Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
Chương 158: Lục Hạo Thành chính là kẻ ăn thịt người không nhả xương
Lục Dật Kha tức giận gào lên: “Xóa, xóa hết cho tôi, xóa một cái đi một người, sáng sớm ngày mai, nếu như tòa báo nào dám đưa tin ra ngoài, tôi lập tức sẽ khiến việc kinh doanh của hắn phải đóng cửa.” Sau đó, ông ta lấy điện thoại gọi một cuộc cho thư ký của mình.
Thư ký Lương Vĩ rất nhanh đã mang theo hai người tới.
Cố Ức Lâm ở không xa cũng ngắt tất cả nguồn điện, hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập thoáng cái biến mắt.
Cố phu nhân thấy vậy, đáy lòng lập tức thở phào một hơi.
Nhưng trong lòng bà ta cũng rõ, miệng người xa xôi, không cách nào ngăn lại, nhưng chỉ cần tòa báo không đưa tin, những người ở bữa tiệc thấy được cũng không dám nói loạn, ai cũng không dám xem thường mà đắc tội hai nhà Lục Có.
Hơn nữa, vừa rồi bà nghiêm túc nhìn hình ảnh, ngay cả bà còn không nhận ra An An, chỉ là nghe âm thanh mới nghe ra.
Vừa rồi bà quá nóng ruột, nếu như bà không tới, trong phòng tối đên đó cũng không nhìn ra là An An.
Lương Vĩ đưa các phóng viên vào một gian phòng khác.
Lúc này Cố phu nhân mới vô lực ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, cả người vô lực.
Cố Ức Lâm vừa tới thấy vậy, lập tức tiến lên đỡ bà dậy.
“Mẹ, người không sao chứ!” Giọng nói Cố Ức Lâm rất lạnh mang theo sự tức giận không thể kiềm chế.
Cố Ức Sầm và cha anh ta Cố Tích Hồng cũng đi theo tới.
Lục Dật Kha áy náy nhìn Cố Tích Hồng một cái.
“Cố lão đệ…” Sắc mặt Có Tích Hồng xanh mét khoát khoát tay, trầm giọng nói: “Vào phòng trước rồi nói.” Chỗ này có nhiều người, không cẩn thận bị người ta nghe thấy một câu cũng có thể khiến An An rơi vào cảnh ngộ vạn kiếp bất phục.
Mặc dù ông không thích Cố An An lắm, nhưng mang họ của Cố gia ông, cho dù không phải do mình sinh ra, ông cũng đối đãi yêu thương như con gái ruột của mình.
Lục Dật Kha gật gật đầu, cùng Tần Ninh Trăn đi theo phía sau cả nhà họ rời khỏi.
Trước khi Tần Ninh Trăn rời đi, nhìn cửa phòng một cái, bên trong vẫn truyền ra âm thanh chói tai, vẻ mặt bà ta âm trầm, gân xanh nỗi lên dữ dội trên cái trái trắng nõn.
Rốt cuộc là chuyện này là sao? Lục Hạo Thành đi đâu rồi? Tần Ninh Trăn có chút thấp thỏm, cái khác bà ta không sợ chỉ sợ bị Lục Hạo Thành sắp đặt.
Lục Hạo Thành chính là kẻ ăn thịt người không nhả xương.
Tần Ninh Trăn vừa đi vừa nghĩ, trái tim bỗng gặp trở ngại, Lục Hạo Thành chẳng lẽ muốn lợi dụng chuyện tối nay để triệt để thoát khỏi Cố An An sao? Nhưng mà, Lục Hạo Thành sao lại biết kế hoạch của bà ta? Tần Ninh Trăn thế nào cũng không nghĩ ra.
Trở lại trong phòng, một nhà bốn người Cố Tích Hồng ngồi trên sofa, khí thế đè nén đến đáng sợ.
Tần Ninh Trăn và Lục Dật Kha ngồi đối diện với bọn họ.
Ánh đèn rực rỡ chiếu lên khuôn mặt của mỗi người.
Mỗi người đều cực kỳ nghiêm trọng, cúi đầu, ai cũng không nói chuyện.
Đương sự không ở đây, bọn họ nói cái gì cũng uống công.
Mỗi một người đều tức giận cúi đầu xuống, không nói chuyện.
Lục Hạo Thành, Mộc Tử Hoành, Âu Cảnh Nghiêu và Tô Cảnh Minh trở về phòng bên kia, Lam Hân cũng thay xong quần áo bước ra.
Đột nhiên thấy bốn người đàn ông cao to đều đi xuống.
Cô hơi ngạc nhiên, hỏi: “Lục tổng, có thể trở về rồi sao?” Cô nhìn điện thoại một cái, thời gian còn sớm.
Nhưng có thể trở về sớm, cô muốn quay về rồi, cả một ngày đi qua đi lại, cô rất mệt.
Lục Hạo Thành thấy cô đã thay xong quần áo, bộ lễ phục này dài hơn một chút so với bộ vừa nãy, nhưng lại càng tu thân.
Anh hài lòng cong cong khóe môi, Lam Lam với nụ cười nhẹ, đôi mắt sáng hàm răng trắng đều như vậy mị lực tỏa ra khắp nơi.
“Lam Lam, chờ một chút, lát nữa có thể trở về.” Giọng nói anh bình bình, ở trước mặt mấy người anh em đã thu liễm lại rất nhiều.
Thư ký Lương Vĩ rất nhanh đã mang theo hai người tới.
Cố Ức Lâm ở không xa cũng ngắt tất cả nguồn điện, hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập thoáng cái biến mắt.
Cố phu nhân thấy vậy, đáy lòng lập tức thở phào một hơi.
Nhưng trong lòng bà ta cũng rõ, miệng người xa xôi, không cách nào ngăn lại, nhưng chỉ cần tòa báo không đưa tin, những người ở bữa tiệc thấy được cũng không dám nói loạn, ai cũng không dám xem thường mà đắc tội hai nhà Lục Có.
Hơn nữa, vừa rồi bà nghiêm túc nhìn hình ảnh, ngay cả bà còn không nhận ra An An, chỉ là nghe âm thanh mới nghe ra.
Vừa rồi bà quá nóng ruột, nếu như bà không tới, trong phòng tối đên đó cũng không nhìn ra là An An.
Lương Vĩ đưa các phóng viên vào một gian phòng khác.
Lúc này Cố phu nhân mới vô lực ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, cả người vô lực.
Cố Ức Lâm vừa tới thấy vậy, lập tức tiến lên đỡ bà dậy.
“Mẹ, người không sao chứ!” Giọng nói Cố Ức Lâm rất lạnh mang theo sự tức giận không thể kiềm chế.
Cố Ức Sầm và cha anh ta Cố Tích Hồng cũng đi theo tới.
Lục Dật Kha áy náy nhìn Cố Tích Hồng một cái.
“Cố lão đệ…” Sắc mặt Có Tích Hồng xanh mét khoát khoát tay, trầm giọng nói: “Vào phòng trước rồi nói.” Chỗ này có nhiều người, không cẩn thận bị người ta nghe thấy một câu cũng có thể khiến An An rơi vào cảnh ngộ vạn kiếp bất phục.
Mặc dù ông không thích Cố An An lắm, nhưng mang họ của Cố gia ông, cho dù không phải do mình sinh ra, ông cũng đối đãi yêu thương như con gái ruột của mình.
Lục Dật Kha gật gật đầu, cùng Tần Ninh Trăn đi theo phía sau cả nhà họ rời khỏi.
Trước khi Tần Ninh Trăn rời đi, nhìn cửa phòng một cái, bên trong vẫn truyền ra âm thanh chói tai, vẻ mặt bà ta âm trầm, gân xanh nỗi lên dữ dội trên cái trái trắng nõn.
Rốt cuộc là chuyện này là sao? Lục Hạo Thành đi đâu rồi? Tần Ninh Trăn có chút thấp thỏm, cái khác bà ta không sợ chỉ sợ bị Lục Hạo Thành sắp đặt.
Lục Hạo Thành chính là kẻ ăn thịt người không nhả xương.
Tần Ninh Trăn vừa đi vừa nghĩ, trái tim bỗng gặp trở ngại, Lục Hạo Thành chẳng lẽ muốn lợi dụng chuyện tối nay để triệt để thoát khỏi Cố An An sao? Nhưng mà, Lục Hạo Thành sao lại biết kế hoạch của bà ta? Tần Ninh Trăn thế nào cũng không nghĩ ra.
Trở lại trong phòng, một nhà bốn người Cố Tích Hồng ngồi trên sofa, khí thế đè nén đến đáng sợ.
Tần Ninh Trăn và Lục Dật Kha ngồi đối diện với bọn họ.
Ánh đèn rực rỡ chiếu lên khuôn mặt của mỗi người.
Mỗi người đều cực kỳ nghiêm trọng, cúi đầu, ai cũng không nói chuyện.
Đương sự không ở đây, bọn họ nói cái gì cũng uống công.
Mỗi một người đều tức giận cúi đầu xuống, không nói chuyện.
Lục Hạo Thành, Mộc Tử Hoành, Âu Cảnh Nghiêu và Tô Cảnh Minh trở về phòng bên kia, Lam Hân cũng thay xong quần áo bước ra.
Đột nhiên thấy bốn người đàn ông cao to đều đi xuống.
Cô hơi ngạc nhiên, hỏi: “Lục tổng, có thể trở về rồi sao?” Cô nhìn điện thoại một cái, thời gian còn sớm.
Nhưng có thể trở về sớm, cô muốn quay về rồi, cả một ngày đi qua đi lại, cô rất mệt.
Lục Hạo Thành thấy cô đã thay xong quần áo, bộ lễ phục này dài hơn một chút so với bộ vừa nãy, nhưng lại càng tu thân.
Anh hài lòng cong cong khóe môi, Lam Lam với nụ cười nhẹ, đôi mắt sáng hàm răng trắng đều như vậy mị lực tỏa ra khắp nơi.
“Lam Lam, chờ một chút, lát nữa có thể trở về.” Giọng nói anh bình bình, ở trước mặt mấy người anh em đã thu liễm lại rất nhiều.
Tác giả :
Nam Cung Tử Yên