Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
Chương 228: Người phụ nữ này sẽ bị liệt vào danh sách đen của anh.
Lâm Mộng Nghỉ tức giận nói lớn: “Cảnh Nghiêu, ngay cả cháu cũng bị người phụ nữ này mê hoặc rồi sao? Cháu đừng có quên, mẹ cháu rất nghiêm khắc với việc cháu kết giao bạn gái, người phụ nữ như này…”
“Người phụ nữ kiểu nào?”
Bỗng nhiên Âu Cảnh Minh quay lại ngắt lời bà ta, ánh mắt sắc bén xem thường nhìn bà ta.
Cố phu nhân sống nửa đời người, xuất thân vô cùng tốt, trước giờ đều được người ta tang bốc nịnh bợ, nào có bị người ta xem thường như vậy, sự giận dữ dưới đáy lòng lập tức không kiềm nổi dâng tràn lên.
“Cảnh Minh, có người nói chuyện với dì như cậu sao? Cái ánh mắt của cậu là ý gì?”
Lâm Mộng Nghi bị ánh mắt xem thường mà âm lãnh của anh làm nhói mắt, giọng nói cũng tăng cao máy lần.
Mấy đứa trẻ này, luôn kính trọng bà, cha mẹ bọn chúng, bà cũng quen biết.
Những đứa trẻ này, cũng là bà nhìn chúng lớn lên từ nhỏ.
Nhưng đứa nào cũng vì Lam Hân mà đối địch với bà, Lam Hân này rốt cuộc tốt chỗ nào? Lam Hân này quả thực là một con hồ ly.
Âu Cảnh Nghiêu lạnh nhạt cười, không giống với bộ dạng ôn nhuận như ngọc thường ngày, anh khẽ nghiêng người, dáng người cao lớn bao trùm lên người Cố phu nhân.
Thoáng cái Cố phu nhân cảm giác được một luồng đè nén truyền tới trên đỉnh đầu.
“Cố phu nhân, cháu luôn nghĩ rằng dì là một người hiểu lí lẽ, nhưng nhìn thấy hành động hôm nay của Cố phu nhân.
Hoàn toàn khiến cháu mở rộng tầm mắt, Lam Hân là giám đốc công ty chúng cháu, tình cờ gặp nhau chào hỏi nhau một câu, trong mắt Cố phu nhân lại xấu xa như vậy sao? Lam Hân đã trở thành tội nhân rồi sao? Cố phu nhân, không chỉ người có tiền mới có trái tim, người bình thường như chúng cháu cũng có, bị kích động đến cũng sẽ đau.”
Giọng nói Âu Cảnh Nghiêu bình bình, không nghe ra cảm xúc gì.
Từng chữ nghe vào tai Cố phu nhân lại đau đớn xé tim.
Đúng vậy, trái tim con người chẳng phải làm bằng đá, vừa rồi sao bà lại không kiềm được mà nồi nóng.
Bà được giáo dục tốt, được học nghi lễ truyền thống của các tiểu thư khuê các.
Nhưng mà thấy người phụ nữ cướp đi người đàn ông của con gái mình trước mắt, bà lại không chịu được mà nỗi giận.
Thậm chí đánh mắt dáng vẻ trước giờ của mình.
“Thư ký Âu, sao anh có thể dùng thái độ như vậy nói chuyện với mẹ tôi, mẹ tôi và mẹ anh là bạn chơi bài, cũng là bạn thân, anh nên có sự tôn trọng tối thiểu nhất đối với mẹ tôi.”
Cố An An nghiền răng nghiền lợi nhìn Âu Cảnh Minh.
Cô ta đã sớm không thuận mắt với Âu Cảnh Minh này.
Từ khi anh ta làm thư ký của anh Hạo Thành, cứ luôn đối địch với cô ta.
Thậm chí không cho cô vào phòng làm việc của Lục Hạo Thành, càng đáng hận chính là chút chuyện nhỏ nhặt anh ta cũng đều nói với Lục Hạo Thành.
Âu Cảnh Nghiêu mỉm cười, khóe miệng nhéch lên, độ cong mỉa mai vừa phải: “Cố An An, muốn người khác tôn trọng cô, đầu tiên phải học cách tôn trọng người khác.”
“Âu Cảnh Nghiêu…”
“Cố An An, nếu đã không có chuyện gì khác, chúng tôi đi trước.”
Âu Cảnh Nghiêu không muốn nghe câu nào của cô ta nữa.
Thủ đoạn của Cố An An này luôn là ngoài mềm trong độc.
Lý do anh ghét Cố An An rất đơn giản.
Anh nhớ có một lần nhà anh ta có yến tiệc, bữa tiệc đều mời bạn thân của mẹ, ẽo ràng là cô ta làm vỡ đồ cổ được sưu tầm của nhà anh.
Vậy mà cô ta lại đẩy trách nhiệm cho em họ anh.
Kể từ lúc đó, người phụ nữ này liền bị liệt vào danh sách đen của anh.
Làm người có thể không cần mặt mũi, nhưng không thể không có giới hạn.
Cũng chỉ có một cơ hội làm người, không ai có thể nuông chiều bạn.
Đụng chạm đến giới hạn của Âu Cảnh Minh anh, cho dù là ai anh cũng đều ghét như vậy.
“Người phụ nữ kiểu nào?”
Bỗng nhiên Âu Cảnh Minh quay lại ngắt lời bà ta, ánh mắt sắc bén xem thường nhìn bà ta.
Cố phu nhân sống nửa đời người, xuất thân vô cùng tốt, trước giờ đều được người ta tang bốc nịnh bợ, nào có bị người ta xem thường như vậy, sự giận dữ dưới đáy lòng lập tức không kiềm nổi dâng tràn lên.
“Cảnh Minh, có người nói chuyện với dì như cậu sao? Cái ánh mắt của cậu là ý gì?”
Lâm Mộng Nghi bị ánh mắt xem thường mà âm lãnh của anh làm nhói mắt, giọng nói cũng tăng cao máy lần.
Mấy đứa trẻ này, luôn kính trọng bà, cha mẹ bọn chúng, bà cũng quen biết.
Những đứa trẻ này, cũng là bà nhìn chúng lớn lên từ nhỏ.
Nhưng đứa nào cũng vì Lam Hân mà đối địch với bà, Lam Hân này rốt cuộc tốt chỗ nào? Lam Hân này quả thực là một con hồ ly.
Âu Cảnh Nghiêu lạnh nhạt cười, không giống với bộ dạng ôn nhuận như ngọc thường ngày, anh khẽ nghiêng người, dáng người cao lớn bao trùm lên người Cố phu nhân.
Thoáng cái Cố phu nhân cảm giác được một luồng đè nén truyền tới trên đỉnh đầu.
“Cố phu nhân, cháu luôn nghĩ rằng dì là một người hiểu lí lẽ, nhưng nhìn thấy hành động hôm nay của Cố phu nhân.
Hoàn toàn khiến cháu mở rộng tầm mắt, Lam Hân là giám đốc công ty chúng cháu, tình cờ gặp nhau chào hỏi nhau một câu, trong mắt Cố phu nhân lại xấu xa như vậy sao? Lam Hân đã trở thành tội nhân rồi sao? Cố phu nhân, không chỉ người có tiền mới có trái tim, người bình thường như chúng cháu cũng có, bị kích động đến cũng sẽ đau.”
Giọng nói Âu Cảnh Nghiêu bình bình, không nghe ra cảm xúc gì.
Từng chữ nghe vào tai Cố phu nhân lại đau đớn xé tim.
Đúng vậy, trái tim con người chẳng phải làm bằng đá, vừa rồi sao bà lại không kiềm được mà nồi nóng.
Bà được giáo dục tốt, được học nghi lễ truyền thống của các tiểu thư khuê các.
Nhưng mà thấy người phụ nữ cướp đi người đàn ông của con gái mình trước mắt, bà lại không chịu được mà nỗi giận.
Thậm chí đánh mắt dáng vẻ trước giờ của mình.
“Thư ký Âu, sao anh có thể dùng thái độ như vậy nói chuyện với mẹ tôi, mẹ tôi và mẹ anh là bạn chơi bài, cũng là bạn thân, anh nên có sự tôn trọng tối thiểu nhất đối với mẹ tôi.”
Cố An An nghiền răng nghiền lợi nhìn Âu Cảnh Minh.
Cô ta đã sớm không thuận mắt với Âu Cảnh Minh này.
Từ khi anh ta làm thư ký của anh Hạo Thành, cứ luôn đối địch với cô ta.
Thậm chí không cho cô vào phòng làm việc của Lục Hạo Thành, càng đáng hận chính là chút chuyện nhỏ nhặt anh ta cũng đều nói với Lục Hạo Thành.
Âu Cảnh Nghiêu mỉm cười, khóe miệng nhéch lên, độ cong mỉa mai vừa phải: “Cố An An, muốn người khác tôn trọng cô, đầu tiên phải học cách tôn trọng người khác.”
“Âu Cảnh Nghiêu…”
“Cố An An, nếu đã không có chuyện gì khác, chúng tôi đi trước.”
Âu Cảnh Nghiêu không muốn nghe câu nào của cô ta nữa.
Thủ đoạn của Cố An An này luôn là ngoài mềm trong độc.
Lý do anh ghét Cố An An rất đơn giản.
Anh nhớ có một lần nhà anh ta có yến tiệc, bữa tiệc đều mời bạn thân của mẹ, ẽo ràng là cô ta làm vỡ đồ cổ được sưu tầm của nhà anh.
Vậy mà cô ta lại đẩy trách nhiệm cho em họ anh.
Kể từ lúc đó, người phụ nữ này liền bị liệt vào danh sách đen của anh.
Làm người có thể không cần mặt mũi, nhưng không thể không có giới hạn.
Cũng chỉ có một cơ hội làm người, không ai có thể nuông chiều bạn.
Đụng chạm đến giới hạn của Âu Cảnh Minh anh, cho dù là ai anh cũng đều ghét như vậy.
Tác giả :
Nam Cung Tử Yên