Một Năm Kia
Chương 7
Một sớm kia, Tuệ Thanh gọi điện cho hắn, đơn giản nói: “Tôi phá thai rồi”
– “Chúng ta chia tay đi!”. Hắn nói với cô
– “Chúng ta đã sớm chia tay”. Tuệ Thanh cúp điện thoại
Tiếp theo, hắn gọi cho Tiểu Hi, mới phát hiện số điện thoại không liên lạc được. Hắn đi tìm Tiểu Hi, cậu lại cùng Nhược Như đáp máy bay mù mịt đi Mĩ Quốc
Về sau, thế giới của hắn khôi phục yên tĩnh, yên tĩnh đến một chút âm thanh cũng không có
Viêm phổi, sốt cao làm hắn hỗn loạn nằm trong phòng mơ màng đến vài hôm. Đến khi tỉnh lại thì đã trong bệnh viện. Là cha đưa hắn tới, nghe nói tình hình không khả quan lắm, hắn hiện đang trong cơn suy sụp, nếu phát hiện chậm một tí đã có thể mất mạng
Hắn lười nói chuyện, thân thể không khỏe làm hắn mệt mỏi, hắn muốn hỏi cha Tiểu Hi có gọi điện về không, nhưng biết có hỏi cũng vô ích. Tiểu Hi chưa bao giờ chủ động gọi điện về nhà
Mà có lẽ với cậu, căn nhà kia cũng không phải là nhà
Xuất viện, hắn vẫn liên tục sốt cao không có dấu hiệu giảm. Phế quản cũng vì thế mà bị phá hủy, cả ngày chỉ ho, ho đến phổi cũng muốn nhảy ra ngoài. Chiếc giường hai người bây giờ chỉ còn trống rỗng mình hắn, mỗi khi mở mắt, trong đầu hắn đều hiện lên thân ảnh của Tiểu Hi, dáng điệu của Tiểu Hi trong căn phòng này
Hắn chia tay Tuệ Thanh, trước kia là cô đơn phương đề nghị, bây giờ là hắn quyết định mang cô ra khỏi cuộc sống của mình. Người phụ nữ kia cũng không yêu thương hắn, cô ngay cả đứa con của hắn cũng phá đi, điểm ấy thật khiến người ta thương tâm
Hắn không khỏi nghĩ, nếu Tiểu Hi là phụ nữ thì tốt rồi. Dù có là em gái đi nữa, hắn cũng sẽ dùng mọi cách để Tiểu Hi mang thai, sau đó Tiểu Hi sẽ vĩnh viễn ở bên hắn
Nếu là Tiểu Hi, cậu yêu hắn như vậy chắc chắn sẽ không phá thai như Tuệ Thanh. Nhất định sẽ không
Khi hắn sắp đánh mất Tiểu Hi, từ đáy lòng hắn thực sự muốn vĩnh viễn bên cạnh Tiểu Hi
Còn hơn cả vĩnh viễn….
Hắn yêu Tuệ Thanh ba năm, cũng chưa bao giờ nghĩ đến vĩnh viễn…
Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng nhớ đến gương mặt đầy nước mắt của Tiểu Hi hôm ấy
Làm cho Tiểu Hi thương tâm như vậy, là lỗi của hắn
Vài hôm sau hắn tiếp tục quay lại tòa soạn làm việc, nhưng thân thể ngày càng mất sức không ngừng sốt cao, số lần hắn té xỉu ngày càng nhiều. Sau này tòa soạn nói hắn không đủ sức khỏe để tiếp tục đảm đương công việc này, cho hắn thôi việc
Rời khỏi tòa soạn, nơi đã từng hết lời mời mọc hắn về làm việc. Lúc này hắn thực sự có cảm giác ‘mình chỉ là một người đi qua đời một người đàn bà *** đãng’
Thời gian chậm rãi trôi, cha không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng ông nói hắn là mắc bệnh tương tư. Bởi vì Tiểu Hi ra đi nên bệnh hắn mới ngày càng nặng
Lười tranh cãi cùng cha, hắn cầm máy ảnh ra ngoài. Hiện tại thất nghiệp nên hắn chỉ cón cách ra ngoài chụp ảnh kiếm tiền
Thẳng đến tháng 12 năm đó, công ty có một cuộc triển lãm ảnh, mang đến cho hắn một tấm vé khứ hồi đi New York
◇◇◇
Cuối tháng 12, không khí năm mới tản mác trong từng bông tuyết, thêm vào hơi thở sung sướng an lành của lễ Giáng Sinh
Tiểu bang Georgia nằm ở Đông Nam nước Mĩ tuyết rơi không nhiều lắm. Tiểu Hi đứng bên cửa sổ ngắm tuyết, tuyết rơi thế này cậu lại thấy mới mẻ
Ngoài cửa chiếc xe Toyota Nissan đã nổ máy đợi thật lâu, trên lầu truyền đến vài tiếng vang, tiếp đó cầu thang gỗ trong nhà chấn động một chút, Tước Nhược Như vội vàng đi về phía cậu
– “Tôi đi đây!”. Nhược Như mang theo vài vali hành lí ra cửa, sau đó ngồi vào xe
Tiểu Hi ngay cả câu ‘Nhớ về sớm một chút’ cũng chưa kịp nói thì cô đã rời khỏi
Tước Nhược Như cùng các bạn học tính toán lên phương Bắc chơi, nghe nói trên ấy tuyết rơi rất dày, phủ kín không gian một màu trắng bạc rất lãng mạn. Nàng có rủ cậu đi, nhưng là cậu không muốn đi. Cậu cần chút yên lặng để suy ngẫm
Cậu mở hệ thống sưởi trong phòng, ngồi ở phòng khách một lát, cậu thấy nhàm chán liền đến bên cửa sổ ngắm cảnh
Món quà chuyển về Đài Loan cho Tiểu Tất hắn là đã đến nơi rồi, Tiểu Hi nghĩ đến cảnh em trai vui sướng mở gói quà, nghĩ nghĩ liền nở nụ cười
Về phần người em trai khác mẹ Phùng Minh chỉ biết làm tổn thương cậu, cậu không biết phải gửi quà Giáng Sinh gì cho hắn. Nhưng có lẽ Phùng Minh dù nhận được quà cũng sẽ không vui đâu!
Tiểu Hi vẫn nhớ ngày mình ra đi, Phùng Minh giận đến thế nào
Kỳ thật đó là lỗi của cậu, nếu chẳng phải vì muốn gặp lại Phùng Minh, nếu không vì Phùng Minh mà đến ở ngôi nhà kia, bọn họ cũng sẽ không phát sinh bất kì điều gì
Tiểu Hi nghĩ, nếu tất cả các mỗi quan hệ đều trở về vạch xuất phát sẽ tốt hơn
Đột nhiên, có tiếng xe dừng lại trước cổng nhà, tiếng mở cửa xe, tiếng xe chạy đi. Sau đó chuông cửa vang lên
– “Nhược Như?”. Tiểu Hi nghi hoặc
Là Nhược Như đổi ý không đi nghỉ nữa sao?
Khoảnh khắc cửa mở ra, bông tuyết trắng hỗn loạn trong gió bay vào sàn nhà đen thẫm, Tiểu Hi chỉ mang dép lê nhất thời thấy lạnh
Bên ngoài một nam nhân trên người phủ đầy tuyết, người này đội nón, mang kính râm, bên cạnh còn một túi hành lí màu đỏ thật lớn
Khi nam nhân gỡ nón và kính ra, Tiểu Hi hoảng sợ, theo phản xạ đóng mạnh cửa lại
Nam nhân bực bội nhấn chuông liên tục, hét ầm lên: “Phương Hiểu Hi, thái độ gì vậy? Tôi khó lắm mới đến được Mĩ, không ngừng ngồi máy bay, chuyển chuyến bay, đi đường bộ, đón taxi mới đến được nơi chim không sống được này, hiện tại mệt chỉ còn nửa cái mạng, mà cậu lại nhốt tôi ngoài tuyết, cậu có lương tâm hay không?”. Giọng nói bên ngoài không ngừng vang lên như sợ người trong phòng không nghe thấy, nhưng người này bộ dáng đúng là mệt sắp chết
Tiểu Hi tựa vào cửa, cậu không ngừng hít sâu, hoài nghi chính mình có phải gặp quỷ hay không, cư nhiên ở nơi này lại gặp người ’em trai’ Phùng Minh cậu yêu thương
– “Phương Hiểu Hi, cậu mau mở cửa cho tôi!”. Chuông tiếp tục vang lên không ngừng. Tựa hồ nếu người trong phòng không mở cửa, Phùng Minh sẽ ấn đến khi sông cạn đá mòn
Tiểu Hi đã sớm ngây người, cậu rùng mình vài cái, mới hồi phục tinh thần
– “Phương Hiểu Hi!”
Tiểu Hi không chuẩn bị cho tình huống gặp mặt Phùng Minh, bây giờ hắn đột ngột xuất hiện làm cậu luống cuống cả người
Vài tháng rời xa Phùng Minh này, Tiểu Hi cố gắng kìm nén tình cảm chính mình, không cho chính mình nhớ đến Phùng Minh. Cậu thật sự rất khổ sở. Bây giờ không hiểu thế nào Phùng Minh lại đi tìm mình
Tim cậu cơ hồ muốn vỡ nát!
Không có ý định mở cửa, Tiểu Hi hít sâu vài hơi, rời khỏi tấm cửa đến gần TV, mở âm lượng tối đi, muốn tiếng TV át đi tiếng chuông kia
Nhưng cậu cảm giác mình suy nghĩ quá đơn giản rồi, tiếng TV trong phòng to thế nào cũng không thể ngăn được tiếng chuông cửa Phùng Minh đang nhấn, xuyên qua màng nhĩ đâm thẳng vào óc cậu
– “Tha cho tôi đi!”. Tiểu Hi bịt tai
Chính là biết Phùng Minh từ trước đến sau đều yêu người đàn bà kia, cậu mới lựa chọn rời khỏi Phùng Minh. Cậu biết mình thực cố chấp, vì không muốn người khác chờ mong nên mới tự thương tổn mình, nên mới đi thật xa, đến một góc của Địa cầu này mà im lặng sống qua ngày
Nhưng Phùng Minh vì sao phải đến? Cậu vẫn không hiểu được hắn!
Đột nhiên, tiếng chuông dừng, Tiểu Hi nghi hoặc nhìn ra phía cửa, đối phương không có động tĩnh gì, tựa hồ đã đình chỉ kháng nghị
Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng TV vang đều đều, tiếp theo Tiểu Hi lại thấy một bàn tay tím tái vì lạnh bấu vào cửa sổ, cậu chấn động, vội vàng chạy lại, không chút suy nghĩ dùng sức sập mạnh cửa
– “Oa a___”. Người ngoài cửa sổ bị đau kêu lên một tiếng, ngón tay cứ thế bị kẹp ngay cửa sổ, hằn một vết bầm rất lớn
Tiểu Hi rùng mình, từng bước lui về sau, tầm mắt từ bàn tay Phùng Minh dời lên, nhìn thấy chính là đôi mắt phẫn nộ của Phùng Minh, mà lâu rồi cậu mới thấy lại
Không hiểu tại sao chua xót lại dâng lên trong cổ họng, cậu cảm thấy giờ khắc gặp mặt Phùng Minh này, nước mắt tựa hồ cũng muốn tuôn ra
Nhưng chính mình đã nói sẽ không bao giờ dễ dàng rơi lệ! Vì sao chỉ cần nhìn thấy Phùng Minh cậu đã mau không chống đỡ được?
Nhấc khung cửa sổ lên, Phùng Minh cả người lạnh băng leo vào, ngã trên sàn gỗ ấm áp của phòng khách
Phùng Minh vỗ vỗ bông tuyết trên người, kéo chiếc túi du lịch màu đỏ của Tiểu Hi vào, sau đó khép cửa sổ lại
– “Cậu rốt cuộc làm cái quỷ gì, không nói một câu đột nhiên bỏ đến Mĩ Quốc? Có biết tôi đi tìm cậu mất bao nhiêu thời gian không?”. Phùng Minh cởi áo khoác, mùa đông nước Mĩ lạnh thấu xương, đã thế còn thêm tuyết rơi. Hắn lớn như vậy nhưng lần đầu tiên thấy tuyết. Một chút độ ấm cũng không có, lạnh tận xương tủy
– “Phiền cậu đi ra được không?”. Tiểu Hi nói
Phùng Minh mặc một bộ áo lông thú giống màu quần bò, Tiểu Hi kinh ngạc phát hiện Phùng Minh gầy vài phần, mới vừa rồi bên cửa sổ cậu chăm chú nhìn Phùng Minh, cậu mới biết cằm Phùng Minh nhô ra, hai gò má lại hõm xuống. Nhưng khi nhìn gần bây giờ mới phát hiện hắn lại gầy như vậy
Phùng Minh gầy nhiều quá! Tiểu Hi không ngừng nghĩ thế trong lòng
– “Lạnh thế này cậu bảo tôi ở ngoài? Tôi biến thành que kem cũng không chừng”. Phùng Minh ho khan vài tiếng, nhìn quanh nơi ở của Tiểu Hi. Ngôi nhà có chút cũ kĩ, nhưng cũng không tệ lắm, ít nhất so với phòng trọ mốc meo trước kia Tiểu Hi ở thì tốt hơn nhiều
– “Kỳ thật tôi… Tôi thực sự không hiểu vì sao cậu lại đến đây… Cậu ở Đài Loan sống hạnh phúc cùng bạn gái, tôi đi Mĩ tiếp tục sự nghiệp học hành của mình….”. Tiểu Hi không biết phải đối mặt Phùng Minh như thế nào. Phùng Minh xuất hiện làm cậu muốn…. trốn vào phòng tắm, sau đó xả một bồn đầy nước, trầm mình trong đó
– “Tôi chia tay cô ấy rồi”. Phùng nói rõ: “Lần này là chủ ý của tôi, cho nên tôi và cô ấy bây giờ không liên quan gì”. Trước kia Tuệ Thanh đơn phương chia tay, hắn vẫn còn yêu nàng nên không có dự định gì. Nhưng lần này là hắn không còn hi vọng gì ở Tuệ Thanh, người đàn bà kia không thương hắn, hắn cũng không yêu nàng nữa. Trong lòng hắn, hiện giờ đã có người khác
– “Như vậy a… Tôi đây nên nói gì mới phải? Chúc mừng cậu?”. Tiểu Hi lắc lắc đầu. “Nhưng là, mời cậu đi ra đi! Nơi này không chào đón cậu!”
– “Kính nhờ!”. Thái độ của Tiểu Hi làm Phùng Minh gấp gáp. “Chẳng lẽ cậu không biết, tôi vì cậu mới đến đây sao?”
– “Cậu đi đi, cửa ở chỗ này!”. Tiểu Hi chỉ chỉ ra phía cửa. “Nếu cậu không đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Thật sự!”. Cậu muốn uy hiếp Phùng Minh, nhưng ngữ khí lại không kiên định
– “Cho dù tôi muốn đi, cũng không đi được”. Phùng nói rõ: “Bây giờ tổng tài sản của tôi còn lại 2$. Tôi không có tiền quay về Đài Loan”. Sau khi bị tòa soạn cho thôi việc, toàn bộ số tiền tiết kiệm trong ngân hàng đều là ‘người ăn núi lở’, cho nên hắn đã bán vé khứ hồi đổi lộ phí sang Mĩ. Hiện tại nếu bị đuổi ra ngoài, hắn chỉ còn đường chết
Tiểu Hi đàu đầu. “Tôi cho cậu mượn tiền, cậu mau đi nhanh đi!”
– “Cậu thật quá phận”. Nhìn bộ dáng chán ghét hắn của Tiểu Hi, Phùng Minh nghĩ mình ngàn dặm xa xôi đến Mĩ Quốc, tập tục sinh sống không quen, Anh ngữ cũng không biết, thiên tân vạn khổ kiên trì tìm đến lại bị Tiểu Hi chỉ muốn đã văng hắn ra ngoài. Loại cảm giác ‘Người đàn bà *** đãng’ lại hiện lên lần thứ hai
Nhưng ai cũng có thể đối xử với hắn như vậy, chỉ Tiểu Hi là không thể. Quan hệ của bọn họ trong lúc đó bất luận ai yêu nhiều hơn, Tiểu Hi vẫn chán ghét, người này đã thương tổn cậu hơn bất kì ai trên đời
– “Người quá phận phải là cậu chứ”, nghe được tiếng phẫn nộ của Phùng Minh, Tiểu Hi thấp giọng nói: “Tôi từ bỏ để cậu quay về bên bạn gái, cậu còn muốn thế nào nữa?”
– “Ai cho cậu tùy tiện bỏ tôi lại một mình? Tôi ngày đó gọi điện cho cậu không được, đi tìm cậu, cậu lại cùng Tước Nhược Như tay trong tay sang Mĩ, tôi chịu đả kích còn nhiều hơn cậu! Cậu đừng quên là cậu nói yêu tôi trước, tôi mới cố gắng yêu cậu. Khi đó tôi vẫn còn vương vấn Tuệ Thanh, nghe cô ấy có thai tôi sốt ruột cũng là đương nhiên. Còn cậu, cậu cái gì cũng không nói liền rời bỏ tôi, gọi điện thoại cậu cũng không bắt máy, tôi không cách nào tìm ra cậu. Tôi không rõ rốt cuộc cậu nghĩ gì, cậu không nhìn thấy những cố gắng của tôi, cậu vẫn nghĩ nam nhân dù sao cũng chỉ vui chơi qua đường thôi, phải không?”. Phùng Minh nói một hơi thật dài như những bất mãn của hắn mấy tháng nay
Hắn lại tiếp tục. “Tôi nói sẽ cùng cậu một chỗ, sẽ cùng cậu một chỗ. Tôi có nói sẽ rời bỏ cậu sao? Cậu có cho tôi thời gian không? Hay là, cậu vẫn không tin tôi sẽ ở bên cậu? Yêu một người không đơn giản, quên một người còn khó khăn hơn. Cậu hiện tại đã quên Lâm Ương chưa? Cậu hoàn toàn không cần hắn sao?”
– “Tôi không tin cậu”. Từ trước đến giờ, Tiểu Hi không tin sẽ có chuyện gì là mãi mãi. Cho dù yêu bao nhiêu lần cũng sẽ như vậy. “Tôi ai cũng không tin”
Hắn cười cười
– “Nhưng cậu lại chỉ tin mình Nhược Như?”. Nhắc đến Nhược Như, Phùng Minh giận đến nghiến răng
– “Bởi vì Nhược Như sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương”. Tiểu Hi muốn thoải mái nhún nhún vai, đáng tiếc cậu hiện tại lại làm không được. “Không như cậu, cậu nói sẽ ở bên cạnh tôi, tôi lại cảm thấy đó chỉ là lòng thương hại. Tôi không cần cậu thương hại tôi. Mỗi khi nghĩ đến việc được cậu thương hại, tôi thực sự chịu không nổi”
– “Cậu ngu ngốc a!”. Nghe được hai chữ ‘thương hại’, Phùng Minh rống lên. “Có thằng đàn ông nào chỉ vì thương hại mà lên giường với anh trai mình không?”
– “Cậu a!”. Tiểu Hi bật cười
Biết Phùng Minh không có ý rời đi, Tiểu Hi cũng không làm gì được. Cậu hiểu tính tình của Phùng, có một số việc hắn sẽ kiên trì đến cùng, ai cũng không lay chuyển được
Hiểu được mình không có biện pháp đuổi Phùng Minh đi, Tiểu Hi rụt chí nói một câu: tùy cậu
Thu dọn phòng khách một chút, Tiểu Hi đi lên lầu 2
Trải qua chuyện bị phản bội trước kia, Tiểu Hi rất khó mới tâm bình khí hòa đối diện Phùng. Nghĩ đến người mình yêu sâu đậm như vậy, nghĩ đến con người cao ngạo như vậy lại hoàn toàn thuần phục dưới chân người đàn bà khác, hơn nữa còn tính toán kết hôn cùng cô ta. Tiểu Hi liền không thể chịu đựng được
Kỳ thật cậu có thể ngăn không cho Phùng Minh gặp cô ta, nếu cậu kiên định một chút thì tốt rồi. Cậu cũng không cần ở trên đường tìm cô ta cho Phùng Minh, lại càng không cần đưa Phùng đi gặp cô ta
Nhưng thời điểm đó Phùng vừa thương tâm lại vừa yếu ớt, cậu thực sự sợ Phùng Minh vì cô ta mà hỏng mất. Cậu mới muốn thay Phùng Minh làm một vài việc, dù sao mình cũng là người quan trọng nhất với Phùng, cậu yêu Phùng
Cho nên cậu đã quên, chính mình không kiên cường thế nào
Vì Phùng Minh mà làm mọi chuyện, nên người bị tổn thương đầu tiên, là bản thân mình
Trong phòng không có âm thanh gì, chỉ có tiếng lò sưởi lách tách cháy. Tai cậu không tự chủ mà nghe ngóng động tĩnh dưới lầu, vi phạm ý chí, bướng bỉnh không chịu buông tha một tiếng động nào
Vừa nghĩ người kia đang ở dưới lầu, tâm cậu không thể bình tĩnh. Cậu muốn chạy xuống, hung hăng ôm lấy người kia, nhưng cố gắng khống chế
Còn có thể trở lại như trước kia sao? Là tình nhân? Là bằng hữu?
Là gì cũng được, cũng sẽ đi xuống lầu…
Cậu nghĩ vậy
Cho dù khát cầu như thế nào, cậu cũng không muốn trở về như trước kia
Cậu sợ hãi đem tình cảm cất vào góc rất sâu, sâu đến không thể tự kiềm chế
Cậu cũng có cuộc sống của chính mình, nhưng tại sao từ khi gặp lại Phùng, thế giới cậu chỉ xoay quanh hai chữ Phùng Minh? Cảm giác bất lực trong đáy lòng chua xót tràn ra
Chuông điện thoại vang, Tiểu Hi bắt máy
– “Uy?”. Vẫn là thói quen bắt điện thoại như thế này, dù đã sang Mĩ cậu cũng không sửa
– “Là tôi đây!”. Âm thanh quen thuộc ở đầu dây bên kia truyền đến
– “Sao vậy? Không phải cậu mới vừa đi sao, nhanh như vậy đã gọi điện về?”. Giọng nói của Tước Nhược Như lại làm cậu an tâm
– “Không a, chúng tôi đang dừng ở ven đường nên muốn gọi cậu một chút thôi. Đúng rồi, hôm nay cửa hàng đóng cửa sớm, nếu cậu muốn mua gì thì bây giờ nhớ đi đi. Còn có…..”. Tước Nhược Như nói thật nhiều, cô sợ Tiểu Hi ở nhà một mình lại quên những chuyện vụn vặt
Tiểu Hi còn nghe tiếng Ứng Hòa ở đầu dây bên kia
– “Trước khi đi tôi có nói với Hạnh Tử, nếu cậu có việc gì cần giúp thì cứ gọi, cô ấy sẽ sang giúp cậu”
– “Tôi cũng không phải con nít”. Tiểu Hi nhợt nhạt cười
– “Ai, tôi lo lắng a! Nói cậu cùng đi cậu không đi, giờ lại ở nhà một mình lỡ ngã bệnh cũng không ai lo. Tóm lại nếu có chuyện gì cậu cứ gọi Hạnh Tử, biết không?”
– “Ân!”. Mới định cúp điện thoại, Tiểu Hi lại nghe một trận ho khan ở lầu dưới. “Đúng rồi, Nhược Như, lần trước cậu cho tôi uống cà phê sữa với thứ gì?”
– “Cà phê sữa phải bỏ trứng chim vào, chỉ lấy tròng đỏ thôi”. Tước Nhược Như hỏi: “Sao vậy? Cậu lại ho khan sao? Tôi đã nói cậu phải giảm hút thuốc lại”
– “A…”. Tiểu Hi định nói là cho Phùng Minh uống, nhưng nếu Nhược Như biết Phùng đang ở trong nhà, cô thể nào cũng sẽ trực tiếp quay xe về ngay
– “Ho khan chút thôi, không sao đâu”. Tiểu Hi đành phải nói vậy
Cuộc sống ở Mĩ thực sự rất áp lực, trừ bỏ những lo toan về chuyện học, còn phải đi làm thêm bên ngoài mới đủ tiền trang trải. Cậu cùng Tước Nhược Như khi đi còn học đại học cũng tích lũy được một ít, sau đó lại vay thêm tiền. Nhưng khấu trừ học phí cùng tiền trọ thì chỉ có thể miễn cưỡng qua ngày thôi. Sau này được bạn của Tước Nhược Như là Hạnh Tử nhường lại phòng này không lấy tiền trọ, cuộc sống mới tốt được một chút, không cầm khắc khổ tiết kiệm như trước nữa
Nhớ tới việc này, Tiểu Hi nghĩ Nhược Như nên đi chơi, nghỉ ngơi một chút. Cô ấy thực sự đã quá mệt mỏi
Cúp điện thoại, cậu đứng ngốc trong phòng
Nghe tiếng Phùng Minh ho khan, đầu lại như bị ai nhéo chặt
Sau đó, cậu đi vào phòng tắm. Xả nước đầy bồn nhưng chưa vào, châm thuốc
– “Vì sao phải đến đây….”. Nước từ vòi hoa sen từng tia làm xao động mặt nước trong bồn
Cậu càng không ngừng nhớ đến bộ dáng gầy yếu của Phùng Minh, bên tai tựa hồ còn nghe tiếng ho khan
Tay Phùng Minh không biết có nặng lắm không, chắc chỉ bầm thôi? Nhưng bị dập mạnh như vậy, chảy máu cũng không chừng
Trong đầu càng không ngừng nghĩ chuyện liên quan đến người kia, càng không ngừng…. Càng không ngừng… Thẳng đến khi một luồng nhiệt khí dâng lên trong mắt, cậu lại hút thuốc
Nước mắt không thể khống chế, dọc theo gương mặt chảy xuống xương quai xanh, hòa vào nước
◇◇◇
Phùng Minh mở tủ lạnh lục tìm được 1 chai nước khoáng, hắn không hỏi chủ nhà đã liền uống
Hắn ngồi trên sô pha, mở TV, phát giác tất cả đều là tiếng Anh liền không thú vị chuyển sang đánh giá phòng ở
Hệ thống sưởi trong phòng làm yết hầu hắn hơi khô, hắn đến gần muốn tắt hệ thống sưởi đi, nhưng nhìn chằm chặp một hồi cũng toàn là tiếng Anh, hắn vuốt vuốt mũi từ bỏ ý định
Anh ngữ của bản thân kì thật không tốt, tốt nghiệp trung học xong hắn không học lên, mà vào tòa soạn làm phóng viên viết tin tức xã hội, thỉnh thoảng hỗ trợ các nhà báo thu thập tin tức. Ngay cả Tiểu Hi cũng học lên, nhưng hắn vẫn dừng lại ở một chỗ
Nếu tòa soạn lấy lí do giảm biên chế đuổi việc hắn cũng không sao, dù sao hắn cũng chỉ có bằng trung học
Ở trong phòng vòng vo vài vòng, Tiểu Hi vẫn không đi xuống. Phùng Minh nhụt chí ngã vào sô pha, lại ho khan vài tiếng
Từ sau khi bị viêm phổi, hắn cảm giác thân thể mình ngày càng suy yếu. Có khi cả ngày cũng không muốn ăn gì, chỉ phát ngốc ngồi im, cái gì cũng không làm. Nếu không phải có vé máy bay miễn phí đưa hắn đến Mĩ Quốc, có lẽ, đời này cũng sẽ không gặp lại Tiểu Hi
Hắn suy nghĩ Tiểu Hi ở đâu trong tim hắn. Thanh mai trúc mã? Bằng hữu? Chuẩn bị là người yêu? Hắn vì sao phải đến Mĩ Quốc tìm Tiểu Hi? Nếu Tuệ Thanh không phá thai, hắn có đến nơi này hay không?
Tất cả mọi vấn đề đều có đáp án. Nhưng đáp án này sẽ làm người khác tổn thương rất nhiều
Hắn biết nếu đứa nhỏ được sinh ra, hắn sẽ rất yêu đứa nhỏ cùng mẹ nó
Những hắn vẫn sẽ lựa chọn cũng Tiểu Hi một chỗ
Hắn hiểu mình chính là người như vậy
Hắn luôn độc chiếm, ngang ngược trong tình yêu
Hắn vốn sẽ không yêu nam nhân
Nhưng Tiểu Hi lại hi vọng mình có thể đủ yêu thương cậu
Hắn muốn giữ trọn lời thề của mình
Hắn nhớ rõ âm thanh trong mùa hè kia
Hắn từng nói qua sẽ theo cậu, đến chân trời góc biển
Trên lầu truyền đến một ít tiếng động, Phùng Minh phục hồi tinh thần nhìn đồng hồ, cũng hơn 6h. Cầm túi hành lí, hắn đi lên lầu
Cửa phòng Tiểu Hi không khép, từ khe cửa hắn nhìn thấy nửa thân trần của Tiểu Hi, cậu đang mặc quần bò
Nước từ tóc đọng lại từng giọt như nước mưa trên lưng Tiểu Hi, dừng lại ở vai làm hắn nhớ khi Tiểu Hi trong lòng hắn. Khi đó Tiểu Hi đối hắn không chút phòng bị nào, hắn còn nhớ rõ cơ thể run rẩy của Tiểu Hi mang cho mình cảm giác gì
Tiểu Hi xoay người, vừa nhấc mắt đã thấy Phùng Minh ngoài cưat. Tiểu Hi lặng đi một chút, hỏi: “Có chuyện gì không?”
– “Hơn 6h rồi, cậu có ăn cơm không? Trong tủ lạnh có gì, tôi có thể nấu”. Phùng nói rõ
– “Không cần, tôi không đói”
Tiểu Hi đi đến bên hắn, Phùng Minh không ngờ Tiểu Hi sẽ đem mình khóa ngoài cửa, quả nhiên, Tiểu Hi cúi đầu, chậm rãi khép cửa, đem hắn ngăn bên ngoài
– “Tiểu Hi”. Phùng Minh gõ cửa, giọng nói khàn khàn. Người này hoàn toàn không tín nhiệm hắn, không muốn tới gần hắn
– “Mở cửa đi, tôi muốn nói chuyện với cậu”. Ngữ khi Phùng Minh đã sớm mất đi vẻ bệ vệ, hắn hiểu vì sao cậu lại làm vậy, đó là không thể bù đắp những tổn thương
– “Tôi muốn ngủ”. Tiểu Hi sau cánh cửa nói
– “Mới 6h”
– “Tôi muốn ngủ”
– “Được rồi”. Cửa không khóa, nhưng Phùng Minh cũng không ngốc đến độ mở cửa lỗ mãng xông vào. Dáng vẻ của Tiểu Hi như người bị dồn vào đường cùng, hắn không muốn làm một Lâm Ương thứ hai
Tuy rằng từ trước đến nay hắn không có tính nhẫn nại, nhưng tình huống hiện tại, Tiểu Hi tuyệt đối không có khả năng lập tức chấp nhận hắn, hắn nghĩ cần có thời gian mới có thể xóa nhòa vết thương trong cậu
Lầu hai có 3 phòng ngủ, một phòng của Tiểu Hi, một của Tước Nhược Như, phòng còn lại có lẽ dùng làm kho. Tiểu Hi hoàn toàn không để ý đến hắn, Nhược Như không biết khi nào sẽ trở về, Phùng Minh tính toán nên làm gì tiếp theo
Đợi Tiểu Hi tỉnh dậy, hắn sẽ hỏi mình ngủ chỗ nào cũng được!
Kỳ thật hắn muốn ngủ trong phòng Tiểu Hi, nhưng vừa mới khi nãy liếc nhìn, giường Tiểu Hi là giường đơn, nếu cứng rắn chen chúc vào thì rất đáng trách. Bất quá, có lẽ hắn có thể ngủ trên mặt đất trong phòng Tiểu Hi
Bởi vì khoảng cách giữa bọn họ đột nhiên quá xa xôi, Phùng Minh bức thiết muốn đuổi kịp khoảng cách kia. Nhưng nóng vội cũng chưa hẳn đã tốt. Cái gì đến thì từ từ sẽ đến
Chậm rãi xuống lầu, Phùng Minh không muốn ăn, lại biết Tiểu Hi không ăn cơm nên cũng không nấu nữa. Hắn một mình loay hoay trong phòng khách, lắng nghe tiếng động trên lầu. Tiểu Hi tựa hồ đã ngủ, hắn ôm gối nằm trên sô pha, chằm chằm nhìn ngốc lên trần nhà
Nằm mãi đến nửa đêm
Hắn ngủ không được, phế quản sớm bị phá hư liên tục ho khan
Ban đêm, tuyết ngừng rơi
Phùng Minh đi lên lầu hai, đứng ngoài cửa mấy phút đồng hồ, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng Tiểu Hi, đi vào
Hắn đến bên giường, cúi đầu chăm chú nhìn gương mặt ngủ say của Tiểu Hi trong bóng đêm, sau đó ngồi xuống, tựa vào chiếc bàn đầu giường, cứ thế nhìn khuôn mặt Tiểu Hi
Tiểu Hi luôn luôn ngủ rất sâu, hai mắt nhắm nghiền, đến hô hấp cũng rất mỏng manh
Từng có mấy lần Phùng Minh tỉnh lại nhìn thấy bộ dáng không nhúc nhích của Tiểu Hi, còn tưởng cậu đã chết, da thịt cậu lạnh hơn người thường, lại còn tái nhợt
Khuôn mặt trong bóng đêm thập phần mơ hồ, Phùng Minh chỉ nhìn được hình dáng
Hắn có chút bất mãn, lại không thể mở đèn. Hắn sợ ánh đèn sẽ đánh thức Tiểu Hi. Hắn không dám mạo hiểm như vậy
Khoảng cách gần như vậy làm hắn nhịn không được, vươn tay chạm vào mặt Tiểu Hi. Xúc cảm quen thuộc làm nên một loại rung động không lời, từ trong lòng chậm rãi bay ra
Hắn dừng trên người cậu, trầm mặc, cố gắng không đánh thức đối phương, bắt đầu tưởng niệm
Đáp máy bay, chuyển chuyến bay, ngồi một chỗ chật hẹp thật lâu, hơn nữa còn điên đảo vì chênh lệch múi giờ, theo lý hắn đã mệt đến mở mắt không lên mới đúng. Chính là hắn hiện tại có muốn ngủ cũng không ngủ được
Tựa như những ngày khi Tiểu Hi rời đi, hắn thường nằm trên giường mở to mắt đến hừng đông
Khi đó, thân thể sốt cao nhưng không cảm thấy lạnh, bệnh tình cũng không chuyển biến tốt đẹp, viêm phổi kéo dài mấy tháng liền
Bác sĩ nói hắn chịu quá nhiều áp lực liên tiếp. Hắn không rõ nhưng áp lực kia đến từ đâu
Hắn lúc đó chỉ nghĩ, người trước mắt này vì sao không ở bên cạnh hắn
Không ngừng chăm chú nhìn, không ngừng chăm chú nhìn, hy vọng tâm tình có thể qua tầm mắt chuyển đến người đang ngủ say
Vì thế bàn tay vốn đã rút về, lại nhịn không được, đậu trên mặt đối phương
– “Chúng ta chia tay đi!”. Hắn nói với cô
– “Chúng ta đã sớm chia tay”. Tuệ Thanh cúp điện thoại
Tiếp theo, hắn gọi cho Tiểu Hi, mới phát hiện số điện thoại không liên lạc được. Hắn đi tìm Tiểu Hi, cậu lại cùng Nhược Như đáp máy bay mù mịt đi Mĩ Quốc
Về sau, thế giới của hắn khôi phục yên tĩnh, yên tĩnh đến một chút âm thanh cũng không có
Viêm phổi, sốt cao làm hắn hỗn loạn nằm trong phòng mơ màng đến vài hôm. Đến khi tỉnh lại thì đã trong bệnh viện. Là cha đưa hắn tới, nghe nói tình hình không khả quan lắm, hắn hiện đang trong cơn suy sụp, nếu phát hiện chậm một tí đã có thể mất mạng
Hắn lười nói chuyện, thân thể không khỏe làm hắn mệt mỏi, hắn muốn hỏi cha Tiểu Hi có gọi điện về không, nhưng biết có hỏi cũng vô ích. Tiểu Hi chưa bao giờ chủ động gọi điện về nhà
Mà có lẽ với cậu, căn nhà kia cũng không phải là nhà
Xuất viện, hắn vẫn liên tục sốt cao không có dấu hiệu giảm. Phế quản cũng vì thế mà bị phá hủy, cả ngày chỉ ho, ho đến phổi cũng muốn nhảy ra ngoài. Chiếc giường hai người bây giờ chỉ còn trống rỗng mình hắn, mỗi khi mở mắt, trong đầu hắn đều hiện lên thân ảnh của Tiểu Hi, dáng điệu của Tiểu Hi trong căn phòng này
Hắn chia tay Tuệ Thanh, trước kia là cô đơn phương đề nghị, bây giờ là hắn quyết định mang cô ra khỏi cuộc sống của mình. Người phụ nữ kia cũng không yêu thương hắn, cô ngay cả đứa con của hắn cũng phá đi, điểm ấy thật khiến người ta thương tâm
Hắn không khỏi nghĩ, nếu Tiểu Hi là phụ nữ thì tốt rồi. Dù có là em gái đi nữa, hắn cũng sẽ dùng mọi cách để Tiểu Hi mang thai, sau đó Tiểu Hi sẽ vĩnh viễn ở bên hắn
Nếu là Tiểu Hi, cậu yêu hắn như vậy chắc chắn sẽ không phá thai như Tuệ Thanh. Nhất định sẽ không
Khi hắn sắp đánh mất Tiểu Hi, từ đáy lòng hắn thực sự muốn vĩnh viễn bên cạnh Tiểu Hi
Còn hơn cả vĩnh viễn….
Hắn yêu Tuệ Thanh ba năm, cũng chưa bao giờ nghĩ đến vĩnh viễn…
Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng nhớ đến gương mặt đầy nước mắt của Tiểu Hi hôm ấy
Làm cho Tiểu Hi thương tâm như vậy, là lỗi của hắn
Vài hôm sau hắn tiếp tục quay lại tòa soạn làm việc, nhưng thân thể ngày càng mất sức không ngừng sốt cao, số lần hắn té xỉu ngày càng nhiều. Sau này tòa soạn nói hắn không đủ sức khỏe để tiếp tục đảm đương công việc này, cho hắn thôi việc
Rời khỏi tòa soạn, nơi đã từng hết lời mời mọc hắn về làm việc. Lúc này hắn thực sự có cảm giác ‘mình chỉ là một người đi qua đời một người đàn bà *** đãng’
Thời gian chậm rãi trôi, cha không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng ông nói hắn là mắc bệnh tương tư. Bởi vì Tiểu Hi ra đi nên bệnh hắn mới ngày càng nặng
Lười tranh cãi cùng cha, hắn cầm máy ảnh ra ngoài. Hiện tại thất nghiệp nên hắn chỉ cón cách ra ngoài chụp ảnh kiếm tiền
Thẳng đến tháng 12 năm đó, công ty có một cuộc triển lãm ảnh, mang đến cho hắn một tấm vé khứ hồi đi New York
◇◇◇
Cuối tháng 12, không khí năm mới tản mác trong từng bông tuyết, thêm vào hơi thở sung sướng an lành của lễ Giáng Sinh
Tiểu bang Georgia nằm ở Đông Nam nước Mĩ tuyết rơi không nhiều lắm. Tiểu Hi đứng bên cửa sổ ngắm tuyết, tuyết rơi thế này cậu lại thấy mới mẻ
Ngoài cửa chiếc xe Toyota Nissan đã nổ máy đợi thật lâu, trên lầu truyền đến vài tiếng vang, tiếp đó cầu thang gỗ trong nhà chấn động một chút, Tước Nhược Như vội vàng đi về phía cậu
– “Tôi đi đây!”. Nhược Như mang theo vài vali hành lí ra cửa, sau đó ngồi vào xe
Tiểu Hi ngay cả câu ‘Nhớ về sớm một chút’ cũng chưa kịp nói thì cô đã rời khỏi
Tước Nhược Như cùng các bạn học tính toán lên phương Bắc chơi, nghe nói trên ấy tuyết rơi rất dày, phủ kín không gian một màu trắng bạc rất lãng mạn. Nàng có rủ cậu đi, nhưng là cậu không muốn đi. Cậu cần chút yên lặng để suy ngẫm
Cậu mở hệ thống sưởi trong phòng, ngồi ở phòng khách một lát, cậu thấy nhàm chán liền đến bên cửa sổ ngắm cảnh
Món quà chuyển về Đài Loan cho Tiểu Tất hắn là đã đến nơi rồi, Tiểu Hi nghĩ đến cảnh em trai vui sướng mở gói quà, nghĩ nghĩ liền nở nụ cười
Về phần người em trai khác mẹ Phùng Minh chỉ biết làm tổn thương cậu, cậu không biết phải gửi quà Giáng Sinh gì cho hắn. Nhưng có lẽ Phùng Minh dù nhận được quà cũng sẽ không vui đâu!
Tiểu Hi vẫn nhớ ngày mình ra đi, Phùng Minh giận đến thế nào
Kỳ thật đó là lỗi của cậu, nếu chẳng phải vì muốn gặp lại Phùng Minh, nếu không vì Phùng Minh mà đến ở ngôi nhà kia, bọn họ cũng sẽ không phát sinh bất kì điều gì
Tiểu Hi nghĩ, nếu tất cả các mỗi quan hệ đều trở về vạch xuất phát sẽ tốt hơn
Đột nhiên, có tiếng xe dừng lại trước cổng nhà, tiếng mở cửa xe, tiếng xe chạy đi. Sau đó chuông cửa vang lên
– “Nhược Như?”. Tiểu Hi nghi hoặc
Là Nhược Như đổi ý không đi nghỉ nữa sao?
Khoảnh khắc cửa mở ra, bông tuyết trắng hỗn loạn trong gió bay vào sàn nhà đen thẫm, Tiểu Hi chỉ mang dép lê nhất thời thấy lạnh
Bên ngoài một nam nhân trên người phủ đầy tuyết, người này đội nón, mang kính râm, bên cạnh còn một túi hành lí màu đỏ thật lớn
Khi nam nhân gỡ nón và kính ra, Tiểu Hi hoảng sợ, theo phản xạ đóng mạnh cửa lại
Nam nhân bực bội nhấn chuông liên tục, hét ầm lên: “Phương Hiểu Hi, thái độ gì vậy? Tôi khó lắm mới đến được Mĩ, không ngừng ngồi máy bay, chuyển chuyến bay, đi đường bộ, đón taxi mới đến được nơi chim không sống được này, hiện tại mệt chỉ còn nửa cái mạng, mà cậu lại nhốt tôi ngoài tuyết, cậu có lương tâm hay không?”. Giọng nói bên ngoài không ngừng vang lên như sợ người trong phòng không nghe thấy, nhưng người này bộ dáng đúng là mệt sắp chết
Tiểu Hi tựa vào cửa, cậu không ngừng hít sâu, hoài nghi chính mình có phải gặp quỷ hay không, cư nhiên ở nơi này lại gặp người ’em trai’ Phùng Minh cậu yêu thương
– “Phương Hiểu Hi, cậu mau mở cửa cho tôi!”. Chuông tiếp tục vang lên không ngừng. Tựa hồ nếu người trong phòng không mở cửa, Phùng Minh sẽ ấn đến khi sông cạn đá mòn
Tiểu Hi đã sớm ngây người, cậu rùng mình vài cái, mới hồi phục tinh thần
– “Phương Hiểu Hi!”
Tiểu Hi không chuẩn bị cho tình huống gặp mặt Phùng Minh, bây giờ hắn đột ngột xuất hiện làm cậu luống cuống cả người
Vài tháng rời xa Phùng Minh này, Tiểu Hi cố gắng kìm nén tình cảm chính mình, không cho chính mình nhớ đến Phùng Minh. Cậu thật sự rất khổ sở. Bây giờ không hiểu thế nào Phùng Minh lại đi tìm mình
Tim cậu cơ hồ muốn vỡ nát!
Không có ý định mở cửa, Tiểu Hi hít sâu vài hơi, rời khỏi tấm cửa đến gần TV, mở âm lượng tối đi, muốn tiếng TV át đi tiếng chuông kia
Nhưng cậu cảm giác mình suy nghĩ quá đơn giản rồi, tiếng TV trong phòng to thế nào cũng không thể ngăn được tiếng chuông cửa Phùng Minh đang nhấn, xuyên qua màng nhĩ đâm thẳng vào óc cậu
– “Tha cho tôi đi!”. Tiểu Hi bịt tai
Chính là biết Phùng Minh từ trước đến sau đều yêu người đàn bà kia, cậu mới lựa chọn rời khỏi Phùng Minh. Cậu biết mình thực cố chấp, vì không muốn người khác chờ mong nên mới tự thương tổn mình, nên mới đi thật xa, đến một góc của Địa cầu này mà im lặng sống qua ngày
Nhưng Phùng Minh vì sao phải đến? Cậu vẫn không hiểu được hắn!
Đột nhiên, tiếng chuông dừng, Tiểu Hi nghi hoặc nhìn ra phía cửa, đối phương không có động tĩnh gì, tựa hồ đã đình chỉ kháng nghị
Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng TV vang đều đều, tiếp theo Tiểu Hi lại thấy một bàn tay tím tái vì lạnh bấu vào cửa sổ, cậu chấn động, vội vàng chạy lại, không chút suy nghĩ dùng sức sập mạnh cửa
– “Oa a___”. Người ngoài cửa sổ bị đau kêu lên một tiếng, ngón tay cứ thế bị kẹp ngay cửa sổ, hằn một vết bầm rất lớn
Tiểu Hi rùng mình, từng bước lui về sau, tầm mắt từ bàn tay Phùng Minh dời lên, nhìn thấy chính là đôi mắt phẫn nộ của Phùng Minh, mà lâu rồi cậu mới thấy lại
Không hiểu tại sao chua xót lại dâng lên trong cổ họng, cậu cảm thấy giờ khắc gặp mặt Phùng Minh này, nước mắt tựa hồ cũng muốn tuôn ra
Nhưng chính mình đã nói sẽ không bao giờ dễ dàng rơi lệ! Vì sao chỉ cần nhìn thấy Phùng Minh cậu đã mau không chống đỡ được?
Nhấc khung cửa sổ lên, Phùng Minh cả người lạnh băng leo vào, ngã trên sàn gỗ ấm áp của phòng khách
Phùng Minh vỗ vỗ bông tuyết trên người, kéo chiếc túi du lịch màu đỏ của Tiểu Hi vào, sau đó khép cửa sổ lại
– “Cậu rốt cuộc làm cái quỷ gì, không nói một câu đột nhiên bỏ đến Mĩ Quốc? Có biết tôi đi tìm cậu mất bao nhiêu thời gian không?”. Phùng Minh cởi áo khoác, mùa đông nước Mĩ lạnh thấu xương, đã thế còn thêm tuyết rơi. Hắn lớn như vậy nhưng lần đầu tiên thấy tuyết. Một chút độ ấm cũng không có, lạnh tận xương tủy
– “Phiền cậu đi ra được không?”. Tiểu Hi nói
Phùng Minh mặc một bộ áo lông thú giống màu quần bò, Tiểu Hi kinh ngạc phát hiện Phùng Minh gầy vài phần, mới vừa rồi bên cửa sổ cậu chăm chú nhìn Phùng Minh, cậu mới biết cằm Phùng Minh nhô ra, hai gò má lại hõm xuống. Nhưng khi nhìn gần bây giờ mới phát hiện hắn lại gầy như vậy
Phùng Minh gầy nhiều quá! Tiểu Hi không ngừng nghĩ thế trong lòng
– “Lạnh thế này cậu bảo tôi ở ngoài? Tôi biến thành que kem cũng không chừng”. Phùng Minh ho khan vài tiếng, nhìn quanh nơi ở của Tiểu Hi. Ngôi nhà có chút cũ kĩ, nhưng cũng không tệ lắm, ít nhất so với phòng trọ mốc meo trước kia Tiểu Hi ở thì tốt hơn nhiều
– “Kỳ thật tôi… Tôi thực sự không hiểu vì sao cậu lại đến đây… Cậu ở Đài Loan sống hạnh phúc cùng bạn gái, tôi đi Mĩ tiếp tục sự nghiệp học hành của mình….”. Tiểu Hi không biết phải đối mặt Phùng Minh như thế nào. Phùng Minh xuất hiện làm cậu muốn…. trốn vào phòng tắm, sau đó xả một bồn đầy nước, trầm mình trong đó
– “Tôi chia tay cô ấy rồi”. Phùng nói rõ: “Lần này là chủ ý của tôi, cho nên tôi và cô ấy bây giờ không liên quan gì”. Trước kia Tuệ Thanh đơn phương chia tay, hắn vẫn còn yêu nàng nên không có dự định gì. Nhưng lần này là hắn không còn hi vọng gì ở Tuệ Thanh, người đàn bà kia không thương hắn, hắn cũng không yêu nàng nữa. Trong lòng hắn, hiện giờ đã có người khác
– “Như vậy a… Tôi đây nên nói gì mới phải? Chúc mừng cậu?”. Tiểu Hi lắc lắc đầu. “Nhưng là, mời cậu đi ra đi! Nơi này không chào đón cậu!”
– “Kính nhờ!”. Thái độ của Tiểu Hi làm Phùng Minh gấp gáp. “Chẳng lẽ cậu không biết, tôi vì cậu mới đến đây sao?”
– “Cậu đi đi, cửa ở chỗ này!”. Tiểu Hi chỉ chỉ ra phía cửa. “Nếu cậu không đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Thật sự!”. Cậu muốn uy hiếp Phùng Minh, nhưng ngữ khí lại không kiên định
– “Cho dù tôi muốn đi, cũng không đi được”. Phùng nói rõ: “Bây giờ tổng tài sản của tôi còn lại 2$. Tôi không có tiền quay về Đài Loan”. Sau khi bị tòa soạn cho thôi việc, toàn bộ số tiền tiết kiệm trong ngân hàng đều là ‘người ăn núi lở’, cho nên hắn đã bán vé khứ hồi đổi lộ phí sang Mĩ. Hiện tại nếu bị đuổi ra ngoài, hắn chỉ còn đường chết
Tiểu Hi đàu đầu. “Tôi cho cậu mượn tiền, cậu mau đi nhanh đi!”
– “Cậu thật quá phận”. Nhìn bộ dáng chán ghét hắn của Tiểu Hi, Phùng Minh nghĩ mình ngàn dặm xa xôi đến Mĩ Quốc, tập tục sinh sống không quen, Anh ngữ cũng không biết, thiên tân vạn khổ kiên trì tìm đến lại bị Tiểu Hi chỉ muốn đã văng hắn ra ngoài. Loại cảm giác ‘Người đàn bà *** đãng’ lại hiện lên lần thứ hai
Nhưng ai cũng có thể đối xử với hắn như vậy, chỉ Tiểu Hi là không thể. Quan hệ của bọn họ trong lúc đó bất luận ai yêu nhiều hơn, Tiểu Hi vẫn chán ghét, người này đã thương tổn cậu hơn bất kì ai trên đời
– “Người quá phận phải là cậu chứ”, nghe được tiếng phẫn nộ của Phùng Minh, Tiểu Hi thấp giọng nói: “Tôi từ bỏ để cậu quay về bên bạn gái, cậu còn muốn thế nào nữa?”
– “Ai cho cậu tùy tiện bỏ tôi lại một mình? Tôi ngày đó gọi điện cho cậu không được, đi tìm cậu, cậu lại cùng Tước Nhược Như tay trong tay sang Mĩ, tôi chịu đả kích còn nhiều hơn cậu! Cậu đừng quên là cậu nói yêu tôi trước, tôi mới cố gắng yêu cậu. Khi đó tôi vẫn còn vương vấn Tuệ Thanh, nghe cô ấy có thai tôi sốt ruột cũng là đương nhiên. Còn cậu, cậu cái gì cũng không nói liền rời bỏ tôi, gọi điện thoại cậu cũng không bắt máy, tôi không cách nào tìm ra cậu. Tôi không rõ rốt cuộc cậu nghĩ gì, cậu không nhìn thấy những cố gắng của tôi, cậu vẫn nghĩ nam nhân dù sao cũng chỉ vui chơi qua đường thôi, phải không?”. Phùng Minh nói một hơi thật dài như những bất mãn của hắn mấy tháng nay
Hắn lại tiếp tục. “Tôi nói sẽ cùng cậu một chỗ, sẽ cùng cậu một chỗ. Tôi có nói sẽ rời bỏ cậu sao? Cậu có cho tôi thời gian không? Hay là, cậu vẫn không tin tôi sẽ ở bên cậu? Yêu một người không đơn giản, quên một người còn khó khăn hơn. Cậu hiện tại đã quên Lâm Ương chưa? Cậu hoàn toàn không cần hắn sao?”
– “Tôi không tin cậu”. Từ trước đến giờ, Tiểu Hi không tin sẽ có chuyện gì là mãi mãi. Cho dù yêu bao nhiêu lần cũng sẽ như vậy. “Tôi ai cũng không tin”
Hắn cười cười
– “Nhưng cậu lại chỉ tin mình Nhược Như?”. Nhắc đến Nhược Như, Phùng Minh giận đến nghiến răng
– “Bởi vì Nhược Như sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương”. Tiểu Hi muốn thoải mái nhún nhún vai, đáng tiếc cậu hiện tại lại làm không được. “Không như cậu, cậu nói sẽ ở bên cạnh tôi, tôi lại cảm thấy đó chỉ là lòng thương hại. Tôi không cần cậu thương hại tôi. Mỗi khi nghĩ đến việc được cậu thương hại, tôi thực sự chịu không nổi”
– “Cậu ngu ngốc a!”. Nghe được hai chữ ‘thương hại’, Phùng Minh rống lên. “Có thằng đàn ông nào chỉ vì thương hại mà lên giường với anh trai mình không?”
– “Cậu a!”. Tiểu Hi bật cười
Biết Phùng Minh không có ý rời đi, Tiểu Hi cũng không làm gì được. Cậu hiểu tính tình của Phùng, có một số việc hắn sẽ kiên trì đến cùng, ai cũng không lay chuyển được
Hiểu được mình không có biện pháp đuổi Phùng Minh đi, Tiểu Hi rụt chí nói một câu: tùy cậu
Thu dọn phòng khách một chút, Tiểu Hi đi lên lầu 2
Trải qua chuyện bị phản bội trước kia, Tiểu Hi rất khó mới tâm bình khí hòa đối diện Phùng. Nghĩ đến người mình yêu sâu đậm như vậy, nghĩ đến con người cao ngạo như vậy lại hoàn toàn thuần phục dưới chân người đàn bà khác, hơn nữa còn tính toán kết hôn cùng cô ta. Tiểu Hi liền không thể chịu đựng được
Kỳ thật cậu có thể ngăn không cho Phùng Minh gặp cô ta, nếu cậu kiên định một chút thì tốt rồi. Cậu cũng không cần ở trên đường tìm cô ta cho Phùng Minh, lại càng không cần đưa Phùng đi gặp cô ta
Nhưng thời điểm đó Phùng vừa thương tâm lại vừa yếu ớt, cậu thực sự sợ Phùng Minh vì cô ta mà hỏng mất. Cậu mới muốn thay Phùng Minh làm một vài việc, dù sao mình cũng là người quan trọng nhất với Phùng, cậu yêu Phùng
Cho nên cậu đã quên, chính mình không kiên cường thế nào
Vì Phùng Minh mà làm mọi chuyện, nên người bị tổn thương đầu tiên, là bản thân mình
Trong phòng không có âm thanh gì, chỉ có tiếng lò sưởi lách tách cháy. Tai cậu không tự chủ mà nghe ngóng động tĩnh dưới lầu, vi phạm ý chí, bướng bỉnh không chịu buông tha một tiếng động nào
Vừa nghĩ người kia đang ở dưới lầu, tâm cậu không thể bình tĩnh. Cậu muốn chạy xuống, hung hăng ôm lấy người kia, nhưng cố gắng khống chế
Còn có thể trở lại như trước kia sao? Là tình nhân? Là bằng hữu?
Là gì cũng được, cũng sẽ đi xuống lầu…
Cậu nghĩ vậy
Cho dù khát cầu như thế nào, cậu cũng không muốn trở về như trước kia
Cậu sợ hãi đem tình cảm cất vào góc rất sâu, sâu đến không thể tự kiềm chế
Cậu cũng có cuộc sống của chính mình, nhưng tại sao từ khi gặp lại Phùng, thế giới cậu chỉ xoay quanh hai chữ Phùng Minh? Cảm giác bất lực trong đáy lòng chua xót tràn ra
Chuông điện thoại vang, Tiểu Hi bắt máy
– “Uy?”. Vẫn là thói quen bắt điện thoại như thế này, dù đã sang Mĩ cậu cũng không sửa
– “Là tôi đây!”. Âm thanh quen thuộc ở đầu dây bên kia truyền đến
– “Sao vậy? Không phải cậu mới vừa đi sao, nhanh như vậy đã gọi điện về?”. Giọng nói của Tước Nhược Như lại làm cậu an tâm
– “Không a, chúng tôi đang dừng ở ven đường nên muốn gọi cậu một chút thôi. Đúng rồi, hôm nay cửa hàng đóng cửa sớm, nếu cậu muốn mua gì thì bây giờ nhớ đi đi. Còn có…..”. Tước Nhược Như nói thật nhiều, cô sợ Tiểu Hi ở nhà một mình lại quên những chuyện vụn vặt
Tiểu Hi còn nghe tiếng Ứng Hòa ở đầu dây bên kia
– “Trước khi đi tôi có nói với Hạnh Tử, nếu cậu có việc gì cần giúp thì cứ gọi, cô ấy sẽ sang giúp cậu”
– “Tôi cũng không phải con nít”. Tiểu Hi nhợt nhạt cười
– “Ai, tôi lo lắng a! Nói cậu cùng đi cậu không đi, giờ lại ở nhà một mình lỡ ngã bệnh cũng không ai lo. Tóm lại nếu có chuyện gì cậu cứ gọi Hạnh Tử, biết không?”
– “Ân!”. Mới định cúp điện thoại, Tiểu Hi lại nghe một trận ho khan ở lầu dưới. “Đúng rồi, Nhược Như, lần trước cậu cho tôi uống cà phê sữa với thứ gì?”
– “Cà phê sữa phải bỏ trứng chim vào, chỉ lấy tròng đỏ thôi”. Tước Nhược Như hỏi: “Sao vậy? Cậu lại ho khan sao? Tôi đã nói cậu phải giảm hút thuốc lại”
– “A…”. Tiểu Hi định nói là cho Phùng Minh uống, nhưng nếu Nhược Như biết Phùng đang ở trong nhà, cô thể nào cũng sẽ trực tiếp quay xe về ngay
– “Ho khan chút thôi, không sao đâu”. Tiểu Hi đành phải nói vậy
Cuộc sống ở Mĩ thực sự rất áp lực, trừ bỏ những lo toan về chuyện học, còn phải đi làm thêm bên ngoài mới đủ tiền trang trải. Cậu cùng Tước Nhược Như khi đi còn học đại học cũng tích lũy được một ít, sau đó lại vay thêm tiền. Nhưng khấu trừ học phí cùng tiền trọ thì chỉ có thể miễn cưỡng qua ngày thôi. Sau này được bạn của Tước Nhược Như là Hạnh Tử nhường lại phòng này không lấy tiền trọ, cuộc sống mới tốt được một chút, không cầm khắc khổ tiết kiệm như trước nữa
Nhớ tới việc này, Tiểu Hi nghĩ Nhược Như nên đi chơi, nghỉ ngơi một chút. Cô ấy thực sự đã quá mệt mỏi
Cúp điện thoại, cậu đứng ngốc trong phòng
Nghe tiếng Phùng Minh ho khan, đầu lại như bị ai nhéo chặt
Sau đó, cậu đi vào phòng tắm. Xả nước đầy bồn nhưng chưa vào, châm thuốc
– “Vì sao phải đến đây….”. Nước từ vòi hoa sen từng tia làm xao động mặt nước trong bồn
Cậu càng không ngừng nhớ đến bộ dáng gầy yếu của Phùng Minh, bên tai tựa hồ còn nghe tiếng ho khan
Tay Phùng Minh không biết có nặng lắm không, chắc chỉ bầm thôi? Nhưng bị dập mạnh như vậy, chảy máu cũng không chừng
Trong đầu càng không ngừng nghĩ chuyện liên quan đến người kia, càng không ngừng…. Càng không ngừng… Thẳng đến khi một luồng nhiệt khí dâng lên trong mắt, cậu lại hút thuốc
Nước mắt không thể khống chế, dọc theo gương mặt chảy xuống xương quai xanh, hòa vào nước
◇◇◇
Phùng Minh mở tủ lạnh lục tìm được 1 chai nước khoáng, hắn không hỏi chủ nhà đã liền uống
Hắn ngồi trên sô pha, mở TV, phát giác tất cả đều là tiếng Anh liền không thú vị chuyển sang đánh giá phòng ở
Hệ thống sưởi trong phòng làm yết hầu hắn hơi khô, hắn đến gần muốn tắt hệ thống sưởi đi, nhưng nhìn chằm chặp một hồi cũng toàn là tiếng Anh, hắn vuốt vuốt mũi từ bỏ ý định
Anh ngữ của bản thân kì thật không tốt, tốt nghiệp trung học xong hắn không học lên, mà vào tòa soạn làm phóng viên viết tin tức xã hội, thỉnh thoảng hỗ trợ các nhà báo thu thập tin tức. Ngay cả Tiểu Hi cũng học lên, nhưng hắn vẫn dừng lại ở một chỗ
Nếu tòa soạn lấy lí do giảm biên chế đuổi việc hắn cũng không sao, dù sao hắn cũng chỉ có bằng trung học
Ở trong phòng vòng vo vài vòng, Tiểu Hi vẫn không đi xuống. Phùng Minh nhụt chí ngã vào sô pha, lại ho khan vài tiếng
Từ sau khi bị viêm phổi, hắn cảm giác thân thể mình ngày càng suy yếu. Có khi cả ngày cũng không muốn ăn gì, chỉ phát ngốc ngồi im, cái gì cũng không làm. Nếu không phải có vé máy bay miễn phí đưa hắn đến Mĩ Quốc, có lẽ, đời này cũng sẽ không gặp lại Tiểu Hi
Hắn suy nghĩ Tiểu Hi ở đâu trong tim hắn. Thanh mai trúc mã? Bằng hữu? Chuẩn bị là người yêu? Hắn vì sao phải đến Mĩ Quốc tìm Tiểu Hi? Nếu Tuệ Thanh không phá thai, hắn có đến nơi này hay không?
Tất cả mọi vấn đề đều có đáp án. Nhưng đáp án này sẽ làm người khác tổn thương rất nhiều
Hắn biết nếu đứa nhỏ được sinh ra, hắn sẽ rất yêu đứa nhỏ cùng mẹ nó
Những hắn vẫn sẽ lựa chọn cũng Tiểu Hi một chỗ
Hắn hiểu mình chính là người như vậy
Hắn luôn độc chiếm, ngang ngược trong tình yêu
Hắn vốn sẽ không yêu nam nhân
Nhưng Tiểu Hi lại hi vọng mình có thể đủ yêu thương cậu
Hắn muốn giữ trọn lời thề của mình
Hắn nhớ rõ âm thanh trong mùa hè kia
Hắn từng nói qua sẽ theo cậu, đến chân trời góc biển
Trên lầu truyền đến một ít tiếng động, Phùng Minh phục hồi tinh thần nhìn đồng hồ, cũng hơn 6h. Cầm túi hành lí, hắn đi lên lầu
Cửa phòng Tiểu Hi không khép, từ khe cửa hắn nhìn thấy nửa thân trần của Tiểu Hi, cậu đang mặc quần bò
Nước từ tóc đọng lại từng giọt như nước mưa trên lưng Tiểu Hi, dừng lại ở vai làm hắn nhớ khi Tiểu Hi trong lòng hắn. Khi đó Tiểu Hi đối hắn không chút phòng bị nào, hắn còn nhớ rõ cơ thể run rẩy của Tiểu Hi mang cho mình cảm giác gì
Tiểu Hi xoay người, vừa nhấc mắt đã thấy Phùng Minh ngoài cưat. Tiểu Hi lặng đi một chút, hỏi: “Có chuyện gì không?”
– “Hơn 6h rồi, cậu có ăn cơm không? Trong tủ lạnh có gì, tôi có thể nấu”. Phùng nói rõ
– “Không cần, tôi không đói”
Tiểu Hi đi đến bên hắn, Phùng Minh không ngờ Tiểu Hi sẽ đem mình khóa ngoài cửa, quả nhiên, Tiểu Hi cúi đầu, chậm rãi khép cửa, đem hắn ngăn bên ngoài
– “Tiểu Hi”. Phùng Minh gõ cửa, giọng nói khàn khàn. Người này hoàn toàn không tín nhiệm hắn, không muốn tới gần hắn
– “Mở cửa đi, tôi muốn nói chuyện với cậu”. Ngữ khi Phùng Minh đã sớm mất đi vẻ bệ vệ, hắn hiểu vì sao cậu lại làm vậy, đó là không thể bù đắp những tổn thương
– “Tôi muốn ngủ”. Tiểu Hi sau cánh cửa nói
– “Mới 6h”
– “Tôi muốn ngủ”
– “Được rồi”. Cửa không khóa, nhưng Phùng Minh cũng không ngốc đến độ mở cửa lỗ mãng xông vào. Dáng vẻ của Tiểu Hi như người bị dồn vào đường cùng, hắn không muốn làm một Lâm Ương thứ hai
Tuy rằng từ trước đến nay hắn không có tính nhẫn nại, nhưng tình huống hiện tại, Tiểu Hi tuyệt đối không có khả năng lập tức chấp nhận hắn, hắn nghĩ cần có thời gian mới có thể xóa nhòa vết thương trong cậu
Lầu hai có 3 phòng ngủ, một phòng của Tiểu Hi, một của Tước Nhược Như, phòng còn lại có lẽ dùng làm kho. Tiểu Hi hoàn toàn không để ý đến hắn, Nhược Như không biết khi nào sẽ trở về, Phùng Minh tính toán nên làm gì tiếp theo
Đợi Tiểu Hi tỉnh dậy, hắn sẽ hỏi mình ngủ chỗ nào cũng được!
Kỳ thật hắn muốn ngủ trong phòng Tiểu Hi, nhưng vừa mới khi nãy liếc nhìn, giường Tiểu Hi là giường đơn, nếu cứng rắn chen chúc vào thì rất đáng trách. Bất quá, có lẽ hắn có thể ngủ trên mặt đất trong phòng Tiểu Hi
Bởi vì khoảng cách giữa bọn họ đột nhiên quá xa xôi, Phùng Minh bức thiết muốn đuổi kịp khoảng cách kia. Nhưng nóng vội cũng chưa hẳn đã tốt. Cái gì đến thì từ từ sẽ đến
Chậm rãi xuống lầu, Phùng Minh không muốn ăn, lại biết Tiểu Hi không ăn cơm nên cũng không nấu nữa. Hắn một mình loay hoay trong phòng khách, lắng nghe tiếng động trên lầu. Tiểu Hi tựa hồ đã ngủ, hắn ôm gối nằm trên sô pha, chằm chằm nhìn ngốc lên trần nhà
Nằm mãi đến nửa đêm
Hắn ngủ không được, phế quản sớm bị phá hư liên tục ho khan
Ban đêm, tuyết ngừng rơi
Phùng Minh đi lên lầu hai, đứng ngoài cửa mấy phút đồng hồ, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng Tiểu Hi, đi vào
Hắn đến bên giường, cúi đầu chăm chú nhìn gương mặt ngủ say của Tiểu Hi trong bóng đêm, sau đó ngồi xuống, tựa vào chiếc bàn đầu giường, cứ thế nhìn khuôn mặt Tiểu Hi
Tiểu Hi luôn luôn ngủ rất sâu, hai mắt nhắm nghiền, đến hô hấp cũng rất mỏng manh
Từng có mấy lần Phùng Minh tỉnh lại nhìn thấy bộ dáng không nhúc nhích của Tiểu Hi, còn tưởng cậu đã chết, da thịt cậu lạnh hơn người thường, lại còn tái nhợt
Khuôn mặt trong bóng đêm thập phần mơ hồ, Phùng Minh chỉ nhìn được hình dáng
Hắn có chút bất mãn, lại không thể mở đèn. Hắn sợ ánh đèn sẽ đánh thức Tiểu Hi. Hắn không dám mạo hiểm như vậy
Khoảng cách gần như vậy làm hắn nhịn không được, vươn tay chạm vào mặt Tiểu Hi. Xúc cảm quen thuộc làm nên một loại rung động không lời, từ trong lòng chậm rãi bay ra
Hắn dừng trên người cậu, trầm mặc, cố gắng không đánh thức đối phương, bắt đầu tưởng niệm
Đáp máy bay, chuyển chuyến bay, ngồi một chỗ chật hẹp thật lâu, hơn nữa còn điên đảo vì chênh lệch múi giờ, theo lý hắn đã mệt đến mở mắt không lên mới đúng. Chính là hắn hiện tại có muốn ngủ cũng không ngủ được
Tựa như những ngày khi Tiểu Hi rời đi, hắn thường nằm trên giường mở to mắt đến hừng đông
Khi đó, thân thể sốt cao nhưng không cảm thấy lạnh, bệnh tình cũng không chuyển biến tốt đẹp, viêm phổi kéo dài mấy tháng liền
Bác sĩ nói hắn chịu quá nhiều áp lực liên tiếp. Hắn không rõ nhưng áp lực kia đến từ đâu
Hắn lúc đó chỉ nghĩ, người trước mắt này vì sao không ở bên cạnh hắn
Không ngừng chăm chú nhìn, không ngừng chăm chú nhìn, hy vọng tâm tình có thể qua tầm mắt chuyển đến người đang ngủ say
Vì thế bàn tay vốn đã rút về, lại nhịn không được, đậu trên mặt đối phương
Tác giả :
Tự Từ