Một Mối Tương Tư
Quyển 2 - Chương 13: Hỷ sự của Linh Ngọc
Quận vương phi biết được chuyện mà Khang Tùng Nhị gặp phải ở phủ thế tử, bà tức tới choáng váng cả đầu. Bà thật sự muốn làm như những lời đồn đại bên ngoài hiện nay, vào cung xin ý chỉ, xin hoàng thượng chỉ hôn cho con trai, vậy là xong.
Nhưng quận vương phi suy nghĩ một hồi vẫn không vào cung, bà hà tất phải vì việc này mà khiến quan hệ giữa hai mẹ con xấu thêm. Phu quân đã không phải là của riêng mình bà, không thể cả con trai cũng lạnh nhạt. Bà đang định tới trấn an nhà họ Khang thì Vệ Minh đã đến gặp bà và quận vương nói rằng mấy ngày gần đây đang chuẩn bị hôn sự đế lấy Thanh Thu về.
Quận vương phi đương nhiên không đồng ý cho Vệ Minh tùy tiện đón một trù nương rẻ mạt về. Có điều bà cũng hết cách với con trai mình, ai bảo từ nhỏ hắn là người rất có chủ kiến, hơn nữa càng lớn càng khiến bà cảm thấy, có một người con trai như Vệ Minh thật là phúc. Quận vương phi đau đầu nghĩ phải làm sao để Thanh Thu ra đi một cách êm đẹp nhất, sao bà có thể để cô ta ở cạnh con trai mình một thời gian dài như thế được?
Lúc này ở Tư Thu viên, mọi việc vẫn rất bình thường, giữa Ninh Tư Bình và Tuyết Chỉ dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bữa tiệc ở Hy Xuân uyển, y đã đi đâu, còn nàng ta phải đối phó với cảnh ngượng ngùng khi không có người bên cạnh như thế nào, chẳng ai hỏi ai.
Theo Tuyết Chỉ thấy, hà tất phải hỏi, không cần đoán cũng biết y đi đâu. Cung Hải là người duy nhất trung thành với nàng ta ở nơi này, hắn đã từng khuyên nàng: “Bất luận xảy ra chuyện gì, người vẫn sẽ là chủ mẫu của Thiên phủ, tông chủ đã tuyên cáo với thiên hạ, sự thật này sẽ không bao giờ thay đổi”.
Thứ mà nàng cần không chỉ là danh phận, Tuyết Chỉ chờ đợi bao nhiêu năm, nàng còn muốn có được trái tim người mình yêu. Tại sao khi nàng sắp đạt được hạnh phúc, mọi thứ bỗng nhiên hóa thành bong bóng chứ?
Hai người họ gặp nhau có phải đã bàn bạc xem sau này sẽ tương phùng ở Bắc Vu thế nào không? Khổng Lương Niên chẳng phải chỉ vì muốn đưa Thanh Thu tới Bắc Vu cho y, mới cầu hôn cô ta hay sao? Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Tuyết Chỉ không kìm được muốn cười gằn, Ninh Tư Bình đáng thương lại có thể nghĩ ra chiêu đó, chỉ vì muốn được sống cùng Thanh Thu!
Tuyết Chỉ tự nhận mình không phải một nữ tử bình thường, nàng ta thậm chí còn nhạy bén cảm nhận được rằng Ninh Tư Bình không chỉ giấu mình mỗi chuyện này. Đương nhiên, y dường như cũng chẳng định giấu nàng, nếu không cũng không biến mất trong bữa tiệc long trọng như thế dành cho hai người hôm ấy.
Từ sau lần y gặp thích khách nàng mới nghĩ đến việc, tại sao Ninh Tư Bình phải vờ bị trọng thương, không, không, có thể nói vết thương đó là thật, đao sắc đâm vào ngực, hơn nữa Ngự y của Nam Vu cũng có khám và chữa trị cho y. Nhưng rõ ràng vết thương nặng tới mức chẳng thể đứng dậy, sao y có thể hành động thoải mái như thế?
Trên thế gian này người tàn nhẫn nhất vẫn không bằng được với kẻ bạc tình, vậy mà Tuyết Chỉ còn nghĩ rằng y vì mình mà bị thương. Dù được làm chủ mẫu Thiên phủ thì đã sao, chỉ sợ bị người ta chê cười thêm mà thôi.
Một người bị tâm sự dồn tới chỗ chết, vậy thì nàng ta không còn gì phải băn khoăn nữa rồi.
Trong đêm tối, những bông tuyết lặng lẽ rơi, xâm nhập vào từng ngóc ngách của thành Việt Đô. Dù là ban ngày, trên phố cũng không hề náo nhiệt như trước đây, thương nhân ở lì trong nhà không chịu ra ngoài.
Người miền Nam không thích ra ngoài vào hôm trời tuyết, dù sao cũng còn mấy ngày nữa mới đến Tết, vẫn còn thời gian để đi mua sắm. Đây đã là trận tuyết thứ hai của thành Việt Đô rồi, những năm trước chỉ lất phất lác đác, chẳng được coi là trận tuyết rơi. Năm nay cả hai trận đều rơi đúng lúc, không biết là dự báo một năm phồn thịnh, hay ông trời đang chúc mừng cho nhân gian đã hết cảnh khói lửa chiến tranh.
Một bức mật thư được chuyển tới tay Ninh Tư Bình, chỉ là vài mẩu giấy mỏng, y đọc xong tiện tay vo tờ giấy lại ném vào lò sửi bên cạnh, để mặc ngọn lửa từ từ nuốt chửng bí mật ấy vào trong. Ninh Tư Bình ngẩng đầu nhìn người đứng đầu của đoàn sứ giả Bắc Vu ngồi cạnh mình, nói: “Về đi, không cần lo lắng, ta tự khắc biết sắp xếp”.
“Nhưng tông chủ, chúng ta cứ ở lại đây có ý gì, đám người ngu ngốc chủ chiến trong triều chỉ biết ngáng chân chúng ta, ngài không lo sao?” Sau khi hắn tới Việt Đô, phàm việc gì cũng nghe theo chỉ thị của Ninh Tư Bình, lần lữa kéo dài cuộc đàm phán lâu như vậy, giờ đã là giữa đông còn không lên đường, thì rốt cuộc là vì cái gì?
Phòng ngoài không biết cánh cửa sổ nào không được khép chặt, thỉnh thoảng lại rin rít kêu lên một tiếng. Âm thanh không có quy luật ấy khiến Ninh Tư Bình buồn bực, y ho khù khụ không ngớt.
Gió tuyết phương Nam sao bì được với phương Bắc, nhưng lại mang theo hơi ẩm, xâm nhập vào phổi phế làm bệnh cũ tái phát. Mấy hôm nay y chẳng cần giả vờ, toàn thân vô cùng mệt mỏi, cũng may trong mắt người khác y bị trọng thương chưa khỏi, nên ôm ngực ho không ngớt, xua xua tay ý bảo sứ giả lui ra.
Sau khi người kia lui ra ngoài, khóe miệng Ninh Tư Bình nhếch lên khẽ cười. Chuyến đi lần này vất vả có đáng là gì, chỉ cần liên lạc được với những người của Thiên phủ mà y cài ở Nam Vu là ổn thôi. Mấy năm gần đây Thiên phủ trải qua nhiều biến cố, thế lực dần suy yếu, những quân cờ cài cắm ở Nam Vu cũng đã lâu không liên lạc. Bọn họ ở phương Bắc chiến tranh liên miên, lẽ nào ở phương Nam những người ấy không mong đợi, nếu y không đích thân đi lần này, e rằng không thuận lợi.
Mục đích thật sự của chuyến đi này bất luận vì việc công hay việc tư, đều không thể để người ngoài biết được. Từ trước tới nay Thiên phủ vẫn luôn hành động bí mật, dù là người của đoàn sứ giả cũng phải giấu, không thể coi thường thế lực phản đối thống trị mấy trăm năm nay của Thiên phủ trong triều. Y thận trọng từng bước, quyết không để bao nhiêu tâm huyết công sức của mình hóa thành tro bụi.
Đêm đã khuya, Ninh Tư Bình làm xong những việc này, không lên giường đi nghỉ mà lại nhìn ánh nến chập chờn đến ngẩn ngơ, không ngờ đời này lại còn có thể quay về Việt Đô, hơn nữa còn ăn Tết ở đây. Trước kia y từng nghĩ, ngày nào đó thu phục được Nam Vu rồi mới có cơ hội này, bây giờ lại mượn cớ tới đây đón dâu, dù sao cũng toại nguyện.
Nhưng Thanh Thu... nếu nói việc liên hệ với các đầu mối ở Nam Vu là việc công, thì Thanh Thu chính là việc riêng, nhưng nàng lại trở thành tâm nguyện khó thực hiện nhất. Trái tim nàng đã thuộc về người khác! Đều tại y cả, lẽ nào y còn có thể trách nàng thay lòng? Không thể, y tự trách bản thân, hối hận cũng không thể thay đổi được sự thật này, nghe nói thế tử Vệ Minh rất sủng ái nàng, thậm chí đêm nào cũng ngủ cùng nàng!
Phải làm thế nào mới có thể đưa Thanh Thu rời khỏi vị thế tử kia? Y và Thanh Thu hứa hôn từ nhỏ, chứng kiến nàng từ một cô bé dần lớn lên trở thành thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều. Ninh Tư Bình cũng chỉ được cầm tay nàng, không dám thất lễ, giờ y quay về, nàng đã nằm bên cạnh nam tử khác!
Khi biết được tin này, Ninh Tư Bình chỉ hận không thể lập tức cướp Thanh Thu về, nhưng y không thể. Từ sau khi biết thân thế thật sự của mình, tới Bắc Vu kế thừa thiên mệnh, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, y đã trải qua rất nhiều biến cố nguy hiểm. Bản thân y cũng đã thay đổi, tính cách trở nên vô cùng kiên định, căn bản không thể vì chuyện này mà làm rối loạn toàn bộ kế hoạch.
Nghe nói thế tử sắp thành thân với tiểu thư họ Khang trong kinh thành, Thanh Thu không muốn cùng y về Bắc Vu, lẽ nào nàng tình nguyện làm thiếp được sủng ái cạnh thế tử?
Bên tai văng vẳng tiếng đàn, nhất định là Tuyết Chỉ còn chưa ngủ. Đám thị vệ a hoàn trong Tư Thu viện này cũng thật có phúc hưởng thụ, thường xuyên được nghe nàng ta chơi đàn, chỉ có điều tại sao nửa đêm rồi còn chưa chịu ngủ.
Khi chưa biết nguyên nhân vì sao Thanh Thu lại lạnh nhạt với mình, sự si tình của Tuyết Chỉ, việc bôn ba ngàn dặm xa xôi của nàng ta thật sự khiến y rung động. Tình cảm đắm say gửi gắm trong khúc Tương tư y thậm chí đã khiến Ninh Tư Bình đồng ý để nàng ta bầu bạn, ở cạnh mình trong những ngày mà y cảm thấy cô đơn và nguy hiểm nhất, ra tay giúp nàng ta nổi danh trong thiên hạ.
Giờ tiếng đàn này nghe chỉ thấy nhức tai, bất luận có phải vì việc y giả chết bỏ đi khiến Thanh Thu lạnh nhạt với mình hay không. Nhưng Thanh Thu thật sự chẳng còn tình cảm với y bắt đầu từ khi nàng chứng kiến cảnh Tuyết Chỉ ôm mình, có giải thích cũng không thể giải thích rõ ràng được.
Bản thân Ninh Tư Bình đến đây là để đón Tuyết Chỉ, e rằng điều này càng khiến lòng Thanh Thu nguội lạnh. Năm đó là hiểu lầm, giờ là vừa khéo, cho dù như vậy thì trước mắt, y cũng không thể quan tâm quá nhiều. Y còn phải đón Tuyết Chỉ, đón nàng ta về làm chủ mẫu của Thiên phủ.
Nghĩ tới đây, Ninh Tư Bình ho càng dữ hơn, rời khỏi Xuân Thượng cũng được một thời gian. Việc quan trọng trong kế hoạch đã xong, chuyện của Thanh Thu mới thật sự là điều khiến y phải suy nghĩ, còn về Tuyết Chỉ, cảm giác khó chịu trong mắt y dâng tràn, Ninh Tư Bình dùng một chưởng dập tắt nến, trong bóng tối trầm mặc không nói gì.
Xuất giá phải chuẩn bị những gì? Các bước trong tam thư lục lễ[1] ai ai đều biết, những điều không thể thiếu. Thế tử thành thân lại càng phải trịnh trọng hơn, những lễ tiết rườm rà xem chừng nhiều không kể siết.
[1] Những quy tắc nghi lễ truyền thống quan trọng trong hôn lễ.
Nói là chuẩn bị thành thân, nhưng Thanh Thu không dám tin, Vệ Minh bố trí người tới may đo hỷ phục cho nàng. Hồng Ngọc và Thanh Thư thỉnh thoảng tới hỏi ý nàng về một vài việc quan trọng, như lụa đỏ cần bao nhiêu, cửa hàng vải nào trong kinh vừa đáng tin lại vừa tốt, ngày cưới định vào ngày nào… chẳng có gì bất thường.
Vệ Minh là người có tiếng tăm, mọi động tĩnh trong phủ thế tử lúc nào cũng có người để ý. Những thiếu nữ ngưỡng mộ thế tử năm đó giờ đều đã xuất giá, lúc này nghĩ tới việc trước kia tim mình từng có một nam nhân như thế, còn đỏ mặt, chứ đừng nói gì tới nữ tử đang ở tuổi cập kê. Chủ đề gần đây họ bàn tán không phải là chuyện mình muốn tìm một phu quân ra sao mà thế tử sẽ lấy tiểu thư nhà nào.
Còn về hôn sự của thế tử Vệ Minh, trong thành Việt Đô có một cách nói mới, nói rằng hắn sắp đón một trù nương trong phủ về làm vợ, nghe thôi đã kinh ngạc rồi. So với tin này, mọi người vẫn tin rằng con gái của Khang tướng quân mới là tân nương thực sự. Ai ngờ tin đồn càng truyền đi lại càng lan nhanh, chính miệng bà chủ của cửa hàng tơ tằm đã nói, từng vào phủ thế tử đo y phục cho nữ tử đó, thứ mà người ta đặt đó là đồ mặc khi xuất giá.
Đây là sự kiện lớn, thậm chí còn truyền tới tai của vị cửu ngũ chí tôn trong cung. Hoàng thượng chỉ biết vị hiền thần này của mình trước kia là một thiếu niên phong lưu. Mấy năm gần đây tâm tính thay đổi, ngài còn đang lo lắng hắn học Liễu Hạ Huệ[2], lần trước đã cố ý ban tặng mỹ nhân cho hắn, hoàng thượng đang đắn đo xem có nên nể tình, ban hôn cho Vệ Minh hay không, ai ngờ hắn đột nhiên nói muốn thành thân.
[1] Liễu Hạ Huệ tên thật là Triển Cẩm, tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.
Hoàng thượng cũng là người, lúc này gần tới Tết, sự vụ không nhiều, bèn sai người đi nghe ngóng gần đây trong dân gian đang bàn luận chuyện gì, coi đó làm niềm vui. Phản ứng của phu phụ quân vương nằm trong dự đoán của ngài, nhưng họ không dám tỏ thái độ quá cứng rắn ép con trai lấy người mà mình ưng, thật khiến người ta thấy ly kỳ.
Xem ra Vệ Minh không chỉ giỏi đối phó với kẻ địch mà thủ đoạn với người nhà cũng không thể xem thường. Hoàng thượng không ngờ Uy Vũ tướng quân của mình cũng có liên quan, con gái nhà họ Khang tướng mạo có một không hai, không phải ngài chưa từng nghe, có thể khiến Vệ Minh bỏ vàng lấy ngãi, điều đó cho thấy nàng đầu bếp nhỏ bé kia đặc biệt thế nào.
Sau khi việc đàm phán kết thúc, Vệ Minh không phải bận rộn nữa, hắn sớm đã xin nghỉ phép ở nhà, có điều kẻ tới cửa cầu kiến không ít, nên hắn vẫn phải dành thời gian để tiếp đón, đối phó. Vốn dĩ thời gian quấn quýt bên Thanh Thu cũng không nhiều, lại thêm mối quan hệ với phủ quận vương đang trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng.
Chuyện Vệ Minh khăng khăng lấy Thanh Thu, phụ mẫu phản đối, quận vương phi thậm chí còn mấy lần mời ngự y tới xem bệnh, nói rằng mình ốm không nhẹ, chỉ cần cử động là ngực lại đau thắt. Hắn biết rõ đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn vặt vãnh của mẫu thân, nhưng thân là con, sao có thể làm ra những việc đại nghịch bất hiếu.
Ngày nào Vệ Minh cũng về qua phủ thỉnh an, khi quay về không hề nhắc tới chuyện này trước mặt Thanh Thu, cũng không cho phép người trong phủ lời ra tiếng vào. Hắn chỉ cười nói với Thanh Thu rằng mình lại nghĩ ra công thức của mấy món đặc biệt, xem nàng có thể làm được không.
Đối với một người kén ăn như thế tử, Thanh Thu nhiều lúc cũng phải bó tay, tên món ăn thì rất hay, nhưng công thức lại cổ quái, thật không biết hắn lấy ở đâu ra những thứ kỳ quặc như thế. Sau này nàng mới biết, hắn dùng Kinh Thi để đặt tên cho món ăn.
Nếu thế tử đã thích tranh luận đạo lý, giảng giải Kinh Thi với nàng như thế, thì Thanh Thu cũng không cần khách sáo nữa. Món thịt tẩm bột hấp thì gọi là “Bất hoài quy”, cà nấu tỏi băm thì tao nhã gọi thành “Thục nhân quân tử, kỳ đức bất hối”, món mỳ nấu tôm bóc vỏ lại dùng lá sen, nấm, hạt sen ba thứ nguyên liệu này đun nhỏ lửa lấy nước dùng.
Cứ đấu qua đấu lại như thế, nàng cũng làm ra được những món với hương vị hết sức đặc biệt. Không chỉ Vệ Minh được ăn ngon thỏa mãn, mà Tống Củng, người thường tìm cơ hội tới gặp Huống Linh Ngọc cũng được thơm lây, lấy cớ tới thưởng thức mỹ thực trong phủ thế tử, đường đường chính chính ra vào nơi đây.
Một hôm, Thanh Thu cầm quyển Kinh Thi lật xem, khi đọc đến dòng “Tư lạc Phán Thủy, bạc thái kỳ mao”[3], nàng tự nhiên nhớ tới món canh cá lư rau rút. Trước kia quận vương thường ăn món này, cũng chính nhờ món này mà nàng được vào làm đầu bếp rồi làm quản gia trong phủ quận vương. Sau đó thế tử về nhà, khi ấy họ cũng như bây giờ… nỗi bất an mà nàng cố gắng đè nén bỗng nhiên trỗi dậy. Bây giờ thế tử nói muốn thành thân với nàng, có lẽ bên phủ quận vương đang phản đối kịch liệt, muốn họ phải chấp nhận một trù nương làm con dâu, làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
[3] Vui ở Phán Thủy, hái rau rút (Phán Thủy là địa danh).
Tính cách của nàng mặc dù mạnh mẽ hơn người khác, nhưng rốt cuộc Thanh Thu vẫn là một nữ tử truyền thống, nếu không nàng cũng chẳng thầm khao khát được gả cho một lang quân như ý, sống bình an cả đời.
Sống những ngày tháng độc thân lâu như thế, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, khi thế tử xuất hiện, dù đã kháng cự và cố gắng không tiếp xúc với Vệ Minh, nhưng đấy là thứ mật ngọt trong mắt nàng, một khi đã nếm thử thì không bao giờ thấy đủ. Sau này nàng còn phải đối diện với vô số ngày tháng sống trong cô độc nữa, nên giờ hãy nhận nhiều hơn một chút, tương lai cũng có thể đem ra an ủi bản thân.
Thanh Thu đang ngẩn ngơ suy nghĩ, cuốn sách trên tay bị Vệ Minh giật mất, vừa rồi người bên phủ quận vương sang mời hắn về, không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng Thanh Thu hết sức lo lắng. Giờ nhìn nụ cười có chút kỳ quái trên môi hắn, lại chẳng thể đoán ra chuyện vui hay buồn, lòng nàng càng thấp thỏm: “Thế tử, xảy ra chuyện gì vậy?”.
Vệ Minh đặt cuốn sách sang bên cạnh, ôm nàng cười: “Đừng sợ, không phải chuyện của hai ta, mà là hỷ sự của Linh Ngọc”.
Thì ra Tống thừa tướng cho người đến cầu thân, muốn làm mai cho con trai thứ hai là Tống Củng, đón Huống Linh Ngọc – cháu gái của quận vương phi về làm con dâu.
Tống Củng nhìn thì phóng túng trác táng, thực ra tâm địa không xấu, một lòng một dạ với Huống Linh Ngọc. Hắn vô tình biết được việc quận vương phi muốn gả Huống Linh Ngọc cho Vệ Minh để thân lại thêm thân, Tống Củng không dám chậm trễ, bèn nói rõ với phụ mẫu rằng mình muốn thành gia lập thất, hơn nữa đã có ý trung nhân.
Tống thừa tướng thấy con trai đã đến tuổi kết hôn, bèn để phu nhân đến ướm lời với quận vương phi. Quận vương phi thì nghĩ, kết thân với phủ thừa tướng tốt hơn nhiều so với việc ép gả Huống Linh Ngọc cho Vệ Minh. Đương nhiên bà không bỏ lỡ việc tốt như thế, liền đồng ý ngay, hôm nay thừa tướng chính thức tới phủ Hiền Bình quận vương để cầu thân.
Quận vương phi chỉ có một yêu cầu, đấy là phải tổ chức hôn sự sớm, bà hy vọng hôn sự này có thể ngăn được việc Vệ Minh tự ý chuyện thành thân của mình, được lúc nào hay lúc ấy. Vệ Minh về phủ quận vương lại bị khuyên nhủ hồi lâu, nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ, khiến quận vương phi tức tới đỏ mặt tía tai chỉ còn biết nhẹ nhàng khuyên bảo rằng, không thể vì Thanh Thu mà nhà cửa ầm ĩ ảnh hưởng tới việc biểu muội xuất giá. Tóm lại, hôn sự mà hắn khăng khăng tiến hành đó phải hoãn một thời gian.
Hoãn là hoãn bao lâu? Vệ Minh biết đây chỉ là cái cớ, nhưng cũng đành đồng ý. Thanh Thu thở phào nhẹ nhõm, đây không phải tin xấu, mà phải nói là một tin rất vui. Trong phủ thế tử, nàng chỉ thân thiết với mỗi Linh Ngọc tiểu thư, đương nhiên nàng rất mừng trước hỷ sự này.
Trước kia nàng luôn cảm thấy Tống Củng dạo này hình như rất chăm chỉ tới chơi, mà tới tối còn tìm đủ mọi cách gặp mặt Linh Ngọc tiểu thư xong mới chịu về, không ngờ cũng mưu mô, đã đến cầu thân rồi. Vốn với quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân, hai người bọn họ không có nhiều cơ hội thường xuyên gặp gỡ. Có điều Vệ Minh nửa như vô tình nửa như hữu ý ngầm tác hợp, luôn tạo điều kiện cho Tống Củng được hành sự thuận lợi.
Thanh Thu đang định đi tìm Linh Ngọc tiểu thư để chúc mừng, thì thấy thế tử tay cầm cuốn Kinh Thi, gõ khẽ xuống mặt bàn, nàng hơi do dự, rồi không kìm được hỏi: “Có gì không ổn ư?”.
Nhưng quận vương phi suy nghĩ một hồi vẫn không vào cung, bà hà tất phải vì việc này mà khiến quan hệ giữa hai mẹ con xấu thêm. Phu quân đã không phải là của riêng mình bà, không thể cả con trai cũng lạnh nhạt. Bà đang định tới trấn an nhà họ Khang thì Vệ Minh đã đến gặp bà và quận vương nói rằng mấy ngày gần đây đang chuẩn bị hôn sự đế lấy Thanh Thu về.
Quận vương phi đương nhiên không đồng ý cho Vệ Minh tùy tiện đón một trù nương rẻ mạt về. Có điều bà cũng hết cách với con trai mình, ai bảo từ nhỏ hắn là người rất có chủ kiến, hơn nữa càng lớn càng khiến bà cảm thấy, có một người con trai như Vệ Minh thật là phúc. Quận vương phi đau đầu nghĩ phải làm sao để Thanh Thu ra đi một cách êm đẹp nhất, sao bà có thể để cô ta ở cạnh con trai mình một thời gian dài như thế được?
Lúc này ở Tư Thu viên, mọi việc vẫn rất bình thường, giữa Ninh Tư Bình và Tuyết Chỉ dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bữa tiệc ở Hy Xuân uyển, y đã đi đâu, còn nàng ta phải đối phó với cảnh ngượng ngùng khi không có người bên cạnh như thế nào, chẳng ai hỏi ai.
Theo Tuyết Chỉ thấy, hà tất phải hỏi, không cần đoán cũng biết y đi đâu. Cung Hải là người duy nhất trung thành với nàng ta ở nơi này, hắn đã từng khuyên nàng: “Bất luận xảy ra chuyện gì, người vẫn sẽ là chủ mẫu của Thiên phủ, tông chủ đã tuyên cáo với thiên hạ, sự thật này sẽ không bao giờ thay đổi”.
Thứ mà nàng cần không chỉ là danh phận, Tuyết Chỉ chờ đợi bao nhiêu năm, nàng còn muốn có được trái tim người mình yêu. Tại sao khi nàng sắp đạt được hạnh phúc, mọi thứ bỗng nhiên hóa thành bong bóng chứ?
Hai người họ gặp nhau có phải đã bàn bạc xem sau này sẽ tương phùng ở Bắc Vu thế nào không? Khổng Lương Niên chẳng phải chỉ vì muốn đưa Thanh Thu tới Bắc Vu cho y, mới cầu hôn cô ta hay sao? Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Tuyết Chỉ không kìm được muốn cười gằn, Ninh Tư Bình đáng thương lại có thể nghĩ ra chiêu đó, chỉ vì muốn được sống cùng Thanh Thu!
Tuyết Chỉ tự nhận mình không phải một nữ tử bình thường, nàng ta thậm chí còn nhạy bén cảm nhận được rằng Ninh Tư Bình không chỉ giấu mình mỗi chuyện này. Đương nhiên, y dường như cũng chẳng định giấu nàng, nếu không cũng không biến mất trong bữa tiệc long trọng như thế dành cho hai người hôm ấy.
Từ sau lần y gặp thích khách nàng mới nghĩ đến việc, tại sao Ninh Tư Bình phải vờ bị trọng thương, không, không, có thể nói vết thương đó là thật, đao sắc đâm vào ngực, hơn nữa Ngự y của Nam Vu cũng có khám và chữa trị cho y. Nhưng rõ ràng vết thương nặng tới mức chẳng thể đứng dậy, sao y có thể hành động thoải mái như thế?
Trên thế gian này người tàn nhẫn nhất vẫn không bằng được với kẻ bạc tình, vậy mà Tuyết Chỉ còn nghĩ rằng y vì mình mà bị thương. Dù được làm chủ mẫu Thiên phủ thì đã sao, chỉ sợ bị người ta chê cười thêm mà thôi.
Một người bị tâm sự dồn tới chỗ chết, vậy thì nàng ta không còn gì phải băn khoăn nữa rồi.
Trong đêm tối, những bông tuyết lặng lẽ rơi, xâm nhập vào từng ngóc ngách của thành Việt Đô. Dù là ban ngày, trên phố cũng không hề náo nhiệt như trước đây, thương nhân ở lì trong nhà không chịu ra ngoài.
Người miền Nam không thích ra ngoài vào hôm trời tuyết, dù sao cũng còn mấy ngày nữa mới đến Tết, vẫn còn thời gian để đi mua sắm. Đây đã là trận tuyết thứ hai của thành Việt Đô rồi, những năm trước chỉ lất phất lác đác, chẳng được coi là trận tuyết rơi. Năm nay cả hai trận đều rơi đúng lúc, không biết là dự báo một năm phồn thịnh, hay ông trời đang chúc mừng cho nhân gian đã hết cảnh khói lửa chiến tranh.
Một bức mật thư được chuyển tới tay Ninh Tư Bình, chỉ là vài mẩu giấy mỏng, y đọc xong tiện tay vo tờ giấy lại ném vào lò sửi bên cạnh, để mặc ngọn lửa từ từ nuốt chửng bí mật ấy vào trong. Ninh Tư Bình ngẩng đầu nhìn người đứng đầu của đoàn sứ giả Bắc Vu ngồi cạnh mình, nói: “Về đi, không cần lo lắng, ta tự khắc biết sắp xếp”.
“Nhưng tông chủ, chúng ta cứ ở lại đây có ý gì, đám người ngu ngốc chủ chiến trong triều chỉ biết ngáng chân chúng ta, ngài không lo sao?” Sau khi hắn tới Việt Đô, phàm việc gì cũng nghe theo chỉ thị của Ninh Tư Bình, lần lữa kéo dài cuộc đàm phán lâu như vậy, giờ đã là giữa đông còn không lên đường, thì rốt cuộc là vì cái gì?
Phòng ngoài không biết cánh cửa sổ nào không được khép chặt, thỉnh thoảng lại rin rít kêu lên một tiếng. Âm thanh không có quy luật ấy khiến Ninh Tư Bình buồn bực, y ho khù khụ không ngớt.
Gió tuyết phương Nam sao bì được với phương Bắc, nhưng lại mang theo hơi ẩm, xâm nhập vào phổi phế làm bệnh cũ tái phát. Mấy hôm nay y chẳng cần giả vờ, toàn thân vô cùng mệt mỏi, cũng may trong mắt người khác y bị trọng thương chưa khỏi, nên ôm ngực ho không ngớt, xua xua tay ý bảo sứ giả lui ra.
Sau khi người kia lui ra ngoài, khóe miệng Ninh Tư Bình nhếch lên khẽ cười. Chuyến đi lần này vất vả có đáng là gì, chỉ cần liên lạc được với những người của Thiên phủ mà y cài ở Nam Vu là ổn thôi. Mấy năm gần đây Thiên phủ trải qua nhiều biến cố, thế lực dần suy yếu, những quân cờ cài cắm ở Nam Vu cũng đã lâu không liên lạc. Bọn họ ở phương Bắc chiến tranh liên miên, lẽ nào ở phương Nam những người ấy không mong đợi, nếu y không đích thân đi lần này, e rằng không thuận lợi.
Mục đích thật sự của chuyến đi này bất luận vì việc công hay việc tư, đều không thể để người ngoài biết được. Từ trước tới nay Thiên phủ vẫn luôn hành động bí mật, dù là người của đoàn sứ giả cũng phải giấu, không thể coi thường thế lực phản đối thống trị mấy trăm năm nay của Thiên phủ trong triều. Y thận trọng từng bước, quyết không để bao nhiêu tâm huyết công sức của mình hóa thành tro bụi.
Đêm đã khuya, Ninh Tư Bình làm xong những việc này, không lên giường đi nghỉ mà lại nhìn ánh nến chập chờn đến ngẩn ngơ, không ngờ đời này lại còn có thể quay về Việt Đô, hơn nữa còn ăn Tết ở đây. Trước kia y từng nghĩ, ngày nào đó thu phục được Nam Vu rồi mới có cơ hội này, bây giờ lại mượn cớ tới đây đón dâu, dù sao cũng toại nguyện.
Nhưng Thanh Thu... nếu nói việc liên hệ với các đầu mối ở Nam Vu là việc công, thì Thanh Thu chính là việc riêng, nhưng nàng lại trở thành tâm nguyện khó thực hiện nhất. Trái tim nàng đã thuộc về người khác! Đều tại y cả, lẽ nào y còn có thể trách nàng thay lòng? Không thể, y tự trách bản thân, hối hận cũng không thể thay đổi được sự thật này, nghe nói thế tử Vệ Minh rất sủng ái nàng, thậm chí đêm nào cũng ngủ cùng nàng!
Phải làm thế nào mới có thể đưa Thanh Thu rời khỏi vị thế tử kia? Y và Thanh Thu hứa hôn từ nhỏ, chứng kiến nàng từ một cô bé dần lớn lên trở thành thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều. Ninh Tư Bình cũng chỉ được cầm tay nàng, không dám thất lễ, giờ y quay về, nàng đã nằm bên cạnh nam tử khác!
Khi biết được tin này, Ninh Tư Bình chỉ hận không thể lập tức cướp Thanh Thu về, nhưng y không thể. Từ sau khi biết thân thế thật sự của mình, tới Bắc Vu kế thừa thiên mệnh, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, y đã trải qua rất nhiều biến cố nguy hiểm. Bản thân y cũng đã thay đổi, tính cách trở nên vô cùng kiên định, căn bản không thể vì chuyện này mà làm rối loạn toàn bộ kế hoạch.
Nghe nói thế tử sắp thành thân với tiểu thư họ Khang trong kinh thành, Thanh Thu không muốn cùng y về Bắc Vu, lẽ nào nàng tình nguyện làm thiếp được sủng ái cạnh thế tử?
Bên tai văng vẳng tiếng đàn, nhất định là Tuyết Chỉ còn chưa ngủ. Đám thị vệ a hoàn trong Tư Thu viện này cũng thật có phúc hưởng thụ, thường xuyên được nghe nàng ta chơi đàn, chỉ có điều tại sao nửa đêm rồi còn chưa chịu ngủ.
Khi chưa biết nguyên nhân vì sao Thanh Thu lại lạnh nhạt với mình, sự si tình của Tuyết Chỉ, việc bôn ba ngàn dặm xa xôi của nàng ta thật sự khiến y rung động. Tình cảm đắm say gửi gắm trong khúc Tương tư y thậm chí đã khiến Ninh Tư Bình đồng ý để nàng ta bầu bạn, ở cạnh mình trong những ngày mà y cảm thấy cô đơn và nguy hiểm nhất, ra tay giúp nàng ta nổi danh trong thiên hạ.
Giờ tiếng đàn này nghe chỉ thấy nhức tai, bất luận có phải vì việc y giả chết bỏ đi khiến Thanh Thu lạnh nhạt với mình hay không. Nhưng Thanh Thu thật sự chẳng còn tình cảm với y bắt đầu từ khi nàng chứng kiến cảnh Tuyết Chỉ ôm mình, có giải thích cũng không thể giải thích rõ ràng được.
Bản thân Ninh Tư Bình đến đây là để đón Tuyết Chỉ, e rằng điều này càng khiến lòng Thanh Thu nguội lạnh. Năm đó là hiểu lầm, giờ là vừa khéo, cho dù như vậy thì trước mắt, y cũng không thể quan tâm quá nhiều. Y còn phải đón Tuyết Chỉ, đón nàng ta về làm chủ mẫu của Thiên phủ.
Nghĩ tới đây, Ninh Tư Bình ho càng dữ hơn, rời khỏi Xuân Thượng cũng được một thời gian. Việc quan trọng trong kế hoạch đã xong, chuyện của Thanh Thu mới thật sự là điều khiến y phải suy nghĩ, còn về Tuyết Chỉ, cảm giác khó chịu trong mắt y dâng tràn, Ninh Tư Bình dùng một chưởng dập tắt nến, trong bóng tối trầm mặc không nói gì.
Xuất giá phải chuẩn bị những gì? Các bước trong tam thư lục lễ[1] ai ai đều biết, những điều không thể thiếu. Thế tử thành thân lại càng phải trịnh trọng hơn, những lễ tiết rườm rà xem chừng nhiều không kể siết.
[1] Những quy tắc nghi lễ truyền thống quan trọng trong hôn lễ.
Nói là chuẩn bị thành thân, nhưng Thanh Thu không dám tin, Vệ Minh bố trí người tới may đo hỷ phục cho nàng. Hồng Ngọc và Thanh Thư thỉnh thoảng tới hỏi ý nàng về một vài việc quan trọng, như lụa đỏ cần bao nhiêu, cửa hàng vải nào trong kinh vừa đáng tin lại vừa tốt, ngày cưới định vào ngày nào… chẳng có gì bất thường.
Vệ Minh là người có tiếng tăm, mọi động tĩnh trong phủ thế tử lúc nào cũng có người để ý. Những thiếu nữ ngưỡng mộ thế tử năm đó giờ đều đã xuất giá, lúc này nghĩ tới việc trước kia tim mình từng có một nam nhân như thế, còn đỏ mặt, chứ đừng nói gì tới nữ tử đang ở tuổi cập kê. Chủ đề gần đây họ bàn tán không phải là chuyện mình muốn tìm một phu quân ra sao mà thế tử sẽ lấy tiểu thư nhà nào.
Còn về hôn sự của thế tử Vệ Minh, trong thành Việt Đô có một cách nói mới, nói rằng hắn sắp đón một trù nương trong phủ về làm vợ, nghe thôi đã kinh ngạc rồi. So với tin này, mọi người vẫn tin rằng con gái của Khang tướng quân mới là tân nương thực sự. Ai ngờ tin đồn càng truyền đi lại càng lan nhanh, chính miệng bà chủ của cửa hàng tơ tằm đã nói, từng vào phủ thế tử đo y phục cho nữ tử đó, thứ mà người ta đặt đó là đồ mặc khi xuất giá.
Đây là sự kiện lớn, thậm chí còn truyền tới tai của vị cửu ngũ chí tôn trong cung. Hoàng thượng chỉ biết vị hiền thần này của mình trước kia là một thiếu niên phong lưu. Mấy năm gần đây tâm tính thay đổi, ngài còn đang lo lắng hắn học Liễu Hạ Huệ[2], lần trước đã cố ý ban tặng mỹ nhân cho hắn, hoàng thượng đang đắn đo xem có nên nể tình, ban hôn cho Vệ Minh hay không, ai ngờ hắn đột nhiên nói muốn thành thân.
[1] Liễu Hạ Huệ tên thật là Triển Cẩm, tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.
Hoàng thượng cũng là người, lúc này gần tới Tết, sự vụ không nhiều, bèn sai người đi nghe ngóng gần đây trong dân gian đang bàn luận chuyện gì, coi đó làm niềm vui. Phản ứng của phu phụ quân vương nằm trong dự đoán của ngài, nhưng họ không dám tỏ thái độ quá cứng rắn ép con trai lấy người mà mình ưng, thật khiến người ta thấy ly kỳ.
Xem ra Vệ Minh không chỉ giỏi đối phó với kẻ địch mà thủ đoạn với người nhà cũng không thể xem thường. Hoàng thượng không ngờ Uy Vũ tướng quân của mình cũng có liên quan, con gái nhà họ Khang tướng mạo có một không hai, không phải ngài chưa từng nghe, có thể khiến Vệ Minh bỏ vàng lấy ngãi, điều đó cho thấy nàng đầu bếp nhỏ bé kia đặc biệt thế nào.
Sau khi việc đàm phán kết thúc, Vệ Minh không phải bận rộn nữa, hắn sớm đã xin nghỉ phép ở nhà, có điều kẻ tới cửa cầu kiến không ít, nên hắn vẫn phải dành thời gian để tiếp đón, đối phó. Vốn dĩ thời gian quấn quýt bên Thanh Thu cũng không nhiều, lại thêm mối quan hệ với phủ quận vương đang trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng.
Chuyện Vệ Minh khăng khăng lấy Thanh Thu, phụ mẫu phản đối, quận vương phi thậm chí còn mấy lần mời ngự y tới xem bệnh, nói rằng mình ốm không nhẹ, chỉ cần cử động là ngực lại đau thắt. Hắn biết rõ đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn vặt vãnh của mẫu thân, nhưng thân là con, sao có thể làm ra những việc đại nghịch bất hiếu.
Ngày nào Vệ Minh cũng về qua phủ thỉnh an, khi quay về không hề nhắc tới chuyện này trước mặt Thanh Thu, cũng không cho phép người trong phủ lời ra tiếng vào. Hắn chỉ cười nói với Thanh Thu rằng mình lại nghĩ ra công thức của mấy món đặc biệt, xem nàng có thể làm được không.
Đối với một người kén ăn như thế tử, Thanh Thu nhiều lúc cũng phải bó tay, tên món ăn thì rất hay, nhưng công thức lại cổ quái, thật không biết hắn lấy ở đâu ra những thứ kỳ quặc như thế. Sau này nàng mới biết, hắn dùng Kinh Thi để đặt tên cho món ăn.
Nếu thế tử đã thích tranh luận đạo lý, giảng giải Kinh Thi với nàng như thế, thì Thanh Thu cũng không cần khách sáo nữa. Món thịt tẩm bột hấp thì gọi là “Bất hoài quy”, cà nấu tỏi băm thì tao nhã gọi thành “Thục nhân quân tử, kỳ đức bất hối”, món mỳ nấu tôm bóc vỏ lại dùng lá sen, nấm, hạt sen ba thứ nguyên liệu này đun nhỏ lửa lấy nước dùng.
Cứ đấu qua đấu lại như thế, nàng cũng làm ra được những món với hương vị hết sức đặc biệt. Không chỉ Vệ Minh được ăn ngon thỏa mãn, mà Tống Củng, người thường tìm cơ hội tới gặp Huống Linh Ngọc cũng được thơm lây, lấy cớ tới thưởng thức mỹ thực trong phủ thế tử, đường đường chính chính ra vào nơi đây.
Một hôm, Thanh Thu cầm quyển Kinh Thi lật xem, khi đọc đến dòng “Tư lạc Phán Thủy, bạc thái kỳ mao”[3], nàng tự nhiên nhớ tới món canh cá lư rau rút. Trước kia quận vương thường ăn món này, cũng chính nhờ món này mà nàng được vào làm đầu bếp rồi làm quản gia trong phủ quận vương. Sau đó thế tử về nhà, khi ấy họ cũng như bây giờ… nỗi bất an mà nàng cố gắng đè nén bỗng nhiên trỗi dậy. Bây giờ thế tử nói muốn thành thân với nàng, có lẽ bên phủ quận vương đang phản đối kịch liệt, muốn họ phải chấp nhận một trù nương làm con dâu, làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
[3] Vui ở Phán Thủy, hái rau rút (Phán Thủy là địa danh).
Tính cách của nàng mặc dù mạnh mẽ hơn người khác, nhưng rốt cuộc Thanh Thu vẫn là một nữ tử truyền thống, nếu không nàng cũng chẳng thầm khao khát được gả cho một lang quân như ý, sống bình an cả đời.
Sống những ngày tháng độc thân lâu như thế, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, khi thế tử xuất hiện, dù đã kháng cự và cố gắng không tiếp xúc với Vệ Minh, nhưng đấy là thứ mật ngọt trong mắt nàng, một khi đã nếm thử thì không bao giờ thấy đủ. Sau này nàng còn phải đối diện với vô số ngày tháng sống trong cô độc nữa, nên giờ hãy nhận nhiều hơn một chút, tương lai cũng có thể đem ra an ủi bản thân.
Thanh Thu đang ngẩn ngơ suy nghĩ, cuốn sách trên tay bị Vệ Minh giật mất, vừa rồi người bên phủ quận vương sang mời hắn về, không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng Thanh Thu hết sức lo lắng. Giờ nhìn nụ cười có chút kỳ quái trên môi hắn, lại chẳng thể đoán ra chuyện vui hay buồn, lòng nàng càng thấp thỏm: “Thế tử, xảy ra chuyện gì vậy?”.
Vệ Minh đặt cuốn sách sang bên cạnh, ôm nàng cười: “Đừng sợ, không phải chuyện của hai ta, mà là hỷ sự của Linh Ngọc”.
Thì ra Tống thừa tướng cho người đến cầu thân, muốn làm mai cho con trai thứ hai là Tống Củng, đón Huống Linh Ngọc – cháu gái của quận vương phi về làm con dâu.
Tống Củng nhìn thì phóng túng trác táng, thực ra tâm địa không xấu, một lòng một dạ với Huống Linh Ngọc. Hắn vô tình biết được việc quận vương phi muốn gả Huống Linh Ngọc cho Vệ Minh để thân lại thêm thân, Tống Củng không dám chậm trễ, bèn nói rõ với phụ mẫu rằng mình muốn thành gia lập thất, hơn nữa đã có ý trung nhân.
Tống thừa tướng thấy con trai đã đến tuổi kết hôn, bèn để phu nhân đến ướm lời với quận vương phi. Quận vương phi thì nghĩ, kết thân với phủ thừa tướng tốt hơn nhiều so với việc ép gả Huống Linh Ngọc cho Vệ Minh. Đương nhiên bà không bỏ lỡ việc tốt như thế, liền đồng ý ngay, hôm nay thừa tướng chính thức tới phủ Hiền Bình quận vương để cầu thân.
Quận vương phi chỉ có một yêu cầu, đấy là phải tổ chức hôn sự sớm, bà hy vọng hôn sự này có thể ngăn được việc Vệ Minh tự ý chuyện thành thân của mình, được lúc nào hay lúc ấy. Vệ Minh về phủ quận vương lại bị khuyên nhủ hồi lâu, nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ, khiến quận vương phi tức tới đỏ mặt tía tai chỉ còn biết nhẹ nhàng khuyên bảo rằng, không thể vì Thanh Thu mà nhà cửa ầm ĩ ảnh hưởng tới việc biểu muội xuất giá. Tóm lại, hôn sự mà hắn khăng khăng tiến hành đó phải hoãn một thời gian.
Hoãn là hoãn bao lâu? Vệ Minh biết đây chỉ là cái cớ, nhưng cũng đành đồng ý. Thanh Thu thở phào nhẹ nhõm, đây không phải tin xấu, mà phải nói là một tin rất vui. Trong phủ thế tử, nàng chỉ thân thiết với mỗi Linh Ngọc tiểu thư, đương nhiên nàng rất mừng trước hỷ sự này.
Trước kia nàng luôn cảm thấy Tống Củng dạo này hình như rất chăm chỉ tới chơi, mà tới tối còn tìm đủ mọi cách gặp mặt Linh Ngọc tiểu thư xong mới chịu về, không ngờ cũng mưu mô, đã đến cầu thân rồi. Vốn với quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân, hai người bọn họ không có nhiều cơ hội thường xuyên gặp gỡ. Có điều Vệ Minh nửa như vô tình nửa như hữu ý ngầm tác hợp, luôn tạo điều kiện cho Tống Củng được hành sự thuận lợi.
Thanh Thu đang định đi tìm Linh Ngọc tiểu thư để chúc mừng, thì thấy thế tử tay cầm cuốn Kinh Thi, gõ khẽ xuống mặt bàn, nàng hơi do dự, rồi không kìm được hỏi: “Có gì không ổn ư?”.
Tác giả :
Thiên Tuế Ưu