Một Lần Lịch Kiếp, Dây Dưa Cả Đời
Chương 8
Lúc ta tỉnh dậy vào hôm sau thì đã là giữa trưa rồi. Bản đế cơ vẫn ngồi nguyên tư thế đó, còn Trác Huyền bên cạnh đã biến mất. Ha, hay cho cái tên không có nghĩa khí, cũng không thèm xách ta vào giường ngủ cho tử tế. Ta đỡ cái eo tê rần chuẩn bị tìm hắn tính sổ, vừa lết tới nhà bếp đã thấy một thân lam y của Ti Mệnh, bên cạnh là Trác Huyền đang cầm cái muôi đảo rau xào trong nồi.
"Thần quân, tiểu tiên tìm đế cơ quả thực có việc rất gấp liên quan đến tính mạng! Tiểu tiên biết đế cơ nhất định ở trong viện này, xin thần quân cho tiểu tiên gặp mặt!" Ti Mệnh mang bộ dạng khẩn cầu lay động lòng người.
Ha, ban nãy ta ngồi ngủ ngay trước cửa viện, Ti Mệnh hắn đã vào được tới nhà bếp thì cũng nên thấy ta rồi chứ? Chẳng lẽ là do Trác Huyền dựng chướng nhãn pháp che mắt hắn? Ta sờ sờ quanh thân, quả nhiên có một luồng linh lực mang khí tức của Trác Huyền bao bọc lấy ta.
Trác Huyền dựa vào cây cột sau lưng, không mặn không nhạt nói: "Ta nói nàng ấy không có ở đây, ngươi có lằng nhằng ta cũng chẳng đưa người cho ngươi được..."
Ti Mệnh rên rỉ: "Hôm nay nếu thần quân không cho tiểu tiên gặp đế cơ, tiểu tiên nhất định sẽ chết rất thê thảm! Thần quân không thể thấy chết không cứu!"
Trác Huyền rất lạnh lùng vứt ra một câu: "Sống chết của ngươi liên quan gì ta?"
Ti Mệnh: "..."
Hiếm khi thấy Ti Mệnh có vẻ khổ sở như vậy! Ta chật vật nín cười, từ từ cởi bỏ chướng nhãn pháp quanh người. Trác Huyền vẫn tựa vào cây cột, mắt liếc qua ta ngoài cửa bếp, bĩu bĩu môi: "Người còn chưa đuổi được ngươi đã tự thò mặt ra, không định giữ chút thể diện cho ta hả?"
"Là bằng hữu, không cần câu nệ..." Ta nhìn Ti Mệnh một lượt từ trên xuống dưới, hiếu kì: "Hôm qua ngươi không bị đế quân tẩn cho một trận sao? Nhìn ngươi có vẻ khoẻ mạnh thế?!"
Ti Mệnh liếc xéo ta rồi lại liếc xéo Trác Huyền: "Hai người các người thông đồng lừa gạt ta vui lắm hả?"
Trác Huyền không thèm quan tâm, muôi trong tay lại thoăn thoắt vung lên đảo rau trong nồi, miệng nói: "Có chuyện gì thì nói nhanh một chút, cơm sắp nấu xong rồi"
"Được, được" Nghĩ đến sắp được ăn, ta liền vui vẻ kéo Ti Mệnh ra ngoài, để lại căn bếp cho Trác Huyền tuỳ ý tung hoành. Ti Mệnh liếc ta, hậm hực nói: "Tên thần kinh nhà ngươi, hôm qua chạy cái gì mà chạy hả?!"
"Ta mà không chạy, phỏng chừng hôm nay ngươi tìm không thấy ta rồi!" Bản đế cơ hậm hực. Ti Mệnh vèo một phát đã yên vị trong đình hóng mát giữa hồ sen điệu bộ ngả ngớn ngoắc ngoắc tay kêu ta lại gần. Hắn lấy ra một khối lưu ly bảy sắc chính là Quan Trần kính đưa cho ta, nói: "Ngươi xem cho kĩ một chút".
Ta nghi hoặc truyền một tia linh lực vào, Quan Trần kính xoay tròn, hào quang bắn ra bốn phía. Cảnh vật chầm chậm lướt qua làm ta không kìm được ngây người.
Thường nói thần tiên không có số mệnh, nhưng vẫn có thể trải nghiệm sự ràng buộc của sinh tử bằng cách lịch kiếp luân hồi. Nhà Phật có ba kiếp khổ: Yêu mà phải biệt ly; Ghét mà phải gặp; Cầu mà không được. Đế quân vốn dĩ sẽ lịch qua kiếp "cầu mà không được", nhưng giữa đường lại lòi ra một nữ tử Triệu Khuynh Họa là bản đế cơ đây; Không những thế ta còn mang theo một thân linh lực và kí ức đi đầu thai, trở thành biến số to đùng trong mệnh cách của đế quân, khiến "cầu mà không được" biến thành "yêu mà phải biệt ly". Tuy có thể xem là lịch kiếp thành công, nhưng lại là thành công sai mục đích a! Bản đế cơ lại dám mang đế quân băng thanh ngọc khiết đi vấy bẩn vào thứ tình cảm nam nữ tầm thường, đây là tội lớn đến mức nào a a a!
"Bây giờ mọi chuyện đã nói rõ ràng với ngươi, đế quân chung quy vẫn là lịch kiếp thành công, giữa ngươi và ngài không kết thành thù gì cả, có thể theo ta về được chưa????" Ti Mệnh mang bộ dạng nôn nóng thúc giục ta.
Bản đế cơ rất đau khổ, đang yên lành, tại sao ta lại đụng độ với Tử Dạ đế quân?!
Chung quy vẫn do Ti Mệnh mà ra! Bản đế cơ liếc xéo hắn ta nói: " Dựa vào cái gì mà bắt ta theo ngươi về?! Quên đi, chân là của bản đế cơ, lúc nào quay vêc cũng không đến lượt ngươi quản!"
Ti Mệnh nhìn ta vẻ mặt như không tin nổi! Cũng không thể trách, ba tấc lưỡi của hắn vốn có thể làm hòn đá cũng gật gù, ngay cả ta cũng bị hắn lừa đến điêu đứng cơ mà. Bản đế cơ phất áo đuổi khách: "Ngươi đi nhanh một chút, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng dùng bữa của ta!"
Vẻ mặt của Ti Mệnh biến hóa mất vài lượt từ đỏ đến xanh, cuối cùng hắn đen mặt lại, từ tốn nói một câu: "Ngươi không về cũng được, chỉ là tính ra không lâu nữa sẽ đến kỳ hạn mười vạn năm kia..."_ ngừng một chút để thưởng thức vẻ mặt kinh hoàng thất sắc của ta, hắn đắc ý nói tiếp _ "Có lẽ ngươi không biết, ngoài viên Cửu chuyển kim đan của Lão quân, hắn còn độ một nửa linh lực mới giữ được mạng cho ngươi, không khéo...ấy, cùng lắm là tiên nguyên tiêu tán không thể siêu sinh, đâu có gì to tát, nhỉ?"
Thế là bản đế cơ lại kinh hoàng lần nữa.
"Thần quân, tiểu tiên tìm đế cơ quả thực có việc rất gấp liên quan đến tính mạng! Tiểu tiên biết đế cơ nhất định ở trong viện này, xin thần quân cho tiểu tiên gặp mặt!" Ti Mệnh mang bộ dạng khẩn cầu lay động lòng người.
Ha, ban nãy ta ngồi ngủ ngay trước cửa viện, Ti Mệnh hắn đã vào được tới nhà bếp thì cũng nên thấy ta rồi chứ? Chẳng lẽ là do Trác Huyền dựng chướng nhãn pháp che mắt hắn? Ta sờ sờ quanh thân, quả nhiên có một luồng linh lực mang khí tức của Trác Huyền bao bọc lấy ta.
Trác Huyền dựa vào cây cột sau lưng, không mặn không nhạt nói: "Ta nói nàng ấy không có ở đây, ngươi có lằng nhằng ta cũng chẳng đưa người cho ngươi được..."
Ti Mệnh rên rỉ: "Hôm nay nếu thần quân không cho tiểu tiên gặp đế cơ, tiểu tiên nhất định sẽ chết rất thê thảm! Thần quân không thể thấy chết không cứu!"
Trác Huyền rất lạnh lùng vứt ra một câu: "Sống chết của ngươi liên quan gì ta?"
Ti Mệnh: "..."
Hiếm khi thấy Ti Mệnh có vẻ khổ sở như vậy! Ta chật vật nín cười, từ từ cởi bỏ chướng nhãn pháp quanh người. Trác Huyền vẫn tựa vào cây cột, mắt liếc qua ta ngoài cửa bếp, bĩu bĩu môi: "Người còn chưa đuổi được ngươi đã tự thò mặt ra, không định giữ chút thể diện cho ta hả?"
"Là bằng hữu, không cần câu nệ..." Ta nhìn Ti Mệnh một lượt từ trên xuống dưới, hiếu kì: "Hôm qua ngươi không bị đế quân tẩn cho một trận sao? Nhìn ngươi có vẻ khoẻ mạnh thế?!"
Ti Mệnh liếc xéo ta rồi lại liếc xéo Trác Huyền: "Hai người các người thông đồng lừa gạt ta vui lắm hả?"
Trác Huyền không thèm quan tâm, muôi trong tay lại thoăn thoắt vung lên đảo rau trong nồi, miệng nói: "Có chuyện gì thì nói nhanh một chút, cơm sắp nấu xong rồi"
"Được, được" Nghĩ đến sắp được ăn, ta liền vui vẻ kéo Ti Mệnh ra ngoài, để lại căn bếp cho Trác Huyền tuỳ ý tung hoành. Ti Mệnh liếc ta, hậm hực nói: "Tên thần kinh nhà ngươi, hôm qua chạy cái gì mà chạy hả?!"
"Ta mà không chạy, phỏng chừng hôm nay ngươi tìm không thấy ta rồi!" Bản đế cơ hậm hực. Ti Mệnh vèo một phát đã yên vị trong đình hóng mát giữa hồ sen điệu bộ ngả ngớn ngoắc ngoắc tay kêu ta lại gần. Hắn lấy ra một khối lưu ly bảy sắc chính là Quan Trần kính đưa cho ta, nói: "Ngươi xem cho kĩ một chút".
Ta nghi hoặc truyền một tia linh lực vào, Quan Trần kính xoay tròn, hào quang bắn ra bốn phía. Cảnh vật chầm chậm lướt qua làm ta không kìm được ngây người.
Thường nói thần tiên không có số mệnh, nhưng vẫn có thể trải nghiệm sự ràng buộc của sinh tử bằng cách lịch kiếp luân hồi. Nhà Phật có ba kiếp khổ: Yêu mà phải biệt ly; Ghét mà phải gặp; Cầu mà không được. Đế quân vốn dĩ sẽ lịch qua kiếp "cầu mà không được", nhưng giữa đường lại lòi ra một nữ tử Triệu Khuynh Họa là bản đế cơ đây; Không những thế ta còn mang theo một thân linh lực và kí ức đi đầu thai, trở thành biến số to đùng trong mệnh cách của đế quân, khiến "cầu mà không được" biến thành "yêu mà phải biệt ly". Tuy có thể xem là lịch kiếp thành công, nhưng lại là thành công sai mục đích a! Bản đế cơ lại dám mang đế quân băng thanh ngọc khiết đi vấy bẩn vào thứ tình cảm nam nữ tầm thường, đây là tội lớn đến mức nào a a a!
"Bây giờ mọi chuyện đã nói rõ ràng với ngươi, đế quân chung quy vẫn là lịch kiếp thành công, giữa ngươi và ngài không kết thành thù gì cả, có thể theo ta về được chưa????" Ti Mệnh mang bộ dạng nôn nóng thúc giục ta.
Bản đế cơ rất đau khổ, đang yên lành, tại sao ta lại đụng độ với Tử Dạ đế quân?!
Chung quy vẫn do Ti Mệnh mà ra! Bản đế cơ liếc xéo hắn ta nói: " Dựa vào cái gì mà bắt ta theo ngươi về?! Quên đi, chân là của bản đế cơ, lúc nào quay vêc cũng không đến lượt ngươi quản!"
Ti Mệnh nhìn ta vẻ mặt như không tin nổi! Cũng không thể trách, ba tấc lưỡi của hắn vốn có thể làm hòn đá cũng gật gù, ngay cả ta cũng bị hắn lừa đến điêu đứng cơ mà. Bản đế cơ phất áo đuổi khách: "Ngươi đi nhanh một chút, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng dùng bữa của ta!"
Vẻ mặt của Ti Mệnh biến hóa mất vài lượt từ đỏ đến xanh, cuối cùng hắn đen mặt lại, từ tốn nói một câu: "Ngươi không về cũng được, chỉ là tính ra không lâu nữa sẽ đến kỳ hạn mười vạn năm kia..."_ ngừng một chút để thưởng thức vẻ mặt kinh hoàng thất sắc của ta, hắn đắc ý nói tiếp _ "Có lẽ ngươi không biết, ngoài viên Cửu chuyển kim đan của Lão quân, hắn còn độ một nửa linh lực mới giữ được mạng cho ngươi, không khéo...ấy, cùng lắm là tiên nguyên tiêu tán không thể siêu sinh, đâu có gì to tát, nhỉ?"
Thế là bản đế cơ lại kinh hoàng lần nữa.
Tác giả :
Ngôn Thiếu