Một Phần Hai Mươi Tư
Chương 58: Cho hỏi ông xã quá quân tử thì phải làm sao?
Sáng sớm.
Phương Kỳ lắc lư bê một vali lớn, đi từ phòng ngủ ra, đến đầu cầu thang thì chạm mặt Tưởng Phi.
Tưởng Phi không nói hai lời đỡ vali trong tay Phương Kỳ, lại cúi đầu thơm nhẹ lên mặt Phương Kỳ, dịu dàng nói: “Đi nghỉ đi, em không phải làm gì đâu”.
“Nhưng…”. Phương Kỳ không cam lòng, muốn giúp một tay.
“Không nhưng nhị gì hết”. Tưởng Phi cắt lời, “Hôn anh một cái rồi ngoan ngoãn đi nghỉ đi”.
Phương Kỳ ngoan ngoãn chạm môi Tưởng Phi một chút, tim đập thình thịch.
Hôm nay là ngày cậu và Tưởng Phi chuyển nhà.
Trước đây Tưởng Phi sở dĩ luôn ở nhà Yến Tử Hoàn, chủ yếu là để tiện cho việc đôn đốc Yến Tử Hoàn tập thể dục ăn uống điều độ, nếu không ngày nào cũng chạy tới chạy lui thì phiền phức quá, nhưng bây giờ Yến Tử Hoàn không cần lo việc duy trì vóc dáng nữa nên Tưởng Phi cũng không muốn tiếp tục ở lại, cho dù ở quen rồi cũng không phải nhà mình.
Khi Tưởng Phi thấp thỏm hỏi Phương Kỳ có cùng mình chuyển ra ngoài ở không, Phương Kỳ không hề nghĩ ngợi liền đồng ý ngay.
“Chỗ anh ở điều kiện không thoải mái như ở đây”. Tưởng Phi cẩn thận nhắc trước.
“Em muốn đi, đưa em đi cùng!”. Phương Kỳ vui đầu lòng Tưởng Phi, hai cánh tay ôm chặt eo Tưởng Phi, như thể sợ ông xã chạy mất.
Dù sao bé hamster cũng vô cùng khao khát thế giới hai người ngọt ngào hạnh phúc, kể cả sống khổ hơn cũng không sao!
Thu dọn đồ đạc xong, Phương Kỳ trịnh trọng đi tìm Mạnh Phồn tạm biệt: “Bác sĩ Mạnh, em phải đi rồi”.
Mạnh Phồn bình tĩnh vẫy tay: “Mai gặp, đừng đi làm muộn đấy”.
Phương Kỳ đẩy Mạnh Phồn ngồi xuống, có chút lưu luyến: “Em sẽ nhớ anh”.
Mạnh Phồn nắn nắn khuôn mặt béo mềm của Phương Kỳ, buồn cười nói: “Tưởng Phi nói chỗ hai người ở cách đây có mười phút lái xe thôi”.
Vì vậy thực sự không nhất thiết phải thương cảm như vậy!
“Ừm”. Phương Kỳ xoa xoa mặt.
“Tan làm cũng có thể qua đây ăn chực, muốn tìm anh chơi thì cứ đến”. Mạnh Phồn an ủi, giống y như bà chủ nhà.
Phương Kỳ gật đầu lia lịa: “Vâng!”. Ăn chực nhất định sẽ có!
Vốn dĩ Tưởng Phi và Phương Kỳ cũng chỉ dự định sống ở đây một thời gian ngắn, nên đồ đạc không nhiều, đồ cần mang đi đều là quần áo và đồ dùng hàng ngày, dù vậy nhưng cốp sau và ghế sau xe ô tô vẫn bị nhét đầy, Phương Kỳ giúp Tưởng Phi xếp các vali chồng lên nhau gọn gàng ở ghế sau, rồi ngồi vào ghế phó lái.
Tưởng Phi chỉ chỉ mặt mình: “Nào, hôn một cái, ông xã mới có sức lái xe”.
Phương Kỳ lập tức ngoan ngoãn làm theo, thật ra kể cả hắn không nói thì Phương Kỳ cũng muốn hôn, bởi vì gò má Tưởng tiên sinh thật sự rất đẹp, kiên nghị khí khái góc cạnh, làm người ta không kiềm chế nổi.
“Ngoan lắm”. Tưởng tiên sinh thỏa mãn đạp chân ga.
Mười phút sau, xe con tiến vào một khu dân cư cao cấp, chỗ này cách nhà Yến Nhất không xa, mặc dù không sánh được với biệt thự nhưng điều kiện cũng cực kì tốt, giá nhà đắt đỏ muốn chết, hơn nữa đều là mô hình nhà lớn, tuy Phương Kỳ không quan tâm mấy chuyện này lắm nhưng cũng đã từng nghe qua về nơi này.
“Sau này chúng ta ở đây”. Tưởng Phi nói.
“Ở đây?”. Phương Kỳ sợ đến rơi cả que cay.
“Đúng vậy”. Tưởng Phi bình tĩnh giới thiệu các công trình đồng bộ xung quanh, “Từ đây đi bộ năm phút có một siêu thị lớn, gần đây còn có mấy nhà hàng ăn không tệ, mấy ngày này anh sẽ đưa em đi ăn từng chỗ một, cách đây không xa có đường bao quanh hồ, sau này mỗi ngày chúng ta có thể cùng nhau chạy bộ buổi sáng”.
Phương Kỳ thấp thỏm không yên: “Nhưng ở đây đắt lắm”.
Mặc dù tiền lương Yến Tử Hoàn trả cho Tưởng Phi đã coi rât cao đối với trợ lý rồi, nhưng muốn mua được nhà như thế này vẫn còn xa.
“Hơi đắt thôi”. Tưởng Phi đến chân mày cũng không động.
“Thuê à?”. Phương Kỳ lo lắng, “Thật ra chúng ta không cần thuê chỗ tốt thế này đâu”.
Tưởng Phi lắc đầu, nói ngắn gọn: “Mua đấy”.
“Vậy vay ngân hàng tiền mua nhà chắc chắn áp lực rất lớn”. Phương Kỳ chân thành nhìn Tưởng Phi, thiết tha bày tỏ quyết tâm, “Em sẽ ăn ít hơn, sau này chúng ta không mua đồ ăn vặt, không ăn khuya nữa được không?”.
Tưởng Phi cười như không cười liếc nhìn cậu: “Có thể không?”.
“Tất nhiên là có thể”. Phương Kỳ xoa xoa bụng của mình, “Sau này đi nhà hàng gọi nhiều nhất hai món, em có thể ăn nhiều cơm hơn”.
“Ha ha!”. Tưởng Phi không nhịn được cười ra tiếng, tắt ga dừng xe ở bãi đỗ, rồi xoay người vỗ vỗ đầu Phương Kỳ, ánh mắt dịu dàng nhìn bé hamster mang vẻ mặt kiên định, “Anh không vay, em muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, anh nuôi được”.
“Anh đừng cậy mạnh”. Phương Kỳ nhất thơi càng thêm yêu ông xã.
Cuộc sống đã khó khăn như vậy, có những chuyện còn bị mình vạch trần!
“Đồ ngốc, của anh chính là của anh”. Tưởng Phi bị dáng vẻ ngốc moe của Phương Kỳ kích thích đến khí huyết dâng trào, vùi cậu vào lòng mình, vắn vành tai trắng nõn xinh xắn thấp giọng nói: “Anh đã lừa em bao giờ chưa?”.
Phương Kỳ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Chưa”.
“Ngoan”. Tưởng Phi cười khẽ, thả lỏng vòng ôm, lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho Phương Kỳ, “Anh chuyển đồ, em phụ trách mở cửa là được rồi”.
Thực sự là chiều đến vô pháp vô thiên!
Căn hộ này giống như trước đây chưa có ai từng ở, chỉ có các thiết bị và đồ gia dụng đơn giản thiết yếu, nhà rất lớn, nhưng trống trải, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, Phương Kỳ mở cửa sổ sát đất, hương thơm ngào ngạt từ vườn hoa dưới lầu phả vào mặt, đẹp đến mức khiến lòng người cũng ấm áp dần lên.
Phương Kỳ và Tưởng Phi cùng nhau quét dọn căn nhà rất lâu không có ai ở một lúc, rồi phân loại đồ đạc mang đến bài trí gọn gàng, làm xong những việc này đã là xế chiều.
“Phù, mỏi quá”. Phương Kỳ người đầy mồ hôi, nằm vật trên ghế sofa không muốn động đậy.
“Đã bảo em không cần làm rồi mà”. Tưởng Phi bất đắc dĩ vừa cưng chiều điểm lên chóp mũi xinh xắn của Phương Kỳ.
Phương Kỳ rầm rì kéo tay Tưởng Phi áp lên mặt mình cọ cọ.
Sao lại nỡ để ông xã làm việc một mình chứ.
“Đi tắm thay quần áo trước, sau đó anh đưa em đi ăn”. Tưởng Phi bế ngang Phương Kỳ lên, bước vào phòng tắm.
Phương Kỳ túm ngực áo Tưởng Phi, khuôn mặt dần dần ửng đỏ, trong đầu đủ loại suy nghĩ loạn xị.
Ngày trăng tròn càng gần, bé hamster càng không an phận.
Nhưng Tưởng tiên sinh không hiểu phong tình lại đặt Phương Kỳ xuống sàn phòng tắm, nói: “Em tắm trước đi, anh đi lấy quần áo cho”.
Phương Kỳ cầm tay Tưởng Phi không buông, trong lòng rất muốn cùng nhau tắm, nhưng ngại nói thẳng.
“Sao thế?”. Tưởng Phi nhếch mày, nửa đùa nói: “Tắm chung?”.
Phương Kỳ vừa hồi hộp vừa hưng phấn, ngượng ngùng cúi đầu không nói lời nào, hàng mi dài thanh tú hơi run, tự cho là coi như ngầm chấp nhận.
Nhưng ngay sau đó, một bàn tay lớn xoa xoa đầu Phương Kỳ, Tưởng tiên sinh hoàn toàn hiểu sai ý vô cùng chính nhân quân tử nói: “Đừng sợ, trêu em thôi”.
Dứt lời, Tưởng Phi quay người rời đi, để lại bé hamster đói khát khó nhịn cô đơn trong phòng tắm!
Phương Kỳ:…Ơ?
Cho hỏi ông xã quá quân tử thì phải làm sao?
Thật sự sốt ruột đến độ ăn không ngon!
Phương Kỳ lắc lư bê một vali lớn, đi từ phòng ngủ ra, đến đầu cầu thang thì chạm mặt Tưởng Phi.
Tưởng Phi không nói hai lời đỡ vali trong tay Phương Kỳ, lại cúi đầu thơm nhẹ lên mặt Phương Kỳ, dịu dàng nói: “Đi nghỉ đi, em không phải làm gì đâu”.
“Nhưng…”. Phương Kỳ không cam lòng, muốn giúp một tay.
“Không nhưng nhị gì hết”. Tưởng Phi cắt lời, “Hôn anh một cái rồi ngoan ngoãn đi nghỉ đi”.
Phương Kỳ ngoan ngoãn chạm môi Tưởng Phi một chút, tim đập thình thịch.
Hôm nay là ngày cậu và Tưởng Phi chuyển nhà.
Trước đây Tưởng Phi sở dĩ luôn ở nhà Yến Tử Hoàn, chủ yếu là để tiện cho việc đôn đốc Yến Tử Hoàn tập thể dục ăn uống điều độ, nếu không ngày nào cũng chạy tới chạy lui thì phiền phức quá, nhưng bây giờ Yến Tử Hoàn không cần lo việc duy trì vóc dáng nữa nên Tưởng Phi cũng không muốn tiếp tục ở lại, cho dù ở quen rồi cũng không phải nhà mình.
Khi Tưởng Phi thấp thỏm hỏi Phương Kỳ có cùng mình chuyển ra ngoài ở không, Phương Kỳ không hề nghĩ ngợi liền đồng ý ngay.
“Chỗ anh ở điều kiện không thoải mái như ở đây”. Tưởng Phi cẩn thận nhắc trước.
“Em muốn đi, đưa em đi cùng!”. Phương Kỳ vui đầu lòng Tưởng Phi, hai cánh tay ôm chặt eo Tưởng Phi, như thể sợ ông xã chạy mất.
Dù sao bé hamster cũng vô cùng khao khát thế giới hai người ngọt ngào hạnh phúc, kể cả sống khổ hơn cũng không sao!
Thu dọn đồ đạc xong, Phương Kỳ trịnh trọng đi tìm Mạnh Phồn tạm biệt: “Bác sĩ Mạnh, em phải đi rồi”.
Mạnh Phồn bình tĩnh vẫy tay: “Mai gặp, đừng đi làm muộn đấy”.
Phương Kỳ đẩy Mạnh Phồn ngồi xuống, có chút lưu luyến: “Em sẽ nhớ anh”.
Mạnh Phồn nắn nắn khuôn mặt béo mềm của Phương Kỳ, buồn cười nói: “Tưởng Phi nói chỗ hai người ở cách đây có mười phút lái xe thôi”.
Vì vậy thực sự không nhất thiết phải thương cảm như vậy!
“Ừm”. Phương Kỳ xoa xoa mặt.
“Tan làm cũng có thể qua đây ăn chực, muốn tìm anh chơi thì cứ đến”. Mạnh Phồn an ủi, giống y như bà chủ nhà.
Phương Kỳ gật đầu lia lịa: “Vâng!”. Ăn chực nhất định sẽ có!
Vốn dĩ Tưởng Phi và Phương Kỳ cũng chỉ dự định sống ở đây một thời gian ngắn, nên đồ đạc không nhiều, đồ cần mang đi đều là quần áo và đồ dùng hàng ngày, dù vậy nhưng cốp sau và ghế sau xe ô tô vẫn bị nhét đầy, Phương Kỳ giúp Tưởng Phi xếp các vali chồng lên nhau gọn gàng ở ghế sau, rồi ngồi vào ghế phó lái.
Tưởng Phi chỉ chỉ mặt mình: “Nào, hôn một cái, ông xã mới có sức lái xe”.
Phương Kỳ lập tức ngoan ngoãn làm theo, thật ra kể cả hắn không nói thì Phương Kỳ cũng muốn hôn, bởi vì gò má Tưởng tiên sinh thật sự rất đẹp, kiên nghị khí khái góc cạnh, làm người ta không kiềm chế nổi.
“Ngoan lắm”. Tưởng tiên sinh thỏa mãn đạp chân ga.
Mười phút sau, xe con tiến vào một khu dân cư cao cấp, chỗ này cách nhà Yến Nhất không xa, mặc dù không sánh được với biệt thự nhưng điều kiện cũng cực kì tốt, giá nhà đắt đỏ muốn chết, hơn nữa đều là mô hình nhà lớn, tuy Phương Kỳ không quan tâm mấy chuyện này lắm nhưng cũng đã từng nghe qua về nơi này.
“Sau này chúng ta ở đây”. Tưởng Phi nói.
“Ở đây?”. Phương Kỳ sợ đến rơi cả que cay.
“Đúng vậy”. Tưởng Phi bình tĩnh giới thiệu các công trình đồng bộ xung quanh, “Từ đây đi bộ năm phút có một siêu thị lớn, gần đây còn có mấy nhà hàng ăn không tệ, mấy ngày này anh sẽ đưa em đi ăn từng chỗ một, cách đây không xa có đường bao quanh hồ, sau này mỗi ngày chúng ta có thể cùng nhau chạy bộ buổi sáng”.
Phương Kỳ thấp thỏm không yên: “Nhưng ở đây đắt lắm”.
Mặc dù tiền lương Yến Tử Hoàn trả cho Tưởng Phi đã coi rât cao đối với trợ lý rồi, nhưng muốn mua được nhà như thế này vẫn còn xa.
“Hơi đắt thôi”. Tưởng Phi đến chân mày cũng không động.
“Thuê à?”. Phương Kỳ lo lắng, “Thật ra chúng ta không cần thuê chỗ tốt thế này đâu”.
Tưởng Phi lắc đầu, nói ngắn gọn: “Mua đấy”.
“Vậy vay ngân hàng tiền mua nhà chắc chắn áp lực rất lớn”. Phương Kỳ chân thành nhìn Tưởng Phi, thiết tha bày tỏ quyết tâm, “Em sẽ ăn ít hơn, sau này chúng ta không mua đồ ăn vặt, không ăn khuya nữa được không?”.
Tưởng Phi cười như không cười liếc nhìn cậu: “Có thể không?”.
“Tất nhiên là có thể”. Phương Kỳ xoa xoa bụng của mình, “Sau này đi nhà hàng gọi nhiều nhất hai món, em có thể ăn nhiều cơm hơn”.
“Ha ha!”. Tưởng Phi không nhịn được cười ra tiếng, tắt ga dừng xe ở bãi đỗ, rồi xoay người vỗ vỗ đầu Phương Kỳ, ánh mắt dịu dàng nhìn bé hamster mang vẻ mặt kiên định, “Anh không vay, em muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, anh nuôi được”.
“Anh đừng cậy mạnh”. Phương Kỳ nhất thơi càng thêm yêu ông xã.
Cuộc sống đã khó khăn như vậy, có những chuyện còn bị mình vạch trần!
“Đồ ngốc, của anh chính là của anh”. Tưởng Phi bị dáng vẻ ngốc moe của Phương Kỳ kích thích đến khí huyết dâng trào, vùi cậu vào lòng mình, vắn vành tai trắng nõn xinh xắn thấp giọng nói: “Anh đã lừa em bao giờ chưa?”.
Phương Kỳ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Chưa”.
“Ngoan”. Tưởng Phi cười khẽ, thả lỏng vòng ôm, lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho Phương Kỳ, “Anh chuyển đồ, em phụ trách mở cửa là được rồi”.
Thực sự là chiều đến vô pháp vô thiên!
Căn hộ này giống như trước đây chưa có ai từng ở, chỉ có các thiết bị và đồ gia dụng đơn giản thiết yếu, nhà rất lớn, nhưng trống trải, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, Phương Kỳ mở cửa sổ sát đất, hương thơm ngào ngạt từ vườn hoa dưới lầu phả vào mặt, đẹp đến mức khiến lòng người cũng ấm áp dần lên.
Phương Kỳ và Tưởng Phi cùng nhau quét dọn căn nhà rất lâu không có ai ở một lúc, rồi phân loại đồ đạc mang đến bài trí gọn gàng, làm xong những việc này đã là xế chiều.
“Phù, mỏi quá”. Phương Kỳ người đầy mồ hôi, nằm vật trên ghế sofa không muốn động đậy.
“Đã bảo em không cần làm rồi mà”. Tưởng Phi bất đắc dĩ vừa cưng chiều điểm lên chóp mũi xinh xắn của Phương Kỳ.
Phương Kỳ rầm rì kéo tay Tưởng Phi áp lên mặt mình cọ cọ.
Sao lại nỡ để ông xã làm việc một mình chứ.
“Đi tắm thay quần áo trước, sau đó anh đưa em đi ăn”. Tưởng Phi bế ngang Phương Kỳ lên, bước vào phòng tắm.
Phương Kỳ túm ngực áo Tưởng Phi, khuôn mặt dần dần ửng đỏ, trong đầu đủ loại suy nghĩ loạn xị.
Ngày trăng tròn càng gần, bé hamster càng không an phận.
Nhưng Tưởng tiên sinh không hiểu phong tình lại đặt Phương Kỳ xuống sàn phòng tắm, nói: “Em tắm trước đi, anh đi lấy quần áo cho”.
Phương Kỳ cầm tay Tưởng Phi không buông, trong lòng rất muốn cùng nhau tắm, nhưng ngại nói thẳng.
“Sao thế?”. Tưởng Phi nhếch mày, nửa đùa nói: “Tắm chung?”.
Phương Kỳ vừa hồi hộp vừa hưng phấn, ngượng ngùng cúi đầu không nói lời nào, hàng mi dài thanh tú hơi run, tự cho là coi như ngầm chấp nhận.
Nhưng ngay sau đó, một bàn tay lớn xoa xoa đầu Phương Kỳ, Tưởng tiên sinh hoàn toàn hiểu sai ý vô cùng chính nhân quân tử nói: “Đừng sợ, trêu em thôi”.
Dứt lời, Tưởng Phi quay người rời đi, để lại bé hamster đói khát khó nhịn cô đơn trong phòng tắm!
Phương Kỳ:…Ơ?
Cho hỏi ông xã quá quân tử thì phải làm sao?
Thật sự sốt ruột đến độ ăn không ngon!
Tác giả :
Lữ Thiên Dật