Một Phần Cày Cấy, Một Phần Thu Hoạch
Chương 65: Phiên ngoại 2 : Ngươi yêu của chúng ta
Đại ca luôn bề bộn nhiều việc, dẫn theo A Đại ca ca cùng Nhị ca mặc kệ là xuân hạ thu đông đều làm việc đồng án. Nghe Nhị tỉ nói sau khi chúng ta hết uống sữa, trong gia đình có một thời gian dài không có lương thực, tất cả mọi người suýt chút nữa đã đói chết. Sau đó đại ca đói đến hôn mê tỉnh lại thì liền tốt rồi. Mặc dù chỉ có khoai ăn, cũng chỉ có thể ăn no. Cho dù đại ca cả ngày làm trên đồng án, sau khi thu hoạch lương thực cũng chỉ mới đủ ăn, sau này trồng ngó sen mới tính là tốt.
Đại ca, Nhị ca đi làm, chỉ có Đại tỉ ở nhà chơi với chúng ta. Đại tỉ là một người không công bằng, nấu khoai cũng không cho chúng ta ăn, chúng ta rõ ràng thấy khóe miệng nhị tỷ có vết đen của khoai lang nướng! Nhị tỉ với Tam tỉ cũng không tốt, Đại ca không có ở nhà thì chưa bao giờ theo ta đi ra ngoài chơi, luôn đi theo phía sau Đại tỉ...
Sau này, Nhị ca đi đọc sách, Đại ca liền càng bận rộn, mỗi ngày sau khi chúng ta tỉnh, Đại ca đã đi, buổi tồi đợi tới khi thật là đói, Đại ca mới trở về. Sau này có A Đại ca ca giúp đỡ cho Đại ca, lúc này chúng ta mới vui vẻ nhất, buổi tối A Đại ca ca liền lưu lại ăn cơm, Đại ca sẽ làm nhiều thịt cùng thức ăn!
Chúng ta vui vẻ nhất là khi Đại ca đi tập hợp, bởi vì mỗi lần Đại ca trở về liền có điểm tâm ngọt ngào, sau này còn có bánh xốp giòn, thế nhưng Đại tỉ liền đem điểm tâm thu hồi lại, mỗi ngày chỉ cho chúng ta một cái, hừ, Đại tỉ chắc chắn là giấu đi ăn vụng cùng Nhị tỷ rồi. Sau này, chờ ta lớn rồi sẽ mua thật nhiều thật nhiều điểm tâm, để cho Đại tỷ không thể giấu trong tủ được, như vậy, chúng ta có thể mỗi ngày ăn hai miếng, không, một ngày ăn ba miếng điểm tâm!
Đại ca mỗi ngày kiếm sống trở về, sẽ dạy ta nhận chữ. Sau này chúng ta rất vui, bởi vì Đại ca sẽ ở bên chúng ta lâu hơn, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười, A Đại ca ca ngốc chết, anh ta sau này cũng học chung với chúng ta, chúng ta học xong rồi, anh ta cũng chưa!
Ừ, Đại ca có một thời gian đều ở trên giường, sau khi chúng ta tỉnh Đại ca vẫn chưa tỉnh lại, lúc sau chúng ta muốn học theo cách Đại ca hay gọi chúng ta dậy, liền đến trước giường kêu “Con heo lười”, thế nhưng liền bị Đại tỉ đuổi ra ngoài, còn nói không được đánh thức Đại ca. Hừ, Đại tỉ luôn đối xử thiên vị với Đại ca, vì cái gì Đại ca đánh thức chúng ta, lại không đuổi Đại ca ra ngoài!
Sau này đại khái là sau một tháng, Đại ca không ra ngoài làm ruộng, mỗi ngày đều đóng cửa chặt chẽ, không để chúng ta ra ngoài chơi, lại không ngừng nhắc nhở chúng ta ai kêu cũng không được tùy tiện mở cửa, tất cả mọi người chỉ có thể đứng ở trong phòng, thực chán mà. Thế nhưng sau đó Đại ca liền dạy chúng ta mấy trò chơi mới, chơi vui nhất đó là nhảy lò cò cùng bắn bi, thế nhưng trong lúc chơi không thể la to, nếu cười cũng chỉ có thể che miệng cười!
Có một ngày, có mấy người lại gõ cửa, Đại tỉ, Nhị tỉ, Tam tỉ dẫn chúng ta trốn ở trên giường. Sau đó bên ngoài truyền đến tiếng kêu, Đại tỉ đi ra, Nhị tỉ cũng đi tới cửa canh giữ, tới khi chúng ta đi ra ngoài, Đại ca, Nhị ca với A Đại ca ca trên người đều là máu. Đại ca sau đó nói với chúng ta là không có gì, nhưng rõ ràng là rất đau, trước kia chúng ta chơi bị trầy đầu gối, chỉ chảy một chút máu cũng rất đau rất đau rồi...
Buổi tối, chúng ta theo Đại ca mang theo đồ đặc đi tới bên trong một sơn động. Qua vài ngày, Đại ca bọn họ dường như biến thành người khác, mỗi ngày trên người đếu có máu, vào buổi tối thì liền kêu to tỉnh lại, đánh thức bọn ta, hơn nữa cũng không giống như lúc trước, đối với tất cả mọi người thật bất công nhưng đối với bọn ta rất tốt. Hiện giờ chỉ cần chúng ta nói chuyện lớn một chút, Đại ca, Nhị ca với Đại tỉ, Nhị tỉ liền mắng bọn ta. Bọn ta cũng không được khóc, cũng không ai chơi với chúng ta. Có một lần Đại ca ở bên ngoài, Đại tỉ đi nấu cơm, Nhị tỉ cho chúng ta một cái ná, dặn chúng ta không được nói với Đại ca, nàng nói nếu chúng ta nói, liền không cho chúng ta ăn, chúng ta rất sợ, nhưng mà lúc đó không ai chú ý tới, thế nên cũng không ai tới an ủi bọn ta.
Người mà trong nhà có rất nhiều điểm tâm ngon, Triệu Tử Dương ca ca cũng tới. Thế nhưng lần nay hắn không có điểm tâm, cũng không giống như trước chơi với chúng ta, mỗi ngày đều đi theo Đại ca đánh nhau. Chúng ta rất buồn, cũng rất sợ, bởi vì bên ngoài thật sự có người muốn ăn chúng ta, mỗi ngày đều ở ngoài sơn động la hét.
Kim Húc Diệp ca ca là người duy nhất thành công đi vào sơn động của chúng ta. Đại ca cũng không để ý hắn, Nhị tỉ cùng Tam tỉ vốn muốn nói chuyện với Kim Húc Diệp ca ca, thế nhưng sau này bị Đại tỉ mắng, cũng không dám. Thế nhưng tỉ lại không quản chúng ta, ha ha. Kim Húc Diệp ca ca là người tốt, mỗi ngày đều dạy chúng ta rất nhiều rất nhiều chuyện xưa, còn cho chúng ta mấy món đồ chơi. Sau này Nhị ca cũng nói chuyện với Kim Húc Diệp ca ca, thế nhưng Kim Húc Diệp ca ca nói một hồi liền mệt mỏi ngủ. Nhất định là do nói chuyện với nhị ca mới vậy, Kim Húc Diệp ca ca nói chuyện với chúng ta rất lâu cũng không có mệt!
Chúng ta đem mọi chuyện trong sơn động đều nói hết với Kim Húc Diệp ca ca. Kim Húc Diệp ca ca luôn mỉm cười nghe chúng ta nói, còn cùng chúng ta nói xấu Đại tỉ và Nhị tỉ. Thế nhưng Kim Húc Diệp ca ca cũng nói với chúng ta thật ra Đại tỉ với Nhị tỉ đối với chúng ta tốt lắm, cái này chúng ta cũng biết mà.
Buổi tối chúng ta muốn ngủ với Kim Húc Diệp ca ca, nhưng Đại ca không cho. Bởi vì sắc mặt Đại ca thực khó coi, cho nên chúng ta không dám tiếp tục nháo loạn, thành thật đi ngủ, tính chờ mọi người ngủ say liền trộm đi tìm Kim Húc Diệp ca ca, không nghĩ đến chúng ta cũng ngủ mất.
Kim Húc Diệp ca ca cũng dạy chúng ta chơi đùa cùng đọc chữ. Nhớ hay viết không được, Kim Húc Diệp ca ca liền dùng ngón tay bóp lỗ tai của chúng ta, búng xong, lỗ tai liền nóng, nhưng mà không đau. Sau này chúng ta phát hiện cho dù có chơi hay là viết chữ không được, Kim Húc Diệp ca ca cũng vui vẻ bóp lỗ tai chúng ta. Thế nên từ đó khi chúng ta nhìn thấy Kim Húc Diệp ca ca không vui, liền để hắn bóp lỗ tai, bóp xong, Kim Húc Diệp ca ca sẽ không còn không vui nữa.
Kim Húc Diệp ca ca nói thiệt nhiều điều chúng ta không hiểu. Có một lần hắn ngủ trưa liền mơ, tỉnh lại liền ôm lấy chúng ta khóc, nói rằng hắn là một người có tội, tương lai nhất định sẽ xuống địa ngục, nhưng mà vì sao vậy? Kim Húc Diệp ca ca lại không nói, thế nhưng hắn hôn chúng ta, liền không khóc, vậy là được rồi!
Mới đầu chúng ta gọi Kim Húc Diệp ca ca là Kim thúc thúc, nhưng hắn không chịu, hắn nói chỉ hơn có hai tuổi, không thể gọi là thúc thúc. Chúng ta mới không thèm tin, hắn cao như vậy, trên mặt lại còn có vết nhăn, sau này, chúng ta nói với hắn, hắn nói là do Đại ca của chúng ta quá nhỏ con.
Buổi tối hôm nay, ăn xong cơm chiều, Đại ca dẫn hắn ra ngoài, Đại tỉ đi rửa chén nấu nước tắm rửa sơn động, trong động chỉ còn chúng ta cùng Kim Húc Diệp ca ca. Kim Húc Diệp ca ca hôn trán chúng ta xong, nói chúng ta rất nhiều chuyện, liền để chúng ta đi ngủ. Chúng ta là bé ngoan, cho nên rửa chân xong liền ngủ. Kim Húc Diệp ca ca đỏ mắt, hai bàn tay không ngừng run, miệng thì thở hổn hển, dáng vẻ cực kì đáng sợ, nhưng mà chúng ta không sợ, lúc này liền để Kim Húc Diệp ca ca sờ vành tai hoặc là hôn chúng ta, đợi sau khi Kim Húc Diệp ca ca bóp lỗ tai xong, Kim Húc Diệp ca ca liền trở nên tốt hơn.
Chúng ta ở trong sơn động rất khó chịu, chỉ có thể không ngừng nghĩ ra mấy trò chơi. Có một lần chúng ta cùng Kim Húc Diệp ca ca chơi trò “Tân nương tử” đã nhìn thấy mấy đứa bé khác chơi ở trong thôn. Khi đó chúng ta còn nhỏ, bọn hắn cũng không muốn chơi với chúng ta. Hiện giờ đã có Kim Húc Diệp ca ca chơi với chúng ta. Chúng ta nói sau này muốn làm tân nương tử của Kim Húc Diệp ca ca, Kim Húc Diệp ca ca cười vô cùng đẹp, hắn lấy một ngọc bội cùng áo giáp nhìn vô cùng đẹp tặng cho chúng ta, nói như vậy liền định rồi, chúng ta không hiểu định cái gì, nhưng là có ngọc bội với áo giáp chúng ta đều rất vui.
Sau khi Kim Húc Diệp ca ca đi, thật kì lạ là, hắn bày mấy món đã tặng chúng ta ở chỗ hắn ngủ, thế nhưng may mắn sau này Đại ca lại để đưa hai món đồ đó cho chúng ta, Kim Húc Diệp ca ca thì cầm đi mảnh vải khi chúng ta chơi trò “Tân nương tử”. Cái này đại ca không biết, cho nên mọi người tới bây giờ chưa hỏi qua.
Ra ngoài sơn động, Đại ca vẫn không quan tâm chúng ta, chỉ để chúng ta tìm mấy thứ để ăn, đại ca mới nói với chúng ta hai, ba câu cho nên chúng ta rất nhớ rất nhớ Kim Húc Diệp ca ca. Thẳng cho đến sau này cho dù không nhớ được gương mặt của Kim Húc Diệp ca ca, vẫn còn nhớ kĩ cảm giác nóng bỏng nơi lỗ tai...
Sau khi ở kinh thành, Kim Húc Diệp ca ca hỏi chúng ta có muốn ở cùng hắn mãi mãi, chúng ta đều đồng ý. Vì cái gì không muốn, Kim Húc Diệp ca ca so với chỗ Đại ca, Nhị ca, Đại tỉ, Nhị tỉ, Tam tỉ đều thương chúng ta hơn, chúng ta vui vui vẻ vẻ chơi đùa với hắn. Mặc dù hắn cũng sẽ mắng chúng ta, nhưng chưa bao giờ không để ý tới chúng ta.
Kim Húc Diệp ca ca nói bọn Đại ca đều là người đối xử với chúng ta tốt nhấ, nhưng mà hắn cũng đối với chúng ta tốt lắm, chúng ta cảm thấy Kim Húc Diệp ca ca mới là người đối xử với chúng ta tốt nhất, Đại ca đương nhiên cũng đối với bọn ta rất tốt... Haiz, cuối cùng chúng ta muốn nói gì cũng không rõ!
Chúng ta theo Kim Húc Diệp ca ca du ngoạn bốn bề. Kim Húc Diệp ca ca nói qua vài năm chúng ta lớn lên, là có thể chân chính trở thành tân nương tử, đến lúc đó sẽ để cho mấy bạn nhỏ trong thôn đứng một bên nhìn, hâm mộ bọn ta. Chúng ta rất cao hứng, cùng một chỗ bàn bạc lâu ơi là lâu, đến lúc đó phải làm một tân nương tử như thế nào để bọn nó hâm mộ, mặc dù chúng ta đã rất lâu không gặp mấy đứa đó. Kim Húc Diệp ca ca chỉ mỉm cười ở một bên nhìn chúng ta, chúng ta nói cái gì hắn đều đồng ý, giống như nếu như muốn đón chúng ta phải cầm theo hoa, phải có khăn đội màu đỏ...
Sau này chúng ta trở về Liễu Thụ thôn, Đại ca rất tức giận, không cho Kim Húc Diệp ca ca vào nhà. Kim Húc Diệp ca ca chỉ có thể ngủ trên xe ngựa. Không quan trọng, chúng ta ngủ cùng với Kim Húc Diệp ca ca trên xe ngựa, mà xe ngựa cũng rất thoải mái. Đại ca cùng Kim Húc Diệp ca ca nói thật nhiều, mới để cho chúng ta vào nhà. Kim Húc Diệp ca ca rất vui vẻ. Hắn mời mọi người ở trong Liễu Thụ thôn vào một căn nhà, chúng ta rất nhanh cũng dọn qua. Sau này Kim Húc Diệp ca ca phải đi xa, mỗi lần đều phải nhiều tháng mới trở về, lúc đó chúng ta liền ở cùng Đại ca và A Đại ca ca. Sau đó chúng ta mới biết Kim Húc Diệp ca ca đi kinh thành, hắn một năm đi hai lần, sau này liền ít đi hơn, cuối cùng ba bốn năm mới đi một lần. Có một lần hắn sau khi trở về liền vui vẻ nói, sau này sẽ không bao giờ đi nữa, chúng ta đều vui vẻ. Sau này cuối cùng đều có thể mỗi ngày an tâm cùng nhau rồi...
Đại ca, Nhị ca đi làm, chỉ có Đại tỉ ở nhà chơi với chúng ta. Đại tỉ là một người không công bằng, nấu khoai cũng không cho chúng ta ăn, chúng ta rõ ràng thấy khóe miệng nhị tỷ có vết đen của khoai lang nướng! Nhị tỉ với Tam tỉ cũng không tốt, Đại ca không có ở nhà thì chưa bao giờ theo ta đi ra ngoài chơi, luôn đi theo phía sau Đại tỉ...
Sau này, Nhị ca đi đọc sách, Đại ca liền càng bận rộn, mỗi ngày sau khi chúng ta tỉnh, Đại ca đã đi, buổi tồi đợi tới khi thật là đói, Đại ca mới trở về. Sau này có A Đại ca ca giúp đỡ cho Đại ca, lúc này chúng ta mới vui vẻ nhất, buổi tối A Đại ca ca liền lưu lại ăn cơm, Đại ca sẽ làm nhiều thịt cùng thức ăn!
Chúng ta vui vẻ nhất là khi Đại ca đi tập hợp, bởi vì mỗi lần Đại ca trở về liền có điểm tâm ngọt ngào, sau này còn có bánh xốp giòn, thế nhưng Đại tỉ liền đem điểm tâm thu hồi lại, mỗi ngày chỉ cho chúng ta một cái, hừ, Đại tỉ chắc chắn là giấu đi ăn vụng cùng Nhị tỷ rồi. Sau này, chờ ta lớn rồi sẽ mua thật nhiều thật nhiều điểm tâm, để cho Đại tỷ không thể giấu trong tủ được, như vậy, chúng ta có thể mỗi ngày ăn hai miếng, không, một ngày ăn ba miếng điểm tâm!
Đại ca mỗi ngày kiếm sống trở về, sẽ dạy ta nhận chữ. Sau này chúng ta rất vui, bởi vì Đại ca sẽ ở bên chúng ta lâu hơn, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười, A Đại ca ca ngốc chết, anh ta sau này cũng học chung với chúng ta, chúng ta học xong rồi, anh ta cũng chưa!
Ừ, Đại ca có một thời gian đều ở trên giường, sau khi chúng ta tỉnh Đại ca vẫn chưa tỉnh lại, lúc sau chúng ta muốn học theo cách Đại ca hay gọi chúng ta dậy, liền đến trước giường kêu “Con heo lười”, thế nhưng liền bị Đại tỉ đuổi ra ngoài, còn nói không được đánh thức Đại ca. Hừ, Đại tỉ luôn đối xử thiên vị với Đại ca, vì cái gì Đại ca đánh thức chúng ta, lại không đuổi Đại ca ra ngoài!
Sau này đại khái là sau một tháng, Đại ca không ra ngoài làm ruộng, mỗi ngày đều đóng cửa chặt chẽ, không để chúng ta ra ngoài chơi, lại không ngừng nhắc nhở chúng ta ai kêu cũng không được tùy tiện mở cửa, tất cả mọi người chỉ có thể đứng ở trong phòng, thực chán mà. Thế nhưng sau đó Đại ca liền dạy chúng ta mấy trò chơi mới, chơi vui nhất đó là nhảy lò cò cùng bắn bi, thế nhưng trong lúc chơi không thể la to, nếu cười cũng chỉ có thể che miệng cười!
Có một ngày, có mấy người lại gõ cửa, Đại tỉ, Nhị tỉ, Tam tỉ dẫn chúng ta trốn ở trên giường. Sau đó bên ngoài truyền đến tiếng kêu, Đại tỉ đi ra, Nhị tỉ cũng đi tới cửa canh giữ, tới khi chúng ta đi ra ngoài, Đại ca, Nhị ca với A Đại ca ca trên người đều là máu. Đại ca sau đó nói với chúng ta là không có gì, nhưng rõ ràng là rất đau, trước kia chúng ta chơi bị trầy đầu gối, chỉ chảy một chút máu cũng rất đau rất đau rồi...
Buổi tối, chúng ta theo Đại ca mang theo đồ đặc đi tới bên trong một sơn động. Qua vài ngày, Đại ca bọn họ dường như biến thành người khác, mỗi ngày trên người đếu có máu, vào buổi tối thì liền kêu to tỉnh lại, đánh thức bọn ta, hơn nữa cũng không giống như lúc trước, đối với tất cả mọi người thật bất công nhưng đối với bọn ta rất tốt. Hiện giờ chỉ cần chúng ta nói chuyện lớn một chút, Đại ca, Nhị ca với Đại tỉ, Nhị tỉ liền mắng bọn ta. Bọn ta cũng không được khóc, cũng không ai chơi với chúng ta. Có một lần Đại ca ở bên ngoài, Đại tỉ đi nấu cơm, Nhị tỉ cho chúng ta một cái ná, dặn chúng ta không được nói với Đại ca, nàng nói nếu chúng ta nói, liền không cho chúng ta ăn, chúng ta rất sợ, nhưng mà lúc đó không ai chú ý tới, thế nên cũng không ai tới an ủi bọn ta.
Người mà trong nhà có rất nhiều điểm tâm ngon, Triệu Tử Dương ca ca cũng tới. Thế nhưng lần nay hắn không có điểm tâm, cũng không giống như trước chơi với chúng ta, mỗi ngày đều đi theo Đại ca đánh nhau. Chúng ta rất buồn, cũng rất sợ, bởi vì bên ngoài thật sự có người muốn ăn chúng ta, mỗi ngày đều ở ngoài sơn động la hét.
Kim Húc Diệp ca ca là người duy nhất thành công đi vào sơn động của chúng ta. Đại ca cũng không để ý hắn, Nhị tỉ cùng Tam tỉ vốn muốn nói chuyện với Kim Húc Diệp ca ca, thế nhưng sau này bị Đại tỉ mắng, cũng không dám. Thế nhưng tỉ lại không quản chúng ta, ha ha. Kim Húc Diệp ca ca là người tốt, mỗi ngày đều dạy chúng ta rất nhiều rất nhiều chuyện xưa, còn cho chúng ta mấy món đồ chơi. Sau này Nhị ca cũng nói chuyện với Kim Húc Diệp ca ca, thế nhưng Kim Húc Diệp ca ca nói một hồi liền mệt mỏi ngủ. Nhất định là do nói chuyện với nhị ca mới vậy, Kim Húc Diệp ca ca nói chuyện với chúng ta rất lâu cũng không có mệt!
Chúng ta đem mọi chuyện trong sơn động đều nói hết với Kim Húc Diệp ca ca. Kim Húc Diệp ca ca luôn mỉm cười nghe chúng ta nói, còn cùng chúng ta nói xấu Đại tỉ và Nhị tỉ. Thế nhưng Kim Húc Diệp ca ca cũng nói với chúng ta thật ra Đại tỉ với Nhị tỉ đối với chúng ta tốt lắm, cái này chúng ta cũng biết mà.
Buổi tối chúng ta muốn ngủ với Kim Húc Diệp ca ca, nhưng Đại ca không cho. Bởi vì sắc mặt Đại ca thực khó coi, cho nên chúng ta không dám tiếp tục nháo loạn, thành thật đi ngủ, tính chờ mọi người ngủ say liền trộm đi tìm Kim Húc Diệp ca ca, không nghĩ đến chúng ta cũng ngủ mất.
Kim Húc Diệp ca ca cũng dạy chúng ta chơi đùa cùng đọc chữ. Nhớ hay viết không được, Kim Húc Diệp ca ca liền dùng ngón tay bóp lỗ tai của chúng ta, búng xong, lỗ tai liền nóng, nhưng mà không đau. Sau này chúng ta phát hiện cho dù có chơi hay là viết chữ không được, Kim Húc Diệp ca ca cũng vui vẻ bóp lỗ tai chúng ta. Thế nên từ đó khi chúng ta nhìn thấy Kim Húc Diệp ca ca không vui, liền để hắn bóp lỗ tai, bóp xong, Kim Húc Diệp ca ca sẽ không còn không vui nữa.
Kim Húc Diệp ca ca nói thiệt nhiều điều chúng ta không hiểu. Có một lần hắn ngủ trưa liền mơ, tỉnh lại liền ôm lấy chúng ta khóc, nói rằng hắn là một người có tội, tương lai nhất định sẽ xuống địa ngục, nhưng mà vì sao vậy? Kim Húc Diệp ca ca lại không nói, thế nhưng hắn hôn chúng ta, liền không khóc, vậy là được rồi!
Mới đầu chúng ta gọi Kim Húc Diệp ca ca là Kim thúc thúc, nhưng hắn không chịu, hắn nói chỉ hơn có hai tuổi, không thể gọi là thúc thúc. Chúng ta mới không thèm tin, hắn cao như vậy, trên mặt lại còn có vết nhăn, sau này, chúng ta nói với hắn, hắn nói là do Đại ca của chúng ta quá nhỏ con.
Buổi tối hôm nay, ăn xong cơm chiều, Đại ca dẫn hắn ra ngoài, Đại tỉ đi rửa chén nấu nước tắm rửa sơn động, trong động chỉ còn chúng ta cùng Kim Húc Diệp ca ca. Kim Húc Diệp ca ca hôn trán chúng ta xong, nói chúng ta rất nhiều chuyện, liền để chúng ta đi ngủ. Chúng ta là bé ngoan, cho nên rửa chân xong liền ngủ. Kim Húc Diệp ca ca đỏ mắt, hai bàn tay không ngừng run, miệng thì thở hổn hển, dáng vẻ cực kì đáng sợ, nhưng mà chúng ta không sợ, lúc này liền để Kim Húc Diệp ca ca sờ vành tai hoặc là hôn chúng ta, đợi sau khi Kim Húc Diệp ca ca bóp lỗ tai xong, Kim Húc Diệp ca ca liền trở nên tốt hơn.
Chúng ta ở trong sơn động rất khó chịu, chỉ có thể không ngừng nghĩ ra mấy trò chơi. Có một lần chúng ta cùng Kim Húc Diệp ca ca chơi trò “Tân nương tử” đã nhìn thấy mấy đứa bé khác chơi ở trong thôn. Khi đó chúng ta còn nhỏ, bọn hắn cũng không muốn chơi với chúng ta. Hiện giờ đã có Kim Húc Diệp ca ca chơi với chúng ta. Chúng ta nói sau này muốn làm tân nương tử của Kim Húc Diệp ca ca, Kim Húc Diệp ca ca cười vô cùng đẹp, hắn lấy một ngọc bội cùng áo giáp nhìn vô cùng đẹp tặng cho chúng ta, nói như vậy liền định rồi, chúng ta không hiểu định cái gì, nhưng là có ngọc bội với áo giáp chúng ta đều rất vui.
Sau khi Kim Húc Diệp ca ca đi, thật kì lạ là, hắn bày mấy món đã tặng chúng ta ở chỗ hắn ngủ, thế nhưng may mắn sau này Đại ca lại để đưa hai món đồ đó cho chúng ta, Kim Húc Diệp ca ca thì cầm đi mảnh vải khi chúng ta chơi trò “Tân nương tử”. Cái này đại ca không biết, cho nên mọi người tới bây giờ chưa hỏi qua.
Ra ngoài sơn động, Đại ca vẫn không quan tâm chúng ta, chỉ để chúng ta tìm mấy thứ để ăn, đại ca mới nói với chúng ta hai, ba câu cho nên chúng ta rất nhớ rất nhớ Kim Húc Diệp ca ca. Thẳng cho đến sau này cho dù không nhớ được gương mặt của Kim Húc Diệp ca ca, vẫn còn nhớ kĩ cảm giác nóng bỏng nơi lỗ tai...
Sau khi ở kinh thành, Kim Húc Diệp ca ca hỏi chúng ta có muốn ở cùng hắn mãi mãi, chúng ta đều đồng ý. Vì cái gì không muốn, Kim Húc Diệp ca ca so với chỗ Đại ca, Nhị ca, Đại tỉ, Nhị tỉ, Tam tỉ đều thương chúng ta hơn, chúng ta vui vui vẻ vẻ chơi đùa với hắn. Mặc dù hắn cũng sẽ mắng chúng ta, nhưng chưa bao giờ không để ý tới chúng ta.
Kim Húc Diệp ca ca nói bọn Đại ca đều là người đối xử với chúng ta tốt nhấ, nhưng mà hắn cũng đối với chúng ta tốt lắm, chúng ta cảm thấy Kim Húc Diệp ca ca mới là người đối xử với chúng ta tốt nhất, Đại ca đương nhiên cũng đối với bọn ta rất tốt... Haiz, cuối cùng chúng ta muốn nói gì cũng không rõ!
Chúng ta theo Kim Húc Diệp ca ca du ngoạn bốn bề. Kim Húc Diệp ca ca nói qua vài năm chúng ta lớn lên, là có thể chân chính trở thành tân nương tử, đến lúc đó sẽ để cho mấy bạn nhỏ trong thôn đứng một bên nhìn, hâm mộ bọn ta. Chúng ta rất cao hứng, cùng một chỗ bàn bạc lâu ơi là lâu, đến lúc đó phải làm một tân nương tử như thế nào để bọn nó hâm mộ, mặc dù chúng ta đã rất lâu không gặp mấy đứa đó. Kim Húc Diệp ca ca chỉ mỉm cười ở một bên nhìn chúng ta, chúng ta nói cái gì hắn đều đồng ý, giống như nếu như muốn đón chúng ta phải cầm theo hoa, phải có khăn đội màu đỏ...
Sau này chúng ta trở về Liễu Thụ thôn, Đại ca rất tức giận, không cho Kim Húc Diệp ca ca vào nhà. Kim Húc Diệp ca ca chỉ có thể ngủ trên xe ngựa. Không quan trọng, chúng ta ngủ cùng với Kim Húc Diệp ca ca trên xe ngựa, mà xe ngựa cũng rất thoải mái. Đại ca cùng Kim Húc Diệp ca ca nói thật nhiều, mới để cho chúng ta vào nhà. Kim Húc Diệp ca ca rất vui vẻ. Hắn mời mọi người ở trong Liễu Thụ thôn vào một căn nhà, chúng ta rất nhanh cũng dọn qua. Sau này Kim Húc Diệp ca ca phải đi xa, mỗi lần đều phải nhiều tháng mới trở về, lúc đó chúng ta liền ở cùng Đại ca và A Đại ca ca. Sau đó chúng ta mới biết Kim Húc Diệp ca ca đi kinh thành, hắn một năm đi hai lần, sau này liền ít đi hơn, cuối cùng ba bốn năm mới đi một lần. Có một lần hắn sau khi trở về liền vui vẻ nói, sau này sẽ không bao giờ đi nữa, chúng ta đều vui vẻ. Sau này cuối cùng đều có thể mỗi ngày an tâm cùng nhau rồi...
Tác giả :
Nhân Sinh Giang Nguyệt