Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
Chương 219: Giúp tôi điều tra một số điện thoại
Đào Mộng Di liếc nhìn ông ta, nghỉ ngờ hỏi: “Thế Khiêm, ngày cuối tuần ông còn phải ra ngoài sao?” Khương Thế Khiêm không quay đầu lại mà chỉ ậm ừ đáp lại.
“Cuối tuần, tôi đi gặp một người bạn.” Đào Mộng Di nghe thấy vậy, chợt nhớ ra mỗi cuối tuần ông ta đều nói sẽ đi chơi cả ngày với lý do gặp bạn bè, thậm chí có khi đến tối ông ta còn không về nhà.
Đào Mộng Di tâm trạng vốn không tốt, thấy ông ta còn không thèm liếc nhìn mình một cái, lửa giận trong lòng bà ta đột nhiên dâng lên.
Bà ta rồng lên: “Thứ bảy nào ông cũng phải ra ngoài, có khi tối còn không về nhà, rốt cuộc ông hẹn gặp ai2” Khương Thế Khiêm đã thắt cà vạt xong, ông ta quay đầu lại nhìn thấy Đào Mộng Di đang nổi cơn điên bèn cau mày khó chịu nói: “Mộng Di, bà không thể dịu dàng hơn được sao? Ngày thường tôi đều phải đi làm, cuối tuần hẹn gặp bạn bè một chút, giải tỏa căng thẳng, đến chuyện như vậy bà cũng cắm hay sao? ” “Dù vậy thì cũng không thể cuối tuần nào cũng ra ngoài được?” Đào Mộng Di khó hiểu nói.
Bà ta và Khương Thế Khiêm là cặp vợ chồng đồng cam cộng khổ, bà ta luôn tự tin với ngoại hình của mình thì Khương Thế Khiêm sẽ không phản bội bà.
Thường ngày ông ta đều phải đi làm và hiếm khi có thời gian ở bên bà ta, nhưng ngay cả những ngày cuối tuần, ông ta cũng chỉ dành nửa ngày cho bà ta, còn lại thời gian dành cho công việc và gặp gỡ bạn bè.
“Mộng Di, tôi không làm việc chăm chỉ, không gặp bạn bè, không xã giao và không ký hợp đồng thì làm sao có tiền cho bà và Hàm Hàm mua hàng hiệu với đồ đắt tiên? Ngày nào tôi cũng làm việc đến kiệt sức chỉ để thỏa mãn lòng hư vinh của bà, cuối tuần tôi ra ngoài thư giãn, bà lại có ý kiến gì? ” Khương Thế Khiêm tức giận hét lên một tiếng, cầm cặp tài liệu bên cạnh lên rồi đóng sầm cửa rời đi.
“Ầm!” một tiếng, Đào Mộng Di sợ hãi nhảy dựng lên.
Thấy người đàn ông đóng sầm cửa rời đi, Đào Mộng Di nắm chắc điện thoại trong tay, thở hỗn hẻn, tức giận đến mức run rầy kịch liệt.
“Khương Thế Khiêm, đồ khốn kiếp! Ông là đồ khốn kiếp, tôi đã từng bước chèo chống cái nhà này như thế nào, giờ ông lại dám lên mặt với tôi sao?” Bà ta tức giận hét lên rồi ngồi sụp xuống sô pha.
Bà ta nhắm nghiền hai mắt lại, thân hình lả lướt hoàn toàn tựa vào ghé sô pha, vì tức giận mà lồng ngực lên xuống kịch liệt.
Bà ta chợt liếc nhìn điện thoại, vốn dĩ bà ta muốn lên đây để nói chuyện tin nhắn trong điện thoại với Khương Thế Khiêm, nhưng sau một hồi náo loạn như Vậy, bà ta lại quên mắt việc chính này.
Khương Thế Khiêm của năm đó vừa rụt rè vừa sợ phiền phức, bà ta là người lái xe, cũng là người đâm phải người ta, nếu nói chuyện này với Khương Thế Khiêm, với tính cách vừa rụt rè vừa sợ hãi của ông ta, e rằng sẽ xảy ra rắc rối lớn.
Từ lúc đó tới nay, Khương Thế Khiêm chưa bao giờ cho phép bà ta đề cập đến vấn đề này trước mặt ông ta.
Ông ta cũng đối xử với Khương Lam Hân cũng không tốt, vì sự tồn tại của Khương Lam Hân không ngừng nhắc nhở ông ta rằng nhà họ Khương là tội phạm.
Cơn hoảng sợ của Đào Mộng Di dần dần lắng xuống, bà ta không thể tự hù dọa mình được nữa, nói chuyện này với Khương Thế Khiêm ông ta cũng không có cách nào giải quyết, bà ta phải giải quyết một cách kín đáo.
Đào Mộng Di nhắc điện thoại bám số của thư ký Kỳ Dịch.
Điện thoại được kết nối nhanh chóng, bà ta lên tiếng trước: “Alo! Thư ký Tê, giúp tôi điều tra một số điện thoại, tôi sẽ gửi qua wechat cho anh.” Sau đó bà ta cúp máy ngay lập tức rồi gửi số điện thoại qua cho thư ký và ngồi trong phòng hồi hộp chờ tin.
Đào Mộng Di bà không sợ bất cứ điều gì, nhưng chuyện của Khương Lam Hân sẽ phá hủy toàn bộ nhà họ Giang, những đứa trẻ xuất hiện ở khu nhà giàu của Giang Thành mà bà ta đi qua năm xưa chắc chắn đều có xuất thân không tầm thường.
Để che đậy chuyện này, bà ta không dám xem bắt cứ tin tức gì liên quan đến việc tìm trẻ lạc.
Hơn mười năm trước, truyền thông còn chưa phát triển như bây giờ, mấy năm liền bọn họ trốn trong rừng sâu, không biết chuyện gì của thế giới bên ngoài.
“Cuối tuần, tôi đi gặp một người bạn.” Đào Mộng Di nghe thấy vậy, chợt nhớ ra mỗi cuối tuần ông ta đều nói sẽ đi chơi cả ngày với lý do gặp bạn bè, thậm chí có khi đến tối ông ta còn không về nhà.
Đào Mộng Di tâm trạng vốn không tốt, thấy ông ta còn không thèm liếc nhìn mình một cái, lửa giận trong lòng bà ta đột nhiên dâng lên.
Bà ta rồng lên: “Thứ bảy nào ông cũng phải ra ngoài, có khi tối còn không về nhà, rốt cuộc ông hẹn gặp ai2” Khương Thế Khiêm đã thắt cà vạt xong, ông ta quay đầu lại nhìn thấy Đào Mộng Di đang nổi cơn điên bèn cau mày khó chịu nói: “Mộng Di, bà không thể dịu dàng hơn được sao? Ngày thường tôi đều phải đi làm, cuối tuần hẹn gặp bạn bè một chút, giải tỏa căng thẳng, đến chuyện như vậy bà cũng cắm hay sao? ” “Dù vậy thì cũng không thể cuối tuần nào cũng ra ngoài được?” Đào Mộng Di khó hiểu nói.
Bà ta và Khương Thế Khiêm là cặp vợ chồng đồng cam cộng khổ, bà ta luôn tự tin với ngoại hình của mình thì Khương Thế Khiêm sẽ không phản bội bà.
Thường ngày ông ta đều phải đi làm và hiếm khi có thời gian ở bên bà ta, nhưng ngay cả những ngày cuối tuần, ông ta cũng chỉ dành nửa ngày cho bà ta, còn lại thời gian dành cho công việc và gặp gỡ bạn bè.
“Mộng Di, tôi không làm việc chăm chỉ, không gặp bạn bè, không xã giao và không ký hợp đồng thì làm sao có tiền cho bà và Hàm Hàm mua hàng hiệu với đồ đắt tiên? Ngày nào tôi cũng làm việc đến kiệt sức chỉ để thỏa mãn lòng hư vinh của bà, cuối tuần tôi ra ngoài thư giãn, bà lại có ý kiến gì? ” Khương Thế Khiêm tức giận hét lên một tiếng, cầm cặp tài liệu bên cạnh lên rồi đóng sầm cửa rời đi.
“Ầm!” một tiếng, Đào Mộng Di sợ hãi nhảy dựng lên.
Thấy người đàn ông đóng sầm cửa rời đi, Đào Mộng Di nắm chắc điện thoại trong tay, thở hỗn hẻn, tức giận đến mức run rầy kịch liệt.
“Khương Thế Khiêm, đồ khốn kiếp! Ông là đồ khốn kiếp, tôi đã từng bước chèo chống cái nhà này như thế nào, giờ ông lại dám lên mặt với tôi sao?” Bà ta tức giận hét lên rồi ngồi sụp xuống sô pha.
Bà ta nhắm nghiền hai mắt lại, thân hình lả lướt hoàn toàn tựa vào ghé sô pha, vì tức giận mà lồng ngực lên xuống kịch liệt.
Bà ta chợt liếc nhìn điện thoại, vốn dĩ bà ta muốn lên đây để nói chuyện tin nhắn trong điện thoại với Khương Thế Khiêm, nhưng sau một hồi náo loạn như Vậy, bà ta lại quên mắt việc chính này.
Khương Thế Khiêm của năm đó vừa rụt rè vừa sợ phiền phức, bà ta là người lái xe, cũng là người đâm phải người ta, nếu nói chuyện này với Khương Thế Khiêm, với tính cách vừa rụt rè vừa sợ hãi của ông ta, e rằng sẽ xảy ra rắc rối lớn.
Từ lúc đó tới nay, Khương Thế Khiêm chưa bao giờ cho phép bà ta đề cập đến vấn đề này trước mặt ông ta.
Ông ta cũng đối xử với Khương Lam Hân cũng không tốt, vì sự tồn tại của Khương Lam Hân không ngừng nhắc nhở ông ta rằng nhà họ Khương là tội phạm.
Cơn hoảng sợ của Đào Mộng Di dần dần lắng xuống, bà ta không thể tự hù dọa mình được nữa, nói chuyện này với Khương Thế Khiêm ông ta cũng không có cách nào giải quyết, bà ta phải giải quyết một cách kín đáo.
Đào Mộng Di nhắc điện thoại bám số của thư ký Kỳ Dịch.
Điện thoại được kết nối nhanh chóng, bà ta lên tiếng trước: “Alo! Thư ký Tê, giúp tôi điều tra một số điện thoại, tôi sẽ gửi qua wechat cho anh.” Sau đó bà ta cúp máy ngay lập tức rồi gửi số điện thoại qua cho thư ký và ngồi trong phòng hồi hộp chờ tin.
Đào Mộng Di bà không sợ bất cứ điều gì, nhưng chuyện của Khương Lam Hân sẽ phá hủy toàn bộ nhà họ Giang, những đứa trẻ xuất hiện ở khu nhà giàu của Giang Thành mà bà ta đi qua năm xưa chắc chắn đều có xuất thân không tầm thường.
Để che đậy chuyện này, bà ta không dám xem bắt cứ tin tức gì liên quan đến việc tìm trẻ lạc.
Hơn mười năm trước, truyền thông còn chưa phát triển như bây giờ, mấy năm liền bọn họ trốn trong rừng sâu, không biết chuyện gì của thế giới bên ngoài.
Tác giả :
Nam Cung Tử Yên