Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu
Chương 464
Chương 464: Không ai được cướp đi con tôi
Tô Kim Thư gật đầu: “Lúc trước cũng không phải do chưa từng mang thai, cũng không phải do lo lắng, chỉ là có một chút kích động. Dù sao cũng là lần đầu tiên mang thai, còn không biết ba của đứa nhỏ là ai, lần này có anh ở bên cạnh em, cảm thấy có chút không giống”
Lệ Hữu Tuấn nhàn nhạt cười, vẻ mặt có chút nghiêm túc ‘Sáng hôm sau vừa mới sáng sớm Tô Kim Thư đã thức dậy.
Bởi vì muốn đi bệnh viện làm xét nghiệm, cô thay một bộ váy và áo khoác khá rộng rãi Đợi sau khi Lệ Hữu Tuấn tắm rửa xong, hai người cùng ngồi ăn sáng và sau đó xuất phát đi đến bệnh viện Suốt dọc đường đi, Tô Kim Thư vui vẻ đến quên đi sự căng thẳng.
Lệ Hữu Tuấn cũng phát hiện ra sau khi Tô Kim Thư biết được bản thân mình có khả năng đang mang thai, dường như cả thế giới này cũng trở nên tươi đẹp hơn.
Bất kể gặp phải chuyện gì đi nữa, cô cũng luôn có thể thuyết phục bản thân trải qua một cách vui vẻ, không buồn lo trong lòng nữa.
Trong khi Lệ Hữu Tuấn đang lái xe, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên gương mặt Tô Kim Thư, trong lòng anh liền trào dâng một sự mong đợi Nếu như lần này Tô Kim Thư có thể thuận lợi mang thai, bất kể trả giá như thế nào, anh cũng sẵn sàng gánh chịu.
‘Sau khi xe bọn họ đến bệnh viện, Lệ Hữu Tuấn vốn dĩ là dự định tìm Tân Tấn Tài mở cửa sau ra, nhưng Tô Kim Thư lại ngăn cản anh lại “Anh Lệ, chúng ta hãy xếp hàng đàng hoàng, không được đi cửa sau”“
“Được, nghe theo em hết”
Trong đáy mắt Lệ Hữu Tuấn chứa đầy sự cưng chiều vô hạn.
Tô Kim Thư cười toe toét, chỉ tay ra lệnh cho anh.
“Cha của đứa nhỏ à, mau giúp em đi lấy số, sau đó đến xếp hàng”
“Được”
Lệ Hữu Tuấn vươn tay ra xoa xoa đầu cô, sau đó liền xoay người đi lấy số.
Bệnh viên trung tâm thành phố Ninh Lâm là bệnh viện tốt nhất ở đây, vì vậy bên khoa phụ sản số người xếp hàng cũng rất nhiều Có điều lần này mang thai không giống với lần trước, có Lệ Hữu Tuấn đi cùng bên cạnh cô, trong lòng của Tô Kim Thư cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Cô vô cùng kiên nhắn chờ đợi đến số thứ tự của mình Lúc đến lượt cô, bác sĩ chỉ hỏi thăm tình hình một chút rồi thống báo cho cô đi xét nghiệm máu, làm siêu âm màu.
Lệ Hữu Tuấn cùng cô đi rút máu, sau đó thì đi đến khu vực xếp hàng đợi đến lượt siêu âm.
Ở bên ngoài phòng siêu âm B, có không ít người đang chuẩn bị làm mẹ đang ngồi chờ, có vài người là vừa mang thai vẫn chưa nhìn ra bụng bầu, cũng có người đã được bảy tám tháng rồi Khi Lệ Hữu Tuấn ngồi bên cạnh Tô Kim Thư cùng chờ đợi bên ngoài phòng, đã thu hút không ít ánh mắt hâm mộ của những người ở đây.
‘Sau khi Tô Kim Thư ngồi xuống, cô nghiêng đầu dáng vẻ lười biếng tựa vào vai Lệ Hữu Tuấn “Ông xã…”
“Hửm? “Vừa rồi bác sĩ nhìn báo cáo xét nghiệm trước đây của em, nói là tình hình có chút không ổn là có ý gì? Ánh mắt Lệ Hữu Tuấn đột nhiên lạnh lẽo: “Không phải nói trước đây do thời gian còn quá sớm, vì vậy kiểm tra không ra sao?”
Tô Kim Thư chau mày nói: “Em nghe bác sĩ nói cái gì mà lượng Progesterone quá thấp, em cũng không biết rốt cuộc là có ý nghĩa gì.”
Chính vào lúc này, trong phòng siêu âm B có một người phụ nữ ôm bụng bầu loạn choạng bước ra.
Một tay cô dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, trông đang cực kì đau lòng “Cô sao vậy?”
Một cô y tá bước đến hỏi Người phụ nữ đột nhiên ngã nhào về phía trước và té xuống đất, cả người co lại vì đau đớn.
Tờ giấy báo cáo xét nghiệm vốn dĩ nằm trong †ay cô cũng rơi xuống đất.
Bác sĩ nữ trong phòng khám và điều trị chạy ra ngoài, kéo chiếc váy cô đang mặc lên xem thì thấy máu đã chảy ra nhiễm đỏ cả chiếc váy trắng.
Vẻ mặt cô y tá đột nhiên thay đổi, lập tức xoay mặt qua hướng khác “Lập tức thông báo phòng phẫu thuật, lượng Progesterone của cô ấy rất thấp, hiện tại đang chảy máu rất nhiều, nghỉ ngờ là có thai ngoài tử cung và đã làm vở ống dẫn trứng, lập tức chuẩn bị phẩu thuật, nếu chậm trễ sẽ nguy hiểm đến tính mạng”
Lúc này, bên ngoài phòng siêu âm B đã vô cùng rối loạn.
Một lát sau, một nhân viên điều dưỡng đẩy giường bệnh đến, đưa người phụ nữ đang chảy máu lên và đẩy đến phòng phẩu thuật.
‘Sau vài phút bên ngoài phòng siêu âm B đã khôi phục lại trật tự bình thường, bác sĩ bên trong bắt đầu tiếp tục đọc số.
Lệ Hữu Tuấn quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt Tô Kim Thư tái nhợt, bàn tay đang run rẩy.
“Em sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”
Lệ Hữu Tuấn nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của cô, phát hiện cả hai bàn tay đều rất lạnh.
Khuôn mặt nhỏ của Tô Kim Thư tràn đầy sự lo lắng, cô có chút thơ thẩn ngẩng đầu lên: “Vừa nấy, vừa nấy vị bác sĩ kia nói lượng Progesterone thấp là mang thai ngoài tử cung, lượng.
Progesterone của em…”
“Đừng nói lung tung!”
Lệ Hữu Tuấn nắm chặt lấy tay cô, đôi mày nhíu chặt lại.
Trong lòng Tô Kim Thư vô cùng hoảng loạn: “Không phải đâu, anh biết là em không nói lung tung mà, lẽ nào lúc nấy bác sĩ nói tình hình em có chút không ổn…”
Tô Kim Thư lo lắng đến mức toàn thân như đang run lên, Lệ Hữu Tuấn liền nắm lấy vai cô.
“Đừng lo lảng, bác sĩ chẳng qua là bước đầu phán đoán, tất cả đều phải đợi có kết quả kiếm tra đã”
Hai mắt Tô Kim Thư đỏ hoe, dáng vẻ thương tâm nhìn Lệ Hữu Tuấn: “Sao em không lo lắng cho được chứ? Đó là con của chúng ta, đó là món quà ông trời ban tặng cho chúng ta! Nếu như nếu như đứa bé không còn nữa, em…”
Tô Kim Thư quay đầu nhìn vào phòng siêu âm B, Nói đến đây, ánh mắt của cô đột nhiên lạnh xuống: “Em sẽ không làm kiểm tra nữa, em muốn về nhà”
Tô Kim Thư lập tức đẩy Lệ Hữu Tuấn ra xoay người muốn rời đi.
Lệ Hữu Tuấn phản ứng rất nhanh, anh kéo cô lại, ôm chặt cô vào trong lòng.
“Tô Kim Thư, em bình tĩnh một chút, em nghe anh nói, có được không?”
“Em không nghe, em không nghe, đứa con trong bụng em cho dù là ai cũng không được cướp nó đi!”
Tô Kim Thư cứ tưởng những ngày tháng đau khổ suốt nhiều năm của bản thân đã qua đi, cuối cùng cô cũng mở ra hi vọng mới cho mình.
Nhưng tại sao hiện thực lại đau đớn như vậy? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Nếu như thật sự muốn cô sống tốt, vậy thì từ đầu đừng cho cô hỉ vọng!
Tại sao sau khi cho cô một tỉa hy vọng lại lấy nó đĩ? “Lệ Hữu Tuấn anh buông em ra buông em Ta…
Khi Tô Kim Thư đang chống cự điên cuồng, tay Lệ Hữu Tuấn đột nhiên nắm lấy sau gáy cô, mạnh mẽ hôn xuống.
Nụ hôn này đem hết những lời nói của cô sắp nói ra chặn lại ở cổ họng.
Tô Kim Thư nức nở hai tiếng sau đó hoảng loạn há miệng cần xuống.
Một mùi vị máu lan ra, đôi mắt ngấn lệ của Tô Kim Thư nhìn chăm chãm vào anh.
Lệ Hữu Tuấn không rên rỉ tiếng nào vì đau, chỉ nhìn cô như thế Không biết qua bao lâu, anh mới buông cô ra.
“Hiện tại đã bình tĩnh lại chưa?”
Tô Kim Thư cúi đầu thấp xuống, đôi mắt đỏ hoe cả lên, không nói tiếng nào.
“Chúng ta đi làm xét nghiệm, bất kể kết quả có ra sao, cũng có anh ở bên cạnh em”
Tô Kim Thư còn chưa kịp từ chối thì bác sĩ bên phòng khám và điều trị đã gọi tên cô: “Số mười bảy Tô Kim Thư, mời đi vào phòng khám và điều trị”
Tô Kim Thư giật mình, cô ngước nhìn gương của Lệ Hữu Tuấn.
Lệ Hữu Tuấn cúi đâu, anh dùng chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi của cô: “Ngoan, anh sẽ luôn ở bên cạnh em”