Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
Chương 186: Chú nhận nhằm người rồi
Lục Hạo Thành ánh mắt suy tư, càng lúc càng trầm tư hơn, thậm chí trong lòng anh lúc này còn chất chứa một niềm vui khôn xiết, đến nỗi anh khó kiềm chế được.
Chẳng lẽ, Nhiên Nhiên và cậu bé là anh em sinh đôi
Tối hôm kia, anh còn cùng Lam Lam đi mua đồ dùng
trẻ em, không lẽ sắp có một đứa trẻ khác đến hay sao.
“Nhiên Nhiên, cháu nhớ chú không?” Lục Hạo Thành
dò hỏi, giọng nói run rầy.
Lam Tử Tuấn ngước mắt lên nhìn, nhận thấy giọng nói của Lục Hạo Thành rất lạ lãm, cậu bé nhìn kĩ anh một lượt bằng ánh mắt đầy ngờ vực, lạnh lùng rồi hạ
thấp giọng nói: “Chú nhận nhằm người rồi.”
Chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi nhưng cũng đủ để ngăn cách hai người họ ra hai thế giới khác nhau
hoàn toàn.
Lục Hạo Thành hơi nhíu mày, thằng bé này, đúng là
lạnh lùng mài!
Lạnh lùng hệt như anh vậy!
Nhìn dáng vẻ của cậu bé lúc này, Lục Hạo Thành dường như hồi tưởng lại hình bóng của mình thời thơ ấu, lạnh lùng như một con nhím, lúc nào cũng đề
phòng mọi thứ xung quanh mình.
“Cháu và Nhiên Nhiên…”
“Thưa quý khách, máy bay sắp hạ cánh, kính mời quý khách trở về chỗ ngồi của mình và thắt dây an toàn đầy đủ.” Một nữ tiếp viên hàng không đi tới, mỉm cười dịu dàng, khéo léo làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Lục Hạo Thành.
Lục Hạo Thành và Mộc Tử Hoành liếc mắt nhìn nhau một cái, lại tiếp tục nhìn sang vẻ lạnh lùng của Lam Tử Tuấn, hai người vẫn không cam tâm quay về chỗ
ngồi của mình ở khoang thương gia.
Lục Hạo Thành hơi nhíu mày, thằng bé này, đúng là
lạnh lùng mài
Lạnh lùng hệt như anh vậy!
Nhìn dáng vẻ của cậu bé lúc này, Lục Hạo Thành dường như hồi tưởng lại hình bóng của mình thời thơ ấu, lạnh lùng như một con nhím, lúc nào cũng đề
phòng mọi thứ xung quanh mình.
“Cháu và Nhiên Nhiên…”
“Thưa quý khách, máy bay sắp hạ cánh, kính mời quý khách trở về chỗ ngồi của mình và thắt dây an toàn đầy đủ.” Một nữ tiếp viên hàng không đi tới, mỉm cười dịu dàng, khéo léo làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Lục Hạo Thành.
Lục Hạo Thành và Mộc Tử Hoành liếc mắt nhìn nhau một cái, lại tiếp tục nhìn sang vẻ lạnh lùng của Lam Tử Tuấn, hai người vẫn không cam tâm quay về chỗ
ngồi của mình ở khoang thương gia.
chợt mím môi.
Lam Tử Tuần mơ màng ngủ, vẫn không buồn cất cuốn tạp chí tài chính vào trong ba lô, dáng vẻ, tâm tư này của cậu chẳng giống dáng vẻ của một đứa trẻ, nhưng
thực tế thì cậu mới có 6 tuổi.
Vậy mà cậu lại có một phong thái không ăn khớp với
độ tuổi hiện tại.
Cậu ngồi lại ngay ngắn, đợi máy bay hạ cánh.
Máy bay từ từ hạ cánh, Lam Tử Tuấn chào tạm biệt nữ tiếp viên hàng không đã sát cánh cùng cậu suốt chuyến bay, rồi đeo ba lô lên, kéo một chiếc vali loại trẻ em, đeo kính râm lên, khẽ cúi đầu từ tốn bước ra
ngoài cửa ra.
Xung quanh biết bao người đang chờ đón người, ai ai
cũng giơ biển tên, vô cùng náo nhiệt.
Lam Tử Tuấn mở to mắt chăm chú nhìn quanh một
lượt đám người xung quanh.
Đột nhiên, cậu khẽ bĩu môi, đôi môi nõn nà, trong ánh mắt trầm tư u ám của cậu cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng.
Trong đám đông, Lam Hân vui mừng hớn hở vẫy tay
với cậu con trai của mình.
Lam Tử Tuấn đi đến bên cạnh Lam Hân rồi cùng đi.
Lục Hạo Thành và Mộc Tử Hoành sau khi xuống máy bay liền lập tức đi tìm Lam Tử Tuấn, sau khi tìm được
cậu bé, hai người liền bám theo sau.
Thấy cậu bé đi về phía Lam Hân, Lục Hạo Thành bỗng cảm thấy bồn chồn, tim đập thình thịch liên hồi,
thậm chí còn cảm thấy có chút hoảng hốt.
Thời gian lúc này hệt như đang sựng lại, quang cảnh trước mặt anh lúc này chỉ còn lại gương mặt tươi cười hồn nhiên và bóng dáng phía xa xa của một cậu bé, cười trông rất hồn nhiên, đáng yêu, mê hoặc lòng người.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.” Lam Tử Tuấn bỏ hành lí
xuống, sà vào lòng Lam Hân, trên thế giới này, nếu nói ai có thể làm khiến Lam Tử Tuấn vui vẻ, ấm áp như
này thì chắc chỉ có mỗi Lam Hân.
Lam Hân mỉm cười hạnh phúc, xoa xoa đầu Lam Tử Tuấn: “Tiểu Tuấn, mẹ cũng nhớ con lắm, ngồi máy
bay lâu như thế, có mệt không con”
Chẳng lẽ, Nhiên Nhiên và cậu bé là anh em sinh đôi
Tối hôm kia, anh còn cùng Lam Lam đi mua đồ dùng
trẻ em, không lẽ sắp có một đứa trẻ khác đến hay sao.
“Nhiên Nhiên, cháu nhớ chú không?” Lục Hạo Thành
dò hỏi, giọng nói run rầy.
Lam Tử Tuấn ngước mắt lên nhìn, nhận thấy giọng nói của Lục Hạo Thành rất lạ lãm, cậu bé nhìn kĩ anh một lượt bằng ánh mắt đầy ngờ vực, lạnh lùng rồi hạ
thấp giọng nói: “Chú nhận nhằm người rồi.”
Chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi nhưng cũng đủ để ngăn cách hai người họ ra hai thế giới khác nhau
hoàn toàn.
Lục Hạo Thành hơi nhíu mày, thằng bé này, đúng là
lạnh lùng mài!
Lạnh lùng hệt như anh vậy!
Nhìn dáng vẻ của cậu bé lúc này, Lục Hạo Thành dường như hồi tưởng lại hình bóng của mình thời thơ ấu, lạnh lùng như một con nhím, lúc nào cũng đề
phòng mọi thứ xung quanh mình.
“Cháu và Nhiên Nhiên…”
“Thưa quý khách, máy bay sắp hạ cánh, kính mời quý khách trở về chỗ ngồi của mình và thắt dây an toàn đầy đủ.” Một nữ tiếp viên hàng không đi tới, mỉm cười dịu dàng, khéo léo làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Lục Hạo Thành.
Lục Hạo Thành và Mộc Tử Hoành liếc mắt nhìn nhau một cái, lại tiếp tục nhìn sang vẻ lạnh lùng của Lam Tử Tuấn, hai người vẫn không cam tâm quay về chỗ
ngồi của mình ở khoang thương gia.
Lục Hạo Thành hơi nhíu mày, thằng bé này, đúng là
lạnh lùng mài
Lạnh lùng hệt như anh vậy!
Nhìn dáng vẻ của cậu bé lúc này, Lục Hạo Thành dường như hồi tưởng lại hình bóng của mình thời thơ ấu, lạnh lùng như một con nhím, lúc nào cũng đề
phòng mọi thứ xung quanh mình.
“Cháu và Nhiên Nhiên…”
“Thưa quý khách, máy bay sắp hạ cánh, kính mời quý khách trở về chỗ ngồi của mình và thắt dây an toàn đầy đủ.” Một nữ tiếp viên hàng không đi tới, mỉm cười dịu dàng, khéo léo làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Lục Hạo Thành.
Lục Hạo Thành và Mộc Tử Hoành liếc mắt nhìn nhau một cái, lại tiếp tục nhìn sang vẻ lạnh lùng của Lam Tử Tuấn, hai người vẫn không cam tâm quay về chỗ
ngồi của mình ở khoang thương gia.
chợt mím môi.
Lam Tử Tuần mơ màng ngủ, vẫn không buồn cất cuốn tạp chí tài chính vào trong ba lô, dáng vẻ, tâm tư này của cậu chẳng giống dáng vẻ của một đứa trẻ, nhưng
thực tế thì cậu mới có 6 tuổi.
Vậy mà cậu lại có một phong thái không ăn khớp với
độ tuổi hiện tại.
Cậu ngồi lại ngay ngắn, đợi máy bay hạ cánh.
Máy bay từ từ hạ cánh, Lam Tử Tuấn chào tạm biệt nữ tiếp viên hàng không đã sát cánh cùng cậu suốt chuyến bay, rồi đeo ba lô lên, kéo một chiếc vali loại trẻ em, đeo kính râm lên, khẽ cúi đầu từ tốn bước ra
ngoài cửa ra.
Xung quanh biết bao người đang chờ đón người, ai ai
cũng giơ biển tên, vô cùng náo nhiệt.
Lam Tử Tuấn mở to mắt chăm chú nhìn quanh một
lượt đám người xung quanh.
Đột nhiên, cậu khẽ bĩu môi, đôi môi nõn nà, trong ánh mắt trầm tư u ám của cậu cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng.
Trong đám đông, Lam Hân vui mừng hớn hở vẫy tay
với cậu con trai của mình.
Lam Tử Tuấn đi đến bên cạnh Lam Hân rồi cùng đi.
Lục Hạo Thành và Mộc Tử Hoành sau khi xuống máy bay liền lập tức đi tìm Lam Tử Tuấn, sau khi tìm được
cậu bé, hai người liền bám theo sau.
Thấy cậu bé đi về phía Lam Hân, Lục Hạo Thành bỗng cảm thấy bồn chồn, tim đập thình thịch liên hồi,
thậm chí còn cảm thấy có chút hoảng hốt.
Thời gian lúc này hệt như đang sựng lại, quang cảnh trước mặt anh lúc này chỉ còn lại gương mặt tươi cười hồn nhiên và bóng dáng phía xa xa của một cậu bé, cười trông rất hồn nhiên, đáng yêu, mê hoặc lòng người.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.” Lam Tử Tuấn bỏ hành lí
xuống, sà vào lòng Lam Hân, trên thế giới này, nếu nói ai có thể làm khiến Lam Tử Tuấn vui vẻ, ấm áp như
này thì chắc chỉ có mỗi Lam Hân.
Lam Hân mỉm cười hạnh phúc, xoa xoa đầu Lam Tử Tuấn: “Tiểu Tuấn, mẹ cũng nhớ con lắm, ngồi máy
bay lâu như thế, có mệt không con”
Tác giả :
Nam Cung Tử Yên