Một Tấc Thời Gian
Chương 34: Thề sống cùng nhau đến đầu bạc răng long
Editor: An Bi Nhi
Beta: Linqq
Hai người bận rộn làm bữa cơm mất một tiếng, lúc đó, Trường An không chịu thua kém phải lấy lại vị trí đầu bếp của mình.
Hai người ngồi song song, Trường An đang ăn rau, đột nhiên nghĩ đến điều gì, cười tủm tỉm quay đầu nhìn người bên cạnh: "Chử Trì Tô!"
"Hả?"
Trường An tiếp tục cười tủm tỉm, không có ý tốt: "Hai ngày trước em nghe Mao Mao nói, chỗ này có mở một nhà hàng chuyên về côn trùng. Loại gì cũng có, trắng mềm núc ních..."
Nói xong vui vẻ nhìn phản ứng của người kia.
Chử Trì Tô mặt không đổi sắc, lại gắp một miếng súp lơ, chậm rãi ăn, mới ừm một tiếng.
Trường An ngạc nhiên: ".... Sao anh bình tĩnh thế?"
Lúc này, Chử Trì Tô mới quay đầu lại nhìn cô, buồn cười, nhớ lại một chút, rồi nói: "Trước kia lúc anh đi Nam Mĩ làm tình nguyện viên cùng với mấy người bạn không cẩn thận bị lạc vào rừng rậm nhiệt đới, mấy hôm không ra được, ở đó không có gì ăn nên phải ăn khá nhiều côn trùng, nên bây giờ cũng có sức miễn dịch."
Trường An không hề nghĩ đến điều này, nhíu mày một cái: "Châu Nam Mĩ? Chỗ đó rất nguy hiểm...."
Chử Trì Tô cười: "Thực ra rất tốt, không đáng sợ như vậy. Sống lâu cũng không thấy có gì đáng sợ nữa." Nhìn cô vẫn còn cau mày, cười, đưa tay nắm kéo cô. Nếu biết cô sẽ lo lắng như vậy, anh nhất định sẽ không nói, bây giờ đành nghĩ cách để cô quên chuyện nguy hiểm này đi.
Nghĩ rồi anh nói: "Trường An, em nghĩ thế cũng đúng, dù là người ở đâu, được giáo dục thế nào nhưng bản tính sẽ không đổi, cuối cùng thì vẫn chung nguồn gốc."
Trường An chậm rãi gật đầu một cái, cô cũng không hề biết, nên không nhịn được đau lòng cho anh. Bị lạc ở rừng rậm nhiệt đới..... Lúc đấy nhất định rất tuyệt vọng. Kể cả anh.
"Vậy sau đó các anh thoát ra ngoài bằng cách nào? Tự đi ra sao?"
Chử Trì Tô lắc đầu, vẫn cười với cô nói: "Không có, về sau gặp người địa phương với bộ đội, được đưa ra ngoài."
Thì ra là như vậy.... Trường An gật đầu, rũ mắt, nghĩ đến điều gì đó, không nói chuyện.
Chử Trì Tô có chút bất đắc dĩ, lắc lắc bàn tay đang nắm lấy, nhẹ giọng nói: "Thôi được rồi, đều qua rồi."
Trường An yên lặng, nhìn anh, cuối cùng trong mắt cũng ánh lên ý cười: "Em chỉ đang nghĩ, trước kia sao anh lại đi tới đó? Ảo tưởng à?"
"Có thể nói như vậy," Anh nhìn cô cười: "Trước kia, anh còn ảo tưởng rất nhiều nữa."
Đầu thế kỉ XX, ai cũng đầy nhiệt huyết, muốn đi giải cứu thế giới. Nhưng người thực sự đi làm, lại quá ít.
Trường An lắc đầu.
Chử Trì Tô nhìn cô: "Sao thế?"
Trường An nhìn anh cười: "Chử Trì Tô, không phải trước kia, là vẫn." Cô hiểu anh, tự nhiên hiểu rõ, những thứ kia đối với anh, không hề chỉ là ảo tưởng, mà là anh đang cố gắng từng bước một hoàn thành tín ngưỡng và lý tưởng của mình.
Là anh mấy ngàn năm nay cũng không thay đổi tín ngưỡng của bản thân.
Chử Trì Tô nhìn cô, trong ánh mắt hơi chấn động, yên tĩnh không nói lời nào.
Trường An bị anh nhìn đến kì lạ, giơ tay sờ mặt mình: "Sao thế?"
"Không có gì." Chử Trì Tô thở dài, ôm cô vào trong lòng: "Cảm ơn."
Cảm ơn ông trời đã mang cô đến, cảm ơn..... em đã hiểu anh.
----
Một bữa cơm kéo dài rất lâu, ăn xong, hai người cũng không làm gì, cùng ngồi trên ghế sa lon, anh ôm cô, nói chuyện câu được câu mất.
Nói đến cái gì đó, đột nhiên Chử Trì Tô ôm lấy cô cười: "Trường An, Trường An, cả đời bình an sao?"
Trường An cũng cười, ngẩng đầu nhìn anh, đặc biệt rất nghiêm túc giải thích với anh: "Đúng vậy, bởi vì lúc em sinh ra là khó sinh, cho nên người nhà em đặt tên là Trường An, hi vọng em cả đời đều bình an."
Cô nói xong, như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt đột nhiên ảm đạm hẳn, nét tươi cười chớp mắt đã ngưng lại, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục sự vui vẻ.
Chử Trì Tô vẫn đang nhìn cô, tự nhiên nhìn thấy thời khắc ảm đạm đó, nhưng không thể hiện gì. Anh muốn đợi một ngày cô nguyện ý nói cho anh biết.
"Khả năng... Đều là ý trời."
Cô không đầu không đuôi lại nói một câu như thế, Chử Trì Tô không hiểu: "Hả?" một tiếng: "Ý trời gì?"
"Anh nhìn xem, em... Đời trước đã gọi là Trường An, anh nhớ kỹ, cho nên đời này ông trời để cho em lúc sinh ra bị khó sinh, cũng gọi là Trường An, rồi cho chúng ta gặp lại nhau. Cái này không phải ý trời thì là gì?"
Chử Trì Tô tựa cằm vào trán cô, cười nhẹ nói: "Đúng vậy, là ý trời."
Nói xong cúi đầu hôn cô, một nụ hôn rất nhẹ nhàng rất dịu dàng, vừa chạm vào liền rời đi. Lại khiến cho đáy lòng Trường An rung động.
Yên lặng một lúc, cuối cùng cô cũng quyết định trong lòng, tay phải không tự giác nắm chặt thành quyền, cắn cắn môi dưới, gọi anh: "... Chử Trì Tô."
"Hả?" Giọng anh rất nhẹ, lại khiến cho đáy lòng Trường An càng bình tĩnh.
Cô rũ mắt xuống, nhìn cúc áo tinh xảo trên áo sơ mi trắng của anh, do dự mà nhẹ giọng nói: "Em đã nói với anh về chuyện trước kia chưa?"
Trong giọng nói của cô rõ ràng có áp lực, Chử Trì Tô nắm chặt tay cô, thấp giọng nói: "Chưa. Bây giờ muốn nói cho anh biết không?"
Trường An gật đầu, cọ xát trong lòng anh, nhẹ giọng nói: "Ba của em.... Lúc em còn rất nhỏ đã ly hôn với mẹ em rồi, sau này có người nói cho em biết, lúc ly hôn, yêu cầu đầu tiên của ông chính là.... tự bỏ quyền nuôi dưỡng, ông ấy không muốn em, mẹ em cũng hết cách, đành phải nuôi dưỡng em. Nhưng mẹ em vô cùng..... mê tín, bởi vì lúc em sinh ra là khó sinh, nên mẹ đã cảm thấy, em.... Đặc biệt xui xẻo, là sao chổi, tìm bảo mẫu tới chăm sóc cho em."
"Nên từ nhỏ đến lớn, gần như em chưa bao giờ gặp bố mẹ em, đến bây giờ em cũng không biết bố em trông thế nào, mẹ em,... một năm nhiều nhất chỉ về thăm em hai lần... Bà ấy không muốn gặp em. Sau đó bà ấy tái hôn, lại sinh ra một đứa bé, em vụng trộm đến xem, bà ấy cười với cô bé kia.... rất dịu dàng, Trì Tô, anh biết không? Tới bây giờ, mẹ em chưa từng cười với em.... bà ấy đến cả gặp em cũng không muốn..."
Chử Trì Tô ôm lấy cô, ôm cô rất chặt, không nói câu nào, hi vọng có thể cho cô ít dũng khí qua cái ôm này - dũng cảm nói những chuyện đã qua này với anh, sau đó, triệt để quên đi.
"Sau này lớn lên, em liền có một thói quen. Nhưng anh biết không? Em vẫn sẽ hâm, sẽ khó chịu,... Từ nhỏ đến lớn, tất cả các buổi họp phụ huynh của em đều không có ai tới, cả đăng kí thi Đại học cũng là em. Ngoại trừ mỗi năm em sẽ nhận được một số tiền, căn bản là không biết mình còn có một người mẹ..."
"Sau này, lên đại học rồi, bà ấy cả tiền học cũng không muốn cho em, ngày đầu tiên em vào đại học, bà ấy gửi cho em chút tiền, sau đó nói với em, nuôi em nhiều năm như vậy đã là hết lòng quan tâm rồi, từ nay về sau, đừng đi tìm bà ấy, bà ấy không muốn nhớ lại đoạn hôn nhân thất bại kia... Anh biết không? Hôm đó, lúc thấy mẹ gọi điện cho em, em còn vô cùng vui vẻ, em nghĩ bà ấy muốn hỏi em thi đỗ đại học nào, cho rằng bà ấy sẽ tới chúc mừng em khai giảng....."
"...Trì Tô, em không hiểu, bà ấy cứ như vậy... chán ghét em sao? Chán ghét đến mức không thể chờ đợi được muốn thoát khỏi em, em vừa lên đại học, liền không có người thân nào.... Không phải đều nói đứa con là miếng thịt trên người mẹ rơi xuống sao? Sao bà ấy lại không cần em? Vì sao.... cứ như vậy mà chán ghét em?"
"...Khi em còn bé, có một lần bà ấy tới thăm em, em đã hơn một năm không gặp bà ấy, bà ấy ở lại chưa tới một tiếng đã muốn đi, em không cho, ôm chân bà khóc, em muốn bà ấy ở lại với em, chỉ một lát thôi cũng được... Nhưng bà ấy không muốn, Trì Tô anh biết không? Lúc bà ấy đẩy em ra, nếu trên mặt có một chút đau lòng thôi, em cũng đặc biệt vui vẻ, nhưng không có.... Một chút cũng không có... Đều là vẻ phiền chán, đều là...."
"... Sau đó em không cầu xin bà ấy nữa, bởi vì em biết rõ, cầu không được, ngay cả một chút cảm thương em cần cũng không có..."
Lời cô nói có chút lộn xộn, rõ ràng rất hỗn loạn, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi xuống. Chử Trì Tô nhìn vành mắt cô đỏ ửng lên, nhưng hết lần này đến lần khác, một giọt nước mắt cũng không có, lòng đau như bị ai bóp chặt, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn.
Hóa ra cô đã từng bị vứt bỏ và tổn thương như vậy, cho nên ngay từ đầu, mới không dám chấp nhận anh.
Anh cúi đầu, mặt kề sát vào cô, hơi hoảng hốt, nỗ lực vài lần, cuối cùng cũng mở miệng được, giọng hơi khàn khàn: "... Còn gì nữa không?"
Thật ra anh đã sớm không đành lòng nghe thêm gì nữa, nhưng hôm nay cô đã nói, vậy nói hết đi, anh không muốn để cô sau này còn phải vạch ra vết sẹo này lần nữa.
Loại đau đớn như lột da rút gân này, một lần là quá đủ rồi.
Giọng cô có chút run rẩy, nhưng mắt vẫn đỏ ửng, gắt gao nhìn cúc áo sơmi của anh: "..... Còn có, Mao Mao. Thực ra chúng em có ba người, chúng em học cùng một trường tiểu học, cấp 2, cấp 3, thậm chí cả đại học cũng học cùng một tỉnh, rất vui, rất tốt.... Nhưng Dao Dao, cô ấy không tin em, có người nói em ở cùng với người con trai cô ấy thích nhiều năm, nhưng không có, em không làm vậy, đến một câu cũng chưa từng nói với anh ta.... Em giải thích với cô ấy, nhưng cô ấy không tin em, em nói thế nào cô ấy cũng không tin em..."
"... Cô ấy nói với em, cô ấy nói... Ô Trường An, sau này chúng ta không cần gặp mặt nữa, cả đời cũng đừng qua lại với nhau. Cô ấy vì một câu của người khác, cứ như vậy.... vứt bỏ em, vứt bỏ rất dứt khoát. Trước kia cô ấy đối xử với em rất tốt, đặc biệt tốt, khi còn bé đều là cô ấy bảo vệ em và Mao Mao, nhưng cô ấy không tin em..."
......
Cô nói xong rồi, cuối cùng không nói được nữa, mắt đỏ ửng úp sấp trong lòng anh, đưa tay ôm anh thật chặt.
Cuối cùng Chử Trì Tô cũng cảm thấy ngực áo sơ mi bị ướt, nước mắt của cô thấm qua da anh, một đường chảy thẳng tới chỗ sâu nhất trong trái tim anh, khiến anh đau đớn như mất đi nửa cái mạng. Anh ôm cô thật chặt, nghe thấy Trường An trong lòng anh nói, mang theo cảm xúc gần như sụp đổ: "Chử Trì Tô, anh đừng không cần em...."
.... Thật sự bị dọa sợ, cố lấy hết dũng khí để tin tưởng thêm một lần, thực sự.... không thể chấp nhận bị vứt bỏ lần nữa.
Chỉ một câu đó, khiến vành mắt của Chử Trì Tô trong nháy mắt cũng đỏ lên, trước mắt hơi mơ hồ, anh nháy mắt mấy cái, dán bên tai cô, trịnh trọng đáp ứng cô:
"Được"
Cả đời này của anh, là vui hay buồn toàn bộ đều giao cho em. Cả đời này của Chử Trì Tô chỉ nguyện cùng em sống đến đầu bạc răng long, minh nguyệt thiên nhai, thề sống chết đến đầu bạc.
Là lúc hoa đào nở rộ đầy mộ phần, nghìn năm luân hồi lại quay lại, em vẫn như cũ là Trường An cả đời của anh.
Beta: Linqq
Hai người bận rộn làm bữa cơm mất một tiếng, lúc đó, Trường An không chịu thua kém phải lấy lại vị trí đầu bếp của mình.
Hai người ngồi song song, Trường An đang ăn rau, đột nhiên nghĩ đến điều gì, cười tủm tỉm quay đầu nhìn người bên cạnh: "Chử Trì Tô!"
"Hả?"
Trường An tiếp tục cười tủm tỉm, không có ý tốt: "Hai ngày trước em nghe Mao Mao nói, chỗ này có mở một nhà hàng chuyên về côn trùng. Loại gì cũng có, trắng mềm núc ních..."
Nói xong vui vẻ nhìn phản ứng của người kia.
Chử Trì Tô mặt không đổi sắc, lại gắp một miếng súp lơ, chậm rãi ăn, mới ừm một tiếng.
Trường An ngạc nhiên: ".... Sao anh bình tĩnh thế?"
Lúc này, Chử Trì Tô mới quay đầu lại nhìn cô, buồn cười, nhớ lại một chút, rồi nói: "Trước kia lúc anh đi Nam Mĩ làm tình nguyện viên cùng với mấy người bạn không cẩn thận bị lạc vào rừng rậm nhiệt đới, mấy hôm không ra được, ở đó không có gì ăn nên phải ăn khá nhiều côn trùng, nên bây giờ cũng có sức miễn dịch."
Trường An không hề nghĩ đến điều này, nhíu mày một cái: "Châu Nam Mĩ? Chỗ đó rất nguy hiểm...."
Chử Trì Tô cười: "Thực ra rất tốt, không đáng sợ như vậy. Sống lâu cũng không thấy có gì đáng sợ nữa." Nhìn cô vẫn còn cau mày, cười, đưa tay nắm kéo cô. Nếu biết cô sẽ lo lắng như vậy, anh nhất định sẽ không nói, bây giờ đành nghĩ cách để cô quên chuyện nguy hiểm này đi.
Nghĩ rồi anh nói: "Trường An, em nghĩ thế cũng đúng, dù là người ở đâu, được giáo dục thế nào nhưng bản tính sẽ không đổi, cuối cùng thì vẫn chung nguồn gốc."
Trường An chậm rãi gật đầu một cái, cô cũng không hề biết, nên không nhịn được đau lòng cho anh. Bị lạc ở rừng rậm nhiệt đới..... Lúc đấy nhất định rất tuyệt vọng. Kể cả anh.
"Vậy sau đó các anh thoát ra ngoài bằng cách nào? Tự đi ra sao?"
Chử Trì Tô lắc đầu, vẫn cười với cô nói: "Không có, về sau gặp người địa phương với bộ đội, được đưa ra ngoài."
Thì ra là như vậy.... Trường An gật đầu, rũ mắt, nghĩ đến điều gì đó, không nói chuyện.
Chử Trì Tô có chút bất đắc dĩ, lắc lắc bàn tay đang nắm lấy, nhẹ giọng nói: "Thôi được rồi, đều qua rồi."
Trường An yên lặng, nhìn anh, cuối cùng trong mắt cũng ánh lên ý cười: "Em chỉ đang nghĩ, trước kia sao anh lại đi tới đó? Ảo tưởng à?"
"Có thể nói như vậy," Anh nhìn cô cười: "Trước kia, anh còn ảo tưởng rất nhiều nữa."
Đầu thế kỉ XX, ai cũng đầy nhiệt huyết, muốn đi giải cứu thế giới. Nhưng người thực sự đi làm, lại quá ít.
Trường An lắc đầu.
Chử Trì Tô nhìn cô: "Sao thế?"
Trường An nhìn anh cười: "Chử Trì Tô, không phải trước kia, là vẫn." Cô hiểu anh, tự nhiên hiểu rõ, những thứ kia đối với anh, không hề chỉ là ảo tưởng, mà là anh đang cố gắng từng bước một hoàn thành tín ngưỡng và lý tưởng của mình.
Là anh mấy ngàn năm nay cũng không thay đổi tín ngưỡng của bản thân.
Chử Trì Tô nhìn cô, trong ánh mắt hơi chấn động, yên tĩnh không nói lời nào.
Trường An bị anh nhìn đến kì lạ, giơ tay sờ mặt mình: "Sao thế?"
"Không có gì." Chử Trì Tô thở dài, ôm cô vào trong lòng: "Cảm ơn."
Cảm ơn ông trời đã mang cô đến, cảm ơn..... em đã hiểu anh.
----
Một bữa cơm kéo dài rất lâu, ăn xong, hai người cũng không làm gì, cùng ngồi trên ghế sa lon, anh ôm cô, nói chuyện câu được câu mất.
Nói đến cái gì đó, đột nhiên Chử Trì Tô ôm lấy cô cười: "Trường An, Trường An, cả đời bình an sao?"
Trường An cũng cười, ngẩng đầu nhìn anh, đặc biệt rất nghiêm túc giải thích với anh: "Đúng vậy, bởi vì lúc em sinh ra là khó sinh, cho nên người nhà em đặt tên là Trường An, hi vọng em cả đời đều bình an."
Cô nói xong, như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt đột nhiên ảm đạm hẳn, nét tươi cười chớp mắt đã ngưng lại, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục sự vui vẻ.
Chử Trì Tô vẫn đang nhìn cô, tự nhiên nhìn thấy thời khắc ảm đạm đó, nhưng không thể hiện gì. Anh muốn đợi một ngày cô nguyện ý nói cho anh biết.
"Khả năng... Đều là ý trời."
Cô không đầu không đuôi lại nói một câu như thế, Chử Trì Tô không hiểu: "Hả?" một tiếng: "Ý trời gì?"
"Anh nhìn xem, em... Đời trước đã gọi là Trường An, anh nhớ kỹ, cho nên đời này ông trời để cho em lúc sinh ra bị khó sinh, cũng gọi là Trường An, rồi cho chúng ta gặp lại nhau. Cái này không phải ý trời thì là gì?"
Chử Trì Tô tựa cằm vào trán cô, cười nhẹ nói: "Đúng vậy, là ý trời."
Nói xong cúi đầu hôn cô, một nụ hôn rất nhẹ nhàng rất dịu dàng, vừa chạm vào liền rời đi. Lại khiến cho đáy lòng Trường An rung động.
Yên lặng một lúc, cuối cùng cô cũng quyết định trong lòng, tay phải không tự giác nắm chặt thành quyền, cắn cắn môi dưới, gọi anh: "... Chử Trì Tô."
"Hả?" Giọng anh rất nhẹ, lại khiến cho đáy lòng Trường An càng bình tĩnh.
Cô rũ mắt xuống, nhìn cúc áo tinh xảo trên áo sơ mi trắng của anh, do dự mà nhẹ giọng nói: "Em đã nói với anh về chuyện trước kia chưa?"
Trong giọng nói của cô rõ ràng có áp lực, Chử Trì Tô nắm chặt tay cô, thấp giọng nói: "Chưa. Bây giờ muốn nói cho anh biết không?"
Trường An gật đầu, cọ xát trong lòng anh, nhẹ giọng nói: "Ba của em.... Lúc em còn rất nhỏ đã ly hôn với mẹ em rồi, sau này có người nói cho em biết, lúc ly hôn, yêu cầu đầu tiên của ông chính là.... tự bỏ quyền nuôi dưỡng, ông ấy không muốn em, mẹ em cũng hết cách, đành phải nuôi dưỡng em. Nhưng mẹ em vô cùng..... mê tín, bởi vì lúc em sinh ra là khó sinh, nên mẹ đã cảm thấy, em.... Đặc biệt xui xẻo, là sao chổi, tìm bảo mẫu tới chăm sóc cho em."
"Nên từ nhỏ đến lớn, gần như em chưa bao giờ gặp bố mẹ em, đến bây giờ em cũng không biết bố em trông thế nào, mẹ em,... một năm nhiều nhất chỉ về thăm em hai lần... Bà ấy không muốn gặp em. Sau đó bà ấy tái hôn, lại sinh ra một đứa bé, em vụng trộm đến xem, bà ấy cười với cô bé kia.... rất dịu dàng, Trì Tô, anh biết không? Tới bây giờ, mẹ em chưa từng cười với em.... bà ấy đến cả gặp em cũng không muốn..."
Chử Trì Tô ôm lấy cô, ôm cô rất chặt, không nói câu nào, hi vọng có thể cho cô ít dũng khí qua cái ôm này - dũng cảm nói những chuyện đã qua này với anh, sau đó, triệt để quên đi.
"Sau này lớn lên, em liền có một thói quen. Nhưng anh biết không? Em vẫn sẽ hâm, sẽ khó chịu,... Từ nhỏ đến lớn, tất cả các buổi họp phụ huynh của em đều không có ai tới, cả đăng kí thi Đại học cũng là em. Ngoại trừ mỗi năm em sẽ nhận được một số tiền, căn bản là không biết mình còn có một người mẹ..."
"Sau này, lên đại học rồi, bà ấy cả tiền học cũng không muốn cho em, ngày đầu tiên em vào đại học, bà ấy gửi cho em chút tiền, sau đó nói với em, nuôi em nhiều năm như vậy đã là hết lòng quan tâm rồi, từ nay về sau, đừng đi tìm bà ấy, bà ấy không muốn nhớ lại đoạn hôn nhân thất bại kia... Anh biết không? Hôm đó, lúc thấy mẹ gọi điện cho em, em còn vô cùng vui vẻ, em nghĩ bà ấy muốn hỏi em thi đỗ đại học nào, cho rằng bà ấy sẽ tới chúc mừng em khai giảng....."
"...Trì Tô, em không hiểu, bà ấy cứ như vậy... chán ghét em sao? Chán ghét đến mức không thể chờ đợi được muốn thoát khỏi em, em vừa lên đại học, liền không có người thân nào.... Không phải đều nói đứa con là miếng thịt trên người mẹ rơi xuống sao? Sao bà ấy lại không cần em? Vì sao.... cứ như vậy mà chán ghét em?"
"...Khi em còn bé, có một lần bà ấy tới thăm em, em đã hơn một năm không gặp bà ấy, bà ấy ở lại chưa tới một tiếng đã muốn đi, em không cho, ôm chân bà khóc, em muốn bà ấy ở lại với em, chỉ một lát thôi cũng được... Nhưng bà ấy không muốn, Trì Tô anh biết không? Lúc bà ấy đẩy em ra, nếu trên mặt có một chút đau lòng thôi, em cũng đặc biệt vui vẻ, nhưng không có.... Một chút cũng không có... Đều là vẻ phiền chán, đều là...."
"... Sau đó em không cầu xin bà ấy nữa, bởi vì em biết rõ, cầu không được, ngay cả một chút cảm thương em cần cũng không có..."
Lời cô nói có chút lộn xộn, rõ ràng rất hỗn loạn, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi xuống. Chử Trì Tô nhìn vành mắt cô đỏ ửng lên, nhưng hết lần này đến lần khác, một giọt nước mắt cũng không có, lòng đau như bị ai bóp chặt, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn.
Hóa ra cô đã từng bị vứt bỏ và tổn thương như vậy, cho nên ngay từ đầu, mới không dám chấp nhận anh.
Anh cúi đầu, mặt kề sát vào cô, hơi hoảng hốt, nỗ lực vài lần, cuối cùng cũng mở miệng được, giọng hơi khàn khàn: "... Còn gì nữa không?"
Thật ra anh đã sớm không đành lòng nghe thêm gì nữa, nhưng hôm nay cô đã nói, vậy nói hết đi, anh không muốn để cô sau này còn phải vạch ra vết sẹo này lần nữa.
Loại đau đớn như lột da rút gân này, một lần là quá đủ rồi.
Giọng cô có chút run rẩy, nhưng mắt vẫn đỏ ửng, gắt gao nhìn cúc áo sơmi của anh: "..... Còn có, Mao Mao. Thực ra chúng em có ba người, chúng em học cùng một trường tiểu học, cấp 2, cấp 3, thậm chí cả đại học cũng học cùng một tỉnh, rất vui, rất tốt.... Nhưng Dao Dao, cô ấy không tin em, có người nói em ở cùng với người con trai cô ấy thích nhiều năm, nhưng không có, em không làm vậy, đến một câu cũng chưa từng nói với anh ta.... Em giải thích với cô ấy, nhưng cô ấy không tin em, em nói thế nào cô ấy cũng không tin em..."
"... Cô ấy nói với em, cô ấy nói... Ô Trường An, sau này chúng ta không cần gặp mặt nữa, cả đời cũng đừng qua lại với nhau. Cô ấy vì một câu của người khác, cứ như vậy.... vứt bỏ em, vứt bỏ rất dứt khoát. Trước kia cô ấy đối xử với em rất tốt, đặc biệt tốt, khi còn bé đều là cô ấy bảo vệ em và Mao Mao, nhưng cô ấy không tin em..."
......
Cô nói xong rồi, cuối cùng không nói được nữa, mắt đỏ ửng úp sấp trong lòng anh, đưa tay ôm anh thật chặt.
Cuối cùng Chử Trì Tô cũng cảm thấy ngực áo sơ mi bị ướt, nước mắt của cô thấm qua da anh, một đường chảy thẳng tới chỗ sâu nhất trong trái tim anh, khiến anh đau đớn như mất đi nửa cái mạng. Anh ôm cô thật chặt, nghe thấy Trường An trong lòng anh nói, mang theo cảm xúc gần như sụp đổ: "Chử Trì Tô, anh đừng không cần em...."
.... Thật sự bị dọa sợ, cố lấy hết dũng khí để tin tưởng thêm một lần, thực sự.... không thể chấp nhận bị vứt bỏ lần nữa.
Chỉ một câu đó, khiến vành mắt của Chử Trì Tô trong nháy mắt cũng đỏ lên, trước mắt hơi mơ hồ, anh nháy mắt mấy cái, dán bên tai cô, trịnh trọng đáp ứng cô:
"Được"
Cả đời này của anh, là vui hay buồn toàn bộ đều giao cho em. Cả đời này của Chử Trì Tô chỉ nguyện cùng em sống đến đầu bạc răng long, minh nguyệt thiên nhai, thề sống chết đến đầu bạc.
Là lúc hoa đào nở rộ đầy mộ phần, nghìn năm luân hồi lại quay lại, em vẫn như cũ là Trường An cả đời của anh.
Tác giả :
Ôn Thanh Hoan