Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương
Chương 337: Không có bạn bè
Người phụ nữ này phía sau chắc chắn có người nâng đỡ cho cô ta nổi tiếng!
Nhưng mà muốn biết rõ chuyện này, trước tiên phải làm thân với Vân Thi Thi đã, mới có thể tìm hiểu được thân phận của người đàn ông kia, đồng thời nắm được ngọn nguồn sự việc.
Có thể trong thời gian ngắn như vậy, giúp một nữ diễn viên mới nổi tiếng, thân phận chắc chắn rất đáng sợ!
Không biết chừng còn lợi dụng được Vân Thi Thi, đạt được một chút lợi ích từ chỗ người đàn ông này cũng nên.
Sử dụng quy tắc ngầm, chỉ cần dùng một lần thôi, sau đó cô ta có thể dễ dàng thoát thân mà vẫn được nổi tiếng.
Có thể lăn lộn trong giới lâu như vậy, tất nhiên cũng không phải người hiền lành gì, đối với quan niệm giữ thân trong sạch có lẽ cũng khó tiếp tục.
Dù sao, tuổi tác của cô ta đã không còn trẻ nữa, bây giờ mà còn không nổi tiếng được, sợ rằng sau này khó có cơ hội nữa.
Cho nên giờ cũng không nên cố cưỡng ép, chỉ có thể giả bộ nhẹ nhàng quan tâm. Trên mặt nở nụ cười xã giao, nhỏ giọng hỏi han: "Thi Thi, người đàn ông hồi nãy là bạn trai của cô đó hả?"
"Không phải?" Vân Thi Thi một mực phủ định, cảm thấy khó mà nói rõ nổi.
Cái cô Giang Vũ Đồng này, hình như hơi nhiệt tình quá đối với chuyện của cô rồi.
Quan hệ giữa cô và Mộ Nhã Triết đâu tới lượt cô ta hỏi tới.
Nghĩ rồi Vân Thi Thi xoay người đi về hướng phòng tập luyện.
Giang Vũ Đồng thấy vậy, không cam lòng đi theo phía sau cô, cẩn thận nói: "Thi Thi, chẳng lẽ cô nghĩ tôi là người khó giữ bí mật đến vậy sao, nhưng mà tôi coi cô như bạn tốt của mình. Trong tất cả nghệ sĩ mới, chỉ có cô là đối xử với tôi rất tốt, chúng ta là bạn bè tốt mà, phải không?"
Vân Thi Thi bước chân chậm lại.
Bạn bè, ngoài Tiểu Tuyết ra thì cô cũng không còn ai là bạn cả.
Lúc còn đi học, tính cách của cô hơi trầm, các nữ sinh trong trường đều thích tụ tập thành nhóm, người nào mà khó hòa nhập, sẽ bị cô lập.
Huống chi, lúc đó, dung mạo của cô đã bắt đầu nảy nở, cũng khá trắng trẻo, thanh thuần duyên dáng, các học trưởng các khóa đều rất yêu quý cô.
Những học trưởng đó không ít người ở trong hội học sinh, còn là người tình trong mộng của không ít nữ sinh trong trường, do đó cũng tạo ra rất nhiều mâu thuẫn ghen ghét từ đám nữ sinh.
Có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô, mỗi buổi sáng sớm, trong ngăn bàn học đều có không biết bao nhiêu là thư tình, còn có cả thư đe dọa của không ít nữ sinh nữa.
Mỗi lần như vậy, cô đều đem thư vứt hết đi, một bức cũng không đọc.
Rung động đầu đời của một thiếu nữ, cô không hề có chút nào. Lúc đó chỉ nghĩ sẽ đậu một đại học thật tốt, sau đó rời đi cái nhà này, ra ngoài tự lập.
Phần lớn các nam sinh đều có tính cách trẻ con cố chấp, rất sĩ diện. Cũng có không ít người vì thấy nữ sinh mà mình theo đuổi, chẳng những không để tâm tới thư tình mà họ cẩn thận trau truốt trang trí, còn đem nó vứt hết đi. Nội tâm liền chuyển từ yêu quý sang căm hận.
Cho nên có rất nhiều nữ sinh không thích cô, mà cả nam sinh cũng dần xa lánh cô, cô lập và trêu cợt cô, thậm chí càng ngày càng quá đáng.
Không ai muốn làm bạn với cô cả.
Hình như cô cũng không cần bạn bè.
Một thân một mình, tuy rất cô đơn lẻ loi, nhưng cũng không sợ phản bội, không sợ bị chơi xấu, không phiền không lụy, vô cùng tốt.
Có điều sau lưng cũng có không ít người nói bóng nói gió, mắng cô là hồ ly tinh.
Lý Cầm cũng nói thế, Vân Na cũng vậy, các học sinh khác cũng đồn đại thế.
Cô rất khó hiểu.
Cô không biết rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì?
Tất nhiên cô cũng không ngu dốt gì mà không hiểu, trong lòng Giang Vũ Đồng đang tính toán điều gì.
Nhưng mà muốn biết rõ chuyện này, trước tiên phải làm thân với Vân Thi Thi đã, mới có thể tìm hiểu được thân phận của người đàn ông kia, đồng thời nắm được ngọn nguồn sự việc.
Có thể trong thời gian ngắn như vậy, giúp một nữ diễn viên mới nổi tiếng, thân phận chắc chắn rất đáng sợ!
Không biết chừng còn lợi dụng được Vân Thi Thi, đạt được một chút lợi ích từ chỗ người đàn ông này cũng nên.
Sử dụng quy tắc ngầm, chỉ cần dùng một lần thôi, sau đó cô ta có thể dễ dàng thoát thân mà vẫn được nổi tiếng.
Có thể lăn lộn trong giới lâu như vậy, tất nhiên cũng không phải người hiền lành gì, đối với quan niệm giữ thân trong sạch có lẽ cũng khó tiếp tục.
Dù sao, tuổi tác của cô ta đã không còn trẻ nữa, bây giờ mà còn không nổi tiếng được, sợ rằng sau này khó có cơ hội nữa.
Cho nên giờ cũng không nên cố cưỡng ép, chỉ có thể giả bộ nhẹ nhàng quan tâm. Trên mặt nở nụ cười xã giao, nhỏ giọng hỏi han: "Thi Thi, người đàn ông hồi nãy là bạn trai của cô đó hả?"
"Không phải?" Vân Thi Thi một mực phủ định, cảm thấy khó mà nói rõ nổi.
Cái cô Giang Vũ Đồng này, hình như hơi nhiệt tình quá đối với chuyện của cô rồi.
Quan hệ giữa cô và Mộ Nhã Triết đâu tới lượt cô ta hỏi tới.
Nghĩ rồi Vân Thi Thi xoay người đi về hướng phòng tập luyện.
Giang Vũ Đồng thấy vậy, không cam lòng đi theo phía sau cô, cẩn thận nói: "Thi Thi, chẳng lẽ cô nghĩ tôi là người khó giữ bí mật đến vậy sao, nhưng mà tôi coi cô như bạn tốt của mình. Trong tất cả nghệ sĩ mới, chỉ có cô là đối xử với tôi rất tốt, chúng ta là bạn bè tốt mà, phải không?"
Vân Thi Thi bước chân chậm lại.
Bạn bè, ngoài Tiểu Tuyết ra thì cô cũng không còn ai là bạn cả.
Lúc còn đi học, tính cách của cô hơi trầm, các nữ sinh trong trường đều thích tụ tập thành nhóm, người nào mà khó hòa nhập, sẽ bị cô lập.
Huống chi, lúc đó, dung mạo của cô đã bắt đầu nảy nở, cũng khá trắng trẻo, thanh thuần duyên dáng, các học trưởng các khóa đều rất yêu quý cô.
Những học trưởng đó không ít người ở trong hội học sinh, còn là người tình trong mộng của không ít nữ sinh trong trường, do đó cũng tạo ra rất nhiều mâu thuẫn ghen ghét từ đám nữ sinh.
Có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô, mỗi buổi sáng sớm, trong ngăn bàn học đều có không biết bao nhiêu là thư tình, còn có cả thư đe dọa của không ít nữ sinh nữa.
Mỗi lần như vậy, cô đều đem thư vứt hết đi, một bức cũng không đọc.
Rung động đầu đời của một thiếu nữ, cô không hề có chút nào. Lúc đó chỉ nghĩ sẽ đậu một đại học thật tốt, sau đó rời đi cái nhà này, ra ngoài tự lập.
Phần lớn các nam sinh đều có tính cách trẻ con cố chấp, rất sĩ diện. Cũng có không ít người vì thấy nữ sinh mà mình theo đuổi, chẳng những không để tâm tới thư tình mà họ cẩn thận trau truốt trang trí, còn đem nó vứt hết đi. Nội tâm liền chuyển từ yêu quý sang căm hận.
Cho nên có rất nhiều nữ sinh không thích cô, mà cả nam sinh cũng dần xa lánh cô, cô lập và trêu cợt cô, thậm chí càng ngày càng quá đáng.
Không ai muốn làm bạn với cô cả.
Hình như cô cũng không cần bạn bè.
Một thân một mình, tuy rất cô đơn lẻ loi, nhưng cũng không sợ phản bội, không sợ bị chơi xấu, không phiền không lụy, vô cùng tốt.
Có điều sau lưng cũng có không ít người nói bóng nói gió, mắng cô là hồ ly tinh.
Lý Cầm cũng nói thế, Vân Na cũng vậy, các học sinh khác cũng đồn đại thế.
Cô rất khó hiểu.
Cô không biết rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì?
Tất nhiên cô cũng không ngu dốt gì mà không hiểu, trong lòng Giang Vũ Đồng đang tính toán điều gì.
Tác giả :
Hoa Dung Nguyệt Hạ