Một Phần Cày Cấy, Một Phần Thu Hoạch
Chương 8: Củ cải
Đại Tráng đem mấy miếng thịt mua lúc trước, cắt thịt nạc, ướp muối, phơi trên cửa, lợi dùng mỗi ngày nhóm lửa nóng, đem thịt sấy khô, như vậy chỉ cần xử lý một ít thì sau sẽ có thịt hun khói ăn, muốn ăn, chỉ cần nấu hoặc rang đều được. Thịt mỡ thì trưa hôm sau liền cắt ra, chờ dầu nóng, phân thành mấy bữa cho đứa nhỏ có bữa ăn ngon, còn lại dùng để xào rau. Gan heo cùng cật heo rửa xong, ướp muối, cùng một chút tiêu phơi ở dưới mái hiên, phổi heo thì nấu với nước, cũng phơi lên, để cho ráo nước, chờ mưa vài ngày, còn để thấm nước bên trong, thẳng đến khi phổi heo từ đỏ trở nên trong suốt, mới tính là đã rửa sạch, lòng heo cùng với xương thì rửa sạch, phơi ở bóng râm, tạm thời chưa xử lý.
Thừa dịp nhiều ngày tuyết vẫn chưa rơi, Đại Tráng cùng Nhị Tráng đến thôn bên cạnh tìm về mấy cành liễu thích hợp để đan giỏ, còn chặt thêm mấy cây trúc lớn trước nhà. Thôn kế bên có cả một rừng trúc lớn cùng một rừng cây liễu đều vô chủ, hằng năm vào mùa xuân, người trong thôn đều đến đây lấy măng, những lúc khác, có rất ít người giống như Đại Tráng đến đây chặt trúc, thế nên cho đến bây giờ, rừng trúc kia vô cùng tươi tốt.
Lần này, Đại Tráng ngồi ở cửa phòng đan giỏ, để Nhị Tráng cùng Đại Nựu Nhi thay phiên nhau giúp đỡ, xử lý vật liệu, vót cành liễu, giúp cái này giúp cái kia. Thế nhưng đến gần nửa ngày, Đại Tráng chỉ làm được hai cái giỏ.
Đại Tráng nghĩ nghĩ, cầm lấy hai cái giỏ bỏ bảy tám trái trứng, tới nhà Trần đại thúc cùng Lý đại thúc.
“Lý đại thúc, cái này là hai giỏ liễu con tự làm, đại thúc cầm lấy đựng mấy đồ dùng hàng ngày.” Đại Tráng đem hai cái giỏ đặt xuống, nói tiếp: “Đây là mấy trái trứng, con muốn đại thúc đổi giúp con mấy củ cà rốt.”
Lý đại thúc không nói lời nào, tới vườn rau trong sân nhà mình, nhổ lên gần mười cây lớn.
Đại Tráng đứng ở ngoài vườn liên tục kêu: “Đủ rồi, đủ rồi!”
Lý đại thúc căn bản là không nghe, lại rút thêm hai củ cải trắng, giúp Đại Tráng cột lại.
“Đều là từ trong vườn nhà, về sau muốn ăn cứ trực tiếp đến lấy, không cần mang mấy thứ này nọ đến đâu!” Lúc gần đi, Lý đại thúc dặn dò.
Đại Tráng lắc đầu: “Cảm ơn Lý đại thúc, sao có thể lấy không của đại thúc được? Hiện giờ trong nhà có gà, cũng không thiếu trứng.”
Lý đại thúc cười đánh nhẹ đầu Đại Tráng: “Nhà đại thúc càng không thiếu trứng gà nha!”
Lý đại thúc không cách nào từ chối chỉ đành nói chuyện phiếm vài câu với Đại Tráng rồi mới để Đại Tráng về.
Nơi này mùa đông một ngày chỉ ăn hai bữa cơm, thế nhưng Đại Tráng không nghĩ vậy, để tiết kiệm lương thực, bữa trưa cũng không làm cơm, mỗi ngày đều là buổi sáng làm nhiều cơm một chút, đến giữa trưa đói bụng thì ăn một ít.
Đem cà rốt cùng củ cải trắng mang về nhà, Đại Tráng trước lấy bốn năm miếng xương, rửa sạch, dùng dao chặt nhỏ, bỏ trong nồi lửa nấu, nấu đến khi nước sôi, vớt hết mấy cặn ra, mới để lửa nhỏ, bỏ thêm tiêu, ớt, quế, muối vào, từ từ nấu.
Đại Tráng để cho Nhị Tráng trông lửa, còn mình thì xử lý bộ lòng.
Cầm lấy bộ lòng cắt thành miếng nhỏ, chọn năm sáu củ cải trắng, rửa sạch, không gọt vỏ, trực tiếp bỏ vào trong chậu gỗ sạch tán nhuyễn, đợi hỗn hợp củ cài đã nhuyễn, rắc chút bột mì, trộn đều với nhau, dùng một cái bình lớn, đổ đầy bình rồi bịt kín miệng bằng rơm, đem chôn ở nơi có bóng râm, chờ đến đầu xuân năm sau, lúc thiếu đồ ăn, món lòng này ăn rất được.
Chuẩn bị đầy đủ, mùi thơm từ xương hầm đã tỏa ra bốn phía, làm cho Nhị Nựu Nhi cùng Tam Nựu Nhi đều hướng về phía bếp nhìn trông mong, Đại Nựu Nhi ở phòng bên cạnh cũng chạy đến phòng bếp nhìn một cái, sau đó lại trở về phòng, chăm sóc hai đứa nhỏ song sinh.
Nhị Nựu Nhi nhìn Đại Tráng, mong mỏi hỏi: “Đại ca, Nhị Nựu Nhi đói lắm rồi, khi nào mới nấu chín vậy?”
Đại Tráng mở nắp nhìn một chút, bên cạnh nước hầm có màu trắng ngà thì có chút màu đỏ của hạt tiêu, như vậy cũng đã gần xong rồi.
“Nhanh rồi, chỉ cần bỏ củ cải vào nấu là ăn được.” Đại Tráng quay đầu hướng Nhị Nựu Nhi nói, lại nhìn Nhị Tráng đang trông lửa dặn dò: “Nhị Tráng, cho lửa lớn tí.”
Chờ nước hầm sôi thêm một lần nữa, Đại Tráng đem củ cải đã sắc miếng bỏ vào, lấy đậu hũ mấy ngày trước làm giờ cắt thành miếng nhỏ, rửa sạch, chuẩn bị lát nữa bỏ vào lẩu ăn.
Món chính là bánh bao, cái này Đại Tráng đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua, hôm nay chỉ cần hâm nóng là có thể ăn.
Thừa dịp nhiều ngày tuyết vẫn chưa rơi, Đại Tráng cùng Nhị Tráng đến thôn bên cạnh tìm về mấy cành liễu thích hợp để đan giỏ, còn chặt thêm mấy cây trúc lớn trước nhà. Thôn kế bên có cả một rừng trúc lớn cùng một rừng cây liễu đều vô chủ, hằng năm vào mùa xuân, người trong thôn đều đến đây lấy măng, những lúc khác, có rất ít người giống như Đại Tráng đến đây chặt trúc, thế nên cho đến bây giờ, rừng trúc kia vô cùng tươi tốt.
Lần này, Đại Tráng ngồi ở cửa phòng đan giỏ, để Nhị Tráng cùng Đại Nựu Nhi thay phiên nhau giúp đỡ, xử lý vật liệu, vót cành liễu, giúp cái này giúp cái kia. Thế nhưng đến gần nửa ngày, Đại Tráng chỉ làm được hai cái giỏ.
Đại Tráng nghĩ nghĩ, cầm lấy hai cái giỏ bỏ bảy tám trái trứng, tới nhà Trần đại thúc cùng Lý đại thúc.
“Lý đại thúc, cái này là hai giỏ liễu con tự làm, đại thúc cầm lấy đựng mấy đồ dùng hàng ngày.” Đại Tráng đem hai cái giỏ đặt xuống, nói tiếp: “Đây là mấy trái trứng, con muốn đại thúc đổi giúp con mấy củ cà rốt.”
Lý đại thúc không nói lời nào, tới vườn rau trong sân nhà mình, nhổ lên gần mười cây lớn.
Đại Tráng đứng ở ngoài vườn liên tục kêu: “Đủ rồi, đủ rồi!”
Lý đại thúc căn bản là không nghe, lại rút thêm hai củ cải trắng, giúp Đại Tráng cột lại.
“Đều là từ trong vườn nhà, về sau muốn ăn cứ trực tiếp đến lấy, không cần mang mấy thứ này nọ đến đâu!” Lúc gần đi, Lý đại thúc dặn dò.
Đại Tráng lắc đầu: “Cảm ơn Lý đại thúc, sao có thể lấy không của đại thúc được? Hiện giờ trong nhà có gà, cũng không thiếu trứng.”
Lý đại thúc cười đánh nhẹ đầu Đại Tráng: “Nhà đại thúc càng không thiếu trứng gà nha!”
Lý đại thúc không cách nào từ chối chỉ đành nói chuyện phiếm vài câu với Đại Tráng rồi mới để Đại Tráng về.
Nơi này mùa đông một ngày chỉ ăn hai bữa cơm, thế nhưng Đại Tráng không nghĩ vậy, để tiết kiệm lương thực, bữa trưa cũng không làm cơm, mỗi ngày đều là buổi sáng làm nhiều cơm một chút, đến giữa trưa đói bụng thì ăn một ít.
Đem cà rốt cùng củ cải trắng mang về nhà, Đại Tráng trước lấy bốn năm miếng xương, rửa sạch, dùng dao chặt nhỏ, bỏ trong nồi lửa nấu, nấu đến khi nước sôi, vớt hết mấy cặn ra, mới để lửa nhỏ, bỏ thêm tiêu, ớt, quế, muối vào, từ từ nấu.
Đại Tráng để cho Nhị Tráng trông lửa, còn mình thì xử lý bộ lòng.
Cầm lấy bộ lòng cắt thành miếng nhỏ, chọn năm sáu củ cải trắng, rửa sạch, không gọt vỏ, trực tiếp bỏ vào trong chậu gỗ sạch tán nhuyễn, đợi hỗn hợp củ cài đã nhuyễn, rắc chút bột mì, trộn đều với nhau, dùng một cái bình lớn, đổ đầy bình rồi bịt kín miệng bằng rơm, đem chôn ở nơi có bóng râm, chờ đến đầu xuân năm sau, lúc thiếu đồ ăn, món lòng này ăn rất được.
Chuẩn bị đầy đủ, mùi thơm từ xương hầm đã tỏa ra bốn phía, làm cho Nhị Nựu Nhi cùng Tam Nựu Nhi đều hướng về phía bếp nhìn trông mong, Đại Nựu Nhi ở phòng bên cạnh cũng chạy đến phòng bếp nhìn một cái, sau đó lại trở về phòng, chăm sóc hai đứa nhỏ song sinh.
Nhị Nựu Nhi nhìn Đại Tráng, mong mỏi hỏi: “Đại ca, Nhị Nựu Nhi đói lắm rồi, khi nào mới nấu chín vậy?”
Đại Tráng mở nắp nhìn một chút, bên cạnh nước hầm có màu trắng ngà thì có chút màu đỏ của hạt tiêu, như vậy cũng đã gần xong rồi.
“Nhanh rồi, chỉ cần bỏ củ cải vào nấu là ăn được.” Đại Tráng quay đầu hướng Nhị Nựu Nhi nói, lại nhìn Nhị Tráng đang trông lửa dặn dò: “Nhị Tráng, cho lửa lớn tí.”
Chờ nước hầm sôi thêm một lần nữa, Đại Tráng đem củ cải đã sắc miếng bỏ vào, lấy đậu hũ mấy ngày trước làm giờ cắt thành miếng nhỏ, rửa sạch, chuẩn bị lát nữa bỏ vào lẩu ăn.
Món chính là bánh bao, cái này Đại Tráng đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua, hôm nay chỉ cần hâm nóng là có thể ăn.
Tác giả :
Nhân Sinh Giang Nguyệt