Một Phần Hai Mươi Tư
Chương 18: Đủ loại kế hoạch bắt nạt hamster
Cách giờ chiếu phim còn gần một tiếng nữa, thế là Tưởng Phi và Phương Kỳ đến khu trò chơi điện tử bên cạnh rạp phim giết thời gian.
“Tôi chơi trò này giỏi lắm đó”. Phương Kỳ cắn một que bánh quy (*), chỉ vào máy ném rổ nói.
(*) Pocky.
“Thế à?”. Tưởng Phi vui vẻ cúi đầu nhìn cậu.
Đúng là…Không lúc nào không ăn.
Phương Kỳ nóng lòng muốn tỉ thí: “Muốn đấu thử không?”.
“Được”. Tưởng Phi cười một tiếng, cởi áo khoác vắt lên thành ghế, lớp vải mỏng bao chặt cơ bắp cuồn cuộn và đầy mỹ cảm bên trong.
Phương Kỳ không nhịn được mở to mắt hâm mộ nhìn hắn.
“Hay là chúng ta cược gì đó đi?”. Tưởng Phi có dự tính trước, thời đi học hắn đã là tay ném xuất sắc trong đội bóng rổ của trường, mỗi lần thi đấu đều có người tự phát tổ chức đội cổ động viên cổ vũ trợ uy, quả thực giống y như Rukawa Kaede (*).
(*) Rukawa Kaede là một nhân vật trong bộ manga Slam Dunk sáng tác bởi tác giả Takehiko Inoue. Anh là một thiên tài thầm lặng nhưng không kém phần cá tính. Anh có đội cổ vũ riêng, tài năng chơi bóng được khẳng định khi xuyên suốt bộ truyện chưa từng trượt bất cứ cú ném nào. Xem thêm ở đây .
“Được, cược gì?”. Phương Kỳ lau tay lung tung lên quần áo.
Tưởng Phi nghĩ ngợi, cực kì xảo quyệt nói: “Người thắng có thể làm một việc bất kì với người thua, người thua không được phản kháng”.
Phương Kỳ lập tức rơi vào bẫy, ngây thơ gật đầu: “Được thôi!”.
“Vậy bắt đầu đi”. Trong đầu Tưởng tiên sinh nháy mắt tràn ngập đủ loại kế hoạch bắt nạt hamster.
Trò chơi bắt đầu, Phương Kỳ ngậm pocky bình tĩnh ném một quả lại một quả, tỉ lệ chuẩn xác cao đến 100%, hơn nữa tốc độ tay cũng cực kì nhanh!
Thế là, Tưởng tiên sinh bị hamster hoàn toàn đánh bại…
“…Cậu ném rổ thật lợi hại”. Tâm trạng Tưởng tiên sinh quả thực giống y như ngày gặp chó địa ngục.
Phương Kỳ giơ hai ngón tay thành hình chữ V, cười rạng rỡ như ánh mặt trời: “Tốc độ tay của người độc thân 22 năm”.
“Ồ?”. Tưởng Phi nhếch mày, “Tốc độ tay độc thân 26 năm của tôi tại sao không bằng tốc độ tay độc thân 22 năm của cậu?”.
“Có thể là anh ít luyện tập”. Phương Kỳ ngây thơ đáp.
“Luyện gì?”. Tưởng tiên sinh suýt cười ra tiếng.
“Ném rổ ấy”. Phương Kỳ vẻ mặt mờ mịt, còn có thể luyện gì nữa?
Tưởng Phi không dám đùa quá trớn, ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói: “Tôi thua rồi, như đã nói, cậu có thể làm một việc bất kì với tôi”.
“Ồ…”. Phương Kỳ cắn pocky, khuôn mặt ửng đỏ, không chắc chắn chỉ chỉ cơ ngực cuồn cuộn khỏe khoắn của Tưởng Phi, hỏi: “Có thể sờ chút không?”.
Quả thực không thể được hơn! Tưởng Phi cố gắng kìm chế biểu cảm, căng cứng cơ bắp nửa người trên, bình tĩnh nói: “Có thể”.
Phương Kỳ dè dặt sờ tay lên, vừa sờ vừa cảm thán: “Thì ra cơ bắp thực sự có thể luyện tới cứng như thế này, cứng quá, đêm qua lúc ôm anh tôi đã cảm thấy cứng rồi…”.
Bụng dưới của Tưởng tiên sinh nháy mắt rần rần:…
Tay Phương Kỳ lướt thẳng xuống, giống như phát hiện ra đại lục mới lẩm bẩm một mình: “Cơ bụng thực sự có nhiều đến tám khối à, một, hai, ba,…bảy, tám! Ai nha, cứng như đá vậy”.
Tưởng tiên sinh cảm thấy một nơi khác trên cơ thể cũng sắp cứng thành đá rồi, thế là vội vàng giữ chặt móng vuốt nghịch ngợm của bé hamster, hơi khàn giọng nói: “Đi thôi, phim sắp chiếu rồi”.
“Ừ”. Đôi mắt to của Phương Kỳ trong suốt như hai viên hổ phách.
Tiếng nhạc ầm ĩ trong khu trò chơi hoàn toàn át đi tiếng sấm ầm ầm ở bên ngoài, không có cửa sổ nên cũng không nhìn thấy khuôn mặt người khủng bố trên trời, thế là trong bầu không khí ấm áp, hai người đi vào rạp chiếu phim, không hẹn mà cùng đi sát bên cạnh đôi phương, kết quả không cẩn thận đụng vào vai nhau, Phương Kỳ le lưỡi, ngại ngùng cười, Tưởng tiên sinh nhất thời bị cạn nửa cột HP, trong lòng dậy sóng, cuộn trào mãnh liệt!
Tình yêu, chính là hung tàn như vậy!
Bên kia, Cerberus “đi tiên phong chiếm lĩnh thế giới loài người” trong truyền thuyết đang hăng hái bừng bừng cắn con gà chíp chíp, hơn nữa mỗi đầu cắn một con, đầu bên phải ban đầu còn kiêu ngạo một chút, nhưng thấy hai cái đầu khác chơi vui quá liền tỏ vẻ “phục hai đứa ngươi rồi” ngậm một con gà chíp chíp lên, sau đó cắn nhiệt tình hơn cả hai đứa kia! Sau khi chơi được một lúc, ba cái đầu đột nhiên đem ba con gà chíp chíp quăng ra ba hướng khác nhau, sau đó định đồng thời đuổi theo, ba thể tinh thần thế lực ngang nhau cùng kiểm soát một cơ thể, kết quả là đứa nào cũng không thể giành được quyền kiểm soát, cơ thể chó địa ngục như bị dừng hình đứng yên tại chỗ, chỉ có ba cái đầu bất mãn sủa hai cái đầu khác, đều muốn đuổi theo gà chíp chíp của mình trước.
“Chihuahua”. Yến Nhất gọi, “Đừng nghịch, ăn cơm thôi”.
Chó địa ngục lập tức kích động vẫy đuôi, đem gà chíp chíp và cái tên Cerberus lẫm liệt vứt lên chín tầng mây.
“Ngoan lắm”. Yến Nhất cười khẽ, đổ thức ăn chó vào ba cái bát ăn trên mặt đất.
Bên ngoài truyền đến tiếng sấm ầm vang, Mạnh Phồn đứng tựa cửa, nhìn động tác của Yến Nhất thơ ơ nói: “Hình như trời mưa”.
Hai người đang ở dưới tầng hầm, hoàn toàn không biết bầu trời bên ngoài hiện ra một khuôn mặt người quỷ dị.
“Nếu trời mưa, ở nhà đọc sách là thích hợp nhất rồi”. Yến Nhất đổ đầy ba bát rồi ra hiệu cho chó địa ngục đến ăn, sau đó đứng trước mặt Mạnh Phồn, dùng ánh mắt tràn ngập ý cười dịu dàng nhìn anh, “Hai người làm tổ trên ghế sofa dài thoải mái, cùng đắp một tấm thảm, trên bàn trà bày đầy đồ ăn vặt, nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ thủy tinh…Sau đó cùng nhau thổi bong bóng”.
Mạnh Phồn vốn dĩ cảm thấy nửa đoạn đầu nghe có vẻ rất tuyệt dứt khoát trợn trắng mắt…
Mẹ nó một việc trong sáng như thổi bóng bay sao lại bị một tên biến thái làm cho trở thành sắc tình như vậy!
“Phồn Phồn”. Yến Nhất khẽ gọi một tiếng.
Mạnh Phồn hừ lạnh, tôi sẽ không đồng ý đâu!
“Hình như tôi…”. Âm cuối mềm mại biến mất trong cổ họng, cả cơ thể Yến Nhất đột nhiên áp về phía trước, bịch một tiếng mạnh mẽ đè ngã Mạnh Phồn xuống đất! Mạnh Phồn trong nháy mắt ngã xuống đã nhanh trí giơ tay che miệng, kiên quyết ngăn chặn tình huống cẩu huyết vì té ngã nên không cẩn thận hôn nhau!
Trên mu bàn tay quả nhiên truyền đến xúc cảm mềm mại, Mạnh Phồn không khỏi nhấn một like cho vì sự thông minh của mình, nghiêm túc lên án: “Yến tiên sinh, anh không biết thủ đoạn này đã dùng đến mòn rồi sao?”.
“Ư…”. Yến Nhất phát ra một tiếng ý vị không rõ, trọng lượng toàn bộ cơ thể đều đè trên người Mạnh Phồn, Mạnh Phồn gần như sắp bị hắn đè đến hộc máu, giãy dụa hỏi: “Anh không sao chứ? Anh sao rồi?”.
“Tôi không cử động được”. Yến Nhất nghiến răng ken két, trán nổi gân xanh, dường như đang dùng sức lực rất lớn, toàn bộ thân thể hắn nhanh chóng run nhẹ, tiếng thở của Yến Nhất như một con thú bị giam trong chuồng, “Rất nhiều âm thanh…”.
Mạnh Phồn cảm thấy không ổn, lo lắng hỏi: “Âm thanh gì?”.
“Rất nhiều người đang nói chuyện với tôi…”. Từng giọt mồ hôi theo thái dương Yến Nhất lăn xuống…
“Đừng sợ, cố chịu…”. Ý thức được là có thể thể tinh thần xảy ra vấn đề, Mạnh Phồn vội vàng xâm nhập vào thế giới tinh thần của Yến Nhất. Nhưng sau khi nhìn rõ tình hình bên trong, Mạnh Phồn liền giống như lần đầu tiên xâm nhập, sợ tới mức quỳ sụp xuống đất!
“Tôi chơi trò này giỏi lắm đó”. Phương Kỳ cắn một que bánh quy (*), chỉ vào máy ném rổ nói.
(*) Pocky.
“Thế à?”. Tưởng Phi vui vẻ cúi đầu nhìn cậu.
Đúng là…Không lúc nào không ăn.
Phương Kỳ nóng lòng muốn tỉ thí: “Muốn đấu thử không?”.
“Được”. Tưởng Phi cười một tiếng, cởi áo khoác vắt lên thành ghế, lớp vải mỏng bao chặt cơ bắp cuồn cuộn và đầy mỹ cảm bên trong.
Phương Kỳ không nhịn được mở to mắt hâm mộ nhìn hắn.
“Hay là chúng ta cược gì đó đi?”. Tưởng Phi có dự tính trước, thời đi học hắn đã là tay ném xuất sắc trong đội bóng rổ của trường, mỗi lần thi đấu đều có người tự phát tổ chức đội cổ động viên cổ vũ trợ uy, quả thực giống y như Rukawa Kaede (*).
(*) Rukawa Kaede là một nhân vật trong bộ manga Slam Dunk sáng tác bởi tác giả Takehiko Inoue. Anh là một thiên tài thầm lặng nhưng không kém phần cá tính. Anh có đội cổ vũ riêng, tài năng chơi bóng được khẳng định khi xuyên suốt bộ truyện chưa từng trượt bất cứ cú ném nào. Xem thêm ở đây .
“Được, cược gì?”. Phương Kỳ lau tay lung tung lên quần áo.
Tưởng Phi nghĩ ngợi, cực kì xảo quyệt nói: “Người thắng có thể làm một việc bất kì với người thua, người thua không được phản kháng”.
Phương Kỳ lập tức rơi vào bẫy, ngây thơ gật đầu: “Được thôi!”.
“Vậy bắt đầu đi”. Trong đầu Tưởng tiên sinh nháy mắt tràn ngập đủ loại kế hoạch bắt nạt hamster.
Trò chơi bắt đầu, Phương Kỳ ngậm pocky bình tĩnh ném một quả lại một quả, tỉ lệ chuẩn xác cao đến 100%, hơn nữa tốc độ tay cũng cực kì nhanh!
Thế là, Tưởng tiên sinh bị hamster hoàn toàn đánh bại…
“…Cậu ném rổ thật lợi hại”. Tâm trạng Tưởng tiên sinh quả thực giống y như ngày gặp chó địa ngục.
Phương Kỳ giơ hai ngón tay thành hình chữ V, cười rạng rỡ như ánh mặt trời: “Tốc độ tay của người độc thân 22 năm”.
“Ồ?”. Tưởng Phi nhếch mày, “Tốc độ tay độc thân 26 năm của tôi tại sao không bằng tốc độ tay độc thân 22 năm của cậu?”.
“Có thể là anh ít luyện tập”. Phương Kỳ ngây thơ đáp.
“Luyện gì?”. Tưởng tiên sinh suýt cười ra tiếng.
“Ném rổ ấy”. Phương Kỳ vẻ mặt mờ mịt, còn có thể luyện gì nữa?
Tưởng Phi không dám đùa quá trớn, ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói: “Tôi thua rồi, như đã nói, cậu có thể làm một việc bất kì với tôi”.
“Ồ…”. Phương Kỳ cắn pocky, khuôn mặt ửng đỏ, không chắc chắn chỉ chỉ cơ ngực cuồn cuộn khỏe khoắn của Tưởng Phi, hỏi: “Có thể sờ chút không?”.
Quả thực không thể được hơn! Tưởng Phi cố gắng kìm chế biểu cảm, căng cứng cơ bắp nửa người trên, bình tĩnh nói: “Có thể”.
Phương Kỳ dè dặt sờ tay lên, vừa sờ vừa cảm thán: “Thì ra cơ bắp thực sự có thể luyện tới cứng như thế này, cứng quá, đêm qua lúc ôm anh tôi đã cảm thấy cứng rồi…”.
Bụng dưới của Tưởng tiên sinh nháy mắt rần rần:…
Tay Phương Kỳ lướt thẳng xuống, giống như phát hiện ra đại lục mới lẩm bẩm một mình: “Cơ bụng thực sự có nhiều đến tám khối à, một, hai, ba,…bảy, tám! Ai nha, cứng như đá vậy”.
Tưởng tiên sinh cảm thấy một nơi khác trên cơ thể cũng sắp cứng thành đá rồi, thế là vội vàng giữ chặt móng vuốt nghịch ngợm của bé hamster, hơi khàn giọng nói: “Đi thôi, phim sắp chiếu rồi”.
“Ừ”. Đôi mắt to của Phương Kỳ trong suốt như hai viên hổ phách.
Tiếng nhạc ầm ĩ trong khu trò chơi hoàn toàn át đi tiếng sấm ầm ầm ở bên ngoài, không có cửa sổ nên cũng không nhìn thấy khuôn mặt người khủng bố trên trời, thế là trong bầu không khí ấm áp, hai người đi vào rạp chiếu phim, không hẹn mà cùng đi sát bên cạnh đôi phương, kết quả không cẩn thận đụng vào vai nhau, Phương Kỳ le lưỡi, ngại ngùng cười, Tưởng tiên sinh nhất thời bị cạn nửa cột HP, trong lòng dậy sóng, cuộn trào mãnh liệt!
Tình yêu, chính là hung tàn như vậy!
Bên kia, Cerberus “đi tiên phong chiếm lĩnh thế giới loài người” trong truyền thuyết đang hăng hái bừng bừng cắn con gà chíp chíp, hơn nữa mỗi đầu cắn một con, đầu bên phải ban đầu còn kiêu ngạo một chút, nhưng thấy hai cái đầu khác chơi vui quá liền tỏ vẻ “phục hai đứa ngươi rồi” ngậm một con gà chíp chíp lên, sau đó cắn nhiệt tình hơn cả hai đứa kia! Sau khi chơi được một lúc, ba cái đầu đột nhiên đem ba con gà chíp chíp quăng ra ba hướng khác nhau, sau đó định đồng thời đuổi theo, ba thể tinh thần thế lực ngang nhau cùng kiểm soát một cơ thể, kết quả là đứa nào cũng không thể giành được quyền kiểm soát, cơ thể chó địa ngục như bị dừng hình đứng yên tại chỗ, chỉ có ba cái đầu bất mãn sủa hai cái đầu khác, đều muốn đuổi theo gà chíp chíp của mình trước.
“Chihuahua”. Yến Nhất gọi, “Đừng nghịch, ăn cơm thôi”.
Chó địa ngục lập tức kích động vẫy đuôi, đem gà chíp chíp và cái tên Cerberus lẫm liệt vứt lên chín tầng mây.
“Ngoan lắm”. Yến Nhất cười khẽ, đổ thức ăn chó vào ba cái bát ăn trên mặt đất.
Bên ngoài truyền đến tiếng sấm ầm vang, Mạnh Phồn đứng tựa cửa, nhìn động tác của Yến Nhất thơ ơ nói: “Hình như trời mưa”.
Hai người đang ở dưới tầng hầm, hoàn toàn không biết bầu trời bên ngoài hiện ra một khuôn mặt người quỷ dị.
“Nếu trời mưa, ở nhà đọc sách là thích hợp nhất rồi”. Yến Nhất đổ đầy ba bát rồi ra hiệu cho chó địa ngục đến ăn, sau đó đứng trước mặt Mạnh Phồn, dùng ánh mắt tràn ngập ý cười dịu dàng nhìn anh, “Hai người làm tổ trên ghế sofa dài thoải mái, cùng đắp một tấm thảm, trên bàn trà bày đầy đồ ăn vặt, nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ thủy tinh…Sau đó cùng nhau thổi bong bóng”.
Mạnh Phồn vốn dĩ cảm thấy nửa đoạn đầu nghe có vẻ rất tuyệt dứt khoát trợn trắng mắt…
Mẹ nó một việc trong sáng như thổi bóng bay sao lại bị một tên biến thái làm cho trở thành sắc tình như vậy!
“Phồn Phồn”. Yến Nhất khẽ gọi một tiếng.
Mạnh Phồn hừ lạnh, tôi sẽ không đồng ý đâu!
“Hình như tôi…”. Âm cuối mềm mại biến mất trong cổ họng, cả cơ thể Yến Nhất đột nhiên áp về phía trước, bịch một tiếng mạnh mẽ đè ngã Mạnh Phồn xuống đất! Mạnh Phồn trong nháy mắt ngã xuống đã nhanh trí giơ tay che miệng, kiên quyết ngăn chặn tình huống cẩu huyết vì té ngã nên không cẩn thận hôn nhau!
Trên mu bàn tay quả nhiên truyền đến xúc cảm mềm mại, Mạnh Phồn không khỏi nhấn một like cho vì sự thông minh của mình, nghiêm túc lên án: “Yến tiên sinh, anh không biết thủ đoạn này đã dùng đến mòn rồi sao?”.
“Ư…”. Yến Nhất phát ra một tiếng ý vị không rõ, trọng lượng toàn bộ cơ thể đều đè trên người Mạnh Phồn, Mạnh Phồn gần như sắp bị hắn đè đến hộc máu, giãy dụa hỏi: “Anh không sao chứ? Anh sao rồi?”.
“Tôi không cử động được”. Yến Nhất nghiến răng ken két, trán nổi gân xanh, dường như đang dùng sức lực rất lớn, toàn bộ thân thể hắn nhanh chóng run nhẹ, tiếng thở của Yến Nhất như một con thú bị giam trong chuồng, “Rất nhiều âm thanh…”.
Mạnh Phồn cảm thấy không ổn, lo lắng hỏi: “Âm thanh gì?”.
“Rất nhiều người đang nói chuyện với tôi…”. Từng giọt mồ hôi theo thái dương Yến Nhất lăn xuống…
“Đừng sợ, cố chịu…”. Ý thức được là có thể thể tinh thần xảy ra vấn đề, Mạnh Phồn vội vàng xâm nhập vào thế giới tinh thần của Yến Nhất. Nhưng sau khi nhìn rõ tình hình bên trong, Mạnh Phồn liền giống như lần đầu tiên xâm nhập, sợ tới mức quỳ sụp xuống đất!
Tác giả :
Lữ Thiên Dật