Một Thai Ba Bảo Bối Mẹ Tôi Là Cường Nữ
Chương 138 Có Phải Anh Quá Tham Lam Rồi Không
Mộ Yến Lệ khẽ nhắm mắt lại: “Dung Tư Thành, đừng ép tôi, hôm nay tôi không muốn nói về chủ đề này.” Cô thực sự không có tâm trạng.
“Không được!”
Dung Tư Thành tóm lấy cô, giọng điệu mạnh mẽ và bá đạo.
Mộ Yến Lệ ngước mắt lên nhìn anh.
Anh cũng nhìn lấy cô, đôi mắt tối đen như mực không thể nhìn thấy đáy: “Trong lòng của em, tôi có phải vẫn không bằng cuộc điện thoại nước ngoài đó khiến cho em yên lòng hay không?”
Mộ Yến Lệ thở dài: “Dung Tư Thành, chuyện của tối hôm qua, tôi thực sự rất biết ơn.
Dung Tư Thành không đợi cô nói hết lời thì cắt ngang lời cô: “Yến Lệ, em biết tôi muốn nghe cái gì mà! Điều tôi muốn trước giờ đều không phải là lời cảm ơn gì của em.
Tôi chỉ không hiểu, cảm giác tồn tại của tôi thấp đến như thế sao? Hôm nay khi em tìm đến tôi, em có biết tôi đã vui như thế nào không? Tôi tưởng rằng em xem tôi như sự lựa chọn đầu tiên của mình, một người có thể chia sẻ những cảm xúc vui buồn giận hờn của em.
Nhưng bây giờ tôi mới biết, em vẫn là em, em vẫn luôn có nguyên tắc của riêng em, không vội không chậm, không xa không gần.
Cho dù tôi đã liều mạng muốn đến gần em nhưng cũng không có ích gì.
Mộ Yến Lệ nhìn lấy đôi mắt của anh, trái tim cô bỗng dưng đau nhói lên.
Cô đột nhiên cảm thấy không nên đối xử với anh, nhất là khi đã trải qua một đêm như vậy, cứ luôn cảm thấy có chút vong ân bội nghĩa.
Cô bối rối giải thích rằng: “Không có, thực ra khi anh ở bên cạnh tôi, tôi cảm thấy rất yên tâm”
Dung Tư Thành nhìn cô, có chút hùng hổ hăm doạ: “Nhưng vẫn không bằng một cuộc điện thoại từ người đàn anh của em, càng khiến cho em thấy yên tâm hơn, đúng không?”
Mộ Yến Lệ khẽ nhíu mày: “Dung Tư Thành, anh đừng ép tôi, tôi đã sống ở đó bảy năm trời.
Chỗ đó đối với tôi mà nói mới là nhà, đàn anh chính là người nhà của tôi.
Tôi thừa nhận tôi có cảm tình với anh, trong ba tháng nay, anh đã ngầm thay đổi cuộc sống của tôi, thậm chí anh có thể khiến cho Gia Hạo cũng thích anh đến thế.
Tôi đang nuông chiều lấy mình và cũng đang nuông chiều lấy anh, Dung Tư Thành.
Nói huỵch toẹt ra, anh với tôi cũng chỉ quen nhau mới ba tháng thôi, có phải anh quá tham lam rồi không?”
Dung Tư Thành khẽ sững người, đúng vậy! Quá tham lam rồi!
Ngay từ lúc đầu anh chỉ muốn gần gũi hơn với cô.
Bây giờ, anh cũng đã sống ở trong nhà người ta rồi mà anh vẫn chưa hài lòng, nhìn thấy người ta gọi điện thoại cũng quái đản không thể chịu nổi.
Anh nhắm mắt lại, cô chưa hề thay đổi, là anh quá sốt ruột rồi.
Không!
Nói chính xác hơn là ghen tỵ
Anh ghen tỵ với người đàn ông ở đầu dây bên kia, cho dù xa cách muôn sông ngàn núi cũng có thể đe doạ đến anh.
Cô có thể cười đùa, dốc bầu tâm sự, không phàn nàn, không đề phòng với đầu dây bên kia.
Đối với anh, chỉ có hai từ tham lam.
Trái tim của anh chợt đau nhói, anh nhìn cô và mỉm cười: “Tôi biết rồi, là do tôi không tự lượng sức mình!”
Mộ Yến Lệ không hiểu sao lại thở dài khi nghe thấy vậy, trái tim của cô lại bị xé nát giống như vừa rồi, cô dường như không phải là ý này.
Nhìn người đàn ông quay người rời khỏi, cô vô thức muốn kéo lấy anh nhưng bàn tay lại lướt ngang qua góc áo của anh, cô mở miệng muốn nói chuyện thì thấy người đàn ông đã bước vào phòng của Gia Hạo.
Cô thở dài, trái tim trong vô hình trung dường như cảm thấy yên lòng.
Không phải rời đi là tốt rồi!
Nhưng chính vào lúc cô cũng định quay trở về phòng thì cánh cửa phòng Gia Hạo lại mở ra, Dung Tư Thành đã thay xong quần áo và đi ra khỏi phòng.
Cập nhật* nhanh nhất trên ТгцyeлАРP.cом
Hoá ra anh quay về thay quần áo.
Cô nhìn chăm chăm anh từ cửa phòng đến phòng khách, trái tim cũng lên xuống theo anh.
Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Rời đi như vậy sao?
Dung Tư Thành dừng lại ở chỗ cách cô hai mét: "Vừa rồi tôi đã nhìn Gia Hạo, thắng bé ngủ rất ngon, có lẽ sẽ không gặp ác mộng nữa đâu."
Sau khi nói xong thì anh thở dài và nói: “Em ngủ thêm nữa đi, tôi đi về trước.
Mộ Yến Lệ nhìn chằm chằm lấy bóng lưng rời đi của anh, trong lòng đột nhiên đau nhói, cảm giác giống như bị người ta đâm một nhát dao vào trong tim vậy: “Dung Tư Thành...!
Ba từ đó mang theo vẻ cay đắng trong sự hoảng sợ.
Dung Tư Thành dừng bước lại, thở dài nặng nề rồi quay người lại, vẻ mặt lại trở về với sự vô cảm thường ngày.
“Tôi phải đi làm, hôm nay em đừng đến studio nữa.
Ở nhà nghỉ ngơi một ngày cho thật tốt, cũng đừng để Gia Hạo đi học, có chuyện gì thì gọi cho tôi!”
Anh cả đêm không ngủ để giúp cô tìm Gia Hạo, mà hôm nay anh vẫn phải đi làm.
Cô lại còn nói anh tham lam, rốt cuộc, ai mới là người tham lam chứ? Anh là Dung Tư Thành đấy, đã từng vì ai mà ăn nói nhũn nhặn như vậy chứ?
Cô gục đầu xuống, cô cũng không biết mình bị làm sao nữa.
Không biết là trách đã làm tổn thương anh, hay là trách Dung Tư Thành không kiên trì sự mặt dạn mặt dày của anh mà lại bỏ đi như vậy.
Dù sao thì cô dường như đã phải chịu một nỗi oan ức ngất trời, nước mắt không ngừng rơi xuống.