Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn
Chương 195: Mẹ không làm được
Ngay khi cô vừa nhắm mắt lại, cô cảm thấy cố tay mình đang bị siết chặt.
Đào Anh Thy sợ hãi mở to mắt, cô bị một nguồn lực mạnh mẽ kéo lên.
“A!"
Cô ngôi lên người của Tư Hải Minh, suýt chút nữa thì đối mặt với anh, cô sợ đến mức hô hấp khó khăn.
Đào Anh Thy phán ứng lại, theo bản năng định lùi lại phía sau, nhưng lại cảm thấy vùng eo bị thắt chặt hơn, không thể rút lui được.
"Anh làm sao vậy? Từ sáng đến giờ tôi phải làm rất nhiều thứ, mệt chết đi được... Đào Anh Thy chưa nói hết câu, đã bị Tư Hải Minh vật xuống, ngã vào lòng anh, gối đầu vào chân anh.
Nhìn lên thì thấy xương quai hàm mạnh mẽ của anh.
Tư Hải Minh dùng tay bóp chặt cám cô, đầu ngón tay thô ráp vuốt ve.
Những động tác nhỏ tướng chừng như rất bình thường nhưng lại vô cùng mờ ám như vậy khiến Đào Anh Thy có cảm giác như đang nắm trên thớt vậy.
“Câu trả lời của cô khiến tôi rất hài lòng, hy vọng những gì cô vừa nói đều là lời thật lòng” Tư Hải Minh nhẹ nhàng nói: “Chỉ khi biết được mình nên chọn gì, cô mới có thể sống lâu hơn”
“Tôi thật lòng mà” Đào Anh Thy nói.
“Vậy thì tốt”
Đôi mắt đại bàng của Tư Hải Minh trở nên vô cùng u tối, như một hố đen có thể nuốt chứng mọi thứ.
Ánh mắt Đào Anh Thy khẽ run, cô nhìn về hướng khác.
Sau khi đối mặt với anh một lúc lâu, như thế bất kỳ suy nghĩ nào trong lòng cô đều có thể bị anh nhìn thấu được tất cả.
Người đàn ông này thật sự đáng sợ và nguy hiếm!
Hơn nữa tình huống như thế này là gì đây? Tại sao lại không có chút giấu diếm, chạy tới chạy lui như vậy?
Không sẽ bị mọi người nhìn thấy sao?
Người trong tập đoàn Vương Tân cũng sẽ nhìn ra không phải sao?
Nghĩ đến cảnh tượng đó, cô có chút không dám nhìn thẳng...
Mãi cho đến khi vào trong khu chung cư, Đào Anh Thy mới bắt đầu cử động.
Rời khỏi sự quan sát của người trong chiếc Rolls-Royce đó, cuối cùng Đào Anh Thy cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện này chỉ là cách ứng phó tạm thời thôi đúng chứ?
Những gì cô vừa nói với Tư Hải Minh đều không phải là thật lòng.
Nếu Tư Hải Minh thực sự có thể thu mua thành công công ty của nhà họ Tư, thì không chỉ có sáu bé con, Liêu Ninh sẽ gây ra rất nhiều rắc rối khác.
Khi nào Đào Anh Thy còn chưa đáp ứng yêu câu của bà ta, Liêu Ninh vẫn sẽ đến cho đến khi thu được kết quả mới thôi.
Bà ta biết rõ Đào Anh Thy sẽ không chịu nhận đồ của mình, nên mới tự mình giành thời gian cho sáu bé con.
Lúc sáng sớm, dì Hà nói với cô rãng Liêu Ninh không chỉ làm đồ ăn ngon cho Tư Thái Lâm đi học, mà còn mua cho mỗi đứa trẻ ba bộ quân áo, tống cộng mỗi bộ quần áo, còn có giày dép và một số món đồ chơi khác, đều là những thứ mà Đào Anh Thy còn không dám nhìn đến.
Đào Anh Thy hoàn toàn không cân những thứ này, cô chỉ mong rắng sáu bé con được mặc ấm áp, ăn uống khỏe mạnh, như vậy là đủ rồi.
Trên đường đi làm, cô gọi cho Liêu Ninh: “Mẹ không cần mua thêm đồ đạc cho bọn trẻ nữa đâu.”
“Bọn chúng là cháu ngoại của mẹ, tại sao mẹ lại không được đối xứ tốt với bọn nó chứ?” Liêu Ninh nói: “Con không cần phải để ý chuyện đó”
“Tôi đã hứa sẽ giúp mẹ tìm ra cách rồi, mẹ không được phép mua bất cứ thứ gì cho bọn nhỏ nữa” Đào Anh Thy đáp.
“Con thực sự đồng ý giúp mẹ sao?” Liêu Ninh vui mừng nói.
“Con có một điều kiện”
“Là gì?”
“Nếu như công ty của nhà họ Tư không bị thu mua thì sau này mẹ cũng đừng liên lạc với con nữa”
Liêu Ninh khó xử nói: “Anh Thy à, mẹ là mẹ ruột của con. Chúng ta còn ở cùng một thành phố. Không liên lạc có phải quá tàn nhẫn rồi không?”
“Mẹ có cuộc sống của mẹ, con có cuộc sống của con, giống như trước đây vậy, cứ coi như chưa từng gặp nhau đi ạ”
“Chẳng nhẽ con không cần tình yêu của mẹ sao? Làm sao mẹ có thế coi như không biết con mình được, trong lòng mẹ sẽ rất khó chịu”
“Nếu như mẹ thực sự muốn tốt cho con, thì đừng liên lạc với con nữa”
“Không được, mẹ không làm được. Mẹ đã mắc nợ con nhiều năm như vậy rồi. Mặc dù sau đó mẹ chưa từng liên lạc với con, cũng chưa từng được ngắm nhìn con, nhưng mỗi ngày mẹ đều nghĩ đến con, Anh Thy, coi như con thương hại mẹ đi, có được không? Mẹ sẽ không gây rắc rối cho con nữa, nếu không thì sau này mẹ sẽ chỉ liên lạc qua điện thoại với con thôi, không gặp mặt nữa, được không con?” Liêu Ninh ngoan ngoãn cầu xin.
Đào Anh Thy sợ hãi mở to mắt, cô bị một nguồn lực mạnh mẽ kéo lên.
“A!"
Cô ngôi lên người của Tư Hải Minh, suýt chút nữa thì đối mặt với anh, cô sợ đến mức hô hấp khó khăn.
Đào Anh Thy phán ứng lại, theo bản năng định lùi lại phía sau, nhưng lại cảm thấy vùng eo bị thắt chặt hơn, không thể rút lui được.
"Anh làm sao vậy? Từ sáng đến giờ tôi phải làm rất nhiều thứ, mệt chết đi được... Đào Anh Thy chưa nói hết câu, đã bị Tư Hải Minh vật xuống, ngã vào lòng anh, gối đầu vào chân anh.
Nhìn lên thì thấy xương quai hàm mạnh mẽ của anh.
Tư Hải Minh dùng tay bóp chặt cám cô, đầu ngón tay thô ráp vuốt ve.
Những động tác nhỏ tướng chừng như rất bình thường nhưng lại vô cùng mờ ám như vậy khiến Đào Anh Thy có cảm giác như đang nắm trên thớt vậy.
“Câu trả lời của cô khiến tôi rất hài lòng, hy vọng những gì cô vừa nói đều là lời thật lòng” Tư Hải Minh nhẹ nhàng nói: “Chỉ khi biết được mình nên chọn gì, cô mới có thể sống lâu hơn”
“Tôi thật lòng mà” Đào Anh Thy nói.
“Vậy thì tốt”
Đôi mắt đại bàng của Tư Hải Minh trở nên vô cùng u tối, như một hố đen có thể nuốt chứng mọi thứ.
Ánh mắt Đào Anh Thy khẽ run, cô nhìn về hướng khác.
Sau khi đối mặt với anh một lúc lâu, như thế bất kỳ suy nghĩ nào trong lòng cô đều có thể bị anh nhìn thấu được tất cả.
Người đàn ông này thật sự đáng sợ và nguy hiếm!
Hơn nữa tình huống như thế này là gì đây? Tại sao lại không có chút giấu diếm, chạy tới chạy lui như vậy?
Không sẽ bị mọi người nhìn thấy sao?
Người trong tập đoàn Vương Tân cũng sẽ nhìn ra không phải sao?
Nghĩ đến cảnh tượng đó, cô có chút không dám nhìn thẳng...
Mãi cho đến khi vào trong khu chung cư, Đào Anh Thy mới bắt đầu cử động.
Rời khỏi sự quan sát của người trong chiếc Rolls-Royce đó, cuối cùng Đào Anh Thy cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện này chỉ là cách ứng phó tạm thời thôi đúng chứ?
Những gì cô vừa nói với Tư Hải Minh đều không phải là thật lòng.
Nếu Tư Hải Minh thực sự có thể thu mua thành công công ty của nhà họ Tư, thì không chỉ có sáu bé con, Liêu Ninh sẽ gây ra rất nhiều rắc rối khác.
Khi nào Đào Anh Thy còn chưa đáp ứng yêu câu của bà ta, Liêu Ninh vẫn sẽ đến cho đến khi thu được kết quả mới thôi.
Bà ta biết rõ Đào Anh Thy sẽ không chịu nhận đồ của mình, nên mới tự mình giành thời gian cho sáu bé con.
Lúc sáng sớm, dì Hà nói với cô rãng Liêu Ninh không chỉ làm đồ ăn ngon cho Tư Thái Lâm đi học, mà còn mua cho mỗi đứa trẻ ba bộ quân áo, tống cộng mỗi bộ quần áo, còn có giày dép và một số món đồ chơi khác, đều là những thứ mà Đào Anh Thy còn không dám nhìn đến.
Đào Anh Thy hoàn toàn không cân những thứ này, cô chỉ mong rắng sáu bé con được mặc ấm áp, ăn uống khỏe mạnh, như vậy là đủ rồi.
Trên đường đi làm, cô gọi cho Liêu Ninh: “Mẹ không cần mua thêm đồ đạc cho bọn trẻ nữa đâu.”
“Bọn chúng là cháu ngoại của mẹ, tại sao mẹ lại không được đối xứ tốt với bọn nó chứ?” Liêu Ninh nói: “Con không cần phải để ý chuyện đó”
“Tôi đã hứa sẽ giúp mẹ tìm ra cách rồi, mẹ không được phép mua bất cứ thứ gì cho bọn nhỏ nữa” Đào Anh Thy đáp.
“Con thực sự đồng ý giúp mẹ sao?” Liêu Ninh vui mừng nói.
“Con có một điều kiện”
“Là gì?”
“Nếu như công ty của nhà họ Tư không bị thu mua thì sau này mẹ cũng đừng liên lạc với con nữa”
Liêu Ninh khó xử nói: “Anh Thy à, mẹ là mẹ ruột của con. Chúng ta còn ở cùng một thành phố. Không liên lạc có phải quá tàn nhẫn rồi không?”
“Mẹ có cuộc sống của mẹ, con có cuộc sống của con, giống như trước đây vậy, cứ coi như chưa từng gặp nhau đi ạ”
“Chẳng nhẽ con không cần tình yêu của mẹ sao? Làm sao mẹ có thế coi như không biết con mình được, trong lòng mẹ sẽ rất khó chịu”
“Nếu như mẹ thực sự muốn tốt cho con, thì đừng liên lạc với con nữa”
“Không được, mẹ không làm được. Mẹ đã mắc nợ con nhiều năm như vậy rồi. Mặc dù sau đó mẹ chưa từng liên lạc với con, cũng chưa từng được ngắm nhìn con, nhưng mỗi ngày mẹ đều nghĩ đến con, Anh Thy, coi như con thương hại mẹ đi, có được không? Mẹ sẽ không gây rắc rối cho con nữa, nếu không thì sau này mẹ sẽ chỉ liên lạc qua điện thoại với con thôi, không gặp mặt nữa, được không con?” Liêu Ninh ngoan ngoãn cầu xin.
Tác giả :
Châu Lan