Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
Chương 159: Thủ đoạn của Lục Hạo Thành quả thực danh bắt hư truyền
Lam Hân gật đầu: “Vậy bây giờ…” “Lam Lam, em về phòng ngồi một chút đã, lát nữa rồi đi, tí nữa tôi qua gọi em.” Lục Hạo Thành nói rồi, cách tay dài mạnh mẽ mở cửa phòng ra.
Lam Hân thấy thế, nhìn anh một cái, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, quay người đi vào trong phòng.
Lục Hạo Thành nhìn cô đi vào, khóe môi dịu dàng cong cong trên khuôn mặt tuần lãng.
Anh đóng cửa vào rồi nhìn qua Âu Cảnh Minh.
Âu Cảnh Minh gật gật đầu, đi vào một căn phòng khác.
Ba người cũng cùng đi vào theo.
Âu Cảnh Nghiêu mở máy tính lên, hình ảnh kích thích một lần nữa lại xuất hiện.
Âu Cảnh Nghiêu cười lạnh giảm nhỏ âm lượng xuống, khôi phục lại hình ảnh buồn nôn.
Mộc Tử Hoành cười nói: “Bọn họ cho rằng tắt ngồn điện sẽ không có chuyện gì nữa, quả thực quá coi thường thư ký Âu của chúng ta, thư ký Âu của chúng ta chính là cao thủ máy tính.” Lục Hạo Thành nặng nè ngồi lại trên sofa, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
“Đáng tiếc, góc quay có vấn đề, không nhìn rõ Cố AnAn.” Giọng nói anh âm hàn, lộ ra một tia lạnh lẽo.
Tô Cảnh Minh có chút sợ hãi mím môi: “Hạo Thành, cậu sẽ không thực sự muốn tiêu diệt họ đấy chứ?” Mộc Tử Hoành đột nhiên gõ một cái lên đầu Tô Cảnh Minh, dạy bào: “Tô Cảnh Minh, cậu không có đầu óc sao, hai mẹ con nhà đó thực sự muốn giết Hạo Thành, Hạo Thành cũng chỉ phản kích lại lần này, rốt cuộc cậu là người phe nào, vì ai nói chuyện?” Tô Cảnh Minh xoa xoa cái đầu bị đánh, vẻ mặt tủi thân.
Anh vừa trở về không được bao lâu, làm sao biết được uẩn khúc bên trong chứ? Ánh mắt Lục Hạo Thành lạnh lùng liếc nhìn anh ta, ngón tay thon dài chỉ chỉ vào điện thoại trong tay anh ta.
Tô Cảnh Minh hiểu ý, nhanh chóng mở video lên, im hơi lặng tiếng chuyển cho Lục Hạo Thành.
Lục Hạo Thành nhận điện thoại, ánh mắt âm trầm nhìn hình ảnh trong video.
Mộc Tử Hoành cũng nghiêng đầu qua xem, vừa nhìn thấy anh ấy cũng bị dọa cho giật nảy mình: “Vương Tinh này muốn làm cho Vương gia bọn họ cùng đường bí lỗi sao?” Lục Hạo Thành càng xem sắc mặt càng lạn, môi mỏng mím chặt, đáy mắt sâu xa như có ngọn lửa đang nhảy nhót, hơi thở nguy hiểm bao phủ toàn thân.
Mộc Tử Hoành và Tô Cảnh Minh liếc mắt nhìn nhau, ý lạnh nhàn nhạt lan tràn ra khiến bầu không khí trong phòng bắt đầu trở nên đè nén.
Suy nghĩ đầu tiên của Mộc Tử Hoành chính là, Vương gia này đến ngày tận số rồi.
Lục Hạo Thành xem rất chuyên chú, nhìn Lam Hân phản kích, ánh mắt anh chăm chú nhìn nụ cười tự tin mà ung dung ứng phó của cô.
Cô như vậy cho người ta cảm giác kiên cường mà không dễ xen vào.
Nhìn những người đứng bên một bên hả hê trên nỗi đau của người khác, đôi mắt đen sắc bén nghiêm nghị, tay cầm điện thoại vì tức giận mà run rầy.
Anh biết tình người trên thế gian này có biết bao lạnh lẽo.
Lam Lam của anh, cái người trong lòng anh, trong tình huống này lại không có một người nguyện ý giúp cô, đều đứng ở một bên xem kịch hay.
“Âu Cảnh Nghiêu, bắt đầu từ ngày mai hủy hết tất cả hợp đồng của Vương gia.” Giọng nói Lục Hạo Thành lạnh lẽo trầm thấp, mỗi câu chữ giống như tuyên án tội tử hình của người khác.
Mộc Tử Hoành và Tô Cảnh Minh đưa mắt nhìn nhau, quả nhiên giống như bọn họ nghĩ.
Thủ đoạn của Lục Hạo Thành quả thực danh bất hư truyền.
“Đã biết!” Âu Cảnh Nghiêu thờ ơ trả lời.
Mộc Tử Hoành liếc nhìn Âu Cảnh Nghiêu mặt không biểu tình, chậc chậc chậc, trên đời này không có người nào thích hợp làm thư ký hơn Âu Cảnh Nghiêu? Dung nhan yêu nghiệt khiến người ta tức giận, sao lại là một người nhạt nhẽo vậy chứ? Xem ra trong bốn người bọn họ, ai cũng đẹp trai ngời ngời, duy chỉ có một người không thẻ lấy được vợ.
Lam Hân thấy thế, nhìn anh một cái, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, quay người đi vào trong phòng.
Lục Hạo Thành nhìn cô đi vào, khóe môi dịu dàng cong cong trên khuôn mặt tuần lãng.
Anh đóng cửa vào rồi nhìn qua Âu Cảnh Minh.
Âu Cảnh Minh gật gật đầu, đi vào một căn phòng khác.
Ba người cũng cùng đi vào theo.
Âu Cảnh Nghiêu mở máy tính lên, hình ảnh kích thích một lần nữa lại xuất hiện.
Âu Cảnh Nghiêu cười lạnh giảm nhỏ âm lượng xuống, khôi phục lại hình ảnh buồn nôn.
Mộc Tử Hoành cười nói: “Bọn họ cho rằng tắt ngồn điện sẽ không có chuyện gì nữa, quả thực quá coi thường thư ký Âu của chúng ta, thư ký Âu của chúng ta chính là cao thủ máy tính.” Lục Hạo Thành nặng nè ngồi lại trên sofa, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
“Đáng tiếc, góc quay có vấn đề, không nhìn rõ Cố AnAn.” Giọng nói anh âm hàn, lộ ra một tia lạnh lẽo.
Tô Cảnh Minh có chút sợ hãi mím môi: “Hạo Thành, cậu sẽ không thực sự muốn tiêu diệt họ đấy chứ?” Mộc Tử Hoành đột nhiên gõ một cái lên đầu Tô Cảnh Minh, dạy bào: “Tô Cảnh Minh, cậu không có đầu óc sao, hai mẹ con nhà đó thực sự muốn giết Hạo Thành, Hạo Thành cũng chỉ phản kích lại lần này, rốt cuộc cậu là người phe nào, vì ai nói chuyện?” Tô Cảnh Minh xoa xoa cái đầu bị đánh, vẻ mặt tủi thân.
Anh vừa trở về không được bao lâu, làm sao biết được uẩn khúc bên trong chứ? Ánh mắt Lục Hạo Thành lạnh lùng liếc nhìn anh ta, ngón tay thon dài chỉ chỉ vào điện thoại trong tay anh ta.
Tô Cảnh Minh hiểu ý, nhanh chóng mở video lên, im hơi lặng tiếng chuyển cho Lục Hạo Thành.
Lục Hạo Thành nhận điện thoại, ánh mắt âm trầm nhìn hình ảnh trong video.
Mộc Tử Hoành cũng nghiêng đầu qua xem, vừa nhìn thấy anh ấy cũng bị dọa cho giật nảy mình: “Vương Tinh này muốn làm cho Vương gia bọn họ cùng đường bí lỗi sao?” Lục Hạo Thành càng xem sắc mặt càng lạn, môi mỏng mím chặt, đáy mắt sâu xa như có ngọn lửa đang nhảy nhót, hơi thở nguy hiểm bao phủ toàn thân.
Mộc Tử Hoành và Tô Cảnh Minh liếc mắt nhìn nhau, ý lạnh nhàn nhạt lan tràn ra khiến bầu không khí trong phòng bắt đầu trở nên đè nén.
Suy nghĩ đầu tiên của Mộc Tử Hoành chính là, Vương gia này đến ngày tận số rồi.
Lục Hạo Thành xem rất chuyên chú, nhìn Lam Hân phản kích, ánh mắt anh chăm chú nhìn nụ cười tự tin mà ung dung ứng phó của cô.
Cô như vậy cho người ta cảm giác kiên cường mà không dễ xen vào.
Nhìn những người đứng bên một bên hả hê trên nỗi đau của người khác, đôi mắt đen sắc bén nghiêm nghị, tay cầm điện thoại vì tức giận mà run rầy.
Anh biết tình người trên thế gian này có biết bao lạnh lẽo.
Lam Lam của anh, cái người trong lòng anh, trong tình huống này lại không có một người nguyện ý giúp cô, đều đứng ở một bên xem kịch hay.
“Âu Cảnh Nghiêu, bắt đầu từ ngày mai hủy hết tất cả hợp đồng của Vương gia.” Giọng nói Lục Hạo Thành lạnh lẽo trầm thấp, mỗi câu chữ giống như tuyên án tội tử hình của người khác.
Mộc Tử Hoành và Tô Cảnh Minh đưa mắt nhìn nhau, quả nhiên giống như bọn họ nghĩ.
Thủ đoạn của Lục Hạo Thành quả thực danh bất hư truyền.
“Đã biết!” Âu Cảnh Nghiêu thờ ơ trả lời.
Mộc Tử Hoành liếc nhìn Âu Cảnh Nghiêu mặt không biểu tình, chậc chậc chậc, trên đời này không có người nào thích hợp làm thư ký hơn Âu Cảnh Nghiêu? Dung nhan yêu nghiệt khiến người ta tức giận, sao lại là một người nhạt nhẽo vậy chứ? Xem ra trong bốn người bọn họ, ai cũng đẹp trai ngời ngời, duy chỉ có một người không thẻ lấy được vợ.
Tác giả :
Nam Cung Tử Yên