Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
Chương 125: An An mới là vị hôn thê của cháu
Lục Hạo Thành nghe thấy lời của Cố phu nhân, đáy lòng chợt hiểu rõ nguyên nhân bỗng nhiên Lam Hân xa cách anh.
“Cố phu nhân, bà hiểu lầm rồi..."
“Ha... tôi hiểu lầm?" Cố phu nhân bỗng nhiên cười lạnh ngắt lời Lam Hân, ánh mắt u ám nhìn Lam Hân.
Bà từng bước từng bước tới gần Lam Hân, ánh mắt cao thượng khinh thường nhìn Lam Hân, lạnh giọng mỉa mai: “Tôi chỉ tin điều mắt tôi nhìn thấy, cô đang quyến rũ a Thành!”
Lam Hân nghe vậy, cúi đầu xuống, cô muốn tránh xa Lục Hạo Thành, thế nhưng, sự việc thường hay trùng hợp như vậy.
Khí thế lạnh lẽo của Lục Hạo Thành phóng ra, một luồng hơi thở lạnh buốt xen lẫn cảm giác áp bức bao phủ ra toàn thân anh, khiến cho bầu không khí càng trở nên kiềm nén.
“Dì Cố, mong di nói chuyện chút ý chút, đây là chuyện giữa cháu và cô Lam, không phải chuyện dì nên quản." Âm thanh lạnh lẽo, sắc bén như dao, khiến người ta như rơi xuống hầm băng.
Cố phu nhân chau mày, có chút không thể tin được nhìn Lục Hạo Thành, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên Lục Hạo Thành nói chuyện như vậy với bà.
Hơn nữa còn vì một người phụ nữ!
Còn Cố An An, cả người cô ta lại bị sự sợ hãi và lo lắng chôn vùi.
Mỗi lần Lục Hạo Thành tức giận, cô ta đều không cách nào chịu được.
Khí thế áp bức, ngay cả Lam Hân cũng cảm thấy hô hấp không thông.
Lam hân cũng cảm giác được chỗ khác thường của bầu không khí này.
Cô thử giãy khỏi tay Lục Hạo Thành, nhưng mà Lục Hạo Thành kéo chặt tay cô không buông.
Hơn nữa càng nắm càng chặt!
Chẳng lẽ anh không biết, làm như vậy sẽ mang tới rất nhiều phiền toái cho cô sao?
Điều này khiến Cố phu nhân và Cố An An hận không thể lăng trì xử tử cô đó.
Lam Hân trừng mắt nhìn anh, trước giờ cô không phải người làm bộ làm tịch, nhưng tại sao Lục Hạo Thành phải làm như vậy?
Lục Hạo Thành coi như không nhìn thấy, ánh mắt vẫn u ám nhìn Cố phu nhân, nếu như bà ấy biết, Lam Hân đứng trước mắt bà ấy, rất có khả năng là con gái bà ấy, bà ấy còn có thể nói như vậy sao?
Anh luôn có phần oán hận dì Cố, là bà ấy khiến Cố An An thay thế vị trí của Lam Lam.
Cũng là bà ấy, đưa người phụ nữ Cổ An An có dã tâm này về.
Hơn nữa, Lam Lam mất tích không bao lâu, bà ấy liền nhận nuôi Cố An An, nói dễ nghe một chút là vì thuyên giảm tình cảm nhớ con gái, nói khó nghe một chút chính là dì Cố vì lợi ích gia tộc của bản thân mà nhận nuôi Cố An An.
Dưới cái nhìn chằm chằm của Lục Hạo Thành, Cố phu nhân dần dần thu hồi mắt, bà liếc nhìn hai người vẫn đang nắm tay nhau, sự tức giận dưới đáy lòng bỗng nhiên tăng lên, giận dữ nói: "A Thành, vì một người phụ nữ mà cháu đối xử với dì như thế sao? Cháu đừng quên, An An mới à vị hôn thê của cháu.
Bên cạnh cháu nên là An An, không phải người phụ nữ này.”
Cố An An bị nhắc đến, có chút ngơ ngác ngước mắt nhìn Lục Hạo Thành, trong đôi mắt lớn trong suốt tràn đầy tổn thương nhìn Lục Hạo Thành, cứ giống như Lục Hạo Thành dấu giếm cô ta ngoại tình vậy.
Lục Hạo Thành nhìn Cố phu nhân, anh nhàn nhạt cong cong khóe môi, cả người chói lọi lóa mắt, trời sinh có mị lực độc đáo, có thể khiến tất cả cảnh vật xung quanh biến sắc âm u, khiến mình trở thành tiêu điểm muôn người chú ý dễ như trở bàn tay.
"Di Cố, cháu phải nói mấy lần thì người mới ghi nhớ lời cháu đây, vị hôn thế của Lục Hạo Thành cháu là Cố Ức Lam, không phải Cố An An.
Trái tim Cố An An thoáng cái bị chiếc búa đập tan nát, trong mắt anh, vẫn luôn chỉ có Cố Ức Lam đã chết.
“Cố phu nhân, bà hiểu lầm rồi..."
“Ha... tôi hiểu lầm?" Cố phu nhân bỗng nhiên cười lạnh ngắt lời Lam Hân, ánh mắt u ám nhìn Lam Hân.
Bà từng bước từng bước tới gần Lam Hân, ánh mắt cao thượng khinh thường nhìn Lam Hân, lạnh giọng mỉa mai: “Tôi chỉ tin điều mắt tôi nhìn thấy, cô đang quyến rũ a Thành!”
Lam Hân nghe vậy, cúi đầu xuống, cô muốn tránh xa Lục Hạo Thành, thế nhưng, sự việc thường hay trùng hợp như vậy.
Khí thế lạnh lẽo của Lục Hạo Thành phóng ra, một luồng hơi thở lạnh buốt xen lẫn cảm giác áp bức bao phủ ra toàn thân anh, khiến cho bầu không khí càng trở nên kiềm nén.
“Dì Cố, mong di nói chuyện chút ý chút, đây là chuyện giữa cháu và cô Lam, không phải chuyện dì nên quản." Âm thanh lạnh lẽo, sắc bén như dao, khiến người ta như rơi xuống hầm băng.
Cố phu nhân chau mày, có chút không thể tin được nhìn Lục Hạo Thành, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên Lục Hạo Thành nói chuyện như vậy với bà.
Hơn nữa còn vì một người phụ nữ!
Còn Cố An An, cả người cô ta lại bị sự sợ hãi và lo lắng chôn vùi.
Mỗi lần Lục Hạo Thành tức giận, cô ta đều không cách nào chịu được.
Khí thế áp bức, ngay cả Lam Hân cũng cảm thấy hô hấp không thông.
Lam hân cũng cảm giác được chỗ khác thường của bầu không khí này.
Cô thử giãy khỏi tay Lục Hạo Thành, nhưng mà Lục Hạo Thành kéo chặt tay cô không buông.
Hơn nữa càng nắm càng chặt!
Chẳng lẽ anh không biết, làm như vậy sẽ mang tới rất nhiều phiền toái cho cô sao?
Điều này khiến Cố phu nhân và Cố An An hận không thể lăng trì xử tử cô đó.
Lam Hân trừng mắt nhìn anh, trước giờ cô không phải người làm bộ làm tịch, nhưng tại sao Lục Hạo Thành phải làm như vậy?
Lục Hạo Thành coi như không nhìn thấy, ánh mắt vẫn u ám nhìn Cố phu nhân, nếu như bà ấy biết, Lam Hân đứng trước mắt bà ấy, rất có khả năng là con gái bà ấy, bà ấy còn có thể nói như vậy sao?
Anh luôn có phần oán hận dì Cố, là bà ấy khiến Cố An An thay thế vị trí của Lam Lam.
Cũng là bà ấy, đưa người phụ nữ Cổ An An có dã tâm này về.
Hơn nữa, Lam Lam mất tích không bao lâu, bà ấy liền nhận nuôi Cố An An, nói dễ nghe một chút là vì thuyên giảm tình cảm nhớ con gái, nói khó nghe một chút chính là dì Cố vì lợi ích gia tộc của bản thân mà nhận nuôi Cố An An.
Dưới cái nhìn chằm chằm của Lục Hạo Thành, Cố phu nhân dần dần thu hồi mắt, bà liếc nhìn hai người vẫn đang nắm tay nhau, sự tức giận dưới đáy lòng bỗng nhiên tăng lên, giận dữ nói: "A Thành, vì một người phụ nữ mà cháu đối xử với dì như thế sao? Cháu đừng quên, An An mới à vị hôn thê của cháu.
Bên cạnh cháu nên là An An, không phải người phụ nữ này.”
Cố An An bị nhắc đến, có chút ngơ ngác ngước mắt nhìn Lục Hạo Thành, trong đôi mắt lớn trong suốt tràn đầy tổn thương nhìn Lục Hạo Thành, cứ giống như Lục Hạo Thành dấu giếm cô ta ngoại tình vậy.
Lục Hạo Thành nhìn Cố phu nhân, anh nhàn nhạt cong cong khóe môi, cả người chói lọi lóa mắt, trời sinh có mị lực độc đáo, có thể khiến tất cả cảnh vật xung quanh biến sắc âm u, khiến mình trở thành tiêu điểm muôn người chú ý dễ như trở bàn tay.
"Di Cố, cháu phải nói mấy lần thì người mới ghi nhớ lời cháu đây, vị hôn thế của Lục Hạo Thành cháu là Cố Ức Lam, không phải Cố An An.
Trái tim Cố An An thoáng cái bị chiếc búa đập tan nát, trong mắt anh, vẫn luôn chỉ có Cố Ức Lam đã chết.
Tác giả :
Nam Cung Tử Yên