Một Quả Dâu Tây Nhỏ
Chương 3
Editor: coki
Trên hành lang ngoài phòng học rất im ắng, Lâm Thành trợn mắt nhìn chằm chằm hai anh em trên danh nghĩa trước mặt.
Bạch Lục cao hơn Triệu Tịnh một cái đầu, cậu ta đứng rất nghiêm túc, hai mắt không có cảm xúc nhìn thẳng vào mắt Lâm Thành. Trái lại Triệu Tịnh hơi quay mặt sang hướng khác, hai tay chắp ở sau lưng, tùy ý dựa vào tường.
Chuyện nhà của Triệu Tịnh Lâm Thành cũng có nghe qua nhưng thanh quan cũng khó quản việc nhà.
"Nơi này là trường học, không phải là nhà của hai em, ba mẹ hai em cho hai em tới đây để quậy phá sao?!" Lâm Thành bày ra phong phạm của thầy giáo nói.
Bạch Lục không lên tiếng, không biết câu nào ảnh hướng đến cậu ta nên cậu ta quay đầu sang nhìn những cái cây cao ngất bên ngoài cửa sổ.
Triệu Tịnh thì không kiên nhẫn, thay đổi chân dựa nói: “Em không có mẹ."
Lông mày của Lâm Thành nhíu lại đến mức gần như dính vào nhau nhưng cũng không nhắc lại đề tài này nữa.
Ông nhìn cách ăn mặc của Triệu Tịnh từ trên xuống dưới rồi nói: “Ngày đầu tiên khai giảng tôi đã nói gì? Không thể mặc quá hở hang, không được trang điểm, tóc cũng buộc lên cho tôi!"
"Cái này không được, cái kia không cho." Triệu Tịnh bực bội nhìn qua, cãi: "Học sinh như bọn em còn có nhân quyền hay không? Em nộp tiền là để tới trường chứ không phải đến ngồi tù."
Đây là lần thứ ba Lâm Thành làm chủ nhiệm lớp 10, hai lớp trước cũng có những học sinh phản kháng việc dạy dỗ, trường học cũng mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua.
Giáo viên lớp bên cạnh nghe động tĩnh nên đi ra sau đó liếc nhìn Lâm Thành: "Thầy Lâm à, chuyện gì vậy?"
Thầy giáo kia bước tới vỗ vỗ vai ông sau đó nhìn hai học sinh trước mặt: "Các em ấy vừa mới lên cấp 3, chắc là vẫn chưa thích ứng được."
Từ đầu tới đuôi Bạch Lục đều không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Thầy giáo lớp bên cạnh đưa mắt sang quan sát nam sinh yên tĩnh này, làn da cực kì trắng, lóa mắt giống như ánh mặt trời hôm nay.
Cậu ta hơi nghiêng người, tai trái đeo máy trợ thính quay về phía bên này.
Lúc vừa mới khai giảng hiệu trưởng đã đề cập qua sẽ có một học sinh có trở ngại về vấn đề nghe chuyển tới đây. Đây là lần đầu tiên trường học nhận một trường hợp như vậy nên tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ.
Nam sinh trước mắt chắc là học sinh tên Bạch Lục kia rồi.
Học sinh có thể đậu vào Ninh Trung có hai loại, một loại là học sinh xuất sắc dựa vào thực lực thi vào đây, cho dù thứ hạng ở Ninh Trung có thấp thì khi đến trường học khác vẫn là người nổi bật.
Còn một loại chính là dựa vào tiền.
Gần như mỗi lớp đều có vài "Phú nhị đại" như vậy, tính tình không tốt lại không thích học tập. Lớp 5 này là lớp có nhiều cô chiêu điêu ngoa và cậu ấm ngang ngạnh nhất.
Lần này Lâm Thành đúng là không may mắn nhận phải lớp 5.
Trong quá khứ thái độ của bọn họ đối với những học sinh này là được chăng hay chớ, dù sao những học sinh này tới trường cũng chỉ là vì cái bằng tốt nghiệp, tương lai của chúng đã được ba mẹ chúng sắp xếp thỏa đáng rồi.
"Hai em vào lớp đi, mỗi người viết một tờ kiểm điểm nộp cho tôi!" Hiện tại trong phòng học cực kì ồn ào. Lâm Thành đau đầu nhìn các học sinh đang châu đầu ghé tai bàn luận.
Bả vai Triệu Tịnh rời khỏi bức tường, miễn cưỡng đứng thẳng trước mặt Lâm Thành: "Vâng, thưa thầy."
Cửa mở, hơi nóng bên ngoài len vào trong phòng học, thanh điều hòa lại bắt đầu chuyển động phả ra từng luồng khí lạnh.
Ngoài cửa.
Giáo viên lớp bên cạnh hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Bạch Lục sau đó chỉ chỉ vào tai chính mình: "Thật sự không nghe được?"
Lâm Thành lắc đầu: "Không, có nghe thấy nhưng chắc là không thích nói chuyện."
Thầy giáo kia nói: "Cậu ta vừa mới đến đã gây chuyện, cũng không phải là học sinh ngoan gì đâu."
"Bạch Lục và Triệu Tịnh là anh em trên danh nghĩa." Ánh mắt Lâm Thành xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào trong phòng học: "Trong nhà có chuyện nên hai em ấy có mâu thuẫn với nhau."
Triệu Tịnh và Bạch Lục đã trở về chỗ ngồi, đồ đạc trên mặt đất cũng đã được các bạn học khác nhặt lên bỏ lên trên bàn cô ta.
Thầy giáo lớp bên cạnh liếc nhìn chỗ ngồi của Triệu Tịnh và Bạch Lục sau đó nhíu mày lo lắng: "Sao anh lại để hai đứa ngồi chung với nhau?"
"Không có cách nào, đây là yêu cầu của nhà người ta."
Hết giờ học, Lâm Thành bảo trưởng lớp Âu Thần Quang ghi chép lại chiều cao và cân nặng của mỗi bạn học để may đồng phục.
"Quần áo huấn luyện quân sự đã có rồi, giữa trưa sau khi ăn cơm xong các em theo lớp trưởng đi lấy quần áo."
Ánh mặt trời ngày hè quá gay gắt, cứ nghĩ đến chuyện phải đứng nghiêm dưới ánh mắt trời như vậy thôi cũng đã cảm thấy cháng váng hết cả đầu rồi.
Tống Thành Ngạn và Chu Cung Lâm ngồi cùng bàn dưới la to: "Thầy ơi, huấn luyện quân sự mấy ngày ạ?"
Mấy ngày? Lâm Thành nói: "Nửa tháng."
Quả nhiên đám học sinh phía dưới lại bắt đầu gào lên đầy thê lương.
"Nửa tháng sau chắc chắn tớ sẽ biến thành thịt khô."
"Đừng quá tự tin, với dáng người này của cậu chắc chắn sẽ bị phơi thành mứt quả đỏ."
"Phơi nắng nhiều ngày như vậy chắc kem chống nắng cũng không có tác dụng..."
"Nhìn mấy cậu yếu ớt như vậy, sao không bảo huấn luyện viên che dù cho mấy cậu?"
"Cũng không biết huấn luyện viên có đẹp trai hay không?"
.................................
Cả lớp ồn ào, ầm ĩ. Lâm Thành chân trước vừa mới bước ra khỏi cửa phòng học thì một đám người đã lập tức chạy lại chỗ Triệu Tịnh và Bạch Lục.
Bọn họ hỏi thăm Triệu Tịnh về Bạch Lục, cũng có người lôi kéo Bạch Lục làm quen.
Rõ ràng là Triệu Tịnh không muốn để ý đến đám người kia, cô ta dùng sức đá cái bàn, nói: "Các cậu có thấy phiền hay không?"
Cái bàn bị đạp về phía trước, chân bàn cọ sát sàn nhà phát ra âm thanh rất khó nghe sau đó dụng vào cái lưng thẳng tắp của Nghê Hàm Hàm ngồi trước khiến cả người Nghê Hàm Hàm nhào về phía trước, trong miệng phát ra tiếng "Ai da" nho nhỏ.
Mọi người thấy Triệu Tịnh tức giận thì tản ra bao vây xung quanh Bạch Lục, thậm chí còn có người vươn tay muốn sờ thứ trên tai trái của cậu ta.
Vẻ mặt Bạch Lục nhàn nhạt, cậu ta cầm sách trong tay cản cái tay đó lại rồi nói: "Cút ngay."
Giọng nói của cậu ta như bị cố ý đè xuống, mang theo chút khàn khàn.
Con mắt của cậu ta rất đen, phía dưới đuôi mắt có một nốt ruồi nhàn nhạt.
Nam sinh bị Bạch Lục liếc nhìn kia đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Mặt mày Bạch Lục hết sức thanh tú nhưng trong mắt lại mang theo ý tứ không muốn người khác đến gần.
Nếu cậu ta là nữ sinh....
Chắc hẳn còn hấp dẫn người khác hơn hai chân của Nam Ninh lớp bọn họ.
Triệu Tịnh vòng tay trước ngực, dựa vào tượng, ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: "Ôi chao, tên điếc tức giận kìa."
Bạch Lục không để ý đến cô ta, cậu ta lấy máy trợ thính trên tai trái xuống.
Sau khi sắp xếp sách vở xong, cậu ta ngẩng đầu nhìn "Chương trình học hôm nay" được viết trên bảng đen sau đó bắt đầu lấy sách vở môn tiếp theo ra.
Triệu Tịnh thấy vậy thì lườm Bạch Lục một cái.
Giống y chang mẹ cậu ta, đều thích làm ra vẻ.
............................
Nam Ninh gục xuống bàn chơi điện thoại.
Âu Thần Quang len lén liếc cô muốn khuyên cô cất di động nhưng trong lòng biết rõ chắc chắn Nam Ninh sẽ không nghe.
Cậu ta liếc nhìn màn hình thì thấy ba chữ máy trợ thính trên Baidu.
Chuông vào học đột nhiên vang lên nhưng Nam Ninh vẫn đang cầm điện thoại, ngón tay mảnh khảnh ấn bàn phím phát ra tiếng lách cách giòn vang.
Sau khi giáo viên vào, Âu Thần Quang đang định nhắc nhở thì ghế của Nam Ninh đã bị người ta đạp một cái.
Tống Thành Ngạn ở phía sau nhắc nhở: "Chị hai, thầy vào rồi kia."
Nam Ninh ngẩng đầu lên nhìn sau đó cất điện thoại di động.
Tiết học Vật Lý.
Giáo viên dạy Vật lý là một người đàn ông hơi mập mạp, làn da có chút đen, lúc giảng bài rủ rỉ giống như đang đọc sách.
Nam Ninh nghe thấy mà buồn ngủ, cô chống cằm, ánh mắt di động theo thầy giáo, lúc này thầy giáo đang đứng trước Bạch Lục không xa.
Phòng học của bọn họ ở tầng bốn, Nam Ninh ngồi ở tổ 1 sát hành lang, Bạch Lục ở tổ 4 gần cửa sổ, ngoài cửa sổ có trồng mấy cây Ngọc Lan trắng.
Màn được vén lên, ánh mặt trời chiếu vào khiến khuôn mặt cậu ta như bị che phủ trong ánh sáng, chỉ có đôi mắt đen đang rũ xuống kia là cực kì xinh đẹp.
Như là phát hiện được có người đang nhìn mình nên Bạch Lục ngẩng đầu lên, đôi mắt đen bóng nhìn thẳng vào cô.
Cặp mắt kia như là ướt nước, còn lạnh hơn cả điều hòa.
Nam Ninh nở nụ cười với cậu ta, hai má hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ. Bạch Lục thấy vậy thì dời tầm mắt sang chỗ khác.
Bị Bạch Lục liếc nhìn một cách lạnh nhạt như vậy, Nam Ninh chợt cảm thấy sâu ngủ chạy mất tiêu rồi.
Khóe miệng cô hơi cong lên, giữ nguyên tư thế hơi ngiêng người, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào Bạch Lục.
Thầy Vật lý đang giảng phần mở đầu sau đó nói một ít hiện tượng vật lý trong thực tế.
"Bạn học đang chống cằm suy nghĩ kia." Thầy bày ra tư thế xin mời với Nam Ninh nói: "Tôi có thể mời em trả lời vì sao tàu lượn có thể chuyển động trên đường ray mà không bị rơi xuống không?"
Ông chỉ nói một vấn đề bất kì để cho các học sinh khỏi ngủ gật mà thôi.
Âu Thần Quang ngồi ở bên cạnh ho một tiếng, lúc này Nam Ninh mới hoàn hồn. Thầy giáo hòa nhã nhìn cô: "Có thể trả lời được không?"
Âu Thần Quang bên cạnh nhỏ giọng nhắc cô: "Vì sao tàu lượn có thể chạy trên đường ray mà không rơi xuống."
Nam Ninh đứng dậy, liếc nhìn Bạch Lục bên kia. Cậu ta không ngẩng đầu, tất cả sự chú ý đều đặt ở trên sách vở.
Cô hơi mấp máy môi, lúm đồng tiền thoáng hiện ra: "Có thể là do đường ray đó ôm lấy tàu lượn."
Trên hành lang ngoài phòng học rất im ắng, Lâm Thành trợn mắt nhìn chằm chằm hai anh em trên danh nghĩa trước mặt.
Bạch Lục cao hơn Triệu Tịnh một cái đầu, cậu ta đứng rất nghiêm túc, hai mắt không có cảm xúc nhìn thẳng vào mắt Lâm Thành. Trái lại Triệu Tịnh hơi quay mặt sang hướng khác, hai tay chắp ở sau lưng, tùy ý dựa vào tường.
Chuyện nhà của Triệu Tịnh Lâm Thành cũng có nghe qua nhưng thanh quan cũng khó quản việc nhà.
"Nơi này là trường học, không phải là nhà của hai em, ba mẹ hai em cho hai em tới đây để quậy phá sao?!" Lâm Thành bày ra phong phạm của thầy giáo nói.
Bạch Lục không lên tiếng, không biết câu nào ảnh hướng đến cậu ta nên cậu ta quay đầu sang nhìn những cái cây cao ngất bên ngoài cửa sổ.
Triệu Tịnh thì không kiên nhẫn, thay đổi chân dựa nói: “Em không có mẹ."
Lông mày của Lâm Thành nhíu lại đến mức gần như dính vào nhau nhưng cũng không nhắc lại đề tài này nữa.
Ông nhìn cách ăn mặc của Triệu Tịnh từ trên xuống dưới rồi nói: “Ngày đầu tiên khai giảng tôi đã nói gì? Không thể mặc quá hở hang, không được trang điểm, tóc cũng buộc lên cho tôi!"
"Cái này không được, cái kia không cho." Triệu Tịnh bực bội nhìn qua, cãi: "Học sinh như bọn em còn có nhân quyền hay không? Em nộp tiền là để tới trường chứ không phải đến ngồi tù."
Đây là lần thứ ba Lâm Thành làm chủ nhiệm lớp 10, hai lớp trước cũng có những học sinh phản kháng việc dạy dỗ, trường học cũng mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua.
Giáo viên lớp bên cạnh nghe động tĩnh nên đi ra sau đó liếc nhìn Lâm Thành: "Thầy Lâm à, chuyện gì vậy?"
Thầy giáo kia bước tới vỗ vỗ vai ông sau đó nhìn hai học sinh trước mặt: "Các em ấy vừa mới lên cấp 3, chắc là vẫn chưa thích ứng được."
Từ đầu tới đuôi Bạch Lục đều không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Thầy giáo lớp bên cạnh đưa mắt sang quan sát nam sinh yên tĩnh này, làn da cực kì trắng, lóa mắt giống như ánh mặt trời hôm nay.
Cậu ta hơi nghiêng người, tai trái đeo máy trợ thính quay về phía bên này.
Lúc vừa mới khai giảng hiệu trưởng đã đề cập qua sẽ có một học sinh có trở ngại về vấn đề nghe chuyển tới đây. Đây là lần đầu tiên trường học nhận một trường hợp như vậy nên tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ.
Nam sinh trước mắt chắc là học sinh tên Bạch Lục kia rồi.
Học sinh có thể đậu vào Ninh Trung có hai loại, một loại là học sinh xuất sắc dựa vào thực lực thi vào đây, cho dù thứ hạng ở Ninh Trung có thấp thì khi đến trường học khác vẫn là người nổi bật.
Còn một loại chính là dựa vào tiền.
Gần như mỗi lớp đều có vài "Phú nhị đại" như vậy, tính tình không tốt lại không thích học tập. Lớp 5 này là lớp có nhiều cô chiêu điêu ngoa và cậu ấm ngang ngạnh nhất.
Lần này Lâm Thành đúng là không may mắn nhận phải lớp 5.
Trong quá khứ thái độ của bọn họ đối với những học sinh này là được chăng hay chớ, dù sao những học sinh này tới trường cũng chỉ là vì cái bằng tốt nghiệp, tương lai của chúng đã được ba mẹ chúng sắp xếp thỏa đáng rồi.
"Hai em vào lớp đi, mỗi người viết một tờ kiểm điểm nộp cho tôi!" Hiện tại trong phòng học cực kì ồn ào. Lâm Thành đau đầu nhìn các học sinh đang châu đầu ghé tai bàn luận.
Bả vai Triệu Tịnh rời khỏi bức tường, miễn cưỡng đứng thẳng trước mặt Lâm Thành: "Vâng, thưa thầy."
Cửa mở, hơi nóng bên ngoài len vào trong phòng học, thanh điều hòa lại bắt đầu chuyển động phả ra từng luồng khí lạnh.
Ngoài cửa.
Giáo viên lớp bên cạnh hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Bạch Lục sau đó chỉ chỉ vào tai chính mình: "Thật sự không nghe được?"
Lâm Thành lắc đầu: "Không, có nghe thấy nhưng chắc là không thích nói chuyện."
Thầy giáo kia nói: "Cậu ta vừa mới đến đã gây chuyện, cũng không phải là học sinh ngoan gì đâu."
"Bạch Lục và Triệu Tịnh là anh em trên danh nghĩa." Ánh mắt Lâm Thành xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào trong phòng học: "Trong nhà có chuyện nên hai em ấy có mâu thuẫn với nhau."
Triệu Tịnh và Bạch Lục đã trở về chỗ ngồi, đồ đạc trên mặt đất cũng đã được các bạn học khác nhặt lên bỏ lên trên bàn cô ta.
Thầy giáo lớp bên cạnh liếc nhìn chỗ ngồi của Triệu Tịnh và Bạch Lục sau đó nhíu mày lo lắng: "Sao anh lại để hai đứa ngồi chung với nhau?"
"Không có cách nào, đây là yêu cầu của nhà người ta."
Hết giờ học, Lâm Thành bảo trưởng lớp Âu Thần Quang ghi chép lại chiều cao và cân nặng của mỗi bạn học để may đồng phục.
"Quần áo huấn luyện quân sự đã có rồi, giữa trưa sau khi ăn cơm xong các em theo lớp trưởng đi lấy quần áo."
Ánh mặt trời ngày hè quá gay gắt, cứ nghĩ đến chuyện phải đứng nghiêm dưới ánh mắt trời như vậy thôi cũng đã cảm thấy cháng váng hết cả đầu rồi.
Tống Thành Ngạn và Chu Cung Lâm ngồi cùng bàn dưới la to: "Thầy ơi, huấn luyện quân sự mấy ngày ạ?"
Mấy ngày? Lâm Thành nói: "Nửa tháng."
Quả nhiên đám học sinh phía dưới lại bắt đầu gào lên đầy thê lương.
"Nửa tháng sau chắc chắn tớ sẽ biến thành thịt khô."
"Đừng quá tự tin, với dáng người này của cậu chắc chắn sẽ bị phơi thành mứt quả đỏ."
"Phơi nắng nhiều ngày như vậy chắc kem chống nắng cũng không có tác dụng..."
"Nhìn mấy cậu yếu ớt như vậy, sao không bảo huấn luyện viên che dù cho mấy cậu?"
"Cũng không biết huấn luyện viên có đẹp trai hay không?"
.................................
Cả lớp ồn ào, ầm ĩ. Lâm Thành chân trước vừa mới bước ra khỏi cửa phòng học thì một đám người đã lập tức chạy lại chỗ Triệu Tịnh và Bạch Lục.
Bọn họ hỏi thăm Triệu Tịnh về Bạch Lục, cũng có người lôi kéo Bạch Lục làm quen.
Rõ ràng là Triệu Tịnh không muốn để ý đến đám người kia, cô ta dùng sức đá cái bàn, nói: "Các cậu có thấy phiền hay không?"
Cái bàn bị đạp về phía trước, chân bàn cọ sát sàn nhà phát ra âm thanh rất khó nghe sau đó dụng vào cái lưng thẳng tắp của Nghê Hàm Hàm ngồi trước khiến cả người Nghê Hàm Hàm nhào về phía trước, trong miệng phát ra tiếng "Ai da" nho nhỏ.
Mọi người thấy Triệu Tịnh tức giận thì tản ra bao vây xung quanh Bạch Lục, thậm chí còn có người vươn tay muốn sờ thứ trên tai trái của cậu ta.
Vẻ mặt Bạch Lục nhàn nhạt, cậu ta cầm sách trong tay cản cái tay đó lại rồi nói: "Cút ngay."
Giọng nói của cậu ta như bị cố ý đè xuống, mang theo chút khàn khàn.
Con mắt của cậu ta rất đen, phía dưới đuôi mắt có một nốt ruồi nhàn nhạt.
Nam sinh bị Bạch Lục liếc nhìn kia đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Mặt mày Bạch Lục hết sức thanh tú nhưng trong mắt lại mang theo ý tứ không muốn người khác đến gần.
Nếu cậu ta là nữ sinh....
Chắc hẳn còn hấp dẫn người khác hơn hai chân của Nam Ninh lớp bọn họ.
Triệu Tịnh vòng tay trước ngực, dựa vào tượng, ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: "Ôi chao, tên điếc tức giận kìa."
Bạch Lục không để ý đến cô ta, cậu ta lấy máy trợ thính trên tai trái xuống.
Sau khi sắp xếp sách vở xong, cậu ta ngẩng đầu nhìn "Chương trình học hôm nay" được viết trên bảng đen sau đó bắt đầu lấy sách vở môn tiếp theo ra.
Triệu Tịnh thấy vậy thì lườm Bạch Lục một cái.
Giống y chang mẹ cậu ta, đều thích làm ra vẻ.
............................
Nam Ninh gục xuống bàn chơi điện thoại.
Âu Thần Quang len lén liếc cô muốn khuyên cô cất di động nhưng trong lòng biết rõ chắc chắn Nam Ninh sẽ không nghe.
Cậu ta liếc nhìn màn hình thì thấy ba chữ máy trợ thính trên Baidu.
Chuông vào học đột nhiên vang lên nhưng Nam Ninh vẫn đang cầm điện thoại, ngón tay mảnh khảnh ấn bàn phím phát ra tiếng lách cách giòn vang.
Sau khi giáo viên vào, Âu Thần Quang đang định nhắc nhở thì ghế của Nam Ninh đã bị người ta đạp một cái.
Tống Thành Ngạn ở phía sau nhắc nhở: "Chị hai, thầy vào rồi kia."
Nam Ninh ngẩng đầu lên nhìn sau đó cất điện thoại di động.
Tiết học Vật Lý.
Giáo viên dạy Vật lý là một người đàn ông hơi mập mạp, làn da có chút đen, lúc giảng bài rủ rỉ giống như đang đọc sách.
Nam Ninh nghe thấy mà buồn ngủ, cô chống cằm, ánh mắt di động theo thầy giáo, lúc này thầy giáo đang đứng trước Bạch Lục không xa.
Phòng học của bọn họ ở tầng bốn, Nam Ninh ngồi ở tổ 1 sát hành lang, Bạch Lục ở tổ 4 gần cửa sổ, ngoài cửa sổ có trồng mấy cây Ngọc Lan trắng.
Màn được vén lên, ánh mặt trời chiếu vào khiến khuôn mặt cậu ta như bị che phủ trong ánh sáng, chỉ có đôi mắt đen đang rũ xuống kia là cực kì xinh đẹp.
Như là phát hiện được có người đang nhìn mình nên Bạch Lục ngẩng đầu lên, đôi mắt đen bóng nhìn thẳng vào cô.
Cặp mắt kia như là ướt nước, còn lạnh hơn cả điều hòa.
Nam Ninh nở nụ cười với cậu ta, hai má hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ. Bạch Lục thấy vậy thì dời tầm mắt sang chỗ khác.
Bị Bạch Lục liếc nhìn một cách lạnh nhạt như vậy, Nam Ninh chợt cảm thấy sâu ngủ chạy mất tiêu rồi.
Khóe miệng cô hơi cong lên, giữ nguyên tư thế hơi ngiêng người, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào Bạch Lục.
Thầy Vật lý đang giảng phần mở đầu sau đó nói một ít hiện tượng vật lý trong thực tế.
"Bạn học đang chống cằm suy nghĩ kia." Thầy bày ra tư thế xin mời với Nam Ninh nói: "Tôi có thể mời em trả lời vì sao tàu lượn có thể chuyển động trên đường ray mà không bị rơi xuống không?"
Ông chỉ nói một vấn đề bất kì để cho các học sinh khỏi ngủ gật mà thôi.
Âu Thần Quang ngồi ở bên cạnh ho một tiếng, lúc này Nam Ninh mới hoàn hồn. Thầy giáo hòa nhã nhìn cô: "Có thể trả lời được không?"
Âu Thần Quang bên cạnh nhỏ giọng nhắc cô: "Vì sao tàu lượn có thể chạy trên đường ray mà không rơi xuống."
Nam Ninh đứng dậy, liếc nhìn Bạch Lục bên kia. Cậu ta không ngẩng đầu, tất cả sự chú ý đều đặt ở trên sách vở.
Cô hơi mấp máy môi, lúm đồng tiền thoáng hiện ra: "Có thể là do đường ray đó ôm lấy tàu lượn."
Tác giả :
Khanh Cửu Tư