Một Mối Tương Tư
Quyển 1 - Chương 47
đỏ trầm, là hàng thượng hạng, người tặng quà cũng thật phóng tay”.
Cùng với những lời y nói, vẻ mặt Thanh Thu càng lúc càng kinh ngạc, cuối cùng ném nghênh hương thú sang một bên, bĩu môi đáp: “Đấy là ngài nói, ta không có ý định làm thiếp của ai hết, bao gồm cả ngài trong đó!”.
Đúng thế, dù theo y đến Bắc Vu, Tuyết Chỉ cũng ở đấy, lẽ nào mệnh nàng chỉ đáng làm thiếp thôi?
Ninh Tư Bình nghe nàng nói sẽ không gả cho thế tử làm thiếp liền thở phào, nhưng y vẫn không yên tâm: “Nhưng rõ ràng hắn đối với nàng…”.
“Đối với ta làm sao? Lẽ nào ta không thể có người thích mình ư? Mấy năm nay Thanh Thu tự sinh tự diệt giống như cỏ dại, nhưng phàm những kẻ có ý định với ta, không phải dạng trong nhà có vài bà vợ thì cũng thiếu tay mất chân, những người bình thường thì chê ta là nữ tử lỡ thì, thủ tiết với vị hôn phu. Dù hắn thật lòng hay giả vờ, thì đã sao, thế tử thích ta, tốt quá rồi, ta cảm kích hắn, báo đáp hắn, sống những ngày dễ chịu, thế cũng không được sao? Chẳng qua là ta chỉ mong đối phương đối xử với mình thật lòng mà thôi, có yêu cầu cao quá không?”
Đường ống ngầm dưới mặt đất đã ngừng bơm hơi nóng, căn phòng trở nên lạnh lẽo, Thanh Thu nói mãi nói mãi cũng thấy có chút run rẩy. Không biết do nàng quá kích động hay là lạnh thật, lắp bắp không thành lời. Nàng thà mong khi ấy y chết ngoài biên ải, trong lòng oán hận, tại sao y còn trở về làm gì? Sao y không lập gia thất sinh con sống cuộc sống may mắn của mình, vui vẻ ở lại Bắc Vu làm chủ nhân Thiên phủ đi? Tại sao còn quay lại cứ hễ mở miệng là gọi nàng “Thu Thu”, liên tục nói muốn bù đắp cho nàng, còn mang việc nàng định làm thiếp người ta ra chế giễu để nàng khó xử!
Ninh Tư Bình lặng lẽ thầm nói: “Ta cũng là thật lòng.” Y nghĩ đến câu Thanh Thu nói nàng sống tự sinh tự diệt giống như cỏ dại, lòng như thắt lại. Dù không biết vết thương trong lòng nàng sâu tới đâu, nhưng thủ tiết với vị hôn phu, đều là vì y nên Thanh Thu mới bị gán cho cái danh này. Ninh Tư Bình khẽ nhắm mắt lại đau lòng đáp: “Cho dù hắn thật lòng, thì nàng thật sự định theo hắn?”.
“Không dám phiền Ninh tông chủ phải lo lắng, mời ngài!”
Thanh Thu chẳng có sức để ứng phó với y, nếu y không đi, nàng sẽ gọi người!
Đuổi Ninh Tư Bình đi rồi, Thanh Thu bất lực ngã xuống giường lặng lẽ khóc. Mấy hôm nay nàng vẫn luôn lảng tránh chuyện này, lẩn tránh việc chất vấn bản thân, không ngờ lại bị y ép hỏi!
Trước đây nàng cũng từng nghĩ những điều giống như đã nói với Ninh Tư Bình, thế tử quả thật đối với nàng rất tốt, nàng tạm thời không muốn nghĩ quá nhiều, sống những ngày được người ta sủng ái yêu thương. Mặc dù Thanh Thu không chắc chắn sự yêu thương sủng ái ấy có phải là do thế tử nhất thời nổi hứng hay không. Cũng có thể đến cuối cùng nàng sẽ bỏ đi, cho dù nàng càng ngày càng thích thế tử, nhưng không đến nỗi cứ ở lại mà chẳng màng tới thân phận. Sống quãng đời năm ba ngày mới được gặp hắn một lần, có điều tương lai để sau hẵng nói đi, cho dù tương lai ấy có là ngay ngày mai.
Cứ thế lần lữa hết lần này tới lần khác kéo dài hết ngày này qua ngày khác, giờ nàng nghe tin tức truyền ra ngoài, Thanh Thu còn chưa quyết định danh phận đã bị người ta mặc nhiên gọi là thiếp. E rằng mọi người đều cho rằng, nàng chỉ có thể làm thiếp mà thôi. Từ này thật khiến người ta quá đau lòng, nhưng chuyện đã đến mức ấy, nàng làm sao có thể thanh cao nói với người khác rằng: Nàng không thèm làm thiếp, thứ nàng cần là một chính thê danh chính ngôn thuận có mai mối đàng hoàng, thật lòng thật dạ đối với nàng?
Sáng sớm tỉnh dậy, Thanh Thu vẫn thấy người đờ đẫn, không biết đã khóc đến mấy giờ mới ngủ, chỉ nghe bên ngoài vọng vào tiếng huyên náo, đã xảy ra chuyện gì rồi chăng. Nàng đang định đứng dậy ra xem, thì bên ngoài có người gõ cửa, không những có vẻ sốt ruột, mà tiếng gõ càng lúc càng mạnh. Tiểu nha đầu lần khần hồi lâu mới đứng dậy mở cửa, nghe giọng là của thế tử, sớm thế này, hắn đến đây làm gì?
Thanh Thu vốn mặc cả quần áo đi ngủ, vừa ngồi dậy xuống giường, thì rèm cửa đã bị người ta vén lên, thế tử bước nhanh vào phòng, thấy nàng bình an, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn dịu dàng hỏi: “Ngủ ngon không?”.
Mấy ngày nay hai người không có cơ hội nói chuyện với nhau, chỉ biết hắn rất bận, nam tử ra ngoài làm việc, nữ tử không có quyền can dự. Thanh Thu tự vấn mình còn chưa đến nỗi bị lạnh nhạt phải chịu ấm ức, nên nàng không quan tâm việc thế tử ở đâu, cũng không sợ hắn lại gọi đám ca vũ trong phủ tới múa hát. Chỉ cần hắn không e ngại mình sẽ lại giống như chủ nhân Thiên phủ, trong lúc hưởng diễm phúc bị thích khách đâm một kiếm, thì nàng hà tất phải lo lắng.
Chỉ có đám a hoàn trong phủ lại rộ lên bàn tán rằng nàng bị thế tử lạnh nhạt, nếu không, nhẽ ra hàng ngày phải có người mang quà của thế tử đến tặng nàng chứ. Những lời xì xào đó Thanh Thu không nghe thấy, nhưng bản thân luôn có cảm giác bất an. Có lẽ tối qua nghĩ quá nhiều, lại không ngủ đủ, lúc này vừa nhìn thấy hắn, cảm giác sống mũi cay cay, cảm giác thương hại chính bản thân mình hiếm khi trào dâng bỗng dưng ùa về. Thanh Thu cố gắng đè nén cảm giác chua xót ấy xuống, đi tới mời Vệ Minh ngồi xuống, nhẹ giọng đáp: “Ngủ cũng ngon”.
“Mắt đỏ hết thế kia, chẳng thấy ngon gì cả… Đừng suốt ngày ở trong phủ thế, muốn đi dạo ở đâu, thì cứ bảo bọn họ chuẩn bị, mấy hôm nữa có thời gian rảnh ta sẽ đi cùng nàng.”
Đi cùng nàng? Thanh Thu cười khổ, nàng sao gánh nổi phúc phận ấy.
Vệ Minh thấy sắc mặt nàng tiều tuỵ, chỉ thầm đoán chắc có lý do. Sáng sớm có người báo, thủ hạ đứng gác bên ngoài cửa sổ phòng Thanh Thu đã biến mất. Họ đều là những tinh binh theo hắn nhiều năm, tuyệt đối không lười biếng đi ngủ, càng không thể vô duyên vô cớ rời bỏ vị trí, tìm khắp cả phủ cũng không thấy tăm hơi đâu, rõ ràng là mất tích một cách kỳ lạ.
Vệ Minh nhớ tới lần trước có người lẻn vào phủ, trong lòng lo lắng nàng xảy ra chuyện nên vội vàng đi tới phòng Thanh Thu. Thuộc hạ bên ngoài vẫn ở đấy, báo rằng không có gì bất thường, đập cửa gọi mãi mới có người mở, tiểu nha đầu chỉ nói ngủ say quá, không biết chuyện gì xảy ra. Thực ra Vệ Minh vào tới gian ngoài đã ngửi thấy mùi mê hương giống hệt lần trước, lòng kinh hãi, chuyện này đã có manh mối, người này đến đây vì Thanh Thu, nhưng nàng lại không sao.
Cả hai lần người này tới đây đều đánh thuốc mê bọn nha đầu hầu hạ bên Thanh Thu, còn Thanh Thu, nàng rõ ràng không trúng mê hương, vậy người tới đây hẳn có quen nàng? Không, hắn không muốn nghĩ thế, Thanh Thu không giống kiểu người có quá nhiều bí mật, nhưng nàng vì ai mà tiều tuỵ thế này? Nghĩ đến có khả năng là vì người khác, Vệ Minh đau nhói tim.
Rõ ràng trong lòng có nghi vấn, nhưng hắn không hỏi, ngược lại còn thản nhiên tỏ ra mình chỉ đến hỏi thăm xem nàng ngủ có ngon không mà thôi. Vệ Minh đứng dậy đi quanh phòng một lượt, nhìn thấy con thú nhỏ bằng vàng trên bàn, cười nói: “Đồ mà ta cho người mang đến tặng rất nhiều, nàng chỉ giữ lại vật này, những thứ khác đều không thích ư?”.
“Mong thế tử hãy mang hết những thứ này về đi, đều là tặng cho ái thiếp của người, sao nô tỳ dám giữ lại chứ.” Hàng lông mi dài của nàng khẽ run run, cố che lấp sự thất vọng trong lòng.
Vệ Mịnh biết vì sao đám người đó tặng quà nhưng lại không biết kẻ nào nói đến tai nàng rằng nàng là tiểu thiếp của hắn. Thật nực cười, nhưng hắn cũng không bóc mẽ nàng, hắn đang đợi, đợi xem phản ứng của nàng, có lẽ nàng cũng đang ngầm thừa nhận. Mấy hôm nay hắn cố ý không gặp nàng nhiều, sợ nàng lại nói cái gì mà thân phận với không thân phận, cái kiểu âm thầm chịu đựng của nàng sao hắn không nhìn ra chứ. Hôm đó Vệ Minh về vương phủ, đối mặt với sự truy hỏi và sắp xếp của mẫu thân, hắn chỉ cười chứ không nói. Nhìn thì như đã có chủ ý, song hắn vẫn đang mâu thuẫn vì tâm ý không rõ ràng của mình, muốn Thanh Thu theo mình, lại sợ khiến nàng phải chịu ấm ức.
Giờ đây, nàng thể hiện sự không tình nguyện của mình rõ ràng đến mức khiến hắn phải bật cười. Lông mày Vệ Minh cau lại, sau hồi lâu trầm mặc, hắn mới chầm chậm nói: “Đấy là họ nói linh tinh… nàng đừng cho là thật”.
Thanh Thu khẽ thở dài, sao nàng có thể không suy nghĩ, không hoang mang hoảng loạn, trong sự hoảng loạn còn có cả chút vui thích ngọt ngào. Nàng sợ nhất những lời bàn ra tán vào xì xầm to nhỏ của mọi người, thậm chí cả việc quận vương phi sẽ đối xử với nàng ra sao cũng khiến nàng tối như tơ vò. Tối qua nàng đã nghĩ thông rồi, liền cúi đầu nói: “Đương nhiên nô tỳ không cho là thật, nhưng nếu nhận những thứ này, thì có lẽ sẽ phải gánh cái danh ấy, nên không nhận là hơn”.
Thế cũng có thể coi là khéo léo bày tỏ tâm ý của mình rồi chứ? Trước mắt, thế tử không nói muốn sắp xếp cho nàng một danh phận gì, nếu nàng không tiện nói thẳng ra rằng mình không muốn làm thiếp, Thanh Thu muốn thăm dò thêm xem sao, dù gì thế tử cũng là người thông minh, chắc sẽ hiểu ngay thôi. Nàng ngẩng đầu bắt gặp vẻ mặt điềm tĩnh của hắn, không giận cũng không buồn, chỉ ném nghênh hương thú trên tay xuống, giọng dịu dàng đáp: “Không nhận thì không nhận, nàng thích gì ta tặng nàng, hay muốn đi đâu, nghe nói vở kịch Ngọc Mẫn Đường ở đoàn hát Tề gia rất hay, hôm nào gọi đến phủ diễn một lần, nàng thấy được không?”.
Nàng thử thăm dò mà hắn lại phản ứng một cách không nặng cũng chẳng nhẹ như thế. Thật không hiểu tại sao thế tử lại đối xử với mình như vậy, nếu nói chỉ do sự mới mẻ nhất thời, thì sau khi nghe những lời vừa rồi của nàng chắc chắn Vệ Minh sẽ tức giận mà ném nàng sang một bên không thèm quan tâm. Nếu nói là thật lòng thật ý, hiểu rõ rằng nàng không muốn làm thiếp, thì cũng nên làm khó nàng mà buông lời thuyết phục. Thái độ kiên định hiện tại của hắn như thể chẳng có gì đáng lo, khiến Thanh Thu không biết đường nào mà lần.
Còn có quận vương phi nữa? Tại sao cũng không thấy động tĩnh gì, nàng còn mong quận vương phi ra mặt đuổi nàng đi, việc ấy có khi lại là lối thoát. Thanh Thu không phải là loại người bị coi thường tới mức đuổi mới đi, song trong lòng nàng vẫn kỳ vọng có người hiểu nàng biết nàng, chân thành đối với nàng. Mặc dù biết rõ điều này là không thể, sẽ chỉ khiến người ta cười nàng đòi hỏi quá nhiều mà thôi.
Đợi thế tử đi rồi, Thanh Thu ôm đầu nghĩ hồi lâu, thực sự không hiểu hắn có ý gì, ngẩn ngơ chẳng nói chẳng rằng. Hai tiểu nha đầu do ngủ say quá nên dậy muộn, trong lòng lo sợ, đợi mãi mới dám vào phòng hầu hạ Thanh Thu. Nàng thấy sắc mặt hai người đó rất lạ liền hỏi nguyên do, hai tiểu nha đầu bèn đáp: “Vừa rồi nghe tỷ tỷ cùng phòng nói trong phủ xảy ra chuyện, có một thủ vệ đột nhiên mất tích, nghe nói chính là thủ vệ canh ngoài Giám Thiên các, ở gần như thế, thật khiến người ta sợ chết khiếp”.
Nghe nói có thủ vệ mất tích trong đêm, Thanh Thu bỗng dự cảm, không lẽ là do Ninh Tư Bình? Nội phủ bình thường chỉ có nữ giới, hằng ngày không cho phép nam tử ra vào, chỉ có Giám Thiên các là có thủ vệ canh giữ. Lần trước thế tử nói có kẻ lẻn vào phủ, nàng vẫn luôn bán tín bán nghi, giờ thì tin rồi, nhất định việc này do Ninh Tư Bình làm tối qua, người đó e rằng lành ít dữ nhiều?
Nàng chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về những việc Ninh Tư Bình làm, nhưng hôm nay mới biết y công phu cao thâm lại ra tay tàn khốc, xem ra không chỉ diện mạo thay đổi, mà tính tình cũng thay đổi đến khó nắm bắt.
Như y đã nói, đến đón Tuyết Chỉ chỉ là cái cớ quang minh chính đại quay về Việt Đô mà thôi, dù sao với danh nghĩa chủ nhân Thiên phủ mà đích thân đến Nam Vu đàm phán hoà bình thì có phần không hợp với thân phận. Còn lần này y giả vờ gặp thích khách, là có ý gì? Ninh Tư Bình tới đây là vì muốn đàm phán hoà bình, lẽ nào việc đàm phán hoà bình có biến? Hằng ngày chứng kiến cảnh thế tử bận rộn vì việc đàm phán giữa hai nước, nhưng có vẻ không thuận lợi cho lắm.
Cho dù là thế, nàng cũng không thể đi nói với thế tử rằng, việc Ninh Tư Bình gặp thích khách rất kỳ lạ. Nàng chỉ là một trù nương trong phủ thế tử, tại sao lại biết những việc này? Lẽ nào muốn nàng thừa nhận mình quen Ninh Tư Bình, hoặc chứng minh thân phận trước kia của y? Nói ra như thế cũng chỉ khiến mọi người biết rằng trước kia nàng từng là vị hôn thê của chủ nhân Thiên phủ Bắc Vu. Nay y lẻn vào phòng gặp riêng nàng, người của Thiên phủ Bắc Vu cấu kết với đầu bếp của phủ thế tử, mà trù nương này lại là người con gái mà thế tử để mắt đến, nói ra chắc không ai tưởng tượng nổi.
Thế tử là ai? Là người đại diện của Nam Vu đứng ra đàm phán hoà bình với Bắc Vu, là danh tướng đánh cho quân Bắc Vu tan tác tơi bời. Còn cả việc nàng là đồng môn với Tuyết Chỉ, thê tử mà chủ nhân Thiên phủ chuẩn bị rước về Bắc Vu nữa, mối quan hệ này thật quá rối loạn phải không?
Thanh Thu hít một hơi thật sâu, quyết định chẳng nói gì hết. Tốt hơn nàng hãy quan tâm đến việc của mình đi đã.
Thấy sắp tới gần sinh thần của mình, thế tử không còn cho người mang quà tới phòng tặng Thanh Thu nữa. Nhị phu nhân mấy lần tới lôi kéo nàng, nàng cũng phớt lờ coi như không biết. Hôm nay trong lúc mải suy nghĩ, nàng bỗng nhớ ra Tô Diệu cũng có một cô con gái trạc tuổi tiểu quận chúa của nhị phu nhân, bèn muốn tới thăm hai mẹ con họ. Ban ngày chắc Tô Diệu không đến Nguyệt Trung Thiên, nếu đủ thời gian, nàng còn có thể tới thăm dì Lưu Hoa luôn. Lần này đúng là nàng có chút nhớ bà, mặc dù lão quản gia đã dặn là hôm sinh thần hãy về, về trước mấy ngày cũng chẳng sao.
Cùng với những lời y nói, vẻ mặt Thanh Thu càng lúc càng kinh ngạc, cuối cùng ném nghênh hương thú sang một bên, bĩu môi đáp: “Đấy là ngài nói, ta không có ý định làm thiếp của ai hết, bao gồm cả ngài trong đó!”.
Đúng thế, dù theo y đến Bắc Vu, Tuyết Chỉ cũng ở đấy, lẽ nào mệnh nàng chỉ đáng làm thiếp thôi?
Ninh Tư Bình nghe nàng nói sẽ không gả cho thế tử làm thiếp liền thở phào, nhưng y vẫn không yên tâm: “Nhưng rõ ràng hắn đối với nàng…”.
“Đối với ta làm sao? Lẽ nào ta không thể có người thích mình ư? Mấy năm nay Thanh Thu tự sinh tự diệt giống như cỏ dại, nhưng phàm những kẻ có ý định với ta, không phải dạng trong nhà có vài bà vợ thì cũng thiếu tay mất chân, những người bình thường thì chê ta là nữ tử lỡ thì, thủ tiết với vị hôn phu. Dù hắn thật lòng hay giả vờ, thì đã sao, thế tử thích ta, tốt quá rồi, ta cảm kích hắn, báo đáp hắn, sống những ngày dễ chịu, thế cũng không được sao? Chẳng qua là ta chỉ mong đối phương đối xử với mình thật lòng mà thôi, có yêu cầu cao quá không?”
Đường ống ngầm dưới mặt đất đã ngừng bơm hơi nóng, căn phòng trở nên lạnh lẽo, Thanh Thu nói mãi nói mãi cũng thấy có chút run rẩy. Không biết do nàng quá kích động hay là lạnh thật, lắp bắp không thành lời. Nàng thà mong khi ấy y chết ngoài biên ải, trong lòng oán hận, tại sao y còn trở về làm gì? Sao y không lập gia thất sinh con sống cuộc sống may mắn của mình, vui vẻ ở lại Bắc Vu làm chủ nhân Thiên phủ đi? Tại sao còn quay lại cứ hễ mở miệng là gọi nàng “Thu Thu”, liên tục nói muốn bù đắp cho nàng, còn mang việc nàng định làm thiếp người ta ra chế giễu để nàng khó xử!
Ninh Tư Bình lặng lẽ thầm nói: “Ta cũng là thật lòng.” Y nghĩ đến câu Thanh Thu nói nàng sống tự sinh tự diệt giống như cỏ dại, lòng như thắt lại. Dù không biết vết thương trong lòng nàng sâu tới đâu, nhưng thủ tiết với vị hôn phu, đều là vì y nên Thanh Thu mới bị gán cho cái danh này. Ninh Tư Bình khẽ nhắm mắt lại đau lòng đáp: “Cho dù hắn thật lòng, thì nàng thật sự định theo hắn?”.
“Không dám phiền Ninh tông chủ phải lo lắng, mời ngài!”
Thanh Thu chẳng có sức để ứng phó với y, nếu y không đi, nàng sẽ gọi người!
Đuổi Ninh Tư Bình đi rồi, Thanh Thu bất lực ngã xuống giường lặng lẽ khóc. Mấy hôm nay nàng vẫn luôn lảng tránh chuyện này, lẩn tránh việc chất vấn bản thân, không ngờ lại bị y ép hỏi!
Trước đây nàng cũng từng nghĩ những điều giống như đã nói với Ninh Tư Bình, thế tử quả thật đối với nàng rất tốt, nàng tạm thời không muốn nghĩ quá nhiều, sống những ngày được người ta sủng ái yêu thương. Mặc dù Thanh Thu không chắc chắn sự yêu thương sủng ái ấy có phải là do thế tử nhất thời nổi hứng hay không. Cũng có thể đến cuối cùng nàng sẽ bỏ đi, cho dù nàng càng ngày càng thích thế tử, nhưng không đến nỗi cứ ở lại mà chẳng màng tới thân phận. Sống quãng đời năm ba ngày mới được gặp hắn một lần, có điều tương lai để sau hẵng nói đi, cho dù tương lai ấy có là ngay ngày mai.
Cứ thế lần lữa hết lần này tới lần khác kéo dài hết ngày này qua ngày khác, giờ nàng nghe tin tức truyền ra ngoài, Thanh Thu còn chưa quyết định danh phận đã bị người ta mặc nhiên gọi là thiếp. E rằng mọi người đều cho rằng, nàng chỉ có thể làm thiếp mà thôi. Từ này thật khiến người ta quá đau lòng, nhưng chuyện đã đến mức ấy, nàng làm sao có thể thanh cao nói với người khác rằng: Nàng không thèm làm thiếp, thứ nàng cần là một chính thê danh chính ngôn thuận có mai mối đàng hoàng, thật lòng thật dạ đối với nàng?
Sáng sớm tỉnh dậy, Thanh Thu vẫn thấy người đờ đẫn, không biết đã khóc đến mấy giờ mới ngủ, chỉ nghe bên ngoài vọng vào tiếng huyên náo, đã xảy ra chuyện gì rồi chăng. Nàng đang định đứng dậy ra xem, thì bên ngoài có người gõ cửa, không những có vẻ sốt ruột, mà tiếng gõ càng lúc càng mạnh. Tiểu nha đầu lần khần hồi lâu mới đứng dậy mở cửa, nghe giọng là của thế tử, sớm thế này, hắn đến đây làm gì?
Thanh Thu vốn mặc cả quần áo đi ngủ, vừa ngồi dậy xuống giường, thì rèm cửa đã bị người ta vén lên, thế tử bước nhanh vào phòng, thấy nàng bình an, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn dịu dàng hỏi: “Ngủ ngon không?”.
Mấy ngày nay hai người không có cơ hội nói chuyện với nhau, chỉ biết hắn rất bận, nam tử ra ngoài làm việc, nữ tử không có quyền can dự. Thanh Thu tự vấn mình còn chưa đến nỗi bị lạnh nhạt phải chịu ấm ức, nên nàng không quan tâm việc thế tử ở đâu, cũng không sợ hắn lại gọi đám ca vũ trong phủ tới múa hát. Chỉ cần hắn không e ngại mình sẽ lại giống như chủ nhân Thiên phủ, trong lúc hưởng diễm phúc bị thích khách đâm một kiếm, thì nàng hà tất phải lo lắng.
Chỉ có đám a hoàn trong phủ lại rộ lên bàn tán rằng nàng bị thế tử lạnh nhạt, nếu không, nhẽ ra hàng ngày phải có người mang quà của thế tử đến tặng nàng chứ. Những lời xì xào đó Thanh Thu không nghe thấy, nhưng bản thân luôn có cảm giác bất an. Có lẽ tối qua nghĩ quá nhiều, lại không ngủ đủ, lúc này vừa nhìn thấy hắn, cảm giác sống mũi cay cay, cảm giác thương hại chính bản thân mình hiếm khi trào dâng bỗng dưng ùa về. Thanh Thu cố gắng đè nén cảm giác chua xót ấy xuống, đi tới mời Vệ Minh ngồi xuống, nhẹ giọng đáp: “Ngủ cũng ngon”.
“Mắt đỏ hết thế kia, chẳng thấy ngon gì cả… Đừng suốt ngày ở trong phủ thế, muốn đi dạo ở đâu, thì cứ bảo bọn họ chuẩn bị, mấy hôm nữa có thời gian rảnh ta sẽ đi cùng nàng.”
Đi cùng nàng? Thanh Thu cười khổ, nàng sao gánh nổi phúc phận ấy.
Vệ Minh thấy sắc mặt nàng tiều tuỵ, chỉ thầm đoán chắc có lý do. Sáng sớm có người báo, thủ hạ đứng gác bên ngoài cửa sổ phòng Thanh Thu đã biến mất. Họ đều là những tinh binh theo hắn nhiều năm, tuyệt đối không lười biếng đi ngủ, càng không thể vô duyên vô cớ rời bỏ vị trí, tìm khắp cả phủ cũng không thấy tăm hơi đâu, rõ ràng là mất tích một cách kỳ lạ.
Vệ Minh nhớ tới lần trước có người lẻn vào phủ, trong lòng lo lắng nàng xảy ra chuyện nên vội vàng đi tới phòng Thanh Thu. Thuộc hạ bên ngoài vẫn ở đấy, báo rằng không có gì bất thường, đập cửa gọi mãi mới có người mở, tiểu nha đầu chỉ nói ngủ say quá, không biết chuyện gì xảy ra. Thực ra Vệ Minh vào tới gian ngoài đã ngửi thấy mùi mê hương giống hệt lần trước, lòng kinh hãi, chuyện này đã có manh mối, người này đến đây vì Thanh Thu, nhưng nàng lại không sao.
Cả hai lần người này tới đây đều đánh thuốc mê bọn nha đầu hầu hạ bên Thanh Thu, còn Thanh Thu, nàng rõ ràng không trúng mê hương, vậy người tới đây hẳn có quen nàng? Không, hắn không muốn nghĩ thế, Thanh Thu không giống kiểu người có quá nhiều bí mật, nhưng nàng vì ai mà tiều tuỵ thế này? Nghĩ đến có khả năng là vì người khác, Vệ Minh đau nhói tim.
Rõ ràng trong lòng có nghi vấn, nhưng hắn không hỏi, ngược lại còn thản nhiên tỏ ra mình chỉ đến hỏi thăm xem nàng ngủ có ngon không mà thôi. Vệ Minh đứng dậy đi quanh phòng một lượt, nhìn thấy con thú nhỏ bằng vàng trên bàn, cười nói: “Đồ mà ta cho người mang đến tặng rất nhiều, nàng chỉ giữ lại vật này, những thứ khác đều không thích ư?”.
“Mong thế tử hãy mang hết những thứ này về đi, đều là tặng cho ái thiếp của người, sao nô tỳ dám giữ lại chứ.” Hàng lông mi dài của nàng khẽ run run, cố che lấp sự thất vọng trong lòng.
Vệ Mịnh biết vì sao đám người đó tặng quà nhưng lại không biết kẻ nào nói đến tai nàng rằng nàng là tiểu thiếp của hắn. Thật nực cười, nhưng hắn cũng không bóc mẽ nàng, hắn đang đợi, đợi xem phản ứng của nàng, có lẽ nàng cũng đang ngầm thừa nhận. Mấy hôm nay hắn cố ý không gặp nàng nhiều, sợ nàng lại nói cái gì mà thân phận với không thân phận, cái kiểu âm thầm chịu đựng của nàng sao hắn không nhìn ra chứ. Hôm đó Vệ Minh về vương phủ, đối mặt với sự truy hỏi và sắp xếp của mẫu thân, hắn chỉ cười chứ không nói. Nhìn thì như đã có chủ ý, song hắn vẫn đang mâu thuẫn vì tâm ý không rõ ràng của mình, muốn Thanh Thu theo mình, lại sợ khiến nàng phải chịu ấm ức.
Giờ đây, nàng thể hiện sự không tình nguyện của mình rõ ràng đến mức khiến hắn phải bật cười. Lông mày Vệ Minh cau lại, sau hồi lâu trầm mặc, hắn mới chầm chậm nói: “Đấy là họ nói linh tinh… nàng đừng cho là thật”.
Thanh Thu khẽ thở dài, sao nàng có thể không suy nghĩ, không hoang mang hoảng loạn, trong sự hoảng loạn còn có cả chút vui thích ngọt ngào. Nàng sợ nhất những lời bàn ra tán vào xì xầm to nhỏ của mọi người, thậm chí cả việc quận vương phi sẽ đối xử với nàng ra sao cũng khiến nàng tối như tơ vò. Tối qua nàng đã nghĩ thông rồi, liền cúi đầu nói: “Đương nhiên nô tỳ không cho là thật, nhưng nếu nhận những thứ này, thì có lẽ sẽ phải gánh cái danh ấy, nên không nhận là hơn”.
Thế cũng có thể coi là khéo léo bày tỏ tâm ý của mình rồi chứ? Trước mắt, thế tử không nói muốn sắp xếp cho nàng một danh phận gì, nếu nàng không tiện nói thẳng ra rằng mình không muốn làm thiếp, Thanh Thu muốn thăm dò thêm xem sao, dù gì thế tử cũng là người thông minh, chắc sẽ hiểu ngay thôi. Nàng ngẩng đầu bắt gặp vẻ mặt điềm tĩnh của hắn, không giận cũng không buồn, chỉ ném nghênh hương thú trên tay xuống, giọng dịu dàng đáp: “Không nhận thì không nhận, nàng thích gì ta tặng nàng, hay muốn đi đâu, nghe nói vở kịch Ngọc Mẫn Đường ở đoàn hát Tề gia rất hay, hôm nào gọi đến phủ diễn một lần, nàng thấy được không?”.
Nàng thử thăm dò mà hắn lại phản ứng một cách không nặng cũng chẳng nhẹ như thế. Thật không hiểu tại sao thế tử lại đối xử với mình như vậy, nếu nói chỉ do sự mới mẻ nhất thời, thì sau khi nghe những lời vừa rồi của nàng chắc chắn Vệ Minh sẽ tức giận mà ném nàng sang một bên không thèm quan tâm. Nếu nói là thật lòng thật ý, hiểu rõ rằng nàng không muốn làm thiếp, thì cũng nên làm khó nàng mà buông lời thuyết phục. Thái độ kiên định hiện tại của hắn như thể chẳng có gì đáng lo, khiến Thanh Thu không biết đường nào mà lần.
Còn có quận vương phi nữa? Tại sao cũng không thấy động tĩnh gì, nàng còn mong quận vương phi ra mặt đuổi nàng đi, việc ấy có khi lại là lối thoát. Thanh Thu không phải là loại người bị coi thường tới mức đuổi mới đi, song trong lòng nàng vẫn kỳ vọng có người hiểu nàng biết nàng, chân thành đối với nàng. Mặc dù biết rõ điều này là không thể, sẽ chỉ khiến người ta cười nàng đòi hỏi quá nhiều mà thôi.
Đợi thế tử đi rồi, Thanh Thu ôm đầu nghĩ hồi lâu, thực sự không hiểu hắn có ý gì, ngẩn ngơ chẳng nói chẳng rằng. Hai tiểu nha đầu do ngủ say quá nên dậy muộn, trong lòng lo sợ, đợi mãi mới dám vào phòng hầu hạ Thanh Thu. Nàng thấy sắc mặt hai người đó rất lạ liền hỏi nguyên do, hai tiểu nha đầu bèn đáp: “Vừa rồi nghe tỷ tỷ cùng phòng nói trong phủ xảy ra chuyện, có một thủ vệ đột nhiên mất tích, nghe nói chính là thủ vệ canh ngoài Giám Thiên các, ở gần như thế, thật khiến người ta sợ chết khiếp”.
Nghe nói có thủ vệ mất tích trong đêm, Thanh Thu bỗng dự cảm, không lẽ là do Ninh Tư Bình? Nội phủ bình thường chỉ có nữ giới, hằng ngày không cho phép nam tử ra vào, chỉ có Giám Thiên các là có thủ vệ canh giữ. Lần trước thế tử nói có kẻ lẻn vào phủ, nàng vẫn luôn bán tín bán nghi, giờ thì tin rồi, nhất định việc này do Ninh Tư Bình làm tối qua, người đó e rằng lành ít dữ nhiều?
Nàng chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về những việc Ninh Tư Bình làm, nhưng hôm nay mới biết y công phu cao thâm lại ra tay tàn khốc, xem ra không chỉ diện mạo thay đổi, mà tính tình cũng thay đổi đến khó nắm bắt.
Như y đã nói, đến đón Tuyết Chỉ chỉ là cái cớ quang minh chính đại quay về Việt Đô mà thôi, dù sao với danh nghĩa chủ nhân Thiên phủ mà đích thân đến Nam Vu đàm phán hoà bình thì có phần không hợp với thân phận. Còn lần này y giả vờ gặp thích khách, là có ý gì? Ninh Tư Bình tới đây là vì muốn đàm phán hoà bình, lẽ nào việc đàm phán hoà bình có biến? Hằng ngày chứng kiến cảnh thế tử bận rộn vì việc đàm phán giữa hai nước, nhưng có vẻ không thuận lợi cho lắm.
Cho dù là thế, nàng cũng không thể đi nói với thế tử rằng, việc Ninh Tư Bình gặp thích khách rất kỳ lạ. Nàng chỉ là một trù nương trong phủ thế tử, tại sao lại biết những việc này? Lẽ nào muốn nàng thừa nhận mình quen Ninh Tư Bình, hoặc chứng minh thân phận trước kia của y? Nói ra như thế cũng chỉ khiến mọi người biết rằng trước kia nàng từng là vị hôn thê của chủ nhân Thiên phủ Bắc Vu. Nay y lẻn vào phòng gặp riêng nàng, người của Thiên phủ Bắc Vu cấu kết với đầu bếp của phủ thế tử, mà trù nương này lại là người con gái mà thế tử để mắt đến, nói ra chắc không ai tưởng tượng nổi.
Thế tử là ai? Là người đại diện của Nam Vu đứng ra đàm phán hoà bình với Bắc Vu, là danh tướng đánh cho quân Bắc Vu tan tác tơi bời. Còn cả việc nàng là đồng môn với Tuyết Chỉ, thê tử mà chủ nhân Thiên phủ chuẩn bị rước về Bắc Vu nữa, mối quan hệ này thật quá rối loạn phải không?
Thanh Thu hít một hơi thật sâu, quyết định chẳng nói gì hết. Tốt hơn nàng hãy quan tâm đến việc của mình đi đã.
Thấy sắp tới gần sinh thần của mình, thế tử không còn cho người mang quà tới phòng tặng Thanh Thu nữa. Nhị phu nhân mấy lần tới lôi kéo nàng, nàng cũng phớt lờ coi như không biết. Hôm nay trong lúc mải suy nghĩ, nàng bỗng nhớ ra Tô Diệu cũng có một cô con gái trạc tuổi tiểu quận chúa của nhị phu nhân, bèn muốn tới thăm hai mẹ con họ. Ban ngày chắc Tô Diệu không đến Nguyệt Trung Thiên, nếu đủ thời gian, nàng còn có thể tới thăm dì Lưu Hoa luôn. Lần này đúng là nàng có chút nhớ bà, mặc dù lão quản gia đã dặn là hôm sinh thần hãy về, về trước mấy ngày cũng chẳng sao.
Tác giả :
Thiên Tuế Ưu