Một Thai Ba Bảo Bối Mẹ Tôi Là Cường Nữ
Chương 115 Cô Cũng Không Sợ Làm Người Ta Buồn Nôn Chết À
Khi thể của hai người quá mạnh, trong ánh mắt tựa như cất giấu tia sáng khốc liệt, cứ có cảm giác như chỉ một giây sau thì sẽ tàn sát nhau đến mức máu tươi tung tóe.
Tất cả mọi người trên bàn tiệc đều không dám thở mạnh, cứ như thế nhìn chăm chăm hai người.
Phản ứng của Mộ Yên Lệ hơi chậm một chút, thế nhưng cũng cảm giác được sự biến đổi nhỏ bé trong bầu không khí này, cô tươi cười lôi kéo Dung Tư Thành.
"Làm gì thế? Chỉ là một kiểu xưng hô mà thôi, cũng không đại biểu được cái gì.
Tôi còn gọi ông của Dung Tư Thành là ông nội đấy, hai người thật là Ngày vui thế này đừng gây chuyện nữa, bị tôi ghi thù thì hai người thảm đó."
Nói xong, cô rót đầy ly rượu cho Dung Tư Thành, tiếp đó cũng quay qua rót đầy ly rượu cho Tề Vấn Tiêu.
"Uống rượu, cảm ơn mọi người đã tới ủng hộ, lạicòn hỗ trợ cả địa điểm tổ chức bữa tiệc này.
Lát nữa nhất định phải giảm giá cho tôi, tôi vừa mới khởi nghiệp thôi, tiền vốn còn chưa thu về đâu!"
Tề Vấn Tiêu hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn thu lại ánh mắt đặt trên người Dung Tư Thành, mỉm cười nói: "Quần áo đều được bản sạch rồi mà còn chưa thu hồi vốn? Bà chủ Mộ còn than nghèo nữa à?"
Mộ Yến Lê trịnh trọng trả lời: "Thật sự rất nghèo, còn chưa kiếm được tiền thuê nhà nữa đâu đấy."
Tề Vấn Tiêu đáp: "Hối hận, sớm biết vậy thì tôi cũng đầu tư để góp vốn cho cô rồi."
Mộ Yến Lê cũng cười nói: "Tôi cũng hối hận, không sớm đổi một cửa hàng hoa tươi làm quà tặng."
Mọi người biết chuyện này đều cười ồ cả lên, bầu không khí trên bàn tiệc trong thoáng chốc đã sôi nổi hơn nhiều.
"Tới đây, uống rượu!" Mộ Yến Lê nâng ly rượu lên ra hiệu.
Dung Tư Thành lại một lần nữa đoạt lấy ly rượu của cô, nhìn Tề Vẫn Tiêu, trong lời nói mang theo hàm ý: "Có một số người và một số chuyện đã sớm được định sẵn, cho dù hối hận thì cũng muộn rồi.
Yến Lê đãuống rất nhiều, tôi uống thay cô ấy!"
Vấn Tiêu không động đây, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Dung Tư Thành.
Dung Thành cũng mặc kệ cậu ta, thẳng thắn tiếp đón người tiếp theo.
Thời gian sau đó, mọi người trên bàn tiệc cũng không nhằm vào Dung Tư Thành nữa, chóng kính rượu xong tất mọi người.
Dung Tư Thành lại tìm nhân viên phục vụ tách trà giải rượu cho Yến Lê.
"Uống chút trà đi, nếu không chịu"
Mộ Yến Lê vụng trộm liếc nhìn mấy người quanh tiệc, cô chút ngại ngùng nhưng lại không biết chối như thế nào, sau đó khoát không từ chối nữa, nhận
Thẩm Hoa Linh nhìn Trương Linh Đan lại ghé đầu đến trước cũng không biết đang nói cái gì.
Trương Linh Đan cứ thường xuyên dựa vào người Lâm là đang nói chút chuyện ngọt ngào không nói cho người khác biết đấy nhỉ?Cô ấy đột nhiên cảm thấy bực bội, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, vừa tiến vào một lúc thì Trương Linh Đan cũng đi vào theo.
Thật lòng mà nói, cô ấy thực sự không thích nổi người phụ nữ này, có thể cũng không đơn giản chỉ bởi cô ta là bạn gái của Lâm Hà Vinh, mà còn bởi vì tác phong của hai người không hợp nhau.
Phụ nữ ở cùng một chỗ, nói với nhau mấy câu liền biết được hợp hay không.
Trương Linh Đan chính là kiểu người hay nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ mấy câu nói là đã có thể khiến cánh đàn ông đầu óc choáng váng không tìm ra phương hưởng.
Còn tính cách cô ấy thì lại hoàn toàn tương phản với Trương Linh Đan, nói to tiếng, tính tình nóng nảy, thuộc về kiểu người một lời không hợp thì sẽ động tay.
Cứ so sánh giữa hai người như thế này, nếu cô ấy là đàn ông, chắc cô cũng sẽ lựa chọn Trương Linh Đan!
Chẳng có gì khó hiểu cả! "Chị Hoa Linh, chị không sao chứ?" Trương Linh Đan đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Thẩm Hoa Linh đứng bên cạnh bồn rửa tay liền quan tâm hỏi.Thẩm Hoa Linh lắc đầu: "Không sao "
Trương Linh Đan nhíu mày, nét mặt thoáng mang theo lo lắng: "Em thấy sắc mặt chi không tốt, có phải đã uống nhiều rồi không?"
Thẩm Hoa Linh mất tự nhiên sở mặt mình: "Vẫn ổn, tôi uống rượu liền hiện hết lên mặt "
Trương Linh Đan lại là bộ dạng rất am hiểu người khác, lên tiếng khuyên nhủ: "Vậy chị đừng uống nữa nha, chị xem dáng vẻ này thật là khó nhìn mà đàn ông sẽ không thích phụ nữ uống rượu đâu."
Nghe vậy, Thẩm Hoa Linh khẽ nhíu mày lại: "Có liên quan gì tới việc uống hay không uống rượu? Yến Lệ cũng uống rượu, cũng chẳng chậm trễ việc người ta có người yêu thích.
Cái chuyện thích hay không thích này vẫn là do người ta thôi, củ cải rau xanh các thứ cũng có tình yêu của riêng mình, người này không thích, không hẳn người khác cũng sẽ không thích!"
Thẩm Hoa Linh đột nhiên có chút phiền lòng, quay người đang định ra ngoài thì lại nghe thấy Trương Linh Đan người nhạo: "Người khác thích như thế nào thì tôi không biết, nhưng tôi biết Lâm Hà Vinh thích như thế nào."
Thẩm Hoa Linh vốn dĩ không muốn nghe cô ta nói nhằm nữa, thế nhưng bước chân vẫn không chịukhống chế mà dừng lại, quay đầu lại nhìn cô ta, cô chỉ thấy hơi tò mò không biết cô ta muốn làm cái gì.
Lúc này, Trương Linh Đan đang lấy son môi ra dặm lại lớp trang điểm, ngắm trái ngắm phải cả hồi lâu rồi mới thỏa mãn gật đầu.
Sau đó đậy nắp son môi cho vào túi xách, tiếp đến mới không nhanh không chậm quay đầu lại, hướng về phía Thẩm Ái Linh chớp mắt cười.
"Anh ấy thích người như tôi! Mỗi đêm chúng tôi đều làm ba lần đó, mỗi lần đều làm đến mức tôi phải cầu xin tha thứ mới chịu bỏ qua.
Anh ấy là người giỏi nhất ở phương diện đó mà tôi từng thấy."
Nói xong, cô ta lại rũ mắt xuống cười: "Anh Hà Vinh nói, anh ấy không cảm thấy hứng thú với người phụ nữ khác, chỉ có phản ứng với mình tôi.
Chị nói xem...!có phải anh ấy vô cùng thích tôi không?" N
Thẩm Hoa Linh tức đến mức lửa giận xông thẳng lên đầu, bây giờ cô ấy khẳng định trăm phần trăm rằng người phụ nữ này đang có ý khiêu khích.
Sắc mặt cô không chút thay đổi nhìn cô ta: "Cậu ấy có thích cô hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết rằng, cô chẳng những ghê tởm mà còn không biết xấu hổ"
Trương Linh Đan cũng không để ý, vẫn cứ tươicười rực rỡ, dáng vẻ vừa thanh thuần lại vừa vô hại: "Chị thích Lâm Hà Vinh đúng chứ?"
Sắc mặt Thẩm Hoa Linh trầm xuống: "Cô muốn nói cái gì?"
Trương Linh Đan cực kỳ phấn khởi: "Có phải muốn hỏi tôi làm thế nào biết được không? Thật ra từ lần đầu tiên gặp chị thì tôi đã nhìn ra rồi, chính là lần ở nhà Mộ Yến Lê.
Mặc dù chị giả vờ như không khác gì lúc bình thường, nhưng với tư cách là bạn thân của Lâm Hà Vinh như chị thì làm sao có thể chỉ lo im lặng một mực uống rượu mà không nhìn tới chúng tôi chứ? Sau đó tôi nghĩ thông suốt rồi, chị không dám nhìn, chị sợ nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào của tôi và Lâm Hà Vinh.
Vừa nãy, chị lén lút nhìn Lâm Hà Vinh hơn mười lần.
Tôi chỉ có chút không hiểu, với tình cảm mấy năm của hai người, sao chị còn có thể để anh ấy rơi vào tay tôi đây?"
Gương mặt Thầm Hoa Linh hết sức lạnh lẽo: "Vậy nên lúc này cô đang khoe khoang với tôi sao?"
Trương Linh Đan lại tươi cười: "Chị Hoa Linh à, chị đừng kích động nha, phụ nữ thì nên dịu dàng như nước, giống như tôi này.
Thay vì phí thời gian mượn rượu giải sầu, không bằng đi tìm một người đàn ông, cần gì phải bám víu không buông Lâm Hà Vinh chứ? Dù sao thì đàn ông cũng không quá thích những ngườiphụ nữ mù quáng quân chặt đâu!"
Thẩm Hoa Linh áp chế cơn tức giận, trong nháy mắt đã không trụ được nữa, cô bước tới vài bước: "Cô nói ai mù quáng quấn chặt?" Trương Linh Đan nghiêng đầu, cười khanh khách nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích.
"Tôi nói đàn ông không thích kiểu phụ nữ này, cũng không chỉ đích danh chị, chị kích động như thế làm gì? Kiểu phụ nữ nóng này hấp tấp như chị, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu cũng đều có thể xông vào làm một trận với người khác thì đàn ông không thích đầu, chị Hoa Linh, những lời này của em đều là lời khuyên có ích nha!"
Một tay Thẩm Hoa Linh kéo cổ áo của Trương Ái Linh: "Cô cầm miệng lại đi, cô cũng không sợ làm người ta buồn nôn chết à? Tôi thích hay không thích thì chẳng liên quan gì tới cô cả, có thời gian rành thì quay về nhìn chăm chăm bạn trai mình đi, lỡ như có một ngày bị Lâm Hà Vinh đá, cô có muốn khóc cũng không được đâu!"
Nói xong thì đẩy cô ta rồi đi ra ngoài.
Trương Linh Đan rũ mắt cười khẽ, một mặt thì không chút để ý sửa sang lại quần áo, một mặt thì ung dung trả lời:"Ha! On ào đến mức đó, tôi cho rằng chỉ còn muốn ra tay đánh tôi đây, hóa ra chỉ được cái miệng thôi à?".