Một Quả Mai Không Giải Được Cơn Khát
Chương 28 Tranh sủng
Trình Chu vào đến nhà thì nhận được điện thoại của Triệu Hà.
Triệu Hà: “Anh tiểu Chu, sổ ghi chép của Tần Dịch vẫn đang ở trong cặp sách của em, làm thế nào đây, vứt nhé?”
Trình Chu: “Không, đốt đi.”
Triệu Hà: “Kiều Kiều không nghi ngờ anh chứ?”
Trình Chu: “Sao cô ấy lại phải nghi ngờ tôi, cũng đâu có phải tôi lấy, trên đó lại chẳng có dấu vân tay của tôi.”
Triệu Hà: “Trình Chu, con mẹ nó, cái đồ đểu nhà cậu, còn nói là không phải do cậu lấy, có biết xấu hổ không thế hả?” Cậu ấy nói xong lại chép miệng một tiếng, trước giờ cậu chưa bao giờ thấy một kẻ chủ mưu nào lại đê tiện vô sỉ như vậy.
Triệu Hà: “Cậu nói xem, chúng ta làm chuyện xấu thế này, liệu có gặp báo ứng không, quả thực là xấu xa, giống như mấy tên tâm lý biến thái vậy.”
Trình Chu: “Mẹ kiếp, chuyện xấu cậu từng làm cũng ít quá nhỉ? Thêm cái này cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu.”
Triệu Hà: “Nhưng những chuyện xấu trước giờ tôi làm đều là quang minh chính đại, chứ chưa từng mờ ám như thế này. Haizz, tôi nói này, bằng không cậu hẹn Tần Dịch ra ngoài, rồi tìm một nơi công cộng nào đó giải quyết công bằng như những người đàn ông thực thụ. Ồ, đúng rồi, không cần hẹn đâu, chẳng phải ngày mai là tới kì thì giữa kỳ rồi sao, một trận chiến không mùi thuốc súng sẽ nổ ra…”
Triệu Hà còn đang muốn tiếp tục huyên thuyên vài câu nhưng Trình Chu đã chẳng chút nể tình mà dập máy.
Trình Chu trở về phòng, ném cặp sách lên bàn, nằm xuống giường, mở to mắt nhìn lên trần nhà.
Cố Kiều vào đến nhà, Cố Kiến Nghiệp đã về, Giang Cầm hôm nay phải tăng ca ở nhà máy. Hai cha con hầu như không có gì để nói với nhau, Cố Kiều đi tới chào một tiếng ba, sau đó vào nhà vệ sinh rửa tay, chuẩn bị về phòng mình.
“Kiều Kiều.” Cố Kiến Nghiệp đi đến, đưa cho Cố Kiều một món đồ.
Đó là cây gậy tre mà Giang Cầm hay dùng để đánh cô, chỉ cần vụt một cái là hằn luôn vết đỏ, mấy ngày sau cũng không biến mất.
“Ngày mai đi học cầm nó ném đi.” Cố Kiến Nghiệp nói xong liền quay người ngồi lên ghế sofa, cầm tờ báo chưa đọc xong tiếp tục đọc.
Cố Kiều có chút ngạc nhiên, tuy rằng ba cô chưa bao giờ đánh cô, nhưng cũng chưa từng chủ động giúp cô ngăn Giang Cầm lại. Nhưng bất luận thế nào thì bớt đi một trận đòn cũng là việc tốt.
“Cảm ơn ba.” Cố Kiều đáp.
Cố Kiến Nghiệp ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, nhìn Cố kiều ừm một tiếng. Sau đó hai cha con lại không còn gì để nói với nhau nữa. Bầu không khí rơi vào trầm mặc và bối rối, Cố Kiều cũng không nán lại thêm mà cầm theo cây gậy tre về phòng.
Cô đặt nó lên bàn và đứng quan sát hồi lâu. Gậy tre không dài, cùng lắm cũng chỉ khoảng ba mươi, bốn mươi phân, về ngang khoảng ba, bốn phân, vì dùng đã lâu năm nên bề mặt hơi đổi màu xám, trơn nhẵn.
Cố Kiều không thể nhớ là từ khi nào Giang Cầm bắt đầu sử dụng cái này để đánh cô, không biết là từ kì thi giữa kì của năm lớp ba hay lớp bốn, khi ấy TV có đưa tin rằng những năm gần đây áp lực của các kì thi đại học ngày càng lớn.
Cây gậy tre này vụt trên lưng cô, khiến lưng lập tức chuyển sang màu đỏ. Sau đó, bà ta sẽ ném thuốc bôi cho cô, nhưng vào kỳ thi tiếp theo vẫn sẽ tiếp tục bị đánh. Đặc biệt là vào mỗi mùa hè, trước và sau kỳ thi đại học, Giang Cầm đều sẽ điên cuồng trút giận lên cô.
Cố Kiều không có tiền, nếu không cô rất muốn đưa Giang Cầm tới bệnh viện để điều trị tâm lý.
Cô cầm cây gậy tre, giơ tay lên, rồi lại dứt khoát vụt xuống, đánh lên đùi mình, nhức nhối, đau đớn dữ dội. Đau tới mức chảy nước mắt, nhưng vẫn kiên quyết cắn chặt răng, không cho nước mắt rơi xuống.
Thật ra mỗi lúc Giang Cầm đánh, còn đau hơn thế này rất nhiều, kiểu người lao động chân tay nhiều năm trong công xưởng, thì sức lực cũng mạnh hơn những người bình thường khác. Nhưng kể cả như vậy, thì cô cũng không có ý định muốn khóc, bởi vì nó sớm đã thành thói quen rồi.
Việc này trước giờ Cố Kiều chưa từng nói với bất cứ ai, đặc biệt là Trình Chu. Cũng chính anh là người cẩn thận quan sát, nên đã phát hiện ra vài lần. Sau đó, anh sẽ dẫn cô đến tìm Giang Cầm để tính sổ, lật tung bàn ăn cùng bàn trà nhà cô lên, rồi đập hỏng của nhà cô. Nhưng như vậy thì làm được gì chứ? Giang Cầm vẫn mãi là mẹ của cô, còn Trình Chu thì chẳng thể nào ra tay được với mẹ Cố Kiều.
Cố Kiều bẻ gãy cây gậy tre trong tay thành từng đoạn, cuối cùng thành những mảnh nhỏ, sau đó ném qua tường, vào bụi cỏ bên đường phía ngoài hoa viên. Đợi xem đến khi có kết quả của kì thi, lúc đó Giang Cầm sẽ đánh cô bằng cách nào.
Cố Kiều thở dài một hơi, nằm trên giường, không nghĩ tới cây gậy tre đó nữa, mà nghĩ xem phải làm thế nào để lấy lại bộ dụng cụ sửa chữa đồng hồ của sư phụ Ngô từ chỗ Giang Cầm. Và, rốt cuộc là ai đã lấy sổ ghi chép của Tần Dich?
Ngày hôm sau, trong giờ tự học trước khi kiểm tra, Tần Dịch viết một mảnh giấy, gấp gọn, bên trên viết chữ: Cố Kiều (nhận). Sau đó chuyển cho bạn cùng lớp ngồi phía trên, người này chuyển cho người kia là có thể đến được tay Cố Kiều. Nhưng khi nó được chuyển tới vị trí của Trình Chu, thì tờ giấy đã dừng lại. Trình Chu mở nó ra liếc nhìn một cái.
“Cố Kiều: Hãy tin tưởng vào bản thân mình, cậu nhất định có thể làm tốt, cố lên! Tần Dịch.”
Trình Chu cười lạnh một tiếng, rồi ném tờ giấy trên tay vào thùng rác phía sau. Con người này, nghĩ mình là ai cơ chứ, dựa vào cái gì mà lo cho Cố Kiều nhà anh, cô gái anh một tay nuôi nấng, đâu đến lượt người khác chăm sóc. Khi Trình Chu ném mảnh giấy đó đi, anh không hề lén lén lút lút, thậm chí còn cố ý để Tần Dịch nhìn thấy. Quả nhiên, Tần Dịch đã đi tới, gọi Trình Chu ra ngoài.
Tần Dịch nhìn anh: “Tại sao cậu lại ném mảnh giấy tôi gửi cho Cố Kiều đi?”
Trình Chu chẳng buồn nhìn đối phương, ánh mắt đảo qua tòa nhà dạy học đối diện, nhàn nhạt đáp: “Chẳng vì sao cả, muốn ném thì ném.”
Tần Dịch nắm chặt tay: “Thần kinh rồi hả?”
Trình Chu cười lạnh: “Sao nào, cậu có thuốc à?” Nói xong, anh đột nhiên đi tới túm chặt cổ áo Tần Dịch, dùng sức đẩy cậu ấy vào tường, giọng nói cũng trở nên vô cùng lạnh lùng: “Cảnh cáo cậu một lần duy nhất, tránh xa Cố Kiều ra.”
Sau đó liền buông tay và quay lại lớp.
Tần Dịch đứng ở cửa sau lớp học, chỉnh sửa lại cổ áo của mình, trước giờ cậu ấy chưa từng đánh nhau với ai, cũng không thích xung đột với mọi người, là kiểu người thà chịu thiệt thòi một chút còn hơn tranh giành thứ gì đó với người khác. Nhưng lần này, cậu ấy quyết không buông tay. Dù sao thì đây cũng là cô gái có nụ cười tỏa nắng nhất mà cậu ấy từng được gặp.
Cậu mãi mãi không thể quên, ngày cuối tuần đó, cậu bị cha dượng đánh cho một trận phải chạy ra khỏi nhà, trong lúc tâm trạng đang vô cùng suy sụp, cậu lại gặp Cố Kiều, cậu mua kem cho cô, trông thấy cô cười rất vui vẻ, nụ cười của cô thực sự có thể lan tỏa đến người đối diện, ít nhất đối với cậu ấy là như vậy, cô có thể xua tan đám mây u ám trong lòng cậu.
Khi cô cười, đôi lông mày cong cong, đôi môi khẽ hé mở, hai má lúm đồng tiền nông đong đầy ánh nắng. Con người đều có tính hướng về những nơi có ánh sáng, càng là những người sống trong môi trường tăm tối, áp lực thì càng như vậy.
Kỳ thi giữa kì kéo dài hai ngày và trôi qua nhanh chóng. Lúc này, tất cả học sinh đều đang thảo luận về việc ai sẽ là người đứng thứ nhất, thậm chí còn quan tâm, hồi hộp hơn cả điểm số của bản thân mình. Dù sao thì việc này cũng liên quan đến vụ cá cược.
Ngay khi Trình Chu vừa ra khỏi phòng thi, Thôi Cửu đã vội chạy tới: “Sao rồi đại ca, xếp thứ nhất chứ?”
Trình Chu chỉ mỉm cười nhưng không lên tiếng.
Xem ra tâm trạng của anh không tồi, có lẽ là làm bài rất tốt, nên tạm thời có thể yên tâm về vụ cá cược được rồi.
Cố Kiều ra khỏi phòng thi, đi về phía Trình Chu, trông cô không hề thoải mái như Trình Chu, mặt mày cau có: “Con mẹ nó, là giáo viên biến thái nào ra đề không biết, khó chết mẹ đi được.”
Trình Chu đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô: “Bớt học người khác nói bậy đi.”
Triệu Hà bật cười: “Bây giờ mới là bốn giờ, dù sao thì chiều với tối đều không có tiết, tụi mình đi đâu đó chơi đi?”
Trình Chu đi đến bên cạnh Cố Kiều, nói: “Không đi chơi đâu, tôi hứa với mẹ rồi, thi xong sẽ về nhà bên đó ở hai ngày, đem cả Kiều Kiều theo luôn.”
Cố Kiều đã lâu không gặp ba mẹ Trình Chu, đặc biệt là Hứa Mạn, cô đã nhớ bà ấy từ lâu rồi. Chỉ có điều Trình Tranh lại quá phiền toái.
Cố Kiều quay về nhà sắp xếp vài bộ quần áo, rồi sang nhà Trình Chu đợi tài xế nhà họ Trình tới đón. Bà nội Trình bổ vài quả cam mang tới, ngồi trên sofa ăn cùng Cố Kiều.
Trình Chu không cần sắp xếp quần áo đem theo, vì cả hai nơi đều có đồ dùng của anh, không cần phải mang đi mang lại.
Khi đến nhà bên kia của Trình Chu, Hứa Mạn đã chờ sẵn ở cửa để đón bọn họ. Cố Kiều vội vàng chạy tới, ôm lấy vai Hứa Mạn: “Dì Mạn, con nhớ dì lắm.”
Hứa Mạn xoa xoa đầu cô, mỉm cười: “Kiều Kiều nhà chúng ta lại cao lên rồi.”
Trình Chu ở phía sau nhỏ giọng nói một câu: “Có cao thế cao nữa cũng vẫn lùn một mẩu.”
Nói xong lại bị Hứa Mạn trừng mắt lườm cho một cái.
Trình Tranh đang học lớp chín, lúc này vẫn chưa tan học. Hứa Mạn vào bếp giúp dì giúp việc nấu nướng, tất cả đều là những món mà Cố Kiều thích ăn.
Hứa Mạn quay đầu lại hỏi: “Tiểu Chu, con làm bài thi thế nào?”
Trình Chu thản nhiên đáp một câu: “Rất tốt ạ.”
Cố Kiều cũng nói theo: “Chắc chắn anh tiểu Chu sẽ xếp thứ nhất.”
Hứa Mạn mỉm cười: “Vậy còn con thì sao, Kiều Kiều?”
Cố Kiều lập tức chẳng thể cười được nữa, Hứa Mạn nhìn thoáng qua biểu cảm của cô liền hiểu, bà vội lau lau tay, lấy từ trong hộp kẹo ra một chiếc kẹo thật to, rồi đi tới nhét vào tay Cố Kiều, ánh mắt dịu dàng, khẽ nở nụ cười với cô.
Đáy lòng Cố Kiều đột nhiên như bị thứ gì đó chạm phải, là gì được nhỉ, dù sao thì cũng không phải cây gậy tre của Giang Cầm.
“Kiều Kiều, tóc của con nên sửa lại một chút rồi, ngày mai dì Mạn đưa con tới tiệm mà tiểu Chu cắt tóc, tay nghề của họ rất tốt.” Hứa Mạn mỉm cười, đi vòng ra phía sau Cố Kiều, giúp cô vén mái tóc ra phía sau, rồi dùng tay đẩy lọn tóc lên trên, đồng thời đánh giá khuôn mặt cô, nói: “Nếu Kiều Kiều nhà chúng ta nuôi tóc dài, rồi làm phồng lên một chút, chắc chắn sẽ rất đẹp, khuôn mặt con là mặt trái xoan mà. Sửa sang lại một chút, thì các chàng trai muốn theo đuổi con có lẽ sẽ phải xếp hàng dài từ trường cấp ba số một cho tới tận cổng trường đại học Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh luôn đó.”
Cố Kiều nghe vậy, lập tức quay sang nhìn Trình Chu bằng ánh mắt đầy háo hức. Trình Chu trừng mắt với cô, ý tứ quá rõ ràng, anh không cho phép cô làm vậy.
“Tóc của con lại là tiểu Chu cắt phải không?” Hứa Mạn nhìn vài lọn tóc bị cắt lẹm trên đầu Cố Kiều, bà có chút không nỡ nói rằng kiểu tóc công chúa của Trình Tranh cũng là từ tay con trai bà mà ra.
“Muốn đẹp như vậy làm gì, định hẹn hò yêu đương hay sao, yêu đương sớm sẽ ảnh hưởng tới việc học, biết không hả?” Trình Chu đứng dậy khỏi ghế sofa, tùy ý xoa xoa mái tóc Cố Kiều hai cái, khiến nó rồi bù, sau đó mới quay lưng đi lên lầu về phòng mình.
Một lúc sau, Trình Tranh tan học về nhà. Vừa bước vào cửa đã lao tới ôm lấy Cố Kiều: “Cố Kiều à, em nhớ chị chết đi được.”
Nói xong lại véo vào lưng cô một cái.
“Á, Trình Tranh à, chị cũng nhớ em chết luôn rồi đây này.” Cô nói xong cũng véo lại Trình Tranh một cái.
Sau đó, lễ chào hỏi của hai người cũng đã hoàn tất.
Trình Tranh chỉ vào mái tóc Cố Kiều bật cười: “Tóc chị trông còn xấu hơn cả lần trước gặp nữa.”
Cố Kiều mỉm cười: “Đùi em cũng to hơn so với lần gặp trước rồi.”
Trình Tranh: “Nghe nói bọn chị đã thi giữa kì xong rồi, làm bài thế nào, có được hơn phân nửa so với anh trai em không, hehehe.”
Cố Kiều chém gió mà chẳng sợ bị lật tẩy: “Không giấu gì em, điểm của chị vừa vặn hơn anh tiểu Chu ba mươi điểm.”
Khi cả hai ở cạnh nhau, họ sẽ tự động chuyển sang chế độ “hòa hợp” một cách vô cùng kỳ lạ.
Trình Tranh xì một tiếng: “Đó là anh trai em, chị gọi thân mật vậy làm gì?” Nói xong liền chạy lên phòng Trình Chu.
Cố Kiều cũng chạy theo, trong lúc chạy lên lầu còn bị vấp ngã, cô vội vàng bò dậy tiếp tục leo lên, như thể nếu chậm một bước thì Trình Chu sẽ bị Trình Tranh cướp đi vậy và cô sẽ chẳng thể được gặp anh nữa.
Hai người thi nhau, chị ép em, em đẩy chị trên cầu thang. Hứa Mạn nói Trình Tranh một câu: “Trình Tranh, nhường nhịn một chút.”
Không hiểu tại sao, đột nhiên Cố Kiều lại cảm thấy lạc lõng, đúng vậy, trong ngôi nhà này, cô thậm chí chỉ là một người khách và chủ nhà thì phải nhường nhịn khách. Tại sao đột nhiên cô lại hung hăng như vậy làm gì? Tại sao lại có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đối với những thứ vốn dĩ không thuộc về mình?
Cố Kiều giảm tốc độ, Trình Tranh leo lên lầu, quay đầu lại thè lưỡi với Cố Kiều, rồi đẩy cửa đi thẳng vào phòng Trình Chu.
“Muốn chết à, không biết gõ cửa hay sao, rửa tay chưa mà đã vào đây rồi?” Là giọng của Trình Chu.
“Anh, em rất nhớ anh, phải chạy ngay lên đây, không kịp rửa tay.” Mỗi khi Trình Tranh làm nũng, quả thực chẳng thua kém gì Cố Kiều.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được rửa tay trong phòng tắm của anh, biến về phòng em mà rửa.” Trình Chu túm lấy cổ áo Trình Tranh ném cô ấy ra ngoài.
Anh không thích phòng tắm riêng của mình xuất hiện dấu vết của người khác, kể cả đó là người có quan hệ huyết thống như Trình Tranh.
Trình Tranh, người vừa bị ném ra ngoài, lại đập ngay phải ánh mắt hả hê của Cố Kiều, cô ấy nâng cằm lên: “Hừ!” Sau khi hừ xong, liền ngoan ngoãn về phòng mình rửa tay.
Cố Kiều đi tới, gõ cửa phòng Trình Chu. Dù sao thì vừa rồi Trình Tranh không gõ cửa đã bị anh mắng cho một trận.
“Vào đi.” Trình Chu quay đầu lại phát hiện là Cố Kiều: “Muốn vào thì cứ vào, lại còn phải gõ cửa, trước giờ đâu có thấy em cẩn thận như vậy. Phát bệnh rồi hả?”
Tuy rằng bị anh nói, nhưng trong lòng Cố Kiều lại rất vui vẻ, thực sự rất vui. Trông thấy trên bàn anh có đồ ăn vặt, Cố Kiều đi tới cầm lấy một bịch nhỏ, đang định mở ra ăn.
“Trước khi ăn phải rửa tay.” Trình Chu đứng dựa vào cửa sổ nhìn cô: “Anh đã bảo dì đổi nước rửa tay thành hương hoa cam, em thử xem có thích không?”
Trái tim cô như khẽ run lên một nhịp, tất thảy mọi suy nghĩ nhất thời dừng lại, cô nhấc chân đi về phía phòng tắm của anh, nhưng lại không hề cảm nhận được bước đi của mình. Giữa trời và đất chỉ còn lại ánh mắt ấm áp như ánh mặt trời và thơm ngát như hương hoa cam ấy.
Cố Kiều bước vào phòng tắm của anh, đóng cửa lại, đột nhiên ngồi xổm xuống đất rồi bật khóc.
Triệu Hà: “Anh tiểu Chu, sổ ghi chép của Tần Dịch vẫn đang ở trong cặp sách của em, làm thế nào đây, vứt nhé?”
Trình Chu: “Không, đốt đi.”
Triệu Hà: “Kiều Kiều không nghi ngờ anh chứ?”
Trình Chu: “Sao cô ấy lại phải nghi ngờ tôi, cũng đâu có phải tôi lấy, trên đó lại chẳng có dấu vân tay của tôi.”
Triệu Hà: “Trình Chu, con mẹ nó, cái đồ đểu nhà cậu, còn nói là không phải do cậu lấy, có biết xấu hổ không thế hả?” Cậu ấy nói xong lại chép miệng một tiếng, trước giờ cậu chưa bao giờ thấy một kẻ chủ mưu nào lại đê tiện vô sỉ như vậy.
Triệu Hà: “Cậu nói xem, chúng ta làm chuyện xấu thế này, liệu có gặp báo ứng không, quả thực là xấu xa, giống như mấy tên tâm lý biến thái vậy.”
Trình Chu: “Mẹ kiếp, chuyện xấu cậu từng làm cũng ít quá nhỉ? Thêm cái này cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu.”
Triệu Hà: “Nhưng những chuyện xấu trước giờ tôi làm đều là quang minh chính đại, chứ chưa từng mờ ám như thế này. Haizz, tôi nói này, bằng không cậu hẹn Tần Dịch ra ngoài, rồi tìm một nơi công cộng nào đó giải quyết công bằng như những người đàn ông thực thụ. Ồ, đúng rồi, không cần hẹn đâu, chẳng phải ngày mai là tới kì thì giữa kỳ rồi sao, một trận chiến không mùi thuốc súng sẽ nổ ra…”
Triệu Hà còn đang muốn tiếp tục huyên thuyên vài câu nhưng Trình Chu đã chẳng chút nể tình mà dập máy.
Trình Chu trở về phòng, ném cặp sách lên bàn, nằm xuống giường, mở to mắt nhìn lên trần nhà.
Cố Kiều vào đến nhà, Cố Kiến Nghiệp đã về, Giang Cầm hôm nay phải tăng ca ở nhà máy. Hai cha con hầu như không có gì để nói với nhau, Cố Kiều đi tới chào một tiếng ba, sau đó vào nhà vệ sinh rửa tay, chuẩn bị về phòng mình.
“Kiều Kiều.” Cố Kiến Nghiệp đi đến, đưa cho Cố Kiều một món đồ.
Đó là cây gậy tre mà Giang Cầm hay dùng để đánh cô, chỉ cần vụt một cái là hằn luôn vết đỏ, mấy ngày sau cũng không biến mất.
“Ngày mai đi học cầm nó ném đi.” Cố Kiến Nghiệp nói xong liền quay người ngồi lên ghế sofa, cầm tờ báo chưa đọc xong tiếp tục đọc.
Cố Kiều có chút ngạc nhiên, tuy rằng ba cô chưa bao giờ đánh cô, nhưng cũng chưa từng chủ động giúp cô ngăn Giang Cầm lại. Nhưng bất luận thế nào thì bớt đi một trận đòn cũng là việc tốt.
“Cảm ơn ba.” Cố Kiều đáp.
Cố Kiến Nghiệp ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, nhìn Cố kiều ừm một tiếng. Sau đó hai cha con lại không còn gì để nói với nhau nữa. Bầu không khí rơi vào trầm mặc và bối rối, Cố Kiều cũng không nán lại thêm mà cầm theo cây gậy tre về phòng.
Cô đặt nó lên bàn và đứng quan sát hồi lâu. Gậy tre không dài, cùng lắm cũng chỉ khoảng ba mươi, bốn mươi phân, về ngang khoảng ba, bốn phân, vì dùng đã lâu năm nên bề mặt hơi đổi màu xám, trơn nhẵn.
Cố Kiều không thể nhớ là từ khi nào Giang Cầm bắt đầu sử dụng cái này để đánh cô, không biết là từ kì thi giữa kì của năm lớp ba hay lớp bốn, khi ấy TV có đưa tin rằng những năm gần đây áp lực của các kì thi đại học ngày càng lớn.
Cây gậy tre này vụt trên lưng cô, khiến lưng lập tức chuyển sang màu đỏ. Sau đó, bà ta sẽ ném thuốc bôi cho cô, nhưng vào kỳ thi tiếp theo vẫn sẽ tiếp tục bị đánh. Đặc biệt là vào mỗi mùa hè, trước và sau kỳ thi đại học, Giang Cầm đều sẽ điên cuồng trút giận lên cô.
Cố Kiều không có tiền, nếu không cô rất muốn đưa Giang Cầm tới bệnh viện để điều trị tâm lý.
Cô cầm cây gậy tre, giơ tay lên, rồi lại dứt khoát vụt xuống, đánh lên đùi mình, nhức nhối, đau đớn dữ dội. Đau tới mức chảy nước mắt, nhưng vẫn kiên quyết cắn chặt răng, không cho nước mắt rơi xuống.
Thật ra mỗi lúc Giang Cầm đánh, còn đau hơn thế này rất nhiều, kiểu người lao động chân tay nhiều năm trong công xưởng, thì sức lực cũng mạnh hơn những người bình thường khác. Nhưng kể cả như vậy, thì cô cũng không có ý định muốn khóc, bởi vì nó sớm đã thành thói quen rồi.
Việc này trước giờ Cố Kiều chưa từng nói với bất cứ ai, đặc biệt là Trình Chu. Cũng chính anh là người cẩn thận quan sát, nên đã phát hiện ra vài lần. Sau đó, anh sẽ dẫn cô đến tìm Giang Cầm để tính sổ, lật tung bàn ăn cùng bàn trà nhà cô lên, rồi đập hỏng của nhà cô. Nhưng như vậy thì làm được gì chứ? Giang Cầm vẫn mãi là mẹ của cô, còn Trình Chu thì chẳng thể nào ra tay được với mẹ Cố Kiều.
Cố Kiều bẻ gãy cây gậy tre trong tay thành từng đoạn, cuối cùng thành những mảnh nhỏ, sau đó ném qua tường, vào bụi cỏ bên đường phía ngoài hoa viên. Đợi xem đến khi có kết quả của kì thi, lúc đó Giang Cầm sẽ đánh cô bằng cách nào.
Cố Kiều thở dài một hơi, nằm trên giường, không nghĩ tới cây gậy tre đó nữa, mà nghĩ xem phải làm thế nào để lấy lại bộ dụng cụ sửa chữa đồng hồ của sư phụ Ngô từ chỗ Giang Cầm. Và, rốt cuộc là ai đã lấy sổ ghi chép của Tần Dich?
Ngày hôm sau, trong giờ tự học trước khi kiểm tra, Tần Dịch viết một mảnh giấy, gấp gọn, bên trên viết chữ: Cố Kiều (nhận). Sau đó chuyển cho bạn cùng lớp ngồi phía trên, người này chuyển cho người kia là có thể đến được tay Cố Kiều. Nhưng khi nó được chuyển tới vị trí của Trình Chu, thì tờ giấy đã dừng lại. Trình Chu mở nó ra liếc nhìn một cái.
“Cố Kiều: Hãy tin tưởng vào bản thân mình, cậu nhất định có thể làm tốt, cố lên! Tần Dịch.”
Trình Chu cười lạnh một tiếng, rồi ném tờ giấy trên tay vào thùng rác phía sau. Con người này, nghĩ mình là ai cơ chứ, dựa vào cái gì mà lo cho Cố Kiều nhà anh, cô gái anh một tay nuôi nấng, đâu đến lượt người khác chăm sóc. Khi Trình Chu ném mảnh giấy đó đi, anh không hề lén lén lút lút, thậm chí còn cố ý để Tần Dịch nhìn thấy. Quả nhiên, Tần Dịch đã đi tới, gọi Trình Chu ra ngoài.
Tần Dịch nhìn anh: “Tại sao cậu lại ném mảnh giấy tôi gửi cho Cố Kiều đi?”
Trình Chu chẳng buồn nhìn đối phương, ánh mắt đảo qua tòa nhà dạy học đối diện, nhàn nhạt đáp: “Chẳng vì sao cả, muốn ném thì ném.”
Tần Dịch nắm chặt tay: “Thần kinh rồi hả?”
Trình Chu cười lạnh: “Sao nào, cậu có thuốc à?” Nói xong, anh đột nhiên đi tới túm chặt cổ áo Tần Dịch, dùng sức đẩy cậu ấy vào tường, giọng nói cũng trở nên vô cùng lạnh lùng: “Cảnh cáo cậu một lần duy nhất, tránh xa Cố Kiều ra.”
Sau đó liền buông tay và quay lại lớp.
Tần Dịch đứng ở cửa sau lớp học, chỉnh sửa lại cổ áo của mình, trước giờ cậu ấy chưa từng đánh nhau với ai, cũng không thích xung đột với mọi người, là kiểu người thà chịu thiệt thòi một chút còn hơn tranh giành thứ gì đó với người khác. Nhưng lần này, cậu ấy quyết không buông tay. Dù sao thì đây cũng là cô gái có nụ cười tỏa nắng nhất mà cậu ấy từng được gặp.
Cậu mãi mãi không thể quên, ngày cuối tuần đó, cậu bị cha dượng đánh cho một trận phải chạy ra khỏi nhà, trong lúc tâm trạng đang vô cùng suy sụp, cậu lại gặp Cố Kiều, cậu mua kem cho cô, trông thấy cô cười rất vui vẻ, nụ cười của cô thực sự có thể lan tỏa đến người đối diện, ít nhất đối với cậu ấy là như vậy, cô có thể xua tan đám mây u ám trong lòng cậu.
Khi cô cười, đôi lông mày cong cong, đôi môi khẽ hé mở, hai má lúm đồng tiền nông đong đầy ánh nắng. Con người đều có tính hướng về những nơi có ánh sáng, càng là những người sống trong môi trường tăm tối, áp lực thì càng như vậy.
Kỳ thi giữa kì kéo dài hai ngày và trôi qua nhanh chóng. Lúc này, tất cả học sinh đều đang thảo luận về việc ai sẽ là người đứng thứ nhất, thậm chí còn quan tâm, hồi hộp hơn cả điểm số của bản thân mình. Dù sao thì việc này cũng liên quan đến vụ cá cược.
Ngay khi Trình Chu vừa ra khỏi phòng thi, Thôi Cửu đã vội chạy tới: “Sao rồi đại ca, xếp thứ nhất chứ?”
Trình Chu chỉ mỉm cười nhưng không lên tiếng.
Xem ra tâm trạng của anh không tồi, có lẽ là làm bài rất tốt, nên tạm thời có thể yên tâm về vụ cá cược được rồi.
Cố Kiều ra khỏi phòng thi, đi về phía Trình Chu, trông cô không hề thoải mái như Trình Chu, mặt mày cau có: “Con mẹ nó, là giáo viên biến thái nào ra đề không biết, khó chết mẹ đi được.”
Trình Chu đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô: “Bớt học người khác nói bậy đi.”
Triệu Hà bật cười: “Bây giờ mới là bốn giờ, dù sao thì chiều với tối đều không có tiết, tụi mình đi đâu đó chơi đi?”
Trình Chu đi đến bên cạnh Cố Kiều, nói: “Không đi chơi đâu, tôi hứa với mẹ rồi, thi xong sẽ về nhà bên đó ở hai ngày, đem cả Kiều Kiều theo luôn.”
Cố Kiều đã lâu không gặp ba mẹ Trình Chu, đặc biệt là Hứa Mạn, cô đã nhớ bà ấy từ lâu rồi. Chỉ có điều Trình Tranh lại quá phiền toái.
Cố Kiều quay về nhà sắp xếp vài bộ quần áo, rồi sang nhà Trình Chu đợi tài xế nhà họ Trình tới đón. Bà nội Trình bổ vài quả cam mang tới, ngồi trên sofa ăn cùng Cố Kiều.
Trình Chu không cần sắp xếp quần áo đem theo, vì cả hai nơi đều có đồ dùng của anh, không cần phải mang đi mang lại.
Khi đến nhà bên kia của Trình Chu, Hứa Mạn đã chờ sẵn ở cửa để đón bọn họ. Cố Kiều vội vàng chạy tới, ôm lấy vai Hứa Mạn: “Dì Mạn, con nhớ dì lắm.”
Hứa Mạn xoa xoa đầu cô, mỉm cười: “Kiều Kiều nhà chúng ta lại cao lên rồi.”
Trình Chu ở phía sau nhỏ giọng nói một câu: “Có cao thế cao nữa cũng vẫn lùn một mẩu.”
Nói xong lại bị Hứa Mạn trừng mắt lườm cho một cái.
Trình Tranh đang học lớp chín, lúc này vẫn chưa tan học. Hứa Mạn vào bếp giúp dì giúp việc nấu nướng, tất cả đều là những món mà Cố Kiều thích ăn.
Hứa Mạn quay đầu lại hỏi: “Tiểu Chu, con làm bài thi thế nào?”
Trình Chu thản nhiên đáp một câu: “Rất tốt ạ.”
Cố Kiều cũng nói theo: “Chắc chắn anh tiểu Chu sẽ xếp thứ nhất.”
Hứa Mạn mỉm cười: “Vậy còn con thì sao, Kiều Kiều?”
Cố Kiều lập tức chẳng thể cười được nữa, Hứa Mạn nhìn thoáng qua biểu cảm của cô liền hiểu, bà vội lau lau tay, lấy từ trong hộp kẹo ra một chiếc kẹo thật to, rồi đi tới nhét vào tay Cố Kiều, ánh mắt dịu dàng, khẽ nở nụ cười với cô.
Đáy lòng Cố Kiều đột nhiên như bị thứ gì đó chạm phải, là gì được nhỉ, dù sao thì cũng không phải cây gậy tre của Giang Cầm.
“Kiều Kiều, tóc của con nên sửa lại một chút rồi, ngày mai dì Mạn đưa con tới tiệm mà tiểu Chu cắt tóc, tay nghề của họ rất tốt.” Hứa Mạn mỉm cười, đi vòng ra phía sau Cố Kiều, giúp cô vén mái tóc ra phía sau, rồi dùng tay đẩy lọn tóc lên trên, đồng thời đánh giá khuôn mặt cô, nói: “Nếu Kiều Kiều nhà chúng ta nuôi tóc dài, rồi làm phồng lên một chút, chắc chắn sẽ rất đẹp, khuôn mặt con là mặt trái xoan mà. Sửa sang lại một chút, thì các chàng trai muốn theo đuổi con có lẽ sẽ phải xếp hàng dài từ trường cấp ba số một cho tới tận cổng trường đại học Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh luôn đó.”
Cố Kiều nghe vậy, lập tức quay sang nhìn Trình Chu bằng ánh mắt đầy háo hức. Trình Chu trừng mắt với cô, ý tứ quá rõ ràng, anh không cho phép cô làm vậy.
“Tóc của con lại là tiểu Chu cắt phải không?” Hứa Mạn nhìn vài lọn tóc bị cắt lẹm trên đầu Cố Kiều, bà có chút không nỡ nói rằng kiểu tóc công chúa của Trình Tranh cũng là từ tay con trai bà mà ra.
“Muốn đẹp như vậy làm gì, định hẹn hò yêu đương hay sao, yêu đương sớm sẽ ảnh hưởng tới việc học, biết không hả?” Trình Chu đứng dậy khỏi ghế sofa, tùy ý xoa xoa mái tóc Cố Kiều hai cái, khiến nó rồi bù, sau đó mới quay lưng đi lên lầu về phòng mình.
Một lúc sau, Trình Tranh tan học về nhà. Vừa bước vào cửa đã lao tới ôm lấy Cố Kiều: “Cố Kiều à, em nhớ chị chết đi được.”
Nói xong lại véo vào lưng cô một cái.
“Á, Trình Tranh à, chị cũng nhớ em chết luôn rồi đây này.” Cô nói xong cũng véo lại Trình Tranh một cái.
Sau đó, lễ chào hỏi của hai người cũng đã hoàn tất.
Trình Tranh chỉ vào mái tóc Cố Kiều bật cười: “Tóc chị trông còn xấu hơn cả lần trước gặp nữa.”
Cố Kiều mỉm cười: “Đùi em cũng to hơn so với lần gặp trước rồi.”
Trình Tranh: “Nghe nói bọn chị đã thi giữa kì xong rồi, làm bài thế nào, có được hơn phân nửa so với anh trai em không, hehehe.”
Cố Kiều chém gió mà chẳng sợ bị lật tẩy: “Không giấu gì em, điểm của chị vừa vặn hơn anh tiểu Chu ba mươi điểm.”
Khi cả hai ở cạnh nhau, họ sẽ tự động chuyển sang chế độ “hòa hợp” một cách vô cùng kỳ lạ.
Trình Tranh xì một tiếng: “Đó là anh trai em, chị gọi thân mật vậy làm gì?” Nói xong liền chạy lên phòng Trình Chu.
Cố Kiều cũng chạy theo, trong lúc chạy lên lầu còn bị vấp ngã, cô vội vàng bò dậy tiếp tục leo lên, như thể nếu chậm một bước thì Trình Chu sẽ bị Trình Tranh cướp đi vậy và cô sẽ chẳng thể được gặp anh nữa.
Hai người thi nhau, chị ép em, em đẩy chị trên cầu thang. Hứa Mạn nói Trình Tranh một câu: “Trình Tranh, nhường nhịn một chút.”
Không hiểu tại sao, đột nhiên Cố Kiều lại cảm thấy lạc lõng, đúng vậy, trong ngôi nhà này, cô thậm chí chỉ là một người khách và chủ nhà thì phải nhường nhịn khách. Tại sao đột nhiên cô lại hung hăng như vậy làm gì? Tại sao lại có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đối với những thứ vốn dĩ không thuộc về mình?
Cố Kiều giảm tốc độ, Trình Tranh leo lên lầu, quay đầu lại thè lưỡi với Cố Kiều, rồi đẩy cửa đi thẳng vào phòng Trình Chu.
“Muốn chết à, không biết gõ cửa hay sao, rửa tay chưa mà đã vào đây rồi?” Là giọng của Trình Chu.
“Anh, em rất nhớ anh, phải chạy ngay lên đây, không kịp rửa tay.” Mỗi khi Trình Tranh làm nũng, quả thực chẳng thua kém gì Cố Kiều.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được rửa tay trong phòng tắm của anh, biến về phòng em mà rửa.” Trình Chu túm lấy cổ áo Trình Tranh ném cô ấy ra ngoài.
Anh không thích phòng tắm riêng của mình xuất hiện dấu vết của người khác, kể cả đó là người có quan hệ huyết thống như Trình Tranh.
Trình Tranh, người vừa bị ném ra ngoài, lại đập ngay phải ánh mắt hả hê của Cố Kiều, cô ấy nâng cằm lên: “Hừ!” Sau khi hừ xong, liền ngoan ngoãn về phòng mình rửa tay.
Cố Kiều đi tới, gõ cửa phòng Trình Chu. Dù sao thì vừa rồi Trình Tranh không gõ cửa đã bị anh mắng cho một trận.
“Vào đi.” Trình Chu quay đầu lại phát hiện là Cố Kiều: “Muốn vào thì cứ vào, lại còn phải gõ cửa, trước giờ đâu có thấy em cẩn thận như vậy. Phát bệnh rồi hả?”
Tuy rằng bị anh nói, nhưng trong lòng Cố Kiều lại rất vui vẻ, thực sự rất vui. Trông thấy trên bàn anh có đồ ăn vặt, Cố Kiều đi tới cầm lấy một bịch nhỏ, đang định mở ra ăn.
“Trước khi ăn phải rửa tay.” Trình Chu đứng dựa vào cửa sổ nhìn cô: “Anh đã bảo dì đổi nước rửa tay thành hương hoa cam, em thử xem có thích không?”
Trái tim cô như khẽ run lên một nhịp, tất thảy mọi suy nghĩ nhất thời dừng lại, cô nhấc chân đi về phía phòng tắm của anh, nhưng lại không hề cảm nhận được bước đi của mình. Giữa trời và đất chỉ còn lại ánh mắt ấm áp như ánh mặt trời và thơm ngát như hương hoa cam ấy.
Cố Kiều bước vào phòng tắm của anh, đóng cửa lại, đột nhiên ngồi xổm xuống đất rồi bật khóc.
Tác giả :
Trương Tiểu Tố