Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
Chương 279: như vậy cũng quá bá đạo rồi
Ai cũng muốn là sự tồn tại của cuộc sống, Cố An An cũng vậy, cô ta muốn làm vợ Lục Hạo Thành, đương nhiên sẽ có gắng theo hướng đó.
Từ biểu cảm của một người có thể đọc được tâm trạng thật của người đó, mặc dù Cố An An đang cười, nhưng trong lòng đang rỉ nước mắt.
Bởi lẽ, sự lạnh nhạt của Lục Hạo Thành đang làm tổn thương cô ta.
Cô đã học được cách bình tĩnh, Cố phu nhân trong lòng cô chẳng là gì cả.
Cho nên sẽ không xem lời nói của bà ta quá nghiêm trọng, nghĩ như vậy, trong lòng Lam Hân bỗng nhiên thông suốt rất nhiều.
Lục Hạo Thành thấy cô cười một cách thản nhiên, đáy lòng có chút lo lắng: “Lam Lam, chút nữa, tôi sẽ để cho người của bộ phận quảng cáo, sắp xép cho Nhiên Nhiên một phòng nghỉ, để Nhiên Nhiên mệt mỏi có thể nghỉ ngơi.”
Lam Tử Nhiên cười nói: “Chú Lục, không cần phiền phức, đêm qua trò chuyện với anh trai quá muộn, nên hôm nay hơi buồn ngủ, sau này cháu ngủ sớm hơn một chút, sẽ không buồn ngủ nữa đâu.”
Lục Hạo Thành thấy cậu bé hiểu chuyện như vậy, càng ngày càng đau lòng.
“Nhiên Nhiên, như vậy không được, chút nữa ta sẽ bảo người chuẩn bị cho cháu.” Giọng điệu của Lục Hạo Thành, khiến người ta không thẻ từ chối.
Lam Tử Nhiên nhìn anh, cười cảm kích, rồi chẳng nói gì.
“Khương Lam Hân.” Bỗng nhiên, ở tầng dưới trong tòa nhà công ty Lục Thị, một người đàn ông mặc vest mang giày da, cười hi hi nhìn Lam Hân.
Mà Khương Tịnh Hàm đang vội qua đó, nhìn thấy cảnh này, khóe miệng nở một nụ cười tà ác.
Bước chân của Lam Hân chậm lại, nhưng không có nhiều bất ngờ lắm.
Cô ngước lên nhìn, người đàn ông đang cười hi hi nhìn mình, trông rất đẹp trai, những đường nét khuôn mặt hoàn hảo đến cùng cực, giống như ngọc bích.
Ánh mắt của Lam Hân, dừng lại trên người anh ta vài giây, thấy không có gì khác liền rời đi.
Kéo con trai thản nhiên đi về phía trước, đây là bạn cùng lớp đại học của cô, Dương Tuấn Nghị, bắt đầu từ năm nhất đã theo đuổi cô.
Là con trai của một người mới nổi, nhân phẩm không tồi, cũng coi như là phẩm học ưu tú, với lại, thường theo sau đuôi cô, không lúc nào rời khỏi.
Nhưng tại sao anh ta lại ở đây?
Mà đám đông ngay đằng sau cô ngay lập tức nhìn cô với nỗi lo lắng.
Còn Lục Hạo Thành, phúc hắc ở trong xương tủy lúc này bắt đầu toát ra, anh nhìn người trước mặt mình, muốn biết cô sẽ đối phó như thế nào?
Anh, trời sinh chính là có tà tính như vậy.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, Lam Hân liền liếc nhìn anh một cái.
Anh mắt của anh chiếu đến, như thể trên hàng ngàn ngọn núi và vùng biển, luôn có một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến cho người ta cảm thấy lúc gần lúc xa, nhưng cũng có thể cảm thấy hơi thở và ý vị tà mị trên người anh.
Cứ như vậy, lúc Lam Hân đi ngang qua bên cạnh Dương Tuấn Nghị, thậm chí không thèm nhìn lấy anh ta, mà đi thẳng qua bên cạnh anh ta.
Người lạ vốn không hề có giao điểm nào cả.
Dương Tuấn Nghị nhìn vào ánh mắt xa lạ của Lam Hân, nụ cười trên mặt dần dần biến mát.
Anh ta bước một bước về phía trước, chặn đường Lam Hân, trên mặt có chút ngượng ngùng, “Lam Hân, cậu không biết tôi sao? Tôi là bạn cùng lớp đại học của cậu đấy?” Mặc dù cô xinh đẹp hơn bảy năm trước rất nhiều, nhưng làm sao anh ta có thể quên nữ thần trong lòng mình cơ chứ?
Bảy năm sau nhìn thấy cô, cô càng trưởng thành và thú vị hơn rồi.
Lam Hân dừng lại, mỉm cười và thản nhiên nhìn anh ta: “Thưa anh, anh nhằm lẫn rồi, tôi không quen biết anh.”
“Lam Hân, sao có thể, sao tôi có thể nhận nhằm người chứ, tôi là Dương Tuấn Nghị, ở trường đại học, tôi luôn viết thư tình cho cậu đó.” Dương Tuấn Nghị nhìn cô trong sự kinh ngạc.
Lời nói của anh ta, khiến sắc mặt của Lục Hạo Thành ngay lập tức trầm xuống.
“Tôi phải đi làm, xin nhường bước?”
Lam Hân nói xong, liền kéo con trai đi.
Dương Tuấn Nghị không bỏ cuộc một lần nữa chặn đường cô, “Lam Hân, tôi biết đó là cậu, Tịnh Hàm nói cậu đã trở về rồi, làm việc trong tập đoàn Lục Thị, cho “Cho nên, anh đến đây tìm tôi.” Lam Hân cười ngắt lời anh ta.
Dương Tuấn Nghị gật đầu nhanh chóng.
“Đáng tiếc,” Lam Hân áy náy mỉm cười, “đáng tiếc tôi không phải là người anh đang tìm.”
Dương Tuấn Nghị ngây ra, đúng vậy, Khương Lam Hân không tự tin như người phụ nữ ở trước mặt anh ta lúc này.
Cô ấy lạnh lùng, nhưng không tự tin, cô ấy chưa bao giờ mỉm cười tự tin như vậy.
Trong thế giới của cô ấy, nhường như chỉ có học và làm việc.
Suốt ngày anh ta chỉ có chạy theo sau lưng cô ấy mà thôi.
Trong mắt của cô ấy, cũng không có anh ta.
Nhìn bóng lưng rời đi của Lam Hân, trong lòng Khương Tịnh Hàm có chút nghỉ hoặc, là Lam Hâm có thể che đậy được, hay là cô ấy thực sự không phải là Khương Lam Hân?
Lục Hạo Thành nhìn bóng lưng của Lam Hân, nở nụ cười rạng rỡ, cô có thể ứng phó được.
Tuy nhiên, anh cười phúc hắc, anh dường như đã tìm thấy một lý do khác để giữ cô lại.
Sau đó, Lam Hân đưa con trai lên tầng 11, Cẩn Nghiên nhìn thấy cô, chỉ ôm cô mà chẳng nói gì cả.
Cô trở lại văn phòng của mình để làm việc, mọi thứ đã được giải quyết, cô có thể làm theo kế hoạch của riêng mình, tiến hành làm việc, suốt cả ngày, công việc ở trong tay cô, đối với lời nói của Cố phu nhân, sớm đã bị lãng quên sạch sẽ từ lâu.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Dương Tuấn Nghị, lại khiến cô tỉnh táo, Dương Tuấn Nghị này mặc dù không có ý xấu, nhưng rất dính người khác.
Anh ta là do Khương Tịnh Hàm tìm đến, cho nên, mục đích Khương Tịnh Hàm vào tập đoàn Lục Thị, hoàn toàn để điều tra thân phận của cô.
Cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh tâm trạng và tiếp tục làm việc.
Cô là người duy nhất trong văn phòng, cho nên rất yên tính, môi trường làm việc như vậy càng phù hợp với cô hơn.
Mà văn phòng của Lục Hạo Thành, Lục Hạo Thành vùi đầu vào công việc, ánh sáng mập mờ, chiếu lên khuôn mặt đẹp trai của anh, tại thời điểm này anh rất nghiêm túc, càng mê hoặc lòng người.
Mộc Tử Hoành ngồi trên ghế sô fa làm bằng da thật đối diện Lục Hạo Thành, lục tìm nhật ký của Lạc Cần Nghiên.
“O1n1đ5.5 10 ” Mộc Tử Hoành vừa xem vừa cười, không ngờ rằng cuộc sống của Cẩn Nghiên, rất giàu có.
Nơi đã từng đi qua cũng rất nhiều.
Bỗng nhiên, tìm thấy một bức hình chụp chung, nhìn thấy trong bức hình Cần Nghiên cười rất duyên dáng, Mộc Tử Hoành chỉ cảm thấy đầu vù vù.
Hóa ra, người đàn ông này là Ôn Lang.
“Trông cũng chẳng ra làm sao cả, không xứng với Cần Nghiên!” Hai tay của Mộc Tử Hoành chạm vào cằm mình, nheo nheo mắt nhìn người đàn ông trong hình.
Không đẹp trai bằng anh, có vẻ như anh vẫn còn hy Vọng.
Trong lòng Mộc Tử Hoành bỗng chốc thoải mái hơn rất nhiều.
“Ha ha, tắm này đẹp, cười rạng rỡ.” Mộc Tử Hoành hoàn toàn chìm vào trong tình yêu.
Lục Hạo Thành bị anh ấy quấy rầy, không vui ngước lên nhìn anh ấy: “Mộc Tử Hoành, không có gì để làm sao?”
Mộc Tử Hoành vừa nghe, khuôn mặt đẹp trai, nụ cười cứng đơ, tất cả sự hưng phấn ngay lập tức biến mắt, anh ấy nghiêm túc nói: “Tôi đã bận rộn nhiều ngày, anh không thể cho tôi nghỉ ngơi một lúc sao?”
“Muốn nghỉ ngơi về nhà mà nghỉ ngơi, đừng có ở đây làm phiền tôi làm việc.” Lục Hạo Thành lạnh lùng.
Mộc Tử Hoành vừa nghe, bất mãn phản bác: “hazz, Lục Hạo Thành, anh đừng có quá đáng, anh được phép chớp mắt chớp mày đưa tình với Lam Lam, còn tôi thì không được phép mỉm cười sao? Anh bá đạo quá rồi đó.”
Từ biểu cảm của một người có thể đọc được tâm trạng thật của người đó, mặc dù Cố An An đang cười, nhưng trong lòng đang rỉ nước mắt.
Bởi lẽ, sự lạnh nhạt của Lục Hạo Thành đang làm tổn thương cô ta.
Cô đã học được cách bình tĩnh, Cố phu nhân trong lòng cô chẳng là gì cả.
Cho nên sẽ không xem lời nói của bà ta quá nghiêm trọng, nghĩ như vậy, trong lòng Lam Hân bỗng nhiên thông suốt rất nhiều.
Lục Hạo Thành thấy cô cười một cách thản nhiên, đáy lòng có chút lo lắng: “Lam Lam, chút nữa, tôi sẽ để cho người của bộ phận quảng cáo, sắp xép cho Nhiên Nhiên một phòng nghỉ, để Nhiên Nhiên mệt mỏi có thể nghỉ ngơi.”
Lam Tử Nhiên cười nói: “Chú Lục, không cần phiền phức, đêm qua trò chuyện với anh trai quá muộn, nên hôm nay hơi buồn ngủ, sau này cháu ngủ sớm hơn một chút, sẽ không buồn ngủ nữa đâu.”
Lục Hạo Thành thấy cậu bé hiểu chuyện như vậy, càng ngày càng đau lòng.
“Nhiên Nhiên, như vậy không được, chút nữa ta sẽ bảo người chuẩn bị cho cháu.” Giọng điệu của Lục Hạo Thành, khiến người ta không thẻ từ chối.
Lam Tử Nhiên nhìn anh, cười cảm kích, rồi chẳng nói gì.
“Khương Lam Hân.” Bỗng nhiên, ở tầng dưới trong tòa nhà công ty Lục Thị, một người đàn ông mặc vest mang giày da, cười hi hi nhìn Lam Hân.
Mà Khương Tịnh Hàm đang vội qua đó, nhìn thấy cảnh này, khóe miệng nở một nụ cười tà ác.
Bước chân của Lam Hân chậm lại, nhưng không có nhiều bất ngờ lắm.
Cô ngước lên nhìn, người đàn ông đang cười hi hi nhìn mình, trông rất đẹp trai, những đường nét khuôn mặt hoàn hảo đến cùng cực, giống như ngọc bích.
Ánh mắt của Lam Hân, dừng lại trên người anh ta vài giây, thấy không có gì khác liền rời đi.
Kéo con trai thản nhiên đi về phía trước, đây là bạn cùng lớp đại học của cô, Dương Tuấn Nghị, bắt đầu từ năm nhất đã theo đuổi cô.
Là con trai của một người mới nổi, nhân phẩm không tồi, cũng coi như là phẩm học ưu tú, với lại, thường theo sau đuôi cô, không lúc nào rời khỏi.
Nhưng tại sao anh ta lại ở đây?
Mà đám đông ngay đằng sau cô ngay lập tức nhìn cô với nỗi lo lắng.
Còn Lục Hạo Thành, phúc hắc ở trong xương tủy lúc này bắt đầu toát ra, anh nhìn người trước mặt mình, muốn biết cô sẽ đối phó như thế nào?
Anh, trời sinh chính là có tà tính như vậy.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, Lam Hân liền liếc nhìn anh một cái.
Anh mắt của anh chiếu đến, như thể trên hàng ngàn ngọn núi và vùng biển, luôn có một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến cho người ta cảm thấy lúc gần lúc xa, nhưng cũng có thể cảm thấy hơi thở và ý vị tà mị trên người anh.
Cứ như vậy, lúc Lam Hân đi ngang qua bên cạnh Dương Tuấn Nghị, thậm chí không thèm nhìn lấy anh ta, mà đi thẳng qua bên cạnh anh ta.
Người lạ vốn không hề có giao điểm nào cả.
Dương Tuấn Nghị nhìn vào ánh mắt xa lạ của Lam Hân, nụ cười trên mặt dần dần biến mát.
Anh ta bước một bước về phía trước, chặn đường Lam Hân, trên mặt có chút ngượng ngùng, “Lam Hân, cậu không biết tôi sao? Tôi là bạn cùng lớp đại học của cậu đấy?” Mặc dù cô xinh đẹp hơn bảy năm trước rất nhiều, nhưng làm sao anh ta có thể quên nữ thần trong lòng mình cơ chứ?
Bảy năm sau nhìn thấy cô, cô càng trưởng thành và thú vị hơn rồi.
Lam Hân dừng lại, mỉm cười và thản nhiên nhìn anh ta: “Thưa anh, anh nhằm lẫn rồi, tôi không quen biết anh.”
“Lam Hân, sao có thể, sao tôi có thể nhận nhằm người chứ, tôi là Dương Tuấn Nghị, ở trường đại học, tôi luôn viết thư tình cho cậu đó.” Dương Tuấn Nghị nhìn cô trong sự kinh ngạc.
Lời nói của anh ta, khiến sắc mặt của Lục Hạo Thành ngay lập tức trầm xuống.
“Tôi phải đi làm, xin nhường bước?”
Lam Hân nói xong, liền kéo con trai đi.
Dương Tuấn Nghị không bỏ cuộc một lần nữa chặn đường cô, “Lam Hân, tôi biết đó là cậu, Tịnh Hàm nói cậu đã trở về rồi, làm việc trong tập đoàn Lục Thị, cho “Cho nên, anh đến đây tìm tôi.” Lam Hân cười ngắt lời anh ta.
Dương Tuấn Nghị gật đầu nhanh chóng.
“Đáng tiếc,” Lam Hân áy náy mỉm cười, “đáng tiếc tôi không phải là người anh đang tìm.”
Dương Tuấn Nghị ngây ra, đúng vậy, Khương Lam Hân không tự tin như người phụ nữ ở trước mặt anh ta lúc này.
Cô ấy lạnh lùng, nhưng không tự tin, cô ấy chưa bao giờ mỉm cười tự tin như vậy.
Trong thế giới của cô ấy, nhường như chỉ có học và làm việc.
Suốt ngày anh ta chỉ có chạy theo sau lưng cô ấy mà thôi.
Trong mắt của cô ấy, cũng không có anh ta.
Nhìn bóng lưng rời đi của Lam Hân, trong lòng Khương Tịnh Hàm có chút nghỉ hoặc, là Lam Hâm có thể che đậy được, hay là cô ấy thực sự không phải là Khương Lam Hân?
Lục Hạo Thành nhìn bóng lưng của Lam Hân, nở nụ cười rạng rỡ, cô có thể ứng phó được.
Tuy nhiên, anh cười phúc hắc, anh dường như đã tìm thấy một lý do khác để giữ cô lại.
Sau đó, Lam Hân đưa con trai lên tầng 11, Cẩn Nghiên nhìn thấy cô, chỉ ôm cô mà chẳng nói gì cả.
Cô trở lại văn phòng của mình để làm việc, mọi thứ đã được giải quyết, cô có thể làm theo kế hoạch của riêng mình, tiến hành làm việc, suốt cả ngày, công việc ở trong tay cô, đối với lời nói của Cố phu nhân, sớm đã bị lãng quên sạch sẽ từ lâu.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Dương Tuấn Nghị, lại khiến cô tỉnh táo, Dương Tuấn Nghị này mặc dù không có ý xấu, nhưng rất dính người khác.
Anh ta là do Khương Tịnh Hàm tìm đến, cho nên, mục đích Khương Tịnh Hàm vào tập đoàn Lục Thị, hoàn toàn để điều tra thân phận của cô.
Cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh tâm trạng và tiếp tục làm việc.
Cô là người duy nhất trong văn phòng, cho nên rất yên tính, môi trường làm việc như vậy càng phù hợp với cô hơn.
Mà văn phòng của Lục Hạo Thành, Lục Hạo Thành vùi đầu vào công việc, ánh sáng mập mờ, chiếu lên khuôn mặt đẹp trai của anh, tại thời điểm này anh rất nghiêm túc, càng mê hoặc lòng người.
Mộc Tử Hoành ngồi trên ghế sô fa làm bằng da thật đối diện Lục Hạo Thành, lục tìm nhật ký của Lạc Cần Nghiên.
“O1n1đ5.5 10 ” Mộc Tử Hoành vừa xem vừa cười, không ngờ rằng cuộc sống của Cẩn Nghiên, rất giàu có.
Nơi đã từng đi qua cũng rất nhiều.
Bỗng nhiên, tìm thấy một bức hình chụp chung, nhìn thấy trong bức hình Cần Nghiên cười rất duyên dáng, Mộc Tử Hoành chỉ cảm thấy đầu vù vù.
Hóa ra, người đàn ông này là Ôn Lang.
“Trông cũng chẳng ra làm sao cả, không xứng với Cần Nghiên!” Hai tay của Mộc Tử Hoành chạm vào cằm mình, nheo nheo mắt nhìn người đàn ông trong hình.
Không đẹp trai bằng anh, có vẻ như anh vẫn còn hy Vọng.
Trong lòng Mộc Tử Hoành bỗng chốc thoải mái hơn rất nhiều.
“Ha ha, tắm này đẹp, cười rạng rỡ.” Mộc Tử Hoành hoàn toàn chìm vào trong tình yêu.
Lục Hạo Thành bị anh ấy quấy rầy, không vui ngước lên nhìn anh ấy: “Mộc Tử Hoành, không có gì để làm sao?”
Mộc Tử Hoành vừa nghe, khuôn mặt đẹp trai, nụ cười cứng đơ, tất cả sự hưng phấn ngay lập tức biến mắt, anh ấy nghiêm túc nói: “Tôi đã bận rộn nhiều ngày, anh không thể cho tôi nghỉ ngơi một lúc sao?”
“Muốn nghỉ ngơi về nhà mà nghỉ ngơi, đừng có ở đây làm phiền tôi làm việc.” Lục Hạo Thành lạnh lùng.
Mộc Tử Hoành vừa nghe, bất mãn phản bác: “hazz, Lục Hạo Thành, anh đừng có quá đáng, anh được phép chớp mắt chớp mày đưa tình với Lam Lam, còn tôi thì không được phép mỉm cười sao? Anh bá đạo quá rồi đó.”
Tác giả :
Nam Cung Tử Yên