Một Mối Tương Tư
Quyển 1 - Chương 6: Tai bay vạ gió
Ra khỏi phủ Hiền Bình quận vương đi về phía đông, chính là nơi náo nhiệt nhất đường Tây Thủy, nơi đó tửu lầu san sát, cửa hàng hai bên đường trải khắp từ đông sang tây tới tân Khai Thịnh Tỉnh. Việt Đô Nam Vu là mảnh đất trù phú nổi tiếng thiên hạ, toàn bộ nhà cửa đều có luật quy định, tất cả đều do Kinh Cơ quản lý, xây dựng trông vô cùng khí thế, khiến đám thương gia thiên hạ phải khâm phục vạn phần.
Mặc dù Nam Vu và Bắc Vu chiến tranh liêm miên mấy năm nay, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc gian thương làm ăn buôn bán của hai nước với nhau. Khắp các đường phố Việt Đô chỗ nào cũng thấy hàng hóa của Bắc Vu, thâm chí còn có rất nhiều món ăn vặt mang hương vị đặc trưng của Bắc Vu. Khi hai nước giao ước hòa bình, thậm chí còn cử sứ giả trao đổi giao lưu, vài người Bắc Vu yêu thích phong cảnh Nam vu, đã di cư tới đây. Nghe tương truyền rằng chưởng quỹ quán trọ Đông Lâm lỡn nhất ở Việt Đô cũng là người di cư từ Bắc Vu tới.
Ánh nắng mặt trời cành lúc càng gay gắt, Thanh Thu đã thay bộ đồ dài trong thiện phòng bằng một bộ màu xanh nhạt dệt từ tơ sống. Dù là như thế, nhưng đi cả nữa ngày trời cũng cảm thấy khát nước và mệt, từ đường Tây Thủy đến chỗ chuyên bán đồ khô sau con hẻm, còn phải đi thêm một đoạn đường nữa, nàng bỗng có chút hối hận vì đã không để người khác làm thay.
Đột nhiên phía trước phấp phới một lá cờ viết chữ Trà rất lớn, Thanh Thu bỗng thấy miệng ứa đầy nước bọt, nàng bước nhanh đi thẳng vào trà quán. Chủ quán là một nữ tử hơn ba mươi tuổi, thấy Thanh Thu đi vào vội vàng đứng dậy mời chào: “Thanh Thu đến rồi đấy à?”.
Người Việt Đô từ lâu có thói quen uống trà, ăn điểm tâm, trong quan trà nhỏ chỉ có hai, ba bàn có khách ngồi. Tiểu Nhị giúp việc cho chủ quán cầm bình thanh hoa(1) đi vòng qua một bàn, đến rót cho nàng chén trà xanh trước, rồi lại nhanh nhẹn đi lấy điểm tâm, Thanh Thu mỉm cười hỏi: “ Nương tử Triệu gia, tiểu nhị này được chứ?”.
(1) Bình thanh hoa: Loại bình sứ có hoa văn màu xanh trên nền trắng.
“Người do quản gia Thanh Thu giới thiệu, đương nhiên là được. Đúng rồi Thanh Tuh, ta đang định đến quận vương phủ tìm cô, tối nay rảnh không?” Nương tử Triệt gia tỏ vẻ thần thần bí bí.
Thanh Thu thầm than trong lòng, nàng đã đoán ra được điều mà nương tử Triệu gia kia muốn nói nhất định là điều nàng không muốn nghe, nàng bất lực thở dài nói: “Có việc gì vậy?”.
“Cô giới thiệu cho ta một người làm tốt, ta cũng nên báo đáp lại cô. Hay là, ta làm mai cho cô nhé, được không?”
Thanh Thu lập tức im lặng không đáp, nương tử Triệu gia thở dài, khuyên nhủ:”Thanh Thu, đừng trách ta lắm chuyện, con gái phải có gia đình mới được, cả đời chỉ lần này…..”.
Cả đời…….Thanh Thu dường như đã nhìn thấy cảnh tượng mình cô đơn không nơi nương tựa khi về già, trong lòng nhất thời có chút hoang mang. Nàng không phải không nghĩ tới chuyện đó, nhưng nhân duyên mà, chỉ e là đời này chẳng thể cầu, nếu số phân đã an bài thì cuối cùng cũng sẽ đến, còn không thì không nên ép buộc. Hơn nữa bảo nàng gặp phải mấy gã nam tử vô dụng dơ dáy kia, miễn cho nàng đi, nàng thà sống cô độc cho tới già còn hơn.
“À, ta vừa nhớ ra trong phủ còn đợi ta mang đồ đề về chế biến nữa.”
Cái cớ này thật vô dụng, nương tử Triệu gia túm lấy vạt áo nàng: “Cô định gạt ai, cô là quản gia, những việc đó đâu tới lượt cô đụng tay. Nhà Lâm công tử kia làm nghề nhuộm vải, buổi tối mượn chỗ này của tam cô lén tới liếc qua một cái, được hay không do cô quyết định, thế là ổn chứ gì?”.
Lâm công tử, không phải muốn nói tới Lâm gia ở thành Đông chứ? Nàng vẫn còn nhớ Lâm gia có ba con trai, người huynh trưởng và huynh thứ kẻ nào cũng phong lưu đa tình, thi nhau nạp thiếp. Người con thứ ba không phong lưu, nhưng lại là một con mọt sách, trông dáng vẻ ngốc nghếch, nương tử Triệu gia định làm mai cho nàng với ai trong ba người kia nàng đều không muốn.
“Thím Triệu……”, vẻ mặt nàng khó xử, không nghĩ ra cái cớ nào thích hợp hơn để từ chối ý tốt của người hàng xóm cũ này.
Hai người bên này còn đang co co kéo kéo, một nam tử vận cẩm bào ngồi bàn bên cạnh chứng kiên cảnh này từ đầu tới cuối, không nhịn được liền phì cười thành tiếng. Âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ để hai người bọn họ nghe thấy. Thanh Thu khựng lại, mặt thoắt ửng hồng, nhẽ ra hôm nay nàng nên xem giờ trước khi ra khỏi cửa mới phải.
Nam tử vậ cẩm bào quay đầu lại, vẻ mặt vẫn đọng ý cười. Nương tử Triệu gia đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, tướng mạo người này cũng được coi là đàng hoàng, chỉ có đôi mắt đòa hoa và nụ cười không nghiêm túc kia khiến người ta ghét thôi.
Thanh Thu lạnh lùng “hừ” một tiếng, lại nhớ ra mình là do nương tử nhà họ Triệu kia đứng sau lưng người ta lôi lôi kéo kéo, chứ người ta cũng chẳng cố ý nghe lén, nàng đành giật lấy áo của mình, vội vội vàng vàng rời khỏi quán.
Nương tử Triệu gia còn nghĩ đến việc tối nay còn chưa định xong, bất giác trừng mắt tức giận lườm nam tử mặc áo bào một cáu, sau đó chạy qua tiếp khách ở bàn khác.
Nam tử mặc cẩm bào uống một hơi cạn chén trà, đặt mấy đồng bạc kẻ xuống bán, đứng dậy định rời đi, đột nhiên có thứ gì đó dưới đất thu hút ánh nhìn của hắn. Khóe miệng cong lên, hắn khom lưn cúi xuống nhặt nhét vào tay áo lặng lẽ rời quán.
Buổi tối, Thanh Thu đích thân đưa người mang ếch tới Xuân Lê viện, nhị phu nhân của phủ quận vương dung mạo hơn người, đây là sự thật, nấu không sao có thể làm Như phu nhân(2) duy nhất trong vương phủ chứ. Đôi mắt đó của nàng ta, dưới ánh đèn thật giống như sẽ bắt mất hồn người khác vậy, Thanh Thu thân là nữ nhi mà còn chẳng rời mắt được. Nàng dặn dò Ngưng Vũ dâng canh ếch lên, còn mình thì giải thích một lượt vì sao muồn thế này mới có canh đưa tới.
(2)Như phu nhân: Cách gọi nữ tử thời xưa, còn có nghĩa là thiếp. Như phu nhân vốn là ái phi của Lưu Bang, sau này thành danh từ thay thế cho tiểu thiếp.
Nhị phu nhân chỉ khẽ mỉm cười, “Quan gia Thanh Thu, ngươi nói năng thận trọng như thế, có phải sáng nay Lục Châu đã nói những lời khó nghe không? Đừng để bụng, nha đầu đó mồm miệng chua ngoa, toàn gây họa cho ta. Haizz, mấy hôm nay, ta thấy buồn bực trong lòng, muốn ăn thứ gì thanh đạm, nên mong quản gia Thanh thu lưu tâm giúp”.
“Nhị phu nhân yên tam, nô tỳ sẽ dặn họ.” Thanh Thu liếc mắt nhìn quanh phòng một lượt, không thấy tiểu quận chúa, lòng thoáng thất vọng. Nàng rất thích tiểu quận chúa mới sáu tuổi ấy, nó cũng thường chạy tới thiện phòng tìm nàng chơi đùa, thỉnh thoảng cao hứng, Thanh Thu sẽ làm cho cô bé vài món điểm tâm riêng.
Nàng lơ đễnh, nhị phu nhân đột nhiên chuyển đề tài nói sang chuyện khác,”Phải rồi, mấy hôm trước có một người họ hàng của ta vừa vào phủ, ngẫu nhiên gặp qua quản gia Thanh Thu, khen ngợi không ngớt lời. Hắn vừa vào Xuân vi(3), mùa thu sẽ tới Thanh Hà nhậm chức, cũng là kẻ có tiền đồ, không biết ngươi có đồng ý cùng hắn tới Thanh Hà không?”.
Thanh Thu nhất thời không kịp định thần, xưa nay mọi người đều nói nhị phu nân là người không dễ gần, bề ngoại dịu dàng yếu đuốim thực ra rất khó đối phó, đến quận vương phi cũng chẳng biết phải làm thế nào với nàng ta. Nhưng hôm nay nhị phu nhân lại đột nhiên quan tâm tới hôn sự của một bà cô già như nàng, khiến Thanh Thu không khỏi thất kinh, có điều lại không thể từ chối thẳng thừng, đành cười cho có lệ, đáp:”Đạ tạ nhị phu nhân, chỉ là Thanh Thu dung mạo xấu xí, tuổi tác lại cao, sao xứng với người họ hàng cao quý của nhị phu nhân”.
Mặc dù Nam Vu và Bắc Vu chiến tranh liêm miên mấy năm nay, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc gian thương làm ăn buôn bán của hai nước với nhau. Khắp các đường phố Việt Đô chỗ nào cũng thấy hàng hóa của Bắc Vu, thâm chí còn có rất nhiều món ăn vặt mang hương vị đặc trưng của Bắc Vu. Khi hai nước giao ước hòa bình, thậm chí còn cử sứ giả trao đổi giao lưu, vài người Bắc Vu yêu thích phong cảnh Nam vu, đã di cư tới đây. Nghe tương truyền rằng chưởng quỹ quán trọ Đông Lâm lỡn nhất ở Việt Đô cũng là người di cư từ Bắc Vu tới.
Ánh nắng mặt trời cành lúc càng gay gắt, Thanh Thu đã thay bộ đồ dài trong thiện phòng bằng một bộ màu xanh nhạt dệt từ tơ sống. Dù là như thế, nhưng đi cả nữa ngày trời cũng cảm thấy khát nước và mệt, từ đường Tây Thủy đến chỗ chuyên bán đồ khô sau con hẻm, còn phải đi thêm một đoạn đường nữa, nàng bỗng có chút hối hận vì đã không để người khác làm thay.
Đột nhiên phía trước phấp phới một lá cờ viết chữ Trà rất lớn, Thanh Thu bỗng thấy miệng ứa đầy nước bọt, nàng bước nhanh đi thẳng vào trà quán. Chủ quán là một nữ tử hơn ba mươi tuổi, thấy Thanh Thu đi vào vội vàng đứng dậy mời chào: “Thanh Thu đến rồi đấy à?”.
Người Việt Đô từ lâu có thói quen uống trà, ăn điểm tâm, trong quan trà nhỏ chỉ có hai, ba bàn có khách ngồi. Tiểu Nhị giúp việc cho chủ quán cầm bình thanh hoa(1) đi vòng qua một bàn, đến rót cho nàng chén trà xanh trước, rồi lại nhanh nhẹn đi lấy điểm tâm, Thanh Thu mỉm cười hỏi: “ Nương tử Triệu gia, tiểu nhị này được chứ?”.
(1) Bình thanh hoa: Loại bình sứ có hoa văn màu xanh trên nền trắng.
“Người do quản gia Thanh Thu giới thiệu, đương nhiên là được. Đúng rồi Thanh Tuh, ta đang định đến quận vương phủ tìm cô, tối nay rảnh không?” Nương tử Triệt gia tỏ vẻ thần thần bí bí.
Thanh Thu thầm than trong lòng, nàng đã đoán ra được điều mà nương tử Triệu gia kia muốn nói nhất định là điều nàng không muốn nghe, nàng bất lực thở dài nói: “Có việc gì vậy?”.
“Cô giới thiệu cho ta một người làm tốt, ta cũng nên báo đáp lại cô. Hay là, ta làm mai cho cô nhé, được không?”
Thanh Thu lập tức im lặng không đáp, nương tử Triệu gia thở dài, khuyên nhủ:”Thanh Thu, đừng trách ta lắm chuyện, con gái phải có gia đình mới được, cả đời chỉ lần này…..”.
Cả đời…….Thanh Thu dường như đã nhìn thấy cảnh tượng mình cô đơn không nơi nương tựa khi về già, trong lòng nhất thời có chút hoang mang. Nàng không phải không nghĩ tới chuyện đó, nhưng nhân duyên mà, chỉ e là đời này chẳng thể cầu, nếu số phân đã an bài thì cuối cùng cũng sẽ đến, còn không thì không nên ép buộc. Hơn nữa bảo nàng gặp phải mấy gã nam tử vô dụng dơ dáy kia, miễn cho nàng đi, nàng thà sống cô độc cho tới già còn hơn.
“À, ta vừa nhớ ra trong phủ còn đợi ta mang đồ đề về chế biến nữa.”
Cái cớ này thật vô dụng, nương tử Triệu gia túm lấy vạt áo nàng: “Cô định gạt ai, cô là quản gia, những việc đó đâu tới lượt cô đụng tay. Nhà Lâm công tử kia làm nghề nhuộm vải, buổi tối mượn chỗ này của tam cô lén tới liếc qua một cái, được hay không do cô quyết định, thế là ổn chứ gì?”.
Lâm công tử, không phải muốn nói tới Lâm gia ở thành Đông chứ? Nàng vẫn còn nhớ Lâm gia có ba con trai, người huynh trưởng và huynh thứ kẻ nào cũng phong lưu đa tình, thi nhau nạp thiếp. Người con thứ ba không phong lưu, nhưng lại là một con mọt sách, trông dáng vẻ ngốc nghếch, nương tử Triệu gia định làm mai cho nàng với ai trong ba người kia nàng đều không muốn.
“Thím Triệu……”, vẻ mặt nàng khó xử, không nghĩ ra cái cớ nào thích hợp hơn để từ chối ý tốt của người hàng xóm cũ này.
Hai người bên này còn đang co co kéo kéo, một nam tử vận cẩm bào ngồi bàn bên cạnh chứng kiên cảnh này từ đầu tới cuối, không nhịn được liền phì cười thành tiếng. Âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ để hai người bọn họ nghe thấy. Thanh Thu khựng lại, mặt thoắt ửng hồng, nhẽ ra hôm nay nàng nên xem giờ trước khi ra khỏi cửa mới phải.
Nam tử vậ cẩm bào quay đầu lại, vẻ mặt vẫn đọng ý cười. Nương tử Triệu gia đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, tướng mạo người này cũng được coi là đàng hoàng, chỉ có đôi mắt đòa hoa và nụ cười không nghiêm túc kia khiến người ta ghét thôi.
Thanh Thu lạnh lùng “hừ” một tiếng, lại nhớ ra mình là do nương tử nhà họ Triệu kia đứng sau lưng người ta lôi lôi kéo kéo, chứ người ta cũng chẳng cố ý nghe lén, nàng đành giật lấy áo của mình, vội vội vàng vàng rời khỏi quán.
Nương tử Triệu gia còn nghĩ đến việc tối nay còn chưa định xong, bất giác trừng mắt tức giận lườm nam tử mặc áo bào một cáu, sau đó chạy qua tiếp khách ở bàn khác.
Nam tử mặc cẩm bào uống một hơi cạn chén trà, đặt mấy đồng bạc kẻ xuống bán, đứng dậy định rời đi, đột nhiên có thứ gì đó dưới đất thu hút ánh nhìn của hắn. Khóe miệng cong lên, hắn khom lưn cúi xuống nhặt nhét vào tay áo lặng lẽ rời quán.
Buổi tối, Thanh Thu đích thân đưa người mang ếch tới Xuân Lê viện, nhị phu nhân của phủ quận vương dung mạo hơn người, đây là sự thật, nấu không sao có thể làm Như phu nhân(2) duy nhất trong vương phủ chứ. Đôi mắt đó của nàng ta, dưới ánh đèn thật giống như sẽ bắt mất hồn người khác vậy, Thanh Thu thân là nữ nhi mà còn chẳng rời mắt được. Nàng dặn dò Ngưng Vũ dâng canh ếch lên, còn mình thì giải thích một lượt vì sao muồn thế này mới có canh đưa tới.
(2)Như phu nhân: Cách gọi nữ tử thời xưa, còn có nghĩa là thiếp. Như phu nhân vốn là ái phi của Lưu Bang, sau này thành danh từ thay thế cho tiểu thiếp.
Nhị phu nhân chỉ khẽ mỉm cười, “Quan gia Thanh Thu, ngươi nói năng thận trọng như thế, có phải sáng nay Lục Châu đã nói những lời khó nghe không? Đừng để bụng, nha đầu đó mồm miệng chua ngoa, toàn gây họa cho ta. Haizz, mấy hôm nay, ta thấy buồn bực trong lòng, muốn ăn thứ gì thanh đạm, nên mong quản gia Thanh thu lưu tâm giúp”.
“Nhị phu nhân yên tam, nô tỳ sẽ dặn họ.” Thanh Thu liếc mắt nhìn quanh phòng một lượt, không thấy tiểu quận chúa, lòng thoáng thất vọng. Nàng rất thích tiểu quận chúa mới sáu tuổi ấy, nó cũng thường chạy tới thiện phòng tìm nàng chơi đùa, thỉnh thoảng cao hứng, Thanh Thu sẽ làm cho cô bé vài món điểm tâm riêng.
Nàng lơ đễnh, nhị phu nhân đột nhiên chuyển đề tài nói sang chuyện khác,”Phải rồi, mấy hôm trước có một người họ hàng của ta vừa vào phủ, ngẫu nhiên gặp qua quản gia Thanh Thu, khen ngợi không ngớt lời. Hắn vừa vào Xuân vi(3), mùa thu sẽ tới Thanh Hà nhậm chức, cũng là kẻ có tiền đồ, không biết ngươi có đồng ý cùng hắn tới Thanh Hà không?”.
Thanh Thu nhất thời không kịp định thần, xưa nay mọi người đều nói nhị phu nân là người không dễ gần, bề ngoại dịu dàng yếu đuốim thực ra rất khó đối phó, đến quận vương phi cũng chẳng biết phải làm thế nào với nàng ta. Nhưng hôm nay nhị phu nhân lại đột nhiên quan tâm tới hôn sự của một bà cô già như nàng, khiến Thanh Thu không khỏi thất kinh, có điều lại không thể từ chối thẳng thừng, đành cười cho có lệ, đáp:”Đạ tạ nhị phu nhân, chỉ là Thanh Thu dung mạo xấu xí, tuổi tác lại cao, sao xứng với người họ hàng cao quý của nhị phu nhân”.
Tác giả :
Thiên Tuế Ưu