Một Ngày Ba Bữa
Chương 28
"Không muốn." Cô không cần phải suy nghĩ: "Em thích ở nhà, ở ngoài có người em không muốn gặp mặt."
Ôn Sùng Nguyệt nở nụ cười, anh nói: "Anh rất vinh hạnh, khi có thể trở thành một trong những điều yêu thích của em."
Món canh hầm của Ôn Sùng Nguyệt rất ngon, Hạ Hiểu đang nhấm nháp hương vị thơm ngon đậm đà trong đó, nghe xong suýt nữa bị sặc, mở to hai mắt nhìn Ôn Sùng Nguyệt.
Ôn Sùng Nguyệt vươn tay rất tự nhiên vỗ vỗ lưng cô: "Cẩn thận một chút, không có ai cướp của em, nếu như em thích, lần sau anh sẽ lại nấu cho em."
Giọng điệu của anh rất quen thuộc và tự nhiên, Hạ Hiểu nhấp một ngụm súp nhỏ.
"Không thích đi ra ngoài cũng tốt." Ôn Sùng Nguyệt nói: "Ý nghĩa của cuộc sống chính là làm cho bản thân hạnh phúc, không cần làm những thứ làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của em."
Hạ kiểu nhỏ giọng nói: "Thật vậy sao?"
Ôn Sùng Nguyệt gật đầu: "Thật sự."
Hạ Hiểu đặt thìa xuống, cô nghiêm túc nhìn vào mắt Ôn Sùng Nguyệt: "Vậy thì, chúng ta có thể gộp hai thành một và giảm tần suất xuống ba bữa một ngày được không?"
Ôn Sùng Nguyệt nheo mắt.
"Anh nói đi" Hạ Hiểu thận trọng bày tỏ ý kiến
của mình: "Em không phải làm bất cứ điều gì gây ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của mình. Thức khuya tán gẫu với bạn bè, xem phim truyền hình và đọc tiểu thuyết đều khiến em vui vẻ; buổi sáng em thức dậy trên giường, thoải mái đọc Anime và lướt Weibo cũng sẽ khiến em hạnh phúc. Nhưng anh Ôn, từ khi chúng ta sống với nhau, lâu rồi em chưa trải qua hạnh phúc nhân đôi như vậy - tất nhiên, em không cố ý từ chối anh, em chỉ muốn nói rằng, em sẽ rất vui nếu anh giảm tần suất này xuống một chút mỗi ngày. "
Cô bổ sung: "Dù sao anh vừa mới nói qua, ý nghĩa của cuộc sống, chính là làm cho bản thân vui vẻ."
Ôn Sùng Nguyệt hỏi: "Anh nói câu trên có ý gì?"
Hạ kiểu nghĩ nghĩ: "Thật sự."
"Một câu nữa."
Hạ Hiểu nhớ tới câu nói này không chút do dự: "Ý nghĩa của cuộc sống là làm cho bản thân vui vẻ, không cần làm những chuyện ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình."
"Đúng vậy." Ôn Sùng Nguyệt nói: "Anh thu hồi, coi như anh chưa nói gì."
***
Hạ Hiểu không nghĩ tới Ôn Sùng Nguyệt lại thất hứa như vậy, cô ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, há miệng muốn nói gì đó.
Ôn Sùng Nguyệt cầm đũa gắp một miếng chả cá nhét vào miệng cô, sự chú ý của Hạ Hiểu bị miếng chả cá ngon lành trong miệng hấp dẫn, dùng sức nhai mấy miếng: "Ngon quá."
"Trước đây em cũng đã từng mua chả cá," Cô nói, "Nhưng chúng không ngon như vậy. Của thương hiệu nào vậy?"
“Anh tự làm,” Ôn Sùng Nguyệt nói: “Rất đơn giản, lấy thịt cá trắm cỏ tươi cho thêm gừng mỏng, cho vào máy xay nhuyễn, thêm lá hẹ mùa xuân và muối, nhào nặn đến khi trở nên mềm dai thì nặn thành một viên cá."
Hạ Hiểu cảm thán: "Thật là phiền phức, phải dành rất nhiều thời gian."
Ôn Sùng Nguyệt cười: "Không phiền phức, tiện tay thì làm thôi."
Hạ Hiểu lắc đầu nguầy nguậy: "Hồi nhỏ em bị mắc xương cá một lần phải đến bệnh viện để lấy ra. Cổ họng sưng tấy, mấy ngày không nói chuyện được. Từ đó về sau, em ít ăn cá nhiều xương, thật ra em vẫn thích ăn cá… Haizz, chúng ta vừa nói chuyện đến đâu rồi? "
Sắc mặt Ôn Sùng Nguyệt vẫn như thường: "Nói tới tại sao em không thích đi chơi."
Hạ Hiểu bừng tỉnh ngộ ra, cô vui vẻ tiếp tục nói chuyện phiếm: "Bởi vì đi chơi dễ gặp người không quá thân quen, em cảm thấy rất nhiều lời nói xã giao nó không cần thiết, làm chậm trễ thời gian của mình, hơn nữa đối phương cũng chưa chắc muốn nói chuyện phiếm với mình…”
Thức ăn ngon, đẹp đẽ trước mắt khiến Hạ Hiểu hoàn toàn quên mất lúc trước mình muốn nói gì.
Trong ấn tượng, hình như từ sau khi tốt nghiệp, trí nhớ của Hạ Hiểu bắt đầu kém đi.
Hạ Hiểu là người gốc Giang Tô, người "tỉnh tuyển sinh đại học". Trong nước có rất nhiều “tỉnh tuyển sinh đại học”, và những tỉnh khác bởi vì số lượng thí sinh cực kỳ lớn mà dẫn đến sự cạnh tranh kịch liệt trong tỉnh có chút khác nhau, thi đại học Giang Tô khó là do đề khó, cùng với từ lúc thi đã bắt đầu sự phân chia.
Thức dậy lúc 6 giờ sáng, đọc sách, chạy bộ sáng sớm, buổi tối tự học đến 9 giờ rưỡi là chuyện bình thường, lúc đó trí nhớ của Hạ Hiểu đã lên đỉnh phong rồi, một bài thất ngôn tuyệt cú nhìn hai lần là có thể học thuộc, một buổi học sáng sớm là có thể học thuộc cả quyển sách tiếng anh; hai phút nhận định kinh độ đông tây, vĩ độ bắc nam, kinh tế chính trị nói mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy, lịch sử thuộc như lòng bàn tay.
Ôn Sùng Nguyệt nở nụ cười, anh nói: "Anh rất vinh hạnh, khi có thể trở thành một trong những điều yêu thích của em."
Món canh hầm của Ôn Sùng Nguyệt rất ngon, Hạ Hiểu đang nhấm nháp hương vị thơm ngon đậm đà trong đó, nghe xong suýt nữa bị sặc, mở to hai mắt nhìn Ôn Sùng Nguyệt.
Ôn Sùng Nguyệt vươn tay rất tự nhiên vỗ vỗ lưng cô: "Cẩn thận một chút, không có ai cướp của em, nếu như em thích, lần sau anh sẽ lại nấu cho em."
Giọng điệu của anh rất quen thuộc và tự nhiên, Hạ Hiểu nhấp một ngụm súp nhỏ.
"Không thích đi ra ngoài cũng tốt." Ôn Sùng Nguyệt nói: "Ý nghĩa của cuộc sống chính là làm cho bản thân hạnh phúc, không cần làm những thứ làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của em."
Hạ kiểu nhỏ giọng nói: "Thật vậy sao?"
Ôn Sùng Nguyệt gật đầu: "Thật sự."
Hạ Hiểu đặt thìa xuống, cô nghiêm túc nhìn vào mắt Ôn Sùng Nguyệt: "Vậy thì, chúng ta có thể gộp hai thành một và giảm tần suất xuống ba bữa một ngày được không?"
Ôn Sùng Nguyệt nheo mắt.
"Anh nói đi" Hạ Hiểu thận trọng bày tỏ ý kiến
của mình: "Em không phải làm bất cứ điều gì gây ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của mình. Thức khuya tán gẫu với bạn bè, xem phim truyền hình và đọc tiểu thuyết đều khiến em vui vẻ; buổi sáng em thức dậy trên giường, thoải mái đọc Anime và lướt Weibo cũng sẽ khiến em hạnh phúc. Nhưng anh Ôn, từ khi chúng ta sống với nhau, lâu rồi em chưa trải qua hạnh phúc nhân đôi như vậy - tất nhiên, em không cố ý từ chối anh, em chỉ muốn nói rằng, em sẽ rất vui nếu anh giảm tần suất này xuống một chút mỗi ngày. "
Cô bổ sung: "Dù sao anh vừa mới nói qua, ý nghĩa của cuộc sống, chính là làm cho bản thân vui vẻ."
Ôn Sùng Nguyệt hỏi: "Anh nói câu trên có ý gì?"
Hạ kiểu nghĩ nghĩ: "Thật sự."
"Một câu nữa."
Hạ Hiểu nhớ tới câu nói này không chút do dự: "Ý nghĩa của cuộc sống là làm cho bản thân vui vẻ, không cần làm những chuyện ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình."
"Đúng vậy." Ôn Sùng Nguyệt nói: "Anh thu hồi, coi như anh chưa nói gì."
***
Hạ Hiểu không nghĩ tới Ôn Sùng Nguyệt lại thất hứa như vậy, cô ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, há miệng muốn nói gì đó.
Ôn Sùng Nguyệt cầm đũa gắp một miếng chả cá nhét vào miệng cô, sự chú ý của Hạ Hiểu bị miếng chả cá ngon lành trong miệng hấp dẫn, dùng sức nhai mấy miếng: "Ngon quá."
"Trước đây em cũng đã từng mua chả cá," Cô nói, "Nhưng chúng không ngon như vậy. Của thương hiệu nào vậy?"
“Anh tự làm,” Ôn Sùng Nguyệt nói: “Rất đơn giản, lấy thịt cá trắm cỏ tươi cho thêm gừng mỏng, cho vào máy xay nhuyễn, thêm lá hẹ mùa xuân và muối, nhào nặn đến khi trở nên mềm dai thì nặn thành một viên cá."
Hạ Hiểu cảm thán: "Thật là phiền phức, phải dành rất nhiều thời gian."
Ôn Sùng Nguyệt cười: "Không phiền phức, tiện tay thì làm thôi."
Hạ Hiểu lắc đầu nguầy nguậy: "Hồi nhỏ em bị mắc xương cá một lần phải đến bệnh viện để lấy ra. Cổ họng sưng tấy, mấy ngày không nói chuyện được. Từ đó về sau, em ít ăn cá nhiều xương, thật ra em vẫn thích ăn cá… Haizz, chúng ta vừa nói chuyện đến đâu rồi? "
Sắc mặt Ôn Sùng Nguyệt vẫn như thường: "Nói tới tại sao em không thích đi chơi."
Hạ Hiểu bừng tỉnh ngộ ra, cô vui vẻ tiếp tục nói chuyện phiếm: "Bởi vì đi chơi dễ gặp người không quá thân quen, em cảm thấy rất nhiều lời nói xã giao nó không cần thiết, làm chậm trễ thời gian của mình, hơn nữa đối phương cũng chưa chắc muốn nói chuyện phiếm với mình…”
Thức ăn ngon, đẹp đẽ trước mắt khiến Hạ Hiểu hoàn toàn quên mất lúc trước mình muốn nói gì.
Trong ấn tượng, hình như từ sau khi tốt nghiệp, trí nhớ của Hạ Hiểu bắt đầu kém đi.
Hạ Hiểu là người gốc Giang Tô, người "tỉnh tuyển sinh đại học". Trong nước có rất nhiều “tỉnh tuyển sinh đại học”, và những tỉnh khác bởi vì số lượng thí sinh cực kỳ lớn mà dẫn đến sự cạnh tranh kịch liệt trong tỉnh có chút khác nhau, thi đại học Giang Tô khó là do đề khó, cùng với từ lúc thi đã bắt đầu sự phân chia.
Thức dậy lúc 6 giờ sáng, đọc sách, chạy bộ sáng sớm, buổi tối tự học đến 9 giờ rưỡi là chuyện bình thường, lúc đó trí nhớ của Hạ Hiểu đã lên đỉnh phong rồi, một bài thất ngôn tuyệt cú nhìn hai lần là có thể học thuộc, một buổi học sáng sớm là có thể học thuộc cả quyển sách tiếng anh; hai phút nhận định kinh độ đông tây, vĩ độ bắc nam, kinh tế chính trị nói mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy, lịch sử thuộc như lòng bàn tay.
Tác giả :
Đa Lê