Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu
Chương 463
Chương 463: Không cần hòa giải
Bạch Ninh Hương đập tay lên bàn một cái: “Cô đang nói nhăn nói cuội cái gì vậy hả? Đối với chuyện của gia đình tôi, thì cô không hiếu cái gì hết”
“Lần này con bé muốn đi đến khu vực thảm họa, nói không chừng chính là đi đến Châu Phi!
Cô có biết con bé mong muốn điều gì không? Nó muốn đến khu vực chiến sự, muốn đến Pa Găng!”
“Cô biết không? Chỉ cần tôi thỏa hiệp lần này, thì từ nay về sao chỉ có thể từng bước thỏa hiệp, chuyện này làm sao có thể chứt Sao tôi có thế đế con gái tôi đi đến nơi nguy hiểm như vậy?”
Tô Kim Thư nhất thời ngây người, cô không ngờ mong muốn của Lệ Bảo Ngọc lại là trở thành bác sĩ địa chiến, và còn muốn đến một nơi nguy hiểm như Pa Găng, Đột ngột nhận ra điều này khiến cô bị sốc.
Lệ Bảo Ngọc của mấy năm trước, chắc là còn rất trẻ, vậy mà cô ấy lại có một hoài bão to lớn đến như vậy.
“Bảo Ngọc… cô có biết tại sao ban đầu chúng †a đặt cho con bé cái tên này không? Bởi vì tất cả chúng ta những người trong gia tộc họ Lệ đều xem con bé như cục thịt trên đỉnh đầu”
“Từ nhỏ đến lớn đều nghe theo ý của con bé, nhưng trước giờ con bé chưa từng tùy hứng làm điều gì”
“Con bé đối xử rất tốt với mọi người trong gia đình, từ ông nội cho đến những người hầu, hơn hai mươi năm rồi tôi chưa từng thấy con bé giận dỗi hay nổi cơn tam bành”
“Trong nhà trên dưới, bất kể là ai, con bé cũng chăm sóc rất tốt. Tôi luôn nghĩ con bé là một món quà đến từ thiên đường”
Khi Bạch Ninh Hương nhắc đến Lệ Bảo Ngọc, cảm xúc của bà ta rõ ràng đã mất kiểm soát “Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng vào lúc đó Hữu Tuấn lại có một quyết định sai lãm đến như vậy, và điều đó đã khiến chúng tôi mất con bé”
Tô Kim Thư đưa khăn giấy cho bà ta: “Dì à, mặc dù Bảo Ngọc tốt như vậy, nếu như cô ấy biết sau khi cô ấy ra đi lại khiến cho cả nhà họ Lệ vì chuyện này mà vô cùng đau lòng, hai mẹ con vốn dĩ thân thiết lại quay lưng lại với nhau, dì cảm thấy cô ấy ở trên thiên đường có vui vẻ không?”
Bạch Ninh Hương đột nhiên sững người.
“Bảo Ngọc rất yêu thương dì, cũng giống như cô ấy rất yêu thương Hữu Tuấn, cho nên cô ấy tuyệt đối không muốn nhìn thấy kết quả của bây giờ đâu, cứ cho là vì Bảo Ngọc đi, dì làm hòa cùng Hữu Tuấn được không?”
Bạch Ninh Hương nhìn chăm chằm vào đôi mắt chân thành của Tô Kim Thư, trong một khoảnh khắc nhất định, trái tim bà ta thật sự có chứt rung động, Đôi mắt này, thật sự rất giống với Bảo Ngọc.
Bạch Ninh Hương sửng sốt Trời ạ, sao bà ta có thể có loại suy nghĩ giống như vậy? “Tô Kim Thư, hôm nay tôi tới không phải để làm hòa với Hữu Tuấn, cho dù không có làm hòa đi chăng nữa, thì nó vẫn là con trai của tôi, không ai có thể thay đổi quan hệ huyết thống cả”
“Về việc cô có muốn chấp nhận sự việc này hay không. Mấy ngày này tôi ở thành phố Ninh Lâm, đợi sau khi tôi điều tra rõ ràng mọi chuyện về cô, thì đương nhiên tôi sẽ cho cô một câu trả lời, mặc dù cô có thể không quan tâm đến câu trả lời đó lắm”
Tô Kim Thư lắc đầu: “Dì à, con và Hữu Tuấn Bạch Ninh Hương nhìn cô đầy nghỉ ngờ: “Di là mẹ ruột của Hữu Tuấn, anh ấy vì con mà cãi vã với dì, nhưng nếu như không có con, thì anh ấy vẫn là đứa con trai ngoan ngoãn đáng tự hào nhất của dì, dì cũng là người mẹ đáng kính trọng nhất của anh ấy”
Bạch Ninh Hương hừ lạnh một tiếng, đấy xe lăn xoay người rời đi Tô Kim Thư rất lễ phép tiễn bà ta ra tới cổng: “Tạm biệt dì, có thời gian rảnh thì dì đến đây chơi”
“Ồn chết đi được”
Đợi sau khi bà ta lên xe, thông qua gương chiếu hậu bà ta vẫn có thể thấy được Tô Kim Thư vẫn đang đứng ở cửa nhìn bọn họ rời đi, trên môi cô vấn mang theo nụ cười.
Người tài xế vừa lái xe vừa nghĩ ngờ liếc nhìn: “Bà chủ, có vẻ như thái độ của Mợ chủ đối với bà rất tốt, cuộc trò chuyện diễn ra có tốt đẹp không?”
Bạch Ninh Hương vẻ mặt u ám: “Cậu nói hơi nhiều rồi đó”
Người tài xế vội vàng ngậm miệng.
“Mấy ngày nay cậu phải dò xét khắp nơi, nắm trong tay mọi thông tin về những người trong gia đình của cô ta, tôi muốn điều tra cho rõ ràng”
Người tài xế theo bà đã nhiều năm như vậy, khi nghe câu này, ông ta biết bà ta đã hơi mềm lòng, cho nên ông ta nở nụ cười: “Vâng ạ”
‘Sau khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi sân nhà và rời khỏi tâm mắt của cô, Tô Kim Thư mới đóng cửa và thở dài nhẹ nhõm: “Trời ạ, bà chủ của nhà giàu đều hung dữ như vậy chị Cũng may, bản tính của mẹ của Lệ Hữu Tuấn không xấu, từ đầu đến cuối chỉ lo lắng chuyện của Lệ Bảo Ngọc đối với Lệ Hữu Tuấn, ít nhất bà †a cũng không xông vào đánh cô bằng tiền.
Nghĩ tới điều này, tâm trạng của Tô Kim Thư trở nên nhẹ nhàng hơn một chút Buổi chiều Lệ Hữu Tuấn gấp gáp chạy về nhà.
Trong phòng khách, anh không thấy bóng dáng Tô Kim Thư đâu, anh lại nhanh chóng xoay người chạy lên phòng ngủ chính trên tầng hai, bên trong cũng không có ai.
Sắc mặt anh chợt trầm xuống, nhanh chóng xuống lầu, nhìn thoáng qua Lâm Mộc đang bận rộn trong bếp, vội vàng nói: “Lâm Mộc, vợ tôi đâu?”
Lâm Mộc bị bộ dạng gấp gáp của anh dọa một phen: “Mợ chủ đang tưới hoa ở sân trước đó ông chủ”
lứu Tuấn nhanh chóng quay người đi về phía sân trước.
‘Vừa mở cửa kính anh đã thấy Tô Kim Thư ngồi xổm trong vườn hoa nhỏ, cẩn thận tưới hoa.
Nghe thấy có tiếng động, Tô Kim Thư ngẩng mặt nhìn lên và thấy Lệ Hữu Tuấn đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm. Cô vui vẻ vẫy tay chào anh: “Anh về rồi sao? Mau tới đây xem nè, toàn bộ số hoa em chuyển từ biệt thự sang đây trồng đều sống hết rồi nè.
Lúc Lệ Hữu Tuấn nhìn thấy cô, anh mới thở phào nhẹ nhõm một cái, đi vài bước tới bên cạnh cô, cùng cô ngồi xổm xuống.
Tô Kim Thư quay đầu lại chờ mong được khen ngợi: “Có phải em rất giỏi không?”
“Cũng được”
Giọng của Lệ Hữu Tuấn trầm buồn dễ nghe.
Tô Kim Thư không khỏi bu môi: “Anh Lệ, anh có biết những bông hoa này quý giá như thế nào không hả? Anh có biết là hoa càng quý thì càng khó chăm sóc, em có thể trồng cho chúng nó sống tiếp, là đã rất có bản lĩnh rồi đó, được không?”
Lệ Hữu Tuấn hoàn toàn không quan tâm ô đang nói cái gì, đưa tay nằm lấy bàn tay đầy bùn đất của cô: “Bà ấy đã nói gì với em?”
Tô Kim Thư nhất thời ngây người: “Ai?”
Nhưng sau khi quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Lệ Hữu Tuấn, thì cuối cùng cô cũng có phản ứng lại.
“Anh đang nói tới dì sao? Bà ấy chỉ nói với em về một số việc chăm sóc nhà cửa, dì đã đi tìm anh sao? Bà ấy đã nói gì với anh?”
Thấy biểu cảm của cô rất tự nhiên, Lệ Hữu.
Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm: “Bà ấy gọi cho anh và nói sẽ ở lại thành phố Ninh Lâm trong vài ngày, và không nói thêm gì nữa.
“Dì cũng nói với em như vậy.”
Lệ Hữu Tuấn nắm lấy tay Lâm Mộc đã nấu cơm xong r Tô Kim Thư gật đầu, hai người cùng nhau đi vào nhà Cô ngoan ngoãn dựa vào vai anh, tay còn lại cẩn thận vuốt ve bụng: “Ai da, ngày mai phải đến bệnh viện kiểm tra lại, em có hơi lo lắng”
Lệ Hữu Tuấn liếc nhìn cô: “Đừng lo lắng, đừng căng thẳng”
“Vào trong thôi.”