Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu
Chương 298
Chương 298: Mang thai hụt.
Sau khi xem hết tờ cuối cùng của bản kiểm tra sức khỏe, Dường như khuôn mặt Tân Tấn Tài khó ở như bị táo bón trong chốc lát.
“Phóng túng quá độ, dẫn đến suy nhược.
cơ thể, đau đầu và buồn nôn, Cần phải giảm quan hệ trong nửa tháng…
Hựt”
Chết tiệt!
Khó chịu cả buổi, hóa ra đúng là phóng túng quá độ!
Bảo sao chị dâu nhỏ lại chống cự như: vậy!
Sau khi rời khỏi viện, Tô Kim Thư theo Lệ Hữu Tuấn lên xe.
Lệ Hữu Tuấn tự lái xe.
Sau khi xe ra khỏi gara đã nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ.
Một bầu không khí kỳ lạ và xấu hổ tràn ngập trong xe.
Tô Kim Thư hơi nhíu mày, tay bối rối đặt trước ngực.
Vừa rồi, lúc cô nhìn thấy kết quả của báo cáo, Cô cảm thấy thật nhẹ nhõm Bởi vì cô không hề mang thai.
Cô không mang đứa con của Lệ Hữu Tuấn.
Cho nên xem ra, số thuốc cô vẫn dùng hàng ngày vẫn có tác dụng.
Nhưng tại sao trong lòng cô lại có cảm giác hơi hụt hãng?
Lệ Hữu Tuấn chăm chú lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Kim Thư một cái.
©ó vẻ cô nhóc này đang không vui Tất cả những gì cô nghĩ đều viết hết lên mặt.
Tất cả mọi cảm xúc vui buồn của cô đều thể hiện rõ ràng lên đôi mắt.
Lệ Hữu Tuấn nheo mắt, dừng xe ở bên đường.
“Ơ, còn chưa tới nơi mà… A…’ Tô Kim Thư chưa kịp dứt lời thì môi đã bị chặn lại.
Lệ Hữu Tuấn siết chặt gáy cô, ngăn cô rút lui *A Anh ôm cô nhóc của mình vào ngực, nói: “Em đừng nói gì hết.”
Khuôn mặt Tô Kim Thư ửng hồng chẳng khác gì một quả táo đỏ.
Cô bĩu môi không hài lòng: “Em cũng có định nói gì đâu cơ chứ…”
Lệ Hữu Tuấn cười dịu dàng, đưa tay nâng cảm cô lên: “Anh chỉ sợ, một khi em lên tiếng, anh sẽ không thể kiềm chế nổi.”
Không thể kiềm chế nổi?
Tô Kim Thư kinh hãi liếc nhìn xung quanh.
Trên đường từ bệnh viện trung ương đến biệt thự trên núi Ngự Cảnh, có một vùng đất trống, chưa được khai thác, bình thường có rất ít người tới nơi này.
Ngay cả có xe thì cũng chỉ chạy qua trong chớp mắt, chẳng ai dừng lại hết.
Lệ Hữu Tuấn lại dừng xe ngay vị trí đó, Anh muốn làm gì?
Trong chốc lát, Tô Kim Thư chỉ cảm thấy toàn thân như muốn bốc cháy.
Cô đẩy anh ra bằng một tay: “Đồ không biết xấu hổi”
Khóe miệng Lệ Hữu Tuấn nhẹ nhàng cong lên, Anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ thực sự làm gì ở đây..
Dù sao nơi này cũng nơi công cộng.
Huống chỉ cơ thể của cô nhóc đó cũng chỉ có thể được phơi bày trước mặt anh mà thôi.
“Nhưng nếu anh muốn em thì phải làm sao đây?”
Lệ Hữu Tuấn dang tay ra và ôm cô vào lòng.
Anh không cho cô thấy biểu hiện của mình lúc này.
Mây người nhà họ Lệ cũng không dễ đối phó như trong tưởng tượng.
Giữa hai hàng lông mày của anh thoáng qua vẻ u sầu.
Nhưng anh sẽ tuyệt đối không để cho cô bé của anh bị bắt nạt.
Tô Kim Thư bị giọng nói trầm ấm của anh làm nóng cả hai tai Cô vùi đầu vào ngực anh: “Em cũng muốn anh”
Lệ Hữu Tuấn nhẹ nhàng cong môi, buông cô ra Động cơ của xe khởi động lại một lần nữa: “Vậy lúc về, em hãy cho anh thấy em nhớ anh thế nào.”
Lệ Hữu Tuấn đạp chân ga, nhanh chóng lái xe về biệt thự trên núi Ngự Cảnh.
Dọc đường, chẳng hiểu sao Tô Kim Thư cảm thấy hơi hồi hộp.
Có lẽ là bởi vì cô đã không được gặp Lệ Hữu Tuấn vài ngày rồi.
Cho nên đột nhiên nhìn thấy anh, cô vẫn không thể kìm được trái tim đang đập rộn ràng của mình.
Hơn nữa lúc nãy anh vừa nói, Lúc về phải cho anh thấy mình nhớ anh thế nào?
Anh có ý gì đây?
Không phải là…
Về nhà anh sẽ làm chuyện gì đó không đứng đẫn với cô?
Lệ Hữu Tuấn im lặng lái xe, Thỉnh thoảng, anh sẽ liếc nhin cô bé đang lén nhìn mình bên cạnh: “Sao thế, bị Tân Tấn Tài nói trúng rồi?
Mấy ngày không gặp, nên không dời mắt khỏi anh được?”
“Hư, ai bảo anh thế?”
Tô Kim Thư tức giận không thèm nhìn anh, Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trải qua lần mang thai hụt này, Cô có cảm giác hơi phức tạp.
Vừa chờ mong, vừa sợ hãi Cô lén lút nhìn sang khuôn mặt đẹp trai của Lệ Hữu Tuấn, Bản thân cô vừa phải đau đầu lựa chọn, vậy mà anh lại chẳng có chút phản ứng nào.
Nếu cô thật sự mang thai…
Liệu anh có quyết định giống cô, Dù nguy hiểm cũng phải bảo vệ đứa trẻ không?
Quên đi, cô sẽ xem xét lại vấn đề này khi đến thời điểm thích hợp vậ Lúc Tô Kim Thư đang miên man suy nghĩ, Xe đã trở về biệt thự trên núi Ngự Cảnh.
Lâm Mộc vừa thấy Tô Kim Thư và L¿ Hữu Tuấn vào nhà cùng nhau, mắt bà sáng hẳn lên.
Bà vội vàng đặt dép trong nhà xuống, cười tươi như hoa cúc: “Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng về rồi!”
Bởi vì dọc đường về, Lê Hữu Tuấn đã được ăn khá nhiều đậu hũ của Tô Kim Thư, Nên tâm trạng anh bây giờ đang rất tốt.
Anh nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu: “Có chuyện gì vậy?”
Lâm Mộc cư: nhìn Tô Kim Thư một cái: “Cậu chủ, cậu không biết mợ chủ moit mắt mong cậu về thế nào đầu!
Cậu không ở nhà, ngay cả cơm mợ chủ cũng không nuốt nổi.”
Tô Kim Thư vừa nghe vậy đã bùng nổ: “Cô Lâm Mộc!”
Lâm Mộc vội vàng che miệng: “Ôi, không ổn rồi, Tôi nói hết ra mất rồi…
Vậy… cậu chủ, mợ chủ, Tôi xuống bếp đây”
Lệ Hữu Tuấn xoay người nhìn Tô Kim Thư một cái: Phát hiện khuôn mặt xinh xắn của cô đỏ bừng lên.
Anh còn thấy cô phồng má một cách ngượng nghịu: “Cô Lâm Mộc già cả lầm cẩm rồi, Anh đừng nghe bà ấy nói linh tinh!”
Tô Kim Thư chưa kịp nói xong, cô đã trực tiếp bị Lệ Hữu Tuấn bế hẳn lên.
Cô hoảng sợ, bám vào cổ anh theo bản năng: “Anh làm gì thế? Làm em sợ muốn chết!”
Lệ Hữu Tuấn nói thầm bên tai cô: “Ở trên xe khi nấy, chẳng phải anh đã nói khi về, em phải cho anh thấy em nhớ anh thế nào rồi mà?
Giờ anh cho em cơ hội thể hiện đó.”
Nói xong, anh bế thẳng Tô Kim Thư lên tầng 2.