Một Nụ Hôn Không Định Tình Thì Làm Sao Đây
Chương 52 52 Nhập Vai
Sau đó hai người lại ra ngoài đi vòng vòng quanh thành phố studio này, bữa tối Cố Mậu Hành đã đặt của một nhà hàng gần đó đưa tới.
Sau khi ăn tối xong thì Cố Mậu Hành liền rời đi.
Bây giờ hắn đã vào vai diễn thì tất nhiên không thể ở trong ngôi nhà này, may mà ngoài căn nhà này ra thì còn có vài gian phòng đơn ở sau vườn.
Mấy ngày ở đây Cố Mậu Hành sẽ ở chỗ đó.
Ngôi nhà này tuy xây theo kiến trúc thời dân quốc nhưng những cơ sở hạ tầng hiện đại nên có thì vẫn có.
Ninh Lục Ly tắm xong thì lấy một bộ đồ ngủ tơ tằm từ trong tủ ra mặc.
Đây là kiểu đồ bình thường anh rất ít khi mặc, Ninh Lục Ly nhìn mình trong gương lại càng thấy anh đã tiếp cận hơn với tiểu thiếu gia tên Phùng Tử Kỳ rồi.
"Tôi là Phùng Tử Kỳ." Ninh Lục Ly tự nói với mình trong gương như vậy.
Bây giờ còn sớm, còn lâu mới đến giờ ngủ.
Bình thường ở nhà Ninh Lục Ly đều nằm xem phim hoặc dùng điện thoại giết thời gian.
Thế nhưng trong căn nhà này không có những thiết bị hiện đại hóa như tivi hay máy tính.
Điện thoại thì Ninh Lục Lyl có mang theo, cũng có 4G luôn, nhưng đã quyết định phải sinh hoạt theo kiểu dân quốc thì tất nhiên là cố gắng hết sức không dùng điện thoại.
Phòng trên tầng hai nối liền với phòng sách.
Trên bàn sách thậm chí còn có giấy và bút mực mang nét đặc sắc của niên đại.
Ninh Lục Ly mở đèn lên, anh lật xem kịch bản dưới ánh đèn vàng mờ mờ.
Đây không phải lần đầu anh đọc kịch bản này thế nhưng đọc kịch bản trong một hoàn cảnh khác thì cảm giác cũng sẽ khác.
Kịch bản trong tay Ninh Lục Ly vẫn là cuốn mấy ngày trước Cố Mậu Hành đưa cho anh.
Bên trong có rất nhiều ghi chú và bút tích, toàn bộ là sự lý giải của Cố Mậu Hành về nhân vật, cảm nghĩ về kịch bản v.v...
Ninh Lục Ly vốn muốn trả lại cuốn kịch bản này cho Cố Mậu Hành nhưng đối phương đã từ chối, hắn nói hắn đã nằm lòng toàn bộ kịch bản là có thể nói lưu loát lời của nhân vật rồi.
Xem ra, bây giờ có sự giúp đỡ của cuốn kịch bản này, Ninh Lục Ly mới có thể nhanh nhập vai hơn.
Ninh Lục Ly nhìn nét chữ quen thuộc rồi lại có vài phần xa lạ trong cuốn kịch bản rồi đắm mình vào dòng thời gian thuộc về "Tinh Hỏa".
Cạch—
Cửa sổ kính vang lên, Ninh Lục Ly không để ý, anh cho rằng chỉ là chỉ là tiếng động bên ngoài mà thôi.
Không ngờ, vài phút sau cửa sổ lại vang lên, dường như là tiếng do hòn đá ném trúng.
Ninh Lục Ly buông kịch bản xuống đứng dậy đi ra ban công.
Cách ban công không xa lắm là một cây long não lớn, theo lời Cố Mậu Hành thì ông chủ đã tốn không ít tiền để chuyển tới đây trồng.
Điều quan trọng không phải cái cây, mà là người trên cây.
Cố Mậu Hành.
Không biết hắn kiếm đâu ra một bộ đoản đả[1], mặc lên trông rất phóng khoáng.
Hắn ngồi trên cành cây to nhất, vẻ mặt rất là bỡn đời.
Ninh Lục Ly hiểu ngay nhanh chóng tiến vào trạng thái.
Anh cẩn thận nhìn ngó xung quanh rồi nói khẽ: "Giờ này rồi, anh còn chạy tới đây làm gì?"
Thiết lập của bây giờ là khi Phùng Tử Kỳ 16 tuổi, Long Chiến Dã tuy còn là thiếu niên nhưng dựa vào sự hung hăng liều mạng đã trở thành cầm đầu đám lưu manh của con đường này.
Cố Mậu Hành nhíu mày: "Khó khăn lắm tôi mới tránh thoát được con chó nhà cậu, rồi lại vất vả leo lên cái cây này, câu đầu tiên Phùng thiếu gia nói khi nhìn thấy tôi lại là câu này?"
Ninh Lục Ly: "Tôi là đang lo nghĩ thay cho anh, nửa đêm canh ba leo lên ban công nhà tôi, cẩn thận cha tôi nhìn thấy lại báo cảnh sát.
Vài ngày trước người của phòng tuần bộ nói anh là nhân vật trọng điểm cần phải chú ý quan sát."
Cố Mậu Hành bật cười, khóe mắt đuôi mày đều không giấu được vẻ lưu manh: "Xí, bọn chó đi tuần đó chỉ biết liếm đít bọn người Pháp."
Nơi Phùng Tử Kỳ sống là tô giới Pháp, đây là nơi được xem là khá yên bình trong thời loạn này.
Sau này gia đình Phùng Tử Kỳ chuyển tới Pháp, chỉ có một mình anh trở lại Tổ quốc.
Nói xong, Cố Mậu Hành chìa thứ vẫn luôn giấu sau lưng ra: "Trên đường nhìn thấy bông hoa nở rất đẹp nên tiện tay hái cho cậu xem."
Ninh Lục Ly nhìn, đó là một bông hoa dành dành nho nhỏ.
Người này nửa đêm canh ba mặc kệ nguy cơ bị chó cắn trèo lên đây chỉ để mang một bông hoa như vậy tới.
Ninh Lục Ly cảm thấy có hơi cảm động, nhưng ngoài mặt lại bĩu môi: "Đưa hoa cho tôi làm gì, tôi cũng chẳng phải tiểu cô nương.
Bớt dùng trò lừa gạt con gái nhà người ta tới để lừa tôi."
Đây là tính cách của Phùng Tử Kỳ, bên ngoài thì có hơi cao ngạo nhưng bên trong lại đơn thuần và dễ mềm lòng.
Cuộc gặp gỡ Long Chiến Dã lúc nhỏ là khi vị tiểu thiếu gia này ra ngoài chơi rồi ngốc nghếch bị Long Chiến Dã trộm mất túi tiền.
Sau khi tiểu thiếu gia ăn xong một bát vằn thắn thò tay vào túi áo mới biết mất túi tiền, hoảng muốn khóc.
Long Chiến Dã đứng trong góc ngoặt nhìn gương mặt trắng trẻo của tiểu thiếu gia căng đỏ, đưa tay sờ hết từ đầu tới chân rồi lấy ra một cái đồng hồ quả quýt[2] vừa nhìn đã biết là đắt không chịu được để trả tiền bát vằn thắn.
Long Chiến Dã bản tính hám tiền vừa nhìn đã thấy tiếc, nóng đầu, cậu ta xông ra trả tiền vằn thắn cho tiểu thiếu gia.
Thấy vẻ cảm kích của tiểu thiếu gia, Long Chiến Dã lại nóng đầu trả lại túi tiền, nói cậu ta nhặt được ở góc đường.
Long Chiến Dã trả lại túi tiền rồi bị đói hai ngày, còn bị thằng cầm đầu bọn móc túi đánh cho một trận.
Nhưng cậu ta cảm thấy rất đáng, bởi vì đã làm quen được với đứa bé trên Phùng Tử Kỳ.
Đương nhiên, phần kịch bản này không cần Ninh Lục Ly suy xét, dù gì thì tuổi tác cách biệt quá lớn.
Phần lúc nhỏ này sẽ có hai diễn viên nhí có kỹ năng diễn tốt tới diễn.
Cái đồng hồ đó sau này khi Phùng Tử Kỳ xuất ngoại đã tặng cho Long Chiến Dã làm kỷ niệm.
Khi Long Chiến Dã hi sinh cũng là thứ được cậu ta nâng niu nắm trong bàn tay.
Còn về đoạn Cố Mậu Hành tặng hoa thì không có trong kịch bản, sự ứng đối của Ninh Lục Ly cũng không có, tất cả đều là hai người tự phát huy.
Trên đường tới thành phố studio, Cố Mậu Hành đã nói toàn bộ kế hoạch mấy ngày này cho Ninh Lục Ly nghe.
Trong năm ngày ở đây, ngoài ban ngày Cố Mậu Hành sẽ tới đối lời thoại với Ninh Lục Ly thì những đoạn khác bọn họ sẽ tự do phát huy, xe, thử xem với tính cách của Phùng Tử Kỳ và Long Chiến Dã thì bọn họ sẽ chung đụng như thế nào.
Hai ngày đầu họ sẽ sẽ vào vai Phùng Tử Kỳ và Long Chiến Dã thời thiếu niên.
Ba ngày sau thì là câu chuyện giữa chàng thanh niên Phùng Tử Kỳ từ nước ngoài trở về và anh Long người cầm đầu khu phố.
Sau khi kết thúc năm ngày này thì nhận lúc Ninh Lục Ly còn đang nhập vai thì sẽ tiến hành quay phim luôn.
Cây long não và ban công rất gần nhau, Cố Mậu Hành lại cao tay tất nhiên là dài.
Hắn trực tiếp duỗi tay ra nhét bông hoa vào tay Ninh Lục Ly: "Hôm nay tôi nhìn thấy có cô nương tặng hoa cho cậu ở trước cổng trường, không phải cậu rất thích à? Lại còn cẩn thận cầm lên xe.
Sao nào, bông hoa mà kẻ thô kệch đây hái bên đường không lọt vào mắt đại thiếu gia là cậu?"
Ninh Lục Ly tức giận nói: "Anh lại lén đi theo tôi!"
Cố Mậu Hành liếc mắt sang bên cạnh: "Gia bận rộn, ai rảnh mà theo đít tên nhóc như cậu, đó là tôi có việc đi ngang qua.
Nói mãi rồi có nể mặt không, nể mặt thì mang hoa vào, không thì cứ ném luôn đi."
Ninh Lục Ly rủ mắt nhìn bông hoa dành dành trong tay: "Hoa mà tiểu thư Châu gia tặng tôi là tác phẩm trong lớp học cắm hoa, nếu tôi không nhận thì sờ nàng ta sẽ khóc, còn hoa của anh thì..."
Cố Mậu Hành trừng mắt: "Tôi không khóc nhưng cậu cũng không được ném."
Nói xong hắn lanh lẹ trèo xuống rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối.
Ninh Lục Ly nhìn bông hoa trong tay một lúc rồi mới xoay người trở về phòng.
Cuộc sống ở đây thuận lợi đúng như kế hoạch của Cố Mậu Hành.
Ninh Lục Ly đã hoàn toàn nhập vào nhân vật thiếu gia Phùng Tử Kỳ, lời thoại cũng đã thuộc không sót chữ nào.
Bây giờ chỉ đợi đến ngày thứ ba trải nghiệm cảm giác thanh niên Phùng Tử Kỳ.
Thanh niên Phùng Tử Kỳ so với thiếu niên Phùng Tử Kỳ thì càng khó nắm bắt.
Trong khoảng thời gian du học ở Pháp Phùng Tử Kỳ đã có tín ngưỡng của riêng mình, hơn nữa còn vì tín ngưỡng và sự nhiệt huyết trong tim mà quay về Tổ quốc nơi chưa đầy nguy hiểm.
Thanh niên Phùng Tử Kỳ dù là bên ngoài hay nội tâm đều có sự trưởng thành cực lớn, và anh cũng biết sự nguy hiểm của công việc mà anh phải làm trong tương lai.
Phùng Tử Kỳ đã chuẩn bị sẵn phải hy sinh, cho dù vận mệnh có như thế nào thì đều không thể khiến anh lùi nửa bước.
Thế nhưng ngày đầu tiên quay về nước anh đã gặp Long Chiến Dã.
Phùng Tử Kỳ vốn cho rằng trải qua nhiều năm Long Chiến Dã chắc đã dần quên mất người bạn thuở nhỏ là anh.
Bây giờ Long Chiến Dã cũng không phải tên lưu manh đầu đường xó chợ nữa, xuất phát từ suy xét ở nhiều mặt, Phùng Tử Kỳ cảm thấy anh không nên có bất kỳ dính líu nào với người bạn này nữa.
Thế nhưng Long Chiến Dã lại hoàn toàn không nghĩ như vậy.
Dưới sự cố chấp của Long Chiến Dã, vận mệnh của đôi bạn thuở nhỏ này lại dính với nhau.
Khi Ninh Lục Ly chuẩn bị tiến vào nhân vật mới thì kế hoạch ngày thứ ba lại bị một cuộc điện thoại vô ti tình cắt ngang.
Tuy phần lớn thời gian Ninh Lục Ly đều bỏ điện thoại trong phòng sách, anh tính toán sinh hoạt cách biệt với thế giới hiện đại, chỉ là có một vài cuộc gọi lại cần phải nghe.
Ví dụ, điện thoại của Ninh Tu Viễn.
"Ninh Ninh, ông nội về rồi, hôm nay em về nhà ăn bữa cơm đi/"
Thời gian trước ông nội Ninh Lục Ly có công việc phải ra nước ngoài một thời gian, sau chuyến công tác dài ngày thì cả nhà tụ tập là truyền thống của gia đình anh.
Ninh Lục Ly chỉ thích ở trong nước nên trước giờ chưa từng vắng mặt.
Thế nhưng lần này anh lại có hơi chần chừ, khó khăn lắm anh mới tiến vào nhân vật Phùng Tử Kỳ, nếu ra khỏi thành phố studio thì Ninh Lục Ly lo lắng anh sẽ bị thoát vai.
"Vâng ạ." Ninh Lục Ly vẫn đồng ý, người nhà họ Ninh bận rộn có thể tụ họp ăn bữa cơm là chuyện không dễ dàng, anh cũng không muốn vì lý do này mà từ chối về nhà.
Còn về chuyện thoát vai có lẽ Cố Mậu Hành sẽ cách giải quyết..