Một Lần Lịch Kiếp, Dây Dưa Cả Đời
Chương 12
Bản đế cơ ngồi trên phiến bạch ngọc khổ sở vò đầu bứt tai, cảm thấy chuyện ban nãy dưới nước có gì đó không đúng cho lắm...
Ta vừa bị cưỡng hôn đúng không?! Tại sao lúc đấy ta lại không hề cảm thấy tức giận gì cả, lại càng không ngăn cản đế quân, trời ạ...
Nghiêm túc ngẫm lại, từ lúc ta bước xuống nước đã cảm thấy tinh thần lâng lâng, thần trí không được thanh tỉnh, đế quân không những...khụ khụ...thế này thế nọ mà còn thế kia với ta...thế mà bản đế cơ lại để yên cho ngài ấy chiếm tiện nghi a a a! Ta nghi hoặc nhìn mặt nước xanh ngắt trong veo kia, càng nhìn càng khẳng định chắc nịch thứ nước này có vấn đề!!!
Đế quân cầm nắm cỏ ban nãy hái được đi vào trong khoang thuyền loay hoay đã nửa canh giờ có dư, thế mà vẫn chưa trở ra. Tử Dạ đế quân thời gian gần đây rất kì quặc, cụ thể là tần suất ngài ấy xuất hiện trước mặt ta hơi nhiều... Bản đế cơ nhất thời xúc động muốn cướp đường bỏ chạy, dạo này đế quân có chút đáng sợ a, liệu có phải là giả mạo hay không?
Bản đế cơ nhanh chóng đưa ra quyết định chạy là thượng sách, bèn đứng dậy chuẩn bị chuồn. Ai ngờ trời đất chao đảo, ta ngã ngồi trở lại trên phiến bạch ngọc, từ trong lòng bàn tay tiên khí ào ạt thoát ra ngoài không thể kiểm soát nổi. Ta hoảng sợ nắm chặt tay; tiên khí là cốt tủy của Thần tộc, tiên khí thoát ra ngoài chính là dấu hiệu tiên thể đại thương, không thể tiếp tục dung nạp hồn phách cùng linh lực. Bản đế cơ niệm một câu chú định hồn nhưng không hề có hiệu nghiệm; đầu ta choáng váng, không gian xung quanh méo mó lắc lư; bóng áo bào trắng thuần lướt tới, trong mơ hồ ôm lấy ta. Bản đế cơ lập tức cảm thấy thân thể mát rượi, cơn đau đầu giảm xuống, nhưng lại không thở được - ta lại vinh hạnh lần thứ hai ngâm mình trong dòng Bích Hải. Thật tức chết đi mất, rõ ràng ta chưa chọc gì đến đế quân, mà ngài ấy đã vội vàng đem ta lần thứ hai ném xuống nước. Ta gắng gượng mở mắt định nhìn đường bơi lên, ai ngờ đế quân lại đang ở trước mặt nhìn ta, ánh mắt tối đen đối lập với vùng nước xanh biếc. Bản đế cơ ngây ngẩn cả người, đột nhiên sau gáy ta bị một lực đạo mạnh mẽ giữ lấy, cả người bị ép về phía trước, môi chạm môi với người trước mặt. Lần này không còn vị ngọt mà là mà vị đắng chát, xen lẫn với mùi tanh như cá tươi len lỏi trong miệng; Bản đế ngoan ngoãn để đế quân trút hết thứ nước vừa tanh vừa đắng kia từ miệng ngài vào miệng ta, hoàn toàn không phản kháng...
Dây dưa hồi lâu, lần thứ hai bản đế cơ ngồi trên phiến bạch ngọc, quần áo ướt nhẹp cũng không thèm hong khô, khổ sở tiếp tục vò đầu bứt tai.
Ta bị đế quân lần thứ hai...khụ khụ...nhưng ta vẫn không hề có ý định phản kháng a a a!
Quá trình này lặp lại thêm vài lần, cuối cùng ta chịu không nổi đả kích tinh thần này thêm nữa, vinh quang ngất lịm luôn.
...
Ta thức dậy trong khoang thuyền, xung quanh quá mức yên tĩnh, chỉ có tiếng nước vỗ vào mạn thuyền đều đều êm dịu. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy đế quân đâu cả, bản đế cơ nhổm người lấm lét kéo rèm nhìn ra ngoài; Đế quân ngài ấy đã đổi sang một bộ xiêm y màu lam nhạt, đang ngồi ở mũi thuyền, trên tay cầm một quyển sách. Đầu óc ta có hơi mông lung, vốn có mấy vấn đề muốn hỏi đế quân, nhưng lại nghĩ không ra đó là vấn đề gì, kết quả lại ngồi ngẩn ngơ hồi lâu... Mãi đến lúc rèm châu sột soạt, vạt áo lam của đế quân thấp thoáng bên ngoài ta mới cuống lên, vội vàng nằm xuống đem chăn phủ kín cả mặt mũi.
Ta cũng không biết tại sao phải trốn tránh ngài ấy nữa... =.=|||
Bản đế cơ thu mình trong chăn, cảm nhận được ánh mặt đế quân dán trên người ta. Đế quân ngài nhìn cái quái gì mà nhìn, có gì đáng để nhìn đâu chứ?! Ta len lén siết chặt góc chăn, ai ngờ lại bị đế quân "xoạt" một cái đem góc chăn kéo ra, ta đầu bù tóc rối (vì lăn lộn trong đống chăn đệm quá nhiều) xuất hiện trước mặt đế quân....=.=|||
Cảnh cảnh này thực là...
Bản đế cơ ngoan cố cắn môi giữ chặt góc chăn còn lại, đề phòng trường hợp đế quân trấn lột luôn cái chăn của ta. Bọn ta mỗi người cầm một góc chăn hồi lâu không ai nhường ai, cuối cùng đế quân trưng ra vẻ mặt bất lực vỗ vỗ đầu ta, hết cách nói: "Đã bị thương đến mức này còn không nghỉ ngơi cho tốt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn suy nghĩ gì đó?". Ngài ấy đem góc chăn đắp lại cẩn thận cho ta; ta nghi hoặc nhíu mày, cảm thấy chuyện này rất sai trái! Nhưng vẫn không biết là sai ở chỗ nào! Xưa nay đế quân vốn là người không dễ tiếp cận, ta còn khó khăn lắm mới nhìn trộm được một cái, sao hôm nay lại ở đây xem ta ngủ, kéo chăn cho ta, lại còn xoa đầu nữa -.- Bản đế cơ thực sự chẳng hiểu gì cả...ta đã quên mất tình tiết quan trọng giật gân nào rồi à...
"Có gì muốn nói sao?" Tử Dạ đế quân ngồi xuống bên cạnh ân cần hỏi ta. Bản đế cơ kéo chăn che kín nửa mặt, ánh mắt nghi hoặc nhìn đế quân, dè dặt mở miệng: "À thực ra thì...ta cũng không biết phải nói gì..."
Đế quân bật cười tiếp tục xoa đầu ta: "Có phải bây giờ nàng cảm thấy có rất nhiều điều muốn hỏi ta, nhưng không nhớ ra nổi là muốn hỏi gì đúng không?"
Ta hoang mang gật đầu.
"Chỉ là tác dụng ngoài mong muốn của Hộ Hồn thảo, ngoan, ngủ một giấc là không sao rồi..." giọng nói của đế quân có chút mềm mỏng dỗ dành. Bản đế cơ mơ mơ màng màng, lại có chút bướng bỉnh đáp lời ngài: "Tiểu nữ đã ngủ nhiều rồi, bây giờ không muốn ngủ nữa!". Đế quân bật cười di trán ta: "Hôm nay còn dám làm nũng với ta nữa...Bây giờ không muốn ngủ, vậy muốn làm gì?"
"...À...ờ...tiểu nữ, có lẽ là muốn nghe kể chuyện..." Ta suy nghĩ thật lâu mới ậm ừ đáp lời. Chăn đệm bỗng nhiên bị xốc lên, đế quân một thân áo bào nhuốm sương đêm chui vào trong đống chăn đệm ấm áp của ta, thân hình cao lớn chiếm hết một nửa diện tích, khiến bản đế cơ phải khép nép lùi qua một bên. Ta bĩu môi trừng mắt với ngài ấy, nói: "Đế quân ngài chiếm hết nửa chỗ ngủ rồi đấy biết không???". Đế quân bật cười kéo ta lại gần, đem đầu ta gối lên cánh tay ngài rồi mới nói: "Như thế này đã thoải mái hơn chưa?"
Ta vốn muốn chê bai thêm vài câu, có điều tư thế này cũng khá là dễ chịu, còn ấm áp hơn cả lúc nãy; ta lườm liếc đế quân vài cái, miễn cưỡng nói: "Thế này cũng tạm được...". Đế quân hài lòng vỗ vỗ đầu ta mấy cái rồi hắng giọng bắt đầu câu chuyện.
Ngày xửa ngày xưa, trên một dòng sông nọ, có một con cá và một cây hoa sen. Bọn họ, tạm gọi là bạn thân của nhau.
Cây hoa sen đó mang màu hồng rực rỡ khác biệt nhất trong đám sen vốn là màu trắng mọc tràn lan trên sông. Còn con cá kia toàn thân đen sì, lại có chín cái đuôi, cũng là loài độc nhất vô nhị trong dòng sông này.
Bọn họ, đều vì đơn độc mà trở thành bạn của nhau.
Đóa hoa sen là một tiểu cô nương hoạt bát hay nói hay cười. Cô mong ước rằng: sau này sẽ cùng bạn cá của mình hóa thành hình người, tiếp tục làm một đôi bạn thân.
Còn bạn cá kia lại là một tiểu hài tử ít nói, lại lạnh nhạt; đối với sự hoạt bát đáng yêu của tiểu hồng liên nọ có chút cảm thấy phiền phức. Thử nghĩ mà xem; một bên là cá, một bên là cây, khác biệt lớn như vậy, liệu có thể vĩnh viễn làm bạn thân sao?
Tiểu Cửu Kỳ kia luôn xem thường mong ước viển vông của cô bạn mình. Nhưng trước nay chưa có ai từng hứa sẽ ở bên cạnh cậu, làm bạn với cậu, còn tiểu hồng liên này...
Mây bay nước chảy, năm tháng tuần hoàn, tiểu Cửu Kỳ kia đã chầm chậm hy vọng vào lời hứa của cô bé tiểu hồng liên.
Thế nhưng vào một ngày đẹp trời nọ, trên trời nổi lên thụy khí tường vân, tiểu hồng liên kia hóa thành hình người trong hình hài một thiếu nữ tầm mười một, mười hai tuổi; dung nhan diễm lệ, phong thái tuyệt luân. Thiếu nữ ấy được một đoàn người tiền hộ hậu ủng, đưa đi khỏi con sông nọ, không hề quay đầu nhìn lại bạn cá của cô ấy lần nào. Lời hứa năm xưa, cứ thế tan thành tro bụi...
...
Ta sắp ngủ gật.
Vốn tưởng được nghe câu chuyện nào đấy vui vẻ một chút, cuối cùng đế quân lại kể cái quái gì thế này? Ta len lén quan sát vẻ mặt ngài, thấy đế quân chính là đang mặt nặng mày nhẹ nhìn ta, như muốn nói: Hừ hừ, chuyện hay như thế mà nàng cũng không khen lấy một câu!
Ta thành thật trao đổi ánh mắt với đế quân: Câu chuyện này, tiểu nữ không tiêu hóa nổi!
Đế quân trừng trộ nhìn ta, bản đế cơ vội vàng cười giả lả, nói: "Câu chuyện ngài kể thực lay động lòng người, làm tiểu nữ xúc động không thôi!". Ta chớp chớp mắt hai cái, thành công nặn ra biểu cảm "xúc động" mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. Đế quân nhìn biểu cảm nước mắt cá sấu giả dối của ta, mặt mày lại đen thêm một chút.
Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong! Đế quân ngài thực khó chiều!
Ta mặc kệ ngài ấy, tự mình xoay người tìm một tư thế thoải mái nhất; không thèm nhìn đế quân lấy một cái, tiếp tục đi theo tiếng vẫy gọi của Chu Công(*).
(*) Chu Công vẫy gọi: có nghĩa là ngủ. (đế quân đẹp trai ngời ngời như thế mà còn không bằng một giấc ngủ, quá đáng thương.)
*****
NGOẠI TRUYỆN NHỎ:
Cái con người, câu trước nói không muốn ngủ nữa, mà chỉ lát sau đã lăn ra ngủ như chết.
Có lẽ do thương thế quá nặng, tiên thể đại thương, mới khiến tiên khí cốt tủy trong cơ thể thoát ra ngoài như thế. Nếu bản đế quân không đến kịp, chẳng biết sự việc còn phát sinh như thế nào nữa.
Điều ta không ngờ là, tiểu hạt tiêu này uống Hộ Hồn thảo vào, thần trí lại trở nên mơ hồ không nhận thức rõ. Nhưng như thế cũng tốt, ít nhất là tính tình có vẻ dễ chịu hơn, không hở chút là nổi nóng đòi đánh đòi giết; hơn nữa là tạm thời không nhớ được bản thân đã bị bản đế quân phi lễ thế nào ha ha ha...
Có điều, không biết khi tỉnh táo lại, nàng ấy có xách kiếm đến liều mạng với ta không nữa...
Thực ra thì, chết dưới khóm mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu...
Ta vừa bị cưỡng hôn đúng không?! Tại sao lúc đấy ta lại không hề cảm thấy tức giận gì cả, lại càng không ngăn cản đế quân, trời ạ...
Nghiêm túc ngẫm lại, từ lúc ta bước xuống nước đã cảm thấy tinh thần lâng lâng, thần trí không được thanh tỉnh, đế quân không những...khụ khụ...thế này thế nọ mà còn thế kia với ta...thế mà bản đế cơ lại để yên cho ngài ấy chiếm tiện nghi a a a! Ta nghi hoặc nhìn mặt nước xanh ngắt trong veo kia, càng nhìn càng khẳng định chắc nịch thứ nước này có vấn đề!!!
Đế quân cầm nắm cỏ ban nãy hái được đi vào trong khoang thuyền loay hoay đã nửa canh giờ có dư, thế mà vẫn chưa trở ra. Tử Dạ đế quân thời gian gần đây rất kì quặc, cụ thể là tần suất ngài ấy xuất hiện trước mặt ta hơi nhiều... Bản đế cơ nhất thời xúc động muốn cướp đường bỏ chạy, dạo này đế quân có chút đáng sợ a, liệu có phải là giả mạo hay không?
Bản đế cơ nhanh chóng đưa ra quyết định chạy là thượng sách, bèn đứng dậy chuẩn bị chuồn. Ai ngờ trời đất chao đảo, ta ngã ngồi trở lại trên phiến bạch ngọc, từ trong lòng bàn tay tiên khí ào ạt thoát ra ngoài không thể kiểm soát nổi. Ta hoảng sợ nắm chặt tay; tiên khí là cốt tủy của Thần tộc, tiên khí thoát ra ngoài chính là dấu hiệu tiên thể đại thương, không thể tiếp tục dung nạp hồn phách cùng linh lực. Bản đế cơ niệm một câu chú định hồn nhưng không hề có hiệu nghiệm; đầu ta choáng váng, không gian xung quanh méo mó lắc lư; bóng áo bào trắng thuần lướt tới, trong mơ hồ ôm lấy ta. Bản đế cơ lập tức cảm thấy thân thể mát rượi, cơn đau đầu giảm xuống, nhưng lại không thở được - ta lại vinh hạnh lần thứ hai ngâm mình trong dòng Bích Hải. Thật tức chết đi mất, rõ ràng ta chưa chọc gì đến đế quân, mà ngài ấy đã vội vàng đem ta lần thứ hai ném xuống nước. Ta gắng gượng mở mắt định nhìn đường bơi lên, ai ngờ đế quân lại đang ở trước mặt nhìn ta, ánh mắt tối đen đối lập với vùng nước xanh biếc. Bản đế cơ ngây ngẩn cả người, đột nhiên sau gáy ta bị một lực đạo mạnh mẽ giữ lấy, cả người bị ép về phía trước, môi chạm môi với người trước mặt. Lần này không còn vị ngọt mà là mà vị đắng chát, xen lẫn với mùi tanh như cá tươi len lỏi trong miệng; Bản đế ngoan ngoãn để đế quân trút hết thứ nước vừa tanh vừa đắng kia từ miệng ngài vào miệng ta, hoàn toàn không phản kháng...
Dây dưa hồi lâu, lần thứ hai bản đế cơ ngồi trên phiến bạch ngọc, quần áo ướt nhẹp cũng không thèm hong khô, khổ sở tiếp tục vò đầu bứt tai.
Ta bị đế quân lần thứ hai...khụ khụ...nhưng ta vẫn không hề có ý định phản kháng a a a!
Quá trình này lặp lại thêm vài lần, cuối cùng ta chịu không nổi đả kích tinh thần này thêm nữa, vinh quang ngất lịm luôn.
...
Ta thức dậy trong khoang thuyền, xung quanh quá mức yên tĩnh, chỉ có tiếng nước vỗ vào mạn thuyền đều đều êm dịu. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy đế quân đâu cả, bản đế cơ nhổm người lấm lét kéo rèm nhìn ra ngoài; Đế quân ngài ấy đã đổi sang một bộ xiêm y màu lam nhạt, đang ngồi ở mũi thuyền, trên tay cầm một quyển sách. Đầu óc ta có hơi mông lung, vốn có mấy vấn đề muốn hỏi đế quân, nhưng lại nghĩ không ra đó là vấn đề gì, kết quả lại ngồi ngẩn ngơ hồi lâu... Mãi đến lúc rèm châu sột soạt, vạt áo lam của đế quân thấp thoáng bên ngoài ta mới cuống lên, vội vàng nằm xuống đem chăn phủ kín cả mặt mũi.
Ta cũng không biết tại sao phải trốn tránh ngài ấy nữa... =.=|||
Bản đế cơ thu mình trong chăn, cảm nhận được ánh mặt đế quân dán trên người ta. Đế quân ngài nhìn cái quái gì mà nhìn, có gì đáng để nhìn đâu chứ?! Ta len lén siết chặt góc chăn, ai ngờ lại bị đế quân "xoạt" một cái đem góc chăn kéo ra, ta đầu bù tóc rối (vì lăn lộn trong đống chăn đệm quá nhiều) xuất hiện trước mặt đế quân....=.=|||
Cảnh cảnh này thực là...
Bản đế cơ ngoan cố cắn môi giữ chặt góc chăn còn lại, đề phòng trường hợp đế quân trấn lột luôn cái chăn của ta. Bọn ta mỗi người cầm một góc chăn hồi lâu không ai nhường ai, cuối cùng đế quân trưng ra vẻ mặt bất lực vỗ vỗ đầu ta, hết cách nói: "Đã bị thương đến mức này còn không nghỉ ngơi cho tốt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn suy nghĩ gì đó?". Ngài ấy đem góc chăn đắp lại cẩn thận cho ta; ta nghi hoặc nhíu mày, cảm thấy chuyện này rất sai trái! Nhưng vẫn không biết là sai ở chỗ nào! Xưa nay đế quân vốn là người không dễ tiếp cận, ta còn khó khăn lắm mới nhìn trộm được một cái, sao hôm nay lại ở đây xem ta ngủ, kéo chăn cho ta, lại còn xoa đầu nữa -.- Bản đế cơ thực sự chẳng hiểu gì cả...ta đã quên mất tình tiết quan trọng giật gân nào rồi à...
"Có gì muốn nói sao?" Tử Dạ đế quân ngồi xuống bên cạnh ân cần hỏi ta. Bản đế cơ kéo chăn che kín nửa mặt, ánh mắt nghi hoặc nhìn đế quân, dè dặt mở miệng: "À thực ra thì...ta cũng không biết phải nói gì..."
Đế quân bật cười tiếp tục xoa đầu ta: "Có phải bây giờ nàng cảm thấy có rất nhiều điều muốn hỏi ta, nhưng không nhớ ra nổi là muốn hỏi gì đúng không?"
Ta hoang mang gật đầu.
"Chỉ là tác dụng ngoài mong muốn của Hộ Hồn thảo, ngoan, ngủ một giấc là không sao rồi..." giọng nói của đế quân có chút mềm mỏng dỗ dành. Bản đế cơ mơ mơ màng màng, lại có chút bướng bỉnh đáp lời ngài: "Tiểu nữ đã ngủ nhiều rồi, bây giờ không muốn ngủ nữa!". Đế quân bật cười di trán ta: "Hôm nay còn dám làm nũng với ta nữa...Bây giờ không muốn ngủ, vậy muốn làm gì?"
"...À...ờ...tiểu nữ, có lẽ là muốn nghe kể chuyện..." Ta suy nghĩ thật lâu mới ậm ừ đáp lời. Chăn đệm bỗng nhiên bị xốc lên, đế quân một thân áo bào nhuốm sương đêm chui vào trong đống chăn đệm ấm áp của ta, thân hình cao lớn chiếm hết một nửa diện tích, khiến bản đế cơ phải khép nép lùi qua một bên. Ta bĩu môi trừng mắt với ngài ấy, nói: "Đế quân ngài chiếm hết nửa chỗ ngủ rồi đấy biết không???". Đế quân bật cười kéo ta lại gần, đem đầu ta gối lên cánh tay ngài rồi mới nói: "Như thế này đã thoải mái hơn chưa?"
Ta vốn muốn chê bai thêm vài câu, có điều tư thế này cũng khá là dễ chịu, còn ấm áp hơn cả lúc nãy; ta lườm liếc đế quân vài cái, miễn cưỡng nói: "Thế này cũng tạm được...". Đế quân hài lòng vỗ vỗ đầu ta mấy cái rồi hắng giọng bắt đầu câu chuyện.
Ngày xửa ngày xưa, trên một dòng sông nọ, có một con cá và một cây hoa sen. Bọn họ, tạm gọi là bạn thân của nhau.
Cây hoa sen đó mang màu hồng rực rỡ khác biệt nhất trong đám sen vốn là màu trắng mọc tràn lan trên sông. Còn con cá kia toàn thân đen sì, lại có chín cái đuôi, cũng là loài độc nhất vô nhị trong dòng sông này.
Bọn họ, đều vì đơn độc mà trở thành bạn của nhau.
Đóa hoa sen là một tiểu cô nương hoạt bát hay nói hay cười. Cô mong ước rằng: sau này sẽ cùng bạn cá của mình hóa thành hình người, tiếp tục làm một đôi bạn thân.
Còn bạn cá kia lại là một tiểu hài tử ít nói, lại lạnh nhạt; đối với sự hoạt bát đáng yêu của tiểu hồng liên nọ có chút cảm thấy phiền phức. Thử nghĩ mà xem; một bên là cá, một bên là cây, khác biệt lớn như vậy, liệu có thể vĩnh viễn làm bạn thân sao?
Tiểu Cửu Kỳ kia luôn xem thường mong ước viển vông của cô bạn mình. Nhưng trước nay chưa có ai từng hứa sẽ ở bên cạnh cậu, làm bạn với cậu, còn tiểu hồng liên này...
Mây bay nước chảy, năm tháng tuần hoàn, tiểu Cửu Kỳ kia đã chầm chậm hy vọng vào lời hứa của cô bé tiểu hồng liên.
Thế nhưng vào một ngày đẹp trời nọ, trên trời nổi lên thụy khí tường vân, tiểu hồng liên kia hóa thành hình người trong hình hài một thiếu nữ tầm mười một, mười hai tuổi; dung nhan diễm lệ, phong thái tuyệt luân. Thiếu nữ ấy được một đoàn người tiền hộ hậu ủng, đưa đi khỏi con sông nọ, không hề quay đầu nhìn lại bạn cá của cô ấy lần nào. Lời hứa năm xưa, cứ thế tan thành tro bụi...
...
Ta sắp ngủ gật.
Vốn tưởng được nghe câu chuyện nào đấy vui vẻ một chút, cuối cùng đế quân lại kể cái quái gì thế này? Ta len lén quan sát vẻ mặt ngài, thấy đế quân chính là đang mặt nặng mày nhẹ nhìn ta, như muốn nói: Hừ hừ, chuyện hay như thế mà nàng cũng không khen lấy một câu!
Ta thành thật trao đổi ánh mắt với đế quân: Câu chuyện này, tiểu nữ không tiêu hóa nổi!
Đế quân trừng trộ nhìn ta, bản đế cơ vội vàng cười giả lả, nói: "Câu chuyện ngài kể thực lay động lòng người, làm tiểu nữ xúc động không thôi!". Ta chớp chớp mắt hai cái, thành công nặn ra biểu cảm "xúc động" mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. Đế quân nhìn biểu cảm nước mắt cá sấu giả dối của ta, mặt mày lại đen thêm một chút.
Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong! Đế quân ngài thực khó chiều!
Ta mặc kệ ngài ấy, tự mình xoay người tìm một tư thế thoải mái nhất; không thèm nhìn đế quân lấy một cái, tiếp tục đi theo tiếng vẫy gọi của Chu Công(*).
(*) Chu Công vẫy gọi: có nghĩa là ngủ. (đế quân đẹp trai ngời ngời như thế mà còn không bằng một giấc ngủ, quá đáng thương.)
*****
NGOẠI TRUYỆN NHỎ:
Cái con người, câu trước nói không muốn ngủ nữa, mà chỉ lát sau đã lăn ra ngủ như chết.
Có lẽ do thương thế quá nặng, tiên thể đại thương, mới khiến tiên khí cốt tủy trong cơ thể thoát ra ngoài như thế. Nếu bản đế quân không đến kịp, chẳng biết sự việc còn phát sinh như thế nào nữa.
Điều ta không ngờ là, tiểu hạt tiêu này uống Hộ Hồn thảo vào, thần trí lại trở nên mơ hồ không nhận thức rõ. Nhưng như thế cũng tốt, ít nhất là tính tình có vẻ dễ chịu hơn, không hở chút là nổi nóng đòi đánh đòi giết; hơn nữa là tạm thời không nhớ được bản thân đã bị bản đế quân phi lễ thế nào ha ha ha...
Có điều, không biết khi tỉnh táo lại, nàng ấy có xách kiếm đến liều mạng với ta không nữa...
Thực ra thì, chết dưới khóm mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu...
Tác giả :
Ngôn Thiếu