Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
Chương 217: Anh biết quý trọng thời gian nên thời gian đã báo đáp anh
Lục Hạo Thành liếc nhìn Lam Hân đang nói chuyện điện thoại, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại cầm chiếc đồng hồ lên, nhìn hoa văn quen thuộc trên nắp sau, hai mắt anh đột nhiên co rút lại, đây là chiếc đồng hồ được đặt làm riêng của anh.
Ngày hôm đó sau khi anh thức dậy thì nó cũng biến mắt, rõ ràng người phụ nữ ở bên anh đêm đó vì cuống quýt mà sơ xuất mang nó theo.
Còn có một chiếc nhãn mẹ tặng anh, thứ mà anh luôn trân trọng và gìn giữ cũng đã biến mất vào đêm hôm đó.
Anh tìm trong hộp nhưng không thấy chiếc nhẫn.
Thì ra nó nằm trong tay Lam Lam, cô chỉ tùy ý để đồ của anh ở đây chứ trong lòng cô chưa bao giờ muốn tìm bố của những đứa con cô.
Đêm đó đối với cô là một nỗi sỉ nhục sao? Không, Lục Hạo Thành nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này trong đầu.
Anh khẽ mím môi, đêm đó cô bị nhà họ Khương bày mưu, nhưng cô không cảm tháy xấu hổ vì sinh con mà chưa có chồng, ngược lại còn rất có gắng nuôi nắng những đứa trẻ.
Trong lòng Lục Hạo Thành rất mâu thuẫn, anh bưng bát lên uống hết canh.
Khi Lam Hân quay lại, anh đứng dậy nhìn Lam Hân.
Dáng người anh hoàn hảo, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, từng cử chỉ đều toát lên vẻ uy nghiêm và cao quý không gì có thể che giấu được, hàng lông mày như được điêu khắc hoàn chỉnh, đôi mắt sâu sắc bén đầy mê hoặc, khóe miệng khẽ gợi lên một nụ cười quỷ quái khiến người đối diện phải lóa mắt.
“Lam Lam, muộn rồi, tôi về đây, em nghỉ ngơi sớm đi.” “AI Anh về nhé, tôi không tiễn.” Lam Hân gật đầu, trong lòng chỉ mong anh đi nhanh.
Lục Hạo Thành hơi nhướng mày, đùa giỡn hỏi: “Sao vậy? Lam Lam, em không nỡ để anh sao?” “HH Lam Hân: “…
Cô trừng mắt nhìn anh, trên mặt cô có viết là không nỡ để anh đi hay sao? Cô có thể cảm nhận rõ ràng trên trán cô có viết chữ, nội dung là “Anh mau biến đi!”.
“Anh Lục, anh vẫn chưa no sao? Hay là tôi làm cho anh một bát mì nữa nhé?” Trong giọng của cô mang theo ý xấu, trong mắt cô hiện lên một tia ranh mãnh.
Cho anh ăn đến bội thực, sau đó cô gọi xe cấp cứu cho anh.
“Được! Vừa hay tôi cũng chưa no.” Lục Hạo Thành nói xong định ngồi xuống.
Lam Hân thấy anh định làm thật, cô vội vàng nói: “Lục Hạo Thành, anh mau đi đi, không còn mì nữa đâu, có bao nhiêu tôi nấu cho anh ăn hết rồi, anh đi nhanh đi.” Lục Hạo Thành cong môi nở một nụ cười xấu xa, anh cảm thấy vẻ mặt lo lắng của cô cũng rất đáng yêu.
“Lam Lam, vậy mai anh mua một ít mì đem qua cho em, ngày mai gặp nhé.” Lục Hạo Thành nở nụ cười xấu xa, anh xoay người vui vẻ rời đi.
Lam Hân nhìn theo bóng lưng anh, cô thật sự muốn bưng tô mì trên bàn đập cho anh một trận, tối mai anh vẫn còn muốn tới đây sao? Lục Hạo Thành vào phòng tắm chào Tiểu Tuần rồi mới rời đi.
Nhìn bóng lưng của hắn, Lam Hân tức giận đến nỗi đỏ cả mặt.
Cô đào một cái hố, còn anh thì nhảy xuống ngay lập tức.
Với phẩm hạnh này thì cô phải hai lần phạm phải cùng một lỗi lầm mới có thể nhớ lâu được.
Ngày mai hắn vẫn sẽ đến, rốt cuộc Lục Hạo Thành muốn làm gì? “Mẹ, mẹ tắm đi rồi đi ngủ!” Lam Tử Tuấn đứng cách đó không xa nói.
Lam Hân định thần lại, gật đầu rồi đi vào phòng tắm.
Xe cộ nườm nượp đi lại dưới ánh đèn neon phồn hoa của phố phường.
Lục Hạo Thành đi bộ về nhà, cho dù phải đi bộ rất lâu anh cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Trên đường đi, anh không ngừng cười ngô nghê như một tên ngốc.
Một người chỉ có một cuộc đời duy nhất, và mỗi cuộc đời chỉ có duy nhất một lần, anh biết quý trọng thời gian nên thời gian đã báo đáp anh.
Trải qua một chặng đường dài chờ đợi và chân trọng thời gian, không ngờ phong cảnh nơi cuối con đường lại tươi đẹp đến vậy! Sáng sớm hôm sau, Lam Hân dậy sớm, cô làm bữa sáng và cùng con trai ăn cơm xong, sau đó cô thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài.
Ngày hôm đó sau khi anh thức dậy thì nó cũng biến mắt, rõ ràng người phụ nữ ở bên anh đêm đó vì cuống quýt mà sơ xuất mang nó theo.
Còn có một chiếc nhãn mẹ tặng anh, thứ mà anh luôn trân trọng và gìn giữ cũng đã biến mất vào đêm hôm đó.
Anh tìm trong hộp nhưng không thấy chiếc nhẫn.
Thì ra nó nằm trong tay Lam Lam, cô chỉ tùy ý để đồ của anh ở đây chứ trong lòng cô chưa bao giờ muốn tìm bố của những đứa con cô.
Đêm đó đối với cô là một nỗi sỉ nhục sao? Không, Lục Hạo Thành nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này trong đầu.
Anh khẽ mím môi, đêm đó cô bị nhà họ Khương bày mưu, nhưng cô không cảm tháy xấu hổ vì sinh con mà chưa có chồng, ngược lại còn rất có gắng nuôi nắng những đứa trẻ.
Trong lòng Lục Hạo Thành rất mâu thuẫn, anh bưng bát lên uống hết canh.
Khi Lam Hân quay lại, anh đứng dậy nhìn Lam Hân.
Dáng người anh hoàn hảo, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, từng cử chỉ đều toát lên vẻ uy nghiêm và cao quý không gì có thể che giấu được, hàng lông mày như được điêu khắc hoàn chỉnh, đôi mắt sâu sắc bén đầy mê hoặc, khóe miệng khẽ gợi lên một nụ cười quỷ quái khiến người đối diện phải lóa mắt.
“Lam Lam, muộn rồi, tôi về đây, em nghỉ ngơi sớm đi.” “AI Anh về nhé, tôi không tiễn.” Lam Hân gật đầu, trong lòng chỉ mong anh đi nhanh.
Lục Hạo Thành hơi nhướng mày, đùa giỡn hỏi: “Sao vậy? Lam Lam, em không nỡ để anh sao?” “HH Lam Hân: “…
Cô trừng mắt nhìn anh, trên mặt cô có viết là không nỡ để anh đi hay sao? Cô có thể cảm nhận rõ ràng trên trán cô có viết chữ, nội dung là “Anh mau biến đi!”.
“Anh Lục, anh vẫn chưa no sao? Hay là tôi làm cho anh một bát mì nữa nhé?” Trong giọng của cô mang theo ý xấu, trong mắt cô hiện lên một tia ranh mãnh.
Cho anh ăn đến bội thực, sau đó cô gọi xe cấp cứu cho anh.
“Được! Vừa hay tôi cũng chưa no.” Lục Hạo Thành nói xong định ngồi xuống.
Lam Hân thấy anh định làm thật, cô vội vàng nói: “Lục Hạo Thành, anh mau đi đi, không còn mì nữa đâu, có bao nhiêu tôi nấu cho anh ăn hết rồi, anh đi nhanh đi.” Lục Hạo Thành cong môi nở một nụ cười xấu xa, anh cảm thấy vẻ mặt lo lắng của cô cũng rất đáng yêu.
“Lam Lam, vậy mai anh mua một ít mì đem qua cho em, ngày mai gặp nhé.” Lục Hạo Thành nở nụ cười xấu xa, anh xoay người vui vẻ rời đi.
Lam Hân nhìn theo bóng lưng anh, cô thật sự muốn bưng tô mì trên bàn đập cho anh một trận, tối mai anh vẫn còn muốn tới đây sao? Lục Hạo Thành vào phòng tắm chào Tiểu Tuần rồi mới rời đi.
Nhìn bóng lưng của hắn, Lam Hân tức giận đến nỗi đỏ cả mặt.
Cô đào một cái hố, còn anh thì nhảy xuống ngay lập tức.
Với phẩm hạnh này thì cô phải hai lần phạm phải cùng một lỗi lầm mới có thể nhớ lâu được.
Ngày mai hắn vẫn sẽ đến, rốt cuộc Lục Hạo Thành muốn làm gì? “Mẹ, mẹ tắm đi rồi đi ngủ!” Lam Tử Tuấn đứng cách đó không xa nói.
Lam Hân định thần lại, gật đầu rồi đi vào phòng tắm.
Xe cộ nườm nượp đi lại dưới ánh đèn neon phồn hoa của phố phường.
Lục Hạo Thành đi bộ về nhà, cho dù phải đi bộ rất lâu anh cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Trên đường đi, anh không ngừng cười ngô nghê như một tên ngốc.
Một người chỉ có một cuộc đời duy nhất, và mỗi cuộc đời chỉ có duy nhất một lần, anh biết quý trọng thời gian nên thời gian đã báo đáp anh.
Trải qua một chặng đường dài chờ đợi và chân trọng thời gian, không ngờ phong cảnh nơi cuối con đường lại tươi đẹp đến vậy! Sáng sớm hôm sau, Lam Hân dậy sớm, cô làm bữa sáng và cùng con trai ăn cơm xong, sau đó cô thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài.
Tác giả :
Nam Cung Tử Yên