Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
Chương 37: Họ cứ giống nhau như vậy
Họ cứ giống nhau như vậy
Hai người hôm nay chọn một địa điểm ở gần quảng trường Thời Thượng để ăn món cay Tứ Xuyên.
Lam Hân và Cần Hi đều thích ăn đồ cay, sở thích gần giống nhau, hai người cũng thường xuyên cùng nhau ăn cơm.
Lúc ở thành phố Phàn, Cẩn Nghiên và Cần Hi thích nhất chính là đến nhà Lam Hân ăn cơm, tay nghề của Lam Hân cũng rất được.
Hai người trên đường vừa đi vừa cười nói chuyện với nhau đến quảng trường Thời Thượng, trông rất là ấm áp.
Ở đây có một quán ăn Tứ Xuyên rất là nỗi tiếng, Lam Hân bảy năm trước đã từng đến.
Cần Hi cười ấm áp mở cửa ra, cho Lam Hân đi vào.
Hai người chọn một vị trí gần cửa sổ.
Lục Hạo Thành và Âu Cảnh Nghiêu, nói chuyện với khách hàng xong, cũng đến quán ăn này ăn cơm.
Anh vôn dĩ là đang cúi đâu xem điện thoại, bông nhiên lại ngắng đầu lên, nhìn thấy một dáng hình quen thuộc, anh nghĩ mình nhìn nhằm, nhưng anh nhìn rất kĩ, chắc chắn là Lam Hân.
Cô mặc một chiếc váy màu hồng, hơi bó vào người một ít, làm lộ ra dáng vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô.
Đôi mắt to trong trong như nước, mỉm cười nhìn người đàn ông đối diện trước mặt.
Lục Hạo Thành nhớ rõ, người đàn ông này chính là người đã đưa Lam Hân về tối qua.
Ánh mắt của anh có chút phiền lòng.
Mộc Tử Hành tại sao vẫn chưa điều tra ra được thông tin gì chứ? Một ngày trôi qua rất nhanh, với hiệu quả làm việc của anh, không nên thấp như vậy mới đúng? Theo ánh mắt của anh, Âu Cảnh Nghiêu cũng nhìn thây Lam Hân.
Anh nhìn thấy ánh mắt phiền muộn của Lục Hạo Thành, liền chọn cách trầm mặc, không nói gì.
Đúng lúc này, điện thoại của Lục Hạo Thành kêu lên. Nhìn là biết Mộc Tử Hành gọi đến, Lục Hạo Thành vội vàng nghe điện thoại.
“Như thế nào rồi?”Lục Hạo Thành trực tiếp hỏi kết quả.
“Hạo thành, không tìm được những thông tim liên quan đến Lam Hân, những năm qua của cô ấy, đều bị người ta xóa sạch rồi, Lam Hân cũng rát có khả năng không phải tên thật của cô ấy, nhưng lúc làm việc ở công ty vẫn luôn tận tâm làm việc, rất nỗ lực.” Mộc Hạo Thành đối với việc tìm được kết quả như thế này cũng rất bất đắc dĩ, anh thực sự là không tra ra được.
“Thậm chí người đàn ông đi cùng Lam Hân, là giám đốc của tập đoàn Lạc Thị, Lạc Cần Hi, có nhân viên ở công ty nhìn thấy, anh ta lúc nào cũng đưa đón Lam Hân, nhưng hai người không phải là quan hệ yêu đương, chỉ là bạn bè,….” Mộc Tử Hành con chưa nói xong thì Lục Hạo Thành đã tắt máy rồi.
Hơi nghiêng đầu, gương mặt góc cạnh, đôi mắt thâm thúy nhìn hai người ở cách đó không xa.
Giám đốc của tập đoàn Lạc Thị, Lạc Cẩn Hi, tất cả mọi danh mục sản nghiệp của công ty đều là thiết kế trang phục.
Còn có cả mảng điện ảnh truyền hình công nghệ thông tin.
Những bộ trang phục thoải mái, đều là những sản phẩm của công ty họ sản xuắt.
Thiết kế độc đáo, kiểu dáng mới mẻ, cũng đã thành công nhận được sự theo đuổi của các bạn trẻ.
Thậm trí trong tủ quần áo của anh, đều có hai bộ trang phục của tập đoàn Lạc Thị.
Trong thời gian ngắn có thể dành vị trí đứng đầu ở thành phố Phàn, kỳ thực là khiến người khác không thể xem thường.
Hơn nữa trên lĩnh vực điện tử tập đoàn Lạc Thị của họ cũng làm rất tốt.
Nghĩ đến đây, Lục Hạo Thành đột nhiên hiểu vì sao Lam Hân lại đến tập đoàn Lục Thị làm việc.
Lam Hân là có mục đích.
Lục Hạo Thành nhìn thấy hai người gọi món, Lam Hân từ đầu đến cuối không ngừng cười.
Nụ cười của cô ấy ngọt ngào lay động lòng người, Lục Hạo Thành liền đem từng hành động của cô cũng với Lam Lam trong trí nhớ của anh hợp lại thành một.
Tại sao hai người lại giống nhau như thé.
Đồ ăn đã được đem lên rồi, Âu Cảnh Nghiêu nhìn Lục Hạo Thành, “Hạo Thành, ăn cơm thôi! Ăn xong về nghỉ ngơi sớm.” Giọng nói của Âu Cảnh Nghiêu rất là thân thiết, Hạo Thành tối qua cũng không được ngủ ngon, chỉ càn có người nhắc tới chuyện của Có Ức Lam, cả đêm anh sẽ mắt ngủ.
Lục Hạo Thành lúc này mới thu ánh mắt lại.
Cầm đũa lên, chàm chậm ăn , chỉ là ánh mắt không ngừng nhìn về phía Lam Hân.
“Lam Lam, nào, uống đi, chúc mừng chị, trở thành tổng giám của công ty.”Cần Hi mơ rượu, rót một ly cho Lam Hân.
“Cảm ơn.” Lam Hân cười cầm ly rượu lên, hai người nhẹ nhàng cạn ly.
Hai người hôm nay chọn một địa điểm ở gần quảng trường Thời Thượng để ăn món cay Tứ Xuyên.
Lam Hân và Cần Hi đều thích ăn đồ cay, sở thích gần giống nhau, hai người cũng thường xuyên cùng nhau ăn cơm.
Lúc ở thành phố Phàn, Cẩn Nghiên và Cần Hi thích nhất chính là đến nhà Lam Hân ăn cơm, tay nghề của Lam Hân cũng rất được.
Hai người trên đường vừa đi vừa cười nói chuyện với nhau đến quảng trường Thời Thượng, trông rất là ấm áp.
Ở đây có một quán ăn Tứ Xuyên rất là nỗi tiếng, Lam Hân bảy năm trước đã từng đến.
Cần Hi cười ấm áp mở cửa ra, cho Lam Hân đi vào.
Hai người chọn một vị trí gần cửa sổ.
Lục Hạo Thành và Âu Cảnh Nghiêu, nói chuyện với khách hàng xong, cũng đến quán ăn này ăn cơm.
Anh vôn dĩ là đang cúi đâu xem điện thoại, bông nhiên lại ngắng đầu lên, nhìn thấy một dáng hình quen thuộc, anh nghĩ mình nhìn nhằm, nhưng anh nhìn rất kĩ, chắc chắn là Lam Hân.
Cô mặc một chiếc váy màu hồng, hơi bó vào người một ít, làm lộ ra dáng vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô.
Đôi mắt to trong trong như nước, mỉm cười nhìn người đàn ông đối diện trước mặt.
Lục Hạo Thành nhớ rõ, người đàn ông này chính là người đã đưa Lam Hân về tối qua.
Ánh mắt của anh có chút phiền lòng.
Mộc Tử Hành tại sao vẫn chưa điều tra ra được thông tin gì chứ? Một ngày trôi qua rất nhanh, với hiệu quả làm việc của anh, không nên thấp như vậy mới đúng? Theo ánh mắt của anh, Âu Cảnh Nghiêu cũng nhìn thây Lam Hân.
Anh nhìn thấy ánh mắt phiền muộn của Lục Hạo Thành, liền chọn cách trầm mặc, không nói gì.
Đúng lúc này, điện thoại của Lục Hạo Thành kêu lên. Nhìn là biết Mộc Tử Hành gọi đến, Lục Hạo Thành vội vàng nghe điện thoại.
“Như thế nào rồi?”Lục Hạo Thành trực tiếp hỏi kết quả.
“Hạo thành, không tìm được những thông tim liên quan đến Lam Hân, những năm qua của cô ấy, đều bị người ta xóa sạch rồi, Lam Hân cũng rát có khả năng không phải tên thật của cô ấy, nhưng lúc làm việc ở công ty vẫn luôn tận tâm làm việc, rất nỗ lực.” Mộc Hạo Thành đối với việc tìm được kết quả như thế này cũng rất bất đắc dĩ, anh thực sự là không tra ra được.
“Thậm chí người đàn ông đi cùng Lam Hân, là giám đốc của tập đoàn Lạc Thị, Lạc Cần Hi, có nhân viên ở công ty nhìn thấy, anh ta lúc nào cũng đưa đón Lam Hân, nhưng hai người không phải là quan hệ yêu đương, chỉ là bạn bè,….” Mộc Tử Hành con chưa nói xong thì Lục Hạo Thành đã tắt máy rồi.
Hơi nghiêng đầu, gương mặt góc cạnh, đôi mắt thâm thúy nhìn hai người ở cách đó không xa.
Giám đốc của tập đoàn Lạc Thị, Lạc Cẩn Hi, tất cả mọi danh mục sản nghiệp của công ty đều là thiết kế trang phục.
Còn có cả mảng điện ảnh truyền hình công nghệ thông tin.
Những bộ trang phục thoải mái, đều là những sản phẩm của công ty họ sản xuắt.
Thiết kế độc đáo, kiểu dáng mới mẻ, cũng đã thành công nhận được sự theo đuổi của các bạn trẻ.
Thậm trí trong tủ quần áo của anh, đều có hai bộ trang phục của tập đoàn Lạc Thị.
Trong thời gian ngắn có thể dành vị trí đứng đầu ở thành phố Phàn, kỳ thực là khiến người khác không thể xem thường.
Hơn nữa trên lĩnh vực điện tử tập đoàn Lạc Thị của họ cũng làm rất tốt.
Nghĩ đến đây, Lục Hạo Thành đột nhiên hiểu vì sao Lam Hân lại đến tập đoàn Lục Thị làm việc.
Lam Hân là có mục đích.
Lục Hạo Thành nhìn thấy hai người gọi món, Lam Hân từ đầu đến cuối không ngừng cười.
Nụ cười của cô ấy ngọt ngào lay động lòng người, Lục Hạo Thành liền đem từng hành động của cô cũng với Lam Lam trong trí nhớ của anh hợp lại thành một.
Tại sao hai người lại giống nhau như thé.
Đồ ăn đã được đem lên rồi, Âu Cảnh Nghiêu nhìn Lục Hạo Thành, “Hạo Thành, ăn cơm thôi! Ăn xong về nghỉ ngơi sớm.” Giọng nói của Âu Cảnh Nghiêu rất là thân thiết, Hạo Thành tối qua cũng không được ngủ ngon, chỉ càn có người nhắc tới chuyện của Có Ức Lam, cả đêm anh sẽ mắt ngủ.
Lục Hạo Thành lúc này mới thu ánh mắt lại.
Cầm đũa lên, chàm chậm ăn , chỉ là ánh mắt không ngừng nhìn về phía Lam Hân.
“Lam Lam, nào, uống đi, chúc mừng chị, trở thành tổng giám của công ty.”Cần Hi mơ rượu, rót một ly cho Lam Hân.
“Cảm ơn.” Lam Hân cười cầm ly rượu lên, hai người nhẹ nhàng cạn ly.
Tác giả :
Nam Cung Tử Yên