Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng
Chương 97: Bạo lực gia đình
Edit + Beta: Vịt
Địch Thu Hạc mặt mỉm cười lên sân khấu, trước bắt tay cùng Liễu Lan Qua, sau đó cùng Dư Huệ ôm một cái, nhận lấy cúp bó hoa, đi tới trước micro, nhìn về phía Hạ Bạch dưới đài.
Trong mắt Hạ Bạch lập tức toát ra sát khí — Gia hỏa này sắp không đàng hoàng!
"Đầu tiên, cảm ơn 《Giải thưởng hàng năm》trao cho tôi giải này." Địch Thu Hạc mắt lộ tiếu ý, dịch chuyển tầm mắt từ trên người Hạ Bạch, rơi vào trên người các tiền bối dưới đài, thu liễm tâm tình đùa giỡn, quy củ dựa theo cảm tưởng đoạt giải lúc trước Hình Thiệu Phong vạch ra bắt đầu mô típ.
Thần kinh căng thẳng của Hạ Bạch từ từ buông lỏng, sát khí trong mắt hơi dịu xuống — Con gà cay này rốt cục còn biết chút phân tấc, không có tiếp tục càn quấy. 《Giải thưởng hàng năm》là buổi lễ trao giải đầu tiên bọn cậu tham gia, sau này còn có rất nhiều buổi lễ hoặc quan trọng hoặc không quan trọng cần tham gia, Địch Thu Hạc nếu như ở chỗ này quả thực nói lung tung, vậy mấy buổi lễ trao giải sau bọn họ cũng không cần đi nữa — bởi vì bọn họ nhất định sẽ bị phóng viên bao vây chặn đường, phiền muốn chết.
Sau khi đem người nên cảm ơn nên khen toàn bộ tâng bốc một lần, Địch Thu Hạc dừng một chút, lại lần nữa nhìn về phía Hạ Bạch, đột nhiên nói, "Đã từng, tôi bởi vì một chút nguyên nhân cá nhân, một lần cho rằng cuộc sống chính là trò cười lớn, chờ chết chính là mục đích duy nhất, nhưng sau khi gặp được người đó, tôi đã tìm được ý nghĩa cuộc sống."
Tiếu ý buông lỏng trên mặt Hạ Bạch vừa treo lên cứng đờ, lại lần nữa đằng đằng sát khí nhìn tới, trái tim cuồng loạn, sau lưng không tự chủ toát ra mồ hôi.
Tên khốn này! Không phải đã đáp ứng cậu sẽ không nói lung tung —
"Lại lần nữa cảm ơn 《Giải thưởng hàng năm》, cảm ơn." Địch Thu Hạc đột ngột kết thúc cảm tưởng đoạt giải, lui về sau hai bước, lễ phép hướng các phía dưới đài cúi chào, sau đó tạm biệt MC và khách quý trao giải, trong tiếng vỗ tay mông lung của khán giả xuống đài.
Hạ Bạch một hơi nghẹn ở yết hầu, nghẹn tới mức nhịn không được kéo tay vịn.
Không còn? Cái này kết thúc rồi? Lời tâm tình như thật mà giả không hiểu ra sao thêm vào phía sau cảm tưởng đoạt giải, nhắc tới "người kia" một cái, sau đó liền xuống sân khấu? Không có kế tiếp? Nhử mồi? Thừa nước đục thả câu? Nói chuyện nói một nửa?
Đây là trêu chọc ai hả?
...... Cậu tuyệt không thừa nhận trong lòng vừa rồi hiện lên chút chút tâm tình mất mát! Tuyệt không!
Địch Thu Hạc trong tiếng chúc mừng của thành viên tổ phim ngồi trở lại chỗ ngồi, chờ sau khi ống kính di chuyển đi tiến tới bên cạnh Hạ Bạch, cười hỏi, "Anh vừa nãy phát biểu đẹp trai không?"
"Đẹp." Hạ Bạch ngoài cười nhưng trong không cười, ngay cả ánh mắt cũng không cho anh một cái, từ trong kẽ răng nặn ra chút thanh âm, trả lời có lệ.
Địch Thu Hạc nhìn bộ dáng cậu rõ ràng rất giận lại cứ muốn nín, trong mắt hiện lên một tia tiếu ý, cố ý hỏi, "Vừa rồi ở trên sân khấu anh nghe lời em không có nói lung tung, anh định thưởng anh thế nào?"
Hạ Bạch chuyên tâm biểu diễn trên sân khấu, coi anh thành một đống không khí.
Địch Thu Hạc khiêu mi, càng ghé sát vào chút, hạ thấp giọng hỏi, "Tiểu cẩu tử, anh không có ở trước mặt mọi người thổ lộ, em có phải rất thất vọng hay không?"
Hạ Bạch hít sâu, cảm giác công phu dưỡng khí của mình vẫn là không tốt.
"Vậy lần sau lên sân khấu, anh ở trước mặt mọi người cầu hôn thế nào?"
Lát nữa ăn khuya liền ăn chim nhỏ nướng lửa lớn đi.
"Bộ tây trang tình nhân lúc trước bị em bắn chết kia kỳ thực rất đẹp, anh còn chuẩn bị cà vạt tình nhân, em thích màu lam hay màu đỏ? Năm nay là năm tuổi của anh, nếu không anh dùng màu đỏ, em dùng màu lam?"
Chim nhỏ hầm nấm hình như không tồi.
"Anh nghe ông ngoại nói, năm tuổi phải mặc đồ lót đỏ, còn phải là người nhà hỗ trợ chuẩn bị, tiểu cẩu tử, em định lúc nào mua quần lót đỏ cho anh?"
(M mua cho chồng quần lót ren đỏđi con ─‿‿─)
Lâm Mặc nhịn không được ho thấp một tiếng, chà một chút cảm giác tồn tại.
Mặt và lỗ tai Hạ Bạch xoạt một cái toàn bộ đỏ — Tức!
"Câm mồm gà cay!" Cậu không nhịn được nữa giơ tay lên đè lại miệng Địch Thu Hạc, cũng sáp qua, hạ giọng, ra đòn sát thủ, "Bắt đầu từ bây giờ, anh nói một chữ, em liền cởi một cái áo, anh nói hai chữ, em liền cởi hai cái, muốn thấy em trước mặt mọi người xấu mặt anh cứ tiếp tục."
Đuôi Địch Thu Hạc vểnh lên lập tức thẳng băng, dựng thẳng lông mày, "Không được!"
"Hai chữ, hai cái." Hạ Bạch cười lạnh, thu tay lại trước tiên lấy cà vạt xuống, sau đó gọn gàng linh hoạt cởi áo khoác tây trang xuống, lộ ra áo sơ mi và áo lót 3 lỗ bên trong, tay uy hiếp đặt vào trên nút áo sơ mi, trong mắt tràn đầy ý tứ uy hiếp "Anh nói tiếp, em chờ cởi".
Địch Thu Hạc quyết đoán câm miệng, cầm lấy áo khoác phủ lên người cậu.
Hạ Bạch ghét bỏ né tránh, nhìn sang phía khác, không để ý tới anh nữa.
Áo khoác lột xuống, Địch Thu Hạc ngừng lại, sau đó đằng đằng sát khí nhìn về phía người ngồi bên kia Hạ Bạch được Hạ Bạch "thân mật dựa vào", mùi giấm đầy trời.
Nhân viên tổ phim ăn dưa nào đó ngồi bên kia Hạ Bạch chuyên tâm xem biểu diễn trên sân khấu: "......???" Làm sao đột nhiên cảm thấy có chút kỳ kỳ, giống như là bị thứ nguy hiểm gì đó theo dõi.
Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, hai người trở lại xe bảo mẫu, Hình Thiệu Phong ngồi ở bên trong xe chờ bọn họ đóng lại máy tính trên đùi, ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái.
Hạ Bạch đạp Địch Thu Hạc tới.
"Tôi biết các cậu quyết định cuối năm công khai." Hình Thiệu Phong để máy tính qua một bên, vắt hai chân, thả chậm tốc độ nói, "Nhưng tôi hi vọng, các cậu trước khi công khai, có thể cho tôi một tín hiệu chính xác, để cho tôi có thời gian đi sắp xếp team làm chuẩn bị."
Địch Thu Hạc nhìn một cái Hạ Bạch vẫn luôn không thèm để ý tới anh, thử thăm dò ho một tiếng.
Hạ Bạch uốn ở trong góc sinh hờn dỗi nghe vậy lại nghiêng vào bên trong, khăng khăng không để ý tới anh, nhưng không có tiếp tục cởi quần áo.
Địch Thu Hạc thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Hình Thiệu Phong, thành khẩn trả lời, "Xin lỗi, lại phải cực khổ anh rồi."
"Không sao, team xử lý chuyện phương diện này đã rất thuần thục rồi." Hình Thiệu Phong nhìn thấu không khí không thích hợp giữa hai người, quyết đoán đè xuống chỉ trích, ngược lại trấn an, "Bởi vì khống chế kịp thời, hỗ động lúc trước của các cậu cũng không có sinh ra ảnh hưởng không tốt gì. Đây là cậu một lần nữa sau khi xuất hiện trong tầm mắt công chúng lần đầu tiên cầm được giải thưởng quan trọng như vậy, lại coi như là người mới, tuổi cũng khá trẻ, cử chỉ hơi kích động chút cũng không có gì, quần chúng cũng có thể hiểu, sau này chú ý nhiều là được."
Địch Thu Hạc gật đầu tỏ vẻ hiểu, mắt vẫn nhìn chằm chằm Hạ Bạch.
Hình Thiệu Phong thấy thế nhanh chóng thức thời rời đi, lên xe trợ lý phía sau, để lại không gian trên xe bảo mẫu cho bọn họ.
Tài xế sau khi Hình Thiệu Phong rời đi nâng tấm chắn lên, Địch Thu Hạc lập tức dịch qua ôm Hạ Bạch tới trong ngực, cầm lấy thảm ở ghế sau vây quanh cậu, dỗ dành nói, "Xin lỗi, là anh kích động, không nên trêu chọc em như vậy."
Tức của Hạ Bạch tới nhanh mà đi cũng nhanh, nghe vậy nghiêng đầu nhìn anh, xụ mặt hỏi, "Biết sai rồi?"
"Biết, anh không nên ở chỗ nhiều ống kính như vậy trêu em." Địch Thu Hạc nhanh chóng tự mình kiểm điểm, biểu tình nghiêm túc, thoạt nhìn thành ý mười phần.
Hạ Bạch mặt mày mềm xuống, dịch thân thể đối diện anh, hỏi, "Vậy anh lần sau còn dám làm như vậy hay không?"
Địch Thu Hạc trấn an niết niết vành tai cậu, cúi đầu hôn trán cậu, không tiếng động lấy lòng.
"...... Đần muốn chết, biết em sẽ tức giận còn vẫn muốn làm loạn. Lúc trước đã nói với anh, trước khi giải thưởng của《Thành gia quân》tới, quan hệ của chúng ta không thích hợp công khai, anh nhịn thêm mấy ngày nữa là tốt rồi, gấp cái gì." Tâm Hạ Bạch triệt để mềm nhũn, duỗi cánh tay ôm lấy anh, cau mày vò rối tóc anh, "Anh tiếp tục chọc tức em như vậy, cẩn thận em bạo hành gia đình."
"Là anh không đúng." Địch Thu Hạc ôm chặt cậu, lại lần nữa nói xin lỗi, "Xin lỗi."
Hạ Bạch triệt để không giận, nghiêng đầu hôn anh một ngụm, đặt đầu trên vai anh, kéo tai anh, "Tha thứ anh lần này, được rồi, trước tiên ăn gì đấy, em ngày mai đi mua quần lót cho anh, màu đỏ chót."
Địch Thu Hạc nghe vậy nhịn không được bật cười lên, đối với tính tình không mang thù còn dễ dụ này của cậu yêu tới không xong, dùng lực ôm cậu tới trên người mình ngồi, tựa vào trong lưng ghế, giống như thuận lông sờ sờ sau cổ cậu, thấy cậu ngoan ngoãn nằm nhoài trong ngực mình, càng thêm cảm thấy ấm áp, cúi đầu hôn đỉnh đầu cậu, thấp giọng nói, "Xin lỗi."
"Đã nói tha thứ anh rồi, không cần nói xin lỗi nữa." Hạ Bạch dùng đầu đụng đụng vai anh, hết sức thả lỏng nhoài trên người anh, tâm tình lại tốt, hỏi, "Em thấy người ta năm tuổi không chỉ đồ lót là màu đỏ, mấy vật nhỏ dùng cũng là màu đỏ, nếu không em mua thêm cho anh mấy đồ kiểu khăn quàng cổ đỏ cà vạt đỏ tất đỏ?"
"Vậy ô nhỏ màu đỏ em thích không?" Địch Thu Hạc khiêu mi, ghé vào lỗ tai cậu ái muội hỏi thăm.
Hạ Bạch sửng sốt, sau đó tức giận thẳng người lật mắt trắng với anh, bò xuống tự mình ngồi, dùng hành động biểu đạt không thích của mình.
Địch Thu Hạc cười nhẹ hai tiếng, duỗi cánh tay ôm cậu lại trong ngực, tiếp tục dính chặt lấy dỗ cậu.
Buổi lễ trao giải kết thúc có chút muộn, chờ lúc hai người ở bên ngoài ăn khuya về đến nhà, Hạ Bạch đã buồn ngủ tới mắt đều mở không ra.
"Xin lỗi."
Sau khi rửa mặt lên giường, Hạ Bạch trong lúc mơ hồ tựa hồ lại nghe thấy Địch Thu Hạc nói xin lỗi, cậu khẽ cau mày, lầm bầm, "Làm gì mà cứ nói xin lỗi, em thật sự không tức giận...... Có đần hay không......"
Địch Thu Hạc mỉm cười, đưa tay chọt chọt lúm đồng tiền của cậu, trấn an sờ sờ tóc cậu, đứng bên giường chờ cậu triệt để ngủ sau mới tới phòng rửa tay rửa mặt.
Mấy ngày sau, lúc Địch Thu Hạc đứng ở trên bục lĩnh giải lễ trao giải khác, hướng phía dưới sân khấu nói cảm tưởng đoạt giải, Hạ Bạch rốt cục hiểu rõ ngày đó Địch Thu Hạc tại sao cứ nói xin lỗi với Địch Thu Hạc — bởi vì gà cay không định từ bỏ bệnh nói lung tung!
"Mỗi ngày sau khi gặp được em đều khiến cho người ta mong đợi như vậy." Địch Thu Hạc nhìn Hạ Bạch dưới sân khấu giơ tay đỡ trán không cùng anh tiếp xúc ánh mắt, tiếu ý trong mắt sâu hơn, dịch chuyển tầm mắt quét dưới đài một cái, nói lời kết thúc, "Một lần nữa cảm ơn 《Kim cầu bảng》, cám ơn." Sau nói xong lui lại, cúi người chào, đi xuống sân khấu.
Tiếng vỗ tay vang lên, Hạ Bạch vừa tức vừa tuyệt vọng — xong rồi, hôm nay lại phải bị Hình Thiệu Phong dạy dỗ rồi.
Đêm đó, Địch Thu Hạc bị Hạ Bạch tức giận ném vào lãnh cung — thư phòng.
Lại qua hai ngày, buổi lễ trên mạng hàng năm tổ chức, Địch Thu Hạc đạt được giải nhân khí cao nhất năm, lại lần nữa lên đài đứng trước spotlight.
"Cảm ơn bên cạnh luôn có em."
Hạ Bạch đầy mặt tê liệt cúi đầu, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn nhận lỗi với Hình Thiệu Phong, sau đó sau khi Địch Thu Hạc xuống sân khấu hung hăng đạp anh một cước.
Nguyên Đán đến, lại một lễ trao giải kiểu tổng kết hàng năm tổ chức.
"Tôi không đi." Hạ Bạch nhét thư mời vào trong tay Hình Thiệu Phong, lùi về trên ghế sa lon, dùng thảm quấn mình lại, "Anh mang theo cái tên khuyết tật trí tuệ kia đi đi, tôi không muốn bị tức chết."
Địch Thu Hạc bị ghét bỏ một chút không thèm để ý tiến lên, cách thảm lông hôn đỉnh đầu cậu một cái, ôn nhu nói, "Vậy em ở nhà ngoan ngoãn, anh tham gia buổi lễ xong trở về, mang đồ ăn ngon cho em."
Hạ Bạch vươn chân ra, không chút khách khí đạp anh một cước.
Địch Thu Hạc sủng nịch cười cười, niết mắt cá chân cậu.
Như thế lại là hai trận hoạt động trôi qua, Hình Thiệu Phong bất đắc dĩ rồi.
"Quan hệ xã hội không được rồi." Hình Thiệu Phong ở bên kia điện thoại bất đắc dĩ thở dài, nói, "Đám netizen không thèm để ý, các cậu chọn thời gian chính thức công khai đi, kéo càng lâu dư luận đối với các cậu càng bất lợi, hiện tại đã có netizen đang mắng Địch Thu Hạc ác ý bán hủ, cố ý lừa gạt."
Hạ Bạch mi tâm nhảy lên, nhìn một cái Địch Thu Hạc bưng sữa tươi từ phòng bếp đi ra, trầm thấp đáp một tiếng cúp điện thoại, dựa trở lại ghế salon.
"Ai gọi tới?" Địch Thu Hạc để sữa tươi xuống, sáp qua ôm lấy cậu.
Hạ Bạch mặc anh ôm, trả lời, "Hình Thiệu Phong gọi tới, anh ấy bảo chúng ta tìm thời gian công khai quan hệ."
Địch Thu Hạc mắt xoạt một cái phát sáng, cánh tay không chịu khống chế siết chặt ép cậu vào trong ngực, sau khi kịp phản ứng lại vội vàng thả lỏng, áp xuống mừng thầm trong lòng, cố giả bộ bình tĩnh hỏi, "Hắn làm sao đột nhiên yêu cầu như vậy, có phải xảy ra chuyện gì hay không?"
"Không xảy ra chuyện gì, chính là đám netizen nổi lên suy đoán, có một vài bình luận không tốt, chờ hai bọn mình công khai quan hệ liền không có chuyện gì." Hạ Bạch trả lời, ngồi thẳng người bưng sữa tươi lên ực một cái cạn, sau đó nghiêng người treo trên người anh, cọ cổ anh, "Em mệt rồi, ôm em đi, chúng ta ngủ sớm dậy sớm."
Dễ dàng đạt được mục đích như vậy, còn hoàn toàn không bị tàn phá, Địch Thu Hạc vui vẻ tới cơ hồ muốn bay lên, không nói hai lời liền bế người lên, mang người lên lầu về phòng vui vẻ ngủ, đầy trong đầu đều là cuộc sống hạnh phúc sau này quang minh chính đại show ân ái.
Nửa đêm, Địch Thu Hạc bị gây rối trên người hành hạ tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, muốn trở mình lại phát hiện tứ chi đều bị cố định rồi, hoàn toàn không nhúc nhích được.
"Tiểu Bạch?"
Anh rất nhanh khôi phục thanh tỉnh, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Bạch đứng bên giường, nghi ngờ, "Sao em lại tỉnh? Thân thể không thoải mái?"
Hạ Bạch đứng ở bên giường nhìn anh, mỉm cười, lắc đầu, "Không phải, em là trong lòng không thoải mái." Nói xong giơ tay lên lộ ra cái kéo trong tay, trong đôi mắt đột nhiên trợn to của anh chậm chạp chuyển tới hạ thân anh, tụt quần anh xuống, ôn nhu nắm lấy tiểu Thu Hạc, thấp giọng hỏi thăm, "Thu Hạc, anh có phải cho rằng em lần trước nói muốn bạo lực gia đình, là gạt anh?"
Địch Thu Hạc lập tức kích động lên, nhớ tới kinh hỉ nhỏ bị trói chặt lúc sinh nhật, trong lòng lửa nóng — nếu như bạo lực gia đình của tiểu cẩu tử là loại này, vậy anh nguyện ý mỗi ngày đều làm một lần như vậy!
Năm phút sau, tim anh nguội lạnh, bởi vì Hạ Bạch cư nhiên lấy ra một túi chườm đá. =))))))))))))))))
"...... Anh sẽ phế." Anh cố gắng tự giải thoát.
Hạ Bạch cởi túi chườm đá, lấy ra một khối băng thả vào trên người anh, nhẹ nhàng trượt trượt, mỉm cười, "Đừng sợ, em có phân tấc. Hơn nữa phế đi cũng không sao, em cảm thấy hôn nhân vô tính cũng rất tốt."
Địch Thu Hạc bị lạnh tới cơ bắp căng thẳng, thân thể nóng lạnh giao nhau, vừa sảng vừa ngược — tiểu cẩu tử siêu tức giận...... Rất kích thích.
Địch Thu Hạc mặt mỉm cười lên sân khấu, trước bắt tay cùng Liễu Lan Qua, sau đó cùng Dư Huệ ôm một cái, nhận lấy cúp bó hoa, đi tới trước micro, nhìn về phía Hạ Bạch dưới đài.
Trong mắt Hạ Bạch lập tức toát ra sát khí — Gia hỏa này sắp không đàng hoàng!
"Đầu tiên, cảm ơn 《Giải thưởng hàng năm》trao cho tôi giải này." Địch Thu Hạc mắt lộ tiếu ý, dịch chuyển tầm mắt từ trên người Hạ Bạch, rơi vào trên người các tiền bối dưới đài, thu liễm tâm tình đùa giỡn, quy củ dựa theo cảm tưởng đoạt giải lúc trước Hình Thiệu Phong vạch ra bắt đầu mô típ.
Thần kinh căng thẳng của Hạ Bạch từ từ buông lỏng, sát khí trong mắt hơi dịu xuống — Con gà cay này rốt cục còn biết chút phân tấc, không có tiếp tục càn quấy. 《Giải thưởng hàng năm》là buổi lễ trao giải đầu tiên bọn cậu tham gia, sau này còn có rất nhiều buổi lễ hoặc quan trọng hoặc không quan trọng cần tham gia, Địch Thu Hạc nếu như ở chỗ này quả thực nói lung tung, vậy mấy buổi lễ trao giải sau bọn họ cũng không cần đi nữa — bởi vì bọn họ nhất định sẽ bị phóng viên bao vây chặn đường, phiền muốn chết.
Sau khi đem người nên cảm ơn nên khen toàn bộ tâng bốc một lần, Địch Thu Hạc dừng một chút, lại lần nữa nhìn về phía Hạ Bạch, đột nhiên nói, "Đã từng, tôi bởi vì một chút nguyên nhân cá nhân, một lần cho rằng cuộc sống chính là trò cười lớn, chờ chết chính là mục đích duy nhất, nhưng sau khi gặp được người đó, tôi đã tìm được ý nghĩa cuộc sống."
Tiếu ý buông lỏng trên mặt Hạ Bạch vừa treo lên cứng đờ, lại lần nữa đằng đằng sát khí nhìn tới, trái tim cuồng loạn, sau lưng không tự chủ toát ra mồ hôi.
Tên khốn này! Không phải đã đáp ứng cậu sẽ không nói lung tung —
"Lại lần nữa cảm ơn 《Giải thưởng hàng năm》, cảm ơn." Địch Thu Hạc đột ngột kết thúc cảm tưởng đoạt giải, lui về sau hai bước, lễ phép hướng các phía dưới đài cúi chào, sau đó tạm biệt MC và khách quý trao giải, trong tiếng vỗ tay mông lung của khán giả xuống đài.
Hạ Bạch một hơi nghẹn ở yết hầu, nghẹn tới mức nhịn không được kéo tay vịn.
Không còn? Cái này kết thúc rồi? Lời tâm tình như thật mà giả không hiểu ra sao thêm vào phía sau cảm tưởng đoạt giải, nhắc tới "người kia" một cái, sau đó liền xuống sân khấu? Không có kế tiếp? Nhử mồi? Thừa nước đục thả câu? Nói chuyện nói một nửa?
Đây là trêu chọc ai hả?
...... Cậu tuyệt không thừa nhận trong lòng vừa rồi hiện lên chút chút tâm tình mất mát! Tuyệt không!
Địch Thu Hạc trong tiếng chúc mừng của thành viên tổ phim ngồi trở lại chỗ ngồi, chờ sau khi ống kính di chuyển đi tiến tới bên cạnh Hạ Bạch, cười hỏi, "Anh vừa nãy phát biểu đẹp trai không?"
"Đẹp." Hạ Bạch ngoài cười nhưng trong không cười, ngay cả ánh mắt cũng không cho anh một cái, từ trong kẽ răng nặn ra chút thanh âm, trả lời có lệ.
Địch Thu Hạc nhìn bộ dáng cậu rõ ràng rất giận lại cứ muốn nín, trong mắt hiện lên một tia tiếu ý, cố ý hỏi, "Vừa rồi ở trên sân khấu anh nghe lời em không có nói lung tung, anh định thưởng anh thế nào?"
Hạ Bạch chuyên tâm biểu diễn trên sân khấu, coi anh thành một đống không khí.
Địch Thu Hạc khiêu mi, càng ghé sát vào chút, hạ thấp giọng hỏi, "Tiểu cẩu tử, anh không có ở trước mặt mọi người thổ lộ, em có phải rất thất vọng hay không?"
Hạ Bạch hít sâu, cảm giác công phu dưỡng khí của mình vẫn là không tốt.
"Vậy lần sau lên sân khấu, anh ở trước mặt mọi người cầu hôn thế nào?"
Lát nữa ăn khuya liền ăn chim nhỏ nướng lửa lớn đi.
"Bộ tây trang tình nhân lúc trước bị em bắn chết kia kỳ thực rất đẹp, anh còn chuẩn bị cà vạt tình nhân, em thích màu lam hay màu đỏ? Năm nay là năm tuổi của anh, nếu không anh dùng màu đỏ, em dùng màu lam?"
Chim nhỏ hầm nấm hình như không tồi.
"Anh nghe ông ngoại nói, năm tuổi phải mặc đồ lót đỏ, còn phải là người nhà hỗ trợ chuẩn bị, tiểu cẩu tử, em định lúc nào mua quần lót đỏ cho anh?"
(M mua cho chồng quần lót ren đỏđi con ─‿‿─)
Lâm Mặc nhịn không được ho thấp một tiếng, chà một chút cảm giác tồn tại.
Mặt và lỗ tai Hạ Bạch xoạt một cái toàn bộ đỏ — Tức!
"Câm mồm gà cay!" Cậu không nhịn được nữa giơ tay lên đè lại miệng Địch Thu Hạc, cũng sáp qua, hạ giọng, ra đòn sát thủ, "Bắt đầu từ bây giờ, anh nói một chữ, em liền cởi một cái áo, anh nói hai chữ, em liền cởi hai cái, muốn thấy em trước mặt mọi người xấu mặt anh cứ tiếp tục."
Đuôi Địch Thu Hạc vểnh lên lập tức thẳng băng, dựng thẳng lông mày, "Không được!"
"Hai chữ, hai cái." Hạ Bạch cười lạnh, thu tay lại trước tiên lấy cà vạt xuống, sau đó gọn gàng linh hoạt cởi áo khoác tây trang xuống, lộ ra áo sơ mi và áo lót 3 lỗ bên trong, tay uy hiếp đặt vào trên nút áo sơ mi, trong mắt tràn đầy ý tứ uy hiếp "Anh nói tiếp, em chờ cởi".
Địch Thu Hạc quyết đoán câm miệng, cầm lấy áo khoác phủ lên người cậu.
Hạ Bạch ghét bỏ né tránh, nhìn sang phía khác, không để ý tới anh nữa.
Áo khoác lột xuống, Địch Thu Hạc ngừng lại, sau đó đằng đằng sát khí nhìn về phía người ngồi bên kia Hạ Bạch được Hạ Bạch "thân mật dựa vào", mùi giấm đầy trời.
Nhân viên tổ phim ăn dưa nào đó ngồi bên kia Hạ Bạch chuyên tâm xem biểu diễn trên sân khấu: "......???" Làm sao đột nhiên cảm thấy có chút kỳ kỳ, giống như là bị thứ nguy hiểm gì đó theo dõi.
Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, hai người trở lại xe bảo mẫu, Hình Thiệu Phong ngồi ở bên trong xe chờ bọn họ đóng lại máy tính trên đùi, ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái.
Hạ Bạch đạp Địch Thu Hạc tới.
"Tôi biết các cậu quyết định cuối năm công khai." Hình Thiệu Phong để máy tính qua một bên, vắt hai chân, thả chậm tốc độ nói, "Nhưng tôi hi vọng, các cậu trước khi công khai, có thể cho tôi một tín hiệu chính xác, để cho tôi có thời gian đi sắp xếp team làm chuẩn bị."
Địch Thu Hạc nhìn một cái Hạ Bạch vẫn luôn không thèm để ý tới anh, thử thăm dò ho một tiếng.
Hạ Bạch uốn ở trong góc sinh hờn dỗi nghe vậy lại nghiêng vào bên trong, khăng khăng không để ý tới anh, nhưng không có tiếp tục cởi quần áo.
Địch Thu Hạc thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Hình Thiệu Phong, thành khẩn trả lời, "Xin lỗi, lại phải cực khổ anh rồi."
"Không sao, team xử lý chuyện phương diện này đã rất thuần thục rồi." Hình Thiệu Phong nhìn thấu không khí không thích hợp giữa hai người, quyết đoán đè xuống chỉ trích, ngược lại trấn an, "Bởi vì khống chế kịp thời, hỗ động lúc trước của các cậu cũng không có sinh ra ảnh hưởng không tốt gì. Đây là cậu một lần nữa sau khi xuất hiện trong tầm mắt công chúng lần đầu tiên cầm được giải thưởng quan trọng như vậy, lại coi như là người mới, tuổi cũng khá trẻ, cử chỉ hơi kích động chút cũng không có gì, quần chúng cũng có thể hiểu, sau này chú ý nhiều là được."
Địch Thu Hạc gật đầu tỏ vẻ hiểu, mắt vẫn nhìn chằm chằm Hạ Bạch.
Hình Thiệu Phong thấy thế nhanh chóng thức thời rời đi, lên xe trợ lý phía sau, để lại không gian trên xe bảo mẫu cho bọn họ.
Tài xế sau khi Hình Thiệu Phong rời đi nâng tấm chắn lên, Địch Thu Hạc lập tức dịch qua ôm Hạ Bạch tới trong ngực, cầm lấy thảm ở ghế sau vây quanh cậu, dỗ dành nói, "Xin lỗi, là anh kích động, không nên trêu chọc em như vậy."
Tức của Hạ Bạch tới nhanh mà đi cũng nhanh, nghe vậy nghiêng đầu nhìn anh, xụ mặt hỏi, "Biết sai rồi?"
"Biết, anh không nên ở chỗ nhiều ống kính như vậy trêu em." Địch Thu Hạc nhanh chóng tự mình kiểm điểm, biểu tình nghiêm túc, thoạt nhìn thành ý mười phần.
Hạ Bạch mặt mày mềm xuống, dịch thân thể đối diện anh, hỏi, "Vậy anh lần sau còn dám làm như vậy hay không?"
Địch Thu Hạc trấn an niết niết vành tai cậu, cúi đầu hôn trán cậu, không tiếng động lấy lòng.
"...... Đần muốn chết, biết em sẽ tức giận còn vẫn muốn làm loạn. Lúc trước đã nói với anh, trước khi giải thưởng của《Thành gia quân》tới, quan hệ của chúng ta không thích hợp công khai, anh nhịn thêm mấy ngày nữa là tốt rồi, gấp cái gì." Tâm Hạ Bạch triệt để mềm nhũn, duỗi cánh tay ôm lấy anh, cau mày vò rối tóc anh, "Anh tiếp tục chọc tức em như vậy, cẩn thận em bạo hành gia đình."
"Là anh không đúng." Địch Thu Hạc ôm chặt cậu, lại lần nữa nói xin lỗi, "Xin lỗi."
Hạ Bạch triệt để không giận, nghiêng đầu hôn anh một ngụm, đặt đầu trên vai anh, kéo tai anh, "Tha thứ anh lần này, được rồi, trước tiên ăn gì đấy, em ngày mai đi mua quần lót cho anh, màu đỏ chót."
Địch Thu Hạc nghe vậy nhịn không được bật cười lên, đối với tính tình không mang thù còn dễ dụ này của cậu yêu tới không xong, dùng lực ôm cậu tới trên người mình ngồi, tựa vào trong lưng ghế, giống như thuận lông sờ sờ sau cổ cậu, thấy cậu ngoan ngoãn nằm nhoài trong ngực mình, càng thêm cảm thấy ấm áp, cúi đầu hôn đỉnh đầu cậu, thấp giọng nói, "Xin lỗi."
"Đã nói tha thứ anh rồi, không cần nói xin lỗi nữa." Hạ Bạch dùng đầu đụng đụng vai anh, hết sức thả lỏng nhoài trên người anh, tâm tình lại tốt, hỏi, "Em thấy người ta năm tuổi không chỉ đồ lót là màu đỏ, mấy vật nhỏ dùng cũng là màu đỏ, nếu không em mua thêm cho anh mấy đồ kiểu khăn quàng cổ đỏ cà vạt đỏ tất đỏ?"
"Vậy ô nhỏ màu đỏ em thích không?" Địch Thu Hạc khiêu mi, ghé vào lỗ tai cậu ái muội hỏi thăm.
Hạ Bạch sửng sốt, sau đó tức giận thẳng người lật mắt trắng với anh, bò xuống tự mình ngồi, dùng hành động biểu đạt không thích của mình.
Địch Thu Hạc cười nhẹ hai tiếng, duỗi cánh tay ôm cậu lại trong ngực, tiếp tục dính chặt lấy dỗ cậu.
Buổi lễ trao giải kết thúc có chút muộn, chờ lúc hai người ở bên ngoài ăn khuya về đến nhà, Hạ Bạch đã buồn ngủ tới mắt đều mở không ra.
"Xin lỗi."
Sau khi rửa mặt lên giường, Hạ Bạch trong lúc mơ hồ tựa hồ lại nghe thấy Địch Thu Hạc nói xin lỗi, cậu khẽ cau mày, lầm bầm, "Làm gì mà cứ nói xin lỗi, em thật sự không tức giận...... Có đần hay không......"
Địch Thu Hạc mỉm cười, đưa tay chọt chọt lúm đồng tiền của cậu, trấn an sờ sờ tóc cậu, đứng bên giường chờ cậu triệt để ngủ sau mới tới phòng rửa tay rửa mặt.
Mấy ngày sau, lúc Địch Thu Hạc đứng ở trên bục lĩnh giải lễ trao giải khác, hướng phía dưới sân khấu nói cảm tưởng đoạt giải, Hạ Bạch rốt cục hiểu rõ ngày đó Địch Thu Hạc tại sao cứ nói xin lỗi với Địch Thu Hạc — bởi vì gà cay không định từ bỏ bệnh nói lung tung!
"Mỗi ngày sau khi gặp được em đều khiến cho người ta mong đợi như vậy." Địch Thu Hạc nhìn Hạ Bạch dưới sân khấu giơ tay đỡ trán không cùng anh tiếp xúc ánh mắt, tiếu ý trong mắt sâu hơn, dịch chuyển tầm mắt quét dưới đài một cái, nói lời kết thúc, "Một lần nữa cảm ơn 《Kim cầu bảng》, cám ơn." Sau nói xong lui lại, cúi người chào, đi xuống sân khấu.
Tiếng vỗ tay vang lên, Hạ Bạch vừa tức vừa tuyệt vọng — xong rồi, hôm nay lại phải bị Hình Thiệu Phong dạy dỗ rồi.
Đêm đó, Địch Thu Hạc bị Hạ Bạch tức giận ném vào lãnh cung — thư phòng.
Lại qua hai ngày, buổi lễ trên mạng hàng năm tổ chức, Địch Thu Hạc đạt được giải nhân khí cao nhất năm, lại lần nữa lên đài đứng trước spotlight.
"Cảm ơn bên cạnh luôn có em."
Hạ Bạch đầy mặt tê liệt cúi đầu, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn nhận lỗi với Hình Thiệu Phong, sau đó sau khi Địch Thu Hạc xuống sân khấu hung hăng đạp anh một cước.
Nguyên Đán đến, lại một lễ trao giải kiểu tổng kết hàng năm tổ chức.
"Tôi không đi." Hạ Bạch nhét thư mời vào trong tay Hình Thiệu Phong, lùi về trên ghế sa lon, dùng thảm quấn mình lại, "Anh mang theo cái tên khuyết tật trí tuệ kia đi đi, tôi không muốn bị tức chết."
Địch Thu Hạc bị ghét bỏ một chút không thèm để ý tiến lên, cách thảm lông hôn đỉnh đầu cậu một cái, ôn nhu nói, "Vậy em ở nhà ngoan ngoãn, anh tham gia buổi lễ xong trở về, mang đồ ăn ngon cho em."
Hạ Bạch vươn chân ra, không chút khách khí đạp anh một cước.
Địch Thu Hạc sủng nịch cười cười, niết mắt cá chân cậu.
Như thế lại là hai trận hoạt động trôi qua, Hình Thiệu Phong bất đắc dĩ rồi.
"Quan hệ xã hội không được rồi." Hình Thiệu Phong ở bên kia điện thoại bất đắc dĩ thở dài, nói, "Đám netizen không thèm để ý, các cậu chọn thời gian chính thức công khai đi, kéo càng lâu dư luận đối với các cậu càng bất lợi, hiện tại đã có netizen đang mắng Địch Thu Hạc ác ý bán hủ, cố ý lừa gạt."
Hạ Bạch mi tâm nhảy lên, nhìn một cái Địch Thu Hạc bưng sữa tươi từ phòng bếp đi ra, trầm thấp đáp một tiếng cúp điện thoại, dựa trở lại ghế salon.
"Ai gọi tới?" Địch Thu Hạc để sữa tươi xuống, sáp qua ôm lấy cậu.
Hạ Bạch mặc anh ôm, trả lời, "Hình Thiệu Phong gọi tới, anh ấy bảo chúng ta tìm thời gian công khai quan hệ."
Địch Thu Hạc mắt xoạt một cái phát sáng, cánh tay không chịu khống chế siết chặt ép cậu vào trong ngực, sau khi kịp phản ứng lại vội vàng thả lỏng, áp xuống mừng thầm trong lòng, cố giả bộ bình tĩnh hỏi, "Hắn làm sao đột nhiên yêu cầu như vậy, có phải xảy ra chuyện gì hay không?"
"Không xảy ra chuyện gì, chính là đám netizen nổi lên suy đoán, có một vài bình luận không tốt, chờ hai bọn mình công khai quan hệ liền không có chuyện gì." Hạ Bạch trả lời, ngồi thẳng người bưng sữa tươi lên ực một cái cạn, sau đó nghiêng người treo trên người anh, cọ cổ anh, "Em mệt rồi, ôm em đi, chúng ta ngủ sớm dậy sớm."
Dễ dàng đạt được mục đích như vậy, còn hoàn toàn không bị tàn phá, Địch Thu Hạc vui vẻ tới cơ hồ muốn bay lên, không nói hai lời liền bế người lên, mang người lên lầu về phòng vui vẻ ngủ, đầy trong đầu đều là cuộc sống hạnh phúc sau này quang minh chính đại show ân ái.
Nửa đêm, Địch Thu Hạc bị gây rối trên người hành hạ tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, muốn trở mình lại phát hiện tứ chi đều bị cố định rồi, hoàn toàn không nhúc nhích được.
"Tiểu Bạch?"
Anh rất nhanh khôi phục thanh tỉnh, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Bạch đứng bên giường, nghi ngờ, "Sao em lại tỉnh? Thân thể không thoải mái?"
Hạ Bạch đứng ở bên giường nhìn anh, mỉm cười, lắc đầu, "Không phải, em là trong lòng không thoải mái." Nói xong giơ tay lên lộ ra cái kéo trong tay, trong đôi mắt đột nhiên trợn to của anh chậm chạp chuyển tới hạ thân anh, tụt quần anh xuống, ôn nhu nắm lấy tiểu Thu Hạc, thấp giọng hỏi thăm, "Thu Hạc, anh có phải cho rằng em lần trước nói muốn bạo lực gia đình, là gạt anh?"
Địch Thu Hạc lập tức kích động lên, nhớ tới kinh hỉ nhỏ bị trói chặt lúc sinh nhật, trong lòng lửa nóng — nếu như bạo lực gia đình của tiểu cẩu tử là loại này, vậy anh nguyện ý mỗi ngày đều làm một lần như vậy!
Năm phút sau, tim anh nguội lạnh, bởi vì Hạ Bạch cư nhiên lấy ra một túi chườm đá. =))))))))))))))))
"...... Anh sẽ phế." Anh cố gắng tự giải thoát.
Hạ Bạch cởi túi chườm đá, lấy ra một khối băng thả vào trên người anh, nhẹ nhàng trượt trượt, mỉm cười, "Đừng sợ, em có phân tấc. Hơn nữa phế đi cũng không sao, em cảm thấy hôn nhân vô tính cũng rất tốt."
Địch Thu Hạc bị lạnh tới cơ bắp căng thẳng, thân thể nóng lạnh giao nhau, vừa sảng vừa ngược — tiểu cẩu tử siêu tức giận...... Rất kích thích.
Tác giả :
Bất Hội Hạ Kỳ