Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
Chương 82: Mẹ cho rằng chuyện này giấu được cả đời sao?
“Mẹ..." Cô ta lại nũng nịu.
"Được rồi, chuyện này ta không thể nói với con được, con biết nặng nhẹ, nói với con rồichỉ có thể mang tới tại họa cho ta, cuộc sống bây giờ của các con không dễ gì mới có được, phải trân quý thật tốt!"
Những năm đó, bà ta sợ hãi trốn nợ, thật không dễ dàng mới sống cuộc sống của người giàu, bà ta không muốn cứ thế bị người khác phá hủy.
Ánh mắt bà ta lạnh nhạt nhìn con gái mình.
Bà ta căm ghét Khương Lam Hân, vì thêm một Khương Lam Hân sẽ khiến những năm tháng đó của bà ta thêm khổ sở!
Nhưng Khương Lam Hân là một đứa bé rất hiểu chuyện, tuổi vẫn con nhỏ đã nấu cơm giặt quần áo.
Bà ta cũng coi như một người làm mà nuôi nấng.
Cô ta luôn muốn nỗ lực hòa nhập vào gia đình bà ta, bà ta chưa bao giờ để cô ta hòa nhập.
“Hừ!” Khương Tĩnh Hàm tức giận buông tay bà ta, ngồi lên một bên ghế.
Tức giận trừng mẹ một cái, âm thanh chói tai nói: "Mẹ, mẹ cho rằng chuyện này có thể dấu được cả đời sao?"
Đào Mộng Di híp con mắt sắc bén, ngước mắt, khuôn mặt sâu sắc tức giận hướng về con gái, đột nhiên lạnh lùng cười, châm biếm nói: “Khương Tĩnh Hàm, vinh hoa phủ quý cả đời này của con phải dựa vào thực lực của Khương gia, Khương gia tiêu đời, chúng ta cũng tiêu đời, còn về thân phận Khương Lam Hân, mẹ và cha con cũng không biết.
Năm đó vì trốn nợ, chúng ta đưa anh trai con và Khương Lam Hân trốn vào nhà cũ của ông nội con, chỗ đó là rừng hoang núi sâu, sau vài năm chúng ta mới quay về thành phố Giang, căn bản không biết cha mẹ cô ta có tìm cô ta không?"
"A! Vậy thực sự đáng tiếc!" Khuôn mặt Khương Tĩnh Hàm thất vọng, cô ta còn cho rằng mẹ biết thân phận của Khương Lam Hân chứ?"
"Đáng tiếc?" Dáng vẻ Đào Mộng Di muốn xé con gái ra.
"Con tiếc ta không bị bắt vào tù đúng không?" giọng nói Đào Mộng Di cay nghiệt lạnh xuống, ánh mắt dửng dung.
“Mẹ! con là con gái người, sao mẹ có thể nghĩ con như vậy chứ?" Khương Tĩnh Hàm có chút quở trách nhìn bà ta.
Đào Mộng Di bỗng nhiên tức giận nói: “Vậy đừng phí lời nữa, sau này không được phép nhắc tới mấy từ Khương Lam Hân trước mặt ta."
"Biết rồi, mẹ!" Khương Tĩnh Hàm có chút tủi thân thấp giọng trả lời.
Những món bọn họ chọn cũng lần lượt bắt đầu dọn lên.
Thấy đồ ăn ngon, tâm trạng Khương Tĩnh Hàm thoáng cái tốt hơn nhiều, không xoắn xuýt vào chuyện của Khương Lam Hân nữa, nhanh chóng thưởng thức mỹ thực.
Đào Mộng Di nhìn cô ta, ánh mắt híp lại, nặng nề thở ra một hơi.
Qua một lúc, bình phục sự tức giận xuống đáy lòng mới cầm đũa lên, chậm rãi ăn.
Còn Lục Hạo Thành và Lam Hân, bữa tối không bị bất kỳ ai quấy rầy, ăn rất vui vẻ.
Đối với Lam Hân mà nói, Lục Hạo Thành là ông chủ của mình, sáu năm nay, cô cũng học được cách đối nhân xử thế, khéo léo sinh tồn trong thế giới loài người muôn hình muôn vẻ, ở trong công ty thấy người khác nói chuyện cũng rất ôn hòa, làm chung với mọi người trong công ty cũng không tệ.
Cô đổi với Lục Hạo Thành cũng như vậy.
Sau bữa tối, hai người men theo con phố lớn từ quảng trường Thời Đại đi thẳng tới chung cư của Lam Hân, gió đêm man mác, lành lạnh, thổi vào mặt, rất thoải mái.
Lục Hạo Thành luôn không có ý rời đi.
Lam Hân cũng không thể đuổi người, cứ luôn dạo phố cùng Lục Hạo Thành.
Nhưng đường dù dài cũng có điểm kết thúc, lúc tới dưới chung cư, bước chân Lam Hân dừng lại, khẽ cười nhìn gương mặt lạnh lùng, đẹp trai sáng sủa của Lục Hạo Thành, giọng nói nhàn nhạt: “Lục tổng, tôi đến nhà rồi."
Ánh mắt Lục Hạo Thành sâu xa, nhìn cô thắm thiết, bỗng nhiên nhướng mày cười, nói: "Rất cảm ơn Lam tiểu thư đã mời tôi ăn cơm, để đáp lại, chờ ngày nào đó Lam tiểu thư có thời gian, chúng ta lại hẹn.”
Đáy lòng anh vậy mà có cảm giác không muốn rời khỏi
"Được rồi, chuyện này ta không thể nói với con được, con biết nặng nhẹ, nói với con rồichỉ có thể mang tới tại họa cho ta, cuộc sống bây giờ của các con không dễ gì mới có được, phải trân quý thật tốt!"
Những năm đó, bà ta sợ hãi trốn nợ, thật không dễ dàng mới sống cuộc sống của người giàu, bà ta không muốn cứ thế bị người khác phá hủy.
Ánh mắt bà ta lạnh nhạt nhìn con gái mình.
Bà ta căm ghét Khương Lam Hân, vì thêm một Khương Lam Hân sẽ khiến những năm tháng đó của bà ta thêm khổ sở!
Nhưng Khương Lam Hân là một đứa bé rất hiểu chuyện, tuổi vẫn con nhỏ đã nấu cơm giặt quần áo.
Bà ta cũng coi như một người làm mà nuôi nấng.
Cô ta luôn muốn nỗ lực hòa nhập vào gia đình bà ta, bà ta chưa bao giờ để cô ta hòa nhập.
“Hừ!” Khương Tĩnh Hàm tức giận buông tay bà ta, ngồi lên một bên ghế.
Tức giận trừng mẹ một cái, âm thanh chói tai nói: "Mẹ, mẹ cho rằng chuyện này có thể dấu được cả đời sao?"
Đào Mộng Di híp con mắt sắc bén, ngước mắt, khuôn mặt sâu sắc tức giận hướng về con gái, đột nhiên lạnh lùng cười, châm biếm nói: “Khương Tĩnh Hàm, vinh hoa phủ quý cả đời này của con phải dựa vào thực lực của Khương gia, Khương gia tiêu đời, chúng ta cũng tiêu đời, còn về thân phận Khương Lam Hân, mẹ và cha con cũng không biết.
Năm đó vì trốn nợ, chúng ta đưa anh trai con và Khương Lam Hân trốn vào nhà cũ của ông nội con, chỗ đó là rừng hoang núi sâu, sau vài năm chúng ta mới quay về thành phố Giang, căn bản không biết cha mẹ cô ta có tìm cô ta không?"
"A! Vậy thực sự đáng tiếc!" Khuôn mặt Khương Tĩnh Hàm thất vọng, cô ta còn cho rằng mẹ biết thân phận của Khương Lam Hân chứ?"
"Đáng tiếc?" Dáng vẻ Đào Mộng Di muốn xé con gái ra.
"Con tiếc ta không bị bắt vào tù đúng không?" giọng nói Đào Mộng Di cay nghiệt lạnh xuống, ánh mắt dửng dung.
“Mẹ! con là con gái người, sao mẹ có thể nghĩ con như vậy chứ?" Khương Tĩnh Hàm có chút quở trách nhìn bà ta.
Đào Mộng Di bỗng nhiên tức giận nói: “Vậy đừng phí lời nữa, sau này không được phép nhắc tới mấy từ Khương Lam Hân trước mặt ta."
"Biết rồi, mẹ!" Khương Tĩnh Hàm có chút tủi thân thấp giọng trả lời.
Những món bọn họ chọn cũng lần lượt bắt đầu dọn lên.
Thấy đồ ăn ngon, tâm trạng Khương Tĩnh Hàm thoáng cái tốt hơn nhiều, không xoắn xuýt vào chuyện của Khương Lam Hân nữa, nhanh chóng thưởng thức mỹ thực.
Đào Mộng Di nhìn cô ta, ánh mắt híp lại, nặng nề thở ra một hơi.
Qua một lúc, bình phục sự tức giận xuống đáy lòng mới cầm đũa lên, chậm rãi ăn.
Còn Lục Hạo Thành và Lam Hân, bữa tối không bị bất kỳ ai quấy rầy, ăn rất vui vẻ.
Đối với Lam Hân mà nói, Lục Hạo Thành là ông chủ của mình, sáu năm nay, cô cũng học được cách đối nhân xử thế, khéo léo sinh tồn trong thế giới loài người muôn hình muôn vẻ, ở trong công ty thấy người khác nói chuyện cũng rất ôn hòa, làm chung với mọi người trong công ty cũng không tệ.
Cô đổi với Lục Hạo Thành cũng như vậy.
Sau bữa tối, hai người men theo con phố lớn từ quảng trường Thời Đại đi thẳng tới chung cư của Lam Hân, gió đêm man mác, lành lạnh, thổi vào mặt, rất thoải mái.
Lục Hạo Thành luôn không có ý rời đi.
Lam Hân cũng không thể đuổi người, cứ luôn dạo phố cùng Lục Hạo Thành.
Nhưng đường dù dài cũng có điểm kết thúc, lúc tới dưới chung cư, bước chân Lam Hân dừng lại, khẽ cười nhìn gương mặt lạnh lùng, đẹp trai sáng sủa của Lục Hạo Thành, giọng nói nhàn nhạt: “Lục tổng, tôi đến nhà rồi."
Ánh mắt Lục Hạo Thành sâu xa, nhìn cô thắm thiết, bỗng nhiên nhướng mày cười, nói: "Rất cảm ơn Lam tiểu thư đã mời tôi ăn cơm, để đáp lại, chờ ngày nào đó Lam tiểu thư có thời gian, chúng ta lại hẹn.”
Đáy lòng anh vậy mà có cảm giác không muốn rời khỏi
Tác giả :
Nam Cung Tử Yên