Một Mảnh Phù Hoa
Chương 65
Hôm sau, vì chứng kiến hết tất cả tình cảnh của Bạch Dĩnh nên Bối Kỳ đành gọi cho Bạch Lộ Tư gọi Bạch Dĩnh về. Chưa đến nửa tiếng cò trắng đã xuất hiện, Bối Kỳ chỉ lên giường tầng phía trên ý bảo Bạch Dĩnh đang nằm trên ấy. Cò trắng leo lên thang nhỏ thì thấy hồ ly còn chẳng ra dáng hồ ly nữa, nằm bẹp dính trên giường như một con búp bê vô hồn, cò trắng leo xuống cầu thang, thắc mắc hỏi Bối Kỳ:
– Có chuyện gì vậy?
– Thất tình.
Cò trắng giả vờ am hiểu gật đầu một cái, sau đó lại leo lên cầu thang nắm mái tóc dài thẳng mượt của Bạch Dĩnh, mắng: – Đi về, nhanh lên.
Nếu như thường ngày Bạch Dĩnh sẽ cố thoát ra khỏi ma trảo của cò trắng, thế nhưng hôm nay nàng không cử động, chỉ nằm yên lặng để cò trắng nắm tóc mình. Lộ Tư thấy mình đã đụng đến tử huyệt của Bạch Dĩnh nhưng lại không khiến Bạch Dĩnh cử động liền lo lắng không thôi, nàng đành bế xốc Bạch Dĩnh lên vai vác xuống giường. Từ phòng ra đến cổng trường không ít người nhìn hai chị em nhà nàng, thế nhưng nàng lại chẳng quan tâm, chỉ một mạch vác Bạch Dĩnh về nhà mình.
– Ngươi có chuyện gì?- Vất vả lắm mới mang được bị thịt Bạch Dĩnh về tới giường, Lộ Tư thở phì phò, chống tay lên eo chất vấn.
Bạch Dĩnh lăn một vòng trên giường, úp mặt vô tường không trả lời Lộ Tư tiếng nào. Lộ Tư không hỏi nữa, nàng lục lọi trong tủ lạnh lấy đồ nấu bữa ăn cho Bạch Dĩnh, sau đó lại vội vã lên cơ quan. Đến khi nàng về đã là chiều tối, cơm trên bàn vẫn nguội lạnh mà Bạch Dĩnh vẫn nằm yên mở mắt thao láo trên giường. Tức tối, Bạch Lộ Tư khởi động xe, một mạch chạy đến nhà Vịnh Thi.
Đến khi đến nhà Vịnh Thi, Lộ Tư mới phát giác ra Vịnh Thi cũng chẳng khác quỷ là bao, rõ ràng Vịnh Thi rất đẹp, bây giờ lại trở nên tiều tụy thấy rõ. Lộ Tư cũng không bước vào nhà theo lời mời của Vịnh Thi, chỉ đứng ở cửa hỏi:
– Chị làm gì em gái tôi?
– Bạch Dĩnh đang thế nào?
Vịnh Thi đóng cửa nhè nhẹ, nàng bước chân xuống bậc tam cấp, ý muốn Lộ Tư cùng mình đi ra ghế đá trên sân ngồi. Lộ Tư cũng bước theo sau Vịnh Thi, bực bội ban nãy dường như vơi đi một nửa, nàng nghĩ nếu Bạch Dĩnh thấy Vịnh Thi bây giờ cũng sẽ lo lắng như nàng.
– Nó không thèm ăn uống, không thèm nói chuyện, chỉ nằm yên trên giường rồi khóc thôi! Chị không phải yêu nó sao? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Ngồi xuống ghế đá, Vịnh Thi nhìn mũi chân của mình, còn không nhìn thẳng vào mặt Lộ Tư. Nàng cũng sớm đoán được Bạch Dĩnh sẽ phản ứng như thế, Dĩnh của nàng là một người yêu thương mãnh liệt, tâm tình nhạy cảm. Vịnh Thi cũng không lạ khi nghe nói Bạch Dĩnh yên lặng không ăn cơm, vì biết rõ Bạch Dĩnh nên đó chính là điều mà Vịnh Thi lo lắng nhất.
– Bối Kỳ phát hiện chị và Bạch Dĩnh yêu nhau.
Lộ Tư không nghĩ chuyện này lại liên quan đến Bối Kỳ, thế nên nàng rất ngạc nhiên. Lộ Tư biết tình yêu của Bạch Dĩnh và Vịnh Thi có một chướng ngại duy nhất, đó chính là con gái của Vịnh Thi, không nghĩ chướng ngại này lại lớn đến thế.
– Vậy nên chị muốn vì con mà chia tay em tôi?
– Không, Bối Kỳ chỉ muốn chị cho nó hai tháng.
– Thế nên chị cho nó hai tháng thật? Chị có bệnh hả?
Vịnh Thi cười buồn: – Nếu Bối Kỳ sống chết muốn chị chia tay Bạch Dĩnh, chị cũng không còn cách nào khác. Nhưng Bối Kỳ chỉ muốn hai tháng, chị rất mừng vì nó chỉ muốn hai tháng.
– Chị là mẹ mà! Chị đương nhiên lớn hơn, chị nói một lời chẳng lẽ nó không nghe, chiều theo nó làm gì?- Lộ Tư bực mình nói, Vịnh Thi cũng quá nhu nhược rồi, nếu là nàng nàng sẽ không cho Bối Kỳ bất kì cơ hội nào để thương lượng.
– Con chị, chị rõ hơn ai hết. Bối Kỳ là bạn em phải không?
– Phải- Cò trắng gật đầu.
– Nếu mẹ em yêu Bối Kỳ, em thấy thế nào? Em vui vẻ chấp nhận hai người đó không? Trong trường hợp em là một người tính tình cứng nhắc, quy tắc, và cũng cảm nắng Bối Kỳ. Em đồng ý cho mẹ mình yêu Bối Kỳ không?
Gai ốc trên người Lộ Tư bỗng nhiên nổi lên hàng loạt khi nghĩ đến mẹ nàng âu yếm hôn Bối Kỳ, chỉ cần nghĩ đến là thấy không thể! Nàng không thể nào chấp nhận mẹ nàng yêu bạn mình được, mặc dù nàng biết mẹ nàng còn chồng con, nhưng suy nghĩ thôi cũng thấy không được, nhất định không được!
– Bối Kỳ cũng không chấp nhận được chuyện chị yêu bạn nó. Nhưng may mắn là nó không bắt ép chị phải chia tay, nếu nó bắt chị chia tay, chị chỉ còn cách khổ nhục kế khiến nó thương chị. Nhưng nó muốn của chị hai tháng, chỉ hai tháng đổi lấy tương lai được chấp thuận, chị sẵn lòng.
Nghĩ đến con mình là một đứa nhỏ quật cường, muốn gì phải nhất định làm cho bằng được, Vịnh Thi lại vụиɠ ŧяộʍ thở dài. Còn nhớ mới đây Vịnh Thi còn thấy Bối Kỳ đi làm đến kiệt sức cũng không muốn nàng trợ cấp tiền, nàng làm sao không rõ tính tình con mình. Nếu con bé nhất định muốn nàng chia tay, nàng cũng không còn cách khác ngoại trừ giả vờ đáng thương. Nhưng con bé muốn thương lượng, muốn thử sức trước khi buông tay, nàng biết cho dù Bối Kỳ có thử cũng không có kết quả, thế nên nàng đồng ý. Vì nàng tin tưởng tình yêu của Bạch Dĩnh hơn ai hết.
– Nhưng Bạch Dĩnh bây giờ rất đau lòng, nó không biết chuyện gì xảy ra cả?
– Nhờ em chăm sóc Bạch Dĩnh giúp chị hai tháng, chuyện của Kỳ Nhi chị sẽ thu xếp ổn thỏa, em nhớ nói Dĩnh, nếu em ấy không ăn cơm, chị cũng sẽ không ăn.
– Chị giao kèo gì với Bối Kỳ? Sao chị không úp mở cho Dĩnh biết? Nó biết nó cũng không buồn.
Vịnh Thi lại thở dài một hơi: – Chị mà mở lời trước với Dĩnh thì phá vỡ giao kèo với Kỳ Nhi, từ trước đến giờ chị và con giao kèo không bao giờ phá vỡ luật chơi.
Quả thật vậy, từ nhỏ Vịnh Thi đã dạy Kỳ Nhi sống theo cách quy tắc, Bối Kỳ muốn thứ gì phải đổi lại bằng điều tương xứng, Bối Kỳ muốn tiếp tục học đại học phải đậu trường hạng nhất, Bối Kỳ muốn đi du lịch với bạn phải làm việc nhà một tháng. Từ trước đến giờ hai mẹ con thường ràng buộc nhau bằng giao kèo, chưa ai phá luật. Tính tình của Bối Kỳ cũng từ đó mà trở nên quật cường, không yếu đuối trước dòng đời, khi Vịnh Thi thả Bối Kỳ ra đời, Bối Kỳ chưa bao giờ bị ai chê trách.
– Nếu là em mở lời thì sao?
Vịnh Thi gật đầu: – Nếu là em thì được, nhớ nói Bạch Dĩnh cố giả vờ như thất tình. Còn bảo.. chị rất nhớ Dĩnh.
– Vậy đi nhé, vậy em về. Chị nhìn như ma vậy, ăn uống đầy đủ đi.
– Chị biết rồi, cám ơn em.
Nói rồi cò trắng lại đi ra cổng, lấy xe rồi trở về nhà. Vịnh Thi đóng cửa lại, trở về với nỗi buồn cố hữu của mình, nàng không cười gượng nữa, chỉ đi vào bên trong nhà. Bối Kỳ là con của nàng, Bạch Dĩnh là ái nhân của nàng, lòng bàn tay cũng là thịt, lưng bàn tay cũng là thịt. Hai tháng này.. Nàng hi vọng không trải qua quá khó khăn.
– Có chuyện gì vậy?
– Thất tình.
Cò trắng giả vờ am hiểu gật đầu một cái, sau đó lại leo lên cầu thang nắm mái tóc dài thẳng mượt của Bạch Dĩnh, mắng: – Đi về, nhanh lên.
Nếu như thường ngày Bạch Dĩnh sẽ cố thoát ra khỏi ma trảo của cò trắng, thế nhưng hôm nay nàng không cử động, chỉ nằm yên lặng để cò trắng nắm tóc mình. Lộ Tư thấy mình đã đụng đến tử huyệt của Bạch Dĩnh nhưng lại không khiến Bạch Dĩnh cử động liền lo lắng không thôi, nàng đành bế xốc Bạch Dĩnh lên vai vác xuống giường. Từ phòng ra đến cổng trường không ít người nhìn hai chị em nhà nàng, thế nhưng nàng lại chẳng quan tâm, chỉ một mạch vác Bạch Dĩnh về nhà mình.
– Ngươi có chuyện gì?- Vất vả lắm mới mang được bị thịt Bạch Dĩnh về tới giường, Lộ Tư thở phì phò, chống tay lên eo chất vấn.
Bạch Dĩnh lăn một vòng trên giường, úp mặt vô tường không trả lời Lộ Tư tiếng nào. Lộ Tư không hỏi nữa, nàng lục lọi trong tủ lạnh lấy đồ nấu bữa ăn cho Bạch Dĩnh, sau đó lại vội vã lên cơ quan. Đến khi nàng về đã là chiều tối, cơm trên bàn vẫn nguội lạnh mà Bạch Dĩnh vẫn nằm yên mở mắt thao láo trên giường. Tức tối, Bạch Lộ Tư khởi động xe, một mạch chạy đến nhà Vịnh Thi.
Đến khi đến nhà Vịnh Thi, Lộ Tư mới phát giác ra Vịnh Thi cũng chẳng khác quỷ là bao, rõ ràng Vịnh Thi rất đẹp, bây giờ lại trở nên tiều tụy thấy rõ. Lộ Tư cũng không bước vào nhà theo lời mời của Vịnh Thi, chỉ đứng ở cửa hỏi:
– Chị làm gì em gái tôi?
– Bạch Dĩnh đang thế nào?
Vịnh Thi đóng cửa nhè nhẹ, nàng bước chân xuống bậc tam cấp, ý muốn Lộ Tư cùng mình đi ra ghế đá trên sân ngồi. Lộ Tư cũng bước theo sau Vịnh Thi, bực bội ban nãy dường như vơi đi một nửa, nàng nghĩ nếu Bạch Dĩnh thấy Vịnh Thi bây giờ cũng sẽ lo lắng như nàng.
– Nó không thèm ăn uống, không thèm nói chuyện, chỉ nằm yên trên giường rồi khóc thôi! Chị không phải yêu nó sao? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Ngồi xuống ghế đá, Vịnh Thi nhìn mũi chân của mình, còn không nhìn thẳng vào mặt Lộ Tư. Nàng cũng sớm đoán được Bạch Dĩnh sẽ phản ứng như thế, Dĩnh của nàng là một người yêu thương mãnh liệt, tâm tình nhạy cảm. Vịnh Thi cũng không lạ khi nghe nói Bạch Dĩnh yên lặng không ăn cơm, vì biết rõ Bạch Dĩnh nên đó chính là điều mà Vịnh Thi lo lắng nhất.
– Bối Kỳ phát hiện chị và Bạch Dĩnh yêu nhau.
Lộ Tư không nghĩ chuyện này lại liên quan đến Bối Kỳ, thế nên nàng rất ngạc nhiên. Lộ Tư biết tình yêu của Bạch Dĩnh và Vịnh Thi có một chướng ngại duy nhất, đó chính là con gái của Vịnh Thi, không nghĩ chướng ngại này lại lớn đến thế.
– Vậy nên chị muốn vì con mà chia tay em tôi?
– Không, Bối Kỳ chỉ muốn chị cho nó hai tháng.
– Thế nên chị cho nó hai tháng thật? Chị có bệnh hả?
Vịnh Thi cười buồn: – Nếu Bối Kỳ sống chết muốn chị chia tay Bạch Dĩnh, chị cũng không còn cách nào khác. Nhưng Bối Kỳ chỉ muốn hai tháng, chị rất mừng vì nó chỉ muốn hai tháng.
– Chị là mẹ mà! Chị đương nhiên lớn hơn, chị nói một lời chẳng lẽ nó không nghe, chiều theo nó làm gì?- Lộ Tư bực mình nói, Vịnh Thi cũng quá nhu nhược rồi, nếu là nàng nàng sẽ không cho Bối Kỳ bất kì cơ hội nào để thương lượng.
– Con chị, chị rõ hơn ai hết. Bối Kỳ là bạn em phải không?
– Phải- Cò trắng gật đầu.
– Nếu mẹ em yêu Bối Kỳ, em thấy thế nào? Em vui vẻ chấp nhận hai người đó không? Trong trường hợp em là một người tính tình cứng nhắc, quy tắc, và cũng cảm nắng Bối Kỳ. Em đồng ý cho mẹ mình yêu Bối Kỳ không?
Gai ốc trên người Lộ Tư bỗng nhiên nổi lên hàng loạt khi nghĩ đến mẹ nàng âu yếm hôn Bối Kỳ, chỉ cần nghĩ đến là thấy không thể! Nàng không thể nào chấp nhận mẹ nàng yêu bạn mình được, mặc dù nàng biết mẹ nàng còn chồng con, nhưng suy nghĩ thôi cũng thấy không được, nhất định không được!
– Bối Kỳ cũng không chấp nhận được chuyện chị yêu bạn nó. Nhưng may mắn là nó không bắt ép chị phải chia tay, nếu nó bắt chị chia tay, chị chỉ còn cách khổ nhục kế khiến nó thương chị. Nhưng nó muốn của chị hai tháng, chỉ hai tháng đổi lấy tương lai được chấp thuận, chị sẵn lòng.
Nghĩ đến con mình là một đứa nhỏ quật cường, muốn gì phải nhất định làm cho bằng được, Vịnh Thi lại vụиɠ ŧяộʍ thở dài. Còn nhớ mới đây Vịnh Thi còn thấy Bối Kỳ đi làm đến kiệt sức cũng không muốn nàng trợ cấp tiền, nàng làm sao không rõ tính tình con mình. Nếu con bé nhất định muốn nàng chia tay, nàng cũng không còn cách khác ngoại trừ giả vờ đáng thương. Nhưng con bé muốn thương lượng, muốn thử sức trước khi buông tay, nàng biết cho dù Bối Kỳ có thử cũng không có kết quả, thế nên nàng đồng ý. Vì nàng tin tưởng tình yêu của Bạch Dĩnh hơn ai hết.
– Nhưng Bạch Dĩnh bây giờ rất đau lòng, nó không biết chuyện gì xảy ra cả?
– Nhờ em chăm sóc Bạch Dĩnh giúp chị hai tháng, chuyện của Kỳ Nhi chị sẽ thu xếp ổn thỏa, em nhớ nói Dĩnh, nếu em ấy không ăn cơm, chị cũng sẽ không ăn.
– Chị giao kèo gì với Bối Kỳ? Sao chị không úp mở cho Dĩnh biết? Nó biết nó cũng không buồn.
Vịnh Thi lại thở dài một hơi: – Chị mà mở lời trước với Dĩnh thì phá vỡ giao kèo với Kỳ Nhi, từ trước đến giờ chị và con giao kèo không bao giờ phá vỡ luật chơi.
Quả thật vậy, từ nhỏ Vịnh Thi đã dạy Kỳ Nhi sống theo cách quy tắc, Bối Kỳ muốn thứ gì phải đổi lại bằng điều tương xứng, Bối Kỳ muốn tiếp tục học đại học phải đậu trường hạng nhất, Bối Kỳ muốn đi du lịch với bạn phải làm việc nhà một tháng. Từ trước đến giờ hai mẹ con thường ràng buộc nhau bằng giao kèo, chưa ai phá luật. Tính tình của Bối Kỳ cũng từ đó mà trở nên quật cường, không yếu đuối trước dòng đời, khi Vịnh Thi thả Bối Kỳ ra đời, Bối Kỳ chưa bao giờ bị ai chê trách.
– Nếu là em mở lời thì sao?
Vịnh Thi gật đầu: – Nếu là em thì được, nhớ nói Bạch Dĩnh cố giả vờ như thất tình. Còn bảo.. chị rất nhớ Dĩnh.
– Vậy đi nhé, vậy em về. Chị nhìn như ma vậy, ăn uống đầy đủ đi.
– Chị biết rồi, cám ơn em.
Nói rồi cò trắng lại đi ra cổng, lấy xe rồi trở về nhà. Vịnh Thi đóng cửa lại, trở về với nỗi buồn cố hữu của mình, nàng không cười gượng nữa, chỉ đi vào bên trong nhà. Bối Kỳ là con của nàng, Bạch Dĩnh là ái nhân của nàng, lòng bàn tay cũng là thịt, lưng bàn tay cũng là thịt. Hai tháng này.. Nàng hi vọng không trải qua quá khó khăn.
Tác giả :
yenvu18