Một Nhà Hồ Ly Thân Thiết
Chương 7: Vô tình gặp nhau tại tàu điện ngầm
Đối với mọi người mà nói, ngày nghỉ đều là ồn ào một chút liền trôi qua mất rồi.
Nhất là đối với học sinh, nghỉ đông giống như ngày thứ bảy đáng thương, nháy mắt một cái, liền trôi qua mất rồi.
Khai giảng vô cùng cấp bách, bạn học Tô không thể không khẩn trương đóng gói một đống đồ đạc, sau khi Tiểu Mễ Hà Đông đang gầm lên giận dữ, cong đuôi vội vã chạy tới trường học.
Trên đường đi, người trong tàu điện ngầm đặc biệt nhiều, cô kéo một cái túi đan dệt đặc biệt lớn, lại càng vô cùng khó khăn.
Thật ra, trong một cái túi to kia của cô, đầy chặt đồ đạc... Đều là đồ ăn vặt.
Thật ra thì, chỉ là đồ ăn vặt không quan trọng mấy.
Nhưng lúc cô chuẩn bị đi ra khỏi nhà, phát hiện cửa phòng bếp còn để từng thùng đồ hộp, hoa quả rau dưa tươi mới.
Lo lắng sau khi đến mất đi tự do, chỉ có thể ở phòng học cùng căn tin cùng với ký túc xá ba nơi này đi đi về về thành một đường thẳng.
Không bằng lấy đồ ăn mang nhiều một chút, tiết kiệm thời gian đi xuống căn tin giữ lại để dùng lên mạng.
Thế là...
Liền biến thành một cái bao lớn như thế.
Đây không phải là, vừa rồi khi lên tàu điện ngầm, thì hình như đụng vào ai đó.
Ở bên trong tàu điện ngầm rơi vào tình cảnh đung đưa có tiết tấu, cô có thể cảm thấy được một cái vật thể mềm mại, đang chịu đựng bị cái túi to kia của cô đụng vào.
Phản ứng đầu tiên: Người nọ bị đụng chắc thật bi thảm, nhất định rất đau đi!
Phản ứng thứ hai: Nhanh chóng xin lỗi!
Thế là cô hướng về phía vật thể mềm mại cúi đầu hướng 90 độ: "Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi."
"Không có gì." Một giọng nam bình tĩnh trả lời.
Oa ~~
Sao mà quá mức dễ nghe và lại cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc nhỉ, bùi tai tới cái lỗ tai đều có thể tiết ra dầu rồi.
Tuy rằng chỉ ba chữ ngắn ngủn: Không có gì.
Nhưng dựa vào Tô Tiểu Ly cô với nhiều năm cuồng nhiệt theo đuổi các radio nam DJ, lập tức đã bị giọng nói này mê hoặc rồi.
Cô nhanh chóng ngẩng đầu, kết quả, ánh mắt cô đã bị ô nhiễm rồi.
Đứng ở trước mặt cô chính là một người trung niên giống như choáng váng còn có bị thương.
Gương mặt Tô mỗ nhanh chóng hóa đá cứng ngắc lại cúi xuống dưới, do đó không nhìn đến một cái bóng lưng chàng trai đẹp như hoa đang mặc áo bành tô vàng nhạt chậm rãi đứng thẳng ở phía sau.
Cuối cùng cũng đến trạm tàu điện ngầm, lại nói bạn học Tô cảm thấy kéo lên vất vả, liền trực tiếp khiêng ở trên vai đi tới hướng cửa ra vào.
Chợt vừa thấy như vậy, thật là có điểm giống bác lao công giản dị lại cần cù nhỉ.
Đừng nói, mỗi khi lớp học cần làm chút cái gì tốn sức lực, trong ánh mắt Tô Tiểu Ly dù sao ở trong lớp vô số con gái yếu đuối cô là người quan trọng nhất, xắn tay áo một cái, tự động xin đi giết giặc đảm đương cái việc cu li kia.
Dần dà, toàn bộ đại học R học viện nghệ thuật đều biết đến sự tồn tại bạn học Tô.
Có nghĩa khí, người thật thà, lại cởi mở, lại hoạt bát, tuy rằng bản thân luôn tự tham dự mọi chuyện, khu vực trường học hoàng kim căn phòng hai người xa hoa, nhưng cũng không lấy việc này tự nâng giá trị con người.
Ngược lại vì trong lớp một đám thiếu nữ sau cùng sống khổ vì công việc.
Thậm chí, người tặng danh hiệu giang hồ: Tô toàn năng.
Tiểu Mễ đối với cái này vô cùng khinh thường: "Mình nhìn cậu như thế không giống Tô toàn năng."
"Vậy giống gì?" Cô vui sướng hỏi.
Tiểu Mễ khinh bỉ cười: "Giống Tô má mì."
Cắt, Tiểu Mễ cũng quá không biết thưởng thức rồi.
Mỗi khi cô đi ở phía trước, phía sau một đám mỹ nữ xinh đẹp luôn đi theo, cô luôn cảm thấy không khỏi tự hào.
Bạn học Tô à... Đây là vì sao cậu mỗi lần đi dạo chơi chỉ thích gọi con gái nhưng không có chàng trai nào đến dụ dỗ nguyên nhân do cậu đó.
Đáng tiếc với việc này mỗ Tô không có chút tự giác nào, cùng một đám con nhóc vui vẻ tươi tốt như thường.
Nói đi nói lại, ngay cả cô mang vác đồ liên tục, mặc dù có lâu hơn chút, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dần dần nổi đỏ ửng lên, cái trán lấm tấm mồ hôi.
Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng cô tiếp tục tập tễnh đi tới.
Tuy rằng... Nhìn tới từ phía sau, có phần giống như cô đang bò...
Nhưng đoạn quanh co uốn khúc không biết một người qua đường từ đâu chạy đến.
Hơn nữa còn là cái loại người trên mặt một tầng dày phấn đi giày cao gót lắc mông, nhìn cô ở phía trước xiêu xiêu vẹo vẹo khiêng túi to đi tới, rất khinh thường hừ cô.
"Ôi này! ~ Cô nhìn đường một tí đi chứ!"
Nói xong, đẩy cô một cái, PIAPIA ung dung rời đi.
Bị người nọ đẩy như thế, đáng lẽ đã cố hết sức lại càng khiến cho Tô Tiểu Ly lung lay vài cái.
Đột nhiên không đứng vững một cái, cảm giác thân thể mất đi trọng tâm, mắt thấy một túi lớn này trên vai sẽ ngã trên mặt đất!
Ở trong lúc hoảng hốt, mọi thứ ở bên trong Tô Tiểu Tiểu Ly liền thức tỉnh.
Được tiếp nhận kiểu cách giáo dục quân sự từ nhỏ, tư tưởng cách mạng hun đúc đứa nhỏ, trong đầu óc cô lập tức hiện lên Đổng Tồn Thụy tạc lô-cốt, năm tráng sĩ núi Lang Nha, Tiểu Binh Trương vân….vân….rất nhiều hình tượng anh hùng.
Cô ngã, ít nhất thịt còn có chút đàn hồi.
Nhưng đồ ăn ngã, vậy đoạn đường vừa rồi cô bôn ba gian khổ đều đã uổng phí công sức rồi sao!
Thế là, cô nhanh chóng đưa ra quyết định, phải bảo vệ đồ ăn, bảo vệ đồ ăn!
Không thể không nói, bạn học Tô có lối suy nghĩ thật sự là người không bình thường mà...
Chỉ thấy cách chỗ cửa ra của tàu điện ngầm còn có 20 mét, một người thiếu nữ cùng một cái túi đan dệt đang ngã ra về phía sau.
Mà thiếu nữ kia rõ ràng ở dưới tình huống mất trọng lượng, còn có thể vặn vẹo thân thể của cô một cách kì lạ, giống như muốn cứu vãn cái túi đan dệt kia!!
Nói thì chậm ấy mà khi đó thì nhanh, mọi người ở đây đều cho rằng lần này một cô gái và một cái túi khẳng định chắc chắn ngã lúc chắc chắn... Một cái bóng dáng vàng nhạt thật kịp thời xông lên trước, đón được người thiếu nữ này, còn có... Cái túi đồ ăn.
Chàng trai này tốc độ nhanh mà ổn định, làm cho người qua đường không khỏi bội phục.
Hơn nữa trong lúc chàng trai áo khoác vàng nhạt sau khi một bàn tay ôm lấy thiếu nữ, một bàn tay đem túi to ném trên mặt đất, lại có thêm bác gái, bác gái phát ra tiếng hít không khí.
Dung mạo tinh tế lại dịu dàng, bộ dạng hòa nhã, toàn thân giống như là chàng trai từ trong tranh đi ra.
Chỉ làm cho người nhìn một cái, liền tự nguyện quỳ gối ở dưới chân của anh.
Nếu bản thân sinh ra sớm vài chục năm, nhất định mặc hắn như kia như kia.
Nhìn một cái, sau khi thiếu nữ này được cứu, không phải là ngốc rồi chứ? Không phải là quá bất ngờ chứ?
Nếu không sao đầu cũng không ngẩng lên, nhìn cũng không nhìn anh chàng đẹp trai này đây?
Tô Tiểu Ly không ngẩng đầu là có nguyên nhân...
Bởi vì tóc mái ngang trán thật dày của cô đã chặn hơn một nửa bên ánh mắt, tuy rằng người khác nhìn cô chỉ nhìn đến cằm nhọn nho nhỏ của cô, nhưng, cô lại sớm xuyên qua tóc mái nhìn đến diện mạo của chàng trai trước mắt này.
Này ngũ quan xinh đẹp, này tươi cười nhẹ nhàng, rõ ràng chính là cô ngày đêm mong nhớ vô số lần, người ở khoa sinh vật để cho chúng nữ sinh muốn đẩy ngã kia là Vệ Nhiên! Trách không được cô cảm thấy giọng nói của anh dễ nghe lại quen thuộc như thế.
Cô Tô Tiểu Ly đã ảo tưởng qua vô số khả năng cùng anh chàng đẹp trai Vệ Nhiên gặp nhau.
Nhưng, cũng không bao gồm một hình ảnh xấu hổ như thế...
Vệ Nhiên dường như đã sớm thành thói quen việc bị ánh mắt mọi người chú ý này.
Anh đem gói to thật nặng ném trên mặt đất, không dấu vết đem một cái đầu nhỏ tóc đen trong lòng đẩy ra, thản nhiên hỏi câu: "Cô có sao không?"
Phù --- -------!
Tô Tiểu Ly phun trào rồi.
Vệ Nhiên vậy mà nói với cô.
Làm sao đây làm sao đây, cô nên làm sao đây?
Đừng nhìn Tô mỗ bình thường rất khéo léo, nhưng là người dù sao cũng là con chim non, hoàn toàn không có kinh nghiệm tình cảm, vừa nhìn thấy bản thân có cảm tình với con trai thì kích động như thế rồi.
Cô thân là một người, a không đúng, thân là một bọn...
Được rồi, thân là một người thích hình tượng mỹ nam thiếu nữ yếu đuối, cô cảm thấy Phật tổ đại đại nhất định là lại mở rộng tầm mắt lần nữa, cho nên mới để cho cô cùng Vệ nhiên gặp nhau ở trong tàu điện ngầm.
Hơn nữa, bàn tay của Vệ Nhiên còn đang ôm lấy eo nhỏ của cô ~~ thật sự rất xấu hổ mà!
Cô có nên vì sự ra tay cứu giúp của anh, mà lấy thân báo đáp hay không?
... Có vẻ như có chút quá mức, sẽ dọa đến Vệ Nhiên.
Nếu không, cô đã nói vì cảm ơn anh, cô mời anh ăn một bữa cơm được không? Rồi sau đó làm bộ hỏi anh học trường nào, chờ anh vừa nói tên đại học R danh tiếng, cô sẽ giả bộ nói: Thật trùng hợp quá, chúng ta học chung đại học đấy!
Được, phương pháp này có thể làm.
Thế là, Tô mỗ ở trong vài giây ngắn ngủn nhanh chóng quyết định dùng phương pháp này bắt chuyện cùng Vệ Nhiên.
Hít sâu một hơi, vừa muốn mở miệng.
Đột nhiên có một giọng nữ trung niên lên tiếng gọi: "Vệ Nhiên?"
Theo tiếng gọi nhìn một cái, Tô Tiểu Ly lập tức nhụt chí.
Người kia là... Cô cô cô cô, cô giáo của cô!
Người ta gọi là diện mạo xinh đẹp như bông sen, tính cách mạnh mẽ, người phụ nữ trung niên lấy bức tranh đứa trẻ hành hạ các cô làm thú vui, các sinh viên lén kêu bà là Phượng tỷ.
Không nghĩ tới, lại có thể gặp được ở đây, không phải điềm tốt mà không phải điềm tốt.
Cô là đi hay là ở lại đây?
Đi, để mất cơ hội bắt chuyện cùng Vệ Nhiên.
Ở lại, Phượng tỷ nhất định sẽ ở trước mặt Vệ sư huynh phê bình khiến cho cô thương tích đầy mình mới thôi.
Mắt thấy Phượng tỷ ngày càng tới gần, Tô Tiểu Ly quyết định tốc chiến tốc thắng.
Núi xanh còn đấy, sợ gì không củi đốt! Chỉ cần Vệ Nhiên còn trong trường học, cô vẫn còn có cơ hội!
Thế là cô vèo một cái khiêng túi to lên, hơn nữa hạ giọng nói cực nhanh một câu: "Cảm ơn!"
Nói xong, muốn chạy nhanh rời đi.
Đáng tiếc... Cô chạy thoát không thành công...
Bởi vì, một bàn tay to đã túm chặt túi đan dệt trên vai cô, mà cô không thể động đậy được.
Chậm rãi quay đầu nhìn phía sau,
Chàng trai phía sau vẻ mặt dịu dàng: "Tôi giúp cô."
Anh hơi hơi nhếch môi cười, giống như gió xuân lướt qua mặt, thổi làm nở tất cả hoa của tháng ba.
Tô Tiểu Ly lập tức sững sờ tại chỗ, hai chân giống như bị đóng đinh, không cách nào nhúc nhích được.
Chỉ cảm thấy phía sau người anh phảng phất có muôn vàn hào quang, lấp lánh lấp lánh lấp lánh.
Nhưng, anh đến cùng đang nói cái gì?
Vệ Nhiên mỉm cười, hoàn toàn mặc kệ cô gái họ Tô bên cạnh có bao nhiêu kinh ngạc, nhẹ nhàng đưa tay để lên ngón tay của cô đang gắt gao nắm lấy túi đan dệt.
"Để đó cho tôi."
Nói xong muốn gỡ ngón tay của cô ra.
Tô Tiểu Ly mất bình tĩnh rồi... Bởi vì vừa mới nãy tay anh thế nhưng đụng đến tay của cô.
Thần linh ơi, không thể tin được, không thể tin được.
Anh thế nhưng dịu dàng như vậy nhìn mình cười, muốn vì mình cầm lấy cái túi to.
Nhưng đồng thời, cô cũng nhìn thấy Phượng tỷ đứng ở phía sau lưng anh không đến hai mét đang khẽ nhăn mày nhìn về phía mình.
"Cô gái này, nhìn có chút quen mắt nha."
Sự tình sau đó hoàn toàn có thể dùng quanh co khúc khủy bốn chữ này để hình dung.
Tô mỗ đột nhiên dùng sức kéo lấy túi to, Vệ đại công tử lại không chịu buông ra, thế là giằng co một hồi, xoẹt….ttt một tiếng - -!
Túi đan dệt mỏng manh bị kéo sút chỉ, bên trong vèo một cái bay ra mấy thứ này nọ.
Có quả táo, có quýt, có mấy cái chân giò hun khói, còn có một quả dưa chuột.
Chúng nó vô cùng khoan khoái bay ra, lăn ở trên mặt đất.
Nhất là bạn học dưa chuột hơn nữa bay thẳng tắp về phía Phượng tỷ, cũng đổ hết ở dưới chân của bà.
Ặc...
Tô mỗ không đợi bọn họ kịp phản ứng, nhanh chóng bổ nhào qua đem các thứ nhặt lên hết, rồi mới đem mấy cái đồ hộp nhét ở trong bàn tay to sạch sẽ của Vệ Nhiên: "Cảm ơn!"
Vừa muốn rời đi, sau khi suy nghĩ, lại rút ra quả dưa chuột đặt ở trong tay Phượng tỷ.
Còn đè thấp cổ họng cười cứng ngắc như vịt đực: "Tặng, tặng, tặng cô."
Rồi sau đó, bằng tốc độ tia chớp, ôm lấy túi to, chạy, hơn nữa chạy với tốc độ cực kỳ cực nhanh.
Đôi mắt màu đen kia cuối cùng có một tia gợn sóng, có chút thích thú nhìn về phía bóng lưng của cô.
"Bạn học Vệ Nhiên? Bạn học Vệ Nhiên?" Phượng tỷ thấy chàng đẹp trai vẫn nhìn theo bóng lưng của cô gái đó, không khỏi than thở, bản thân vì sao không trẻ hơn mười tuổi, nếu không hiện tại được chàng đẹp trai nhìn sẽ không phải cô gái nhỏ kia, mà chính là mình rồi.
Vệ Nhiên mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ anh có nghe thấy được tiếng gọi của Phượng tỷ.
"Bạn học Vệ Nhiên này, cậu quen cô gái nhỏ kia à?"
"Không biết."
Chỉ là cảm thấy hình ảnh này làm cho anh nhớ tới lời nói của tên gia hỏa nào đó vừa nói mà thôi.
Quả thực có được BOSS biến thái cùng người gây ra họa tinh thần...
Vừa rồi tốc độ chạy trốn của cô gái này, tuyệt đối xứng với những lời này.
Nhất là đối với học sinh, nghỉ đông giống như ngày thứ bảy đáng thương, nháy mắt một cái, liền trôi qua mất rồi.
Khai giảng vô cùng cấp bách, bạn học Tô không thể không khẩn trương đóng gói một đống đồ đạc, sau khi Tiểu Mễ Hà Đông đang gầm lên giận dữ, cong đuôi vội vã chạy tới trường học.
Trên đường đi, người trong tàu điện ngầm đặc biệt nhiều, cô kéo một cái túi đan dệt đặc biệt lớn, lại càng vô cùng khó khăn.
Thật ra, trong một cái túi to kia của cô, đầy chặt đồ đạc... Đều là đồ ăn vặt.
Thật ra thì, chỉ là đồ ăn vặt không quan trọng mấy.
Nhưng lúc cô chuẩn bị đi ra khỏi nhà, phát hiện cửa phòng bếp còn để từng thùng đồ hộp, hoa quả rau dưa tươi mới.
Lo lắng sau khi đến mất đi tự do, chỉ có thể ở phòng học cùng căn tin cùng với ký túc xá ba nơi này đi đi về về thành một đường thẳng.
Không bằng lấy đồ ăn mang nhiều một chút, tiết kiệm thời gian đi xuống căn tin giữ lại để dùng lên mạng.
Thế là...
Liền biến thành một cái bao lớn như thế.
Đây không phải là, vừa rồi khi lên tàu điện ngầm, thì hình như đụng vào ai đó.
Ở bên trong tàu điện ngầm rơi vào tình cảnh đung đưa có tiết tấu, cô có thể cảm thấy được một cái vật thể mềm mại, đang chịu đựng bị cái túi to kia của cô đụng vào.
Phản ứng đầu tiên: Người nọ bị đụng chắc thật bi thảm, nhất định rất đau đi!
Phản ứng thứ hai: Nhanh chóng xin lỗi!
Thế là cô hướng về phía vật thể mềm mại cúi đầu hướng 90 độ: "Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi."
"Không có gì." Một giọng nam bình tĩnh trả lời.
Oa ~~
Sao mà quá mức dễ nghe và lại cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc nhỉ, bùi tai tới cái lỗ tai đều có thể tiết ra dầu rồi.
Tuy rằng chỉ ba chữ ngắn ngủn: Không có gì.
Nhưng dựa vào Tô Tiểu Ly cô với nhiều năm cuồng nhiệt theo đuổi các radio nam DJ, lập tức đã bị giọng nói này mê hoặc rồi.
Cô nhanh chóng ngẩng đầu, kết quả, ánh mắt cô đã bị ô nhiễm rồi.
Đứng ở trước mặt cô chính là một người trung niên giống như choáng váng còn có bị thương.
Gương mặt Tô mỗ nhanh chóng hóa đá cứng ngắc lại cúi xuống dưới, do đó không nhìn đến một cái bóng lưng chàng trai đẹp như hoa đang mặc áo bành tô vàng nhạt chậm rãi đứng thẳng ở phía sau.
Cuối cùng cũng đến trạm tàu điện ngầm, lại nói bạn học Tô cảm thấy kéo lên vất vả, liền trực tiếp khiêng ở trên vai đi tới hướng cửa ra vào.
Chợt vừa thấy như vậy, thật là có điểm giống bác lao công giản dị lại cần cù nhỉ.
Đừng nói, mỗi khi lớp học cần làm chút cái gì tốn sức lực, trong ánh mắt Tô Tiểu Ly dù sao ở trong lớp vô số con gái yếu đuối cô là người quan trọng nhất, xắn tay áo một cái, tự động xin đi giết giặc đảm đương cái việc cu li kia.
Dần dà, toàn bộ đại học R học viện nghệ thuật đều biết đến sự tồn tại bạn học Tô.
Có nghĩa khí, người thật thà, lại cởi mở, lại hoạt bát, tuy rằng bản thân luôn tự tham dự mọi chuyện, khu vực trường học hoàng kim căn phòng hai người xa hoa, nhưng cũng không lấy việc này tự nâng giá trị con người.
Ngược lại vì trong lớp một đám thiếu nữ sau cùng sống khổ vì công việc.
Thậm chí, người tặng danh hiệu giang hồ: Tô toàn năng.
Tiểu Mễ đối với cái này vô cùng khinh thường: "Mình nhìn cậu như thế không giống Tô toàn năng."
"Vậy giống gì?" Cô vui sướng hỏi.
Tiểu Mễ khinh bỉ cười: "Giống Tô má mì."
Cắt, Tiểu Mễ cũng quá không biết thưởng thức rồi.
Mỗi khi cô đi ở phía trước, phía sau một đám mỹ nữ xinh đẹp luôn đi theo, cô luôn cảm thấy không khỏi tự hào.
Bạn học Tô à... Đây là vì sao cậu mỗi lần đi dạo chơi chỉ thích gọi con gái nhưng không có chàng trai nào đến dụ dỗ nguyên nhân do cậu đó.
Đáng tiếc với việc này mỗ Tô không có chút tự giác nào, cùng một đám con nhóc vui vẻ tươi tốt như thường.
Nói đi nói lại, ngay cả cô mang vác đồ liên tục, mặc dù có lâu hơn chút, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dần dần nổi đỏ ửng lên, cái trán lấm tấm mồ hôi.
Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng cô tiếp tục tập tễnh đi tới.
Tuy rằng... Nhìn tới từ phía sau, có phần giống như cô đang bò...
Nhưng đoạn quanh co uốn khúc không biết một người qua đường từ đâu chạy đến.
Hơn nữa còn là cái loại người trên mặt một tầng dày phấn đi giày cao gót lắc mông, nhìn cô ở phía trước xiêu xiêu vẹo vẹo khiêng túi to đi tới, rất khinh thường hừ cô.
"Ôi này! ~ Cô nhìn đường một tí đi chứ!"
Nói xong, đẩy cô một cái, PIAPIA ung dung rời đi.
Bị người nọ đẩy như thế, đáng lẽ đã cố hết sức lại càng khiến cho Tô Tiểu Ly lung lay vài cái.
Đột nhiên không đứng vững một cái, cảm giác thân thể mất đi trọng tâm, mắt thấy một túi lớn này trên vai sẽ ngã trên mặt đất!
Ở trong lúc hoảng hốt, mọi thứ ở bên trong Tô Tiểu Tiểu Ly liền thức tỉnh.
Được tiếp nhận kiểu cách giáo dục quân sự từ nhỏ, tư tưởng cách mạng hun đúc đứa nhỏ, trong đầu óc cô lập tức hiện lên Đổng Tồn Thụy tạc lô-cốt, năm tráng sĩ núi Lang Nha, Tiểu Binh Trương vân….vân….rất nhiều hình tượng anh hùng.
Cô ngã, ít nhất thịt còn có chút đàn hồi.
Nhưng đồ ăn ngã, vậy đoạn đường vừa rồi cô bôn ba gian khổ đều đã uổng phí công sức rồi sao!
Thế là, cô nhanh chóng đưa ra quyết định, phải bảo vệ đồ ăn, bảo vệ đồ ăn!
Không thể không nói, bạn học Tô có lối suy nghĩ thật sự là người không bình thường mà...
Chỉ thấy cách chỗ cửa ra của tàu điện ngầm còn có 20 mét, một người thiếu nữ cùng một cái túi đan dệt đang ngã ra về phía sau.
Mà thiếu nữ kia rõ ràng ở dưới tình huống mất trọng lượng, còn có thể vặn vẹo thân thể của cô một cách kì lạ, giống như muốn cứu vãn cái túi đan dệt kia!!
Nói thì chậm ấy mà khi đó thì nhanh, mọi người ở đây đều cho rằng lần này một cô gái và một cái túi khẳng định chắc chắn ngã lúc chắc chắn... Một cái bóng dáng vàng nhạt thật kịp thời xông lên trước, đón được người thiếu nữ này, còn có... Cái túi đồ ăn.
Chàng trai này tốc độ nhanh mà ổn định, làm cho người qua đường không khỏi bội phục.
Hơn nữa trong lúc chàng trai áo khoác vàng nhạt sau khi một bàn tay ôm lấy thiếu nữ, một bàn tay đem túi to ném trên mặt đất, lại có thêm bác gái, bác gái phát ra tiếng hít không khí.
Dung mạo tinh tế lại dịu dàng, bộ dạng hòa nhã, toàn thân giống như là chàng trai từ trong tranh đi ra.
Chỉ làm cho người nhìn một cái, liền tự nguyện quỳ gối ở dưới chân của anh.
Nếu bản thân sinh ra sớm vài chục năm, nhất định mặc hắn như kia như kia.
Nhìn một cái, sau khi thiếu nữ này được cứu, không phải là ngốc rồi chứ? Không phải là quá bất ngờ chứ?
Nếu không sao đầu cũng không ngẩng lên, nhìn cũng không nhìn anh chàng đẹp trai này đây?
Tô Tiểu Ly không ngẩng đầu là có nguyên nhân...
Bởi vì tóc mái ngang trán thật dày của cô đã chặn hơn một nửa bên ánh mắt, tuy rằng người khác nhìn cô chỉ nhìn đến cằm nhọn nho nhỏ của cô, nhưng, cô lại sớm xuyên qua tóc mái nhìn đến diện mạo của chàng trai trước mắt này.
Này ngũ quan xinh đẹp, này tươi cười nhẹ nhàng, rõ ràng chính là cô ngày đêm mong nhớ vô số lần, người ở khoa sinh vật để cho chúng nữ sinh muốn đẩy ngã kia là Vệ Nhiên! Trách không được cô cảm thấy giọng nói của anh dễ nghe lại quen thuộc như thế.
Cô Tô Tiểu Ly đã ảo tưởng qua vô số khả năng cùng anh chàng đẹp trai Vệ Nhiên gặp nhau.
Nhưng, cũng không bao gồm một hình ảnh xấu hổ như thế...
Vệ Nhiên dường như đã sớm thành thói quen việc bị ánh mắt mọi người chú ý này.
Anh đem gói to thật nặng ném trên mặt đất, không dấu vết đem một cái đầu nhỏ tóc đen trong lòng đẩy ra, thản nhiên hỏi câu: "Cô có sao không?"
Phù --- -------!
Tô Tiểu Ly phun trào rồi.
Vệ Nhiên vậy mà nói với cô.
Làm sao đây làm sao đây, cô nên làm sao đây?
Đừng nhìn Tô mỗ bình thường rất khéo léo, nhưng là người dù sao cũng là con chim non, hoàn toàn không có kinh nghiệm tình cảm, vừa nhìn thấy bản thân có cảm tình với con trai thì kích động như thế rồi.
Cô thân là một người, a không đúng, thân là một bọn...
Được rồi, thân là một người thích hình tượng mỹ nam thiếu nữ yếu đuối, cô cảm thấy Phật tổ đại đại nhất định là lại mở rộng tầm mắt lần nữa, cho nên mới để cho cô cùng Vệ nhiên gặp nhau ở trong tàu điện ngầm.
Hơn nữa, bàn tay của Vệ Nhiên còn đang ôm lấy eo nhỏ của cô ~~ thật sự rất xấu hổ mà!
Cô có nên vì sự ra tay cứu giúp của anh, mà lấy thân báo đáp hay không?
... Có vẻ như có chút quá mức, sẽ dọa đến Vệ Nhiên.
Nếu không, cô đã nói vì cảm ơn anh, cô mời anh ăn một bữa cơm được không? Rồi sau đó làm bộ hỏi anh học trường nào, chờ anh vừa nói tên đại học R danh tiếng, cô sẽ giả bộ nói: Thật trùng hợp quá, chúng ta học chung đại học đấy!
Được, phương pháp này có thể làm.
Thế là, Tô mỗ ở trong vài giây ngắn ngủn nhanh chóng quyết định dùng phương pháp này bắt chuyện cùng Vệ Nhiên.
Hít sâu một hơi, vừa muốn mở miệng.
Đột nhiên có một giọng nữ trung niên lên tiếng gọi: "Vệ Nhiên?"
Theo tiếng gọi nhìn một cái, Tô Tiểu Ly lập tức nhụt chí.
Người kia là... Cô cô cô cô, cô giáo của cô!
Người ta gọi là diện mạo xinh đẹp như bông sen, tính cách mạnh mẽ, người phụ nữ trung niên lấy bức tranh đứa trẻ hành hạ các cô làm thú vui, các sinh viên lén kêu bà là Phượng tỷ.
Không nghĩ tới, lại có thể gặp được ở đây, không phải điềm tốt mà không phải điềm tốt.
Cô là đi hay là ở lại đây?
Đi, để mất cơ hội bắt chuyện cùng Vệ Nhiên.
Ở lại, Phượng tỷ nhất định sẽ ở trước mặt Vệ sư huynh phê bình khiến cho cô thương tích đầy mình mới thôi.
Mắt thấy Phượng tỷ ngày càng tới gần, Tô Tiểu Ly quyết định tốc chiến tốc thắng.
Núi xanh còn đấy, sợ gì không củi đốt! Chỉ cần Vệ Nhiên còn trong trường học, cô vẫn còn có cơ hội!
Thế là cô vèo một cái khiêng túi to lên, hơn nữa hạ giọng nói cực nhanh một câu: "Cảm ơn!"
Nói xong, muốn chạy nhanh rời đi.
Đáng tiếc... Cô chạy thoát không thành công...
Bởi vì, một bàn tay to đã túm chặt túi đan dệt trên vai cô, mà cô không thể động đậy được.
Chậm rãi quay đầu nhìn phía sau,
Chàng trai phía sau vẻ mặt dịu dàng: "Tôi giúp cô."
Anh hơi hơi nhếch môi cười, giống như gió xuân lướt qua mặt, thổi làm nở tất cả hoa của tháng ba.
Tô Tiểu Ly lập tức sững sờ tại chỗ, hai chân giống như bị đóng đinh, không cách nào nhúc nhích được.
Chỉ cảm thấy phía sau người anh phảng phất có muôn vàn hào quang, lấp lánh lấp lánh lấp lánh.
Nhưng, anh đến cùng đang nói cái gì?
Vệ Nhiên mỉm cười, hoàn toàn mặc kệ cô gái họ Tô bên cạnh có bao nhiêu kinh ngạc, nhẹ nhàng đưa tay để lên ngón tay của cô đang gắt gao nắm lấy túi đan dệt.
"Để đó cho tôi."
Nói xong muốn gỡ ngón tay của cô ra.
Tô Tiểu Ly mất bình tĩnh rồi... Bởi vì vừa mới nãy tay anh thế nhưng đụng đến tay của cô.
Thần linh ơi, không thể tin được, không thể tin được.
Anh thế nhưng dịu dàng như vậy nhìn mình cười, muốn vì mình cầm lấy cái túi to.
Nhưng đồng thời, cô cũng nhìn thấy Phượng tỷ đứng ở phía sau lưng anh không đến hai mét đang khẽ nhăn mày nhìn về phía mình.
"Cô gái này, nhìn có chút quen mắt nha."
Sự tình sau đó hoàn toàn có thể dùng quanh co khúc khủy bốn chữ này để hình dung.
Tô mỗ đột nhiên dùng sức kéo lấy túi to, Vệ đại công tử lại không chịu buông ra, thế là giằng co một hồi, xoẹt….ttt một tiếng - -!
Túi đan dệt mỏng manh bị kéo sút chỉ, bên trong vèo một cái bay ra mấy thứ này nọ.
Có quả táo, có quýt, có mấy cái chân giò hun khói, còn có một quả dưa chuột.
Chúng nó vô cùng khoan khoái bay ra, lăn ở trên mặt đất.
Nhất là bạn học dưa chuột hơn nữa bay thẳng tắp về phía Phượng tỷ, cũng đổ hết ở dưới chân của bà.
Ặc...
Tô mỗ không đợi bọn họ kịp phản ứng, nhanh chóng bổ nhào qua đem các thứ nhặt lên hết, rồi mới đem mấy cái đồ hộp nhét ở trong bàn tay to sạch sẽ của Vệ Nhiên: "Cảm ơn!"
Vừa muốn rời đi, sau khi suy nghĩ, lại rút ra quả dưa chuột đặt ở trong tay Phượng tỷ.
Còn đè thấp cổ họng cười cứng ngắc như vịt đực: "Tặng, tặng, tặng cô."
Rồi sau đó, bằng tốc độ tia chớp, ôm lấy túi to, chạy, hơn nữa chạy với tốc độ cực kỳ cực nhanh.
Đôi mắt màu đen kia cuối cùng có một tia gợn sóng, có chút thích thú nhìn về phía bóng lưng của cô.
"Bạn học Vệ Nhiên? Bạn học Vệ Nhiên?" Phượng tỷ thấy chàng đẹp trai vẫn nhìn theo bóng lưng của cô gái đó, không khỏi than thở, bản thân vì sao không trẻ hơn mười tuổi, nếu không hiện tại được chàng đẹp trai nhìn sẽ không phải cô gái nhỏ kia, mà chính là mình rồi.
Vệ Nhiên mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ anh có nghe thấy được tiếng gọi của Phượng tỷ.
"Bạn học Vệ Nhiên này, cậu quen cô gái nhỏ kia à?"
"Không biết."
Chỉ là cảm thấy hình ảnh này làm cho anh nhớ tới lời nói của tên gia hỏa nào đó vừa nói mà thôi.
Quả thực có được BOSS biến thái cùng người gây ra họa tinh thần...
Vừa rồi tốc độ chạy trốn của cô gái này, tuyệt đối xứng với những lời này.
Tác giả :
Tả Tiểu Hồ Ly