Một Ngày Ba Bữa
Chương 36
Hạ Hiểu ủ rũ: "Bác sĩ nói tôi bị suy nhược thần kinh, đề nghị tôi nên ngủ nhiều hơn."
Cô tin rằng đối phương có thể hiểu được lời của mình, đáng tiếc ở trong mắt lãnh đạo, chỉ cần nhân viên không chết trong công ty, vậy thì chết lúc tăng ca. Thời gian cá nhân là gì, sau khi tan ca, vẫn không thể từ chối WeChat và các cuộc điện thoại như thường.
Giám đốc nói: "Vậy thì không sao, tôi chỉ nói với cô vài lời, cô nghe là được."
Hạ Hiểu ậm ừ từ trong mũi.
"Chúng ta sẽ ăn tối với giám đốc Tống lúc tám giờ tối mai. Lần này chúng ta..."
Hạ Hiểu ngắt lời cô ta: "Giám đốc Tống nào?"
"Tống Triệu Thông, cô quên rồi sao?"
Hạ Hiểu kinh ngạc: "Không phải đã ký hợp đồng sao?"
"Còn có một thỏa thuận bổ sung, mà anh ta đã dây dưa một tuần không ký," giám đốc nói, "Không có việc gì, chỉ hỏi anh ta thôi.”
Hạ Hiểu không lên tiếng, cô đặt điện thoại xuống giường, vẫn duy trì tư thế nằm sấp để nghe.
Đợi một phút sau, giám đốc than thở, "Tiểu Hiểu, cô còn nhớ không? Lúc cô mới vào công ty, còn chưa tốt nghiệp đại học, là thực tập sinh nên mắc rất nhiều lỗi, đều là tôi giúp em gánh vác."
Hạ Hiểu không nói lời nào.
Không phải cô không biết ơn, nhưng biết ơn một người nhất định phải luôn theo đối phương làm chuyện mình không thích sao?
Giám đốc nói, "Tôi là vì cái gì? Còn không phải là vì coi trọng cô. Bây giờ là chính là tốt nhất—"
Điện thoại trên giường bị một đôi tay thon dài cầm đi.
Hạ Hiểu ngẩng đầu, thấy Ôn Sùng Nguyệt trong bộ đồ ngủ.
Trong phòng ngủ chỉ mở hai ngọn đèn bên cạnh giường, ánh đèn vàng ấm áp nhẹ nhàng chiếu trên mặt đất.
Ôn Sùng Nguyệt đứng bên cạnh giường, cầm điện thoại, giọng điệu nhã nhặn nói với người ở đầu dây bên kia: "Xin lỗi, Hạ Hiểu không được khỏe, cô ấy cần nghỉ ngơi."
Hạ Hiểu rõ ràng nghe được âm thanh nghi ngờ của giám đốc từ trong điện thoại: "Anh là ai?"
Hạ Hiểu hai tay chống đỡ thân trên của cô, cô nói: "Trước tiên đừng quản anh ấy là ai."
"Giám đốc," lần đầu tiên cô lớn tiếng với giám đốc trên điện thoại, "Tôi không làm nữa!"
***
Giám đốc kinh ngạc bởi lời của Hạ Hiểu nói.
Bà ấy thật lâu không có phản ứng.
Hạ Hiểu đẩy chăn trên người, chống tay đứng lên, cô nói rõ ràng với giám đốc, "Tôi không thích xã giao trên bàn rượu, càng không thích bị buộc phải trả lời các cuộc gọi công việc, làm việc trong thời gian riêng tư. "
Hạ Hiểu hăng hái tiếp tục: "Ngày mai tôi sẽ gửi đơn xin nghỉ việc cho ngài, chúc ngủ ngon."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hạ Hiểu hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía Ôn Sùng Nguyệt.
Hai mắt nhìn nhau, cô hỏi: "Có phải em quá kích động hay không?"
"Không," Ôn Sùng Nguyệt lắc đầu, anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hạ Hiểu để trấn an, "Nếu không vui vẻ thì chúng ta đổi một công việc khác."
Hạ Hiểu lui vào chăn bông lần nữa.
Mặc dù nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, nhưng Ôn Sùng Nguyệt dường như có tâm sự, anh tắt đèn, rón ra rón rén.
Tay đưa tới, đụng vào cánh tay của Hạ Hiểu, cô co lại một chút, không né tránh.
Ôn Sùng Nguyệt buông tay ra, hai vợ chồng cùng nằm trên một cái giường, nhưng vẫn có hai cái chăn, tách ra mà ngủ, rất ít khi ôm nhau ngủ.
Có lẽ là bởi quá mệt mỏi, Hạ Hiểu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô hơi co người lại, quay lưng ra ngoài giường, hai tay đặt trên mặt. Cô ngủ rất ngon, ít khi gây ra âm thanh nào khác, giống như những cây cối mà cô nuôi dưỡng tỉ mỉ kia, yên tĩnh.
Ôn Sùng Nguyệt bị mất ngủ.
Một lúc sau, anh đứng dậy, lại đi ra ngoài.
Tiểu Hà Mễ cọ vào chân anh, kêu meo meo, Ôn Sùng Nguyệt cúi người, xoa đầu Tiểu Hà Mễ rồi bấm điện thoại.
Bên kia rất nhanh đã nghe máy, âm thanh huyên náo, vừa nghe đã biết đang uống điên cuồng. Ôn Sùng Nguyệt nhéo nhéo cái mũi, nghe thấy giọng nói vui vẻ của người kia: "Đại ca, có chuyện gì vậy?"
Ôn Sùng Nguyệt nói: "Triệu Thông, vừa rồi mẹ gọi điện thoại cho anh, có vẻ mẹ đang tức giận, có phải cậu lại làm chuyện gì gần đây rồi?”
Tống Triệu Thông đột nhiên cao giọng, khó có thể tin được: "Hả?"
Vài ngày trước, Tống Triệu Thông lén chạy đến Ma Cao đánh bạc, thua đậm.
Nhà họ Tống có nề nếp gia phong nghiêm khắc, công việc của cha cũng nhạy cảm nên Tống Triệu Thông lén lút giấu không dám cho cha mẹ biết chuyện - chưa nói đến cha, mẹ Bạch Nhược Lan là người có tính cách cứng rắn, ngay cả cha anh cũng rất sợ bà ấy. Vì vậy trong nhà đều do mẹ quản lý, nói một là một.
Lại nói, mối quan hệ giữa hai người cũng khá tế nhị.
Khi Bạch Nhược Lan còn trẻ, bất chấp sự phản đối của gia đình, nhất quyết kết hôn với cha Ôn. Đáng tiếc tính cách của hai người không hợp nhau, khi Ôn Sùng Nguyệt năm tuổi, cuối cùng hai người lựa chọn ly hôn. Sau đó, Bạch Nhược Lan chấp nhận sự theo đuổi của cha Tống, nhanh chóng kết hôn và sinh ra Tống Triệu Thông vào năm thứ hai.
Dù sao đi chăng nữa, ít nhất, trước khi Ôn Sùng Nguyệt trưởng thành, Bạch Nhược Lan và cha Ôn đã kiên quyết gạt bỏ mối quan hệ, như thể chưa từng kết hôn, cũng xem như chưa sinh ra Ôn Sùng Nguyệt, không cho phép anh gọi bà là mẹ hay là mẫu thân.
Mãi cho đến khi Ôn Sùng Nguyệt đi làm, Bạch Nhược Lan mới thử bồi dưỡng tình cảm với anh.
Cô tin rằng đối phương có thể hiểu được lời của mình, đáng tiếc ở trong mắt lãnh đạo, chỉ cần nhân viên không chết trong công ty, vậy thì chết lúc tăng ca. Thời gian cá nhân là gì, sau khi tan ca, vẫn không thể từ chối WeChat và các cuộc điện thoại như thường.
Giám đốc nói: "Vậy thì không sao, tôi chỉ nói với cô vài lời, cô nghe là được."
Hạ Hiểu ậm ừ từ trong mũi.
"Chúng ta sẽ ăn tối với giám đốc Tống lúc tám giờ tối mai. Lần này chúng ta..."
Hạ Hiểu ngắt lời cô ta: "Giám đốc Tống nào?"
"Tống Triệu Thông, cô quên rồi sao?"
Hạ Hiểu kinh ngạc: "Không phải đã ký hợp đồng sao?"
"Còn có một thỏa thuận bổ sung, mà anh ta đã dây dưa một tuần không ký," giám đốc nói, "Không có việc gì, chỉ hỏi anh ta thôi.”
Hạ Hiểu không lên tiếng, cô đặt điện thoại xuống giường, vẫn duy trì tư thế nằm sấp để nghe.
Đợi một phút sau, giám đốc than thở, "Tiểu Hiểu, cô còn nhớ không? Lúc cô mới vào công ty, còn chưa tốt nghiệp đại học, là thực tập sinh nên mắc rất nhiều lỗi, đều là tôi giúp em gánh vác."
Hạ Hiểu không nói lời nào.
Không phải cô không biết ơn, nhưng biết ơn một người nhất định phải luôn theo đối phương làm chuyện mình không thích sao?
Giám đốc nói, "Tôi là vì cái gì? Còn không phải là vì coi trọng cô. Bây giờ là chính là tốt nhất—"
Điện thoại trên giường bị một đôi tay thon dài cầm đi.
Hạ Hiểu ngẩng đầu, thấy Ôn Sùng Nguyệt trong bộ đồ ngủ.
Trong phòng ngủ chỉ mở hai ngọn đèn bên cạnh giường, ánh đèn vàng ấm áp nhẹ nhàng chiếu trên mặt đất.
Ôn Sùng Nguyệt đứng bên cạnh giường, cầm điện thoại, giọng điệu nhã nhặn nói với người ở đầu dây bên kia: "Xin lỗi, Hạ Hiểu không được khỏe, cô ấy cần nghỉ ngơi."
Hạ Hiểu rõ ràng nghe được âm thanh nghi ngờ của giám đốc từ trong điện thoại: "Anh là ai?"
Hạ Hiểu hai tay chống đỡ thân trên của cô, cô nói: "Trước tiên đừng quản anh ấy là ai."
"Giám đốc," lần đầu tiên cô lớn tiếng với giám đốc trên điện thoại, "Tôi không làm nữa!"
***
Giám đốc kinh ngạc bởi lời của Hạ Hiểu nói.
Bà ấy thật lâu không có phản ứng.
Hạ Hiểu đẩy chăn trên người, chống tay đứng lên, cô nói rõ ràng với giám đốc, "Tôi không thích xã giao trên bàn rượu, càng không thích bị buộc phải trả lời các cuộc gọi công việc, làm việc trong thời gian riêng tư. "
Hạ Hiểu hăng hái tiếp tục: "Ngày mai tôi sẽ gửi đơn xin nghỉ việc cho ngài, chúc ngủ ngon."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hạ Hiểu hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía Ôn Sùng Nguyệt.
Hai mắt nhìn nhau, cô hỏi: "Có phải em quá kích động hay không?"
"Không," Ôn Sùng Nguyệt lắc đầu, anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hạ Hiểu để trấn an, "Nếu không vui vẻ thì chúng ta đổi một công việc khác."
Hạ Hiểu lui vào chăn bông lần nữa.
Mặc dù nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, nhưng Ôn Sùng Nguyệt dường như có tâm sự, anh tắt đèn, rón ra rón rén.
Tay đưa tới, đụng vào cánh tay của Hạ Hiểu, cô co lại một chút, không né tránh.
Ôn Sùng Nguyệt buông tay ra, hai vợ chồng cùng nằm trên một cái giường, nhưng vẫn có hai cái chăn, tách ra mà ngủ, rất ít khi ôm nhau ngủ.
Có lẽ là bởi quá mệt mỏi, Hạ Hiểu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô hơi co người lại, quay lưng ra ngoài giường, hai tay đặt trên mặt. Cô ngủ rất ngon, ít khi gây ra âm thanh nào khác, giống như những cây cối mà cô nuôi dưỡng tỉ mỉ kia, yên tĩnh.
Ôn Sùng Nguyệt bị mất ngủ.
Một lúc sau, anh đứng dậy, lại đi ra ngoài.
Tiểu Hà Mễ cọ vào chân anh, kêu meo meo, Ôn Sùng Nguyệt cúi người, xoa đầu Tiểu Hà Mễ rồi bấm điện thoại.
Bên kia rất nhanh đã nghe máy, âm thanh huyên náo, vừa nghe đã biết đang uống điên cuồng. Ôn Sùng Nguyệt nhéo nhéo cái mũi, nghe thấy giọng nói vui vẻ của người kia: "Đại ca, có chuyện gì vậy?"
Ôn Sùng Nguyệt nói: "Triệu Thông, vừa rồi mẹ gọi điện thoại cho anh, có vẻ mẹ đang tức giận, có phải cậu lại làm chuyện gì gần đây rồi?”
Tống Triệu Thông đột nhiên cao giọng, khó có thể tin được: "Hả?"
Vài ngày trước, Tống Triệu Thông lén chạy đến Ma Cao đánh bạc, thua đậm.
Nhà họ Tống có nề nếp gia phong nghiêm khắc, công việc của cha cũng nhạy cảm nên Tống Triệu Thông lén lút giấu không dám cho cha mẹ biết chuyện - chưa nói đến cha, mẹ Bạch Nhược Lan là người có tính cách cứng rắn, ngay cả cha anh cũng rất sợ bà ấy. Vì vậy trong nhà đều do mẹ quản lý, nói một là một.
Lại nói, mối quan hệ giữa hai người cũng khá tế nhị.
Khi Bạch Nhược Lan còn trẻ, bất chấp sự phản đối của gia đình, nhất quyết kết hôn với cha Ôn. Đáng tiếc tính cách của hai người không hợp nhau, khi Ôn Sùng Nguyệt năm tuổi, cuối cùng hai người lựa chọn ly hôn. Sau đó, Bạch Nhược Lan chấp nhận sự theo đuổi của cha Tống, nhanh chóng kết hôn và sinh ra Tống Triệu Thông vào năm thứ hai.
Dù sao đi chăng nữa, ít nhất, trước khi Ôn Sùng Nguyệt trưởng thành, Bạch Nhược Lan và cha Ôn đã kiên quyết gạt bỏ mối quan hệ, như thể chưa từng kết hôn, cũng xem như chưa sinh ra Ôn Sùng Nguyệt, không cho phép anh gọi bà là mẹ hay là mẫu thân.
Mãi cho đến khi Ôn Sùng Nguyệt đi làm, Bạch Nhược Lan mới thử bồi dưỡng tình cảm với anh.
Tác giả :
Đa Lê