Một Ngàn Tám Trăm Ngày
Chương 31
Lý Đạo nói chuyện với Kỷ Cương xong, anh đẩy cửa đi ra ngoài.
Đêm hôm qua chạy ra khỏi khu rừng, mạo hiểm băng mưa to gió lớn vài tiếng đồng hồ, cuối cùng đến được trấn Bạch Trạch.
Bọn họ không đi vào trấn, mà đi đến nhà máy ở ngoại ô của Dương Tử.
Dương Tử tên thật là Tiêu Hải Dương, là thuộc hạ của Khâu gia, anh ta giúp Khâu gia làm gì Lý Đạo biết rõ, nhưng không thể làm gì khác được, anh không muốn có quá nhiều dính líu với người đã qua.
Khâu gia làm việc tàn nhẫn nhưng không thâm độc, Dương Tử cũng trượng nghĩa, nhưng Lý Đạo sắp xuất cảnh, nhận nhiều ân huệ anh e rằng mình không có cách nào để trả lại.
Nhưng trên xe có một người chết và một người bị thương đang cần xử lý, những người còn lại tâm trạng cũng không được yên ổn, bọn họ cần tìm một chỗ an toàn để dừng chân, bàn luận kỹ càng hơn.
Lý Đạo đi trong sân thì gặp Tiêu Hải Dương, hai người đứng dưới mái hiên trò chuyện cả nửa ngày.
Dương Tử đưa thuốc lá cho anh, Lý Đạo liếc mắt nhìn, đón lấy, ngậm đầu lọc giữa môi, cản anh ta đang đưa lửa sang.
"Anh tự hút đi." Giọng anh mơ hồ.
"Cai thuốc từ bao giờ thế?"
Lý Đạo: "Cũng một thời gian rồi."
"Xem ra là muốn hoàn lương thật à?" Dương Tử rụt tay châm thuốc cho mình, hút vài hơi: "Chúng ta thế này cũng được, có thể quay đầu về bờ cũng chẳng dễ dàng gì."
Lý Đạo cười hừ, nhấc chân đạp lên cái ghế bên cạnh, khom lưng, khuỷu tay chống lên đầu gối.
Trời mưa dai dẳng, cả ngày không chịu dứt, nước đọng trên mái hiên chảy xuống, tạo thành một cái hố nhỏ trên mặt nền xi măng phủ đầy rêu xanh.
Dương Tử liếc mắt quan sát anh: "Người anh em vừa mất..."
Lý Đạo nghiêng mặt nhìn ra ngoài: "Đừng hỏi được không."
Tiếu Hải Dương có thể đồng cảm với tâm trạng của anh: "Được." Anh ta vui vẻ vỗ vai anh: "Khoảng sân này thường được dùng làm kho chứa hàng, phân xưởng bên cạnh chính là một nhà máy sản xuất nước trái cây, mọi người ở chỗ này, bao lâu cũng được, địa bàn của tôi, người ngoài không dám tùy tiện đuổi đến."
Lý Đạo liếm đầu lọc, nghiêng đầu: "Cảm ơn."
"Còn nói chuyện ơn nghĩa với tôi." Dương Tử xoay người, đi vài bước thì dừng lại: "Vùng đất này rất sạch sẽ, cậu yên tâm mà ở lại."
Lý Đạo hiểu ý của anh ta, bây giờ nói chuyện cũng thấy mệt, chỉ hơi cong cong môi, chắp hai tay chào anh ta.
Dương Tử khoát tay rồi bỏ đi.
Lý Đạo nâng mí mắt nhìn bầu trời, rít vài hơi thuốc không đốt, nhìn một lúc lâu cũng không chớp mắt.
Anh quay về một gian phòng khác, rón rén mở cửa.
Khi anh đi ra ngoài Cố Tân vẫn còn đang ngủ, vừa quay lại, đã thấy cô ôm đầu gối ngồi một góc.
Cảm giác vừa tỉnh lại, cô bất tri bất giác mà khóc.
Lý Đạo cuộn chặt tay thành nắm, "Tỉnh rồi?"
Tầm mắt Cố Tân từ ngoài cửa sổ thu lại, cô khẽ gật đầu một cái: "Anh đi đâu thế?"
"Đi xem lão Kỷ thế nào."
Rất lâu sau, Cố Tân cụp mắt xuống: "Lúc nãy em..."
Cuống họng Cố Tân tắc nghẹn, không nói được.
"Lúc nãy em nhìn thấy ngoài cửa sổ có bóng người đi đến, bóng lưng có hơi giống Cố Duy, còn cho rằng đó thực sự là Cố Duy..." Cả khuôn mặt cô đều thấm đẫm nước mắt, giọng nói nghẹn ngào rất nhỏ: "Nhưng chợt nhớ ra, tối qua anh ấy mất rồi."
Cái sự bừng tỉnh ngộ ra đó khiến cho người ta đau đến tê tái cánh cửa lòng, giống như có con dao đâm từng nhát vào lòng ngực cô.
Điều tuyệt vọng là, khi muốn gặp một người, nhưng mãi mãi không gặp được.
Cô hy vọng thời gian quay ngược lại, nhưng muôn ngàn đời đây là điều vọng tưởng duy nhất mà trên thế giới này không ai có thể thực hiện được.
Một câu an ủi Lý Đạo cũng không nói ra, không có lời nào để nói, mà nói cũng vô ích.
Anh đè gáy cô, ấn trán cô áp chặt vào lồng ngực mình.
Yết hầu anh khẽ lăn, anh cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần da bóng loáng sau cổ cô, "Với tình trạng trước mắt thì chỉ có thể âm thầm chôn cất người, vùng đất xung quanh đều là bạn, nhưng không thể để lại mộ phần."
Lý Đạo đang hỏi ý kiến của cô.
Ngoại trừ việc này ra thì không còn lựa chọn nào khác, Cố Tân gật đầu.
Giọng Lý Đạo rất thấp: "Sau này tìm cơ hội quay lại, rồi nghĩ cách an táng thật tốt."
Cố Tân hơi đưa cằm lên, đem tất cả nước mắt trên gò má quệt vào vạt áo anh: "Được không?"
Anh nói: "Được."
Lý Đạo: "Tối nay em... có đi không?"
Cố Tân chui ra khỏi lồng ngực anh, hít vào một hơi sâu: "Đi."
Chờ đến khi ngày hoàn toàn tắt nắng, Tiêu Hải Dương dẫn bọn họ ra rừng cây ăn quả phía sau.
Cây đào mật gần đến mùa chín, quả màu vàng phấn không đồng đều treo nặng trĩu cành.
Đi xa hơn một chút nữa là khu rừng trồng lê và cam rốn.
Họ dừng lại trước một mảnh đất trống trong góc, nước mưa khiến mặt đất thành bũn lầy nhão nhoẹt.
Tiêu Hải Dương nhìn xung quanh, "Ở đây."
Anh ta đưa cái xẻng sắt cho Lý Đạo, Lý Đạo đào xuống một xúc.
Cố Tân từ đầu đến cuối vẫn đứng yên lặng sau lưng mọi người, nón trùm áo mưa đã rớt xuống, vài lọn tóc dán vào má cô.
Cách đó không xa đặt một cỗ quan tài không được sơn, là Tiêu Hải Dương sai người chế tạo tạm thời, thời gian gấp rút, thợ làm không được đẹp.
Cô bỗng nhiên nhớ lại, khi còn bé nhà người khác làm tang lễ, khi tiếng kèn Sona thổi nhạc tang thương, khi người thân của họ nằm gục xuống đất khóc lóc, thì bọn họ sẽ nhắm chặt mắt lại, lấy những đầu ngón tay bịt kín tai.
Khi ấy cô thậm chí còn không hiểu ý nghĩa của việc chết chóc, chỉ đơn giản là ghét cái âm thanh ấy.
Sau đó bố cô qua đời, cô dần dần biết ý nghĩa của cái chết.
Về sau nữa, khi mẹ cô từ bỏ hai anh em cô, đi tìm một cuộc sống khác.
Lúc ấy cô còn quá sức kiên cường, luôn an ủi mình rằng, không có chuyện gì cả, cô còn có anh trai.
Những năm qua đến thành phố Thượng Lăng, cô luôn hận Cố Duy không nguôi, mặc dù hai người không sống gần nhau, nhưng mỗi người đều được bình yên. Trong miệng cô nói hận, thế mà lại vì anh trai mà tích đức hành thiện, nguyện chuộc tội vì anh trai. Cô chưa bao giờ từ bỏ anh trai mình.
Nhưng bây giờ nhìn lại, từng việc làm từng hành động lại buồn cười châm biếm đến thế.
Ông trời thật sự là máu lạnh, vốn dĩ không thấy được.
Trong mắt Cố Tân chỉ có một mảng lạnh giá.
Không biết qua bao nhiêu lâu, có người ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi cô: "Có nhìn lần cuối không?"
Cố Tân nói: "Không nhìn."
Mưa rơi tí tách, vài người đàn ông hợp sức hạ cỗ quan tài vào trong hố sâu.
Lấp đất chôn một người, dung thân trong một tấc vuông đất, cho dù là thời khắc huy hoàng hay những bực tức nào đó không chống đỡ nổi, cả một đời cứ thế trôi qua.
Chỉ còn một khoảng đất nữa là được san bằng, hồn phách Cố Tân đột nhiên được kéo trở về, cô chợt nhào đến.
Cô khuỵu xuống đất, hai tay bắt đầu điên cuồng đào bới.
Vài người đàn ông ngẩn ra, nhưng không ai tiến lên.
Trong màn đên ướt đẫm, cô gái ấy khóc oa oa tỉ tê như một có thú nhỏ, bùn dính trên cơ thể và mặt, áo mưa rớt xuống tận vai, trong miệng nói ngổn ngang vài câu không rõ ràng.
Cố Tân chẳng ngó ngàng gì đến, chỉ chăm chăm đào mặt đất, động tác của cô tràn đầy sự đau đớn và điên cuồng, cuối cùng cô ngước cổ lên, mười đầu ngón tay nắm chặt lớp bùn đất, khóc đến quặn thắt cả tim gan.
Bầu không khí đau thương như thế này, cho dù là người ngoài cũng lộ vẻ xúc động theo, Tiêu Hải Dương lấy điếu thuốc lá ướt đẫm ngậm giữa môi, xoay người, không đành lòng nhìn tiếp.
Tiểu Ngũ lần đầu tiên thấy Cố Tân mất không chế như thế, cậu ta lau nước mắt, muốn đi sang kéo Cố Tân lên.
Lý Đạo ngăn cậu ta lại, bản thân anh không khuyên nhủ, chỉ đi qua an ủi.
Ngón cái và ngón trỏ của anh chắn trên mắt, anh hé môi, trong lòng đau đớn như sắp có thứ gì đó xé toạc cả người anh ra.
Cuối cùng Lý Đạo cõng cô về.
Cô tắm, rồi ăn một vài thứ, nói chuyện với anh một hồi, cả người lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều.
Nhìn cô nằm xuống, Lý Đạo đi tắm, anh tắm không lâu, ở trần đi vào.
Cố Tân quay đầu nhìn anh.
Anh giấu mình trong ánh sáng buổi hoàng hôn, trước ngực treo vài giọt nước, quần bò hững hờ, gấu quần kéo đến tận bắp chân, chân mang đôi dép nhựa màu xanh.
Cô nói: "Anh đi ngủ đi, em không sao."
Lý Đạo ngồi bên mép giường lau tóc, nghiêng đầu nhìn cô: "Tối nay ngủ ở đây." Không phải là giọng nói đang thương lượng.
Cố Tân mấp máy môi, vài giây sau, cô vén góc chăn, hơi dịch người vào trong.
Lý Đạo tắt đèn, tiện tay vứt khăn lông, nằm xuống vị trí mà cô vừa dịch qua.
Căn phòng thoáng chốc rơi vào bóng tối, không lâu sau, ánh đèn yếu ớt trong sân xuyên qua ô cửa sổ hẹp đi vào.
Vùng nông thôn, ngoài tiếng mưa rơi ra thì chẳng còn động tĩnh nào khác.
Hai người yên lặng nằm một lúc.
Lý Đạo hỏi: "Ôm ngủ?"
Cố Tân vô cùng ngoan ngoãn, đầu chạm lên cánh tay anh một cái. Có một phần nhỏ xíu không được tự nhiên, một phần xấu hổ, phòng bị trong lòng Lý Đạo không được tốt lắm.
Anh nghiêng người sang, nâng cánh tay đệm dưới gáy cô, một tay khác luồn vào đặt sau lưng cô.
Gần như là đồng thời, Cố Tân vùi mặt vào ngực anh, ôm chặt lấy phần hông gầy hẹp, giống như ôm lấy đám rơm rạ cứu sống.
Đã rất lâu rồi không ôm đàn bà ngủ, Lý Đạo có phần không thích ứng được.
Anh kiềm chế vài phần sức mạnh, điều chỉnh một chút, lấy chân đè lên đùi cô.
Cố Tân rụt lại một cái.
Bàn tay Lý Đạo vuốt ve sống lưng cô, rồi đi chụp vuốt đầu cô vài cái. Anh nghiêm túc nhớ lại vài chuyện, hình như anh chưa từng dính lấy người phụ nữ nào mà vuốt ve như thế này.
Bóng cây in trên vách tường, bị gió thổi chập chờn.
Ngón tay Lý Đạo trượt từ trên xuống, đếm từng đốt xương sống của cô, người trong ngực mềm mềm âm ấm, anh không có suy nghĩ gì bậy bạ, chỉ nghe tiếng hít thở nhàn nhạt của cô.
Anh không buồn ngủ, hỏi: "Có người từng ôm ngủ à?"
Cố Tân không kịp đáp, anh nhớ ra gì đó nói tiếp: "Chàng trai kia tên gì? Nhớ là họ Thượng?"
"Thượng Gia Vĩ." Cố Tân nói.
Cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô, giọng nói trong đêm như mang theo sức hút, anh nói thật trầm thấp: "Ừm. Đúng."
"Anh cũng biết anh ấy?"
Lý Đạo cười lạnh một tiếng: "Ban đầu khi Cố Duy đánh anh ta, nghe nói anh ta gặp nguy hiểm đã vứt em đi, tự chạy thoát thân?"
Cô nói lạnh nhạt: "Khi ăn cơm trên lầu hai có khói bốc lên, anh ta không để ý đến em, chạy ra ngoài trước."
Lý Đạo nhớ ngày hôm ấy Cố Tân giận đùng đùng quay về, tìm dao khắp phòng muốn giết người, hỏi qua mới biết, lại bởi vì người em gái đó của anh ta.
Anh chưa từng gặp, nhưng vẫn luôn biết Cố Duy có em gái, còn biết mối quan hệ của hai người bất hòa.
Cố Duy xem như có lòng, biết cưng chiều cô em gái, giờ giờ phút phút chú ý quan tâm đến cô.
Ngày ấy Lý Đạo e sợ anh ta làm bậy, nên đi theo anh ta.
Cố Tân hỏi: "Cố Duy biết hết mọi chuyện?"
"Chuyện cần thiết thôi."
"Em biết, anh ấy cho người theo dõi em."
Lý Đạo: "Nghe nói cậu ta cũng tự đi đấy."
Lòng ngực Cố Tân như bị kim đâm, nước mắt trào ra: "Em lại chẳng phát hiện ra."
"Ừ, cậu ta rất giảo hoạt."
"Anh ấy quá biến thái."
Nói qua nói lại, chỉ quẩn quanh đến Cố Duy.
Lý Đạo ngẩng đầu lên, môi dán trên trán cô.
"Sau đó chia tay ngay?"
Cố Tân lén chùi đi giọt lệ trên đuôi mắt, gật đầu một cái: "Sau đó em cũng biết, anh ta muốn tố cáo Cố Duy, em cầu xin anh ta, nhưng mà... Thượng Gia Vĩ muốn em ở lại chỗ anh ta lần nữa, đêm hôm ấy..."
Bàn tay Lý Đạo dừng lại: "Thằng nhóc đó dùng sức mạnh?"
Cố Tân không chối, "Nhưng em cứ khóc mãi, chắc là anh ta thấy em khóc quá đáng thương, cuối cùng không làm gì cả." Cô khẽ thở ra một tiếng: "Gặp phải tình huống nguy hiểm mà chạy trốn là bản năng sinh tồn, vợ chồng mà khi có tai vạ đến còn mỗi người tự chạy lấy thân, huống hồ bọn em chỉ là bạn. Thượng Gia Vĩ cũng chẳng phải là người xấu, anh ta tốt với em lắm, cuối cùng anh ta không tố cáo Cố Duy, sớm hợp sớm tan."
Hóa ra hai anh em họ đều làm chuyện ngu ngốc vì nhau như vậy.
Lý Đạo hạ giọng đùa cợt: "Mẹ kiếp chỉ số thông minh thấp nên không phân biệt được tốt xấu."
Cố Tân không nói tiếp.
Lý Đạo trợn tròn mắt, nhìn nước mưa nhỏ xuống từ mái hiên.
Anh chợt nhớ ra, khi lần đầu gặp cô, từng đánh giá cô là người quá bạc tình. Đôi mắt tuy lớn, nhưng khi nhìn người khác lại thấy sự lạnh nhạt hời hợt, đuôi mắt hơi xếch lên, quá mê hoặc lòng người.
Trong chuyện tình với Thượng Gia Vĩ, cô rất lý trí, hiểu nhưng không thể cảm thông, quả quyết rút bản thân mình lui.
Lý Đạo cười nhạt: "Em thì lại quá rõ ràng."
"Hử?"
"Tôi biết xem tướng, em quá vô tình."
Cố Tân cảm thấy mình bị oan, nhưng không có sức phản bác, nhỏ giọng hỏi: "Còn nhìn thấy gì nữa?"
Lý Đạo cố ý trêu cô: "Tính dục mạnh."
Cố Tân: "..."
Ngón tay to lớn của Lý Đạo trùm lấy thùy tai cô: "Sắc màu của lỗ tai quá đỏ, da quá trắng, tóc lại dầy, tất cả đều thể hiện cho việc nhu cầu sinh lý cao."
Cô hé môi rồi lại đóng, cuối cùng không nhịn được mà bật cười một tiếng, "Nói nhảm."
Cố Tân muốn né ra khỏi lồng ngực anh, cánh tay Lý Đạo vừa thu lại, bắp chân đè chặt: "Đi ngủ."
Anh không nói thêm gì nữa, Cố Tân cũng chẳng có cách nào trốn thoát, hai người yên lặng trong căn phòng xa lạ, ôm chặt lấy nhau.
Qua rất lâu sau Lý Đạo cũng không động đậy chút nào, anh biết Cố Tân vẫn còn thức, trước ngực ướt át như vừa bị dính nước, thấm đẫm cả một mảng.
Lý Đạo không khuyên bảo điều gì, anh vờ như mình đang ngủ say, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình chậm lại, dùng động tác trong vô thức ôm chặt cô hơn.
Anh chỉ có thể làm những chuyện này cho cô, trong ngực anh là an toàn nhất.
Mơ màng không biết ngủ được bao nhiêu giờ, Lý Đạo rất nóng, cảm giác như mình đang ôm một cái lò lửa lớn trong lòng.
Chỉ trong một cái nháy mắt, anh giật mình tỉnh táo hẳn, mò mẫm trán người con gái trong lòng mình, nhiệt độ quả nhiệt đến bỏng cả tay.
Đêm hôm qua chạy ra khỏi khu rừng, mạo hiểm băng mưa to gió lớn vài tiếng đồng hồ, cuối cùng đến được trấn Bạch Trạch.
Bọn họ không đi vào trấn, mà đi đến nhà máy ở ngoại ô của Dương Tử.
Dương Tử tên thật là Tiêu Hải Dương, là thuộc hạ của Khâu gia, anh ta giúp Khâu gia làm gì Lý Đạo biết rõ, nhưng không thể làm gì khác được, anh không muốn có quá nhiều dính líu với người đã qua.
Khâu gia làm việc tàn nhẫn nhưng không thâm độc, Dương Tử cũng trượng nghĩa, nhưng Lý Đạo sắp xuất cảnh, nhận nhiều ân huệ anh e rằng mình không có cách nào để trả lại.
Nhưng trên xe có một người chết và một người bị thương đang cần xử lý, những người còn lại tâm trạng cũng không được yên ổn, bọn họ cần tìm một chỗ an toàn để dừng chân, bàn luận kỹ càng hơn.
Lý Đạo đi trong sân thì gặp Tiêu Hải Dương, hai người đứng dưới mái hiên trò chuyện cả nửa ngày.
Dương Tử đưa thuốc lá cho anh, Lý Đạo liếc mắt nhìn, đón lấy, ngậm đầu lọc giữa môi, cản anh ta đang đưa lửa sang.
"Anh tự hút đi." Giọng anh mơ hồ.
"Cai thuốc từ bao giờ thế?"
Lý Đạo: "Cũng một thời gian rồi."
"Xem ra là muốn hoàn lương thật à?" Dương Tử rụt tay châm thuốc cho mình, hút vài hơi: "Chúng ta thế này cũng được, có thể quay đầu về bờ cũng chẳng dễ dàng gì."
Lý Đạo cười hừ, nhấc chân đạp lên cái ghế bên cạnh, khom lưng, khuỷu tay chống lên đầu gối.
Trời mưa dai dẳng, cả ngày không chịu dứt, nước đọng trên mái hiên chảy xuống, tạo thành một cái hố nhỏ trên mặt nền xi măng phủ đầy rêu xanh.
Dương Tử liếc mắt quan sát anh: "Người anh em vừa mất..."
Lý Đạo nghiêng mặt nhìn ra ngoài: "Đừng hỏi được không."
Tiếu Hải Dương có thể đồng cảm với tâm trạng của anh: "Được." Anh ta vui vẻ vỗ vai anh: "Khoảng sân này thường được dùng làm kho chứa hàng, phân xưởng bên cạnh chính là một nhà máy sản xuất nước trái cây, mọi người ở chỗ này, bao lâu cũng được, địa bàn của tôi, người ngoài không dám tùy tiện đuổi đến."
Lý Đạo liếm đầu lọc, nghiêng đầu: "Cảm ơn."
"Còn nói chuyện ơn nghĩa với tôi." Dương Tử xoay người, đi vài bước thì dừng lại: "Vùng đất này rất sạch sẽ, cậu yên tâm mà ở lại."
Lý Đạo hiểu ý của anh ta, bây giờ nói chuyện cũng thấy mệt, chỉ hơi cong cong môi, chắp hai tay chào anh ta.
Dương Tử khoát tay rồi bỏ đi.
Lý Đạo nâng mí mắt nhìn bầu trời, rít vài hơi thuốc không đốt, nhìn một lúc lâu cũng không chớp mắt.
Anh quay về một gian phòng khác, rón rén mở cửa.
Khi anh đi ra ngoài Cố Tân vẫn còn đang ngủ, vừa quay lại, đã thấy cô ôm đầu gối ngồi một góc.
Cảm giác vừa tỉnh lại, cô bất tri bất giác mà khóc.
Lý Đạo cuộn chặt tay thành nắm, "Tỉnh rồi?"
Tầm mắt Cố Tân từ ngoài cửa sổ thu lại, cô khẽ gật đầu một cái: "Anh đi đâu thế?"
"Đi xem lão Kỷ thế nào."
Rất lâu sau, Cố Tân cụp mắt xuống: "Lúc nãy em..."
Cuống họng Cố Tân tắc nghẹn, không nói được.
"Lúc nãy em nhìn thấy ngoài cửa sổ có bóng người đi đến, bóng lưng có hơi giống Cố Duy, còn cho rằng đó thực sự là Cố Duy..." Cả khuôn mặt cô đều thấm đẫm nước mắt, giọng nói nghẹn ngào rất nhỏ: "Nhưng chợt nhớ ra, tối qua anh ấy mất rồi."
Cái sự bừng tỉnh ngộ ra đó khiến cho người ta đau đến tê tái cánh cửa lòng, giống như có con dao đâm từng nhát vào lòng ngực cô.
Điều tuyệt vọng là, khi muốn gặp một người, nhưng mãi mãi không gặp được.
Cô hy vọng thời gian quay ngược lại, nhưng muôn ngàn đời đây là điều vọng tưởng duy nhất mà trên thế giới này không ai có thể thực hiện được.
Một câu an ủi Lý Đạo cũng không nói ra, không có lời nào để nói, mà nói cũng vô ích.
Anh đè gáy cô, ấn trán cô áp chặt vào lồng ngực mình.
Yết hầu anh khẽ lăn, anh cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần da bóng loáng sau cổ cô, "Với tình trạng trước mắt thì chỉ có thể âm thầm chôn cất người, vùng đất xung quanh đều là bạn, nhưng không thể để lại mộ phần."
Lý Đạo đang hỏi ý kiến của cô.
Ngoại trừ việc này ra thì không còn lựa chọn nào khác, Cố Tân gật đầu.
Giọng Lý Đạo rất thấp: "Sau này tìm cơ hội quay lại, rồi nghĩ cách an táng thật tốt."
Cố Tân hơi đưa cằm lên, đem tất cả nước mắt trên gò má quệt vào vạt áo anh: "Được không?"
Anh nói: "Được."
Lý Đạo: "Tối nay em... có đi không?"
Cố Tân chui ra khỏi lồng ngực anh, hít vào một hơi sâu: "Đi."
Chờ đến khi ngày hoàn toàn tắt nắng, Tiêu Hải Dương dẫn bọn họ ra rừng cây ăn quả phía sau.
Cây đào mật gần đến mùa chín, quả màu vàng phấn không đồng đều treo nặng trĩu cành.
Đi xa hơn một chút nữa là khu rừng trồng lê và cam rốn.
Họ dừng lại trước một mảnh đất trống trong góc, nước mưa khiến mặt đất thành bũn lầy nhão nhoẹt.
Tiêu Hải Dương nhìn xung quanh, "Ở đây."
Anh ta đưa cái xẻng sắt cho Lý Đạo, Lý Đạo đào xuống một xúc.
Cố Tân từ đầu đến cuối vẫn đứng yên lặng sau lưng mọi người, nón trùm áo mưa đã rớt xuống, vài lọn tóc dán vào má cô.
Cách đó không xa đặt một cỗ quan tài không được sơn, là Tiêu Hải Dương sai người chế tạo tạm thời, thời gian gấp rút, thợ làm không được đẹp.
Cô bỗng nhiên nhớ lại, khi còn bé nhà người khác làm tang lễ, khi tiếng kèn Sona thổi nhạc tang thương, khi người thân của họ nằm gục xuống đất khóc lóc, thì bọn họ sẽ nhắm chặt mắt lại, lấy những đầu ngón tay bịt kín tai.
Khi ấy cô thậm chí còn không hiểu ý nghĩa của việc chết chóc, chỉ đơn giản là ghét cái âm thanh ấy.
Sau đó bố cô qua đời, cô dần dần biết ý nghĩa của cái chết.
Về sau nữa, khi mẹ cô từ bỏ hai anh em cô, đi tìm một cuộc sống khác.
Lúc ấy cô còn quá sức kiên cường, luôn an ủi mình rằng, không có chuyện gì cả, cô còn có anh trai.
Những năm qua đến thành phố Thượng Lăng, cô luôn hận Cố Duy không nguôi, mặc dù hai người không sống gần nhau, nhưng mỗi người đều được bình yên. Trong miệng cô nói hận, thế mà lại vì anh trai mà tích đức hành thiện, nguyện chuộc tội vì anh trai. Cô chưa bao giờ từ bỏ anh trai mình.
Nhưng bây giờ nhìn lại, từng việc làm từng hành động lại buồn cười châm biếm đến thế.
Ông trời thật sự là máu lạnh, vốn dĩ không thấy được.
Trong mắt Cố Tân chỉ có một mảng lạnh giá.
Không biết qua bao nhiêu lâu, có người ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi cô: "Có nhìn lần cuối không?"
Cố Tân nói: "Không nhìn."
Mưa rơi tí tách, vài người đàn ông hợp sức hạ cỗ quan tài vào trong hố sâu.
Lấp đất chôn một người, dung thân trong một tấc vuông đất, cho dù là thời khắc huy hoàng hay những bực tức nào đó không chống đỡ nổi, cả một đời cứ thế trôi qua.
Chỉ còn một khoảng đất nữa là được san bằng, hồn phách Cố Tân đột nhiên được kéo trở về, cô chợt nhào đến.
Cô khuỵu xuống đất, hai tay bắt đầu điên cuồng đào bới.
Vài người đàn ông ngẩn ra, nhưng không ai tiến lên.
Trong màn đên ướt đẫm, cô gái ấy khóc oa oa tỉ tê như một có thú nhỏ, bùn dính trên cơ thể và mặt, áo mưa rớt xuống tận vai, trong miệng nói ngổn ngang vài câu không rõ ràng.
Cố Tân chẳng ngó ngàng gì đến, chỉ chăm chăm đào mặt đất, động tác của cô tràn đầy sự đau đớn và điên cuồng, cuối cùng cô ngước cổ lên, mười đầu ngón tay nắm chặt lớp bùn đất, khóc đến quặn thắt cả tim gan.
Bầu không khí đau thương như thế này, cho dù là người ngoài cũng lộ vẻ xúc động theo, Tiêu Hải Dương lấy điếu thuốc lá ướt đẫm ngậm giữa môi, xoay người, không đành lòng nhìn tiếp.
Tiểu Ngũ lần đầu tiên thấy Cố Tân mất không chế như thế, cậu ta lau nước mắt, muốn đi sang kéo Cố Tân lên.
Lý Đạo ngăn cậu ta lại, bản thân anh không khuyên nhủ, chỉ đi qua an ủi.
Ngón cái và ngón trỏ của anh chắn trên mắt, anh hé môi, trong lòng đau đớn như sắp có thứ gì đó xé toạc cả người anh ra.
Cuối cùng Lý Đạo cõng cô về.
Cô tắm, rồi ăn một vài thứ, nói chuyện với anh một hồi, cả người lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều.
Nhìn cô nằm xuống, Lý Đạo đi tắm, anh tắm không lâu, ở trần đi vào.
Cố Tân quay đầu nhìn anh.
Anh giấu mình trong ánh sáng buổi hoàng hôn, trước ngực treo vài giọt nước, quần bò hững hờ, gấu quần kéo đến tận bắp chân, chân mang đôi dép nhựa màu xanh.
Cô nói: "Anh đi ngủ đi, em không sao."
Lý Đạo ngồi bên mép giường lau tóc, nghiêng đầu nhìn cô: "Tối nay ngủ ở đây." Không phải là giọng nói đang thương lượng.
Cố Tân mấp máy môi, vài giây sau, cô vén góc chăn, hơi dịch người vào trong.
Lý Đạo tắt đèn, tiện tay vứt khăn lông, nằm xuống vị trí mà cô vừa dịch qua.
Căn phòng thoáng chốc rơi vào bóng tối, không lâu sau, ánh đèn yếu ớt trong sân xuyên qua ô cửa sổ hẹp đi vào.
Vùng nông thôn, ngoài tiếng mưa rơi ra thì chẳng còn động tĩnh nào khác.
Hai người yên lặng nằm một lúc.
Lý Đạo hỏi: "Ôm ngủ?"
Cố Tân vô cùng ngoan ngoãn, đầu chạm lên cánh tay anh một cái. Có một phần nhỏ xíu không được tự nhiên, một phần xấu hổ, phòng bị trong lòng Lý Đạo không được tốt lắm.
Anh nghiêng người sang, nâng cánh tay đệm dưới gáy cô, một tay khác luồn vào đặt sau lưng cô.
Gần như là đồng thời, Cố Tân vùi mặt vào ngực anh, ôm chặt lấy phần hông gầy hẹp, giống như ôm lấy đám rơm rạ cứu sống.
Đã rất lâu rồi không ôm đàn bà ngủ, Lý Đạo có phần không thích ứng được.
Anh kiềm chế vài phần sức mạnh, điều chỉnh một chút, lấy chân đè lên đùi cô.
Cố Tân rụt lại một cái.
Bàn tay Lý Đạo vuốt ve sống lưng cô, rồi đi chụp vuốt đầu cô vài cái. Anh nghiêm túc nhớ lại vài chuyện, hình như anh chưa từng dính lấy người phụ nữ nào mà vuốt ve như thế này.
Bóng cây in trên vách tường, bị gió thổi chập chờn.
Ngón tay Lý Đạo trượt từ trên xuống, đếm từng đốt xương sống của cô, người trong ngực mềm mềm âm ấm, anh không có suy nghĩ gì bậy bạ, chỉ nghe tiếng hít thở nhàn nhạt của cô.
Anh không buồn ngủ, hỏi: "Có người từng ôm ngủ à?"
Cố Tân không kịp đáp, anh nhớ ra gì đó nói tiếp: "Chàng trai kia tên gì? Nhớ là họ Thượng?"
"Thượng Gia Vĩ." Cố Tân nói.
Cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô, giọng nói trong đêm như mang theo sức hút, anh nói thật trầm thấp: "Ừm. Đúng."
"Anh cũng biết anh ấy?"
Lý Đạo cười lạnh một tiếng: "Ban đầu khi Cố Duy đánh anh ta, nghe nói anh ta gặp nguy hiểm đã vứt em đi, tự chạy thoát thân?"
Cô nói lạnh nhạt: "Khi ăn cơm trên lầu hai có khói bốc lên, anh ta không để ý đến em, chạy ra ngoài trước."
Lý Đạo nhớ ngày hôm ấy Cố Tân giận đùng đùng quay về, tìm dao khắp phòng muốn giết người, hỏi qua mới biết, lại bởi vì người em gái đó của anh ta.
Anh chưa từng gặp, nhưng vẫn luôn biết Cố Duy có em gái, còn biết mối quan hệ của hai người bất hòa.
Cố Duy xem như có lòng, biết cưng chiều cô em gái, giờ giờ phút phút chú ý quan tâm đến cô.
Ngày ấy Lý Đạo e sợ anh ta làm bậy, nên đi theo anh ta.
Cố Tân hỏi: "Cố Duy biết hết mọi chuyện?"
"Chuyện cần thiết thôi."
"Em biết, anh ấy cho người theo dõi em."
Lý Đạo: "Nghe nói cậu ta cũng tự đi đấy."
Lòng ngực Cố Tân như bị kim đâm, nước mắt trào ra: "Em lại chẳng phát hiện ra."
"Ừ, cậu ta rất giảo hoạt."
"Anh ấy quá biến thái."
Nói qua nói lại, chỉ quẩn quanh đến Cố Duy.
Lý Đạo ngẩng đầu lên, môi dán trên trán cô.
"Sau đó chia tay ngay?"
Cố Tân lén chùi đi giọt lệ trên đuôi mắt, gật đầu một cái: "Sau đó em cũng biết, anh ta muốn tố cáo Cố Duy, em cầu xin anh ta, nhưng mà... Thượng Gia Vĩ muốn em ở lại chỗ anh ta lần nữa, đêm hôm ấy..."
Bàn tay Lý Đạo dừng lại: "Thằng nhóc đó dùng sức mạnh?"
Cố Tân không chối, "Nhưng em cứ khóc mãi, chắc là anh ta thấy em khóc quá đáng thương, cuối cùng không làm gì cả." Cô khẽ thở ra một tiếng: "Gặp phải tình huống nguy hiểm mà chạy trốn là bản năng sinh tồn, vợ chồng mà khi có tai vạ đến còn mỗi người tự chạy lấy thân, huống hồ bọn em chỉ là bạn. Thượng Gia Vĩ cũng chẳng phải là người xấu, anh ta tốt với em lắm, cuối cùng anh ta không tố cáo Cố Duy, sớm hợp sớm tan."
Hóa ra hai anh em họ đều làm chuyện ngu ngốc vì nhau như vậy.
Lý Đạo hạ giọng đùa cợt: "Mẹ kiếp chỉ số thông minh thấp nên không phân biệt được tốt xấu."
Cố Tân không nói tiếp.
Lý Đạo trợn tròn mắt, nhìn nước mưa nhỏ xuống từ mái hiên.
Anh chợt nhớ ra, khi lần đầu gặp cô, từng đánh giá cô là người quá bạc tình. Đôi mắt tuy lớn, nhưng khi nhìn người khác lại thấy sự lạnh nhạt hời hợt, đuôi mắt hơi xếch lên, quá mê hoặc lòng người.
Trong chuyện tình với Thượng Gia Vĩ, cô rất lý trí, hiểu nhưng không thể cảm thông, quả quyết rút bản thân mình lui.
Lý Đạo cười nhạt: "Em thì lại quá rõ ràng."
"Hử?"
"Tôi biết xem tướng, em quá vô tình."
Cố Tân cảm thấy mình bị oan, nhưng không có sức phản bác, nhỏ giọng hỏi: "Còn nhìn thấy gì nữa?"
Lý Đạo cố ý trêu cô: "Tính dục mạnh."
Cố Tân: "..."
Ngón tay to lớn của Lý Đạo trùm lấy thùy tai cô: "Sắc màu của lỗ tai quá đỏ, da quá trắng, tóc lại dầy, tất cả đều thể hiện cho việc nhu cầu sinh lý cao."
Cô hé môi rồi lại đóng, cuối cùng không nhịn được mà bật cười một tiếng, "Nói nhảm."
Cố Tân muốn né ra khỏi lồng ngực anh, cánh tay Lý Đạo vừa thu lại, bắp chân đè chặt: "Đi ngủ."
Anh không nói thêm gì nữa, Cố Tân cũng chẳng có cách nào trốn thoát, hai người yên lặng trong căn phòng xa lạ, ôm chặt lấy nhau.
Qua rất lâu sau Lý Đạo cũng không động đậy chút nào, anh biết Cố Tân vẫn còn thức, trước ngực ướt át như vừa bị dính nước, thấm đẫm cả một mảng.
Lý Đạo không khuyên bảo điều gì, anh vờ như mình đang ngủ say, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình chậm lại, dùng động tác trong vô thức ôm chặt cô hơn.
Anh chỉ có thể làm những chuyện này cho cô, trong ngực anh là an toàn nhất.
Mơ màng không biết ngủ được bao nhiêu giờ, Lý Đạo rất nóng, cảm giác như mình đang ôm một cái lò lửa lớn trong lòng.
Chỉ trong một cái nháy mắt, anh giật mình tỉnh táo hẳn, mò mẫm trán người con gái trong lòng mình, nhiệt độ quả nhiệt đến bỏng cả tay.
Tác giả :
Giải Tổng