Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu
Chương 98
Chương 98: Mỗi ngày tôi ngóng trông các người chết đi!
Tô Kim Thư còn không cầm lấy chiếc đũa thì Lư Tuyết Cầm đã cười tủm tỉm mà lên tiếng: “Kim Thư, thật ra lần này gọi con về là có một việc muốn nhờ con.
Con cũng biết kinh tế bây giờ sa sút. Gần đây bên phía cha con đang tiếp xúc với một công ty xây dựng dưới tay Tập đoàn Lệ thị.
Chuẩn bị ký một hiệp nghị hợp tác từ trong tay bọn họ. Không phải con cũng có quan hệ với cậu cả Lệ sao?
Hay là thì giúp cha con một chút đi?”
Vẻ mặt Tô Kim Thư lạnh nhạt.
Cô dùng chiếc đũa gạt gạt đồ ăn trong bát mà không nói chuyện.
“Dì biết, chuyện Vương Tiến Phát lần trước là cha con làm không đúng.
Nhưng là nếu không phải bởi vì tập đoàn Tô thị gặp khó khăn thì ông ấy cũng sẽ không cùng đường.
Thật ra dì cũng đã nói với ông ấy rồi, hai đứa con và Bích Xuân đều là con của chúng ta, tất nhiên là phải đối xử bình đẳng chứ.
Con hiểu chuyện như vậy, chỉ cần nói chuyện với con một cách êm đẹp, chuyện gì cũng đều có thể làm được hết.
Con xem bộ dạng con xinh đẹp như vậy, chỉ cần con mở miệng, cậu cả Lệ bên kia nhất định sẽ ngoan ngoãn phục tùng, tuyệt đối sẽ không từ chối.”
Nói xong những lời này, Lư Tuyết Cầm vội vàng đánh mắt về phía Tô Văn Tâm bên kia.
Tô Văn Tâm hẳng hãng giọng: “Kim Thư à, dì Tuyết Cầm của mày nói đúng đấy.
Dự án xây dựng hiện tại này của Tập đoàn Tô thị, tao gần như là đầu tư tất cả tài lực vào đó.
Ngay cả đến hợp đồng tiếp sau đó cũng đều đã sắp xếp xong hết rồi lần này Tập đoàn Lệ thị không hợp tác với chúng ta nữa, vậy thì cả Tô thị đều xong đời luôn.”
Đáy mắt Tô Kim Thư hiện lên một tia châm chọc.
Lư Tuyết Câm thấy nấy giờ cô không nói gì, nhất thời còn có chút nóng nảy: “Đứa nhỏ này nói một câu đi chứ?”
Tô Bích Xuân ở một bên khoanh hai tay trước ngực, mỉa mai về phía bên kia: “Đúng rồi, Tô Kim Thư, mày có bản lĩnh tốt như vậy, cũng có thể cướp cậu cả Lệ từ trong tay tao đi, chút chuyện này chắc là không làm khó được mày đâu nhỉ?”
Thấy Tô Kim Thư vẫn không chịu lên tiếng, tim Tô Văn Tâm thắt lại một cái: “Kim Thư, tao biết chuyện mày lo lắng nhất là chuyện gì.
Trước kia quả thật là tao đã ngừng tiền thuốc men cho anh trai mày, nhưng tất cả đều là tại mày không nghe lời, tao mới làm như vậy thôi.
Nói thế nào thì nó cũng là con ruột của tao, sao tao có thể mặc kệ nó được chứ.
Nếu như mày thật sự lo lắng, như vậy đi.
Chỉ cần mày nghĩ biện pháp làm cho phần hợp đồng này được ký kết, tao lập tức cho mày mười lăm tỷ”
“Cái gì?”
“Cha à! Cha điên rồi đúng không?”
Nhất thời hai người Lư Tuyết Cầm và Tô Bích Xuân thét chói tai ra tiếng.
Tô Văn Tâm thì lại trừng mắt một cách hung tợn mà liếc mắt nhìn bọn họ một cái: “Hai người các người câm miệng lại cho tôi.”
Tuy rằng nói khoản tiền bên trên hợp đồng mà ông ta ký kết với tập đoàn Lệ thị chỉ có một ngàn hai trăm tỷ đến một ngàn năm trăm tỷ đồng, nhưng là dây xích ích lợi đẳng sau đó sau chính là cao tới mấy chục ngàn tỷ đồng Nếu phần hợp đồng này có thể ký kết xuống được, đừng nói chỉ là mười lăm tỷ, cho dù là ba mươi tỷ hay sáu mươi tỷ thì ông ta cũng đưa ra mà không không chớp mắt.
Nhìn thấy bộ dáng hai người Lư Tuyết Cầm và Tô Bích Xuân tức đến mức giơ chân, đột nhiên Tô Kim Thư rất muốn ác chỉnh bọn họ một ch Vì thế cô cố ý lộ ra vẻ mặt vui sướng, ánh mắt tỏa sáng: “Thật sao?”
Tô Văn Tâm vừa thấy cái dạng này của cô thì biết là có hi vọng rồi, ông ta vội vàng nói: “Đương nhiên! Mười lăm tỷ này, cũng đủ tiên thuốc men để anh trai của mày sống tiếp thêm mấy năm nữa”
Tô Kim Thư cố ý do dự một chút: “Cái này à, tôi vẫn là suy nghĩ một chút vậy”
“Tô Kim Thư, mày đừng có mà cho mặt mũi còn không biết tốt! Đó chính là cả mười lăm tỷ, mày có phúc để tiêu số tiền này không hả? Thật sự cho rằng bản thân là loại con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì nên ngủ với người ta cả đêm đã được giá mười lăm tỷ sao?” Lư Tuyết Cầm thấy Tô Kim Thư vẫn còn do do dự dự, vừa rồi miễn cưỡng giả vờ hiền lành bị xé rách trong nháy mắt.
Bà ta vỗ bàn đứng dậy rồi chỉ vào Tô Kim Thư mà chửi ầm lên.
Tô Kim Thư cười lạnh: “Dì Lư à, nếu mà dì cảm thấy đối với dì thì mười lăm tỷ thật sự quá nhiều, vậy thì đừng ngại làm vậy thử xem. Tuy rằng dì lớn tuổi xuống cấp, nhưng lỡ đâu có người mắt mù thì sao? Không phải là tiết kiệm được mười lăm tỷ này rồi sao?”
“Mày cái thứ vô liêm sỉ này, mày nói ai lớn tuổi xuống cấp? Nếu mà mày có bản lĩnh thì tự đi mà lo cho thằng anh trai vô dụng kia của mày đi. Đừng đòi tiền trong nhà! Mấy năm nay nó đòi tiền trong nhà còn ít sao?”
Lư Tuyết Cầm tức giận đến mức mặt mũi đều tái nhợt.
“Được rồi, nói xong chưa hả? Cái nhà này vẫn là tôi làm chủ, tôi nói là được, nếu mà ai còn dám khoa tay múa chân ở trong này thì lập tức cút ra ngoài cho tôi.”
Tô Văn Tâm gắt gỏng mà cắt ngang lời nói của Lư Tuyết Cầm.
Thấy ông xã của mình thật sự tức giận rồi, Lư Tuyết Cầm cũng không dám hé răng nữa.
Chính là cặp mắt vô cùng oán hận và hung ác mà nhìn chăm chăm Tô Kim Thư.
“Kim Thư, nếu như cha đã đồng ý với con, vậy thì nhất định nói được thì làm được.
Nếu con không tin ba, bây giờ cha sẽ đi lên lầu lấy chi phiếu, con có thể tra được số dư ở bên trong ngay lập tức.”
Nói xong những lời này, Tô Văn Tâm xoay người đi lên trên lầu.
Nhìn thấy động tác này của ông ta, hai mẹ con Tô Bích Xuân mới biết, ông ta là làm thật.
Ngày hôm qua Tô Bích Xuân hưng trí bừng bừng mà nói cho Tô Văn Tâm, nói chuyện Tô Kim Thư xăng bậy với đàn ông ở bên ngoài, nhưng căn bản là ông ta không để tâm.
Trong lòng người đàn ông này cũng chỉ có hạng mục mới của tập đoàn Tô thị mà thôi.
Cho dù Tô Kim Thư có thật sự làm kỹ nữ bồi rượu, nhưng nếu cô ta có thể nghĩ ra được biện pháp ký kết được hợp đồng, ông †a vẫn xem cô ta như ông thần tài như thường.
Lúc này bởi vì tài chính của tập đoàn Tô thị túng thiếu, tiền tiêu vặt của Tô Bích Xuân cũng bị trừ đi không ít, tình hình kinh tế của cô ta cũng hết sức eo hẹp.
Bây giờ nhìn thấy Tô Văn Tâm không chớp ánh mắt mà muốn đưa cho Tô Kim Thư mười lầm tỷ.
Cô ta đau lòng đến mức giống như là có người lấy dao cắt lên thịt của cô ta, dưới cơn tức giận, cô ta quay đầu chỉ vào Tô Kim Thư mà bắt đầu mắng: “Tô Kim Thư, con nhỏ thấp hèn mày cũng ghê gớm quá nhỉ. Thế nào? Tiền làm gái gọi bồi rượu ở bên ngoài, ngủ với đàn ông kiếm còn chưa đủ nhiều, còn muốn về đến nhà lừa tiên nữa hay sao?”
Tô Kim Thư lạnh lùng mà nhìn cô ta: “Phiền các người chú ý chú ý cách dùng từ của mình!
Lúc đầu nếu không phải Tập đoàn Tô thị dựa vào mẹ và anh trai tôi hao phí hết sức lực thì làm sao có thể làm được như tình trạng hôm nay?
Hiện giờ tôi mới cần có mười lăm tỷ mà thôi, cho dù tôi bảo các người giao cả Tập đoàn Tô thị ra đây thì cũng không tới phiên hai người ngoài các người khoa tay múa chân ở trước mặt tôi.”
“Người ngoài? Tao là người ngoài ư?”
Tô Bích Xuân thiếu chút nữa là không nhịn mà cười ra tiếng: “Tô Kim Thư, không nghĩ tới mày còn ngu xuẩn hơn cả người mẹ đần độn kia của mày. Mày thật sự cho rằng tao là người ngoài sao?”
“Cô có ý gì?”
“Tao có ý gì? Bây giờ mày rửa sạch lỗ tai mà nghe cho kỹ lời tao nói đây: Tô Bích Xuân tao là con gái ruột thịt của ba.
Sau hai năm khi mà con mẹ đoản mệnh của mình kia sinh anh trai mày ra, thì tao đã ra đời rồi Nhiều năm như vậy tao vẫn tránh trong bóng đêm, không thể thấy ánh sáng, mày có biết tao có bao nhiêu thống khổ hay không?
Mỗi ngày tao đều ngóng trông bọn mày chết đi!
Cũng may, cuối cùng ông trời cũng nghe được lời cầu nguyện của tao.
Bây giờ nguyện vọng của tao đã được thực hiện một nửa, mẹ mày đã chết, anh trai mày cũng nửa sống nửa chết, rất nhanh là đã tới phiên mày rồi…”
“Chát!”
Lời nói ác độc của Tô Bích Xuân còn chưa nói xong thì trên mặt cô ta đã bị trúng một cái tát Má phải sưng lên trong nháy mắt.
Một cái tát này, Tô Kim Thư gần như là dùng hết toàn lực, sau khi đánh xong thì ngay cả tay phải của mình cũng bắt đầu hơi hơi run lên.