Một Miếng Là Ok
Chương 13
Khi con người phải làm một chuyện mà bản thân họ chưa bao giờ làm thì chắc chắn sẽ khá là khẩn trương. Nếu chuyện này còn chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì, vậy càng chột dạ hơn nữa. Ngô Thế nhìn Điền Lịch đang chờ đáp án của hắn thì cố sức nuốt nước miếng. Hắn đang lo coi hắn có nên nói dối bằng vẻ tỉnh bơ hay không.
Cái kiểu người quang minh chính đại, trong veo như nước suối hắn đây, chỉ cần hễ liếc mắt thôi là có thể biết viên đá cuội dưới nước là tròn hay là dẹt. Hay dùng lời Điền Lịch mô tả, hắn chính là đi thẳng tuột chẳng quẹo vào ngõ nào, nói chung, là kiểu người từ trước đến giờ không giấu diếm gì hết.
Nhưng lúc lật bài đánh cược, chỉ cần đối phương không chú ý là mình có cơ hội rồi đúng không?
Ngô Thế hít sâu, cười gượng: “A ha ha ha, Lily cậu thua rồi nhá, tớ với cô giúp việc tâm ý tương thông, cô ấy ăn bánh ga tô rồi.”
Điền Lịch nghe xong vẻ mặt chẳng biến đổi chút nào, vẫn cái nụ cười nhàn nhạt ấy, “À, vậy sao?”
Đã nói thành lời rồi, cứ phải cố tới cùng. Ngô Thế ưỡn ngực nói: “Đúng, đúng vậy.”
Điền Lịch tỉnh bơ, cười tủm tỉm hỏi: “Vậy cô ấy nhất định có để lại lời cảm ơn đúng không? Sao không khoe ra?”
“Ặc…” Nếu nói không có, vậy thực sự chẳng có gì để nói rồi. Làm gì có ai ăn của người ta mà không ư không hử chứ. Nếu nói có, hắn lấy đâu ra. Ngô Thế đổ mồ hôi lạnh.
“Hừ, trên trán viết trúng tim đen còn không biết xấu hổ lừa gạt người khác kìa.” Điền Lịch bĩu môi.
“… Biết ngay là không thể gạt được cậu.” Ngô Thế hậm hực sờ mặt, nhưng hắn lại lập tức trở nên phấn chấn cường điệu rằng, “Nhưng tớ cũng không thua! Cô ấy không ăn gì cả. Chúng ta lại cược thêm lần nữa.”
“Còn cược nữa?”
“Đúng vậy.”
“Vậy lần này cô ấy muốn ăn hết sao?”
“Cược nữa!” Ngô Thế hăng máu, nhất định không thắng không buông.
“… Cậu nghĩ cứ như vậy mà thắng được tớ sao?” Điền Lịch nghiêng đầu, vẻ mặt khá là hoang mang.
Muốn thắng? Không phải. Ngô Thế và Điền Lịch cãi nhau nhiều năm như vậy, chưa lần nào có được ưu thế cả, nhưng hắn không thèm để ý. Có lẽ chỉ là muốn có một lý do đường hoàng để Điền Lịch thẳng thắn với cậu hơn chút mà thôi.
Ngô Thế lắc đầu, “Tớ chỉ không muốn cậu cách xa tớ quá, không muốn cậu ngậm hột thị mà thôi…” Hắn nhỏ giọng nói nốt, cũng không muốn thấy phản ứng của Điền Lịch, cũng không biết mình đang cố chấp cái gì, bỗng thấy rất mất mặt, cụt hứng bỏ đi.
Điền Lịch không nghĩ tới Ngô Thế sẽ phản ứng như vậy, thế là y cứ đứng tại chỗ sửng sốt một lát mới lấy lại tinh thần, y rũ mắt cười khổ, thì thào lẩm bẩm: “Ngốc, cần gì mà cứ tính toán loại đánh cược buồn chán ấy…”
Thực ra, từ trước tới giờ đều ở bên cạnh cậu, chỉ là cậu cứ chạy tới chạy lui. Chưa bao giờ giấu diếm cậu điều gì, chẳng qua chính cậu không phát hiện ra.
Cứ như vậy, vụ đánh cược chẳng giải quyết được vấn đề gì. Bởi vì nỗi lòng khó hiểu của bản thân, Ngô Thế cứ nhớ tới là thấy lúng túng, thế là chọn cách quên việc này đi. Cũng may Điền Lịch hoàn toàn không hề nhắc tới, ra vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng, lúc nào cũng có những sự thay đổi nhỏ bé dần tích luỹ lại, giống như lớp cát bồi bị đẩy dần lên bờ sông, bất kể là do vô tình hay cố ý, nó vẫn cứ dần chuyển dời.
“Cậu có cần tớ móc đôi mắt cứ chăm chăm vào tớ không?” Điền Lịch lấy bút bi chĩa về phía mắt Ngô Thế, trông cứ như sắp móc mắt xuống thật.
Ngô Thế nhanh chóng che mắt, “Không cần đâu!”
“Chẳng qua tớ chỉ muốn để cậu đỡ mệt thôi mà, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tớ mà không chớp tí nào thế thì mệt lắm?” Điền Lịch dịu dàng cười, nói ra lời làm người ta sợ hãi.
“… Nhìn một chút cũng đâu mất miếng thịt nào!”
“Nếu thực sự mất miếng thịt nào, bây giờ tớ có thể vào phòng thí nghiệm sinh vật làm tiêu bản khung xương hình người ngay đấy.” Điền Lịch cười tủm tỉm nói.
“Tớ chán mà, cậu còn muốn bao lâu…” Ngô Thế chưa buông cái tay che mắt xuống, thế là cứ nhìn Điền Lịch qua kẽ ngón tay.
Điền Lịch bĩu môi, “Thì đã nói với cậu là cứ về trước đi rồi mà.”
“Tớ không cần!” Ngô Thế kiên quyết từ chối. “Chúng ta đã nói là ăn cơm tối với nhau rồi mà.”
Đoạn đối thoại vô nghĩa như vậy đã diễn ra vài hiệp rồi, Điền Lịch lười tiếp tục cuộc tranh luận tuần hoàn vô hạn, không nói gì, tiếp tục cúi đầu làm việc.
“Tớ thật không hiểu, buổi trưa cậu về sớm một chút thì giờ đã không cần ở lại trễ thế này rồi, gì mà giờ nghỉ trưa dài thiệt dài…” Ngô Thế cứ lầm bầm oán giận, âm lượng lời nói dần thấp dần, hắn giương mắt lén liếc Điền Lịch, do dự có nên bơm thêm câu nữa “Cậu rốt cuộc đi đâu.”
Nhưng mà Điền Lịch chẳng thèm để ý lời hắn nói, toàn tâm toàn ý viết chữ.
Người trong phòng làm việc đã tan hết cả, bốn bề yên tĩnh lẻ loi. Gần đây, ngày càng lúc càng dài, giờ là lúc trời chiều ngả về tây, ánh chiều tà kéo dài chiếu lên sườn mặt Điền Lịch và hắt lên trán y những mảnh cắt lẻ tẻ, làm tan bớt cái sắc bén nơi y, nhưng vẫn làm nét hoà nhã của y xa xôi thế nào ấy.
Ngô Thế không chú ý bản thân hắn vươn tay tự lúc nào, dường như một cảnh quay chầm chậm, từ từ tiến dần tới khuôn mặt ấy. Cuối cùng, đầu ngón tay hắn cảm nhận được cảm giác mềm mại trơn nhẵn.
Động tác của Điền Lịch ngừng lại, hơi ngẩng đầu, cũng rất nhanh cúi trở lại. Hành động như vậy rốt cục là ngầm đồng y hay mặc kệ, hoặc có cảm xúc gì khác thì Ngô Thế vẫn không rõ. Hắn chẳng qua là bị hấp dẫn bởi cảm giác nơi đầu ngón tay nên nhịn không được vẽ 1 vòng trên mặt Điền Lịch, lại nhẹ nhàng sờ sờ.
Làn da đó đương nhiên kém nõn nà hơn so với các cô gái dùng mỹ phẩm bảo dưỡng tỉ mỉ nhưng cảm giác ấm mềm làm Ngô Thế tiếc nuối khi rời bỏ.
Điền Lịch không hề có chút phản ứng nào, dường như căn bản y không thèm để ý tới móng của con cún đang gây sự trên mặt y. Ngô Thế càng ngịch càng sướng, vẽ một vòng rồi chọc một cái, suýt nữa thì chọc cả tay vào. Điền Lịch đang viết yên lành, bỗng nhiên buông bút ra, Ngô Thế còn chưa phản ứng được thì y đã nhanh chóng vỗ chết một con muỗi.
Ngô Thế nhìn con muỗi xui xẻo trong lòng bàn tay Điền Lịch, lắc đầu than thở: “Gần đây, muỗi càng ngày càng nhiều rồi, nên đi mua nhang muỗi thôi.”
“Ừ, đúng đấy.” Điền Lịch mỉm cười, nói, “Nếu cái con muỗi to đùng đang khắc trên mặt tớ mà còn chưa biết điều chút thì tớ dám chắc kết cục của nó cũng như con này thôi.”
“Ế…” Tay Ngô Thế thu lại phía sau như bị điện giật, “A ha ha ha ha, Lily, da cậu không tồi nha.”
“Có cần biết chăm sóc thế nào không?”
“Thế, thế nào?” Ngô Thế chậc lưỡi.
Chỉ thấy Điền Lịch đưa hai tay cùng ấn lên mặt Ngô Thế, “Thì như thế này, dùng sức vân vê nhào nặn xuống dưới, có thể làm tan toàn bộ mỡ thừa, giữ cho máu lưu thông, rất có hiệu quả đấy, có cần tớ làm mẫu cho không?” Y vừa nói vừa bắt đầu dùng lực.
“Không nên a a a a a a!” Ngô Thế kêu thảm thiết ngửa đầu về phía sau.
Hắn đang ngồi chiếc ghế có bánh lăn trong phòng làm việc, vừa ngửa như vậy, chân cũng bất giác đạp về sau, đến ngay cả người cũng trượt theo đó luôn. Tay Điền Lịch thì ấn trên mặt Ngô Thế, thấy thế liền vòng ra sau cổ Ngô Thế. Trong tình trạng luống cuống tay chân, Ngô Thế ôm cổ Điền Lịch cùng ngã xuống đất.
“Au ui đau đau đau đau…” Cơ thể vướng vào ghế, đầu đập xuống đất, vẫn may chưa đụng phải mép bàn, không thì sợ là cũng chảy máu mất rồi. Ngô Thế một tay bụm trán kêu gào.
“Đáng đời!” Giọng rầu rĩ của Điền Lịch vang lên.
Ngô Thế giờ mới phát hiện tiếng nói gần mình quá, hắn cúi đầu đã thấy Điền Lịch úp mặt trên ngực hắn, mắt hằm hằm trừng hắn.
Ôi mẹ ơi, người ở đâu a! Địa ngục còn chưa có trống, sao ở đây lại có ma quỷ lọt lưới thế này….
Sự cố ngu xuẩn này dù tuần hoàn vô hạn đến 99% thì cũng là do Ngô Thế rước phải, chẳng thể ngờ là Điền Lịch cũng phạm phải sai lầm ngu ngốc này. Có lẽ là lo đến chút sai lầm ấy nên Điền Lịch khi đứng lên cũng không đạp chết Ngô Thế mà quay về bàn thu dọn đồ.
“Không làm việc à?” Ngô Thế dựng cái ghế lên, nhích lại gần.
“Ngày mai làm tiếp.” Điền Lịch cũng không ngẩng đầu lên, nhanh chóng sắp xếp tài liệu, “Ăn cơm nhanh rồi về nhà, cứ tiếp tục ở đây nữa thì chắc tới thẳng Cục Dân Chính mà lĩnh giấy chứng nhận thương tật cho rồi.”
“Nào có nghiêm trọng vầy…” Ngô Thế nhỏ giọng phản bác, nhưng về sớm một chút hắn vẫn rất vui. Bụng đói quá rồi, không biết Điền Lịch có đói bụng không nữa.
“Tớ thấy cậu không cần giấy chứng nhận thương tật mà cần giấy chứng nhận đầu có vấn đề ấy!” Điền Lịch nói xong, đi trước.
“Chờ tớ đã.” Ngô Thế nhanh chóng đuổi theo.
Lúc làm việc, Ngô Thế phải đối mặt với lời lẽ sắc bén của ngài Điền Lịch, còn về nhà, hắn phải đối mặt với nét bút cứng cỏi của cô tiên ốc.
Theo thường lệ, hắn chạy tới tủ lạnh xem cô giúp việc có nhắn lại gì khong, quả nhiên lại thêm tấm giấy nhắn nữa.
“Ngài Ngô, tôi chắc là đã nói với ngài nhiều lần rồi, không nên để áo sơ mi ngâm cùng với các loại quần áo khác, ngài có cần đi bệnh viện kiểm tra xem rốt cục mắt ngài hay tay ngài, hay là đầu ngài làm ngài mắc thêm lỗi nữa?”
Tuy viết toàn kính ngữ, nhưng lời này có phải khó nghe quá không vậy.
Ngô Thế nhịn không được rớt hai hàng nước mắt to như sợi mì. Hắn tắm rửa xong lúc nào cũng tiện tay là vứt quần áo lung tung, kết quả là quần áo phai màu và không phai màu đều quấn vào với nhau, giỏ giặt quần áo thành một cái chảo nhuộm. Mà kể ra thì đúng là lỗi do hắn.
Nhưng mà nhìn tấm giấy nhắn càng ngày càng tương tự với mấy lời nói ác mồm của Điền Lịch, Ngô Thế đã muốn coi cô giúp việc trở thành Điền Lịch rồi.
Hắn bóc một tờ giấy nhắn ra rồi múa bút thành văn: “Đầu tôi làm có vấn đề gì, tôi chẳng thèm cái giấy chứng nhận đầu óc có vấn đề ấy đâu!!!”
Người này người kia đều bắt nạt tôi, hôm nay thực đúng là khó sống!
Cái kiểu người quang minh chính đại, trong veo như nước suối hắn đây, chỉ cần hễ liếc mắt thôi là có thể biết viên đá cuội dưới nước là tròn hay là dẹt. Hay dùng lời Điền Lịch mô tả, hắn chính là đi thẳng tuột chẳng quẹo vào ngõ nào, nói chung, là kiểu người từ trước đến giờ không giấu diếm gì hết.
Nhưng lúc lật bài đánh cược, chỉ cần đối phương không chú ý là mình có cơ hội rồi đúng không?
Ngô Thế hít sâu, cười gượng: “A ha ha ha, Lily cậu thua rồi nhá, tớ với cô giúp việc tâm ý tương thông, cô ấy ăn bánh ga tô rồi.”
Điền Lịch nghe xong vẻ mặt chẳng biến đổi chút nào, vẫn cái nụ cười nhàn nhạt ấy, “À, vậy sao?”
Đã nói thành lời rồi, cứ phải cố tới cùng. Ngô Thế ưỡn ngực nói: “Đúng, đúng vậy.”
Điền Lịch tỉnh bơ, cười tủm tỉm hỏi: “Vậy cô ấy nhất định có để lại lời cảm ơn đúng không? Sao không khoe ra?”
“Ặc…” Nếu nói không có, vậy thực sự chẳng có gì để nói rồi. Làm gì có ai ăn của người ta mà không ư không hử chứ. Nếu nói có, hắn lấy đâu ra. Ngô Thế đổ mồ hôi lạnh.
“Hừ, trên trán viết trúng tim đen còn không biết xấu hổ lừa gạt người khác kìa.” Điền Lịch bĩu môi.
“… Biết ngay là không thể gạt được cậu.” Ngô Thế hậm hực sờ mặt, nhưng hắn lại lập tức trở nên phấn chấn cường điệu rằng, “Nhưng tớ cũng không thua! Cô ấy không ăn gì cả. Chúng ta lại cược thêm lần nữa.”
“Còn cược nữa?”
“Đúng vậy.”
“Vậy lần này cô ấy muốn ăn hết sao?”
“Cược nữa!” Ngô Thế hăng máu, nhất định không thắng không buông.
“… Cậu nghĩ cứ như vậy mà thắng được tớ sao?” Điền Lịch nghiêng đầu, vẻ mặt khá là hoang mang.
Muốn thắng? Không phải. Ngô Thế và Điền Lịch cãi nhau nhiều năm như vậy, chưa lần nào có được ưu thế cả, nhưng hắn không thèm để ý. Có lẽ chỉ là muốn có một lý do đường hoàng để Điền Lịch thẳng thắn với cậu hơn chút mà thôi.
Ngô Thế lắc đầu, “Tớ chỉ không muốn cậu cách xa tớ quá, không muốn cậu ngậm hột thị mà thôi…” Hắn nhỏ giọng nói nốt, cũng không muốn thấy phản ứng của Điền Lịch, cũng không biết mình đang cố chấp cái gì, bỗng thấy rất mất mặt, cụt hứng bỏ đi.
Điền Lịch không nghĩ tới Ngô Thế sẽ phản ứng như vậy, thế là y cứ đứng tại chỗ sửng sốt một lát mới lấy lại tinh thần, y rũ mắt cười khổ, thì thào lẩm bẩm: “Ngốc, cần gì mà cứ tính toán loại đánh cược buồn chán ấy…”
Thực ra, từ trước tới giờ đều ở bên cạnh cậu, chỉ là cậu cứ chạy tới chạy lui. Chưa bao giờ giấu diếm cậu điều gì, chẳng qua chính cậu không phát hiện ra.
Cứ như vậy, vụ đánh cược chẳng giải quyết được vấn đề gì. Bởi vì nỗi lòng khó hiểu của bản thân, Ngô Thế cứ nhớ tới là thấy lúng túng, thế là chọn cách quên việc này đi. Cũng may Điền Lịch hoàn toàn không hề nhắc tới, ra vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng, lúc nào cũng có những sự thay đổi nhỏ bé dần tích luỹ lại, giống như lớp cát bồi bị đẩy dần lên bờ sông, bất kể là do vô tình hay cố ý, nó vẫn cứ dần chuyển dời.
“Cậu có cần tớ móc đôi mắt cứ chăm chăm vào tớ không?” Điền Lịch lấy bút bi chĩa về phía mắt Ngô Thế, trông cứ như sắp móc mắt xuống thật.
Ngô Thế nhanh chóng che mắt, “Không cần đâu!”
“Chẳng qua tớ chỉ muốn để cậu đỡ mệt thôi mà, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tớ mà không chớp tí nào thế thì mệt lắm?” Điền Lịch dịu dàng cười, nói ra lời làm người ta sợ hãi.
“… Nhìn một chút cũng đâu mất miếng thịt nào!”
“Nếu thực sự mất miếng thịt nào, bây giờ tớ có thể vào phòng thí nghiệm sinh vật làm tiêu bản khung xương hình người ngay đấy.” Điền Lịch cười tủm tỉm nói.
“Tớ chán mà, cậu còn muốn bao lâu…” Ngô Thế chưa buông cái tay che mắt xuống, thế là cứ nhìn Điền Lịch qua kẽ ngón tay.
Điền Lịch bĩu môi, “Thì đã nói với cậu là cứ về trước đi rồi mà.”
“Tớ không cần!” Ngô Thế kiên quyết từ chối. “Chúng ta đã nói là ăn cơm tối với nhau rồi mà.”
Đoạn đối thoại vô nghĩa như vậy đã diễn ra vài hiệp rồi, Điền Lịch lười tiếp tục cuộc tranh luận tuần hoàn vô hạn, không nói gì, tiếp tục cúi đầu làm việc.
“Tớ thật không hiểu, buổi trưa cậu về sớm một chút thì giờ đã không cần ở lại trễ thế này rồi, gì mà giờ nghỉ trưa dài thiệt dài…” Ngô Thế cứ lầm bầm oán giận, âm lượng lời nói dần thấp dần, hắn giương mắt lén liếc Điền Lịch, do dự có nên bơm thêm câu nữa “Cậu rốt cuộc đi đâu.”
Nhưng mà Điền Lịch chẳng thèm để ý lời hắn nói, toàn tâm toàn ý viết chữ.
Người trong phòng làm việc đã tan hết cả, bốn bề yên tĩnh lẻ loi. Gần đây, ngày càng lúc càng dài, giờ là lúc trời chiều ngả về tây, ánh chiều tà kéo dài chiếu lên sườn mặt Điền Lịch và hắt lên trán y những mảnh cắt lẻ tẻ, làm tan bớt cái sắc bén nơi y, nhưng vẫn làm nét hoà nhã của y xa xôi thế nào ấy.
Ngô Thế không chú ý bản thân hắn vươn tay tự lúc nào, dường như một cảnh quay chầm chậm, từ từ tiến dần tới khuôn mặt ấy. Cuối cùng, đầu ngón tay hắn cảm nhận được cảm giác mềm mại trơn nhẵn.
Động tác của Điền Lịch ngừng lại, hơi ngẩng đầu, cũng rất nhanh cúi trở lại. Hành động như vậy rốt cục là ngầm đồng y hay mặc kệ, hoặc có cảm xúc gì khác thì Ngô Thế vẫn không rõ. Hắn chẳng qua là bị hấp dẫn bởi cảm giác nơi đầu ngón tay nên nhịn không được vẽ 1 vòng trên mặt Điền Lịch, lại nhẹ nhàng sờ sờ.
Làn da đó đương nhiên kém nõn nà hơn so với các cô gái dùng mỹ phẩm bảo dưỡng tỉ mỉ nhưng cảm giác ấm mềm làm Ngô Thế tiếc nuối khi rời bỏ.
Điền Lịch không hề có chút phản ứng nào, dường như căn bản y không thèm để ý tới móng của con cún đang gây sự trên mặt y. Ngô Thế càng ngịch càng sướng, vẽ một vòng rồi chọc một cái, suýt nữa thì chọc cả tay vào. Điền Lịch đang viết yên lành, bỗng nhiên buông bút ra, Ngô Thế còn chưa phản ứng được thì y đã nhanh chóng vỗ chết một con muỗi.
Ngô Thế nhìn con muỗi xui xẻo trong lòng bàn tay Điền Lịch, lắc đầu than thở: “Gần đây, muỗi càng ngày càng nhiều rồi, nên đi mua nhang muỗi thôi.”
“Ừ, đúng đấy.” Điền Lịch mỉm cười, nói, “Nếu cái con muỗi to đùng đang khắc trên mặt tớ mà còn chưa biết điều chút thì tớ dám chắc kết cục của nó cũng như con này thôi.”
“Ế…” Tay Ngô Thế thu lại phía sau như bị điện giật, “A ha ha ha ha, Lily, da cậu không tồi nha.”
“Có cần biết chăm sóc thế nào không?”
“Thế, thế nào?” Ngô Thế chậc lưỡi.
Chỉ thấy Điền Lịch đưa hai tay cùng ấn lên mặt Ngô Thế, “Thì như thế này, dùng sức vân vê nhào nặn xuống dưới, có thể làm tan toàn bộ mỡ thừa, giữ cho máu lưu thông, rất có hiệu quả đấy, có cần tớ làm mẫu cho không?” Y vừa nói vừa bắt đầu dùng lực.
“Không nên a a a a a a!” Ngô Thế kêu thảm thiết ngửa đầu về phía sau.
Hắn đang ngồi chiếc ghế có bánh lăn trong phòng làm việc, vừa ngửa như vậy, chân cũng bất giác đạp về sau, đến ngay cả người cũng trượt theo đó luôn. Tay Điền Lịch thì ấn trên mặt Ngô Thế, thấy thế liền vòng ra sau cổ Ngô Thế. Trong tình trạng luống cuống tay chân, Ngô Thế ôm cổ Điền Lịch cùng ngã xuống đất.
“Au ui đau đau đau đau…” Cơ thể vướng vào ghế, đầu đập xuống đất, vẫn may chưa đụng phải mép bàn, không thì sợ là cũng chảy máu mất rồi. Ngô Thế một tay bụm trán kêu gào.
“Đáng đời!” Giọng rầu rĩ của Điền Lịch vang lên.
Ngô Thế giờ mới phát hiện tiếng nói gần mình quá, hắn cúi đầu đã thấy Điền Lịch úp mặt trên ngực hắn, mắt hằm hằm trừng hắn.
Ôi mẹ ơi, người ở đâu a! Địa ngục còn chưa có trống, sao ở đây lại có ma quỷ lọt lưới thế này….
Sự cố ngu xuẩn này dù tuần hoàn vô hạn đến 99% thì cũng là do Ngô Thế rước phải, chẳng thể ngờ là Điền Lịch cũng phạm phải sai lầm ngu ngốc này. Có lẽ là lo đến chút sai lầm ấy nên Điền Lịch khi đứng lên cũng không đạp chết Ngô Thế mà quay về bàn thu dọn đồ.
“Không làm việc à?” Ngô Thế dựng cái ghế lên, nhích lại gần.
“Ngày mai làm tiếp.” Điền Lịch cũng không ngẩng đầu lên, nhanh chóng sắp xếp tài liệu, “Ăn cơm nhanh rồi về nhà, cứ tiếp tục ở đây nữa thì chắc tới thẳng Cục Dân Chính mà lĩnh giấy chứng nhận thương tật cho rồi.”
“Nào có nghiêm trọng vầy…” Ngô Thế nhỏ giọng phản bác, nhưng về sớm một chút hắn vẫn rất vui. Bụng đói quá rồi, không biết Điền Lịch có đói bụng không nữa.
“Tớ thấy cậu không cần giấy chứng nhận thương tật mà cần giấy chứng nhận đầu có vấn đề ấy!” Điền Lịch nói xong, đi trước.
“Chờ tớ đã.” Ngô Thế nhanh chóng đuổi theo.
Lúc làm việc, Ngô Thế phải đối mặt với lời lẽ sắc bén của ngài Điền Lịch, còn về nhà, hắn phải đối mặt với nét bút cứng cỏi của cô tiên ốc.
Theo thường lệ, hắn chạy tới tủ lạnh xem cô giúp việc có nhắn lại gì khong, quả nhiên lại thêm tấm giấy nhắn nữa.
“Ngài Ngô, tôi chắc là đã nói với ngài nhiều lần rồi, không nên để áo sơ mi ngâm cùng với các loại quần áo khác, ngài có cần đi bệnh viện kiểm tra xem rốt cục mắt ngài hay tay ngài, hay là đầu ngài làm ngài mắc thêm lỗi nữa?”
Tuy viết toàn kính ngữ, nhưng lời này có phải khó nghe quá không vậy.
Ngô Thế nhịn không được rớt hai hàng nước mắt to như sợi mì. Hắn tắm rửa xong lúc nào cũng tiện tay là vứt quần áo lung tung, kết quả là quần áo phai màu và không phai màu đều quấn vào với nhau, giỏ giặt quần áo thành một cái chảo nhuộm. Mà kể ra thì đúng là lỗi do hắn.
Nhưng mà nhìn tấm giấy nhắn càng ngày càng tương tự với mấy lời nói ác mồm của Điền Lịch, Ngô Thế đã muốn coi cô giúp việc trở thành Điền Lịch rồi.
Hắn bóc một tờ giấy nhắn ra rồi múa bút thành văn: “Đầu tôi làm có vấn đề gì, tôi chẳng thèm cái giấy chứng nhận đầu óc có vấn đề ấy đâu!!!”
Người này người kia đều bắt nạt tôi, hôm nay thực đúng là khó sống!
Tác giả :
Vô Ti