Một Tay Che Trời
Chương 16: Dằn vặt nhau
Bỗng con ngựa hí một tiếng, cước bộ khựng lại, đoạn thân người nặng nề của nó ngã xuống. Rốt cuộc con ngựa điên cũng chạy đến kiệt sức.
Ngôn Ấp thấy con ngựa sắp ngã đè xuống thì cắn chặt răng, xoay người phủ lên Lý Tịch. Trước mắt y tối sầm, chỉ thấy thân ngựa đè xuống rồi Ngôn Ấp chắn lên mình. Y gào to “Hoàng thượng!” sau đó người bị đè lên. Đất trời đều sậm đen.
Trái tim y chùn thắt.
Lý Tịch lay thân người bên trên mà gọi “Hoàng thượng!” Nhưng người kia không nhúc nhích cũng chẳng lên tiếng.
Y run rẩy đẩy thân người kia ra, bên tai vẳng nghe tiếng xôn xao, ra lúc này thị vệ mới đuổi kịp. Một số thị vệ chạy đến kéo thân ngựa kia ra. Y cẩn thận ôm lấy Ngôn Ấp, ánh mặt trời soi rọi sắc mặt xanh xám và bờ môi tím bầm của hắn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Lý Tịch run rẩy đưa ngón tay lên trước mũi Ngôn Ấp. Cũng may, vẫn còn hơi thở!
Y gom hết sức tàn ôm chặt lấy hắn, sít sao ôm vấu lấy người đó.
Y kinh sợ.
Thị vệ vây quanh y: “Lý đại nhân, Hoàng thượng có sao không?”
Lý Tịch lấy lại bình tĩnh: “Các ngươi mau gọi ngự y đến đây! Bốn người các ngươi, mau kéo ta ra. Kêu thái y lập tức đến ngay!”
Tức thì bọn thị vệ chia nhau đi làm, trong đó có một tên tò mò hỏi: “Lý đại nhân, ngài không cử động được sao?”
Ánh mắt Lý Tịch sắc lạnh nhìn hắn: “Hình như chân ta gãy rồi.”
Tên kia hết hồn, tức tốc cùng những người khác cẩn thận đỡ Ngôn Ấp lên, đoạn kéo y dưới thân hắn ra. Lý Tịch đợi được kéo ra mới nhìn xuống chân mình, từ mắt cá chân trở xuống đã biến dạng hoàn toàn, cơn đau buốt nhói lên.
Nhưng so cơn đau này với vết thương của Ngôn Ấp thì y càng thấy quặn đau hơn. Ngôn Ấp đang nằm sấp, lưng áo hắn toàn bộ nát bét, máu loang lổ khắp nơi. Lý Tịch nhìn tay mình, vì khi nãy ôm chặt Ngôn Ấp nên tay y cũng rướm máu. Trái tim Lý Tịch co thắt đớn đau, y nhắm mắt lại cầu nguyện. Trên trời có linh thiêng, xin phù hộ cho người nam tử kia, xin phù hộ cho tính mạng hắn… phù hộ hắn được an toàn.
Cho dù… có tổn thọ mạng của y cũng không hề chi.
Rốt cuộc thái y cũng đến. Xương sườn Ngôn Ấp bị gãy ba cái, còn ngoài ra đều là thương tích bên ngoài, chân Lý Tịch chỉ bị sái khớp mà thôi. Cuối cùng là trong cái rủi có cái may.
Tất cả sắc mặt thị vệ đều trắng bệch. Trước khi Lý Tịch được đưa trở về đã thản nhiên nói: “Chuyện hôm nay đợi Hoàng thượng tỉnh dậy hẵng bàn. Các ngươi không cần sợ, tất cả đều là lỗi của ta.”
Bọn thị vệ ai cũng lộ ra vẻ cảm kích. Họ cứ tưởng lần này chết chắc rồi, nhưng có người tâm phúc trước mặt Hoàng thượng là Lý Tịch nói đỡ cho khiến họ có hy vọng.
-0-
Đêm đã khuya, Ngôn Ấp vẫn còn hôn mê. Vì vết thương nặng nên hắn bị sốt nhẹ. Chỉ có một lần hắn tỉnh lại, ánh mắt mở to kinh hoàng: “Lý Tịch!”
Đến khi y cầm tay hắn thì hắn mới bình tĩnh lại, mơ màng hỏi: “Khanh không sao chứ?” Hắn đợi nghe câu trả lời khẳng định của y mới khép mắt.
Kết quả cùng ngày đó, họ đi đến biệt viện của đại thần gần nhất. Một mặt, Lý Tịch ra lệnh cho người về cung gọi thái y và mang dược liệu tốt nhất đến, mặt khác y vừa trấn an mọi người. Cũng may, tuy thoạt nhìn vết thương Ngôn Ấp rất nghiêm trọng nhưng thái y đã cam đoan sẽ không có vấn đề gì, lúc này tất cả mới an tâm.
Đợi cho lắng xuống cả, Lý Tịch mới có thời gian đi thăm Ngôn Ấp.
Ngôn Ấp nằm trên giường, vải trắng quấn kín ngực hắn, toàn thân được bôi đầy thuốc mỡ, hai bên thái dương cũng tím bầm.
Trong phòng không có ai khác. Lý Tịch ngồi xuống giường cạnh Ngôn Ấp, y đưa tay khẽ chạm vào thân thể chằng chịt vết thương đáng sợ.
May mắn…
May mắn là hắn không chết…
Lý Tịch cầm tay hắn lên, do hắn không có sức nên tay xụi lơ. Lý Tịch cứ ôm tay hắn vậy mà khóc.
Thật là may mà…
Y còn tưởng lần này đã hết rồi. Có lẽ trời cao đã nghe lời khấn cầu của y, để cho Ngôn Ấp chịu một cái giá nhỏ nhoi nhưng vẫn giữ được tính mạng. Y vừa khóc mà vừa mắng cái tên ngu ngốc nằm trên giường kia. Vì sao lại cứu y chứ?
Vừa rồi, rất nhiều đại thần đều xôn xao rằng “Hoàng thượng thật sự là anh dũng mà!” Còn bảo y và Ngôn Ấp đúng là “chủ tớ tình thâm,” nói rằng “Đại ân như thế dù có máu chảy đầu rơi cũng không cách nào báo đáp.” Tuy rằng những lời này là do mọi người sau cơn sợ hãi tùy hứng nói, nhưng… y thật sự nghĩ rằng chỉ có đem sinh mạng ra mới báo đáp Ngôn Ấp được.
Rất nhiều người nhìn y với ánh mắt kỳ quái. Lý Tịch biết đa số những người đó thắc mắc, chẳng biết y có đức hạnh gì khiến cho cả bậc quân vương cũng liều mạng cứu y? Chỉ là họ e ngại thân phận họ nên không dám hỏi. Chính y cũng có nghi vấn này, nhưng với y, làm chuyện gì đó cho hắn quan trọng hơn suy nghĩ câu trả lời ấy.
Nước mắt rơt xuống ngực Ngôn Ấp nên Lý Tịch vội dùng tay áo lau đi.
Thật sự bản thân yếu đuối quá mà. Cứ nghĩ y sẽ không khóc, nào ngờ nước mắt cứ tuôn trào. Nếu khóc lóc giống nữ nhân thế này thì ích lợi gì?
Vì sao phải cứu y chứ? Lý Tịch nhìn người kia, không biết vì sao mà đáy lòng hơi dịu lại.
Chưa khi nào lại thấm thía như bây giờ, nào ngờ Ngôn Ấp cũng nằm trên giường yếu ớt thế này.
Lý Tịch ý thức được cử chỉ của mình, tay y dịu dàng mân mê khuôn mặt Ngôn Ấp. Ban đầu là vết thương trên trán, rồi miết dần xuống hai gò má sắc cạnh hốc gầy của hắn. Bỗng nhiên người kia cử động, lông mi khẽ nhấp nháy khiến y nín thở rụt tay về, nhưng Ngôn Ấp vẫn không tỉnh. Chắc do vết thương khó chịu nên hắn khẽ rên rỉ.
Lý Tịch thử gọi một tiếng: “Ngôn Ấp?” nhưng đối phương không có tỉnh, lông mi lại hấp háy không ngừng như rất mỏi mệt.
Sau đó đột nhiên hắn thét lớn “Lý Tịch!” Đoạn hắn mồ hôi ròng rã mở to mắt, đáy mắt không nhìn thấy gì. Lý Tịch vội khom người xuống: “Ta ở đây này…” Y nắm lấy tay hắn, nhưng hắn không nghe cũng như không cảm giác được gì. Hắn mù mờ nhìn chằm chằm, tiếng nói rất nhỏ: “Lý Tịch… Ngươi không sao là tốt rồi…”
Sau đó hắn gắt gao siết chặt tay Lý Tịch, siết rất chặt.
Tay y đau nhói nhưng trái tim lại ấm áp.
Y đã nhận ra tâm ý mình, khẽ khàng cúi xuống hôn lên trán người đang nằm kia.
…
Cả người Lý Tịch lảo đảo đi về phòng, sắc mặt không còn chút hột máu. Mấy người thấy y đều phải hỏi han: “Lý đại nhân làm sao vậy?” Nhưng cả y cũng chưa nghĩ thông được chuyện này thì hỏi sao y trả lời chứ?
Trong bóng đêm, Lý Tịch không màng thay y phục mà chui thẳng lên giường, sau đó lấy chăn quấn đầu kín mít như muốn chẹt ngạt bản thân cho rồi.
Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà khóe miệng nóng bừng bừng. Lý Tịch run rẩy đưa tay vân vê môi mình.
Thật đáng sợ mà! Y nghĩ gì mà lại hôn hắn chứ?
Thật là đáng sợ! Lý Tịch cắn mạnh môi, lại cuốn chăn chặt hơn nữa. Trong chăn nóng oi bức mà lòng Lý Tịch lại rối bời.
Làm sao đây…?
Một đêm trắng mắt, mất ngủ với y là chuyện tất nhiên.
Cũng may khi trời tờ mờ sáng thì ti lại thông báo cho Lý Tịch là Ngôn Ấp đã tỉnh.
Lúc y chạy đến chỗ Ngôn Ấp dưỡng thương thì thấy thái y đang lẩm bẩm đi ra. Lão thái y tuổi cao sức yếu thấy Lý Tịch đến thì kéo y sang bên: “Được rồi, tỉnh lại là tốt rồi.”
Lý Tịch nói qua loa mấy tiếng “Vất vả quá” rồi vội bước vào. Tiếng ti lại thông báo truyền ra nên y không nghe được tiếng Ngôn Ấp.
Vào trong y mới thấy được Ngôn Ấp. Hắn đang uống chén thuốc mà Thanh Bác đang dâng, nhác thấy Lý Tịch, thần sắc hắn vui vẻ hẳn ra. Sắc mặt hắn phờ phạc chỉ tay vào ghế dựa, Lý Tịch bèn ngồi xuống.
Thanh Bác nhanh nhẹn cáo lui, Lý Tịch lại đứng lên. Ngôn Ấp quét mắt nhìn y từ trên xuống dưới, sau đó lộ ra vẻ hài lòng: “Khanh vô sự là tốt rồi…” Tiếng hắn vẫn còn yếu nhưng rất vui mừng.
Nghi vấn trong lòng Lý Tịch lại trỗi lên, rốt cuộc buột miệng: “Sao Hoàng thượng lại… phải cứu ta?”
Ngôn Ấp ngây người. Cả gian phòng trầm mặc.
Sau đó hắn mỉm cười rạng rỡ như tốn rất nhiều sức lực: “Bởi vì… Lý Tịch là người rất quan trọng.”
Lại một khoảng yên lặng.
Lý Tịch chẳng biết nên nói gì mới phải, cuối cùng quỳ xuống hành lễ với Ngôn Ấp. Trong mắt y ngấn lệ mà chẳng dám ngẩng đầu lên.
Đáy lòng thương tâm như thế nên y mới không dám ngước nhìn. Cũng không biết bản thân suy nghĩ cái gì, nếu thấy được khuôn mặt người kia liệu y có xoay người chạy ra ngoài hay không?
Thế nên y chỉ có thể cung kính quỳ xuống, làm lễ nghi của một thần tử. Lần đầu tiên y cảm nhận được, người kia cách xa mình đến chừng đó… Xa xôi đến không cách nào chạm tới…
Ngôn Ấp ngắm con người dập đầu kia, từ chóp đầu đen nhánh cho đến cử chỉ lễ độ, nhưng lại khiến lòng hắn đau đớn.
Lý Tịch quỳ xuống chính là tạo một khoảng cách giữa hai người họ. Mà khoảng cách này không bên nào có cách kéo gần lại.
Ngôn Ấp giấu tay vào chăn, chậm rãi nắm tay thành đấm đến hằn dấu móng tay. Tựa như làm vậy mới giảm được nỗi thương tâm trong lòng.
Cuối cùng, dưới sự khẩn cầu của Lý Tịch, Hoàng đế vẫn chưa hỏi tội sự việc này. Điều này khiến cho những người trong cuộc sợ hãi sự hời hợt của Hoàng đế, cũng như chấm dứt chuyện này.
-0-
Lý Tịch buồn bực bỏ văn án xuống. Chủ bạc đứng bên (là cấp dưới trướng của thừa tướng, hàng chính thất phẩm, chức vị không cao nhưng đa phần quyền hạn rất lớn) cẩn trọng nhìn sắc mặt y, nhẹ nhàng hỏi: “Đại nhân có muốn ngừng một lát không?”
Đột nhiên y sực tỉnh, quay sang bảo chủ bạc: “Không cần, ngươi lui xuống đi. Ta nghỉ ngơi một chút sẽ gọi ngươi.”
Chủ bạc lo lắng hỏi: “Đại nhân, sắc mặt ngài có hơi khó coi…”
“Không sao, chỉ là mệt thôi. Ta nghỉ ngơi chút là khỏe.”
Đợi người kia đi khuất rồi Lý Tịch mới đứng lên, mang cả nỗi phiền não mờ ảo đến bên cửa sổ. Bên ngoài song cửa, bầu trời thu lắng một màu trong xanh phẳng lặng, nhưng cõi lòng y thì chập choạng.
Vết thương Ngôn Ấp đang dần phục hồi, nhưng trái tim y thì đầy biến chuyển bên trong. Tình cảm mập mờ không nói nên lời khiến y thấy phiền muộn.
Y vẫn thừ người ra đó, đến khi chủ bạc vào, cẩn trọng lên tiếng: “Đại nhân…” thì y mới sực tỉnh.
Trông thấy sắc mặt lo lắng của chủ bạc thì Lý Tịch tỉnh táo ngay: “Ngươi đến rồi? Vậy bắt đầu đi.”
Chủ bạc mang mấy tấu chương trình lên bàn: “Đây là danh sách Lục khoa mới đưa lên, xin thừa tướng xem qua.”
Lý Tịch hời hợt ngó qua, bỗng nhiên một cái tên bắt mắt y. Là do Hân châu đệ lên, tất nhiên là hạng mục thuế địa phương mà quan nơi đó đưa đến kinh thành, trong danh sách quan địa phương có tên một người, đó là Nguyễn Ngưu. Y thấy cái tên đó thì ngơ ngẩn cả buổi, bỗng chốc đêm ấy nơi Dĩ sơn hiện ra trong tâm trí, cảnh Ngôn Ấp gióng trống giữa đêm lửa trại.
Y thở dài mà gấp tấu chương lại.
-0-
Ngôn Ấp thấy tấu chương đó thì bỗng nói: “Lý Tịch, khanh thấy cái tên đó rồi sao?”
Lý Tịch dạ một tiếng, không nói gì thêm.
Ngôn Ấp ngẩng đầu lên: “Nếu hắn đã đến thì lời nói dối của khanh sắp bị vạch trần rồi.” Trong giọng điệu hắn có chút ranh mãnh.
Y thấy ánh mắt ranh mãnh trên thượng tọa đó thì lạnh nhạt đáp: “Không thẹn với lương tâm, tự nhiên tâm bình khí thản thôi.”
Ngôn Ấp nhíu mày, đoạn mỉm cười. Nhưng lời hắn vẫn nói trúng tâm sự của y.
Nếu Nguyễn Ngưu đã vào kinh thì ắt phải gặp mặt y… Nói thế thì đúng là lời nói dối của y sẽ bị vạch trần… Nhất định sẽ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người khác… Cứ tưởng y không cần để ý thứ gì, kết quả vẫn để tâm đến lòng dạ thuần phác của người dân quê.
-0-
Nửa tháng sau, quan địa phương Hân châu vào kinh thành. Sau khi Nguyễn Ngưu thấy Lý Tịch thì thần sắc kinh ngạc đến há hốc, đứng chết trân, tới khi có kẻ đẩy hắn một cái, hắn mới hồi tỉnh. Lý Tịch thấy sắc mặt căm giận của Nguyễn Ngưu thì ngao ngán cười khổ.
Quả nhiên mà.
Tự vấn có tật giật mình nên lương tâm mới bất an. Nếu lương tâm này không có nhiều thì tốt biết bao.
Sau đó Nguyễn Ngưu gặp được Hoàng đế, đáng tiếc Lý Tịch không nhìn được thần sắc của hắn, nghĩ đến chắc là còn kinh hãi gấp trăm lần đây.
Kết quả tối hôm ấy, Nguyễn Ngưu đến phủ thừa tướng cầu kiến Lý Tịch. Sau khi thấy tên người trình thiệp lên thì y hốt hoảng.
Lúc Chu bá mời trà, ông lão khó tránh đưa mắt đánh giá Nguyễn Ngưu, cảm thấy cách ăn vận và cử chỉ của thanh niên này có hơi lạ. Sau đó ông lại thấy thần thái không được tự nhiên của Lý Tịch thì chần chờ không muốn đi. Đến khi thấy ánh mắt y bảo lão lui ra thì ông mới đi xuống.
Bên trong căn phòng rất yên ắng, Nguyễn Ngưu cứng đơ người cầm tách trà nốc cạn, hết trà rồi thì tay chân càng luống cuống hơn. Với lại…rốt cuộc hết trà để uống tiếp.
Lý Tịch hiểu tâm tình của hắn nên cúi đầu nhấp chén trà của mình.
Qua một hồi lâu sau, khi Lý Tịch tin rằng Nguyễn Ngưu sẽ không lên tiếng thì đối phương mới nhỏ giọng nói: “Lý… đại nhân, mấy người dưới quê vẫn rất nhớ ngài, thường cứ hỏi khi nào ngài mới về thăm được…” Thanh âm hắn cứ nhỏ rí dần.
Lý Tịch ngẩng đầu, trông thấy sắc mặt ảo não của Nguyễn Ngưu. “Nhưng ta nghĩ Lý đại nhân sẽ không về đâu…”
Lý Tịch hòa nhã nói: “Ta cũng rất nhớ dân chúng ở Dĩ sơn.”
Nguyễn Ngưu ngẩng đầu lên, sắc mặt có hơi đỏ, cơn phẫn nộ trong mắt tràn lên: “Chẳng qua Lý đại nhân là vì đi làm công vụ nên đến Dĩ sơn xem xét thôi. Chúng ta đảm đương không nổi sự nhớ của Lý đại nhân đâu! Giờ ta mới biết, thì ra năm đó bọn kiến cỏ chúng ta lại may mắn thấy được khuôn mặt thật của Hoàng đế! Ngay từ đầu hai người rõ là có ý đồ riêng!”
Đôi mắt Nguyễn Ngưu sực lửa, mà ánh mắt Lý Tịch lại tựa băng.
Lý Tịch không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt của Nguyễn Ngưu đỏ bừng, nhìn cho đến hắn phải cúi đầu.
Đáy lòng Nguyễn Ngưu thốt lên cơn sợ hãi. Đối diện với nam nhân kia mới nhận ra, chỉ vài năm ngắn ngủi mà y đã biến thành một người khác. Ánh mắt Lý Tịch bộc lộ sự oai nghiêm đến áp đảo người.
Cho nên Nguyễn Ngưu không thể không cúi đầu.
Khi hắn cúi mặt xuống thì y mới lên tiếng, chất giọng y không cao nhưng thấm sâu vào lòng Nguyễn Ngưu: “Ngươi đang ở trong phủ ta nên lần này xem như bỏ qua. Nếu lời vừa rồi lọt vào tai người khác, ngươi có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ trảm. Chúng ta không cần nhắc lại chuyện năm xưa, cũng không cần phải nói ai mới thực là ai. Hôm nay ngươi cũng làm quan cho triều đình, khi về hãy cẩn thận suy nghĩ cái lợi và hại của nó. Còn nữa, hãy nhớ kỹ, trong triều có cao có thấp. Hôm nay Nguyễn Ngưu ngươi là khách của ta, ngươi nói cái gì ta cũng nghe. Nhưng khi bước ra khỏi cánh cửa này, ánh mắt người khác đều nhìn vào. Hoàng thượng là thiên tử của ngươi, ta là thượng ti của ngươi, ngươi nói chệch câu nào, dù ta không muốn lấy mạng ngươi thì có hàng đống kẻ đợi bắt lỗi ngươi. Ngươi phải giữ tính mạng mà thăng quan, ‘quân vi thần cương,’ nhớ cho kỹ.”
Sắc mặt Nguyễn Ngưu trắng bệch. Con người này trước mặt hắn đã không còn là thư sinh chữa bệnh của năm đó nữa.
Thanh âm tao nhã của y lại cất lên: “Người dân Dĩ sơn ai cũng thuần phác, hiện tại đều khỏe mạnh không? A Cẩu thế nào, đã cưới vợ chưa? Còn Thẩm Kim đại bá thì sao, thân thể có khỏe không?”
Nguyễn Ngưu không kềm được liếc mắt nhìn Lý Tịch, ánh mắt y rất đỗi ôn hòa. Sự tương phản quá lớn này khiến Nguyễn Ngưu sợ hãi, nhưng đôi mắt dịu dàng đó lại chinh phục được sự tín nhiệm của hắn. Hắn lí nhí nói: “A Cẩu đã cưới vợ rồi, đứa nhỏ mới được tròn tháng. Mọi người đều khỏe cả… Thỉnh thoảng Thẩm đại bá cứ nhắc ngài mãi, nói ngài thể nào cũng phải nhín thời gian ghé thăm…” Hắn ngưng lại.
Lý Tịch trầm mặc, sau đó thở dài: “Nếu rỗi rảnh ta sẽ đi một chuyến.” Y lên tiếng gọi, Chu bá liền bước vào. “Chuẩn bị một chút đặc sản của kinh thành cho Nguyễn đại nhân đi.” Sau đó y quay sang Nguyễn Ngưu. “Nhờ ngươi gởi cho dân làng, nói là ta rất nhớ bọn họ.”
Nguyễn Ngưu khẽ gật đầu.
Lúc chia tay, đột nhiên hắn hỏi Lý Tịch: “Lý đại nhân, lúc đó ngài… vì sao không ra lệnh tiêu diệt chúng ta?”
Lý Tịch ngây người, sau đó mỉm cười: “A Ngưu, hiện giờ ngươi cũng làm quan nên hẳn phải hiểu, làm quan không có nghĩa là lợi dụng bá tánh, áp bức mồ hôi công sức của các người. Đương kim Hoàng thượng là một minh quân, sao bệ hạ lại tùy tiện cho phép quan lại quyết định hàm hồ như thế?”
Nguyễn Ngưu đờ đẫn ra, sau đó nở nụ cười. Nụ cười đó làm y nhớ đến người thanh niên đôn hậu giản dị của năm đó.
-0-
“Nghe nói Nguyễn Ngưu đến bái kiến khanh?” Hôm sau Ngôn Ấp hỏi y.
“Dạ.”
“Hắn không làm khó dễ khanh sao?” Biểu tình Ngôn Ấp lộ ra vẻ hứng thú, có hơi tỏ ý muốn trời long đất lở.
Lý Tịch cười khổ: “Không có, chẳng qua Nguyễn Ngưu muốn ôn chuyện xưa thôi.”
“Có vẻ khanh nói chuyện rất thoải mái.” Ngôn Ấp mỉm cười.
Lý Tịch không đáp gì.
Hắn khẽ chau mày: “Trong khoảng thời gian này luôn thấy khanh có nhiều tâm sự. Đã xảy ra chuyện gì?”
Lý Tịch lắc đầu: “Không có.”
“Không có?” Lông mày hắn càng chau hơn. Lý Tịch cúi đầu, không thấy được vẻ mặt người kia.
Trong lòng Ngôn Ấp xốn xang. Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà gần đây người này lại quá xa cách với hắn. Hắn suy ngẫm một hồi: “Cũng phải nói dường như hôm qua ta nằm mơ về cảnh sắc của Dĩ sơn.”
Lý Tịch vẫn lặng thinh. Hôm qua, y cũng nói câu này với Nguyễn Ngưu. Nhưng xem y kìa, bổn phận của thần tử để đâu chứ? Rõ ràng không nên như thế nhưng y vẫn kềm không được, không dám nhìn thẳng mặt hắn.
Là lòng đang bất an.
Ngôn Ấp đanh mặt, vỗ tay cái rầm xuống bàn: “Lý Tịch!”
Lý Tịch cả kinh. Thanh âm của Hoàng đế mang chiều giận dữ. Y ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt uất giận của Ngôn Ấp.
Một làn băng khí đọng trong điện.
Ngôn Ấp lạnh lùng nhếch môi: “Rốt cuộc khanh có chuyện gì?”
Lý Tịch trầm mặc một hồi: “Chắc do lần trước bị kinh hoàng đó thôi.” Y lấp liếm.
Ngôn Ấp bặm miệng, thở dài một hơi, cũng không nói gì thêm, chỉ phất tay bảo Lý Tịch đứng lên.
Lý Tịch cúi đầu đứng lên, lần đầu tiên thấy không biết nên nói gì.
Căn phòng tĩnh lặng.
Vẫn là Ngôn Ấp lên tiếng trước: “Có phải khanh thấy lần đó che dấu tung tích nên có lỗi với dân chúng Dĩ sơn sao?”
Y ngẩng đầu tròn mắt, vì đối phương nhìn được cái áy náy của y nên y cảm thấy kỳ quái.
Ngôn Ấp thấy bộ dáng ngỡ ngàng của y thật thú vị, hắn bật cười: “Nghe nói năm nay Hân châu thu hoạch rất khá. Hôm qua họ nói muốn mời một vị quan trong kinh thành đến Hân châu xem, sẵn tiện cầu phúc cho thu hoạch trong mùa thu. Khanh có muốn đi không?”
Lý Tịch lại tròn mắt.
“Vậy quyết định thế đi, khanh hãy đi Hân châu một chuyến.” Ngôn Ấp thừa dịp đối phương còn ú ớ thì quyết định ngay.
Y nhìn chằm chằm Ngôn Ấp, đôi mắt hắn phủ một tầng đen chẳng thể nhìn thấu.
Lý Tịch lặng lẽ khom người: “Dạ.”
Dường như đã có một thời gian dài, hai người vẫn sớm tối ở bên nhau. Mỗi ngày mỗi buổi đều có thể nhìn thấy đối phương. Sau đó, có thể sẽ có một khoảng thời gian không thấy được hắn…
Lúc Lý Tịch bước ra khỏi chỗ của quân vương, lòng dạ hơi trống trải.
Ngôn Ấp lắng nghe tiếng đóng cửa nhẹ nhàng đó. Trước mắt tối sầm lại.
Không biết còn phải đè nén đến khi nào. Lại có một người như thế, khiến cho hắn cam tâm tình nguyện vứt bỏ sinh mạng mà bảo vệ.
Tình cảm sâu đậm dường ấy khiến hắn kinh sợ. Chắc sẽ có một ngày, cảm tình này sẽ tuôn tràn ra nhấn chìm hắn.
Thế nhưng, đối phương vĩnh viễn vẫn giữ bộ dáng bình thản như thế.
Nếu nhân duyên con người là do tơ hồng trời định, vậy bên kia sợi chỉ đỏ của Ngôn Ấp hắn… chẳng lẽ là hư vô thôi sao?
Ngôn Ấp sít chặt nắm tay đến xanh xám.
Dưới màu nến, đôi mắt y như sóng nước róc rách trôi. Ngôn Ấp lại cúi xuống hôn y, nhưng lần này là hôn môi.
Lý Tịch không có kháng cự.
Ngôn Ấp thấy con ngựa sắp ngã đè xuống thì cắn chặt răng, xoay người phủ lên Lý Tịch. Trước mắt y tối sầm, chỉ thấy thân ngựa đè xuống rồi Ngôn Ấp chắn lên mình. Y gào to “Hoàng thượng!” sau đó người bị đè lên. Đất trời đều sậm đen.
Trái tim y chùn thắt.
Lý Tịch lay thân người bên trên mà gọi “Hoàng thượng!” Nhưng người kia không nhúc nhích cũng chẳng lên tiếng.
Y run rẩy đẩy thân người kia ra, bên tai vẳng nghe tiếng xôn xao, ra lúc này thị vệ mới đuổi kịp. Một số thị vệ chạy đến kéo thân ngựa kia ra. Y cẩn thận ôm lấy Ngôn Ấp, ánh mặt trời soi rọi sắc mặt xanh xám và bờ môi tím bầm của hắn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Lý Tịch run rẩy đưa ngón tay lên trước mũi Ngôn Ấp. Cũng may, vẫn còn hơi thở!
Y gom hết sức tàn ôm chặt lấy hắn, sít sao ôm vấu lấy người đó.
Y kinh sợ.
Thị vệ vây quanh y: “Lý đại nhân, Hoàng thượng có sao không?”
Lý Tịch lấy lại bình tĩnh: “Các ngươi mau gọi ngự y đến đây! Bốn người các ngươi, mau kéo ta ra. Kêu thái y lập tức đến ngay!”
Tức thì bọn thị vệ chia nhau đi làm, trong đó có một tên tò mò hỏi: “Lý đại nhân, ngài không cử động được sao?”
Ánh mắt Lý Tịch sắc lạnh nhìn hắn: “Hình như chân ta gãy rồi.”
Tên kia hết hồn, tức tốc cùng những người khác cẩn thận đỡ Ngôn Ấp lên, đoạn kéo y dưới thân hắn ra. Lý Tịch đợi được kéo ra mới nhìn xuống chân mình, từ mắt cá chân trở xuống đã biến dạng hoàn toàn, cơn đau buốt nhói lên.
Nhưng so cơn đau này với vết thương của Ngôn Ấp thì y càng thấy quặn đau hơn. Ngôn Ấp đang nằm sấp, lưng áo hắn toàn bộ nát bét, máu loang lổ khắp nơi. Lý Tịch nhìn tay mình, vì khi nãy ôm chặt Ngôn Ấp nên tay y cũng rướm máu. Trái tim Lý Tịch co thắt đớn đau, y nhắm mắt lại cầu nguyện. Trên trời có linh thiêng, xin phù hộ cho người nam tử kia, xin phù hộ cho tính mạng hắn… phù hộ hắn được an toàn.
Cho dù… có tổn thọ mạng của y cũng không hề chi.
Rốt cuộc thái y cũng đến. Xương sườn Ngôn Ấp bị gãy ba cái, còn ngoài ra đều là thương tích bên ngoài, chân Lý Tịch chỉ bị sái khớp mà thôi. Cuối cùng là trong cái rủi có cái may.
Tất cả sắc mặt thị vệ đều trắng bệch. Trước khi Lý Tịch được đưa trở về đã thản nhiên nói: “Chuyện hôm nay đợi Hoàng thượng tỉnh dậy hẵng bàn. Các ngươi không cần sợ, tất cả đều là lỗi của ta.”
Bọn thị vệ ai cũng lộ ra vẻ cảm kích. Họ cứ tưởng lần này chết chắc rồi, nhưng có người tâm phúc trước mặt Hoàng thượng là Lý Tịch nói đỡ cho khiến họ có hy vọng.
-0-
Đêm đã khuya, Ngôn Ấp vẫn còn hôn mê. Vì vết thương nặng nên hắn bị sốt nhẹ. Chỉ có một lần hắn tỉnh lại, ánh mắt mở to kinh hoàng: “Lý Tịch!”
Đến khi y cầm tay hắn thì hắn mới bình tĩnh lại, mơ màng hỏi: “Khanh không sao chứ?” Hắn đợi nghe câu trả lời khẳng định của y mới khép mắt.
Kết quả cùng ngày đó, họ đi đến biệt viện của đại thần gần nhất. Một mặt, Lý Tịch ra lệnh cho người về cung gọi thái y và mang dược liệu tốt nhất đến, mặt khác y vừa trấn an mọi người. Cũng may, tuy thoạt nhìn vết thương Ngôn Ấp rất nghiêm trọng nhưng thái y đã cam đoan sẽ không có vấn đề gì, lúc này tất cả mới an tâm.
Đợi cho lắng xuống cả, Lý Tịch mới có thời gian đi thăm Ngôn Ấp.
Ngôn Ấp nằm trên giường, vải trắng quấn kín ngực hắn, toàn thân được bôi đầy thuốc mỡ, hai bên thái dương cũng tím bầm.
Trong phòng không có ai khác. Lý Tịch ngồi xuống giường cạnh Ngôn Ấp, y đưa tay khẽ chạm vào thân thể chằng chịt vết thương đáng sợ.
May mắn…
May mắn là hắn không chết…
Lý Tịch cầm tay hắn lên, do hắn không có sức nên tay xụi lơ. Lý Tịch cứ ôm tay hắn vậy mà khóc.
Thật là may mà…
Y còn tưởng lần này đã hết rồi. Có lẽ trời cao đã nghe lời khấn cầu của y, để cho Ngôn Ấp chịu một cái giá nhỏ nhoi nhưng vẫn giữ được tính mạng. Y vừa khóc mà vừa mắng cái tên ngu ngốc nằm trên giường kia. Vì sao lại cứu y chứ?
Vừa rồi, rất nhiều đại thần đều xôn xao rằng “Hoàng thượng thật sự là anh dũng mà!” Còn bảo y và Ngôn Ấp đúng là “chủ tớ tình thâm,” nói rằng “Đại ân như thế dù có máu chảy đầu rơi cũng không cách nào báo đáp.” Tuy rằng những lời này là do mọi người sau cơn sợ hãi tùy hứng nói, nhưng… y thật sự nghĩ rằng chỉ có đem sinh mạng ra mới báo đáp Ngôn Ấp được.
Rất nhiều người nhìn y với ánh mắt kỳ quái. Lý Tịch biết đa số những người đó thắc mắc, chẳng biết y có đức hạnh gì khiến cho cả bậc quân vương cũng liều mạng cứu y? Chỉ là họ e ngại thân phận họ nên không dám hỏi. Chính y cũng có nghi vấn này, nhưng với y, làm chuyện gì đó cho hắn quan trọng hơn suy nghĩ câu trả lời ấy.
Nước mắt rơt xuống ngực Ngôn Ấp nên Lý Tịch vội dùng tay áo lau đi.
Thật sự bản thân yếu đuối quá mà. Cứ nghĩ y sẽ không khóc, nào ngờ nước mắt cứ tuôn trào. Nếu khóc lóc giống nữ nhân thế này thì ích lợi gì?
Vì sao phải cứu y chứ? Lý Tịch nhìn người kia, không biết vì sao mà đáy lòng hơi dịu lại.
Chưa khi nào lại thấm thía như bây giờ, nào ngờ Ngôn Ấp cũng nằm trên giường yếu ớt thế này.
Lý Tịch ý thức được cử chỉ của mình, tay y dịu dàng mân mê khuôn mặt Ngôn Ấp. Ban đầu là vết thương trên trán, rồi miết dần xuống hai gò má sắc cạnh hốc gầy của hắn. Bỗng nhiên người kia cử động, lông mi khẽ nhấp nháy khiến y nín thở rụt tay về, nhưng Ngôn Ấp vẫn không tỉnh. Chắc do vết thương khó chịu nên hắn khẽ rên rỉ.
Lý Tịch thử gọi một tiếng: “Ngôn Ấp?” nhưng đối phương không có tỉnh, lông mi lại hấp háy không ngừng như rất mỏi mệt.
Sau đó đột nhiên hắn thét lớn “Lý Tịch!” Đoạn hắn mồ hôi ròng rã mở to mắt, đáy mắt không nhìn thấy gì. Lý Tịch vội khom người xuống: “Ta ở đây này…” Y nắm lấy tay hắn, nhưng hắn không nghe cũng như không cảm giác được gì. Hắn mù mờ nhìn chằm chằm, tiếng nói rất nhỏ: “Lý Tịch… Ngươi không sao là tốt rồi…”
Sau đó hắn gắt gao siết chặt tay Lý Tịch, siết rất chặt.
Tay y đau nhói nhưng trái tim lại ấm áp.
Y đã nhận ra tâm ý mình, khẽ khàng cúi xuống hôn lên trán người đang nằm kia.
…
Cả người Lý Tịch lảo đảo đi về phòng, sắc mặt không còn chút hột máu. Mấy người thấy y đều phải hỏi han: “Lý đại nhân làm sao vậy?” Nhưng cả y cũng chưa nghĩ thông được chuyện này thì hỏi sao y trả lời chứ?
Trong bóng đêm, Lý Tịch không màng thay y phục mà chui thẳng lên giường, sau đó lấy chăn quấn đầu kín mít như muốn chẹt ngạt bản thân cho rồi.
Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà khóe miệng nóng bừng bừng. Lý Tịch run rẩy đưa tay vân vê môi mình.
Thật đáng sợ mà! Y nghĩ gì mà lại hôn hắn chứ?
Thật là đáng sợ! Lý Tịch cắn mạnh môi, lại cuốn chăn chặt hơn nữa. Trong chăn nóng oi bức mà lòng Lý Tịch lại rối bời.
Làm sao đây…?
Một đêm trắng mắt, mất ngủ với y là chuyện tất nhiên.
Cũng may khi trời tờ mờ sáng thì ti lại thông báo cho Lý Tịch là Ngôn Ấp đã tỉnh.
Lúc y chạy đến chỗ Ngôn Ấp dưỡng thương thì thấy thái y đang lẩm bẩm đi ra. Lão thái y tuổi cao sức yếu thấy Lý Tịch đến thì kéo y sang bên: “Được rồi, tỉnh lại là tốt rồi.”
Lý Tịch nói qua loa mấy tiếng “Vất vả quá” rồi vội bước vào. Tiếng ti lại thông báo truyền ra nên y không nghe được tiếng Ngôn Ấp.
Vào trong y mới thấy được Ngôn Ấp. Hắn đang uống chén thuốc mà Thanh Bác đang dâng, nhác thấy Lý Tịch, thần sắc hắn vui vẻ hẳn ra. Sắc mặt hắn phờ phạc chỉ tay vào ghế dựa, Lý Tịch bèn ngồi xuống.
Thanh Bác nhanh nhẹn cáo lui, Lý Tịch lại đứng lên. Ngôn Ấp quét mắt nhìn y từ trên xuống dưới, sau đó lộ ra vẻ hài lòng: “Khanh vô sự là tốt rồi…” Tiếng hắn vẫn còn yếu nhưng rất vui mừng.
Nghi vấn trong lòng Lý Tịch lại trỗi lên, rốt cuộc buột miệng: “Sao Hoàng thượng lại… phải cứu ta?”
Ngôn Ấp ngây người. Cả gian phòng trầm mặc.
Sau đó hắn mỉm cười rạng rỡ như tốn rất nhiều sức lực: “Bởi vì… Lý Tịch là người rất quan trọng.”
Lại một khoảng yên lặng.
Lý Tịch chẳng biết nên nói gì mới phải, cuối cùng quỳ xuống hành lễ với Ngôn Ấp. Trong mắt y ngấn lệ mà chẳng dám ngẩng đầu lên.
Đáy lòng thương tâm như thế nên y mới không dám ngước nhìn. Cũng không biết bản thân suy nghĩ cái gì, nếu thấy được khuôn mặt người kia liệu y có xoay người chạy ra ngoài hay không?
Thế nên y chỉ có thể cung kính quỳ xuống, làm lễ nghi của một thần tử. Lần đầu tiên y cảm nhận được, người kia cách xa mình đến chừng đó… Xa xôi đến không cách nào chạm tới…
Ngôn Ấp ngắm con người dập đầu kia, từ chóp đầu đen nhánh cho đến cử chỉ lễ độ, nhưng lại khiến lòng hắn đau đớn.
Lý Tịch quỳ xuống chính là tạo một khoảng cách giữa hai người họ. Mà khoảng cách này không bên nào có cách kéo gần lại.
Ngôn Ấp giấu tay vào chăn, chậm rãi nắm tay thành đấm đến hằn dấu móng tay. Tựa như làm vậy mới giảm được nỗi thương tâm trong lòng.
Cuối cùng, dưới sự khẩn cầu của Lý Tịch, Hoàng đế vẫn chưa hỏi tội sự việc này. Điều này khiến cho những người trong cuộc sợ hãi sự hời hợt của Hoàng đế, cũng như chấm dứt chuyện này.
-0-
Lý Tịch buồn bực bỏ văn án xuống. Chủ bạc đứng bên (là cấp dưới trướng của thừa tướng, hàng chính thất phẩm, chức vị không cao nhưng đa phần quyền hạn rất lớn) cẩn trọng nhìn sắc mặt y, nhẹ nhàng hỏi: “Đại nhân có muốn ngừng một lát không?”
Đột nhiên y sực tỉnh, quay sang bảo chủ bạc: “Không cần, ngươi lui xuống đi. Ta nghỉ ngơi một chút sẽ gọi ngươi.”
Chủ bạc lo lắng hỏi: “Đại nhân, sắc mặt ngài có hơi khó coi…”
“Không sao, chỉ là mệt thôi. Ta nghỉ ngơi chút là khỏe.”
Đợi người kia đi khuất rồi Lý Tịch mới đứng lên, mang cả nỗi phiền não mờ ảo đến bên cửa sổ. Bên ngoài song cửa, bầu trời thu lắng một màu trong xanh phẳng lặng, nhưng cõi lòng y thì chập choạng.
Vết thương Ngôn Ấp đang dần phục hồi, nhưng trái tim y thì đầy biến chuyển bên trong. Tình cảm mập mờ không nói nên lời khiến y thấy phiền muộn.
Y vẫn thừ người ra đó, đến khi chủ bạc vào, cẩn trọng lên tiếng: “Đại nhân…” thì y mới sực tỉnh.
Trông thấy sắc mặt lo lắng của chủ bạc thì Lý Tịch tỉnh táo ngay: “Ngươi đến rồi? Vậy bắt đầu đi.”
Chủ bạc mang mấy tấu chương trình lên bàn: “Đây là danh sách Lục khoa mới đưa lên, xin thừa tướng xem qua.”
Lý Tịch hời hợt ngó qua, bỗng nhiên một cái tên bắt mắt y. Là do Hân châu đệ lên, tất nhiên là hạng mục thuế địa phương mà quan nơi đó đưa đến kinh thành, trong danh sách quan địa phương có tên một người, đó là Nguyễn Ngưu. Y thấy cái tên đó thì ngơ ngẩn cả buổi, bỗng chốc đêm ấy nơi Dĩ sơn hiện ra trong tâm trí, cảnh Ngôn Ấp gióng trống giữa đêm lửa trại.
Y thở dài mà gấp tấu chương lại.
-0-
Ngôn Ấp thấy tấu chương đó thì bỗng nói: “Lý Tịch, khanh thấy cái tên đó rồi sao?”
Lý Tịch dạ một tiếng, không nói gì thêm.
Ngôn Ấp ngẩng đầu lên: “Nếu hắn đã đến thì lời nói dối của khanh sắp bị vạch trần rồi.” Trong giọng điệu hắn có chút ranh mãnh.
Y thấy ánh mắt ranh mãnh trên thượng tọa đó thì lạnh nhạt đáp: “Không thẹn với lương tâm, tự nhiên tâm bình khí thản thôi.”
Ngôn Ấp nhíu mày, đoạn mỉm cười. Nhưng lời hắn vẫn nói trúng tâm sự của y.
Nếu Nguyễn Ngưu đã vào kinh thì ắt phải gặp mặt y… Nói thế thì đúng là lời nói dối của y sẽ bị vạch trần… Nhất định sẽ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người khác… Cứ tưởng y không cần để ý thứ gì, kết quả vẫn để tâm đến lòng dạ thuần phác của người dân quê.
-0-
Nửa tháng sau, quan địa phương Hân châu vào kinh thành. Sau khi Nguyễn Ngưu thấy Lý Tịch thì thần sắc kinh ngạc đến há hốc, đứng chết trân, tới khi có kẻ đẩy hắn một cái, hắn mới hồi tỉnh. Lý Tịch thấy sắc mặt căm giận của Nguyễn Ngưu thì ngao ngán cười khổ.
Quả nhiên mà.
Tự vấn có tật giật mình nên lương tâm mới bất an. Nếu lương tâm này không có nhiều thì tốt biết bao.
Sau đó Nguyễn Ngưu gặp được Hoàng đế, đáng tiếc Lý Tịch không nhìn được thần sắc của hắn, nghĩ đến chắc là còn kinh hãi gấp trăm lần đây.
Kết quả tối hôm ấy, Nguyễn Ngưu đến phủ thừa tướng cầu kiến Lý Tịch. Sau khi thấy tên người trình thiệp lên thì y hốt hoảng.
Lúc Chu bá mời trà, ông lão khó tránh đưa mắt đánh giá Nguyễn Ngưu, cảm thấy cách ăn vận và cử chỉ của thanh niên này có hơi lạ. Sau đó ông lại thấy thần thái không được tự nhiên của Lý Tịch thì chần chờ không muốn đi. Đến khi thấy ánh mắt y bảo lão lui ra thì ông mới đi xuống.
Bên trong căn phòng rất yên ắng, Nguyễn Ngưu cứng đơ người cầm tách trà nốc cạn, hết trà rồi thì tay chân càng luống cuống hơn. Với lại…rốt cuộc hết trà để uống tiếp.
Lý Tịch hiểu tâm tình của hắn nên cúi đầu nhấp chén trà của mình.
Qua một hồi lâu sau, khi Lý Tịch tin rằng Nguyễn Ngưu sẽ không lên tiếng thì đối phương mới nhỏ giọng nói: “Lý… đại nhân, mấy người dưới quê vẫn rất nhớ ngài, thường cứ hỏi khi nào ngài mới về thăm được…” Thanh âm hắn cứ nhỏ rí dần.
Lý Tịch ngẩng đầu, trông thấy sắc mặt ảo não của Nguyễn Ngưu. “Nhưng ta nghĩ Lý đại nhân sẽ không về đâu…”
Lý Tịch hòa nhã nói: “Ta cũng rất nhớ dân chúng ở Dĩ sơn.”
Nguyễn Ngưu ngẩng đầu lên, sắc mặt có hơi đỏ, cơn phẫn nộ trong mắt tràn lên: “Chẳng qua Lý đại nhân là vì đi làm công vụ nên đến Dĩ sơn xem xét thôi. Chúng ta đảm đương không nổi sự nhớ của Lý đại nhân đâu! Giờ ta mới biết, thì ra năm đó bọn kiến cỏ chúng ta lại may mắn thấy được khuôn mặt thật của Hoàng đế! Ngay từ đầu hai người rõ là có ý đồ riêng!”
Đôi mắt Nguyễn Ngưu sực lửa, mà ánh mắt Lý Tịch lại tựa băng.
Lý Tịch không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt của Nguyễn Ngưu đỏ bừng, nhìn cho đến hắn phải cúi đầu.
Đáy lòng Nguyễn Ngưu thốt lên cơn sợ hãi. Đối diện với nam nhân kia mới nhận ra, chỉ vài năm ngắn ngủi mà y đã biến thành một người khác. Ánh mắt Lý Tịch bộc lộ sự oai nghiêm đến áp đảo người.
Cho nên Nguyễn Ngưu không thể không cúi đầu.
Khi hắn cúi mặt xuống thì y mới lên tiếng, chất giọng y không cao nhưng thấm sâu vào lòng Nguyễn Ngưu: “Ngươi đang ở trong phủ ta nên lần này xem như bỏ qua. Nếu lời vừa rồi lọt vào tai người khác, ngươi có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ trảm. Chúng ta không cần nhắc lại chuyện năm xưa, cũng không cần phải nói ai mới thực là ai. Hôm nay ngươi cũng làm quan cho triều đình, khi về hãy cẩn thận suy nghĩ cái lợi và hại của nó. Còn nữa, hãy nhớ kỹ, trong triều có cao có thấp. Hôm nay Nguyễn Ngưu ngươi là khách của ta, ngươi nói cái gì ta cũng nghe. Nhưng khi bước ra khỏi cánh cửa này, ánh mắt người khác đều nhìn vào. Hoàng thượng là thiên tử của ngươi, ta là thượng ti của ngươi, ngươi nói chệch câu nào, dù ta không muốn lấy mạng ngươi thì có hàng đống kẻ đợi bắt lỗi ngươi. Ngươi phải giữ tính mạng mà thăng quan, ‘quân vi thần cương,’ nhớ cho kỹ.”
Sắc mặt Nguyễn Ngưu trắng bệch. Con người này trước mặt hắn đã không còn là thư sinh chữa bệnh của năm đó nữa.
Thanh âm tao nhã của y lại cất lên: “Người dân Dĩ sơn ai cũng thuần phác, hiện tại đều khỏe mạnh không? A Cẩu thế nào, đã cưới vợ chưa? Còn Thẩm Kim đại bá thì sao, thân thể có khỏe không?”
Nguyễn Ngưu không kềm được liếc mắt nhìn Lý Tịch, ánh mắt y rất đỗi ôn hòa. Sự tương phản quá lớn này khiến Nguyễn Ngưu sợ hãi, nhưng đôi mắt dịu dàng đó lại chinh phục được sự tín nhiệm của hắn. Hắn lí nhí nói: “A Cẩu đã cưới vợ rồi, đứa nhỏ mới được tròn tháng. Mọi người đều khỏe cả… Thỉnh thoảng Thẩm đại bá cứ nhắc ngài mãi, nói ngài thể nào cũng phải nhín thời gian ghé thăm…” Hắn ngưng lại.
Lý Tịch trầm mặc, sau đó thở dài: “Nếu rỗi rảnh ta sẽ đi một chuyến.” Y lên tiếng gọi, Chu bá liền bước vào. “Chuẩn bị một chút đặc sản của kinh thành cho Nguyễn đại nhân đi.” Sau đó y quay sang Nguyễn Ngưu. “Nhờ ngươi gởi cho dân làng, nói là ta rất nhớ bọn họ.”
Nguyễn Ngưu khẽ gật đầu.
Lúc chia tay, đột nhiên hắn hỏi Lý Tịch: “Lý đại nhân, lúc đó ngài… vì sao không ra lệnh tiêu diệt chúng ta?”
Lý Tịch ngây người, sau đó mỉm cười: “A Ngưu, hiện giờ ngươi cũng làm quan nên hẳn phải hiểu, làm quan không có nghĩa là lợi dụng bá tánh, áp bức mồ hôi công sức của các người. Đương kim Hoàng thượng là một minh quân, sao bệ hạ lại tùy tiện cho phép quan lại quyết định hàm hồ như thế?”
Nguyễn Ngưu đờ đẫn ra, sau đó nở nụ cười. Nụ cười đó làm y nhớ đến người thanh niên đôn hậu giản dị của năm đó.
-0-
“Nghe nói Nguyễn Ngưu đến bái kiến khanh?” Hôm sau Ngôn Ấp hỏi y.
“Dạ.”
“Hắn không làm khó dễ khanh sao?” Biểu tình Ngôn Ấp lộ ra vẻ hứng thú, có hơi tỏ ý muốn trời long đất lở.
Lý Tịch cười khổ: “Không có, chẳng qua Nguyễn Ngưu muốn ôn chuyện xưa thôi.”
“Có vẻ khanh nói chuyện rất thoải mái.” Ngôn Ấp mỉm cười.
Lý Tịch không đáp gì.
Hắn khẽ chau mày: “Trong khoảng thời gian này luôn thấy khanh có nhiều tâm sự. Đã xảy ra chuyện gì?”
Lý Tịch lắc đầu: “Không có.”
“Không có?” Lông mày hắn càng chau hơn. Lý Tịch cúi đầu, không thấy được vẻ mặt người kia.
Trong lòng Ngôn Ấp xốn xang. Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà gần đây người này lại quá xa cách với hắn. Hắn suy ngẫm một hồi: “Cũng phải nói dường như hôm qua ta nằm mơ về cảnh sắc của Dĩ sơn.”
Lý Tịch vẫn lặng thinh. Hôm qua, y cũng nói câu này với Nguyễn Ngưu. Nhưng xem y kìa, bổn phận của thần tử để đâu chứ? Rõ ràng không nên như thế nhưng y vẫn kềm không được, không dám nhìn thẳng mặt hắn.
Là lòng đang bất an.
Ngôn Ấp đanh mặt, vỗ tay cái rầm xuống bàn: “Lý Tịch!”
Lý Tịch cả kinh. Thanh âm của Hoàng đế mang chiều giận dữ. Y ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt uất giận của Ngôn Ấp.
Một làn băng khí đọng trong điện.
Ngôn Ấp lạnh lùng nhếch môi: “Rốt cuộc khanh có chuyện gì?”
Lý Tịch trầm mặc một hồi: “Chắc do lần trước bị kinh hoàng đó thôi.” Y lấp liếm.
Ngôn Ấp bặm miệng, thở dài một hơi, cũng không nói gì thêm, chỉ phất tay bảo Lý Tịch đứng lên.
Lý Tịch cúi đầu đứng lên, lần đầu tiên thấy không biết nên nói gì.
Căn phòng tĩnh lặng.
Vẫn là Ngôn Ấp lên tiếng trước: “Có phải khanh thấy lần đó che dấu tung tích nên có lỗi với dân chúng Dĩ sơn sao?”
Y ngẩng đầu tròn mắt, vì đối phương nhìn được cái áy náy của y nên y cảm thấy kỳ quái.
Ngôn Ấp thấy bộ dáng ngỡ ngàng của y thật thú vị, hắn bật cười: “Nghe nói năm nay Hân châu thu hoạch rất khá. Hôm qua họ nói muốn mời một vị quan trong kinh thành đến Hân châu xem, sẵn tiện cầu phúc cho thu hoạch trong mùa thu. Khanh có muốn đi không?”
Lý Tịch lại tròn mắt.
“Vậy quyết định thế đi, khanh hãy đi Hân châu một chuyến.” Ngôn Ấp thừa dịp đối phương còn ú ớ thì quyết định ngay.
Y nhìn chằm chằm Ngôn Ấp, đôi mắt hắn phủ một tầng đen chẳng thể nhìn thấu.
Lý Tịch lặng lẽ khom người: “Dạ.”
Dường như đã có một thời gian dài, hai người vẫn sớm tối ở bên nhau. Mỗi ngày mỗi buổi đều có thể nhìn thấy đối phương. Sau đó, có thể sẽ có một khoảng thời gian không thấy được hắn…
Lúc Lý Tịch bước ra khỏi chỗ của quân vương, lòng dạ hơi trống trải.
Ngôn Ấp lắng nghe tiếng đóng cửa nhẹ nhàng đó. Trước mắt tối sầm lại.
Không biết còn phải đè nén đến khi nào. Lại có một người như thế, khiến cho hắn cam tâm tình nguyện vứt bỏ sinh mạng mà bảo vệ.
Tình cảm sâu đậm dường ấy khiến hắn kinh sợ. Chắc sẽ có một ngày, cảm tình này sẽ tuôn tràn ra nhấn chìm hắn.
Thế nhưng, đối phương vĩnh viễn vẫn giữ bộ dáng bình thản như thế.
Nếu nhân duyên con người là do tơ hồng trời định, vậy bên kia sợi chỉ đỏ của Ngôn Ấp hắn… chẳng lẽ là hư vô thôi sao?
Ngôn Ấp sít chặt nắm tay đến xanh xám.
Dưới màu nến, đôi mắt y như sóng nước róc rách trôi. Ngôn Ấp lại cúi xuống hôn y, nhưng lần này là hôn môi.
Lý Tịch không có kháng cự.
Tác giả :
Lạc Hoa Mãn Giá