Một Thai Ba Bảo Bối Mẹ Tôi Là Cường Nữ
Chương 121 Vậy Anh Có Thể Theo Đuổi Em Không
Mộ Yến Lệ kiêu ngạo hừ một tiếng, cô cúi đầu cho bát đũa vào máy rửa bát, nhưng vẫn không nói bất cứ điều gì.
Trên gương mặt nho nhỏ của cô tràn đầy bực tức, một dáng vẻ nghẹn họng muốn nói nhưng lại không thể nói, không hiểu tại sao lại khiến Dung Tư Thành cảm thấy rất đáng yêu.
"Có phải bọn họ nói rằng tôi vẫn đang tìm kiếm một người phụ nữ không?" Dung Tư Thành hỏi.
Trong lòng Mộ Yến Lệ nghi ngờ, xem ra anh ấy đều biết cá.
Vậy mà anh còn trêu chọc cô?
Tên đàn ông xấu xa!
Thế nhưng trên mặt cô vẫn ung dung thản nhiên như cũ, giả vờ như vô cùng kinh ngạc mà nói: "Ồ, vậy sao? Bọn họ đều nói anh không tìm bạn gái là vì anh quá xuất sắc, khiến những người phụ nữ khác vừa nhìn thấy anh là đã sinh lòng khiếp sợ.
Anh vẫn luôn tìm kiếm một người, là ai vậy?"
Dung Tư Thành dựa vào kệ bếp đối mặt với Mộ Yến Lệ ngắm nhìn kỹ xảo biểu diễn vụng về của cô gái trước mắt, anh có chút nhịn không được mà bật cười.
Mộ Yến Lệ ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh, cười cái cọng lông ấy! Dung Tư Thành liếc nhìn cô, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần quyến luyến: "Tôi nói tôi đang tìm em, em có tin không?"
Trái lại Mộ Yến Lệ lại bật cười: "Tìm tôi? Có phải anh còn muốn nói rằng đã tìm tôi rất lâu rồi không? Vẫn luôn chờ đợi tôi?"
Nét mặt Dung Tư Thành hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, có ý gì?
Cô đều biết cả rồi?
Anh có chút sững sờ.
Trên mặt Mộ Yến Lệ lại rất bình tĩnh: "Anh Dung, theo đuổi phụ nữ cũng không phải làm như vậy đâu! ít nhất thì anh cũng phải nhọc lòng chút xíu chứ nhỉ? Mấy lời tâm tình này đã bao nhiêu năm về trước rồi? Anh vậy mà còn dùng với tôi à?"
Cô liên tiếp đưa ra mấy câu chất vấn, vốn cho rằng sẽ nhìn thấy được thần sắc bối rối hoặc ngượng ngùng của Dung Tư Thành, kết quả da mặt người này lại rất dày.
Vậy mà lại mặt không đổi sắc, tim không đập loạn hỏi cô: "Vậy tôi có thể theo đuổi em không?"
Theo đuổi thế nào? Dựa vào mấy lời tâm tình không bỏ chút tâm tư nào của anh mà theo đuổi à?
Mộ Yến Lệ oán thầm vài câu trong lòng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ vô hại, tiến lại gần Dung Tư Thành thêm một bước.
Hô hấp Dung Tư Thành nghẹn lại, tròng mắt đều dao động, đây hình như là lần đầu tiên cô gái này chủ động tới gần anh nhỉ?
Rất gần
Gần tới mức anh có thể ngửi thấy mùi dầu gội của cô, mùi hương này rất dễ chịu.
Anh nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân tựa như đều cứng lại, đôi mắt chăm chú nhìn cô.
Chỉ thấy cô dừng lại ở vị trí cách anh chưa tới hai mươi centimet, cô khẽ nâng cằm lên, thái độ cực kỳ kiêu ngạo: "Không! Được!"
Nói xong thì quay người định đi.
Dung Tư Thành làm sao có thể để cô đi, anh gần như theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay cô rồi lại kéo cô quay trở lại.
Nhìn gương mặt giận giữ của cô gái trước mắt anh thản nhiên lên tiếng: "Lần đầu tiên tôi theo đuổi phụ nữ nên không có kinh nghiệm, bằng không thì em dạy anh đi?"
Mộ Yến Lệ kiêu ngạo hừ nhẹ: "Không dạy!"
Dung Tư Thành mỉm cười, cười đến bất chấp tất cả: "Vậy thì có thể chúng ta cần phải tiếp xúc nhiều hơn rồi, một số chỗ làm chưa tốt thì hy vọng em giúp đỡ nhiều hơn."
Mộ Yến Lệ trừng mắt nhìn anh: "Ai tiếp xúc với anh, không biết xấu hổ" Người này nghe không hiểu tiếng người hay sao vậy há? Dung Tư Thành đáp: "Ngoại trừ em ra, tôi cũng không dự định theo đuổi người khác." Nói xong, anh sải bước tiến tới, vừa vặn chặn lại lối đi của Mộ Yến Lệ
Mộ Yến Lệ suýt chút nữa đã đụng phải anh, vốn dĩ có thể lùi về phía sau một bước, kết quả lại trực tiếp tựa lên kệ bếp.
Như thế này rất tốt, phía trước là Dung Tư Thành, phía sau là kệ bếp, cô bị kẹp ngay ở giữa.
"Chạy cái gì?"
Dung Tư Thành cúi đầu, thanh âm mê hoặc vang lên bên tại cô: "Em chạy không thoát đâu!"
Trái tim Mộ Yến Lệ không chịu khống chế mà điên cuồng đập mạnh, cảm giác tựa như muốn làm phản vậy: "Anh muốn làm gì? Còn uy hiếp tôi?" "Không đầu...
Mộ Yến Lệ vừa mới thở dài nhẹ nhõm thì đã nghe thấy
Dung Tư Thành nói ra nửa câu còn lại: "Tôi không nỡ!"
Ba chữ "tôi không nỡ dịu dàng đến cực hạn, Mộ Yến Lệ bỗng cảm thấy choáng váng, người đàn ông này tựa như đã phá bỏ phong ấn, mấy lời tâm tình nói ra quả thật là không cần quá trêu chọc người ta, cô, cô thật sự thấy hơi không chịu nổi rồi.
"Vậy, vậy anh tránh ra một chút!"
Dung Tư Thành đáp một tiếng rồi từ từ nghiêng người qua, từ trong không gian chật chội để lại một khe hở.
Cô vẫn luôn lo lắng người này sẽ đột ngột ngăn cô lại, nhưng không hề, anh quả thật để cô đi.
Sau khi đi ra, Mộ Yến Lệ nghĩ lại mà vẫn thấy sợ, cô quay đầu liếc mắt nhìn về hướng nhà bếp.
Anh vẫn còn đứng nguyên ở vị trí cũ, hai tay đút trong túi quần đứng nhìn cô, vẻ mặt ung dung, khỏe mỗi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.
Nhìn thấy thế khiến cô sởn hết cả gai ốc.
Mộ Yến Lệ trả lời qua loa rồi rời đi.
Dung Tư Thành nhìn cánh cửa đóng lại thì bỗng dưng cười nhẹ, trong đầu đều suy nghĩ về khoảnh khắc vừa nãy khi cô tiến đến gần anh, trái tim anh không khống chế được mà loạn nhịp.
Hương thơm trên người cô, và cả hai chữ đầy kiêu ngạo mà cô nói “Không được!”
Anh bật cười, không thể không được!.