Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu
Chương 408
Chương 408: Cháu kết hôn rồi!
Trong vòng thượng tầng ở thủ đô, nhà nhà đều biết, Tô Kim Thư cực kỳ thích cháu trai của con thứ ba nhà họ Lệ, tức Lệ Hữu Tuấn.
Hơn nữa, bất kể trong trường hợp nào đều tuyên bố với bên ngoài rằng, ông ta nhận anh làm cháu rể rồi, nhất định phải gả cháu gái mình cho anh.
Mọi người cũng cho là Lệ Hữu Tuấn nhất định sẽ lấy cháu gái Tư Lệnh Phùng Dù gì thì Ninh Lan Kiều đó bộ dáng xinh đẹp, hơn nữa còn là người con gái đẹp nhất thủ đô.
Chỉ cần anh ta lấy Ninh Lan Kiều, coi như bám chắc vào cái đùi to là Tư Lệnh Phùng rỉ Cường giả liên hôn với nhau, nhất định đánh khắp thiên hạ không địch thủ rồi “Chẳng lẽ người đứng bên cạnh cậu Lệ kia, chính là người đẹp đứng nhất thủ đô sao?”
“Nhìn khí chất của người này thì cũng không thua kém đâu, nhưng tôi đã từng thấy cô Ninh kia rồi, cô ấy không như thế này”
“không sai. không sai, à tôi nhớ ra rồi, các ông mau mau nhìn, cái người đứng bên cạnh ông thứ ba nhà họ Lệ với bà nhà ông ấy, đó mới là người đẹp nhất Ninh Lan Kiều cơ!”
“Thế hả? Thế cái cô kia là ai thế?”
“Cậu Lệ này, quả nhiên y như tác phong của cha cậu ta năm xưa, không cho Ninh Lan Kiều tí mặt mũi nào, mang luôn người phụ nữ khác đến tiệc mừng thọ thế nàn “Chúng ta ngồi xuống xem kịch vui đi”
Lời mọi người nói nhiều vô kể, câu có câu không rơi vào tai Tô Kim Thư.
Cô âm thầm thở ra một hơi, chuẩn bị khoác tay thì bị người đàn ông đó đi trước một bước, cầm tay cô luôn.
Tô Kim Thư sợ hết hồn, cô quay đầu, vừa vặn đối mặt với ánh mắt của Lệ Hữu Tuấ Trong đôi mắt ấy không có hung tàn như bình thường, mà là toàn dịu dàng cưng chiều: “Đi gặp ông nội với anh, nhé?”
Tô Kim Thư gật đầu: “Vâng”
Lệ Minh Hi nhìn dáng vẻ Lệ Hữu Tuấn bình Tĩnh như thế, âm dương quái khí nói với cha mẹ Lệ Hữu Tuấn: “Chú ba, cô ba, hai cô chú thấy rồi đấy, hai người tân tân khổ khổ thay nó chọn con dâu, còn giấu giấu diếm diếm, sợ người ngoài mơ ước, nhưng té ra Lệ Hữu Tuấn người ta sớm đã có ý trung nhân! Nhìn xem, còn không thèm thông báo, liền mang người ta đến tham dự tiệc mừng thọ của ông nội, đúng là vả bôm bốp vào mặt hai cô chú luôn ít”
Lệ Trí Thần quay qua nhìn Ninh Lan Kiều đứng bên cạnh.
Gương mặt xinh đẹp của cô ta đỏ bừng lên, tuy vẫn cố duy trì dáng vẻ ôn hoà đoan trang, nhưng độ cong khoé miệng sắp không giữ nổi nữa Bạch Ninh Hương tức đến bệch cả mặt, cười lạnh: “Ôi Minh Hi ơi, ai bảo cháu cứ dất tay thì là ý trung nhân thế? Mấy năm nay cháu nhiều bạn gái thế, sao mà vẫn chưa thấy lấy ai về là thế nào?”
Bạch Ninh Hương sắp tức chết rồi, tài xế tối qua bà sai đi đón Lệ Hữu Tuấn, xong kết quả gì đây?
Lệ Hữu Tuấn đuổi cố Ninh Lan Kiều xuống xe, chở người phụ nữ khác đi khách sạn, đến cả cửa nhà cũng không chưa được bước chân vào.
Lệ Minh Hi cười lưu manh; “Cô ba, cháu nói cô cần gì phải thế. Nếu Lệ Hữu Tuấn đã có người mình thích, thì cô cứ biết thời biết thế, gật đầu cho nó, xong lại nhường Ninh Lan Kiều cho cháu, có phải cả nhà đều vui không nà.
Lệ Trí Thần nãy giờ vẫn không nói gì nghe thế bỗng trầm mặt: “Nói đủ chưa?”
Trong ba anh em nhà họ Lệ thì Lệ Trí Thần là người có năng lực nhất, cữing là kẻ có thủ đoạn vô cùng tàn nhân Người nhà họ Lệ, hầu như ai cũng sợ ông ta bảy tám phần Ông ta vừa nói, Lệ Minh Hi liền ngượng ngùng ngậm mồm lại, anh ta sờ cẩm, con mắt cứ lởn vởn trên người Ninh Lan Kiều Này không chỉ là một người phụ nữ, mà còn là hai con xe Maserati cơ!
Anh ta nhất định phải tán đổ được người phụ nữ này!
Còn bên này, Lệ Hữu Tuấn dẫn Tô Kim Thư đến, chủ động chào hỏi ông nội “Ông nội, cháu về rồi: Lệ Hữu Tuấn thúi mặt, lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm phản ứng lại anh.
Lệ Hữu Tuấn kéo Tô Kim Thư lên, hai tay vịn vai cô: “Tô Kim Thư, gọi ông nội Tô Kim Thư bị dọa sợ hết hồn!
Cái người này, sao lại như thế! Thái độ này của anh là tới gây chuyện còn gì nữa!
không phải là nên bình ổn lại bầu không khí hay sao?
Đúng như dự đoán, Tô Kim Thư còn chưa kịp mở miệng, Bạch Ninh Hương bên kia đã nổ đùng đùng.
Nụ cười trên mặt bà cứng đờ đến khó coi: “Hữu Tuấn, con nói cái gì?”
Tô Kim Thư không biết làm sao muốn che mặt, muốn lâm trận chạy trốn.
Lệ Hữu Tuấn này, bình thường làm việc chững chạc, còn hết sức chu đáo vụ đại cuộc, rốt cuộc hôm nay đang xảy ra chuyện gì.
Anh không chào hỏi cha mẹ, nhất định sẽ không được ưa đâu nha!
“Di, dì nghe con giải thích…”
Tô Kim Thư vừa mở miệng, Bạch Ninh Hương liền cắt ngang “Cô im miệng cho tôi! Cô là cái thứ chó mèo gì, ai dì cô?”
Gương mặt xinh đẹp của Tô Kim Thư nhất thời trắng nhợt, cô không ngờ rằng mẹ Lệ Hữu Tuấn lại ác liệt đến thế.
Bạch Ninh Hương đi mấy bước đến trước mặt Lệ Hữu Tuấn, hung hăng trừng mất nhìn anh, đè.
giọng đến mức thấp nhất: “Hữu Tuấn, chuyện lúc trước mẹ có thẻ không so đo với con nữa, nhưng hôm nay con nhất định phải nói rõ ràng với ông nôi, con chỉ vui đùa một chút với người phụ nữ này thôi, Ninh Lan Kiều mới là người con chân chính muốn cưới hỏi làm vợ”
Lệ Hữu Tuấn nhìn Bạch Ninh Hương hỏi “Mẹ, thật sự con phải nói?”
Bạch Ninh Hương trợn trừng mắt nhìn anh, giọng nói tràn đầy uy hịếp “Mẹ muốn con nói ngay lập tức!
“Vâng”
Lệ Hữu Tuấn quay đầu nhìn về phí ông cụ Lệ “Ông nội, hôm nay con có hai chuyện muốn nói”
Ông cụ nghe thấy thế, cười lạnh.
“Được, tôi muốn xem xem anh muốn nói chuyện gì”
Lệ Hữu Tuấn lạnh nhạt ngấng đầu nhìn ông: “Đây là quà chúc thọ Tô Kim Thư tặng ông”
Nói xong, anh liền đưa hộp gấm màu đỏ lê trong tay đến trước mặt ông cụ Lệ.
Nhưng ai mà ngờ ông cụ Lệ chỉ nhìn qua Tô Kim Thư một tí, lại không có ý đưa tay nhận.”
“Cô đây một không phải cháu tôi, hai không phải cháu dâu tôi, tôi dựa vào cái gì mà dám nhận quà của cô ta.”
“Đây chính là chuyện thứ hai, hôm nay cháu tới để thông báo với mọi người, cháu đã kết hôn, hôn lễ sẽ tổ chức vào đầu tháng tám tới đây”
“Bộp!”
Lệ Hữu Tuấn vừa dứt lời, không khí hiện trường muốn nổ tung luôn.
Bạch Ninh Hương cáu đến toàn thân phát run: “Lệ Hữu Tuấn, mày điên rồi có phải không?”
Lệ Hữu Tuấn nhìn mẹ mình “Con không điên”
Ánh mắt Bạch Ninh Hương như dao bổ về phía Tô Kim Thư, bộ dáng như hận không thể xé cô ra “Mày không điên? không điên thì sao có thể nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế Tuấn, không thể tuỳ tuỳ tiện tiện, đàn bà không rõ lai lịch được, tao không đồng ý, †ao nhất định không đồng ý!”
Bốn chữ không rõ lai lịch, đánh Tô Kim Thư đau nhói, cô ẩn nhãn lâu như thế, cuối cùng vẫn không nhịn được.