Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
Chương 416: Nếu họ không muốn hợp tác thì mình đi tìm đối tác khác
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cố An An nghe xong, mặt cắt không còn giọt máu, Dương Tịnh chết tiệt, dám làm cô ta mắt mặt trước mọi người.
Cô ta không những thất bại về chuyện tình cảm mà giờ còn thất bại cả trong công việc nữa.
Rốt cuộc là cô ta thua kém Lam Hân ở điểm gì, trong khi cô ta luôn cảm thấy mình xuất sắc hơn Lam Hân về mọi mặt.
Chẳng qua là tại Lục Hạo Thành không có mắt nhìn người mà thôi.
Cô ta nhìn Dương Tịnh với ánh mắt lạnh lùng, bực tức: “Giám đốc Dương, cô đừng có ngậm máu phun người chứ, cô có chứng cứ gì mà chắc chắn mọi chuyện là do tôi gây ra?”
Lục Hạo Thành và Âu Cảnh Nghiêu thức cả một đêm để làm việc nên Lục Hạo thành ngủ một giấc đến tận 12 giờ trưa mới tỉnh dậy.
Còn Âu Cảnh Nghiêu hôm nay cũng trốn làm một cách táo bạo.
Lục Hạo Thành và Âu Cảnh Nghiêu không ở công ty, bầu không khí của cả công ty cũng thoải mái hơn nhiều.
Lam Hân vừa đi ăn trưa về, thấy Ninh Phi Phi đang nghe điện thoại, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô.
Ninh Phi Phi nói: “Trưởng phòng Lam, không hay rồi, bên công ty vải quần áo Leke từ chối hợp tác với bên mình!”
Lam Hân chau mày nhìn cô nói: “Tại sao?”
Ninh Phi Phi lắc đầu, nói: “Họ cũng không nói rõ lí do, chỉ nói là không có ý định hợp tác với bên chúng ta.”
Lam Hân mỉm cười, nói: “Có mối làm ăn đến tận miệng mà vẫn từ chối, đúng là lạ mà.”
Lam Hân khẽ chau mày, nói tiếp: “À, Phi Phi, trước đây công ty mình đàm phán xong xuôi và đã kí hợp đồng với họ chưa?”
Ninh Phi Phi khẽ lắc đầu nói: “Trưởng phòng Lam, hiện vẫn chưa chốt, bên đó kêu thiếu nguyên liệu nên vẫn chưa kí hợp đồng!”
Lam Hân ngắn người hồi lâu rồi quay sang nhìn máy tính, cô lấy tay chống cằm suy nghĩ, đây vốn là công ty cung cấp vải mà cô cần, chất liệu vải bên họ trước giờ rất có tiếng!
Nhưng đến giờ khắc quan trọng này lại không được hợp tác với Hhợ Không đúng, rõ ràng là đã đàm phán xong xuôi hết cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi kí hợp đồng nữa thôi, tại sao giờ bên họ lại lật mặt từ chối hợp tác chứ?
Công ty đó có chất liệu vải đúng như những yêu cầu về màu sắc cũng như chất liệu cho trang phục mà cô thiết kế!
Sử dụng vải của họ có thể làm nỗi bật được nét độc đáo của trang phụ!
c Tiếc là lại không được hợp tác với họ…..
Lam Hân nhanh chóng tìm số điện thoại của giám đốc bên công ty đó và gọi cho họ.
Giám đốc công ty bên đó họ Liêu, cô từng gặp một lần!
Nhưng ấn tượng không được tốt cho lắm!
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nói, thấy bên kia đầu dây có người bắt máy, Lam Hân nói: “A lô, chào giám đốc Liêu, tôi nghe tin từ trợ lí của tôi là bên anh không muốn hợp tác với bên công ty chúng tôi, có phải vậy không?”
“Chà, là trưởng phòng Lam sao, nghe nói dạo gần đây mọi chuyện của cô đều rất suôn sẻ, gặp được toàn đại gia nhà giàu, vậy còn phải vất vả làm việc làm gì nữa chứ?”
“Giám đốc Liêu, tôi mong anh nói lời tôn trọng người khác một chút!” Lam Hân tức giận nói.
“Được thôi, trưởng phòng Lam này, muốn hợp tác với công ty bên tôi cũng được thôi, hay là tối nay chúng ta hẹn nhau ở khách sạn bàn chuyện, bàn xong biết đâu tôi lại đổi ý muốn kí hợp đồng hợp tác với bên cô cũng nên.”
Lam Hân nghe thấy những lời bỡn cợt này, mặt cô liền biến sắ!
c Cô biết tên giám đốc họ Liêu này, lúc ở chỉ nhánh của công ty, cô từng gặp anh ta một lần.
Anh ta đã hơn 40 tuổi, nói năng mà vẫn tùy tiện, lỗ mạng như vậy!
Lam Hân ánh mắt lạnh lùng, cười nhạo, nói: “Giám đốc Liêu, nếu bên công ty anh đã không muốn hợp tác với chúng tôi, vậy thì thôi vậy, các công ty vải may nhiều vô kẻ, tập đoàn Lục Thị chúng tôi đâu nhất thiết phải hợp tác với mình công ty các anh!”
Nói xong, cô liền cúp máy.
Ninh Phi Phi nhìn cô, hỏi: “Trưởng phòng Lam, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Nếu bên họ không chịu hợp tác, tiến độ công việc sẽ bị chậm lại.”
Lam Hân nhìn Phi Phi, khẽ cúi đầu nghĩ hồi lâu, nói: “Phi Phi, đừng lo lắng quá, cô hãy đưa các mẫu vải của từng công ty cho tôi xem lại một lượt trước đã.”
“Vâng!” Ninh Phi Phi quay người đi ra ngoài.
Lam Hân nhìn ra bên ngoài văn phòng, hôm nay Lục Hạo Thành và Âu Cảnh Nghiêu đều trốn làm.
Nhưng công ty Leke trước giờ vẫn là công ty có tiếng về sản xuất sợi len, nhung, rất nhiều công ty tin dùng chát liệu vải của họ.
Ngay cả cô cũng rất muốn được hợp tác với họ!!
Cô đặc biệt thích chất liệu cashmere của bên công ty họ, mềm, mảnh, trơn, màu sắc nhẹ nhàng, mềm mại tự nhiên và chống sòn tốt.
Nhưng…
Cô cầm điện thoại bấm số của Lục Hạo Thành, chuyện này phải thông báo với Lục Hạo Thành trước đã.
Điện thoại có đỗ chuông nhưng không ai bắt máy.
Lam Hân đang định cúp máy thì đầu dây bên kia chợt có tiếng ai làm biếng cất lên: “A lô, Lam Lam à!”
Lam Hân khẽ chau mày, tại sao cô lại nhận thấy trong giọng điệu biếng nhác này xen lẫn tức giận nhỉ?
Cô nói: “Giám đốc Lục, bên công ty Leke đột nhiên từ chối hợp tác với bên công ty chúng ta rồi.”
“Nếu họ không muốn hợp tác thì mình đi tìm đối tác khác!”. Lục Hạo Thành thản nhiên nói.
Lam Hân đáp: “Nhưng công ty họ có loại vải mà tôi cần!”
“Vậy thì đợi tôi đến công ty!” Lục Hạo Thành nói xong liền cúp máy.
Lam Hân nhìn vào điện thoại, sao cô cảm thấy trong giọng Lục Hạo Thành pha lẫn sự bực tức nhỉ?
Không lẽ anh vẫn còn đang ngái ngủ!
Cũng gần hai giờ chiều rồi, ngái ngủ gì tầm này nữa chứ?
Cô khẽ lắc đâu, nhìn vào màn hình máy tính, tiếp tục làm việc.
Ngay khi tay vừa chạm vào con chuột, điện thoại của cô lại đỗ chuông.
Cố An An nghe xong, mặt cắt không còn giọt máu, Dương Tịnh chết tiệt, dám làm cô ta mắt mặt trước mọi người.
Cô ta không những thất bại về chuyện tình cảm mà giờ còn thất bại cả trong công việc nữa.
Rốt cuộc là cô ta thua kém Lam Hân ở điểm gì, trong khi cô ta luôn cảm thấy mình xuất sắc hơn Lam Hân về mọi mặt.
Chẳng qua là tại Lục Hạo Thành không có mắt nhìn người mà thôi.
Cô ta nhìn Dương Tịnh với ánh mắt lạnh lùng, bực tức: “Giám đốc Dương, cô đừng có ngậm máu phun người chứ, cô có chứng cứ gì mà chắc chắn mọi chuyện là do tôi gây ra?”
Lục Hạo Thành và Âu Cảnh Nghiêu thức cả một đêm để làm việc nên Lục Hạo thành ngủ một giấc đến tận 12 giờ trưa mới tỉnh dậy.
Còn Âu Cảnh Nghiêu hôm nay cũng trốn làm một cách táo bạo.
Lục Hạo Thành và Âu Cảnh Nghiêu không ở công ty, bầu không khí của cả công ty cũng thoải mái hơn nhiều.
Lam Hân vừa đi ăn trưa về, thấy Ninh Phi Phi đang nghe điện thoại, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô.
Ninh Phi Phi nói: “Trưởng phòng Lam, không hay rồi, bên công ty vải quần áo Leke từ chối hợp tác với bên mình!”
Lam Hân chau mày nhìn cô nói: “Tại sao?”
Ninh Phi Phi lắc đầu, nói: “Họ cũng không nói rõ lí do, chỉ nói là không có ý định hợp tác với bên chúng ta.”
Lam Hân mỉm cười, nói: “Có mối làm ăn đến tận miệng mà vẫn từ chối, đúng là lạ mà.”
Lam Hân khẽ chau mày, nói tiếp: “À, Phi Phi, trước đây công ty mình đàm phán xong xuôi và đã kí hợp đồng với họ chưa?”
Ninh Phi Phi khẽ lắc đầu nói: “Trưởng phòng Lam, hiện vẫn chưa chốt, bên đó kêu thiếu nguyên liệu nên vẫn chưa kí hợp đồng!”
Lam Hân ngắn người hồi lâu rồi quay sang nhìn máy tính, cô lấy tay chống cằm suy nghĩ, đây vốn là công ty cung cấp vải mà cô cần, chất liệu vải bên họ trước giờ rất có tiếng!
Nhưng đến giờ khắc quan trọng này lại không được hợp tác với Hhợ Không đúng, rõ ràng là đã đàm phán xong xuôi hết cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi kí hợp đồng nữa thôi, tại sao giờ bên họ lại lật mặt từ chối hợp tác chứ?
Công ty đó có chất liệu vải đúng như những yêu cầu về màu sắc cũng như chất liệu cho trang phục mà cô thiết kế!
Sử dụng vải của họ có thể làm nỗi bật được nét độc đáo của trang phụ!
c Tiếc là lại không được hợp tác với họ…..
Lam Hân nhanh chóng tìm số điện thoại của giám đốc bên công ty đó và gọi cho họ.
Giám đốc công ty bên đó họ Liêu, cô từng gặp một lần!
Nhưng ấn tượng không được tốt cho lắm!
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nói, thấy bên kia đầu dây có người bắt máy, Lam Hân nói: “A lô, chào giám đốc Liêu, tôi nghe tin từ trợ lí của tôi là bên anh không muốn hợp tác với bên công ty chúng tôi, có phải vậy không?”
“Chà, là trưởng phòng Lam sao, nghe nói dạo gần đây mọi chuyện của cô đều rất suôn sẻ, gặp được toàn đại gia nhà giàu, vậy còn phải vất vả làm việc làm gì nữa chứ?”
“Giám đốc Liêu, tôi mong anh nói lời tôn trọng người khác một chút!” Lam Hân tức giận nói.
“Được thôi, trưởng phòng Lam này, muốn hợp tác với công ty bên tôi cũng được thôi, hay là tối nay chúng ta hẹn nhau ở khách sạn bàn chuyện, bàn xong biết đâu tôi lại đổi ý muốn kí hợp đồng hợp tác với bên cô cũng nên.”
Lam Hân nghe thấy những lời bỡn cợt này, mặt cô liền biến sắ!
c Cô biết tên giám đốc họ Liêu này, lúc ở chỉ nhánh của công ty, cô từng gặp anh ta một lần.
Anh ta đã hơn 40 tuổi, nói năng mà vẫn tùy tiện, lỗ mạng như vậy!
Lam Hân ánh mắt lạnh lùng, cười nhạo, nói: “Giám đốc Liêu, nếu bên công ty anh đã không muốn hợp tác với chúng tôi, vậy thì thôi vậy, các công ty vải may nhiều vô kẻ, tập đoàn Lục Thị chúng tôi đâu nhất thiết phải hợp tác với mình công ty các anh!”
Nói xong, cô liền cúp máy.
Ninh Phi Phi nhìn cô, hỏi: “Trưởng phòng Lam, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Nếu bên họ không chịu hợp tác, tiến độ công việc sẽ bị chậm lại.”
Lam Hân nhìn Phi Phi, khẽ cúi đầu nghĩ hồi lâu, nói: “Phi Phi, đừng lo lắng quá, cô hãy đưa các mẫu vải của từng công ty cho tôi xem lại một lượt trước đã.”
“Vâng!” Ninh Phi Phi quay người đi ra ngoài.
Lam Hân nhìn ra bên ngoài văn phòng, hôm nay Lục Hạo Thành và Âu Cảnh Nghiêu đều trốn làm.
Nhưng công ty Leke trước giờ vẫn là công ty có tiếng về sản xuất sợi len, nhung, rất nhiều công ty tin dùng chát liệu vải của họ.
Ngay cả cô cũng rất muốn được hợp tác với họ!!
Cô đặc biệt thích chất liệu cashmere của bên công ty họ, mềm, mảnh, trơn, màu sắc nhẹ nhàng, mềm mại tự nhiên và chống sòn tốt.
Nhưng…
Cô cầm điện thoại bấm số của Lục Hạo Thành, chuyện này phải thông báo với Lục Hạo Thành trước đã.
Điện thoại có đỗ chuông nhưng không ai bắt máy.
Lam Hân đang định cúp máy thì đầu dây bên kia chợt có tiếng ai làm biếng cất lên: “A lô, Lam Lam à!”
Lam Hân khẽ chau mày, tại sao cô lại nhận thấy trong giọng điệu biếng nhác này xen lẫn tức giận nhỉ?
Cô nói: “Giám đốc Lục, bên công ty Leke đột nhiên từ chối hợp tác với bên công ty chúng ta rồi.”
“Nếu họ không muốn hợp tác thì mình đi tìm đối tác khác!”. Lục Hạo Thành thản nhiên nói.
Lam Hân đáp: “Nhưng công ty họ có loại vải mà tôi cần!”
“Vậy thì đợi tôi đến công ty!” Lục Hạo Thành nói xong liền cúp máy.
Lam Hân nhìn vào điện thoại, sao cô cảm thấy trong giọng Lục Hạo Thành pha lẫn sự bực tức nhỉ?
Không lẽ anh vẫn còn đang ngái ngủ!
Cũng gần hai giờ chiều rồi, ngái ngủ gì tầm này nữa chứ?
Cô khẽ lắc đâu, nhìn vào màn hình máy tính, tiếp tục làm việc.
Ngay khi tay vừa chạm vào con chuột, điện thoại của cô lại đỗ chuông.
Tác giả :
Nam Cung Tử Yên