Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
Chương 253: Có vẻ chú rất quan tâm đến chuyện của mẹ cháu
Phòng làm việc gọn gàng, ngăn nắp, bỗng tối sầm lại, hiu hắt một vài tia sáng.
Nhiều chuyện không vui trong quá khứ cứ thế ùa về trong tâm trí cô.
Cố Tích Hồng vẫn đang ở nhà nghỉ dưỡng từ hôm bị ngã.
Phòng ngủ rộng rãi, trang trí theo kiểu cổ điền, trang nhã và tiện nghi, đèn pha lê lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Cố Tích Hồng dựa vào chiếc ghế sô pha sang trọng màu be, tay cầm một khung ảnh.
Trong tắm ảnh là một cô gái ngồi trong ông đang cười rạng rỡ.
Cố Tích Hồng lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, kể từ hôm nhìn thấy Lam Hân, ông càng thêm nhớ con gái và một mực khăng khăng Lam Hân là con gái mình.
Lâm Mộng Nghi bưng nước vào, nhìn thấy ông ôm ảnh con gái trong lòng liền chau mày nói: “Tích Hồng, ông cất máy tắm ảnh này đi, đừng đẻ tôi tức cảnh sinh tình, ông để cho tôi sống yên ổn vài ngày được không?”
Giọng điệu của bà ta không máy vui, mỗi khi nhìn thấy ảnh của con gái, cả tháng sau đó bà sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
Cố Tích Hồng ngước lên, lặng lẽ nhìn bà.
Ông cúi đầu, khẽ nói: “Hôm trước bị ngã, cô gái đỡ tôi dậy trông rất giống con gái chúng ta.”
Lâm Mộng Nghi nghe xong liền hít sâu một hơi, nói: “Tích Hồng, tháng này đã tám lần ông bảo gặp được Lam Lam, nhưng chẳng lần nào đúng cả, chắc tại ông nhớ con bé quá nên mới có ảo giác vậy đó, ông uống thuốc đi!” Lâm Mộng Nghi vừa nói vừa đưa thuốc cho ông.
Cố Tích Hồng nhận lấy thuốc và nước rồi uống.
Lâm Mộng Nghi lấy lại cốc, đặt lên bàn uống nước trước mặt.
Cố Tích Hồng nhìn Lâm Mộng Nghi, suy nghĩ một hồi, ông mới nói ra những lời đã ấp ủ trong lòng bấy lâu: “Mộng Nghị, bà tin tôi lần này đi, tôi có linh cảm đó chắc chắn là con gái chúng ta, đôi mắt ấy sáng long lanh như của Lam Lam vậy…”
“Tích Hồng, tại sao ông lại đối với tôi như vậy? Tôi rất muốn quên đi nỗi đau mắt con gái của mình, nhưng ngày nào ông cũng nhắc đi nhắc lại chuyện đó, con gái chúng ta đã mất tích bao lâu nay rồi, ông vẫn không định cho tôi sống yên ổn một ngày nào sao? “
Lâm Mộng Nghi tức giận ngắt ông, đứng phắt dậy.
Nỗi đau cứ thế đong đầy trong lòng họ, trên đời này, dù có rời xa nhau thì vẫn có thể tiếp tục sống, nhưng với hai vợ chồng Có Tích Hồng, cuộc sống không có con gái đúng là một cực hình.
Có Tích Hồng ngước mắt lên, thấy Lâm Mộng Nghi rưng rưng nước mắt, ông gượng cười nói: “Mộng Nghi, tôi biết bà vẫn luôn cất giấu mong muốn tìm được con gái trong lòng, nhưng bà hãy tin rằng, chỉ cần chúng ta không từ bỏ, Lam Lam chắc chắn sẽ quay trở về với chúng ta.”
Lâm Mộng Nghi không muốn nghe những điều này nữa, bà quay người rời đi, nhìn bóng dáng của sự mất mát lắp đầy trong ánh mắt của Có Tích Hồng, bà rất đau lòng.
Cố Tích Hồng âm thầm hạ quyết tâm rằng “Được rồi, không ai chịu tin tôi thì lần này tôi sẽ tự chứng minh cho mọi người thấy!”.
Có Tích Hồng xem giờ, thấy vẫn sớm, ông vội đứng dậy, thay quần áo và tự mình lái xe đến nhà hàng hôm trước – nơi mà ông đã gặp Lam Hân.
Lục Hạo Thành đón Lam Tử Tuấn và đưa cậu đến một nhà hàng Buffet cao cấp ở quảng trường Thời đại ăn một bữa hải sản thật ngon.
Lam Tử Tuấn cũng từng đi ăn ở nhà hàng Buffet nhưng không được sang trọng như nhà hàng này.
Bình thường mẹ cậu rất bận nên chuyện ăn uống của các cậu đều là do bà nội một tay lo liệu.
Chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, Lục Hạo Thành và Lam Tử Tuấn ngồi đối diện nhau.
Không gian ở nhà hàng này rất tuyệt vời, còn có tiếng nhạc du dương rất dễ chịu.
Nhà hàng này rất đông khách, nhưng mọi người nói chuyện vừa đủ nghe, không ai ảnh hưởng đến ail Dáng ăn của Lam Tử Tuấn tao nhã giống với Lục Hạo Thành một cách đầy ngạc nhiên.
Lục Hạo Thành thấy Lam Tử Tuấn đang ăn mực, bèn cười hỏi: ” Tiểu Tuấn, bình thường mẹ cháu bận đi làm thì các cháu ăn uống như thế nào, ai chăm sóc các cháu?”
Lam Tử Tuấn ngước lên nhìn, thấy vẻ quan tâm trong mắt anh, lạnh lùng nói: “Có bà nội chăm sóc chúng cháu nên mẹ mới yên tâm đi làm, với cả anh em cháu cũng rất ngoan, cũng không để mẹ phải lo.”
Lam Tử Tuấn vừa ăn vừa nói, Lục Hạo Thành nghe xong liền có chút đau lòng.
Anh đang ở một góc của thời gian, hưởng thụ sự bình yên nhạt nhẽo.
Trong khi đó thì mẹ con Lam Lam vẫn đang không ngừng cố gắng vì cuộc sống.
Đêm đến, những dòng suy nghĩ miên man cứ quanh quần trong đầu khiến anh không thể dứt ra được, đành để mặc cho mọi ký ức vẫn vương trong dòng suy nghĩ.
Nhưng may mắn là, trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất, họ đã xuất hiện trong cuộc đời của nhau.
Lục Hạo Thành đột nhiên tò mò hỏi: “Bà nội là ai2”
Được Lam Lam gọi là mẹ thì hẳn người đó có vị trí rất quan trọng trong lòng cô.
Lam Tử Tuấn khẽ đặt vỏ tôm sang một bên, cười tủm tỉm: “Chú Lục, chú có vẻ rất quan tâm đến chuyện của mẹ cháu nhỉ?”
Lục Hạo Thành mặt bỗng nhiên đỏ bừng, thằng nhóc này đừng thông minh thế chứ, cứ giữ dáng vẻ của một đứa trẻ thôi có được không?
Ít nhất thì một đứa trẻ 6 tuổi như Lam Tử Tuấn nên biết cách hỏi, đáp người mua cho đồ ăn ngon những nội dung hợp lí hơn chứ!
Còn cậu nhóc này thì lại hệt như một người trưởng thành vậy.
Lục Hạo Thành cười hỏi: “Tiểu Tuấn, bao giờ Nhiên Nhiên về?”
Anh vẫn luôn mong đến ngày có thể dắt hai anh em cậu đi chơi.
Lam Tử Tuấn hững hờ liếc nhìn anh một cái, nói: “Cháu cũng không rõ nữa, vì mấy hôm nay em ấy đang bận quay phim.”
Nụ cười trên mặt Lục Hạo Thành nhạt dần đi, cậu nhóc này lanh lợi quá, đúng là rất khó gần!
“Cháu ăn đi!” Lục Hạo Thành chỉ vào đĩa đồ ăn.
“Chú Lục, cháu vẫn đang ăn mà.” Lam Tử Tuấn hờ hững trả lời anh.
Lục Hạo Thành buồn rầu ngước lên nhìn Lam Tử Tuấn, cả sáng nay anh và cậu đã đấu khẩu với nhau, Lục Hạo Thành cần câu trả lời đúng với câu hỏi của anh, nhưng Lam Tử Tuấn lại cho anh những câu trả lời không mấy liên quan.
Đối phó với cậu nhóc này còn khó hơn cả đi đàm phán kinh doanh nữa.
Lúc này, điện thoại của Lam Tử Tuấn chợt đồ chuông.
Tử Tuần vừa nhìn qua đã biết là mẹ gọi tới, cậu vui vẻ bắt máy.
“Mẹ.”
Lục Hạo Thành dỏng tai lên nghe.
“Tiểu Tuấn, con ăn trưa chưa?” Lam Hân vừa hoàn tất xong công việc liền lập tức gọi điện cho con trai.
“Con đang đi ăn cùng chú Lục, mẹ đừng lo.” Trước ánh mắt đầy mong đợi của Lục Hạo Thành, Tiểu Tuấn nói về việc hai người đang đi cùng nhau.
Lam Hân bỗng cảm thấy bối rối, Tiểu Tuấn đang ở cùng Lục Hạo Thành sao?
“Mẹ, mẹ cũng nhanh ăn cơm đi, con ăn xong sẽ về, tạm biệt mẹ!” Lam Tử Tuấn nói xong liền cúp điện thoại.
Lục Hạo Thành vừa nhìn, vừa cười trước ánh mắt kì lạ của Tiểu Tuần, anh luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào?
Lam Hân cúp điện thoại xong liền đi xuống căng tin công ty.
Suốt dọc đường đi cô chăm chú suy nghĩ, tại sao Lục Hạo Thành lại đi tìm Tiểu Tuấn, rốt cuộc là Lục Hạo Thành muốn làm gì?
Căng tin công ty rất rộng, cũng rất ồn àol Lam Hân lơ đãng bước đi.
“Úi cha!” Bỗng nhiên, Khương Tịnh Hàm đang đi phía trước, có tình va vào cô.
Bát canh trên đĩa của cô ta đổ hết lên người Lam Hân, vấy bản cả bộ đồ trắng của cô.
“Trưởng phòng Lam, xin lỗi cô, tôi vô ý quá, cô có sao
Nhiều chuyện không vui trong quá khứ cứ thế ùa về trong tâm trí cô.
Cố Tích Hồng vẫn đang ở nhà nghỉ dưỡng từ hôm bị ngã.
Phòng ngủ rộng rãi, trang trí theo kiểu cổ điền, trang nhã và tiện nghi, đèn pha lê lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Cố Tích Hồng dựa vào chiếc ghế sô pha sang trọng màu be, tay cầm một khung ảnh.
Trong tắm ảnh là một cô gái ngồi trong ông đang cười rạng rỡ.
Cố Tích Hồng lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, kể từ hôm nhìn thấy Lam Hân, ông càng thêm nhớ con gái và một mực khăng khăng Lam Hân là con gái mình.
Lâm Mộng Nghi bưng nước vào, nhìn thấy ông ôm ảnh con gái trong lòng liền chau mày nói: “Tích Hồng, ông cất máy tắm ảnh này đi, đừng đẻ tôi tức cảnh sinh tình, ông để cho tôi sống yên ổn vài ngày được không?”
Giọng điệu của bà ta không máy vui, mỗi khi nhìn thấy ảnh của con gái, cả tháng sau đó bà sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
Cố Tích Hồng ngước lên, lặng lẽ nhìn bà.
Ông cúi đầu, khẽ nói: “Hôm trước bị ngã, cô gái đỡ tôi dậy trông rất giống con gái chúng ta.”
Lâm Mộng Nghi nghe xong liền hít sâu một hơi, nói: “Tích Hồng, tháng này đã tám lần ông bảo gặp được Lam Lam, nhưng chẳng lần nào đúng cả, chắc tại ông nhớ con bé quá nên mới có ảo giác vậy đó, ông uống thuốc đi!” Lâm Mộng Nghi vừa nói vừa đưa thuốc cho ông.
Cố Tích Hồng nhận lấy thuốc và nước rồi uống.
Lâm Mộng Nghi lấy lại cốc, đặt lên bàn uống nước trước mặt.
Cố Tích Hồng nhìn Lâm Mộng Nghi, suy nghĩ một hồi, ông mới nói ra những lời đã ấp ủ trong lòng bấy lâu: “Mộng Nghị, bà tin tôi lần này đi, tôi có linh cảm đó chắc chắn là con gái chúng ta, đôi mắt ấy sáng long lanh như của Lam Lam vậy…”
“Tích Hồng, tại sao ông lại đối với tôi như vậy? Tôi rất muốn quên đi nỗi đau mắt con gái của mình, nhưng ngày nào ông cũng nhắc đi nhắc lại chuyện đó, con gái chúng ta đã mất tích bao lâu nay rồi, ông vẫn không định cho tôi sống yên ổn một ngày nào sao? “
Lâm Mộng Nghi tức giận ngắt ông, đứng phắt dậy.
Nỗi đau cứ thế đong đầy trong lòng họ, trên đời này, dù có rời xa nhau thì vẫn có thể tiếp tục sống, nhưng với hai vợ chồng Có Tích Hồng, cuộc sống không có con gái đúng là một cực hình.
Có Tích Hồng ngước mắt lên, thấy Lâm Mộng Nghi rưng rưng nước mắt, ông gượng cười nói: “Mộng Nghi, tôi biết bà vẫn luôn cất giấu mong muốn tìm được con gái trong lòng, nhưng bà hãy tin rằng, chỉ cần chúng ta không từ bỏ, Lam Lam chắc chắn sẽ quay trở về với chúng ta.”
Lâm Mộng Nghi không muốn nghe những điều này nữa, bà quay người rời đi, nhìn bóng dáng của sự mất mát lắp đầy trong ánh mắt của Có Tích Hồng, bà rất đau lòng.
Cố Tích Hồng âm thầm hạ quyết tâm rằng “Được rồi, không ai chịu tin tôi thì lần này tôi sẽ tự chứng minh cho mọi người thấy!”.
Có Tích Hồng xem giờ, thấy vẫn sớm, ông vội đứng dậy, thay quần áo và tự mình lái xe đến nhà hàng hôm trước – nơi mà ông đã gặp Lam Hân.
Lục Hạo Thành đón Lam Tử Tuấn và đưa cậu đến một nhà hàng Buffet cao cấp ở quảng trường Thời đại ăn một bữa hải sản thật ngon.
Lam Tử Tuấn cũng từng đi ăn ở nhà hàng Buffet nhưng không được sang trọng như nhà hàng này.
Bình thường mẹ cậu rất bận nên chuyện ăn uống của các cậu đều là do bà nội một tay lo liệu.
Chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, Lục Hạo Thành và Lam Tử Tuấn ngồi đối diện nhau.
Không gian ở nhà hàng này rất tuyệt vời, còn có tiếng nhạc du dương rất dễ chịu.
Nhà hàng này rất đông khách, nhưng mọi người nói chuyện vừa đủ nghe, không ai ảnh hưởng đến ail Dáng ăn của Lam Tử Tuấn tao nhã giống với Lục Hạo Thành một cách đầy ngạc nhiên.
Lục Hạo Thành thấy Lam Tử Tuấn đang ăn mực, bèn cười hỏi: ” Tiểu Tuấn, bình thường mẹ cháu bận đi làm thì các cháu ăn uống như thế nào, ai chăm sóc các cháu?”
Lam Tử Tuấn ngước lên nhìn, thấy vẻ quan tâm trong mắt anh, lạnh lùng nói: “Có bà nội chăm sóc chúng cháu nên mẹ mới yên tâm đi làm, với cả anh em cháu cũng rất ngoan, cũng không để mẹ phải lo.”
Lam Tử Tuấn vừa ăn vừa nói, Lục Hạo Thành nghe xong liền có chút đau lòng.
Anh đang ở một góc của thời gian, hưởng thụ sự bình yên nhạt nhẽo.
Trong khi đó thì mẹ con Lam Lam vẫn đang không ngừng cố gắng vì cuộc sống.
Đêm đến, những dòng suy nghĩ miên man cứ quanh quần trong đầu khiến anh không thể dứt ra được, đành để mặc cho mọi ký ức vẫn vương trong dòng suy nghĩ.
Nhưng may mắn là, trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất, họ đã xuất hiện trong cuộc đời của nhau.
Lục Hạo Thành đột nhiên tò mò hỏi: “Bà nội là ai2”
Được Lam Lam gọi là mẹ thì hẳn người đó có vị trí rất quan trọng trong lòng cô.
Lam Tử Tuấn khẽ đặt vỏ tôm sang một bên, cười tủm tỉm: “Chú Lục, chú có vẻ rất quan tâm đến chuyện của mẹ cháu nhỉ?”
Lục Hạo Thành mặt bỗng nhiên đỏ bừng, thằng nhóc này đừng thông minh thế chứ, cứ giữ dáng vẻ của một đứa trẻ thôi có được không?
Ít nhất thì một đứa trẻ 6 tuổi như Lam Tử Tuấn nên biết cách hỏi, đáp người mua cho đồ ăn ngon những nội dung hợp lí hơn chứ!
Còn cậu nhóc này thì lại hệt như một người trưởng thành vậy.
Lục Hạo Thành cười hỏi: “Tiểu Tuấn, bao giờ Nhiên Nhiên về?”
Anh vẫn luôn mong đến ngày có thể dắt hai anh em cậu đi chơi.
Lam Tử Tuấn hững hờ liếc nhìn anh một cái, nói: “Cháu cũng không rõ nữa, vì mấy hôm nay em ấy đang bận quay phim.”
Nụ cười trên mặt Lục Hạo Thành nhạt dần đi, cậu nhóc này lanh lợi quá, đúng là rất khó gần!
“Cháu ăn đi!” Lục Hạo Thành chỉ vào đĩa đồ ăn.
“Chú Lục, cháu vẫn đang ăn mà.” Lam Tử Tuấn hờ hững trả lời anh.
Lục Hạo Thành buồn rầu ngước lên nhìn Lam Tử Tuấn, cả sáng nay anh và cậu đã đấu khẩu với nhau, Lục Hạo Thành cần câu trả lời đúng với câu hỏi của anh, nhưng Lam Tử Tuấn lại cho anh những câu trả lời không mấy liên quan.
Đối phó với cậu nhóc này còn khó hơn cả đi đàm phán kinh doanh nữa.
Lúc này, điện thoại của Lam Tử Tuấn chợt đồ chuông.
Tử Tuần vừa nhìn qua đã biết là mẹ gọi tới, cậu vui vẻ bắt máy.
“Mẹ.”
Lục Hạo Thành dỏng tai lên nghe.
“Tiểu Tuấn, con ăn trưa chưa?” Lam Hân vừa hoàn tất xong công việc liền lập tức gọi điện cho con trai.
“Con đang đi ăn cùng chú Lục, mẹ đừng lo.” Trước ánh mắt đầy mong đợi của Lục Hạo Thành, Tiểu Tuấn nói về việc hai người đang đi cùng nhau.
Lam Hân bỗng cảm thấy bối rối, Tiểu Tuấn đang ở cùng Lục Hạo Thành sao?
“Mẹ, mẹ cũng nhanh ăn cơm đi, con ăn xong sẽ về, tạm biệt mẹ!” Lam Tử Tuấn nói xong liền cúp điện thoại.
Lục Hạo Thành vừa nhìn, vừa cười trước ánh mắt kì lạ của Tiểu Tuần, anh luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào?
Lam Hân cúp điện thoại xong liền đi xuống căng tin công ty.
Suốt dọc đường đi cô chăm chú suy nghĩ, tại sao Lục Hạo Thành lại đi tìm Tiểu Tuấn, rốt cuộc là Lục Hạo Thành muốn làm gì?
Căng tin công ty rất rộng, cũng rất ồn àol Lam Hân lơ đãng bước đi.
“Úi cha!” Bỗng nhiên, Khương Tịnh Hàm đang đi phía trước, có tình va vào cô.
Bát canh trên đĩa của cô ta đổ hết lên người Lam Hân, vấy bản cả bộ đồ trắng của cô.
“Trưởng phòng Lam, xin lỗi cô, tôi vô ý quá, cô có sao
Tác giả :
Nam Cung Tử Yên