Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ
Chương 10: Cô muốn báo thù
Lam Hân nhíu mày, đôi môi đỏ mọng nhíu lên, không khách khí đứng trước ngực của Cẩn Hi vỗ vài cái:” Cẩn Hi, em nói cái gì vậy ? Em biết rõ, chị đến Lục Thị làm, là có mục đích khác “.
Làm việc ở Lục Thị, cô có thể mua được cổ phần của Khương Gia, cô muốn rửa sạch mối thù này.
Trên gương mặt đẹp trai của Cẩn Hi, ánh mắt thâm thúy nhìn cô.
Ánh mắt nhìn cô liền không khỏi đau lòng.
” Bộp, bộp,…..” những tràng vỗ tay nhiệt liệt, gây sự chú ý cho ba người.
Cẩn Nghiên cười nói: “Đi thôi, đi thôi, không ở đây nói chuyện không vui nữa, chúng ta đi nghe Nhiên Nhiên đàn đi ”
Cẩn Hi kéo tay, tiến đến vị trí cách đó không xa ngồi.
Tại quán ăn Tứ Xuyên
Âm thanh nhạc phát ra êm ái, trong một căn phòng được trang trí xa hoa,
Trên bàn đã bày sẵn những món ăn phong phú, Lục Hạo Thành không hề động tới đũa, mà uống từng li rượu.
Trên tường của căn phòng đó, đang phát trực tiếp buổi biểu diễn của Lam Tử Nhiên, Mộc Tử Hành ngửi mùi thơm của thức ăn.
Nghe thấy âm thanh mê hồn của đàn dương cầm, anh như chìm đắm trong đó, cầm một tách trà lên uống
Mà Lục Hạo Thành đối với những tiết mục như này vốn không có hứng thú.
Mấy năm nay, anh đi khắp mọi nơi tìm kiếm Lam Lam
Từ thành phố này đến thành phố này, vẫn không tìm thấy.
Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt quen thuộc đó, đều khiến anh nghĩ đến sự trưởng thành, nhưng vẫn không hề có chút tin tức nào.
Đêm đó, trời mưa rất to, liền cuốn trôi tất cả mọi thứ, đến cả nơi mà Lam Lam xảy ra chuyện cũng vậy.
Thứ duy nhất còn sót lại, chính là cây kẹo ô mai mà cô muốn đưa cho anh.
Anh đau khổ, lúc mà buồn bã, Lam Lam lúc nào cũng ở bên cạnh anh, dù có đuổi cô đi như thế nào, cô cũng quanh quẩn bên cạnh làm cho anh vui.
“Anh Hạo Thành, đây là kẹo vị ô mai, thực sự rất là ngọt, anh Hạo Thành, anh ăn xong, sẽ không cảm thây buồn nữa, sẽ có cảm giác khác luôn.” Giọng nói mềm mại ngọt ngào đó lúc nào cũng vang vang quanh tai anh.
Cặp mắt linh động, to trong và trong sáng ấy khiến người ta không nhìn không đươc.
Anh một người con trai ghét ăn đồ ngọt, lại thích ăn kẹo vị ô mai.
Trong nhà, trên xe, đều có một ít, sau khi ăn xong, cái vị ngọt ấy, sẽ đem lại một cảm giác khác.
Lục Hạo Thành âm thầm ngồi trên ghế, ánh sáng chói lóa đó, làm hiện lên đôi mắt thâm sâu của anh, anh lại rót thêm 1 chén rượu.
Mỗi khi đến khoảng thời gian này, đáy lòng anh luôn cầu khẩn ông trời đừng tàn nhẫn như vậy, cho anh mau tìm được Lam Lam đi.
Cũng cho anh tìm được mẹ mình đi.
Không có họ, anh thực sự không sống nổi.
Lục Hạo Thành hoàn toàn trầm ngâm trong thế giới của mình.
Mộc Tử Thành cùng với âm thanh phát ra từ TV, tay anh vỗ , anh cũng không hay biết, dường như bên ngoài không có âm thanh nào mà chỉ có tiếng đàn thôi.
Lúc này, truyền đến giọng nói của MC
” Chúc mừng bạn nhỏ Lam Tử Nhiên, khúc nhạc ” My Mother” đã giành được giải quán quân.
Những tràng vỗ tay nồng nhiệt, máy quay quay đến gương mặt tuấn tú nhỏ nhắn, nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
Mộc Tử Hành vừa nhìn liền cảm thấy khuôn mặt này hết sức quen thuộc.
Anh nhẹ nhàng gõ xuống bàn :” Hạo Thành, cậu nói xem Lam Tử Nhiên này, có phải chúng ta đã gặp ở đâu rồi không”.
Trước đó anh không hề chú ý, dù sao cũng là ngôi sao nhỏ tuổi, tương lai không ai có thể đoán trước được, đặc biệt là trong giới giải trí.
Nhưng đứa nhỏ này hôm nay cứ thế mà đoạt được quán quân, nhưng mà lại dựa vào chính khúc nhạc mà mình tự viết, cậu nhóc này thật có tiền đồ, lúc này anh mới đứng lên và nhìn thẳng vào Lam Tử Nhiên.
Làm việc ở Lục Thị, cô có thể mua được cổ phần của Khương Gia, cô muốn rửa sạch mối thù này.
Trên gương mặt đẹp trai của Cẩn Hi, ánh mắt thâm thúy nhìn cô.
Ánh mắt nhìn cô liền không khỏi đau lòng.
” Bộp, bộp,…..” những tràng vỗ tay nhiệt liệt, gây sự chú ý cho ba người.
Cẩn Nghiên cười nói: “Đi thôi, đi thôi, không ở đây nói chuyện không vui nữa, chúng ta đi nghe Nhiên Nhiên đàn đi ”
Cẩn Hi kéo tay, tiến đến vị trí cách đó không xa ngồi.
Tại quán ăn Tứ Xuyên
Âm thanh nhạc phát ra êm ái, trong một căn phòng được trang trí xa hoa,
Trên bàn đã bày sẵn những món ăn phong phú, Lục Hạo Thành không hề động tới đũa, mà uống từng li rượu.
Trên tường của căn phòng đó, đang phát trực tiếp buổi biểu diễn của Lam Tử Nhiên, Mộc Tử Hành ngửi mùi thơm của thức ăn.
Nghe thấy âm thanh mê hồn của đàn dương cầm, anh như chìm đắm trong đó, cầm một tách trà lên uống
Mà Lục Hạo Thành đối với những tiết mục như này vốn không có hứng thú.
Mấy năm nay, anh đi khắp mọi nơi tìm kiếm Lam Lam
Từ thành phố này đến thành phố này, vẫn không tìm thấy.
Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt quen thuộc đó, đều khiến anh nghĩ đến sự trưởng thành, nhưng vẫn không hề có chút tin tức nào.
Đêm đó, trời mưa rất to, liền cuốn trôi tất cả mọi thứ, đến cả nơi mà Lam Lam xảy ra chuyện cũng vậy.
Thứ duy nhất còn sót lại, chính là cây kẹo ô mai mà cô muốn đưa cho anh.
Anh đau khổ, lúc mà buồn bã, Lam Lam lúc nào cũng ở bên cạnh anh, dù có đuổi cô đi như thế nào, cô cũng quanh quẩn bên cạnh làm cho anh vui.
“Anh Hạo Thành, đây là kẹo vị ô mai, thực sự rất là ngọt, anh Hạo Thành, anh ăn xong, sẽ không cảm thây buồn nữa, sẽ có cảm giác khác luôn.” Giọng nói mềm mại ngọt ngào đó lúc nào cũng vang vang quanh tai anh.
Cặp mắt linh động, to trong và trong sáng ấy khiến người ta không nhìn không đươc.
Anh một người con trai ghét ăn đồ ngọt, lại thích ăn kẹo vị ô mai.
Trong nhà, trên xe, đều có một ít, sau khi ăn xong, cái vị ngọt ấy, sẽ đem lại một cảm giác khác.
Lục Hạo Thành âm thầm ngồi trên ghế, ánh sáng chói lóa đó, làm hiện lên đôi mắt thâm sâu của anh, anh lại rót thêm 1 chén rượu.
Mỗi khi đến khoảng thời gian này, đáy lòng anh luôn cầu khẩn ông trời đừng tàn nhẫn như vậy, cho anh mau tìm được Lam Lam đi.
Cũng cho anh tìm được mẹ mình đi.
Không có họ, anh thực sự không sống nổi.
Lục Hạo Thành hoàn toàn trầm ngâm trong thế giới của mình.
Mộc Tử Thành cùng với âm thanh phát ra từ TV, tay anh vỗ , anh cũng không hay biết, dường như bên ngoài không có âm thanh nào mà chỉ có tiếng đàn thôi.
Lúc này, truyền đến giọng nói của MC
” Chúc mừng bạn nhỏ Lam Tử Nhiên, khúc nhạc ” My Mother” đã giành được giải quán quân.
Những tràng vỗ tay nồng nhiệt, máy quay quay đến gương mặt tuấn tú nhỏ nhắn, nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
Mộc Tử Hành vừa nhìn liền cảm thấy khuôn mặt này hết sức quen thuộc.
Anh nhẹ nhàng gõ xuống bàn :” Hạo Thành, cậu nói xem Lam Tử Nhiên này, có phải chúng ta đã gặp ở đâu rồi không”.
Trước đó anh không hề chú ý, dù sao cũng là ngôi sao nhỏ tuổi, tương lai không ai có thể đoán trước được, đặc biệt là trong giới giải trí.
Nhưng đứa nhỏ này hôm nay cứ thế mà đoạt được quán quân, nhưng mà lại dựa vào chính khúc nhạc mà mình tự viết, cậu nhóc này thật có tiền đồ, lúc này anh mới đứng lên và nhìn thẳng vào Lam Tử Nhiên.
Tác giả :
Nam Cung Tử Yên