Một Lần Lịch Kiếp, Dây Dưa Cả Đời
Chương 6: Ngũ Lôi Oanh Đỉnh
" Nghịch thiên cải mệnh, mang linh lực đầu thai, dùng thân phàm trần thi pháp...Ngươi thử tính xem mình chịu được bao nhiêu đạo sét trời?!"Ti Mệnh vừa cằn nhằn vừa kéo ta bay lên. Ta áy náy nói: "Không lên Tru Tiên Đài là tốt rồi..."
Bọn ta vừa bay tới lưng chừng mây mù, trên không trung lập tức bổ xuống một đạo sét trời chói loà. Ti Mệnh xoay người kéo ta né được, nhưng gấu áo hắn bị cháy xém một mảng. Hắn nghiến răng nghiến lợi bảo ta: "Xem chuyện tốt của ngươi làm ra này!"
Ta vốn muốn độp lại hắn mấy câu, có điều đạo sét trời thứ hai đã từ trên hư không đánh trúng người ta. Bản đế cơ còn chưa kịp kết tiên chướng hộ thân, trên lưng lập tức truyền đến cảm giác như thiêu như đốt. Ti Mệnh vội vàng ấn một cái kết giới trùm lên người ta, cáu gắt: "Ngươi ở yên đây đừng có chạy lung tung!". Hắn ta đạp mây bay lên, Hàm Quang kiếm loé sáng trượt ra khỏi ống tay áo, luồng linh lực màu xanh lam bao phủ mười dặm mây mù xung quanh. Ti Mệnh hô một tiếng "phá!", mười mấy tia sét như sung rụng lả tả rơi xuống xung quanh kết giới ta đang ngồi.
Người ngoài nhìn vào Ti Mệnh luôn cảm thấy hắn ta là loại người vô dụng thích đùa, cùng lắm chỉ có thể viết ra mấy thứ dớ dẩn hành hạ người khác. Kì thực Ti Mệnh chính là đệ tử giỏi đánh nhau nhất của Cửu Thần đế quân, thanh Hàm Quang trong tay hắn là một trong ba thanh thần binh mà ngày xưa Phụ Thần đặc biệt làm ra. Chỉ là hắn bị tóm vào cái ghế quản lý mệnh cách của tam giới, cơ hội xách Hàm Quang đi đánh nhau cũng thực hiếm hoi, nên đám thần tiên thiển cận kia mới có dịp nói ra nói vào. Hắn ta liếc thấy bản đế cơ hớn mắt lên nhìn hắn đầy thán phục liền dương dương tự đắc giơ kiếm lên làm tư thế chiến thắng. Ta bĩu môi xì một tiếng, chợt có ánh sáng chói loà lướt qua đuôi mắt, kết giới bao bọc lấy ta vỡ ầm một tiếng cùng lúc với Ti Mệnh từ trên mây rơi phịch xuống.
Hay cho cái tên tự cao tự đại! Lần này là xong đời, hoa tàn bại liễu!
Thiên kiếp càng về sau uy lực càng mạnh, sở dĩ Ti Mệnh có thể một kiếm chém rơi, cũng vì mục tiêu công kích của thiên kiếp không phải hắn mà là ta. Thế nhưng thiên kiếp lại có linh tính, biết được Ti Mệnh đang ngăn cản liền chuyển mục tiêu sang tấn công hắn. Mất đi kết giới bảo vệ, ta trở tay không kịp, mười mấy đạo sét trời cứ thế đánh thẳng vào bản đế cơ.
Bản thân ta sống ngần ấy năm trên đời cũng chưa từng nếm mùi lợi hại của thiên kiếp. Ta nghe nói ba mươi sáu đạo sét trời đánh xuống, tiên nguyên tiêu tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ta chết cũng coi như đáng đời đi, thế nhưng còn liên lụy cả Ti Mệnh, thực làm hoen ố thanh danh của Trầm Hoạ đế cơ ta.
Tầm nhìn trước mặt bỗng trở nên mơ hồ; chỉ là trong lúc mơ hồ ấy có một vòng tay rất ấm, rất quen thuộc ôm lấy ta. Ta cứ thế vô thức nép vào lòng người đó thiếp đi.
***
"Lần này muội đúng là làm bừa..." Trầm Uyên ngồi trên ghế bạch ngọc, còn ta nằm úp trên giường mây len lén trề môi: "Cuối cùng vẫn bình an vô sự, không phải sao..."
Hôm ta cùng Ti Mệnh bị vây khốn trong thiên kiếp sắp hồn siêu phách tán đến nơi, Trầm Uyên đã chạy đến kịp lúc giúp chúng ta bảo hộ nguyên thần, còn không tiếc danh dự xông vào cung Đấu Suất của Thái thượng lão quân đòi Cửu Chuyển kim đan-vốn là tiên đan trân quý vạn năm mới luyện thành để giúp ta và Ti Mệnh tụ hồn.
"Nếu ta không đến kịp lúc thì hai người có thể bình an vô sự sao hả?!" Trầm Uyên nổi đoá lên. Ta tức thì xẹp lép hết cả khí thế, vội nịnh nọt: "Huynh là tốt nhất trên đời luôn, chỉ có huynh thương muội..."
"Hừ...đừng có mà dỗ ngọt, đợi khi muội khỏi hẳn, tự mình đến Bảo Hoa điện chịu phạt..." Trầm Uyên lườm ta một cái thật dài rồi phất áo đi mất. Ta uất nghẹn: Đã bị sét đánh đến tả tơi như vầy rồi mà huynh ấy vẫn muốn phạt, rốt cuộc bản đế cơ có phải muội muội ruột của huynh ấy không cơ chứ!
Ti Mệnh len lén ở trên đầu tường trèo xuống xuýt xoa: "Ca ca ngươi ở đây sao không báo trước cho ta một tiếng, cũng may ta phản ứng lanh lẹ trốn đi, nếu không bị hắn ta bắt được là thảm rồi..."
Ta há hốc mồm kinh ngạc: "Ti Mệnh, ngươi ở trên đấy từ lúc nào thế?!" Sao bản đế cơ không hề hay biết gì???
Ti Mệnh lau mồ hôi đầm đìa trên trán ngồi xuống ghế bạch ngọc: "Ngươi tưởng ta dễ dàng lắm sao??? Thương thế của ta vừa mới bình phục năm, sáu phần; ca ca ngươi đã một ngày đủ 12 canh giờ kiếm ta tính sổ, may là ta chạy nhanh, thế mà cũng suýt bị tóm...Mẹ nhà hắn, họa rõ ràng là do ngươi gây ra, tại sao hắn cứ muốn tóm ta trút giận chứ hả??? Ta thì thảm rồi, đến cả cung của mình còn không ở được, bây giờ chỉ còn Tru Tiên đài là ta chưa dám nhảy xuống thôi!!!"
Mồ hôi lạnh trên trán ta thi nhau rớt xuống, thảo nào từ khi ta nằm liệt giường đến nay không hề thấy Ti Mệnh bén mảng đến tìm ta. Bản đế cơ vô cùng áy náy dỗ dành hắn: "Ta xin lỗi, cực kỳ chân thành xin lỗi ngươi, được chưa? Ta sẽ đi cầu xin Trầm Uyên giùm ngươi, ngươi cứ tin ở ta!"
"Không cần không cần..."-Ti Mệnh khoát tay-"Ngươi lo cho cái thân mình trước đi..."
"Ta? Ta làm sao cơ?" Bản đế cơ vô tội chỉ vào mũi mình. Ti Mệnh nhếch mép rõ gian trá: "Tử Dạ đế quân của nhà ngươi lịch kiếp trở về rồi, rất nhanh sẽ đuổi đến đây thôi..."
Trong đầu ta nổ ầm một tiếng.
Bản đế cơ thương tích đầy mình, một tháng trời nay không hề rời khỏi Thần Sơ cung lấy một bước, tin tức bên ngoài căn bản là không thèm quan tâm tới. Tính ra một ngày trên Thiên giới bằng một năm dưới hạ giới, đế quân trở về cũng phải. Ta cuống quít bật dậy kéo Ti Mệnh chạy ra cửa: "Sao bây giờ ngươi mới nói!!! Ngươi nói xem ta nên chạy đến Côn Luân lánh nạn, hay trở về Đông Hoang??? Không được, vẫn là nên lánh tới phàm giới, đế quân công vụ đầy mình sẽ không rảnh đuổi theo tính sổ với ta đâu!!!"
Ti Mệnh mặc cho ta kéo vẫn đứng yên bất động, vẻ mặt cực kỳ ngờ nghệch: "Ngươi chạy cái gì mà chạy? Ta nói cho ngươi nghe...."
"Còn nói cái gì mà nói!!! Ta phá hỏng mệnh cách của đế quân, ngài kiểu gì cũng sẽ tìm ta tính sổ thôi!!! Giờ còn không chạy thì đợi đến bao giờ!!!" Ta một mạch kéo Ti Mệnh bay vút ra Nam Thiên Môn, hoàn toàn quên mất Nam Thiên Môn là con đường nối kết phàm giới và Thiên giới, đế quân trở về kiểu gì cũng phải đi qua...
"Nàng muốn đi đâu?" Tử Dạ đế quân một thân gấm trắng phiêu phiêu, tay chắp sau lưng, vẻ mặt thanh lạnh nhìn ta.
Khuôn mặt này từng là thái tử Bạch Dạ ôn nhu động lòng người, sao bây giờ nhìn lại có chút...Ta sởn tóc gáy, đột nhiên nhớ lại Tử Dạ đế quân vốn là chiến thần lừng lẫy dưới trướng Phụ Thần, hôm nay ta kiểu gì cũng lành ít dữ nhiều...
Ti Mệnh ở bên cạnh giật giật tay áo ta, nói nhỏ: "Ngươi nghe ta nói một chút..."
"Giờ này còn muốn nói cái gì nữa!" Ta hạ giọng thì thầm-"Bây giờ chỉ còn cách liều chết xông lên thôi, ngươi bên trái, ta bên phải, được chứ?!" Ta vừa dứt lời liền vung tay bắt quyết lao lên, Trì Hồn chú này mà đắc thủ, đế quân chắc chắn ngủ mười ngày nửa tháng cũng không xuống giường được. Ta tự cho rằng tu vi của bản thân không hề thua kém đế quân, không ngờ thuật pháp chưa kịp chạm đến ngài, ống tay áo của ta đã bị tóm lấy, Trì Hồn chú theo đó cũng tan biến.
"Nàng định làm gì?" Ta bị tóm khi vừa lướt tới sát bên phải của đế quân, lúc ngài ấy mở miệng, hơi ấm không ngừng phả vào tai ta. Ta không kìm được rùng mình thầm nghĩ, mình may mắn không bị sét đánh chết, nhưng chắc chắn sẽ không thoát khỏi bị đế quân dày vò đến chết. Đường nào cũng chết. Ta liếc mắt nhìn khuôn mặt thanh lạnh của đế quân, lại nhìn ống tay áo bị ngài ấy tóm, vội niệm một câu "a di đà phật"...
Ta từng đọc qua cái gọi là ba mươi sáu kế, bản thân luôn cho rằng kế "kim thiền thoát xác" không được quang minh chính đại cho lắm. Không ngờ có lúc ta bị bức đến nỗi phải dùng cái kế không đường đường chính chính đó. Bản đế cơ niệm chú, ngón tay chụm lại chém xuống một cái, ống tay áo lập tức đứt lìa. Tử Dạ đế quân còn đang ngơ ngác, ta đã bay xa tới mấy dặm, chỉ để lại một câu nói lảng vảng trong không khí: "Tiểu nữ thất lễ, sau này nhất định sẽ đến bồi tội chu đáo!". Khái niệm "sau này" của ta khá mơ hồ, có thể là một hai ngày sau, còn đối với đế quân chắc chắn là không bao giờ ha ha...
NGOẠI TRUYỆN NHỎ:
Tử Dạ đế quân nắm lấy một góc tay áo đã đứt lìa của ai đó, quay đầu qua liền chạm phải bộ dạng lấm la lấm lét của Ti Mệnh. Ngài ấy nhếch mép: "Ngươi mà mở miệng nói không liên quan đến mình, ta lập tức cắt lưỡi ngươi xuống..."
Ti Mệnh bày ra vẻ mặt vô tội: "Đế quân ngài cũng biết tính tình của nàng ta mà, tiểu tiên làm sao quản được nàng ta chứ?"
Tử Dạ hơi chau mày, nhét miếng tay áo rách vào ống tay áo của mình rồi xoay người rời đi. Ti Mệnh còn chưa kịp thở phào, trong không trung đã truyền đến giọng nói không mặn không nhạt mang khẩu khí ra lệnh: "Ngươi đừng tưởng vờ vịt là xong, cho ngươi một ngày đem mọi chuyện nói rõ ràng với nàng ấy, bằng không...Ta nghe nói trong phủ nhà ngươi có một tảng Huyền Thạch giống như miếng ta đã giẫm vỡ ở Minh phủ...nhỉ?"
Huyền Thạch nhà hắn và tảng Huyền Thạch trấn phủ nhà Diêm Vương quả thực giống nhau...đều là tinh thạch rắn chắc nhất tam giới, thế mà cũng bị đế quân lúc đi dạo Minh Phủ vô tình giẫm...vỡ!
Ti Mệnh muốn khóc cũng không được! Dạo này vận số của hắn rất kém sao? Trước đụng phải một Diệp Trầm Uyên đòi tính sổ, sau lại gặp Tử Dạ đế quân uy hiếp hắn đi giải thích với một nha đầu vừa cố chấp vừa không thèm nghe hắn nói?!
Ti Mệnh hận đến nhe răng trợn mắt, Trầm Hoạ cái tên nha đầu chết tiệt! Ông đây không chỉnh chết ngươi thì ông cũng không thèm viết mệnh cách nữa!
***
Bọn ta vừa bay tới lưng chừng mây mù, trên không trung lập tức bổ xuống một đạo sét trời chói loà. Ti Mệnh xoay người kéo ta né được, nhưng gấu áo hắn bị cháy xém một mảng. Hắn nghiến răng nghiến lợi bảo ta: "Xem chuyện tốt của ngươi làm ra này!"
Ta vốn muốn độp lại hắn mấy câu, có điều đạo sét trời thứ hai đã từ trên hư không đánh trúng người ta. Bản đế cơ còn chưa kịp kết tiên chướng hộ thân, trên lưng lập tức truyền đến cảm giác như thiêu như đốt. Ti Mệnh vội vàng ấn một cái kết giới trùm lên người ta, cáu gắt: "Ngươi ở yên đây đừng có chạy lung tung!". Hắn ta đạp mây bay lên, Hàm Quang kiếm loé sáng trượt ra khỏi ống tay áo, luồng linh lực màu xanh lam bao phủ mười dặm mây mù xung quanh. Ti Mệnh hô một tiếng "phá!", mười mấy tia sét như sung rụng lả tả rơi xuống xung quanh kết giới ta đang ngồi.
Người ngoài nhìn vào Ti Mệnh luôn cảm thấy hắn ta là loại người vô dụng thích đùa, cùng lắm chỉ có thể viết ra mấy thứ dớ dẩn hành hạ người khác. Kì thực Ti Mệnh chính là đệ tử giỏi đánh nhau nhất của Cửu Thần đế quân, thanh Hàm Quang trong tay hắn là một trong ba thanh thần binh mà ngày xưa Phụ Thần đặc biệt làm ra. Chỉ là hắn bị tóm vào cái ghế quản lý mệnh cách của tam giới, cơ hội xách Hàm Quang đi đánh nhau cũng thực hiếm hoi, nên đám thần tiên thiển cận kia mới có dịp nói ra nói vào. Hắn ta liếc thấy bản đế cơ hớn mắt lên nhìn hắn đầy thán phục liền dương dương tự đắc giơ kiếm lên làm tư thế chiến thắng. Ta bĩu môi xì một tiếng, chợt có ánh sáng chói loà lướt qua đuôi mắt, kết giới bao bọc lấy ta vỡ ầm một tiếng cùng lúc với Ti Mệnh từ trên mây rơi phịch xuống.
Hay cho cái tên tự cao tự đại! Lần này là xong đời, hoa tàn bại liễu!
Thiên kiếp càng về sau uy lực càng mạnh, sở dĩ Ti Mệnh có thể một kiếm chém rơi, cũng vì mục tiêu công kích của thiên kiếp không phải hắn mà là ta. Thế nhưng thiên kiếp lại có linh tính, biết được Ti Mệnh đang ngăn cản liền chuyển mục tiêu sang tấn công hắn. Mất đi kết giới bảo vệ, ta trở tay không kịp, mười mấy đạo sét trời cứ thế đánh thẳng vào bản đế cơ.
Bản thân ta sống ngần ấy năm trên đời cũng chưa từng nếm mùi lợi hại của thiên kiếp. Ta nghe nói ba mươi sáu đạo sét trời đánh xuống, tiên nguyên tiêu tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ta chết cũng coi như đáng đời đi, thế nhưng còn liên lụy cả Ti Mệnh, thực làm hoen ố thanh danh của Trầm Hoạ đế cơ ta.
Tầm nhìn trước mặt bỗng trở nên mơ hồ; chỉ là trong lúc mơ hồ ấy có một vòng tay rất ấm, rất quen thuộc ôm lấy ta. Ta cứ thế vô thức nép vào lòng người đó thiếp đi.
***
"Lần này muội đúng là làm bừa..." Trầm Uyên ngồi trên ghế bạch ngọc, còn ta nằm úp trên giường mây len lén trề môi: "Cuối cùng vẫn bình an vô sự, không phải sao..."
Hôm ta cùng Ti Mệnh bị vây khốn trong thiên kiếp sắp hồn siêu phách tán đến nơi, Trầm Uyên đã chạy đến kịp lúc giúp chúng ta bảo hộ nguyên thần, còn không tiếc danh dự xông vào cung Đấu Suất của Thái thượng lão quân đòi Cửu Chuyển kim đan-vốn là tiên đan trân quý vạn năm mới luyện thành để giúp ta và Ti Mệnh tụ hồn.
"Nếu ta không đến kịp lúc thì hai người có thể bình an vô sự sao hả?!" Trầm Uyên nổi đoá lên. Ta tức thì xẹp lép hết cả khí thế, vội nịnh nọt: "Huynh là tốt nhất trên đời luôn, chỉ có huynh thương muội..."
"Hừ...đừng có mà dỗ ngọt, đợi khi muội khỏi hẳn, tự mình đến Bảo Hoa điện chịu phạt..." Trầm Uyên lườm ta một cái thật dài rồi phất áo đi mất. Ta uất nghẹn: Đã bị sét đánh đến tả tơi như vầy rồi mà huynh ấy vẫn muốn phạt, rốt cuộc bản đế cơ có phải muội muội ruột của huynh ấy không cơ chứ!
Ti Mệnh len lén ở trên đầu tường trèo xuống xuýt xoa: "Ca ca ngươi ở đây sao không báo trước cho ta một tiếng, cũng may ta phản ứng lanh lẹ trốn đi, nếu không bị hắn ta bắt được là thảm rồi..."
Ta há hốc mồm kinh ngạc: "Ti Mệnh, ngươi ở trên đấy từ lúc nào thế?!" Sao bản đế cơ không hề hay biết gì???
Ti Mệnh lau mồ hôi đầm đìa trên trán ngồi xuống ghế bạch ngọc: "Ngươi tưởng ta dễ dàng lắm sao??? Thương thế của ta vừa mới bình phục năm, sáu phần; ca ca ngươi đã một ngày đủ 12 canh giờ kiếm ta tính sổ, may là ta chạy nhanh, thế mà cũng suýt bị tóm...Mẹ nhà hắn, họa rõ ràng là do ngươi gây ra, tại sao hắn cứ muốn tóm ta trút giận chứ hả??? Ta thì thảm rồi, đến cả cung của mình còn không ở được, bây giờ chỉ còn Tru Tiên đài là ta chưa dám nhảy xuống thôi!!!"
Mồ hôi lạnh trên trán ta thi nhau rớt xuống, thảo nào từ khi ta nằm liệt giường đến nay không hề thấy Ti Mệnh bén mảng đến tìm ta. Bản đế cơ vô cùng áy náy dỗ dành hắn: "Ta xin lỗi, cực kỳ chân thành xin lỗi ngươi, được chưa? Ta sẽ đi cầu xin Trầm Uyên giùm ngươi, ngươi cứ tin ở ta!"
"Không cần không cần..."-Ti Mệnh khoát tay-"Ngươi lo cho cái thân mình trước đi..."
"Ta? Ta làm sao cơ?" Bản đế cơ vô tội chỉ vào mũi mình. Ti Mệnh nhếch mép rõ gian trá: "Tử Dạ đế quân của nhà ngươi lịch kiếp trở về rồi, rất nhanh sẽ đuổi đến đây thôi..."
Trong đầu ta nổ ầm một tiếng.
Bản đế cơ thương tích đầy mình, một tháng trời nay không hề rời khỏi Thần Sơ cung lấy một bước, tin tức bên ngoài căn bản là không thèm quan tâm tới. Tính ra một ngày trên Thiên giới bằng một năm dưới hạ giới, đế quân trở về cũng phải. Ta cuống quít bật dậy kéo Ti Mệnh chạy ra cửa: "Sao bây giờ ngươi mới nói!!! Ngươi nói xem ta nên chạy đến Côn Luân lánh nạn, hay trở về Đông Hoang??? Không được, vẫn là nên lánh tới phàm giới, đế quân công vụ đầy mình sẽ không rảnh đuổi theo tính sổ với ta đâu!!!"
Ti Mệnh mặc cho ta kéo vẫn đứng yên bất động, vẻ mặt cực kỳ ngờ nghệch: "Ngươi chạy cái gì mà chạy? Ta nói cho ngươi nghe...."
"Còn nói cái gì mà nói!!! Ta phá hỏng mệnh cách của đế quân, ngài kiểu gì cũng sẽ tìm ta tính sổ thôi!!! Giờ còn không chạy thì đợi đến bao giờ!!!" Ta một mạch kéo Ti Mệnh bay vút ra Nam Thiên Môn, hoàn toàn quên mất Nam Thiên Môn là con đường nối kết phàm giới và Thiên giới, đế quân trở về kiểu gì cũng phải đi qua...
"Nàng muốn đi đâu?" Tử Dạ đế quân một thân gấm trắng phiêu phiêu, tay chắp sau lưng, vẻ mặt thanh lạnh nhìn ta.
Khuôn mặt này từng là thái tử Bạch Dạ ôn nhu động lòng người, sao bây giờ nhìn lại có chút...Ta sởn tóc gáy, đột nhiên nhớ lại Tử Dạ đế quân vốn là chiến thần lừng lẫy dưới trướng Phụ Thần, hôm nay ta kiểu gì cũng lành ít dữ nhiều...
Ti Mệnh ở bên cạnh giật giật tay áo ta, nói nhỏ: "Ngươi nghe ta nói một chút..."
"Giờ này còn muốn nói cái gì nữa!" Ta hạ giọng thì thầm-"Bây giờ chỉ còn cách liều chết xông lên thôi, ngươi bên trái, ta bên phải, được chứ?!" Ta vừa dứt lời liền vung tay bắt quyết lao lên, Trì Hồn chú này mà đắc thủ, đế quân chắc chắn ngủ mười ngày nửa tháng cũng không xuống giường được. Ta tự cho rằng tu vi của bản thân không hề thua kém đế quân, không ngờ thuật pháp chưa kịp chạm đến ngài, ống tay áo của ta đã bị tóm lấy, Trì Hồn chú theo đó cũng tan biến.
"Nàng định làm gì?" Ta bị tóm khi vừa lướt tới sát bên phải của đế quân, lúc ngài ấy mở miệng, hơi ấm không ngừng phả vào tai ta. Ta không kìm được rùng mình thầm nghĩ, mình may mắn không bị sét đánh chết, nhưng chắc chắn sẽ không thoát khỏi bị đế quân dày vò đến chết. Đường nào cũng chết. Ta liếc mắt nhìn khuôn mặt thanh lạnh của đế quân, lại nhìn ống tay áo bị ngài ấy tóm, vội niệm một câu "a di đà phật"...
Ta từng đọc qua cái gọi là ba mươi sáu kế, bản thân luôn cho rằng kế "kim thiền thoát xác" không được quang minh chính đại cho lắm. Không ngờ có lúc ta bị bức đến nỗi phải dùng cái kế không đường đường chính chính đó. Bản đế cơ niệm chú, ngón tay chụm lại chém xuống một cái, ống tay áo lập tức đứt lìa. Tử Dạ đế quân còn đang ngơ ngác, ta đã bay xa tới mấy dặm, chỉ để lại một câu nói lảng vảng trong không khí: "Tiểu nữ thất lễ, sau này nhất định sẽ đến bồi tội chu đáo!". Khái niệm "sau này" của ta khá mơ hồ, có thể là một hai ngày sau, còn đối với đế quân chắc chắn là không bao giờ ha ha...
NGOẠI TRUYỆN NHỎ:
Tử Dạ đế quân nắm lấy một góc tay áo đã đứt lìa của ai đó, quay đầu qua liền chạm phải bộ dạng lấm la lấm lét của Ti Mệnh. Ngài ấy nhếch mép: "Ngươi mà mở miệng nói không liên quan đến mình, ta lập tức cắt lưỡi ngươi xuống..."
Ti Mệnh bày ra vẻ mặt vô tội: "Đế quân ngài cũng biết tính tình của nàng ta mà, tiểu tiên làm sao quản được nàng ta chứ?"
Tử Dạ hơi chau mày, nhét miếng tay áo rách vào ống tay áo của mình rồi xoay người rời đi. Ti Mệnh còn chưa kịp thở phào, trong không trung đã truyền đến giọng nói không mặn không nhạt mang khẩu khí ra lệnh: "Ngươi đừng tưởng vờ vịt là xong, cho ngươi một ngày đem mọi chuyện nói rõ ràng với nàng ấy, bằng không...Ta nghe nói trong phủ nhà ngươi có một tảng Huyền Thạch giống như miếng ta đã giẫm vỡ ở Minh phủ...nhỉ?"
Huyền Thạch nhà hắn và tảng Huyền Thạch trấn phủ nhà Diêm Vương quả thực giống nhau...đều là tinh thạch rắn chắc nhất tam giới, thế mà cũng bị đế quân lúc đi dạo Minh Phủ vô tình giẫm...vỡ!
Ti Mệnh muốn khóc cũng không được! Dạo này vận số của hắn rất kém sao? Trước đụng phải một Diệp Trầm Uyên đòi tính sổ, sau lại gặp Tử Dạ đế quân uy hiếp hắn đi giải thích với một nha đầu vừa cố chấp vừa không thèm nghe hắn nói?!
Ti Mệnh hận đến nhe răng trợn mắt, Trầm Hoạ cái tên nha đầu chết tiệt! Ông đây không chỉnh chết ngươi thì ông cũng không thèm viết mệnh cách nữa!
***
Tác giả :
Ngôn Thiếu