Một Quả Mai Không Giải Được Cơn Khát
Chương 11 Có chút hoảng loạn
Trình Chu trèo tường trở về, từ bờ tường nhảy xuống hoa viên nhỏ nhà mình. Trong lúc hoảng loạn, đã làm đổ chậu Lan trên kệ bày hoa xuống đất. “Bộp” một tiếng, chậu hoa vỡ tan tành.
Bà nội Trình nghe thấy tiếng động, từ trong phòng chạy ra, thấy chậu hoa vỡ tan trên nền đất, liền mắng mỏ: “Con đi ăn trộm về hay sao thế hả, hoảng hốt cái gì thế, đến chậu hoa cũng làm vỡ.”
Nói xong, bà lại nhìn về phía bức tường một cái: “Kiều Kiều đâu, con bé đã dậy chưa?”
“Chưa.” Trình Chu ngồi xổm xuống, thu dọn những mảnh vỡ trên mặt đất.
Bà nội Trình cũng giúp anh quét dọn đất cát vương vãi, sau đó ôm cây Lan, đau lòng nói: “Đây là giống lan Đại Đường Phượng Vũ, ba con chọn bao lâu mới được, cái thằng phá nhà, lại đạp hỏng nó rồi.”
“Này, sao mặt con lại đỏ thế kia?” Bà nội Trình liếc Trình Chu: “Xem xem, làm việc xấu cũng biết đỏ mặt cơ đấy.”
Anh đã làm việc xấu, chỉ có điều không phải đánh vỡ chậu hoa, mà là đã nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn.
Trình Chu nghiêng đầu sang chỗ khác, đứng dậy nói: “Con đi học đây.”
Bà nội Trình vừa thay chậu cho bảo bối hoa Lan, vừa nói: “Cái gì?” Bà cụ lãng tại nên không nghe rõ.
“Con đi học đây.” Trình Chu đứng dậy lớn tiếng đáp, sau đó vào phòng tắm, rửa sạch đất từ chậu hoa dính lên tay.
Trình Chu và Cố Kiều lớn lên cùng nhau, anh đã nhìn thấy mọi dáng vẻ của cô, chỉ riêng cơ thể, anh không những chỉ nhìn thấy, mà khi còn nhỏ khi mỗi lần cô nghịch ngợm anh còn lột quần cô ra đánh vào mông cô nữa kìa. Cảm nhận khi đó là chẳng có cảm thấy gì hết, nếu nhất định phải nêu ra cảm nhận, thì chính là sao da cô nhóc này lại dày như vậy, đánh đến thế mà cũng không khóc, còn nhăn nhở cười với người ta. Bắt đầu từ khi nào, bọn họ đã không còn tắm cùng nhau nữa, không còn đứng trong vườn thì xem ai tè xa hơn nữa.
Lần đầu tiên cô tới kỳ đèn đỏ, là anh mua băng vệ sinh cho cô, lần đầu tiên cô mặc áo ngực là anh đưa cô đi chọn. Thật không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể khi lớn lên của cô, anh lại hoảng loạn như vậy.
Trình Chu ra khỏi phòng tắm, lấy cặp sách treo trên mắc áo, rồi đứng trước cửa thay giày.
“Còn chưa ăn sáng mà.” Bà nội Trình gói hai chiếc bánh bao vào túi bảo quản đồ ăn: “Sao Kiều Kiều còn chưa dậy?”
Nghe thấy cái tên Kiều Kiều, Trình Chu vội vàng cầm lấy cặp sách, đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
“Tính nết càng ngày càng thay đổi là thế nào?” Bà nội Trình cầm theo bánh bao đẩy cửa chạy theo, nhưng bên ngoài đã chẳng thấy bóng người.
Trình Chu bước ra khỏi hành lang, đồng thời nhìn lướt qua cửa sổ nhà Cố Kiều một cái. Đây là lần đầu tiên anh không đợi cô cùng đi học.
“Trình Chu, Cố Kiều đâu, sao cậu lại đi một mình?” Đúng lúc này, Triệu Hà cũng đi ra từ một tòa nhà khác, cậu ấy đuổi theo, khoác vai Trình Chu hỏi.
“Cậu gọi cô ấy đi.” Trình Chu cúi đầu, đưa chân đá viên sỏi nhỏ dưới đất.
“Hai người cãi nhau à?” Triệu Hà nhìn chằm chằm vào mặt Trình Chu. Nếu không sẽ chẳng đến lượt cậu ấy gọi Cố Kiều.
“Bảo cậu gọi thì gọi đi, hỏi nhiều làm gì?” Trình Chu liếc Triệu Hà một cái.
Triệu Hà thả anh ra, quay người chuẩn bị lên nhà Cố Kiều gọi cô.
“Ai bảo cậu lên nhà gọi, gọi điện đi.” Trình Chu nhớ tới làn da trắng nõn dưới lớp chăn bông của cô, lại nhìn sang Triệu Hà, cảm thấy cậu ấy giống như một tên lưu manh, vì vậy, anh nhấc chân đá cho Triệu Hà một cái.
“Cậu điên đấy à?” Triệu Hà nhảy về phía sau một bước.
Cậu ấy gọi cho Cố Kiều liên tiếp mấy cuộc, cuối cùng cũng có người nhấc máy.
“Cậu ấy xuống bây giờ.” Triệu Hà quay đầu nói với Trình Chu.
“Đi thôi!” Trình Chu nhấc chân sải bước.
“Không đợi cậu ấy một chút sao?” Triệu Hà chạy theo hỏi.
Trình Chu trầm mặc, không lên tiếng, chỉ lẳng lặng tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, Triệu Hà lại càng chắc chắn hai người này nhất định là cãi nhau.
Cố Kiều bị cuộc gọi của Triệu Hà đánh thức, cô nhổm dậy nhìn thời gian, sắp muộn mất rồi. Tại sao Trình Chu không sang gọi cô? Cô dùng hết tốc lực thay quần áo và đánh răng rửa mặt, sau đó với cặp sách rồi chạy một mạch đến tận cổng trường.
Một vài học sinh đang đứng cúi đầu trước cổng, vừa nhìn đã biết là mọi người mắc lỗi gì đó.
Cố Kiều trông thấy Lộ Nhiễm từ một bên đi tới, liền kéo cô ấy lại nói: “Có chuyện gì thế?”
Lộ Nhiễm cắn chiếc bánh kếp cuộn rau trên tay, nói: “Mấy người kia chơi game cả đêm ở tiệm net vừa bị tóm, chính là tiệm net nhỏ ở phía Đông kia kìa, sáng sớm thầy Mã đã phục ở đó rồi.”
Cố Kiều thở phào một hơi nhẹ nhõm, tiệm mà cô làm thêm là ở phía Tây. Sau đó cô lại cau mày, tiệm net ở phía Tây cũng không phải là an toàn, không chừng ngày mai thầy ấy lại phục ở phía Tây thì làm thế nào?
“Vô lương tâm” đứng trước cổng thuyết giáo: “Mấy đứa các em, nửa đêm không về nhà ngủ nghỉ, lại chạy tới quán net, không cảm thấy có lỗi với đồng tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ hay sao, không cảm thấy hổ thẹn với công lao dạy dỗ của thầy cô hay sao…”
Cố Kiều và Lộ Nhiễm nghe vậy, liền nhanh chóng lẻn vào trong.
“Này, Cố Kiều, sao hôm nay cậu không đi cùng Trình Chu?” Lộ nhiễm ném nửa chiếc bánh đang ăn dở vào thùng rác.
Cố Kiều vẫn chưa ăn sáng, lại thấy Lộ Nhiễm ném chiếc bánh đi, nhất thời rất muốn trợn mắt lườm nguýt cô bạn của mình.
“Hôm nay tớ dậy muộn.” Cố Kiều sờ sờ bụng: “Còn chưa kịp ăn sáng đây này.”
“Cược ba tấm ảnh của Trình Chu, chắc chắn cậu ấy đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho cậu rồi.” Lộ Nhiễm liếc nhìn Cố Kiều nói với vẻ ngưỡng mộ: “Điều này làm tớ nhớ tới anh trai trúc mã của tớ, tên heo đó lúc này vẫn còn đang nằm ì trên giường, rồi thì ngày nào cũng giành đồ ăn, giành máy tính chơi game của tớ nữa. Haizz… sao cùng là người mà khác biệt lại lớn vậy chứ?”
Nói đến Trình Chu, đây có lẽ là điều đáng khoe khoang nhất trong cuộc đời Cố Kiều. Cô ngẩng đầu, ưỡn ngực nói: “Anh tiểu Chu nhà tớ là tốt nhất, tớ phải lên ăn sáng, chúng ta đi nhanh một chút.”
Nói xong liền kéo Lộ Nhiễm chạy lên lầu.
Đi đến cửa lớp học, mọi người đều đã đến gần hết, người thì trò chuyện, người thì đọc sách.
Cố Kiều đi vào bằng cửa sau, khi ngang qua chỗ của Trình Chu, cô cất giọng ngọt ngào gọi một tiếng: “Anh tiểu Chu, chào buổi sáng.”
Trình Chu ngồi trên ghế, mắt thì nhìn chằm chằm vào cuốn sách, nhưng suy nghĩ lại bay tận trời xanh. Bất ngờ nghe thấy giọng cô, anh giật mình một cái, đôi mắt màu trà rung động, như thể bị ai đó nhìn thấu tâm can.
Cố Kiều nhìn vào bàn mình, phát hiện nó hoàn toàn trống không. Cô tưởng rằng Trình Chu sẽ đem bữa sáng cho mình, thông thường đều sẽ như vậy. Bao nhiêu năm nay, đều như vậy. Đôi mắt to tròn đen láy của cô gái nhất thời tối sầm, nỗi mất mát cũng dần xuất hiện trong đáy lòng.
Cố Kiều ngồi vào chỗ, ngoảnh đầu nhìn Trình Chu không chớp mắt.
Trình Chu bị cô nhìn chằm chằm đến mức trái tim quặn thắt, liền cầm quyển sách trên bàn úp lên đầu cô, có chút cáu kỉnh, nói: “Nhìn anh làm gì?”
Cố Kiều gỡ cuốn sách ra khỏi đầu, vẫn nhìn anh chằm chằm: “Sao sáng nay anh không gọi em dậy?”
Câu hỏi này, Trình Chu không thể trả lời. Vì vậy, đành chọn cách thay đổi chủ đề, anh lấy từ trong ngăn bàn ta một chiếc lược nhỏ, giơ tay lên chải hai cái trên mái tóc của cô.
“Người thì đã xấu rồi, mà đầu còn không thèm chải, đến thợ cắt tóc chuyên nghiệp cũng không cứu nổi em nữa rồi.”
Cố Kiều lấy ra chiếc gương nhỏ, nhìn nhìn mái tóc cắt như bị chó gặm của mình. Được rồi, ừ thì thợ cắt tóc chuyên nghiệp.
Triệu Hà ở một bên đang định ngắt lời thì tự nhiên tự biết thân biết phận mà ngậm miệng. Cậu ấy có thể nói gì được chứ, nói Cố Kiều xấu, thì Trình Chu sẽ liều mạng với cậu, nói Cố Kiều đẹp, thì Trình Chu cũng liều mạng với cậu. Vậy nên im lặng là vàng.
“Anh tiểu Chu, em đói bụng.” Cố Kiều thì thào nói, cô cúi thấp đầu, giọng nói đem theo chút mất mát.
Trình Chu đã bị cảnh tượng mà mình nhìn thấy sáng nay khiến cho tâm thần bất định, thậm chí còn quên cả mang theo bữa sáng cho cô.
“Sao sáng nay anh không gọi em?” Cố Kiều nhìn chằm chằm vào mắt Trình Chu, vì sợ bỏ lỡ từng biểu hiện nhỏ nhất của anh.
Có phải anh không thương cô nữa hay không? Nếu trên thế giới này ngay cả Trình Chu cũng không thương cô, thì chẳng còn ai thương cô nữa cả, cô không muốn một mình cô đơn sống trên đời này. Tại sao cô lại hỏi câu này chứ? Cô đã cho nó vào lãng quên từ khi nào rồi?
“Anh đi mua chút gì đó cho em ăn.” Trình Chu đứng dậy đi về phía cửa sau phòng học.
Bởi vì có chút bối rối, nên đã đánh đổ cả ghế ngồi, “rầm” một tiếng, khiến nửa lớp đều quay lại nhìn.
Bà nội Trình nghe thấy tiếng động, từ trong phòng chạy ra, thấy chậu hoa vỡ tan trên nền đất, liền mắng mỏ: “Con đi ăn trộm về hay sao thế hả, hoảng hốt cái gì thế, đến chậu hoa cũng làm vỡ.”
Nói xong, bà lại nhìn về phía bức tường một cái: “Kiều Kiều đâu, con bé đã dậy chưa?”
“Chưa.” Trình Chu ngồi xổm xuống, thu dọn những mảnh vỡ trên mặt đất.
Bà nội Trình cũng giúp anh quét dọn đất cát vương vãi, sau đó ôm cây Lan, đau lòng nói: “Đây là giống lan Đại Đường Phượng Vũ, ba con chọn bao lâu mới được, cái thằng phá nhà, lại đạp hỏng nó rồi.”
“Này, sao mặt con lại đỏ thế kia?” Bà nội Trình liếc Trình Chu: “Xem xem, làm việc xấu cũng biết đỏ mặt cơ đấy.”
Anh đã làm việc xấu, chỉ có điều không phải đánh vỡ chậu hoa, mà là đã nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn.
Trình Chu nghiêng đầu sang chỗ khác, đứng dậy nói: “Con đi học đây.”
Bà nội Trình vừa thay chậu cho bảo bối hoa Lan, vừa nói: “Cái gì?” Bà cụ lãng tại nên không nghe rõ.
“Con đi học đây.” Trình Chu đứng dậy lớn tiếng đáp, sau đó vào phòng tắm, rửa sạch đất từ chậu hoa dính lên tay.
Trình Chu và Cố Kiều lớn lên cùng nhau, anh đã nhìn thấy mọi dáng vẻ của cô, chỉ riêng cơ thể, anh không những chỉ nhìn thấy, mà khi còn nhỏ khi mỗi lần cô nghịch ngợm anh còn lột quần cô ra đánh vào mông cô nữa kìa. Cảm nhận khi đó là chẳng có cảm thấy gì hết, nếu nhất định phải nêu ra cảm nhận, thì chính là sao da cô nhóc này lại dày như vậy, đánh đến thế mà cũng không khóc, còn nhăn nhở cười với người ta. Bắt đầu từ khi nào, bọn họ đã không còn tắm cùng nhau nữa, không còn đứng trong vườn thì xem ai tè xa hơn nữa.
Lần đầu tiên cô tới kỳ đèn đỏ, là anh mua băng vệ sinh cho cô, lần đầu tiên cô mặc áo ngực là anh đưa cô đi chọn. Thật không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể khi lớn lên của cô, anh lại hoảng loạn như vậy.
Trình Chu ra khỏi phòng tắm, lấy cặp sách treo trên mắc áo, rồi đứng trước cửa thay giày.
“Còn chưa ăn sáng mà.” Bà nội Trình gói hai chiếc bánh bao vào túi bảo quản đồ ăn: “Sao Kiều Kiều còn chưa dậy?”
Nghe thấy cái tên Kiều Kiều, Trình Chu vội vàng cầm lấy cặp sách, đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
“Tính nết càng ngày càng thay đổi là thế nào?” Bà nội Trình cầm theo bánh bao đẩy cửa chạy theo, nhưng bên ngoài đã chẳng thấy bóng người.
Trình Chu bước ra khỏi hành lang, đồng thời nhìn lướt qua cửa sổ nhà Cố Kiều một cái. Đây là lần đầu tiên anh không đợi cô cùng đi học.
“Trình Chu, Cố Kiều đâu, sao cậu lại đi một mình?” Đúng lúc này, Triệu Hà cũng đi ra từ một tòa nhà khác, cậu ấy đuổi theo, khoác vai Trình Chu hỏi.
“Cậu gọi cô ấy đi.” Trình Chu cúi đầu, đưa chân đá viên sỏi nhỏ dưới đất.
“Hai người cãi nhau à?” Triệu Hà nhìn chằm chằm vào mặt Trình Chu. Nếu không sẽ chẳng đến lượt cậu ấy gọi Cố Kiều.
“Bảo cậu gọi thì gọi đi, hỏi nhiều làm gì?” Trình Chu liếc Triệu Hà một cái.
Triệu Hà thả anh ra, quay người chuẩn bị lên nhà Cố Kiều gọi cô.
“Ai bảo cậu lên nhà gọi, gọi điện đi.” Trình Chu nhớ tới làn da trắng nõn dưới lớp chăn bông của cô, lại nhìn sang Triệu Hà, cảm thấy cậu ấy giống như một tên lưu manh, vì vậy, anh nhấc chân đá cho Triệu Hà một cái.
“Cậu điên đấy à?” Triệu Hà nhảy về phía sau một bước.
Cậu ấy gọi cho Cố Kiều liên tiếp mấy cuộc, cuối cùng cũng có người nhấc máy.
“Cậu ấy xuống bây giờ.” Triệu Hà quay đầu nói với Trình Chu.
“Đi thôi!” Trình Chu nhấc chân sải bước.
“Không đợi cậu ấy một chút sao?” Triệu Hà chạy theo hỏi.
Trình Chu trầm mặc, không lên tiếng, chỉ lẳng lặng tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, Triệu Hà lại càng chắc chắn hai người này nhất định là cãi nhau.
Cố Kiều bị cuộc gọi của Triệu Hà đánh thức, cô nhổm dậy nhìn thời gian, sắp muộn mất rồi. Tại sao Trình Chu không sang gọi cô? Cô dùng hết tốc lực thay quần áo và đánh răng rửa mặt, sau đó với cặp sách rồi chạy một mạch đến tận cổng trường.
Một vài học sinh đang đứng cúi đầu trước cổng, vừa nhìn đã biết là mọi người mắc lỗi gì đó.
Cố Kiều trông thấy Lộ Nhiễm từ một bên đi tới, liền kéo cô ấy lại nói: “Có chuyện gì thế?”
Lộ Nhiễm cắn chiếc bánh kếp cuộn rau trên tay, nói: “Mấy người kia chơi game cả đêm ở tiệm net vừa bị tóm, chính là tiệm net nhỏ ở phía Đông kia kìa, sáng sớm thầy Mã đã phục ở đó rồi.”
Cố Kiều thở phào một hơi nhẹ nhõm, tiệm mà cô làm thêm là ở phía Tây. Sau đó cô lại cau mày, tiệm net ở phía Tây cũng không phải là an toàn, không chừng ngày mai thầy ấy lại phục ở phía Tây thì làm thế nào?
“Vô lương tâm” đứng trước cổng thuyết giáo: “Mấy đứa các em, nửa đêm không về nhà ngủ nghỉ, lại chạy tới quán net, không cảm thấy có lỗi với đồng tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ hay sao, không cảm thấy hổ thẹn với công lao dạy dỗ của thầy cô hay sao…”
Cố Kiều và Lộ Nhiễm nghe vậy, liền nhanh chóng lẻn vào trong.
“Này, Cố Kiều, sao hôm nay cậu không đi cùng Trình Chu?” Lộ nhiễm ném nửa chiếc bánh đang ăn dở vào thùng rác.
Cố Kiều vẫn chưa ăn sáng, lại thấy Lộ Nhiễm ném chiếc bánh đi, nhất thời rất muốn trợn mắt lườm nguýt cô bạn của mình.
“Hôm nay tớ dậy muộn.” Cố Kiều sờ sờ bụng: “Còn chưa kịp ăn sáng đây này.”
“Cược ba tấm ảnh của Trình Chu, chắc chắn cậu ấy đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho cậu rồi.” Lộ Nhiễm liếc nhìn Cố Kiều nói với vẻ ngưỡng mộ: “Điều này làm tớ nhớ tới anh trai trúc mã của tớ, tên heo đó lúc này vẫn còn đang nằm ì trên giường, rồi thì ngày nào cũng giành đồ ăn, giành máy tính chơi game của tớ nữa. Haizz… sao cùng là người mà khác biệt lại lớn vậy chứ?”
Nói đến Trình Chu, đây có lẽ là điều đáng khoe khoang nhất trong cuộc đời Cố Kiều. Cô ngẩng đầu, ưỡn ngực nói: “Anh tiểu Chu nhà tớ là tốt nhất, tớ phải lên ăn sáng, chúng ta đi nhanh một chút.”
Nói xong liền kéo Lộ Nhiễm chạy lên lầu.
Đi đến cửa lớp học, mọi người đều đã đến gần hết, người thì trò chuyện, người thì đọc sách.
Cố Kiều đi vào bằng cửa sau, khi ngang qua chỗ của Trình Chu, cô cất giọng ngọt ngào gọi một tiếng: “Anh tiểu Chu, chào buổi sáng.”
Trình Chu ngồi trên ghế, mắt thì nhìn chằm chằm vào cuốn sách, nhưng suy nghĩ lại bay tận trời xanh. Bất ngờ nghe thấy giọng cô, anh giật mình một cái, đôi mắt màu trà rung động, như thể bị ai đó nhìn thấu tâm can.
Cố Kiều nhìn vào bàn mình, phát hiện nó hoàn toàn trống không. Cô tưởng rằng Trình Chu sẽ đem bữa sáng cho mình, thông thường đều sẽ như vậy. Bao nhiêu năm nay, đều như vậy. Đôi mắt to tròn đen láy của cô gái nhất thời tối sầm, nỗi mất mát cũng dần xuất hiện trong đáy lòng.
Cố Kiều ngồi vào chỗ, ngoảnh đầu nhìn Trình Chu không chớp mắt.
Trình Chu bị cô nhìn chằm chằm đến mức trái tim quặn thắt, liền cầm quyển sách trên bàn úp lên đầu cô, có chút cáu kỉnh, nói: “Nhìn anh làm gì?”
Cố Kiều gỡ cuốn sách ra khỏi đầu, vẫn nhìn anh chằm chằm: “Sao sáng nay anh không gọi em dậy?”
Câu hỏi này, Trình Chu không thể trả lời. Vì vậy, đành chọn cách thay đổi chủ đề, anh lấy từ trong ngăn bàn ta một chiếc lược nhỏ, giơ tay lên chải hai cái trên mái tóc của cô.
“Người thì đã xấu rồi, mà đầu còn không thèm chải, đến thợ cắt tóc chuyên nghiệp cũng không cứu nổi em nữa rồi.”
Cố Kiều lấy ra chiếc gương nhỏ, nhìn nhìn mái tóc cắt như bị chó gặm của mình. Được rồi, ừ thì thợ cắt tóc chuyên nghiệp.
Triệu Hà ở một bên đang định ngắt lời thì tự nhiên tự biết thân biết phận mà ngậm miệng. Cậu ấy có thể nói gì được chứ, nói Cố Kiều xấu, thì Trình Chu sẽ liều mạng với cậu, nói Cố Kiều đẹp, thì Trình Chu cũng liều mạng với cậu. Vậy nên im lặng là vàng.
“Anh tiểu Chu, em đói bụng.” Cố Kiều thì thào nói, cô cúi thấp đầu, giọng nói đem theo chút mất mát.
Trình Chu đã bị cảnh tượng mà mình nhìn thấy sáng nay khiến cho tâm thần bất định, thậm chí còn quên cả mang theo bữa sáng cho cô.
“Sao sáng nay anh không gọi em?” Cố Kiều nhìn chằm chằm vào mắt Trình Chu, vì sợ bỏ lỡ từng biểu hiện nhỏ nhất của anh.
Có phải anh không thương cô nữa hay không? Nếu trên thế giới này ngay cả Trình Chu cũng không thương cô, thì chẳng còn ai thương cô nữa cả, cô không muốn một mình cô đơn sống trên đời này. Tại sao cô lại hỏi câu này chứ? Cô đã cho nó vào lãng quên từ khi nào rồi?
“Anh đi mua chút gì đó cho em ăn.” Trình Chu đứng dậy đi về phía cửa sau phòng học.
Bởi vì có chút bối rối, nên đã đánh đổ cả ghế ngồi, “rầm” một tiếng, khiến nửa lớp đều quay lại nhìn.
Tác giả :
Trương Tiểu Tố