Một Năm Thiên Hạ
Chương 8: Tố phụng hương
Phụng hương chính là tên gọi mà hai người hoàng đế và hoàng hậu nhất thời đặt ra, không phải là tổ chế cũng không quy định số người.
Khi Tố Doanh đi vào Đan Xuyến cung, Văn phụng hương vẫn ở trong cung hầu hạ hoàng hậu.
Văn phụng hương không phải xuất thân con gái nhà quyền quý, trong nhà cũng không có người đảm nhận chức vụ trong triều. Tuy cô tới Đan Xuyến cung trước, tư cách hay kinh nghiệm đều hơn Tố Doanh nhưng cô cũng biết Tố Doanh xuất thân không nhỏ, còn có cô cô và hai tỷ tỷ ở hậu cung, một ca ca ở Đông cung. Vì vậy khi nhìn thấy Tố Doanh cô luôn có chút ngại ngùng.
Tố Doanh đối với Văn phụng hương cũng không để trong lòng. Cô gái này trước sau cũng sẽ bị hoàng hậu đuổi ra ngoài. Cô ấy chậm chạp ở trong cung không đi, ngược lại với Tố Doanh không có dự định đến.
Một ngày, cô nói bóng nói gió hỏi tiểu cung nữ hầu hạ bên cạnh cô. "Văn phụng hương gần đây có phải để tâm điều chế hương liệu mới hay không ? Mấy ngày nay không thấy cô ấy dâng hương cho hoàng hậu."
Hai tiểu cung nữ bên cạnh Tố Doanh là Uyển Vi mười sáu tuổi và Lệnh Nhu mười bảy tuổi, tuổi lớn hơn Tố Doanh, đều ở trong cung đã nhiều năm, nói chuyện cực kỳ cẩn thận và chững chạc. Các cô liếc nhìn nhau, Lệnh Nhu mỉm cười nhìn Tố Doanh, nói : "Văn phụng hương không chỉ có dâng hương cho hoàng hậu, hương liệu ở bên chỗ hoàng thượng cũng do cô ấy điều chế." Uyển Vi nói : " Phòng của hoàng thượng chỉ dùng hương liệu do Văn phụng hương điều chế. Hoàng thượng nói, Văn phụng hương điều chế hương liệu rất có pháp duyên."
Đương kim thánh thượng cực kỳ tôn sùng Phật giáo, cứ hai ba ngày sẽ tụ họp mọi người giảng kinh, còn bố trí Phật đường ở ngay trong cung, mỗi ngày đều dâng lên hoa tươi quả ngọt.
"Tố phụng hương cần chung sống với Văn phụng hương thật tốt." Uyển Vi nói : "Văn phụng hương rất thông minh, sớm muộn gì cũng ra tay."
"Ừ..." Tố Doanh cúi đầu đáp ứng, trong lòng cũng cẩn thận hơn đối với Văn phụng hương.
Qua hai ngày, cô nói với Uyển Vi. "Trong cung, mọi người thuận miệng đều nói một vài câu kinh Phật. Tôi lúc ở nhà không học qua điều này, các tỷ giúp tôi tìm hai bản kinh Phật để đọc thử."
Uyển Vi và Lệch Nhu thừa lúc Tố Doanh không để ý nhìn nhau cười. Tố Doanh thấy được, liền hỏi : "Sao thế ? Muốn xem kinh Phật là điều cực kỳ buồn cười hay sao ?"
Cô cố ý nói thật nhẹ nhàng, trên mặt mang theo một vẻ mặt cô bé ngây thơ, hồn nhiên. Uyển Vi và Lệch Nhu không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng cười nói : "Phụng hương có điều không biết, từ khi hoàng thượng thờ Phật, mọi người trong cung đều vắt óc tìm mưu tính kế niệm kinh và cũng không để một ai có thể nhờ đó nhận được ưu đãi. Hiện tại phung hương muốn có sách, khả năng có được là rất khó. Mùa đông năm trước trong cung đều đốt kinh để nhóm lửa sưởi ấm, hiện tại không biết có còn hay không.!"
Tố Doanh "phốc" nở một nụ cười. "Đó là hoàng thượng! Sao mọi người có thể niệm một hai câu kinh là có thể lừa được ? được rồi, các tỷ chỉ cần tìm giúp tôi là được, ít nhiều không sao, càng nhiều càng tốt."
Chuyện Tố doanh tìm kinh thư không biết vì sao lại bị đại tỷ Lệ viện và nhị tỷ Nhu viện biết rõ. Các cô ấy mỗi người sai một người đưa tới một xấp kinh thư, còn có các món đồ chơi nhỏ khác. Tố Doanh vội vàng gói lấy mấy gói hương liệu tốt, đi đến cảm tạ hai vị tỷ tỷ.
Lệ viện và Nhu viện đang ở cung Nhụy Châu của Lệ viện dùng trà, lần gặp mặt giữa Tố Doanh và các cô cũng cách đây sáu năm. Lần hoàng gia tuyển tú nữ, đại tỷ Tố Mi và nhị tỷ Tố Thuần, tam tỷ Tố Ninh, tứ tỷ Tố Huệ, ngũ tỷ Tố Lạc đều ở tuổi mười bốn, các cô đều vô cùng xinh đẹp. Tố lão gia đối với các cô mong đợi rất nhiều. Đáng tiếc, tam tỷ trước lúc tuyển chọn đột nhiên bệnh nặng, chưa kịp đến tham gia tuyển chọn đã qua đời. Tứ tỷ và ngũ tỷ thì nhiễm bệnh nhẹ. Tố lão gia hoảng hốt đi cầu thần bái Phật.
Có người nói thấy và nghe được giọng nói của tổ tiên, nói Tố Huệ và Tố Lạc trong vòng một tháng phải lập gia đình thì mới giữ được tính mạng. Tố lão gia không tin, căn bản không định làm theo. Vài ngày sau, Tố Huệ mắt không nhìn thấy, Tố lão gia mới vội vàng mời bà mối đưa danh thiếp chọn cho Tố Huệ một người chồng rồi gả cô đi. Nói ra cũng kỳ lạ, Tố Huệ từ khi xuất giá, thân thể từ từ khôi phục, không lâu sau trở lại bình thường. Tố lão gia đành cảm thán vận mệnh không tốt của cô.
Tố Lạc vẫn kiên cường chống đỡ, thà chết chứ không chịu lập gia đình. "Phụ thân muốn con lập gia đình, con lập tức chết. Ngả nào cũng chết, phụ thân chi bằng đừng động vào con." Lúc ấy Tố Lạc nói như thế, Tố lão gia cũng hết cách với cô, đành phải mặc cho số phận. Tố Lạc về sau không biết sao lại có sự chuyển biến tốt đẹp,sau khi tham gia kỳ tuyển tú nữ được lựa chọn vào cung. Nhưng mà trong cung nhanh chóng truyền đế tin tức của Tố Mi và Tố Thuần : Thân thể Tố Lạc không tốt, ở trong cũng tẩm bổ không tốt, buổi tối một ngày nọ đột nhiên qua đời.
Lúc này, con gái Tố gia tiến cung chỉ còn Tố Mi và Tố Thuần bình yên vô sự. Các cô là một đôi song sinh, dáng vẻ giống nhau như đúc khiến mọi người vô cùng yêu thích lại còn như hình với bóng, tình cảm vô cùng tốt đẹp. Tất cả mọi ngươi đều cảm thấy chị em song sinh này vô cùng đáng yêu. Các cô nói chuyện êm tai, cư xử khôn khéo, dần dần đạt được mối duyên tốt.
Tố Doanh nhìn thấy hai vị tỷ tỷ, phát hiện dáng vẻ hai cô có điểm không giống nhau. Chân mày Tố Mi luôn nhẹ nhàng nhíu lại, vẻ mặt lo lắng vô cùng. Bộ dáng này giống như trở thành thói quen, chính cô ấy cũng không phát hiện. Vẻ ngoài Tố Thuần có chút lỗ mãng, ánh mắt luôn luôn liếc nhẹ về hai phía giống như xem thường hoặc là cảnh giác. Dáng vẻ các cô bây giờ và trong trí nhớ của Tố Doanh cách xa vạn dặm, Tố Doanh thiếu chút nữa không nhận ra các cô.
Vừa nhìn thấy Tố Doanh, Nhu viện Tố Thuần lập tức thân thiết đỡ cô đứng lên, nhìn qua nhìn lại khen không ngớt : "Nhiều năm không gặp, muội muội đã trở thành một đại cô nương rồi."
Lệ viện Tố Mi hàn thuyên vài câu, bảo người bên cạnh rời đi rồi hỏi Tố Doanh : "Muội muội có qua lại bên chỗ cô cô hay không ?"
Tố Doanh nhìn thấy vẻ mặt của cô có phần khổ sở, nhẹ giọng trả lời : "Muội vẫn chưa rảnh rỗi để đi qua phía bên cô cô."
Nhu viện vội vàng thân thiết nói : "Tính tình cô cô mà chúng ta biết năm xưa không giống bây giờ. Muội muội phải cẩn thận mới được."
Tố Doanh đối với Đan tần Tố Ngọc Thiền không có gì ấn tượng : thời điểm Đan tần tiến cũng thì Tố Doanh vẫn chưa biết gì. Nghe Nhu viện nói như vậy, Tố Doanh chỉ cười nhạt, nói : "Nói như thế thì muội nên nhanh chóng đi bái kiến cô cô mới đúng để tránh cô cô quở trách."
Lệ viện hừ lạnh : "Bà ta trách móc cái gì ? Có tỷ và Nhu viện ở đây sẽ không để cho bà làm khó dễ muội."
Trong lòng Tố Doanh thầm cười lạnh. Hai bọn họ cộng lại cũng không đủ bãn lĩnh bằng Đan tần, nói ra lời này là ở trước mặt cô giả vờ giả vịt. Nhưng các cô đã nói những lời hay thì Tố Doanh cũng không thể thờ ơ vì thế mà vội trả lời : "Có các tỷ tỷ chăm sóc, muội muội yên tâm hơn nhiều. Dù sao cô cô cũng là người trong nhà, chắc sẽ không làm khó Tố Doanh."
Nhu viện cười cười, đổi đề tài, ba tỷ muội nói này nói nọ hơn nửa ngày. Tố Doanh biết tâm tư các cô không ở nơi đây, buộc miệng hỏi : Tuy muội không phải là người thông minh như các tỷ tỷ biết cái này cái kia nhưng cũng nhìn ra được các tỷ tỷ có điều muốn nói. Không biết các tỷ tỷ có cần Tố Doanh hỗ trợ gì hay không? Nếu là chuyện điều chế hương liệu, Tố Doanh chỉ mong sao được vì các tỷ tỷ mà cống hiến sức lực."
Lệ viện và Nhu viện nhìn nhau, Lệ viện nói : "Có một số việc hai tỷ không nói, muội sau này cũng sẽ phát hiện ra. Không bằng hai tỷ nói ra: Đan tần ở hậu cung luôn tự cho mình thanh cao, không vừa mắt hai tỷ muội chúng tôi cũng nhiều ngày rồi. Theo lý người một nhà trong hậu cung phải giúp đỡ lẫn nhau thế nhưng lại không thể hy vọng ở Đan tần... Bây giờ muội muội hầu hạ ở bên cạnh hoàng hậu, có cơ hội phải giúp các tỷ tỷ mới đúng. Chúng ta là tỷ muội một nhà không thể so sánh như người khác.
Tố Doanh cười nói : "Muội còn tưởng chuyện gì! Những lời này các tỷ tỷ không cần nói thì Doanh nhi cũng sẽ làm như vậy. Mấy ngày nay Doanh nhi tiến cung không có ai ức hiếp không phải đều nhờ các tỷ tỷ hay sao ?"
Lệ viện thở ra, gật đầu cười. "Quả nhiên Doanh nhi thông minh hiểu chuyện."
Tố Doanh biết các cô đã nói ra điều cần nói, bản thân ở lại cũng không có ý nghĩa nên đứng dậy cáo từ.
Buổi tối hôm nay hoàng đế tới Đan Xuyến cung ngồi môt lát, Văn phụng hương ở trong cung hầu hạ. Tố Doanh rảnh rỗi, tỉ mĩ lựa chọn hương liệu, trang điểm một chút rồi tới Lưu Tuyền cung của Đan tần bái kiến cô cô.
Lưu Tuyền cung lớn gấp đôi Nhụy Châu cung, bên trong cung nguy nga lộng lẫy, bốn phía xa hoa. Cung nữ hầu hạ Đan tần quần áo xinh đẹp giống như sao quanh trăng sáng ôm lấy đan tần. Đan tần đang tự rót rượu uống một mình, hương rượu mạnh nồng bốc lên.
Tố Doanh theo quy cũ quay về phía Đan tần hành lễ, nghe thấy cô cô hỏi: "Nghe nói Cư đại nhân nhận cô làm nghĩa nữ?"
Tố Doanh ngẩn ra, không hiểu bà vì sao lại nói vấn đề này trước tiên huống hồ chuyện này cũng không nên nói thẳng. Cô im lặng không nói, chú ý lắng nghe ẩn ý trong lời nói của Đan tần, bà cười lạnh: "Tôi đã nói mà, sao hắn có thể đem tôi đặt qua một bên không thèm nhìn, hóa ra là tìm được một công cụ tốt."
Trong lòng Tố Doanh kinh ngạc, lại nhìn thấy cung nữ bên cạnh nháy mắt ra hiệu, cô biết trong đó có điểm khác thường.
Đan tần vừa uống rượu vừa cười nói : "Nha đầu chết tiệt kia, cô tìm đến tôi làm cái gì ? Có chuyện nói nhanh! Tôi trước kia thích phỏng đoán tâm tư người khác. Hiện tại, tôi chẳng muốn phỏng đoán mà trực tiếp đem bọn họ đánh chết."
Tố Doanh bị bộ dáng của bà làm kinh sợ, định thần rồi nói : "Cô cô say rồi, Doanh nhi có hương thơm tỉnh rượu..."
Cô còn chưa nói xong, Đan tần đã ném ly rượu ngay trước mặt cô, nói: "Hỏi cô cái gì mà cô đáp lại như vậy ! Cô tìm tôi làm gì ? Sao không tìm các tỷ tỷ của cô đi ?"
Tố Doanh chưa thấy người phụ nữ nào nổi điên như vậy nhất thời có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng bình tâm trả lời : "Cô cô là bề trên, tự nhiên Tố Doanh nên tới ra mắt. Lại nói, nửa năm nữa thất muội Tố Lan sẽ tiến cung, muội ấy và đại tỷ, nhị tỷ là chị em ruột thịt, đối với cháu sẽ khác nhau. Đến lúc đó, đại tỷ và nhị tỷ sẽ không có tâm tư mà để ý đến cháu." Giọng nói Tố Doanh dừng lại, khôi phục bình tĩnh: "Đối với cô cô mà nói, chúng cháu đều là cháu gái cả. Ngày sau cho dù việc lớn hay việc nhỏ, cô cô sẽ không thiên vị bên nào hay bạc đãi bên nào..."
Một lúc lâu Đan tần không nói chuyện. Tố Doanh cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt của bà chỉ cảm thấy tim mình đập bịch bịch.
Qua một lúc sau, Đan tần mới cười ha ha: "Thấy Lệ viện và Nhu viện như vậy, cô cô cứ xót thương cho ca ca: Con gái ngoan không đưa vào mà chỉ vào hai người suốt ngày là nhà mình mất mặt. Nhìn cháu xem ra cũng có chút phúc khí. Doanh nhi, đứng lên để cô cô nhìn xem."
Tố Doanh vội vàng đứng dậy.
Đan tần hé mở đôi mắt say mông lung, trước sau nhìn cô, nhíu mày nói : "Cách ăn mặc của cháu cũng quá đơn giản rồi! Ánh Vinh, lấy ra đây cho tôi hộp trang sức ngày hôm qua!"
Cung nữ bưng ra một cái hộp nhỏ, Đan tần mở ra. Từ bên trong bà lấy ra một vài cái trâm cài tóc, các khuyên tai rồi khoa tay múa chân trên người Tố Doanh một lúc lâu, nói : "Phải ăn mặc như thế này. Cháu phải chăm chút lại bản thân mình thật tốt."
Tố Doanh vội nói : "Chẳng qua cháu gái chỉ là một phụng hương, không dám ăn mặc quá phô trương."
Đan tần hừ lạnh một tiếng : "Phụng hương thì sao ? Văn Thải Hoàn không phải phụng hương hay sao ? Chẳng phải mỗi ngày cô ta đều trang điểm xinh đẹp ?"
Tố Doanh sợ bà nói ra lời khó nghe, vội vàng nói : "Cái đó của cô cô là do hoàng thượng ban tặng, Doanh nhi không dám nhận."
Đan tần cười : "Ông ta? Ông ta sẽ không thèm cho cô cô đâu! Ông ta chỉ thích con hồ ly tinh kia... Cô cô không nên nói nhiều với cháu như thế. Doanh nhi, ở Đan Xuyến cung đi lại phải cẩn thận."
*****
Tố Doanh mang tâm trạng hoảng sợ rời khỏi Lưu Tuyền cung. Tính cách và tác phong của cô cô không giống như trong tưởng tượng của cô. Theo lý, tính tình Đan tần tùy ý như vậy sẽ không sống yên được trong chốn hậu cung, Nhưng bà lại sống tốt, còn không để người nào trong mắt. Tố Doanh cảm thấy được nguyên nhân là do quan hệ giữa bà với nghĩa phụ nhưng không biết rõ là chuyện gì đang xảy ra.
Khi cô trở lại phòng, Uyển Vi và Lệch Nhu đang nóng lòng chờ cô, vừa thấy cô liền nói : "Phụng hương đi đâu vậy ? Nương nương tìm cô hai lần."
Tố Doanh hoảng hốt vội hỏi : "Đêm nay không phải Văn phụng hương ở trong cung hầu hạ hay sao ?"
"Hoàng thượng ngồi được một lát liền đi, Văn phụng hương cũng không biết tung tích, nương nương tìm vài lần nhưng không được thì phát cáu. Lại cho người tìm cô nhưng cô cũng không có. Lúc này nương đang rất nổi giận đó."
Tố Doanh yên lặng suy nghĩ, vội vàng lấy trong ngăn tủ hương liệu phối xong ôm vào trong ngực, nói : "Tôi vào thế này. Nhìn trên người tôi xem có chỗ nào không ổn không ?"
Uyển Vi và Lệch Nhu đồng thời lắc đầu: "Phụng hương đi nhanh lên thôi!"
Lúc này, một vị thái giám trẻ tuổi tới hỏi : "Ai là Tố Doanh?" Tố Doanh đoán anh ta từ Đan Xuyến cung tới, vội vàng theo ra ngoài.
Đi một đoạn đường, cô cảm thấy không đúng lắm liền hỏi : "Công công muốn đi đâu ? Đan Xuyến cung phải đi lối này mới đúng."
Vị thái giám kia trả lời: "Không đi Đan Xuyến cung. Chúng ta đi Ngự hoa viên."
"Chẳng lẽ trong lòng nương nương đang buồn bực nên đến Ngự hoa viên giải sầu ?" Tố Doanh lại hỏi, vị thái giám kia chỉ nói quanh co, không nói tỉ mỉ.
Tố Doanh mới tiến cung được mấy ngày nên chưa biết rõ hết từng người trong Đan Xuyến cung, không biết tính tính của vị thái giám này nên không tiện hỏi nhiều.
Đi đến phía trước một cung điện hẻo lánh, vị thái giám bỗng nhiên đưa tay sờ sờ bên hông, nói : "Không xong rồi! Bài tử rớt rồi. Phụng hương chờ một chút." Xoay người đi tìm.
"Mời công công." Tố Doanh vừa mới đứng đợi được một lát. Bên trong cung điện âm u bỗng vọt ra một người bịt miệng cô lại kéo vào phía trong.
Tố Doanh liều mạng vẫy vùng. Người nọ cũng không miễn cưỡng, đem cô đẩy ngã trên đất rồi chạy vội ra ngoài khóa cửa lại.
Tố Doanh chạy vội tới trước cửa cố gắng đẩy, lớn tiếng quát: "Ngươi muốn làm gì ?"
Nhờ ánh trăng cô có thể thấy rõ được người đẩy mình xuống đất là một thái giám đang cùng với vị thái giám dẫn đường cho cô rời đi.
Tố Doanh bỗng nhiên hiểu ra: mình bị lừa.
"Này...này!" Cô la lớn lên vài tiếng cũng không thấy có người tới. Như vậy đây là một nơi ít dấu chân người. Cô thở dài chán nản, lúc này mới cẩn thận đánh giá tình hình bên trong : trống trải không có thứ gì.
Tố Doanh đứng dựa vào cánh cửa không dám đi bậy. Cô nghĩ không biết đây là chủ ý của ai nhưng hẳn là không muốn lấy mạng cô. Nhiều nhất là muốn cô nếm khổ cực. Nghĩ như vậy, Tố Doanh bớt sợ hãi, đổi qua tư thế ngồi thoải mái hơn.
Bóng đêm chìm xuống, Tố Doanh buồn ngủ chợt nghe trong điện có tiếng bước chân. Cô không biết mình đang tỉnh hay mơ mà xuất hiện ảo giác hay không, định lên tiếng cầu cứu nhưng lại nghe tiếng người nói : "Là thật hay giả ?"
Một người khác trầm giọng trả lời: "Nếu không phải vì lý do đó, sao Tả Vệ suất có thể rời Đông cung ?"
"Hữu vệ suất cũng ở trong nhóm đó ?" Người đầu tiên hỏi.
Tố Doanh nghe được chuyện của ca ca càng không dám lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe.
Người thứ hai cúi đầu "Ừ" một tiếng.
Người đầu tiên giận dữ đánh một quyền vào cánh cửa điện, cung điện vắng vẻ phát ra một tiếng vọng lại buồn bả làm Tố Doanh sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên.
"Thật là biết người, biết mặt khó biết được lòng..." Giọng nói của anh ta tràn ngập thất vọng và giận dữ. "Làm sao bây giờ ? Tả vệ suất đã rời Đông cung, Hữu vệ suất là đồng đảng với Cư tặc... Thật sự ông ta đã đem tôi bọc kín không còn chút kẻ hở nào!"
"May mắn là chuyện kia đã có chút tin tức, ngài cũng nên có chút yên tâm."
"Không trừ được ông ta, tôi không thể nào yên tâm được."
"Lần này thần gửi ngài một lời nhắn_ Mùng năm tháng sau"
“Mùng năm tháng sau.” Thân phận tương đối cao kia lặp lại một lần, giọng nói hơi hưng phấn.
Sau khi bọn họ tán thưởng thì rời đi, Tố Doanh sợ tới mức không dám lên tiếng. Trong lòng cô đã đoán được người kia là ai, càng không dám có động tĩnh.
Thời gian trôi qua, sắc trời dần sáng. Bên ngoài cửa điện vang lên tiếng bước chân vội vàng. Từ khe cửa Tố Doanh vụng trộm nhìn ra ngoài, thấy một người quen thuộc _ Bạch công tử đang đi ngang qua bên ngoài điện.
"Này! Phó vệ úy!" Tố Doanh kêu lên một tiếng, anh ta lập tức quay người lại.
"Làm ơn! Phó vệ úy làm ơn giúp tôi!" Cả người Tố Doanh cứng đờ bỗng nhiên có cảm giác, toàn thân run rẩy khi cảm giác được hơi lạnh sáng sớm.
"Tố phụng hương ? Sao phụng hương lại ở trong này ? Từ trên xuống dưới Đan Xuyến cung đều đang tìm cô." Bạch phó vệ úy cầm lấy khóa ở trên cửa điện nhìn nhìn. "Là ai đã khóa phụng hương chỗ này?"
Tố Doanh lắc đầu, nước mắt tuôn rơi. Trong lòng cô tự trách mình thật kém cỏi: đã nói là không được khóc nhưng lại vì một chuyện nhỏ này mà rơi lệ.
Hai tay Bạch vệ úy dùng lực, "rắc" một tiếng vặn đứt xích quấn trên cửa, cửa mở.
Tố Doanh nhìn thấy mà trợn mắt há mồm. Cái xích sắt kia không lớn nhưng cô chưa bao giờ thấy ai có thể tay không vặn đứt xích sắt.
Bạch vệ úy thấy dáng vẻ cô hai mắt ngấn lệ nghẹn ngào, nhịn cười không được nói : "Tôi thấy cái này bị rỉ nên dễ dàng chặt đứt. Tố phụng hương không cần kinh ngạc, nhanh chóng trở lại Đan Xuyến cung đi."
Tố Doanh vội vàng cúi đầu nói lời cảm tạ, lách mình đi qua anh ta.
"Tố phụng hương." Bạch vệ úy bỗng nhiên nói. "Thất phu nhân Bạch thị là dưỡng mẫu của cô ?"
Tố Doanh lẳng lặng gật gật đầu, nghe hắn nói tiếp. "Đó là cô cô của tôi."
Trong lòng Tố Doanh bỗng nhiên nổi gió, may mắn là cô quay lưng về phía anh ta nếu không nhất định anh ta sẽ thấy vẻ mặt cô phiếm hồng.
"Nói như vậy thì chúng ta cũng coi là thân thích. Nếu Tố phụng hương có gì khó khăn, Bạch mỗ sẽ hỗ trợ." Anh ta ngập ngừng, nói : " Tôi là Bạch Tín Mặc."
Cái tên này Tố Doanh đã biết , quả nhiên là anh ta! Trong lòng cô ngàn lời vạn chữ không hiểu bà ấy nói cháu nhậm chức ở Đông cung nhưng vì sao lại đến Đan Xuyến cung. Nói như vậy chuyện lúc nãy nghe được và nghĩa phụ có quan hệ. Cô cũng không muốn nghĩ nhiều, nói khẽ: "Đa tạ phó vệ úy quan tâm ... Trời đã sáng , để người ta thấy tôi và phó vệ úy ở một chỗ sẽ không tiện."
Cô mới nói xong liếc mắt nhìn thấy xa xa có hai vị thái giám đi tới, vội nói : "Chính là bọn họ! Bọn họ nhốt tôi ở chỗ này."
Hai vị thái giám kia cũng thấy bọn họ, vội vàng xoay người bỏ chạy.
"Mời phụng hương về Đan Xuyến cung trước." Bạch Tín Mặc nói xong liền đuổi theo.
Tố Doanh nhìn bóng dáng anh ta vút nhanh có chút thất thần, trong lúc đó không biết mình nên đi đâu nên cứ đứng trước điện một lúc sau mới theo lối hôm qua trở về.
Cô tóc tai bẩn thỉu không dám tới Đan Xuyến cung thỉnh an nên quay về chỗ ở của mình trước. Uyển Vi và Lệch Nhu vừa thấy cô trở về vừa khóc vừa cười: "Phụng hương và vị thái giám vừa đi không thấy tăm hơi, thật làm cho mọi người lo lắng."
"Được nửa đường thì bị bỏ lại." Tố Doanh hoảng hồn, cười cười nói : "Tôi không biết đường trong cung, kết quả là bị lạc đường."
Uyển Vi lắc đầu nói : "Phụng hương thật là nhân hậu! Chúng tôi đều biết chuyện. Cung nữ bên người của Văn phụng hương đã bẩm báo với nương nương, rằng hai ngày trước Văn phụng hương đã nói sẽ ra uy với cô. Chuyện tình lần này cô ta không thoát khỏi liên quan."
Lệnh Nhu cũng nói : "Tối hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Phụng hương, nương nương còn chờ cô trả lời đó."
"Dáng vẻ tôi thế này sao đi được?" Tố Doanh lắc đầu không ngừng.
Uyển Vi và Lệnh Nhu cùng kêu lên: "Dáng vẻ này có gì không ổn? Trang điểm lại thì vẫn cứ là vậy thôi. Phụng hương nên đến Đan Xuyến cung đi."
Tố Doanh thấy lời nói các cô có chút kỳ lạ nhưng không tiện hỏi nhiều.
Trên đường Tố Doanh tiến cung mới nghe được: Tối hôm qua hoàng thương và hoàng hậu nói lời không vừa mắt, sau khi hoàng thượng phất tay áo rời đi, hoàng hậu cảm thấy không vui muốn châm một lò hương giải sầu. Lại nói Văn phụng hương không biết chạy đi đâu. Hoàng hậu để ý thấy cung nữ bên người Văn phụng hương cứ ấp úng, lại cho tìm Tố Doanh. Tìm ba lần, nghe Uyển Vi và Lệnh Nhu nói Tố Doanh đã tới Đan Xuyến cung hầu hạ, trong lòng hoàng hậu dấy lên nghi ngờ, cho người tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy.
Vừa lúc cung nữ bên người Văn phụng hương nói Văn phụng hương đối với Tố Doanh không có cảm tình. Hoàng hậu vừa bực vừa giận, cả đêm không chợp mắt, muốn thái giám và vệ úy phải tìm ra Tố Doanh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Tố Doanh nhanh chóng hiểu ra hoàng hậu muốn nhân cơ hội này loại bỏ Văn phụng hương, trong lòng liền có đáp án.
Hoàng hậu cả đêm không ngủ nhưng vẻ mặt vẫn như thế, bà nghe Tố Doanh thuật lại sự tình từ đầu đến cuối, an ủi vài câu rồi hỏi Bạch Tín Mặc: "Phó vệ úy, hai vị thái giám kia là ai?"
Bạch Tín Mặc trả lời : "Bọn họ nói là người của Chiêu Văn các."
Hoàng hậu nhẹ nhàng chuyển mình: "Nhất định là nói láo. Anh dẫn bọn hắn lên đây, tôi sẽ tự hỏi."
Tố Doanh biết Chiêu Văn các là thư phòng của hoàng thượng nhưng không hiểu chuyện này có liên quan gì tới hoàng thượng.
Tín Mặc đi ra cửa gọi hai thái giám kia vào, vừa lúc có cung nữ đi lướt qua vai anh ta, vội vàng đi tới nói nhỏ bên tai hoàng hậu. Sắc mặt hoàng hậu chợt biết, thấp giọng hỏi : "Đúng không ?"
"Phía Chiêu Văn các đã nói như vậy."
Hoàng hậu suy sụp tựa vào trên giường, thở dài. "Đi gọi Bạch phó vệ úy trở về."
Tín Mặc trở về không hiểu chuyện gì, tự nhiên nhìn Tố Doanh liếc mắt một cái. Tố Doanh vẫn chưa quay đầu nhưng lại biết anh ta đang nhìn mình nên nhẹ nhàng lắc đầu.
Hoàng hậu xoa xoa trán nói : "Phó vệ úy, chuyện này không cần tra xét nữa. Anh lui xuống đi."
Lần này Bạch Tín Mặc không hiểu, Tố Doanh càng không hiểu gì.
Hoàng hậu không nói chuyện một hồi lâu, vô cùng mệt mỏi. Được một lúc, bà mới nói : "Tố Doanh, tôi thấy cô rất có duyên nên mới giúp cô một chút, đúng là... Chỉ sợ sau này cô phải chịu ủy khuất."
Tố Doanh nghi hoặc lên tiếng, lại nghe hoàng hậu nói tiếp: "Đây là trò đùa của Văn tài viện và hoàng thượng. Sự việc cơ mật trong cung, không nên nói ra."
"Văn tài viện?" Tố Doanh cảm thấy kinh sợ.
Hoàng hậu lại nói : "Tối hôm qua ở Chiêu Văn các, hoàng thượng sủng hạnh Văn phụng hương, lập tức phong cô ấy làm tài viện. Không biết cô ấy ở trước mặt hoàng thượng nói gì đó, hoàng thượng mới cho hai tiểu thái giám tới bắt cô." Bà cười lạnh. "Đây là chỗ tốt trong cung: chỉ cần có chút thông minh, được hoàng thượng chạm nhẹ là có thể một bước lên trời, làm xằng làm bậy." Dứt lời, bà là quay về Tố Doanh thở dài. Cô phải chịu ủy khuất, không thể nói rõ cho người khác... Đây là chuyện gì cơ chứ!"
Tố Doanh vội nói : "Trong lòng nương nương vì Tố Doanh mà kêu oan, Tố Doanh đã đội ơn vô cùng."
Hoàng hậu có vẻ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nên nói : "Bị dày vò một đêm, cô cũng nghỉ đi, hôm nay không cần quay trở lại đây."
*****
Khi Tố Doanh đi vào Đan Xuyến cung, Văn phụng hương vẫn ở trong cung hầu hạ hoàng hậu.
Văn phụng hương không phải xuất thân con gái nhà quyền quý, trong nhà cũng không có người đảm nhận chức vụ trong triều. Tuy cô tới Đan Xuyến cung trước, tư cách hay kinh nghiệm đều hơn Tố Doanh nhưng cô cũng biết Tố Doanh xuất thân không nhỏ, còn có cô cô và hai tỷ tỷ ở hậu cung, một ca ca ở Đông cung. Vì vậy khi nhìn thấy Tố Doanh cô luôn có chút ngại ngùng.
Tố Doanh đối với Văn phụng hương cũng không để trong lòng. Cô gái này trước sau cũng sẽ bị hoàng hậu đuổi ra ngoài. Cô ấy chậm chạp ở trong cung không đi, ngược lại với Tố Doanh không có dự định đến.
Một ngày, cô nói bóng nói gió hỏi tiểu cung nữ hầu hạ bên cạnh cô. "Văn phụng hương gần đây có phải để tâm điều chế hương liệu mới hay không ? Mấy ngày nay không thấy cô ấy dâng hương cho hoàng hậu."
Hai tiểu cung nữ bên cạnh Tố Doanh là Uyển Vi mười sáu tuổi và Lệnh Nhu mười bảy tuổi, tuổi lớn hơn Tố Doanh, đều ở trong cung đã nhiều năm, nói chuyện cực kỳ cẩn thận và chững chạc. Các cô liếc nhìn nhau, Lệnh Nhu mỉm cười nhìn Tố Doanh, nói : "Văn phụng hương không chỉ có dâng hương cho hoàng hậu, hương liệu ở bên chỗ hoàng thượng cũng do cô ấy điều chế." Uyển Vi nói : " Phòng của hoàng thượng chỉ dùng hương liệu do Văn phụng hương điều chế. Hoàng thượng nói, Văn phụng hương điều chế hương liệu rất có pháp duyên."
Đương kim thánh thượng cực kỳ tôn sùng Phật giáo, cứ hai ba ngày sẽ tụ họp mọi người giảng kinh, còn bố trí Phật đường ở ngay trong cung, mỗi ngày đều dâng lên hoa tươi quả ngọt.
"Tố phụng hương cần chung sống với Văn phụng hương thật tốt." Uyển Vi nói : "Văn phụng hương rất thông minh, sớm muộn gì cũng ra tay."
"Ừ..." Tố Doanh cúi đầu đáp ứng, trong lòng cũng cẩn thận hơn đối với Văn phụng hương.
Qua hai ngày, cô nói với Uyển Vi. "Trong cung, mọi người thuận miệng đều nói một vài câu kinh Phật. Tôi lúc ở nhà không học qua điều này, các tỷ giúp tôi tìm hai bản kinh Phật để đọc thử."
Uyển Vi và Lệch Nhu thừa lúc Tố Doanh không để ý nhìn nhau cười. Tố Doanh thấy được, liền hỏi : "Sao thế ? Muốn xem kinh Phật là điều cực kỳ buồn cười hay sao ?"
Cô cố ý nói thật nhẹ nhàng, trên mặt mang theo một vẻ mặt cô bé ngây thơ, hồn nhiên. Uyển Vi và Lệch Nhu không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng cười nói : "Phụng hương có điều không biết, từ khi hoàng thượng thờ Phật, mọi người trong cung đều vắt óc tìm mưu tính kế niệm kinh và cũng không để một ai có thể nhờ đó nhận được ưu đãi. Hiện tại phung hương muốn có sách, khả năng có được là rất khó. Mùa đông năm trước trong cung đều đốt kinh để nhóm lửa sưởi ấm, hiện tại không biết có còn hay không.!"
Tố Doanh "phốc" nở một nụ cười. "Đó là hoàng thượng! Sao mọi người có thể niệm một hai câu kinh là có thể lừa được ? được rồi, các tỷ chỉ cần tìm giúp tôi là được, ít nhiều không sao, càng nhiều càng tốt."
Chuyện Tố doanh tìm kinh thư không biết vì sao lại bị đại tỷ Lệ viện và nhị tỷ Nhu viện biết rõ. Các cô ấy mỗi người sai một người đưa tới một xấp kinh thư, còn có các món đồ chơi nhỏ khác. Tố Doanh vội vàng gói lấy mấy gói hương liệu tốt, đi đến cảm tạ hai vị tỷ tỷ.
Lệ viện và Nhu viện đang ở cung Nhụy Châu của Lệ viện dùng trà, lần gặp mặt giữa Tố Doanh và các cô cũng cách đây sáu năm. Lần hoàng gia tuyển tú nữ, đại tỷ Tố Mi và nhị tỷ Tố Thuần, tam tỷ Tố Ninh, tứ tỷ Tố Huệ, ngũ tỷ Tố Lạc đều ở tuổi mười bốn, các cô đều vô cùng xinh đẹp. Tố lão gia đối với các cô mong đợi rất nhiều. Đáng tiếc, tam tỷ trước lúc tuyển chọn đột nhiên bệnh nặng, chưa kịp đến tham gia tuyển chọn đã qua đời. Tứ tỷ và ngũ tỷ thì nhiễm bệnh nhẹ. Tố lão gia hoảng hốt đi cầu thần bái Phật.
Có người nói thấy và nghe được giọng nói của tổ tiên, nói Tố Huệ và Tố Lạc trong vòng một tháng phải lập gia đình thì mới giữ được tính mạng. Tố lão gia không tin, căn bản không định làm theo. Vài ngày sau, Tố Huệ mắt không nhìn thấy, Tố lão gia mới vội vàng mời bà mối đưa danh thiếp chọn cho Tố Huệ một người chồng rồi gả cô đi. Nói ra cũng kỳ lạ, Tố Huệ từ khi xuất giá, thân thể từ từ khôi phục, không lâu sau trở lại bình thường. Tố lão gia đành cảm thán vận mệnh không tốt của cô.
Tố Lạc vẫn kiên cường chống đỡ, thà chết chứ không chịu lập gia đình. "Phụ thân muốn con lập gia đình, con lập tức chết. Ngả nào cũng chết, phụ thân chi bằng đừng động vào con." Lúc ấy Tố Lạc nói như thế, Tố lão gia cũng hết cách với cô, đành phải mặc cho số phận. Tố Lạc về sau không biết sao lại có sự chuyển biến tốt đẹp,sau khi tham gia kỳ tuyển tú nữ được lựa chọn vào cung. Nhưng mà trong cung nhanh chóng truyền đế tin tức của Tố Mi và Tố Thuần : Thân thể Tố Lạc không tốt, ở trong cũng tẩm bổ không tốt, buổi tối một ngày nọ đột nhiên qua đời.
Lúc này, con gái Tố gia tiến cung chỉ còn Tố Mi và Tố Thuần bình yên vô sự. Các cô là một đôi song sinh, dáng vẻ giống nhau như đúc khiến mọi người vô cùng yêu thích lại còn như hình với bóng, tình cảm vô cùng tốt đẹp. Tất cả mọi ngươi đều cảm thấy chị em song sinh này vô cùng đáng yêu. Các cô nói chuyện êm tai, cư xử khôn khéo, dần dần đạt được mối duyên tốt.
Tố Doanh nhìn thấy hai vị tỷ tỷ, phát hiện dáng vẻ hai cô có điểm không giống nhau. Chân mày Tố Mi luôn nhẹ nhàng nhíu lại, vẻ mặt lo lắng vô cùng. Bộ dáng này giống như trở thành thói quen, chính cô ấy cũng không phát hiện. Vẻ ngoài Tố Thuần có chút lỗ mãng, ánh mắt luôn luôn liếc nhẹ về hai phía giống như xem thường hoặc là cảnh giác. Dáng vẻ các cô bây giờ và trong trí nhớ của Tố Doanh cách xa vạn dặm, Tố Doanh thiếu chút nữa không nhận ra các cô.
Vừa nhìn thấy Tố Doanh, Nhu viện Tố Thuần lập tức thân thiết đỡ cô đứng lên, nhìn qua nhìn lại khen không ngớt : "Nhiều năm không gặp, muội muội đã trở thành một đại cô nương rồi."
Lệ viện Tố Mi hàn thuyên vài câu, bảo người bên cạnh rời đi rồi hỏi Tố Doanh : "Muội muội có qua lại bên chỗ cô cô hay không ?"
Tố Doanh nhìn thấy vẻ mặt của cô có phần khổ sở, nhẹ giọng trả lời : "Muội vẫn chưa rảnh rỗi để đi qua phía bên cô cô."
Nhu viện vội vàng thân thiết nói : "Tính tình cô cô mà chúng ta biết năm xưa không giống bây giờ. Muội muội phải cẩn thận mới được."
Tố Doanh đối với Đan tần Tố Ngọc Thiền không có gì ấn tượng : thời điểm Đan tần tiến cũng thì Tố Doanh vẫn chưa biết gì. Nghe Nhu viện nói như vậy, Tố Doanh chỉ cười nhạt, nói : "Nói như thế thì muội nên nhanh chóng đi bái kiến cô cô mới đúng để tránh cô cô quở trách."
Lệ viện hừ lạnh : "Bà ta trách móc cái gì ? Có tỷ và Nhu viện ở đây sẽ không để cho bà làm khó dễ muội."
Trong lòng Tố Doanh thầm cười lạnh. Hai bọn họ cộng lại cũng không đủ bãn lĩnh bằng Đan tần, nói ra lời này là ở trước mặt cô giả vờ giả vịt. Nhưng các cô đã nói những lời hay thì Tố Doanh cũng không thể thờ ơ vì thế mà vội trả lời : "Có các tỷ tỷ chăm sóc, muội muội yên tâm hơn nhiều. Dù sao cô cô cũng là người trong nhà, chắc sẽ không làm khó Tố Doanh."
Nhu viện cười cười, đổi đề tài, ba tỷ muội nói này nói nọ hơn nửa ngày. Tố Doanh biết tâm tư các cô không ở nơi đây, buộc miệng hỏi : Tuy muội không phải là người thông minh như các tỷ tỷ biết cái này cái kia nhưng cũng nhìn ra được các tỷ tỷ có điều muốn nói. Không biết các tỷ tỷ có cần Tố Doanh hỗ trợ gì hay không? Nếu là chuyện điều chế hương liệu, Tố Doanh chỉ mong sao được vì các tỷ tỷ mà cống hiến sức lực."
Lệ viện và Nhu viện nhìn nhau, Lệ viện nói : "Có một số việc hai tỷ không nói, muội sau này cũng sẽ phát hiện ra. Không bằng hai tỷ nói ra: Đan tần ở hậu cung luôn tự cho mình thanh cao, không vừa mắt hai tỷ muội chúng tôi cũng nhiều ngày rồi. Theo lý người một nhà trong hậu cung phải giúp đỡ lẫn nhau thế nhưng lại không thể hy vọng ở Đan tần... Bây giờ muội muội hầu hạ ở bên cạnh hoàng hậu, có cơ hội phải giúp các tỷ tỷ mới đúng. Chúng ta là tỷ muội một nhà không thể so sánh như người khác.
Tố Doanh cười nói : "Muội còn tưởng chuyện gì! Những lời này các tỷ tỷ không cần nói thì Doanh nhi cũng sẽ làm như vậy. Mấy ngày nay Doanh nhi tiến cung không có ai ức hiếp không phải đều nhờ các tỷ tỷ hay sao ?"
Lệ viện thở ra, gật đầu cười. "Quả nhiên Doanh nhi thông minh hiểu chuyện."
Tố Doanh biết các cô đã nói ra điều cần nói, bản thân ở lại cũng không có ý nghĩa nên đứng dậy cáo từ.
Buổi tối hôm nay hoàng đế tới Đan Xuyến cung ngồi môt lát, Văn phụng hương ở trong cung hầu hạ. Tố Doanh rảnh rỗi, tỉ mĩ lựa chọn hương liệu, trang điểm một chút rồi tới Lưu Tuyền cung của Đan tần bái kiến cô cô.
Lưu Tuyền cung lớn gấp đôi Nhụy Châu cung, bên trong cung nguy nga lộng lẫy, bốn phía xa hoa. Cung nữ hầu hạ Đan tần quần áo xinh đẹp giống như sao quanh trăng sáng ôm lấy đan tần. Đan tần đang tự rót rượu uống một mình, hương rượu mạnh nồng bốc lên.
Tố Doanh theo quy cũ quay về phía Đan tần hành lễ, nghe thấy cô cô hỏi: "Nghe nói Cư đại nhân nhận cô làm nghĩa nữ?"
Tố Doanh ngẩn ra, không hiểu bà vì sao lại nói vấn đề này trước tiên huống hồ chuyện này cũng không nên nói thẳng. Cô im lặng không nói, chú ý lắng nghe ẩn ý trong lời nói của Đan tần, bà cười lạnh: "Tôi đã nói mà, sao hắn có thể đem tôi đặt qua một bên không thèm nhìn, hóa ra là tìm được một công cụ tốt."
Trong lòng Tố Doanh kinh ngạc, lại nhìn thấy cung nữ bên cạnh nháy mắt ra hiệu, cô biết trong đó có điểm khác thường.
Đan tần vừa uống rượu vừa cười nói : "Nha đầu chết tiệt kia, cô tìm đến tôi làm cái gì ? Có chuyện nói nhanh! Tôi trước kia thích phỏng đoán tâm tư người khác. Hiện tại, tôi chẳng muốn phỏng đoán mà trực tiếp đem bọn họ đánh chết."
Tố Doanh bị bộ dáng của bà làm kinh sợ, định thần rồi nói : "Cô cô say rồi, Doanh nhi có hương thơm tỉnh rượu..."
Cô còn chưa nói xong, Đan tần đã ném ly rượu ngay trước mặt cô, nói: "Hỏi cô cái gì mà cô đáp lại như vậy ! Cô tìm tôi làm gì ? Sao không tìm các tỷ tỷ của cô đi ?"
Tố Doanh chưa thấy người phụ nữ nào nổi điên như vậy nhất thời có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng bình tâm trả lời : "Cô cô là bề trên, tự nhiên Tố Doanh nên tới ra mắt. Lại nói, nửa năm nữa thất muội Tố Lan sẽ tiến cung, muội ấy và đại tỷ, nhị tỷ là chị em ruột thịt, đối với cháu sẽ khác nhau. Đến lúc đó, đại tỷ và nhị tỷ sẽ không có tâm tư mà để ý đến cháu." Giọng nói Tố Doanh dừng lại, khôi phục bình tĩnh: "Đối với cô cô mà nói, chúng cháu đều là cháu gái cả. Ngày sau cho dù việc lớn hay việc nhỏ, cô cô sẽ không thiên vị bên nào hay bạc đãi bên nào..."
Một lúc lâu Đan tần không nói chuyện. Tố Doanh cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt của bà chỉ cảm thấy tim mình đập bịch bịch.
Qua một lúc sau, Đan tần mới cười ha ha: "Thấy Lệ viện và Nhu viện như vậy, cô cô cứ xót thương cho ca ca: Con gái ngoan không đưa vào mà chỉ vào hai người suốt ngày là nhà mình mất mặt. Nhìn cháu xem ra cũng có chút phúc khí. Doanh nhi, đứng lên để cô cô nhìn xem."
Tố Doanh vội vàng đứng dậy.
Đan tần hé mở đôi mắt say mông lung, trước sau nhìn cô, nhíu mày nói : "Cách ăn mặc của cháu cũng quá đơn giản rồi! Ánh Vinh, lấy ra đây cho tôi hộp trang sức ngày hôm qua!"
Cung nữ bưng ra một cái hộp nhỏ, Đan tần mở ra. Từ bên trong bà lấy ra một vài cái trâm cài tóc, các khuyên tai rồi khoa tay múa chân trên người Tố Doanh một lúc lâu, nói : "Phải ăn mặc như thế này. Cháu phải chăm chút lại bản thân mình thật tốt."
Tố Doanh vội nói : "Chẳng qua cháu gái chỉ là một phụng hương, không dám ăn mặc quá phô trương."
Đan tần hừ lạnh một tiếng : "Phụng hương thì sao ? Văn Thải Hoàn không phải phụng hương hay sao ? Chẳng phải mỗi ngày cô ta đều trang điểm xinh đẹp ?"
Tố Doanh sợ bà nói ra lời khó nghe, vội vàng nói : "Cái đó của cô cô là do hoàng thượng ban tặng, Doanh nhi không dám nhận."
Đan tần cười : "Ông ta? Ông ta sẽ không thèm cho cô cô đâu! Ông ta chỉ thích con hồ ly tinh kia... Cô cô không nên nói nhiều với cháu như thế. Doanh nhi, ở Đan Xuyến cung đi lại phải cẩn thận."
*****
Tố Doanh mang tâm trạng hoảng sợ rời khỏi Lưu Tuyền cung. Tính cách và tác phong của cô cô không giống như trong tưởng tượng của cô. Theo lý, tính tình Đan tần tùy ý như vậy sẽ không sống yên được trong chốn hậu cung, Nhưng bà lại sống tốt, còn không để người nào trong mắt. Tố Doanh cảm thấy được nguyên nhân là do quan hệ giữa bà với nghĩa phụ nhưng không biết rõ là chuyện gì đang xảy ra.
Khi cô trở lại phòng, Uyển Vi và Lệch Nhu đang nóng lòng chờ cô, vừa thấy cô liền nói : "Phụng hương đi đâu vậy ? Nương nương tìm cô hai lần."
Tố Doanh hoảng hốt vội hỏi : "Đêm nay không phải Văn phụng hương ở trong cung hầu hạ hay sao ?"
"Hoàng thượng ngồi được một lát liền đi, Văn phụng hương cũng không biết tung tích, nương nương tìm vài lần nhưng không được thì phát cáu. Lại cho người tìm cô nhưng cô cũng không có. Lúc này nương đang rất nổi giận đó."
Tố Doanh yên lặng suy nghĩ, vội vàng lấy trong ngăn tủ hương liệu phối xong ôm vào trong ngực, nói : "Tôi vào thế này. Nhìn trên người tôi xem có chỗ nào không ổn không ?"
Uyển Vi và Lệch Nhu đồng thời lắc đầu: "Phụng hương đi nhanh lên thôi!"
Lúc này, một vị thái giám trẻ tuổi tới hỏi : "Ai là Tố Doanh?" Tố Doanh đoán anh ta từ Đan Xuyến cung tới, vội vàng theo ra ngoài.
Đi một đoạn đường, cô cảm thấy không đúng lắm liền hỏi : "Công công muốn đi đâu ? Đan Xuyến cung phải đi lối này mới đúng."
Vị thái giám kia trả lời: "Không đi Đan Xuyến cung. Chúng ta đi Ngự hoa viên."
"Chẳng lẽ trong lòng nương nương đang buồn bực nên đến Ngự hoa viên giải sầu ?" Tố Doanh lại hỏi, vị thái giám kia chỉ nói quanh co, không nói tỉ mỉ.
Tố Doanh mới tiến cung được mấy ngày nên chưa biết rõ hết từng người trong Đan Xuyến cung, không biết tính tính của vị thái giám này nên không tiện hỏi nhiều.
Đi đến phía trước một cung điện hẻo lánh, vị thái giám bỗng nhiên đưa tay sờ sờ bên hông, nói : "Không xong rồi! Bài tử rớt rồi. Phụng hương chờ một chút." Xoay người đi tìm.
"Mời công công." Tố Doanh vừa mới đứng đợi được một lát. Bên trong cung điện âm u bỗng vọt ra một người bịt miệng cô lại kéo vào phía trong.
Tố Doanh liều mạng vẫy vùng. Người nọ cũng không miễn cưỡng, đem cô đẩy ngã trên đất rồi chạy vội ra ngoài khóa cửa lại.
Tố Doanh chạy vội tới trước cửa cố gắng đẩy, lớn tiếng quát: "Ngươi muốn làm gì ?"
Nhờ ánh trăng cô có thể thấy rõ được người đẩy mình xuống đất là một thái giám đang cùng với vị thái giám dẫn đường cho cô rời đi.
Tố Doanh bỗng nhiên hiểu ra: mình bị lừa.
"Này...này!" Cô la lớn lên vài tiếng cũng không thấy có người tới. Như vậy đây là một nơi ít dấu chân người. Cô thở dài chán nản, lúc này mới cẩn thận đánh giá tình hình bên trong : trống trải không có thứ gì.
Tố Doanh đứng dựa vào cánh cửa không dám đi bậy. Cô nghĩ không biết đây là chủ ý của ai nhưng hẳn là không muốn lấy mạng cô. Nhiều nhất là muốn cô nếm khổ cực. Nghĩ như vậy, Tố Doanh bớt sợ hãi, đổi qua tư thế ngồi thoải mái hơn.
Bóng đêm chìm xuống, Tố Doanh buồn ngủ chợt nghe trong điện có tiếng bước chân. Cô không biết mình đang tỉnh hay mơ mà xuất hiện ảo giác hay không, định lên tiếng cầu cứu nhưng lại nghe tiếng người nói : "Là thật hay giả ?"
Một người khác trầm giọng trả lời: "Nếu không phải vì lý do đó, sao Tả Vệ suất có thể rời Đông cung ?"
"Hữu vệ suất cũng ở trong nhóm đó ?" Người đầu tiên hỏi.
Tố Doanh nghe được chuyện của ca ca càng không dám lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe.
Người thứ hai cúi đầu "Ừ" một tiếng.
Người đầu tiên giận dữ đánh một quyền vào cánh cửa điện, cung điện vắng vẻ phát ra một tiếng vọng lại buồn bả làm Tố Doanh sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên.
"Thật là biết người, biết mặt khó biết được lòng..." Giọng nói của anh ta tràn ngập thất vọng và giận dữ. "Làm sao bây giờ ? Tả vệ suất đã rời Đông cung, Hữu vệ suất là đồng đảng với Cư tặc... Thật sự ông ta đã đem tôi bọc kín không còn chút kẻ hở nào!"
"May mắn là chuyện kia đã có chút tin tức, ngài cũng nên có chút yên tâm."
"Không trừ được ông ta, tôi không thể nào yên tâm được."
"Lần này thần gửi ngài một lời nhắn_ Mùng năm tháng sau"
“Mùng năm tháng sau.” Thân phận tương đối cao kia lặp lại một lần, giọng nói hơi hưng phấn.
Sau khi bọn họ tán thưởng thì rời đi, Tố Doanh sợ tới mức không dám lên tiếng. Trong lòng cô đã đoán được người kia là ai, càng không dám có động tĩnh.
Thời gian trôi qua, sắc trời dần sáng. Bên ngoài cửa điện vang lên tiếng bước chân vội vàng. Từ khe cửa Tố Doanh vụng trộm nhìn ra ngoài, thấy một người quen thuộc _ Bạch công tử đang đi ngang qua bên ngoài điện.
"Này! Phó vệ úy!" Tố Doanh kêu lên một tiếng, anh ta lập tức quay người lại.
"Làm ơn! Phó vệ úy làm ơn giúp tôi!" Cả người Tố Doanh cứng đờ bỗng nhiên có cảm giác, toàn thân run rẩy khi cảm giác được hơi lạnh sáng sớm.
"Tố phụng hương ? Sao phụng hương lại ở trong này ? Từ trên xuống dưới Đan Xuyến cung đều đang tìm cô." Bạch phó vệ úy cầm lấy khóa ở trên cửa điện nhìn nhìn. "Là ai đã khóa phụng hương chỗ này?"
Tố Doanh lắc đầu, nước mắt tuôn rơi. Trong lòng cô tự trách mình thật kém cỏi: đã nói là không được khóc nhưng lại vì một chuyện nhỏ này mà rơi lệ.
Hai tay Bạch vệ úy dùng lực, "rắc" một tiếng vặn đứt xích quấn trên cửa, cửa mở.
Tố Doanh nhìn thấy mà trợn mắt há mồm. Cái xích sắt kia không lớn nhưng cô chưa bao giờ thấy ai có thể tay không vặn đứt xích sắt.
Bạch vệ úy thấy dáng vẻ cô hai mắt ngấn lệ nghẹn ngào, nhịn cười không được nói : "Tôi thấy cái này bị rỉ nên dễ dàng chặt đứt. Tố phụng hương không cần kinh ngạc, nhanh chóng trở lại Đan Xuyến cung đi."
Tố Doanh vội vàng cúi đầu nói lời cảm tạ, lách mình đi qua anh ta.
"Tố phụng hương." Bạch vệ úy bỗng nhiên nói. "Thất phu nhân Bạch thị là dưỡng mẫu của cô ?"
Tố Doanh lẳng lặng gật gật đầu, nghe hắn nói tiếp. "Đó là cô cô của tôi."
Trong lòng Tố Doanh bỗng nhiên nổi gió, may mắn là cô quay lưng về phía anh ta nếu không nhất định anh ta sẽ thấy vẻ mặt cô phiếm hồng.
"Nói như vậy thì chúng ta cũng coi là thân thích. Nếu Tố phụng hương có gì khó khăn, Bạch mỗ sẽ hỗ trợ." Anh ta ngập ngừng, nói : " Tôi là Bạch Tín Mặc."
Cái tên này Tố Doanh đã biết , quả nhiên là anh ta! Trong lòng cô ngàn lời vạn chữ không hiểu bà ấy nói cháu nhậm chức ở Đông cung nhưng vì sao lại đến Đan Xuyến cung. Nói như vậy chuyện lúc nãy nghe được và nghĩa phụ có quan hệ. Cô cũng không muốn nghĩ nhiều, nói khẽ: "Đa tạ phó vệ úy quan tâm ... Trời đã sáng , để người ta thấy tôi và phó vệ úy ở một chỗ sẽ không tiện."
Cô mới nói xong liếc mắt nhìn thấy xa xa có hai vị thái giám đi tới, vội nói : "Chính là bọn họ! Bọn họ nhốt tôi ở chỗ này."
Hai vị thái giám kia cũng thấy bọn họ, vội vàng xoay người bỏ chạy.
"Mời phụng hương về Đan Xuyến cung trước." Bạch Tín Mặc nói xong liền đuổi theo.
Tố Doanh nhìn bóng dáng anh ta vút nhanh có chút thất thần, trong lúc đó không biết mình nên đi đâu nên cứ đứng trước điện một lúc sau mới theo lối hôm qua trở về.
Cô tóc tai bẩn thỉu không dám tới Đan Xuyến cung thỉnh an nên quay về chỗ ở của mình trước. Uyển Vi và Lệch Nhu vừa thấy cô trở về vừa khóc vừa cười: "Phụng hương và vị thái giám vừa đi không thấy tăm hơi, thật làm cho mọi người lo lắng."
"Được nửa đường thì bị bỏ lại." Tố Doanh hoảng hồn, cười cười nói : "Tôi không biết đường trong cung, kết quả là bị lạc đường."
Uyển Vi lắc đầu nói : "Phụng hương thật là nhân hậu! Chúng tôi đều biết chuyện. Cung nữ bên người của Văn phụng hương đã bẩm báo với nương nương, rằng hai ngày trước Văn phụng hương đã nói sẽ ra uy với cô. Chuyện tình lần này cô ta không thoát khỏi liên quan."
Lệnh Nhu cũng nói : "Tối hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Phụng hương, nương nương còn chờ cô trả lời đó."
"Dáng vẻ tôi thế này sao đi được?" Tố Doanh lắc đầu không ngừng.
Uyển Vi và Lệnh Nhu cùng kêu lên: "Dáng vẻ này có gì không ổn? Trang điểm lại thì vẫn cứ là vậy thôi. Phụng hương nên đến Đan Xuyến cung đi."
Tố Doanh thấy lời nói các cô có chút kỳ lạ nhưng không tiện hỏi nhiều.
Trên đường Tố Doanh tiến cung mới nghe được: Tối hôm qua hoàng thương và hoàng hậu nói lời không vừa mắt, sau khi hoàng thượng phất tay áo rời đi, hoàng hậu cảm thấy không vui muốn châm một lò hương giải sầu. Lại nói Văn phụng hương không biết chạy đi đâu. Hoàng hậu để ý thấy cung nữ bên người Văn phụng hương cứ ấp úng, lại cho tìm Tố Doanh. Tìm ba lần, nghe Uyển Vi và Lệnh Nhu nói Tố Doanh đã tới Đan Xuyến cung hầu hạ, trong lòng hoàng hậu dấy lên nghi ngờ, cho người tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy.
Vừa lúc cung nữ bên người Văn phụng hương nói Văn phụng hương đối với Tố Doanh không có cảm tình. Hoàng hậu vừa bực vừa giận, cả đêm không chợp mắt, muốn thái giám và vệ úy phải tìm ra Tố Doanh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Tố Doanh nhanh chóng hiểu ra hoàng hậu muốn nhân cơ hội này loại bỏ Văn phụng hương, trong lòng liền có đáp án.
Hoàng hậu cả đêm không ngủ nhưng vẻ mặt vẫn như thế, bà nghe Tố Doanh thuật lại sự tình từ đầu đến cuối, an ủi vài câu rồi hỏi Bạch Tín Mặc: "Phó vệ úy, hai vị thái giám kia là ai?"
Bạch Tín Mặc trả lời : "Bọn họ nói là người của Chiêu Văn các."
Hoàng hậu nhẹ nhàng chuyển mình: "Nhất định là nói láo. Anh dẫn bọn hắn lên đây, tôi sẽ tự hỏi."
Tố Doanh biết Chiêu Văn các là thư phòng của hoàng thượng nhưng không hiểu chuyện này có liên quan gì tới hoàng thượng.
Tín Mặc đi ra cửa gọi hai thái giám kia vào, vừa lúc có cung nữ đi lướt qua vai anh ta, vội vàng đi tới nói nhỏ bên tai hoàng hậu. Sắc mặt hoàng hậu chợt biết, thấp giọng hỏi : "Đúng không ?"
"Phía Chiêu Văn các đã nói như vậy."
Hoàng hậu suy sụp tựa vào trên giường, thở dài. "Đi gọi Bạch phó vệ úy trở về."
Tín Mặc trở về không hiểu chuyện gì, tự nhiên nhìn Tố Doanh liếc mắt một cái. Tố Doanh vẫn chưa quay đầu nhưng lại biết anh ta đang nhìn mình nên nhẹ nhàng lắc đầu.
Hoàng hậu xoa xoa trán nói : "Phó vệ úy, chuyện này không cần tra xét nữa. Anh lui xuống đi."
Lần này Bạch Tín Mặc không hiểu, Tố Doanh càng không hiểu gì.
Hoàng hậu không nói chuyện một hồi lâu, vô cùng mệt mỏi. Được một lúc, bà mới nói : "Tố Doanh, tôi thấy cô rất có duyên nên mới giúp cô một chút, đúng là... Chỉ sợ sau này cô phải chịu ủy khuất."
Tố Doanh nghi hoặc lên tiếng, lại nghe hoàng hậu nói tiếp: "Đây là trò đùa của Văn tài viện và hoàng thượng. Sự việc cơ mật trong cung, không nên nói ra."
"Văn tài viện?" Tố Doanh cảm thấy kinh sợ.
Hoàng hậu lại nói : "Tối hôm qua ở Chiêu Văn các, hoàng thượng sủng hạnh Văn phụng hương, lập tức phong cô ấy làm tài viện. Không biết cô ấy ở trước mặt hoàng thượng nói gì đó, hoàng thượng mới cho hai tiểu thái giám tới bắt cô." Bà cười lạnh. "Đây là chỗ tốt trong cung: chỉ cần có chút thông minh, được hoàng thượng chạm nhẹ là có thể một bước lên trời, làm xằng làm bậy." Dứt lời, bà là quay về Tố Doanh thở dài. Cô phải chịu ủy khuất, không thể nói rõ cho người khác... Đây là chuyện gì cơ chứ!"
Tố Doanh vội nói : "Trong lòng nương nương vì Tố Doanh mà kêu oan, Tố Doanh đã đội ơn vô cùng."
Hoàng hậu có vẻ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nên nói : "Bị dày vò một đêm, cô cũng nghỉ đi, hôm nay không cần quay trở lại đây."
*****
Tác giả :
Hoàng Anh