Một Thai Ba Bảo Bối Mẹ Tôi Là Cường Nữ
Chương 105 Không Phải Tôi Mới Là Người Nên Tính Sổ Với Các Người Sao
Mấy người đàn ông bên cạnh nhìn chằm chằm, cùng lộ ra dáng vẻ vội vàng, vô thức xoa xoa tay, đó là một loại cảm giác vui sướng không kiềm chế được, trong lòng ngứa ngáy khó chịu.
Mộ Yến Lệ bước tới vài bước, đưa tay kéo Thẩm Hoa Linh ra khỏi vòng tay người đàn ông.
Người đàn ông liền không vui: "Cô là ai?" Mộ Yến Lệ trừng mắt nhìn người đàn ông, không quan tâm anh ta nữa mà xách túi của Thẩm Hoa Linh lên rồi vịn cô ấy đi khỏi.
Không nghĩ tới mấy người đàn ông kia nhanh chóng đi tới, bao vây lấy cô: "Cô không nghe thấy tôi đang nói chuyện với cô à? Cô là ai? Sao lại đưa bạn gái tôi đi?" Mộ Yến Lệ đỡ lấy Thẩm Hoa Linh đang lung la lung lay, đôi mắt lạnh như băng: "Tránh ra!"
Người đàn ông cười lưu manh: "Tránh ra cũng được thôi, hoặc là cô để người ở lại, hoặc là...!cô cũng ở lại luôn đi!"
Anh ta vừa nói xong liền nhưởng mày với mấy người đàn ông kia.
“Muốn chết đúng không?” Mộ Yến Lệ nhíu mày nói.
Thẩm Hoa Linh khoát tay và say xỉn nói: "Xuỵt! Đừng cãi, Yến Lệ, đây là bạn trai tớ.
Anh, anh tên là gì?" Cô ấy nói xong liền thoát khỏi sự kiềm chế của Mộ Yến Lệ loạng choạng chạy về phía người đàn ông.
Nghe vậy, người đàn ông nhanh chóng mở cờ trong bụng, anh ta đỡ lấy Thẩm Hoa Linh, ánh mắt chứa ba phần khiêu khích mà liếc Mộ Yến Lệ: "Anh là Lý Mạnh, anh đã nói với em, em quên rồi sao?"
Thẩm Lệ Thâm nâng cặp mắt đã say lờ đờ lên, liếc anh ta một cái: "Đúng rồi, anh là Lý Mạnh, bạn trai của em! Uống đi, uống rượu tiếp."
Mộ Yến Lệ nhíu mày, lại đi tới kéo Thẩm Hoa Linh một lần nữa: "Hoa Linh, cậu say rồi, chúng ta đi thôi!" Lý Mạnh ôm Thẩm Hoa Linh tránh đi, vẻ mặt không vui: "Cô không nghe cô ấy nói gì sao? Tôi là bạn trai của cô ấy.
Chuyện giữa chúng tôi không cần cô xen vào.
Lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy về!"
Mộ Yến Lệ nhìn hắn nói: "Bạn trai cái gì, tôi thấy anh muốn lợi dụng lúc người ta khó khăn mà làm bậy thì có!"
Sắc mặt người đàn ông trở nên dữ tợn, thẹn quá hóa giận nói: "Tôi nói này, cô nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi mới là bạn trai của cô ấy.
Tôi muốn làm gì với cô ấy thì làm cái đó.
Còn cô chẳng là gì hết"
Vẻ mặt của Mộ Yến Lệ lạnh lùng, toàn thân dâng lên lệ khí: "Tôi nói lần cuối, giao cô ấy cho tôi!"
Người đàn ông cười lạnh che chắn Thẩm Hoa Linh ở phía sau: "Nếu không thì sao? Cô có thể làm gì tôi đây? Nếu làm tôi giận lên, ông đây sẽ cho cô biết tay, cút!"
Anh ta vừa dứt lời thì phịch một tiếng, theo sau là một cơn đau nhức từ đầu truyền đến.
Anh ta quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ đó là ai thì lại được nhận thêm một cử đánh nữa.
Anh là hốt hoảng trốn la xa.
Sau đó anh ta mới phát hiện người đánh là Thẩm Hoa
Linh vừa này vẫn còn mơ màng buồn ngủ.
Cô ay cầm cái túi trong tay, mặc dù vẫn là dáng vẻ say xin lờ đời nhưng khi thể lại vô cùng hùng hổ dọa người.
"Sao anh dám nói chuyện như vậy với Yến Lệ của tôi?
Cô ấy nói xong thì tiếp tục đập chiếc túi xách vào người anh ta: "Tôi còn nghe anh mắng cô ấy
Người đàn ông nhíu mày, sao người phụ nữ này trở mặt nhanh như vậy? Anh ta bước hai bước về phía cô ấy, ôm tồn thương lượng: "Hoa Linh, anh là bạn trai của em!"
Thầm Hoa Linh liếc anh ta: "Bạn trai? Thì sao chứ, cũng không được mắng chị em tốt của tôi" Người đàn ông thỏa hiệp: "Được, anh không mắng chúng ta đi thôi!"
Thầm Hoa Linh hừ một tiếng: "Đi cái gì mà đi? Bây giờ anh đã không còn là bạn trai tôi nữa.
Anh có thể cút được
Người đàn ông thẹn quá hóa giận: “Cô đùa tôi à?" Nói xong muốn đi qua bắt lấy Thẩm Hoa Linh
Thầm Hoa Linh bước vài bước nhanh nhẹn trốn ra sau lưng Mộ Yến Lệ, hoàn toàn không nhìn ra đây là một người say ruqu
Mộ Yến Lệ yên lặng bằng muốn cười, ôm lấy cô ấy “Bây giờ đã biết sợ rồi sao " "Không sợ, tớ còn có cậu mà Thầm Hoa Linh rất ỷ lại vão co
Mộ Yến Lệ thở dài, nếu nơi cô ấy say thật ra chuyện gì cô ấy cũng biết hết, còn nói cô ấy không say thì sao lại không có chút đề phòng nào với đám người này chứ? “Được rồi, chúng ta về nhà thôi!” Vừa nói, cô định ôm cô ấy rời đi!
Người đàn ông tiến lên vài bước ngăn bọn họ lại: "Đùa giỡn với bọn tôi xong còn muốn đi dễ dàng như vậy?"
Mộ Yến Lệ dừng bước, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt trầm tĩnh nhìn anh ta: "Sao nào? Không phải tôi mới là người nên tính sổ với các người sao?"
Vẻ mặt người đàn ông đầy vẻ hung dữ nói: "Phải là tôi tính sổ với mấy cô mới đúng.
Hôm nay hoặc là hai người cùng đi với mấy anh đây, hoặc là một mình cô đi khỏi chỗ này! Muốn mang cô ta đi sao, không có cửa đâu!"
Mộ Yến Lệ bỗng dưng nở nụ cười nhẹ: "Đúng là coi trời bằng vung!"
Nói xong, cô nhấc chân đá thẳng vào người đàn ông đang đứng chắn trước mặt mình ra ngoài: "Cút ra xa cho tôi!”
Lý Mạnh không ngờ Mộ Yến Lệ có võ, anh ta trổ mắt ra một lúc rồi sau đó ra lệnh cho những người bên cạnh: "Chúng ta cùng lên nào!"
Mộ Yến Lệ lạnh lùng nheo mắt lại, nói nhỏ với Thẩm Hoa Linh: "Tìm một chỗ trốn đi."
Thẩm Hoa Linh đồng ý.
Mộ Yến Lệ đã không còn mối bận tâm nào nữa liền tập trung vào xử lý mấy con ma men trước mặt, cô không cần dùng nhiều sức lắm đã có thể vật ba người ngã xuống đất nhanh chóng.
Lý Mạnh muốn trốn đi nhưng lại cảm thấy quá mất mặt.
Anh ta liếc xéo qua thì chợt thấy Thẩm Hoa Linh đang ở cách đó không xa.
Anh ta bước vài bước tới, muốn dùng Thẩm Hoa Linh làm uy hiếp, nhưng vừa tới trước mặt Thẩm Hoa Linh thì cô đã nhanh tay đập một chai rượu vào đầu làm anh ta nổ đ đóm mắt.
“Quả nhiên thứ này dùng tốt hơn túi xách!” Thẩm Hoa Linh nói.
Cậ*p nhật nhanh nhất trên ТгцyenАРР.cом
Thẩm Hoa Linh vẫn luôn chọn mấy tên dễ xơi, cứ tên nào bị cô ấy nhắm tới thì chết chắc!
Mộ Yến Lệ nhìn sang, vừa tức giận vừa buồn cười, đi tới xách túi giúp cô ấy: "Bây giờ có thể đi được chưa?"
Nói xong thì đỡ cô ấy đến bên đường bắt taxi, trong lúc vô tình cô liếc thấy có mấy người lén lén lút lút trước cửa quán bar.
Ban đầu cô không nghĩ là chuyện gì quan trọng mãi tới khi cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, Phan Văn Huy.
Trực giác cho biết anh ta lại muốn làm chuyện không
Lúc này một chiếc taxi dừng lại hỏi: "Có đi hay không?" Thẩm Hoa Linh vừa định mở cửa đã bị Mộ Yến Lệ giữ lại, cô cười nói: "Không, chúng tôi phải đợi một người nữa!" Thẩm Hoa Linh nghi ngờ nhìn Mộ Yến Lệ: "Ai cơ?" Mộ Yến Lệ lại liếc nhìn Phan Văn Huy: "Chờ một lát thì biết!"
Mà bên này Phan Văn Huy và mấy người đàn ông không hề biết gì cả, họ vẫn còn đang túm tụm lại một chỗ bàn bạc.
Một người đàn ông thì thầm: “Anh Phan, lát nữa anh đừng có đánh thật đó."
Phan Văn Huy liếc nhìn đám bọn họ: "Nếu không đánh thật, sao có thể biểu hiện ra tay anh hùng cứu mỹ nhân?"
Người đàn ông cười xấu xa, nói: "Là diễn thôi? Chỉ cần bọn em diễn tốt bảo đảm anh có thể ôm người đẹp về Đêm nay hành quyết cô ta ngay tại chỗ!"
Phan Văn Huy rít một hơi thuốc, vứt tàn thuốc xuống đất, dùng chân di di: "Tao không quan tâm bọn mày thật hay giả, nếu hôm nay tao không ngủ được với cô ta, tao sẽ tìm bọn mày tính sổ!" "Bọn em biết rồi, chiêu anh hùng cứu mỹ nhân này phải đợi đến khi mỹ nhân tuyệt vọng nhất mới phát huy ra hiệu quả tốt nhất." "Ừ, tốt nhất hung dữ một chút làm cho cô ta sợ hãi!" "Được rồi, mọi chuyện đều nghe theo phân phó của anh Phan." Vừa dứt lời, Phan Văn Huy liền nhìn thấy một bóng người thướt tha bước ra từ trong quán bar, nhất thời ánh mắt sáng lên: "Đi ra, tranh thủ thời gian xông lên!"
Mà lúc này, Mộ Yến Lệ cũng nhìn thấy.
Nếu như Phan Văn Huy lén lút không bình thường, sau đó còn có Lâm Khinh Châu ở đây, cô cảm thấy mọi chuyện đã được sáng tỏ.
Có lẽ Phan Văn Huy muốn cứu vãn mọi chuyện chăng? Chẳng phải đối với nhà họ Phan mà nói quan hệ thông gia với nhà họ Lâm rất quan trọng sao?
Ngay khi Mộ Yến Lệ muốn lên tiếng chào hỏi thì nhìn thấy bốn năm người đàn ông đang đi theo sau cô ta.
Cô nhíu mày.
Mấy người đàn ông này không phải là mấy người đàn ông vừa ở cùng với Phan Văn Huy sao?
Bọn họ muốn làm gì? Ăn cướp? Trả thù? Hay là muốn dùng sức mạnh để uy hiếp?....