Một Miếng Là Ok
Chương 2
Ngô Thế hốt hết bữa sáng, bỏ lại một câu ‘Ông chủ qua hẵng gọi tôi’ cho Điền Lịch rồi lại chui vào gian phòng nghỉ bên trong phòng làm việc. Căn phong nghỉ này vốn là căn để ông chủ dành cho những công nhân trong công ty dùng, nhưng mà theo như thực tế thì Ngô Thế đã chiếm trọn nó rồi, đồng thời đồ cá nhân của hắn trong đó càng ngày càng tăng.
Ông chủ đã từng ý đồ nói rõ tình huống với Ngô Thế, song lại bị hắn nắm vai, ngôn từ khẩn thiết than thở khóc lóc, nói: “Ông chủ à, công nhân giống như em đây, lấy công ty làm nhà, dù anh có đốt đèn ***g, không, đốt đèn pha cũng không tìm được ấy.”
“…Anh một chút cũng không muốn tìm.” Ông chủ yên lặng gạt tay Ngô Thế.
Chẳng qua, trên thực tế chẳng có ai chú ý rằng, ở trong cái công ty nho nhỏ này, tất cả mọi người không cần nói cũng rõ ─── phàm là chỗ Ngô Thế chiếm thì đều là vùng cấm, bất kể chỗ hắn làm việc hay cái giá để đồ của hắn cũng đều tản ra bầu không khí âm u, cho nên những người công nhân viên khác cũng hoàn toàn không muốn đi vào cái gian phòng nghỉ đáng sợ này, chỉ có Điền Lịch ra ra vào vào thôi.
“Đành chịu thôi, vì công việc, quỷ môn quan cũng phải xông vào.” Hai tay Điền Lịch chìa ra.
“Rất chuyên nghiệp, tháng này tăng tiền thưởng.” Ông chủ cảm động hô to với tài vụ.
—
Bây giờ, Ngô Thế đang nằm trong phòng nghỉ, nửa mơ nửa tỉnh suy nghĩ. Hắn chính xác rất yếu rất khốn rất mệt, nhưng mà mệt thế mà đầu óc vẫn cực kỳ tỉnh táo.
Hắn đang lo lắng một vấn đề nghiêm túc ─── điều kiện nhà vệ sinh của hắn không thể lại kém chút nữa được. Trong nhà có một Điền Lịch, loại chuyện này tuy rất tốt đẹp, như là bây giờ ấy, phòng nghỉ đã được Điền Lịch thu dọn sạch sẽ, thế nhưng nếu như muốn mời một người quản gia kèm theo kỹ năng trào phúng, vậy thì thôi đi….
Còn lúc này, tốt nhất là có một cô hầu gái xinh đẹp dễ thương, mắt to tròn ngập nước, mỗi ngày làm việc nhà cho hắn, khi hắn mệt nhọc công tác cả ngày về nhà, thì có một giọng nói ngọt ngào rụt rè hoan nghênh hắn, “Chủ nhân, hoan nghênh ngài về ”
“Ha ha ha ha… Không được, đắc ý quá cười ra tiếng rồi.” Ngô Thế nhanh chóng bịt mồm lại, trong lòng thầm hạ quyết định, đi kiếm một người về mới được.
Ai nói giữa ban ngày không thể nằm mộng chứ, Ngô Thế lúc này đang mơ một giấc mộng hão huyền nè.
Sống trong gian nhà sáng sủa sạch sẽ, hắn mặc bộ quần áo sạch sẽ hắn tha thiết mơ ước, một dáng nhà giàu ngồi trên sô pha, lật xem ảnh minh họa thiết kế.
Sau đó vẫy tay một cái, cô hầu gái dễ thương liền xuất hiện bên cạnh hắn.
“Chủ nhân, ngài còn cần gì không?”
“Đương nhiên là em rồi.” Ngô Thế chụp lấy cổ tay cô hầu gái, người ta tựa như chim nhỏ nép vào đùi hắn.
“Chủ, nhân, em, không, nặng, sao?” Lúc hắn nhắm mắt hôn xuống, bên tai lại đột nhiên nghe thấy tiếng ken két của máy móc.
Trên đùi đột nhiên nặng tựa ngàn cân, áp hắn trên mặt đất.
Hắn đang ôm một người máy mặc trang phục đầy tớ gái đeo kính mắt….
Trời ơi! Vì sao tiểu mỹ nhân thơm ngào ngạt mềm nhũn lại biến thành địch thủ máy móc phiên bản Điền Lịch chớ?!
—
Ác mộng thật sự quá kinh khủng, Ngô Thế bật mở mí mắt, bật dậy khỏi giường.
Ánh chiều tà ngoài cửa sổ xuyên qua cửa sổ chiếu xuống mặt đất, giống như dát vàng cả sàn nhà.
Hắn vậy mà lại ngủ thẳng tới chạng vạng, Điền Lịch sao không tới gọi hắn?
Ngô Thế lấy ngón tay cào cào mái đầu gà của hắn, đi ra khỏi phòng nghỉ. Toàn bộ phòng làm việc cũng rất an tĩnh, nhân viên tựa hồ đều đã đi hết. Hắn nhìn quét một vòng, thấy Điền Lịch còn ngồi ở trước bàn công tác.
“Lily…”
Điền Lịch nghe tiếng ngẩng đầu nhìn qua, vị trí khuất sáng khiến Ngô Thế không thấy rõ mặt cậu ta, chỉ nhìn thấy trên kính mắt thoáng lóe ánh sáng.
Kẻ thù chung của máy móc ở trong mơ bỗng vọt đến trước mắt. Ngô Thế run rẩy một cái, hắn chầm chậm lết tới bàn Điền Lịch, ai oán nhìn cậu ta.
“Lily, cô nhất định nguyền rủa tôi rồi…”
Điền Lịch mở to hai mắt, hơi hé miệng, làm ra cái vẻ giật mình, thấy thế nào cũng như miễn cưỡng vì Ngô Thế mà giả vờ.
“A, lẽ nào cậu phát hiện tôi giấu hình nộm ở dưới gối đầu của cậu?”
“Thực sự có sao?!” Ngô Thế vốn chỉ thuận miệng nói thôi, ai dè Điền Lịch lại nghiêm túc trả lời. Hắn kêu gào rụt vài bước.
Điền Lịch cũng không nói gì thêm, chỉ là nhếch khéo miệng cười như không cười, chỗ ngược dòng ánh sáng, cảm giác đáng sợ vô cùng.
Ngô Thế rụt cổ lại, cười gượng lảng sang chuyện khác, “Cái kia… Buổi sáng ông chủ có tới không?”
“Có tới.”
“Sao cậu không đánh thức tôi.”
“Tôi gọi rồi.” Điền Lịch chỉ chỉ góc bàn công tác của hắn.
Chỗ ấy có một cái ống đựng bút, kẹp giữa mấy cái bút cắm trong đó là một chiếc khăn tay màu trắng.
“Đó là cái gì?” Ngô Thế rất hoang mang.
“Cờ gọi hồn đơn giản.” Điền Lịch kiên trì giải thích cho hắn, “Tôi thấy cậu ngủ như chết rồi ấy, cho nên gọi thử coi, xem ra đã thấy hiệu quả rồi.”
“… … Cậu cứ nói thẳng là tôi ngủ say quá không gọi dậy nổi là được rồi mà…” Ngô Thế bực mình quay đầu, cá tính Điền Lịch quá vặn vẹo, vặn vẹo hơn cả bức The Scream của Edvard Much(1).
(1)The Scream là bức tranh khắc họa nỗi khiếp sợ của con người. đây là kiệt tác của họa sĩ Edvard Munch. Bức tranh này quả thực là vặn vẹo.
Điền Lịch không để ý tới lời lầm bầm của Ngô Thế, đứng lên dọn dẹp tài liệu, “Ca này làm việc khá là khổ cực, buổi chiều ông chủ đã để mọi người về rồi.”
“À.” Ngô Thế rầu rĩ trả lời.
“Vậy tôi đi trước đây.” Điền Lịch nói xong thì mang túi theo rồi đi thẳng.
Ngô Thế phục hồi tinh thần lại, thấy rõ là khó hiểu, nếu buổi chiều được nghỉ, Điền Lịch cần gì ngồi ở đây chứ?
—
Điền Lịch bước đi từ tốn ra khỏi phòng làm việc của công ty, đã thấy ông chủ đứng ở cửa.
Ông chủ vốn là trở về lấy chút đồ, vốn cho rằng không có ai, ai biết vừa đẩy cửa thì nghe thấy tiếng Ngô Thế và Điền Lịch đang nói chuyện.
Hắn có chút không vui nhìn Điền Lịch, buồn bực nói: “Lily, cậu căn bản không đi gọi Ngô Thế dậy.”
Có một thành ngữ tên là mưa dầm thấm đất, ông chủ cũng không thể may mắn tránh khỏi, trên thực tế, chuyện của mọi người trong công ty không ai dám nói thẳng mặt Điền Lịch Lily mà thôi, bây giờ ông chủ là bất giác thốt ra.
Điền Lịch liếc nhìn ông chủ, ngữ khí chính trực nói: “Ông chủ, em cho rằng công ty có một người thần kinh đơn giản như Ngô Thế là đủ lắm rồi, anh ngàn vạn lần đừng bị hắn truyền nhiễm đấy.”
“Khụ khụ, trợ lý Điền.” Ông chủ dù sao cũng là ông chủ, lập tức bày ra bộ mặt thủ trưởng điềm nhiên như không.
“Nếu như anh mong muốn nhân viên công ty chúng ta, tất cả khoảng mười người ấy làm việc chăm chỉ không ngẩng mặt nổi khỏi bàn, vậy lần sau em sẽ nhất định cố gắng gọi hắn rời giường.”
“Anh, anh cũng không phải có ý ấy, sáng sớm chỉ là mở cuộc họp tổng kết thôi mà.” Ông chủ nhanh chóng biện giải, gã không phải quỷ hút máu của giai cấp tư sản bóc lột công nhân đến thế mà.
“Một người mỗi ngày cần ngủ ít nhất 8 tiếng đồng hồ.”
“… Anh sẽ chú ý dưỡng sinh, em cũng nhớ về ngủ cho tốt.” Ông chủ bất mãn đi vào công ty.
Điền Lịch nói tiếng tạm biệt rồi đi xuống lầu.
Có đôi khi, ông chủ thật tình nghĩ, người nắm quyền chân chính của công ty này không phải gã mà là Điền Lịch.
Nghĩ tới đây, gã nhịn không được trừng cái tên coi công ty là nhà kia, đều là do hắn tìm Điền Lịch tới.
Ngô Thế hồn nhiên chưa phát giác ra sát khi trong mắt ông chủ, lộ ra nụ cười xán lạn cùng nét cười nịnh bợ với gã, “Ông chủ, sao anh lại quay lại đây?”
“A…Sạc di động trong nhà bị hỏng rồi.” Ông chủ vào phòng làm việc của gã, nhịn không được thở dài một tiếng.
—
Ở đây cũng xin giới thiệu qua về ông chủ của công ty này đôi chút. Ông chủ tên là Trương Bình Tân, tuổi gần bốn mươi, sự nghiệp thành công có nhà có xe có vợ có con, nhưng có dấu hiệu hơi hói đầu, gã cho rằng đây đều là bị làm hại bởi những viên chức có vấn đề trong công ty.
Mà những viên chức có vấn đề ấy chỉ có hai người, đó là Ngô Thế và Điền Lịch.
Ông chủ Trương là một người trọng nhân tài, huống chi ngành thiết kế lại rất cần điều đó. Ngô Thế chính là một nhân tài như vậy.
Tục ngữ nói, Thượng Đế mở cho bạn một cánh cửa thì cũng đóng của bạn một cánh cửa một cánh cửa, trên thế giới này không có chuyện gì mười phân vẹn mười cả. Ông chủ hoài nghi tài năng thiết kế của Ngô Thế tám phần mười là do trả giá thay cái tính ở bẩn của hắn, năng lực thu dọn đồ đạc của hắn hoàn toàn là số âm. (đại khái là tốt chỗ nọ thì dở chỗ kia ấy)
Hễ chỗ nào hắn đến thì nhất định sẽ rối lung tung beng, diện tích lộn xộn của công ty mở rộng nhanh chóng, khắp nơi đều gắn điểm đỏ với dấu hiệu cấp báo, mắt thấy chỉ còn phòng làm việc của ông chủ là thanh tịnh nhất mà thôi.
Thế nhưng ông chủ là người trọng dụng nhân tài, làm sao lại vì chút ‘việc nhỏ’ lôi thôi ấy mà sa thải hắn chứ? Cho nên gã đã có một quyết định sau khi Ngô Thế tới làm việc được ba tháng.
“Ngô Thế à, anh tìm cho cậu một thư ký hoặc là trợ lý nhé!”
Không dưng một nhà thiết kế như Ngô Thế cần chi đến thư ký chứ? Chuyện vợ con của nhân viên trong công ty cũng đâu thấy hứng thế.
“Ông chủ, không cần đâu, em làm được mà.”
“…” Ông chủ xoay đầu qua, nhìn đống ảnh minh họa sắp đắp thành đống trên đầu bàn Ngô Thế, đỉnh chóp còn vững vàng đặt một hộp mì ăn thừa, đặt lên đó được thực cũng phải có kỹ thuật, “Đây không phải giúp cậu thoải mái chút sao.”
Các đồng nghiệp khác nghe thấy đoạn đối thoại đó cũng gật đầu liên tục, cũng là giúp chúng tôi thoải mái chút đi.
“Ra là vậy.” Ngô Thế suy nghĩ một chút. “Vậy cảm ơn ông chủ, cơ mà em muốn tự tìm.”
Vài ngày sau, hắn đã kéo Điền Lịch tới rồi.
Kỳ thật ấn tượng đầu tiên của ông chủ đối với Điền Lịch rất tốt, thanh niên đeo kính trẻ trung nhã nhặn, thoạt nhìn vô cùng giỏi giang.
Song giỏi giang thì đã đoán đúng, còn nhã nhặn gì gì đó thì coi như xong….
“Ông chủ, đây là Lily Điền, bạn cùng phòng hồi đại học của em, vô cùng lợi hại.” Ngô Thế vỗ vai Điền Lịch giới thiệu.
Điền Lịch gật đầu chào ông chủ, sau đó chuyển hướng về phía Ngô Thế.
“Tôi vẫn đều rất muốn biết khi nào thì cậu chữa tật nói lắp, không bằng lấy cái kìm cắt đầu lưỡi cậu ngắn đi, thử xem có cứu nổi cái bệnh nan y một chữ nói hai lần của cậu không.”
Đây là câu nói đầu tiên của Điền Lịch khi tới công ty, câu nói rất dài.
Nhắc lại lần nữa, ông chủ là người trọng nhân tài, làm sao có thể vì một ‘việc nhỏ’ độc miệng như vậy mà sa thải cậu ta chứ?
Huống hồ Điền Lịch tới nháy mắt đã xoay chuyển càn khôn, Ngô Thế hoàn toàn bị chèn ép, chỉ có thể làm loạn trong căn phòng nghỉ ngơi nho nhỏ của hắn mà thôi. Với lại, ông chủ mừng rỡ phát hiện năng lực làm việc của Điền Lịch rất mạnh, không ngừng giúp Ngô Thế xử lý thỏa đáng mọi việc, còn có thể giúp gã chia sẻ phần lớn công việc nữa. Nhưng chờ tới khi gã thấy rõ bản chất chân chính đáng sợ của Điền Lịch thì tất cả hối hận đã không còn kịp nữa rồi.
Nói chung, trong cái công ty nhỏ này, người được xưng là quân lâm thiên hạ, sợ rằng chẳng phải người được gọi là ông chủ như gã đây.
Ông chủ đã từng ý đồ nói rõ tình huống với Ngô Thế, song lại bị hắn nắm vai, ngôn từ khẩn thiết than thở khóc lóc, nói: “Ông chủ à, công nhân giống như em đây, lấy công ty làm nhà, dù anh có đốt đèn ***g, không, đốt đèn pha cũng không tìm được ấy.”
“…Anh một chút cũng không muốn tìm.” Ông chủ yên lặng gạt tay Ngô Thế.
Chẳng qua, trên thực tế chẳng có ai chú ý rằng, ở trong cái công ty nho nhỏ này, tất cả mọi người không cần nói cũng rõ ─── phàm là chỗ Ngô Thế chiếm thì đều là vùng cấm, bất kể chỗ hắn làm việc hay cái giá để đồ của hắn cũng đều tản ra bầu không khí âm u, cho nên những người công nhân viên khác cũng hoàn toàn không muốn đi vào cái gian phòng nghỉ đáng sợ này, chỉ có Điền Lịch ra ra vào vào thôi.
“Đành chịu thôi, vì công việc, quỷ môn quan cũng phải xông vào.” Hai tay Điền Lịch chìa ra.
“Rất chuyên nghiệp, tháng này tăng tiền thưởng.” Ông chủ cảm động hô to với tài vụ.
—
Bây giờ, Ngô Thế đang nằm trong phòng nghỉ, nửa mơ nửa tỉnh suy nghĩ. Hắn chính xác rất yếu rất khốn rất mệt, nhưng mà mệt thế mà đầu óc vẫn cực kỳ tỉnh táo.
Hắn đang lo lắng một vấn đề nghiêm túc ─── điều kiện nhà vệ sinh của hắn không thể lại kém chút nữa được. Trong nhà có một Điền Lịch, loại chuyện này tuy rất tốt đẹp, như là bây giờ ấy, phòng nghỉ đã được Điền Lịch thu dọn sạch sẽ, thế nhưng nếu như muốn mời một người quản gia kèm theo kỹ năng trào phúng, vậy thì thôi đi….
Còn lúc này, tốt nhất là có một cô hầu gái xinh đẹp dễ thương, mắt to tròn ngập nước, mỗi ngày làm việc nhà cho hắn, khi hắn mệt nhọc công tác cả ngày về nhà, thì có một giọng nói ngọt ngào rụt rè hoan nghênh hắn, “Chủ nhân, hoan nghênh ngài về ”
“Ha ha ha ha… Không được, đắc ý quá cười ra tiếng rồi.” Ngô Thế nhanh chóng bịt mồm lại, trong lòng thầm hạ quyết định, đi kiếm một người về mới được.
Ai nói giữa ban ngày không thể nằm mộng chứ, Ngô Thế lúc này đang mơ một giấc mộng hão huyền nè.
Sống trong gian nhà sáng sủa sạch sẽ, hắn mặc bộ quần áo sạch sẽ hắn tha thiết mơ ước, một dáng nhà giàu ngồi trên sô pha, lật xem ảnh minh họa thiết kế.
Sau đó vẫy tay một cái, cô hầu gái dễ thương liền xuất hiện bên cạnh hắn.
“Chủ nhân, ngài còn cần gì không?”
“Đương nhiên là em rồi.” Ngô Thế chụp lấy cổ tay cô hầu gái, người ta tựa như chim nhỏ nép vào đùi hắn.
“Chủ, nhân, em, không, nặng, sao?” Lúc hắn nhắm mắt hôn xuống, bên tai lại đột nhiên nghe thấy tiếng ken két của máy móc.
Trên đùi đột nhiên nặng tựa ngàn cân, áp hắn trên mặt đất.
Hắn đang ôm một người máy mặc trang phục đầy tớ gái đeo kính mắt….
Trời ơi! Vì sao tiểu mỹ nhân thơm ngào ngạt mềm nhũn lại biến thành địch thủ máy móc phiên bản Điền Lịch chớ?!
—
Ác mộng thật sự quá kinh khủng, Ngô Thế bật mở mí mắt, bật dậy khỏi giường.
Ánh chiều tà ngoài cửa sổ xuyên qua cửa sổ chiếu xuống mặt đất, giống như dát vàng cả sàn nhà.
Hắn vậy mà lại ngủ thẳng tới chạng vạng, Điền Lịch sao không tới gọi hắn?
Ngô Thế lấy ngón tay cào cào mái đầu gà của hắn, đi ra khỏi phòng nghỉ. Toàn bộ phòng làm việc cũng rất an tĩnh, nhân viên tựa hồ đều đã đi hết. Hắn nhìn quét một vòng, thấy Điền Lịch còn ngồi ở trước bàn công tác.
“Lily…”
Điền Lịch nghe tiếng ngẩng đầu nhìn qua, vị trí khuất sáng khiến Ngô Thế không thấy rõ mặt cậu ta, chỉ nhìn thấy trên kính mắt thoáng lóe ánh sáng.
Kẻ thù chung của máy móc ở trong mơ bỗng vọt đến trước mắt. Ngô Thế run rẩy một cái, hắn chầm chậm lết tới bàn Điền Lịch, ai oán nhìn cậu ta.
“Lily, cô nhất định nguyền rủa tôi rồi…”
Điền Lịch mở to hai mắt, hơi hé miệng, làm ra cái vẻ giật mình, thấy thế nào cũng như miễn cưỡng vì Ngô Thế mà giả vờ.
“A, lẽ nào cậu phát hiện tôi giấu hình nộm ở dưới gối đầu của cậu?”
“Thực sự có sao?!” Ngô Thế vốn chỉ thuận miệng nói thôi, ai dè Điền Lịch lại nghiêm túc trả lời. Hắn kêu gào rụt vài bước.
Điền Lịch cũng không nói gì thêm, chỉ là nhếch khéo miệng cười như không cười, chỗ ngược dòng ánh sáng, cảm giác đáng sợ vô cùng.
Ngô Thế rụt cổ lại, cười gượng lảng sang chuyện khác, “Cái kia… Buổi sáng ông chủ có tới không?”
“Có tới.”
“Sao cậu không đánh thức tôi.”
“Tôi gọi rồi.” Điền Lịch chỉ chỉ góc bàn công tác của hắn.
Chỗ ấy có một cái ống đựng bút, kẹp giữa mấy cái bút cắm trong đó là một chiếc khăn tay màu trắng.
“Đó là cái gì?” Ngô Thế rất hoang mang.
“Cờ gọi hồn đơn giản.” Điền Lịch kiên trì giải thích cho hắn, “Tôi thấy cậu ngủ như chết rồi ấy, cho nên gọi thử coi, xem ra đã thấy hiệu quả rồi.”
“… … Cậu cứ nói thẳng là tôi ngủ say quá không gọi dậy nổi là được rồi mà…” Ngô Thế bực mình quay đầu, cá tính Điền Lịch quá vặn vẹo, vặn vẹo hơn cả bức The Scream của Edvard Much(1).
(1)The Scream là bức tranh khắc họa nỗi khiếp sợ của con người. đây là kiệt tác của họa sĩ Edvard Munch. Bức tranh này quả thực là vặn vẹo.
Điền Lịch không để ý tới lời lầm bầm của Ngô Thế, đứng lên dọn dẹp tài liệu, “Ca này làm việc khá là khổ cực, buổi chiều ông chủ đã để mọi người về rồi.”
“À.” Ngô Thế rầu rĩ trả lời.
“Vậy tôi đi trước đây.” Điền Lịch nói xong thì mang túi theo rồi đi thẳng.
Ngô Thế phục hồi tinh thần lại, thấy rõ là khó hiểu, nếu buổi chiều được nghỉ, Điền Lịch cần gì ngồi ở đây chứ?
—
Điền Lịch bước đi từ tốn ra khỏi phòng làm việc của công ty, đã thấy ông chủ đứng ở cửa.
Ông chủ vốn là trở về lấy chút đồ, vốn cho rằng không có ai, ai biết vừa đẩy cửa thì nghe thấy tiếng Ngô Thế và Điền Lịch đang nói chuyện.
Hắn có chút không vui nhìn Điền Lịch, buồn bực nói: “Lily, cậu căn bản không đi gọi Ngô Thế dậy.”
Có một thành ngữ tên là mưa dầm thấm đất, ông chủ cũng không thể may mắn tránh khỏi, trên thực tế, chuyện của mọi người trong công ty không ai dám nói thẳng mặt Điền Lịch Lily mà thôi, bây giờ ông chủ là bất giác thốt ra.
Điền Lịch liếc nhìn ông chủ, ngữ khí chính trực nói: “Ông chủ, em cho rằng công ty có một người thần kinh đơn giản như Ngô Thế là đủ lắm rồi, anh ngàn vạn lần đừng bị hắn truyền nhiễm đấy.”
“Khụ khụ, trợ lý Điền.” Ông chủ dù sao cũng là ông chủ, lập tức bày ra bộ mặt thủ trưởng điềm nhiên như không.
“Nếu như anh mong muốn nhân viên công ty chúng ta, tất cả khoảng mười người ấy làm việc chăm chỉ không ngẩng mặt nổi khỏi bàn, vậy lần sau em sẽ nhất định cố gắng gọi hắn rời giường.”
“Anh, anh cũng không phải có ý ấy, sáng sớm chỉ là mở cuộc họp tổng kết thôi mà.” Ông chủ nhanh chóng biện giải, gã không phải quỷ hút máu của giai cấp tư sản bóc lột công nhân đến thế mà.
“Một người mỗi ngày cần ngủ ít nhất 8 tiếng đồng hồ.”
“… Anh sẽ chú ý dưỡng sinh, em cũng nhớ về ngủ cho tốt.” Ông chủ bất mãn đi vào công ty.
Điền Lịch nói tiếng tạm biệt rồi đi xuống lầu.
Có đôi khi, ông chủ thật tình nghĩ, người nắm quyền chân chính của công ty này không phải gã mà là Điền Lịch.
Nghĩ tới đây, gã nhịn không được trừng cái tên coi công ty là nhà kia, đều là do hắn tìm Điền Lịch tới.
Ngô Thế hồn nhiên chưa phát giác ra sát khi trong mắt ông chủ, lộ ra nụ cười xán lạn cùng nét cười nịnh bợ với gã, “Ông chủ, sao anh lại quay lại đây?”
“A…Sạc di động trong nhà bị hỏng rồi.” Ông chủ vào phòng làm việc của gã, nhịn không được thở dài một tiếng.
—
Ở đây cũng xin giới thiệu qua về ông chủ của công ty này đôi chút. Ông chủ tên là Trương Bình Tân, tuổi gần bốn mươi, sự nghiệp thành công có nhà có xe có vợ có con, nhưng có dấu hiệu hơi hói đầu, gã cho rằng đây đều là bị làm hại bởi những viên chức có vấn đề trong công ty.
Mà những viên chức có vấn đề ấy chỉ có hai người, đó là Ngô Thế và Điền Lịch.
Ông chủ Trương là một người trọng nhân tài, huống chi ngành thiết kế lại rất cần điều đó. Ngô Thế chính là một nhân tài như vậy.
Tục ngữ nói, Thượng Đế mở cho bạn một cánh cửa thì cũng đóng của bạn một cánh cửa một cánh cửa, trên thế giới này không có chuyện gì mười phân vẹn mười cả. Ông chủ hoài nghi tài năng thiết kế của Ngô Thế tám phần mười là do trả giá thay cái tính ở bẩn của hắn, năng lực thu dọn đồ đạc của hắn hoàn toàn là số âm. (đại khái là tốt chỗ nọ thì dở chỗ kia ấy)
Hễ chỗ nào hắn đến thì nhất định sẽ rối lung tung beng, diện tích lộn xộn của công ty mở rộng nhanh chóng, khắp nơi đều gắn điểm đỏ với dấu hiệu cấp báo, mắt thấy chỉ còn phòng làm việc của ông chủ là thanh tịnh nhất mà thôi.
Thế nhưng ông chủ là người trọng dụng nhân tài, làm sao lại vì chút ‘việc nhỏ’ lôi thôi ấy mà sa thải hắn chứ? Cho nên gã đã có một quyết định sau khi Ngô Thế tới làm việc được ba tháng.
“Ngô Thế à, anh tìm cho cậu một thư ký hoặc là trợ lý nhé!”
Không dưng một nhà thiết kế như Ngô Thế cần chi đến thư ký chứ? Chuyện vợ con của nhân viên trong công ty cũng đâu thấy hứng thế.
“Ông chủ, không cần đâu, em làm được mà.”
“…” Ông chủ xoay đầu qua, nhìn đống ảnh minh họa sắp đắp thành đống trên đầu bàn Ngô Thế, đỉnh chóp còn vững vàng đặt một hộp mì ăn thừa, đặt lên đó được thực cũng phải có kỹ thuật, “Đây không phải giúp cậu thoải mái chút sao.”
Các đồng nghiệp khác nghe thấy đoạn đối thoại đó cũng gật đầu liên tục, cũng là giúp chúng tôi thoải mái chút đi.
“Ra là vậy.” Ngô Thế suy nghĩ một chút. “Vậy cảm ơn ông chủ, cơ mà em muốn tự tìm.”
Vài ngày sau, hắn đã kéo Điền Lịch tới rồi.
Kỳ thật ấn tượng đầu tiên của ông chủ đối với Điền Lịch rất tốt, thanh niên đeo kính trẻ trung nhã nhặn, thoạt nhìn vô cùng giỏi giang.
Song giỏi giang thì đã đoán đúng, còn nhã nhặn gì gì đó thì coi như xong….
“Ông chủ, đây là Lily Điền, bạn cùng phòng hồi đại học của em, vô cùng lợi hại.” Ngô Thế vỗ vai Điền Lịch giới thiệu.
Điền Lịch gật đầu chào ông chủ, sau đó chuyển hướng về phía Ngô Thế.
“Tôi vẫn đều rất muốn biết khi nào thì cậu chữa tật nói lắp, không bằng lấy cái kìm cắt đầu lưỡi cậu ngắn đi, thử xem có cứu nổi cái bệnh nan y một chữ nói hai lần của cậu không.”
Đây là câu nói đầu tiên của Điền Lịch khi tới công ty, câu nói rất dài.
Nhắc lại lần nữa, ông chủ là người trọng nhân tài, làm sao có thể vì một ‘việc nhỏ’ độc miệng như vậy mà sa thải cậu ta chứ?
Huống hồ Điền Lịch tới nháy mắt đã xoay chuyển càn khôn, Ngô Thế hoàn toàn bị chèn ép, chỉ có thể làm loạn trong căn phòng nghỉ ngơi nho nhỏ của hắn mà thôi. Với lại, ông chủ mừng rỡ phát hiện năng lực làm việc của Điền Lịch rất mạnh, không ngừng giúp Ngô Thế xử lý thỏa đáng mọi việc, còn có thể giúp gã chia sẻ phần lớn công việc nữa. Nhưng chờ tới khi gã thấy rõ bản chất chân chính đáng sợ của Điền Lịch thì tất cả hối hận đã không còn kịp nữa rồi.
Nói chung, trong cái công ty nhỏ này, người được xưng là quân lâm thiên hạ, sợ rằng chẳng phải người được gọi là ông chủ như gã đây.
Tác giả :
Vô Ti